Xin lỗi Syaoran, chỉ vì em
- Sakura, không phải như em nghĩ đâu - Syaoran hấp tấp chạy theo, cuối cùng cũng bắt kịp tay Sakura - Sakura, em phải bình tĩnh nghe anh nói
- Làm sao mà tôi bình tĩnh được, tại sao anh không yêu tôi mà anh không nói - Sakura cố giằng tay ra khỏi Syaoran
- Không, anh yêu em thật mà, là cô ta, anh không biết gì hết, tự nhiên cô ta làm vậy - Syaoran cố giải thích
- Ồ, là cô ta sao, tôi thấy anh cũng đáp lại cô ta cơ mà
- Không, tự nhiên cô ta làm đột ngột, anh chưa kịp định thần nên...
- Tôi không cần biết, hôn ước này hủy bỏ
- Không, Sakura anh xin em, xin em hãy tin anh, anh vô tội
- Mau bỏ tay tôi ra - Sakura giằng tay ra rồi chạy đi
- Đừng mà Sakura - Syaoran hoảng hốt chạy theo khi thấy có chiếc xe tới gần
Sakura khi thấy chiếc xe tới gần mình thì cũng hoảng sợ nhưng giờ cô chỉ có thể đứng đó thôi, tâm trí cô bây giờ rất rối bời, cô không biết phải làm sao. Bỗng có 1 thân hình từ đâu lao tới đẩy cô sang bên kia đường rồi có tiếng "KÉT" "RẦM", 2 âm thanh lần lượt vang lên rất nhanh. Sakura nhanh chóng định thần lại nhìn người vừa đẩy mình ra cũng là người hiện giờ nằm trên vũng máu, đôi mắt cô mở to kinh hoàng
- Syao...Syaoran...anh sao vậy...đừng làm em sợ mà...Syaoran tỉnh dậy đi - Sakura cố lay Syaoran
- Em...em...có tin...anh không - Syaoran với tay vuốt má Sakura cố gắng thốt ra lời nói
- Có em tin anh mà, em thật sự tin anh, anh sẽ không sao đâu có phải không, anh mau tỉnh lại đi đừng làm em sợ - nước mắt cô bắt đầu tuôn ra
- Vậy thì...được rồi...em...đừng khóc...nữa - Syaoran quệt đi những giọt nước mắt trên má Sakura xong rồi bất tỉnh
- Không Syaoran...đừng mà...SYAORAN - tiếng cô gào thét trong sự tuyệt vọng
Chiếc xe cứu thương tới đưa Sakura và Syaoran tới bệnh viện, trên đường đi cô không ngừng trách bản thân mình, nhìn hơi thở yếu ớt của Syaoran mà lòng cô đau như hơn hàng ngàn kim đâm, giờ cô rất sợ hãi, sợ rằng anh sẽ không tỉnh dậy nữa, sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa,... cô rất sợ, sợ nhiều lắm. Là lỗi của cô. lẽ ra cô phải nghe anh nói, là lỗi của cô, lẽ ra cô phải tin anh
- "Syaoran em xin lỗi" - nước, mắt cô lại lặng lẽ rơi
Bây giờ ở bệnh viện mọi người khi nghe tin Syaoran đã chạy vô đây hết, Syaoran hiện giờ bị thương khá nặng nên bác sĩ phải đưa anh vào phòng mổ.
- Chị Sakura, nói em nghe xem có chuyện gì vậy chị - Meiling - em gái Syaoran hỏi
- Hức...là tại chị...hức...lẽ...ra...hức...chị phải nghe Syaoran...hức - Sakura khóc nấc
- Cậu cứ nói đi Sakura - Tomoyo nhẹ vỗ vai cô
- Mọi chuyện là...- Sakura bắt đầu kể
Quay về quá khứ nha mọi người
Syaoran hiện giờ đang đứng trước cửa tiệm váy cưới, hôm nay anh hẹn Sakura đi thử váy cưới cùng anh, 1 tuần nữa thôi là Sakura chính thức là của riêng anh rồi, nghĩ tới đây là anh cảm thấy vui vui cứ cười tủm tỉm hoài nhưng anh đâu có biết phía xa xa là có 1 cô gái nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng, cô ta là Niko Atashi - con gái của phó chủ tịch Atashi làm trong 1 chi nhánh của công ty LSKS (công ty này được sát nhập bởi 2 tập đoàn LS và KS). Trên người cô ta hiện giờ là mặc bộ đồ không thể nào hở hơn, khuôn mặt thì chét cả tấn phấn, mắt thì kẻ mà hết chỗ để kẻ, môi thì son đỏ chót như son hàng trăm lớp son vậy. Cô ta đứng đó đợi Sakura đến để thực hiện kế hoạch của mình. Khi thấy Sakura chuẩn bị tới gần Syaoran là cô ta chạy tới táo bạo hôn lấy Syaoran làm Syaoran không hiểu chuyện gì đang sảy ra, Sakura tới thì thấy cảnh tưởng đó thì chết lặng, nước mắt rơi, cô bỏ chạy đi, Syaoran thấy Sakura chạy thì mới hiểu chuyện gì đang sảy ra, xô Niko té xuống đất một cái rõ đau, anh nhanh chóng chạy theo Sakura. (mọi chuyện còn lại như thế nào thì mọi người biết rồi đấy)
- Thật là quá đáng mà - Meiling tức giận
- Là lỗi của tớ...nếu tớ chịu nghe Syaoran thì anh ấy sẽ không bị tai nạn - Sakura khóc lóc nói
- Sakura à, không phải lỗi của cậu đâu - Tomoyo an ủi
- Đúng vậy đó Sakura, không phải lỗi của cậu, là lỗi của cô ta cơ - Eriol bên cạnh nói
- Sakura à, con phải bình tĩnh, mọi người ở đây đều biết đó không phải lỗi của con - Yelan - mẹ Syaoran nói
- Cô ta chết chắc rồi - Meiling tức giận nói sau đó chạy vụt đi
- Con đi đâu đó Meiling - Hiroshi - ba Syaoran gọi theo
- Con phải đi xử lí cô ta - Meiling nói
- Anh đi cùng - Eriol chạy theo
- Cẩn thận đó Eriol - Tomoyo nói to
- Ừ - Eriol nói xong rồi chạy theo Meiling
- Sakura con đừng khóc nữa - Nadeshiko - mẹ Sakura an ủi
- Đúng vậy con cứ như thế thì thằng bé buồn lắm - Fujitaka - ba Sakura nói
Một lát sau, sau khi nghe tin báo thì vợ chồng Touya và Naruku cũng chạy tới
- Mẹ, Syaoran em ấy sao rồi - Narkuru hấp tấp hỏi
- Thằng bé vết thương khá nặng hiện giờ đang trong phòng mổ - Nadeshiko buồn rầu đáp
- Cái thằng này, sắp tới lễ kết hôn rồi, biết lựa ngày để ghê - Touya chửi
- Là lỗi của em, tại em mà anh ấy bị tai nạn - Sakura khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt nói
- Tomoyo mọi chuyện là sao - Nakuru hỏi
- Dạ mọi chuyện là &$*#%2\@}[~ - Tomoyo kể lại câu chuyện
- Thì ra là như vậy, cô ta quá đáng lắm - Nakura tức giận nói
- Không phải lỗi của em đâu Sakura, là lỗi cô ta, cô ta rất nhiều lần muốn hãm hại em rồi, em không nghe những lời Syaoran nói cũng là một phần trong kế hoạng của cô ta - Touya vuốt tóc đứa em gái của mình
- Nhưng mà dù gì em vẫn thấy có lỗi lắm, tại em không chịu hiểu cho anh ấy nên... - Tới đây Sakura khóc òa lên trong vòng tay Touya, nhìn em gái mình như vậy anh cũng cảm thấy buồn thay
- Nhưng mà Eriol với Meiling đâu - Nakuru hỏi Tomoyo
- Dạ hai người đó đi xử lí cô ta rồi - Tomoyo nói
- Đáng đời, cô ta chết chắc rồi - Nakuru nói
Mọi người cứ đứng trước phòng mổ như vậy gần 2 tiếng, sau đó hai người kia quay lại Meiling nói
- Mọi người yên tâm, cô ta bị xử lí rồi
- Hai người không sao chứ - Tomoyo lo lắng
- Anh và Meiling không sao đâu - Eriol nói rồi đến bên Tomoyo ôm cô vào lòng
Đột nhiên Sakura cảm thấy choáng váng, cảnh vật trước mắt mờ dần đi, không chịu nổi được nữa cô ngã khụy xuống, trước khi ngất đi cô nghe tiếng mọi người hoảng hốt gọi tên cô sau đó chỉ còn là một màu đen u tối.
Sakura tỉnh lại cũng là lúc bên ngoài trời đã tối, cố gắng mở đôi mắt lên thứ cô cảm thấy đầu tiên là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mở mắt ra cô thấy ba mẹ cô ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lo lắng
- Sakura con tỉnh rồi, con có cảm thấy mệt ở đâu không - Nadeshiko vui mừng reo lên khi thấy con gái mình đã tỉnh
- Con thấy trong người thế nào rồi - Fujitaka hỏi
- Dạ con thấy đỡ hơn rồi
- Thôi được rồi, con nằm nghỉ đi mà con có muốn ăn gì không để mẹ mua
- Dạ không mà Syaoran thế nào rồi mẹ
Nghe đến câu hỏi này Fujitaka và Nadeshiko nhìn nhau không biết có nên nói cho con gái mình biết không, Sakura vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời, lúc cô định mở miệng hỏi lại thì ông Fujitaka lên tiếng
- Thằng Syaoran đã qua cơn nguy kịch...
- Vậy con có thể sang thăm anh ấy được không ba - nghe nói tới đây Sakura liền ngồi dậy hỏi với gương mặt rạng rỡ
- Nhưng mà...nó đã rơi vào trạng thái sống thực vật, muốn nó tỉnh lại thì phải trông chờ vào ý chí của nó thôi
Nghe ba mình nói đến đây, nước mắt Sakura lại tuôn ra
- Ba...nói sau...ba đừng đùa với con mà...mẹ đó không phải là sự thật mà đúng không mẹ - Sakura quay qua hỏi mẹ
- Ba con nói đúng đó...Syaoran đã rơi vào trạng thái sống thực vật rồi - Nadeshiko buồn rầu đáp
- Không...không thể nào...không thể có chuyện đó...không phải...mọi người đang đùa con phải không...con không vui đâu ba mẹ dừng lại đi... - Sakura lắc đầu lia lịa
- Sakura con phải bình tĩnh nghe mẹ nói - Nadeshiko vội trấn an con gái mình lại
- KHÔNG PHẢI, ANH ẤY SẼ KHÔNG SAO ĐÂU MÀ, ANH ẤY SẼ TỈNH LẠI THÔI MÀ, CON KHÔNG TIN, CON KHÔNG TIN, KHÔNG THỂ NÀO CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA, KHÔNG BAO GIỜ - Sakura hốt hoảng hét lên
- Sakura con phải nghe ba mẹ nói đã - Fujitaka vội vàng cố trấn an con gái
Nghe tiếng hét mọi người từ phòng Syaoran chạy sang
- Sakura cậu sao vậy - Tomoyo vội chạy tới
- Tomoyo, cậu nói đi Syaoran sẽ không sao đâu mà có đúng không Tomoyo - Sakura nắm tay áo Tomoyo
- Sakura à... - Tomoyo không biết nói sao
- Sakura, em cứ nghỉ ngơi đi, chuyện thằng đó để sao - Touya nói
- Không, em cần biết câu trả lời, em cần câu trả lời ngay bây giờ - Sakura nói
- Sakura, chị cứ nghỉ ngơi đi - Meiling nói
- Không bây giờ Syaoran thế nào rồi - Sakura vẫn cố chấp
- Sakura à em cứ nằm xuống đi - Nakuru khuyên
- NÓI ĐI, TẠI SAO KHÔNG AI TRẢ LỜI TÔI HẾT VẬY - Sakura hét
- Sakura, bây giờ con đang mang thai con cần phải nghỉ ngơi, Syaoran sẽ không sao đâu - Yelan bật khóc ôm Sakura vào lòng
- Mẹ...nói sao - Sakura chưa dám tin vào tai mình
- Con đang mang trong mình giọt máu của Syaoran được 1 tháng rồi, con nghỉ ngơi đi - Hiroshi khẽ vuốt tóc Sakura
- Thật...thật không ba mẹ - Sakura quay qua hỏi ba mẹ ruột của mình
- Ừ, con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ, vậy nên con nằm xuống nghỉ ngơi đi - Nadeshiko nói
Lúc này Sakura mới chịu nằm xuống, nghĩ tới một sinh linh nhỏ bé đang lớn trong bụng mình mà cô mừng muốn phát khóc. Vậy là cô đã có con rồi, cô đã có con với Syaoran rồi, nhưng khi nghĩ tới Syaoran là cô lại thấy lo lắng, hiện giờ anh đang trong trạng thái sống thực vật, lỡ như anh không có cơ hội nghe tiếng khóc đầu đời của đứa bé thì sao?
- Sakura con có muốn ăn gì không - Nadeshiko hỏi lại
- Dạ thôi mẹ - Sakura nhẹ lắc đầu
- Không được Sakura, cậu phải ăn chút gì chứ, từ chiều tới giờ cậu đã ăn gì đâu, cậu mà không ăn là tớ giận cậu đó - Tomoyo nói
- Thôi được rồi tớ sẽ ăn - Sakura phì cười trước điệu bộ của Tomoyo
- Vậy mẹ về làm cho con nha, con nằm đây nghỉ đi - Nadeshiko vui vì con mình đã chịu ăn
- Dạ - Sakura gật đầu nhẹ
- Mọi người ra ngoài cho con nằm nghỉ nha, cần gì con cứ gọi mẹ - Yelan nói rồi mọi người ra ngoài hết.
Bây giờ căn phòng trắng này chỉ còn mình Sakura, đặt tay lên bụng cảm nhận đứa bé đang lớn dần, lòng cô vui không còn gì để tả, vậy là cô sắp được làm mẹ rồi còn Syaoran sắp được làm cha, mọi người sắp được lên chức ông, bà, cô, dì,... rồi. "Syaoran, xin anh hãy mau chóng tỉnh lại" - cô nghĩ thầm.
Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi Sakura mang bầu, bây giờ cô đang ngồi trong phòng Syaoran, nhẹ nắm tay anh ấy
- Syaoran, xin anh đó, anh mau tỉnh lại đi, trước giờ anh có bao giờ chịu nằm lì vậy đâu, em xin lỗi mà, em xin lỗi vì lần đó không nghe anh nói, anh mau tỉnh lại đi - Sakura thì thầm, cô tin chắc là anh có nghe nhưng mà tại sao anh không chịu tỉnh lại, tính trêu chọc cô làm cô lo chết mới chịu tỉnh lại hả.
Một lúc sau bà Yelan với Tomoyo bước vô
- Sakura sao con ngồi đây - bà Yelan ngạc nhiên
- Dạ con đến thăm Syaoran một chút thôi
- Vậy cậu đã ăn gì chưa - Tomoyo hỏi
- À tớ ăn rồi
- Bây giờ con thấy trong người thế nào rồi
- Dạ con không sao đâu, a con quên mất con phải đi khám đây - Sakura chuẩn bị đứng dậy
- Con đi đi, nhớ siêu âm luôn nha rồi mang qua đây cho mẹ xem - bà Yelan mỉm cười
- Dạ
- Để tớ đi với cậu - Tomoyo nói
- Ừm...cũng được
Tomoyo với Sakura vừa bước ra khỏi phòng đi được vài bước thì...
- AAA bụng tớ...Tomoyo...bụng tớ đau quá - Sakura ôm bụng
- Sakura, Sakura cậu có sao không, dì Yelan ơi - Tomoyo nhanh chóng gọi bà Yelan
- Có chuyện gì vậy - Yelan nghe tiếng liền vội vàng chạy ra mà không để ý rằng ngón tay con trai mình đang động đậy, chắc Syaoran cũng đã nghe tiếng Sakura
- Mẹ...mẹ ơi bụng con đau quá - Sakura mặt mày lấm tấm mồ hôi
- Bác sĩ, bác sĩ - bà Yelan nhanh chóng gọi bác sĩ
Một vài bác sĩ chạy đến đem Sakura vào phòng bệnh. Một lúc sau ông bà Kinomoto, Touya và Nakuru nghe tin mà chạy đến
- Sakura, Sakura có sao không Yelan - Nadeshiko lo lắng
- Tôi cũng chưa biết, bác sĩ vẫn đang làm việc - Yelan nhìn vô phòng bệnh
- Em ấy làm sao vậy - Touya hỏi
- Sakura với em chuẩn bị đi khám thì đột nhiên Sakura đau bụng - Tomoyo kể
- Không biết Sakura có sau không nữa - Nakuru nói
- Anh à, lỡ con bé và cả đứa con của nó bị gì thì sao - Nadeshiko bật khóc
- Không có chuyện đó đâu em, chắc chắn 2 đứa sẽ không sao đâu - Fujitaka an ủi vợ mình và nhìn vô phòng bệnh
Một lúc sau cánh cửa mở ra, bác sĩ đi ra nó
- Tiểu thư không sao đâu, người nhà đừng lo, chỉ là bị động thai nhẹ do tinh thần không ổn, người nhà cần cho tiểu thư nghỉ ngơi và tránh nói những chuyện không vui làm kích động cảm xúc của tiểu thư, bây giờ người nhà có thể vô thăm
- Dạ, chúng tôi cám ơn bác sĩ nhiều lắm - nói xong Nadeshiko liền chạy vào phòng bệnh
- Con thấy sao rồi Sakura - Fujitaka lo lắng hỏi
- Dạ con thấy đỡ hơn rồi - Sakura mỉm cười
- Lần sao con đừng suy nghĩ nhiều quá, tránh tổn hại tới đứa bé nha con - Nadeshiko vuốt tóc Sakura nói
- Vâng - Sakura gật đầu
- Sakura em có cần gì không - Nakuru hỏi
- Em không cần gì đâu chị
- Hay là em để chị Nakuru pha cho em li sữa đi - Touya nói
- Cũng được ạ - Sakura nói
- Vậy cậu cần gì cứ gọi mình nha, bây giờ mình có việc bận rồi xin lỗi cậu - Tomoyo áy náy
- Không sao đâu cậu cứ đi đi - Sakura cười nói
- Nó có chị lo rồi em cứ làm việc của em đi - Nakuru nói
- Vậy mình đi nha hẹn gặp lại - Tomoyo nói rồi chạy đi
Vậy là thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà Syaoran vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thời gian cứ trôi đi thấm thoát Sakura đã mang thai 9 tháng rồi, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi là đứa con của cô và anh sẽ chào đời, sẽ cất tiếng khóc đầu lòng vậy mà tại sao Syaoran vẫn chưa tỉnh, cô muốn anh nghe âm thanh đó - tiếng khóc của đứa con.
- Syaoran, anh phải cố tỉnh lại, em sắp sinh rồi đó, nếu anh mà không tỉnh lại thì không có cơ hội nghe tiếng khóc của con chúng ta đâu vậy nên anh phải mau tỉnh lại nhé - Sakura nắm chặt tay Syaoran nói khẽ
Trong tâm trí Syaoran
Trước mặt anh bây giờ chỉ có màu trắng, giọng nói đó, giọng nói mà anh đã nghe rất nhiều lần trong mấy ngày qua, giọng nói đó rất quen thuộc, anh cố nhớ xem giọng nói đó của ai nhưng không tài nào nhớ nổi, chỉ biết giọng nói đó anh luôn muốn nghe hằng ngày, anh rất thích giọng nói đó, giọng nói không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một cô gái có mái tóc nâu trà và đôi mắt lục bảo, cô gái ấy quen thuộc lắm.
- Sa...Sa - anh khẽ nói, cố nhớ tên cô gái nhưng mà không nhớ nổi - Sa...Saku...Saku...Sakura...Sakura, đúng rồi là Sakura - Syaoran vui mừng, vậy giọng nói mà anh nghe mấy ngày nay là của cô nhưng vấn đề bây giờ là làm sao để tỉnh lại đây, anh nhớ cô nhiều lắm
Qua trở lại với Sakura, cô ngồi một lúc rồi xách túi lên đi khám, cô sắp sinh rồi nên cô phải đi để mà chuẩn bị chứ, chỉ vài ngày, vài ngày nữa thôi là đứa bé sẽ chào đời.
Thời gian cứ trôi như vậy cho tới một ngày... Mọi người hiện giờ đang có mặt đầy đủ trong phòng Syaoran, bác sĩ nói Syaoran đang có chuyển biến, có thể sẽ tỉnh lại nhưng chưa chắc là ngày nào. Mọi thứ cứ im lặng trôi qua như vậy đột nhiên...
- AAAAAA con đau quá mẹ ơi, bụng con đau quá - Sakura đột nhiên la lên làm mọi người giật mình
- Sakura con sao vậy, Sakura - Nadeshiko hốt hoảng
- Chắc con bé sắp sinh rồi, nhanh gọi bác sĩ - Yelan giục
- Để con gọi cho - Meiling nói rồi chạy đi
- Sakura em phải cố lên - Touya nói
- Không sao đâu Sakura, cố gắng hít thở đều vào - Nakuru nắm tay nói, Sakura làm theo quả nhiên đỡ hơn hẳn nhưng cơn đau vẫn còn dày vò
- Bụng con...đứa bé đạp dữ quá - Sakura nói mà mồ hôi tuôn ra như suối
- Cố lên Sakura, mọi chuyện sẽ không sao đâu - Tomoyo nói
- Sakura, bình tĩnh con phải cố gắng bình tĩnh vào bác sĩ sắp tới rồi - Fujitaka cố gắng trấn an Sakura
- Mẹ bác sĩ đây nè - Meiling chạy vào dẫn theo vài bác sĩ
Bác sĩ đặt Sakura lên giường đẩy vào phòng sinh đẻ, khi mọi người vừa đi khuất cũng là lúc Syaoran tỉnh dậy
- Sakura - anh khẽ gọi
Còn Sakura bây giờ đang rất đau, đứa bé cứ đạp không ngừng, mọi người ai cũng lo lắng cho cô, tới phòng đẻ bác sĩ và y tá không cho ai vào. Y tá bắt buộc phải chít một ít thuốc tê cho Sakura đỡ đau.
Bên ngoài hiện giờ không khí đang căng thẳng vô cùng nhất là ba mẹ Sakura và ba mẹ Syaoran cứ đứng ngồi không yên, Eriol thì đang ôm Tomoyo vào lòng để cho cô đỡ lo hơn, Touya và Nakuru cũng lo lắng không kém, em gái anh đây là lần đầu tiên nó phải chịu như vậy không biết có chịu nổi không, mọi thứ cứ im lặng như vậy cho tới khi...
- Syaoran - Yelan thốt lên đầy ngạc nhiên làm mọi người nhìn theo
- Syaoran anh tỉnh rồi sao - Meiling vui mừng
- Con tỉnh hồi nào vậy - ông Hiroshi vẫn còn rất ngạc nhiên
- Con tỉnh được một lúc, Sakura đâu - Syaoran ngó quanh mọi người
- Thằng nhóc, mày làm cái gì mà bây giờ mới chịu tỉnh, Sakura hiện đang trong phòng đẻ đó, trong những ngày qua nó đã rất vất vả nhưng mày không chịu tỉnh lại, mày làm cái gì vậy hả - Touya gắt lên
- Anh à, Syaoran nó tỉnh trước khi Sakura sinh là được rồi - Nakuru vội hạ hỏa
- Sakura...cô ấy... - Syaoran rất ngạc nhiên
- Cậu ngồi xuống đi và bình tĩnh nghe tớ nói - Eriol ấn Syaoran ngồi xuống ghế - Sao khi cậu bất tỉnh thì Sakura có mang thai và hiện giờ đang trong phòng sinh đẻ, chúc mừng cậu sắp được làm bố rồi đó - Eriol nói từng chữ rõ ràng cho Syaoran nghe
- Sakura...cô ấy...mang thai...tớ...sắp được...làm bố - Syaoran lắp bắp
- Ừ - Eriol gật đầu mỉm cười
- Mẹ có thật không mẹ - Syaoran hỏi mẹ
- Là thật, ba mẹ sắp được làm ông bà nội rồi - Yelan rơm rớm nước mắt
- Sakura...cô ấy...đứa con của con...ba mẹ cô ấy sao rồi - Syaoran quay qua hỏi ba mẹ vợ (hỏi nhiều thiệt chứ)
- Con bé giờ đang trong phòng, con yên tâm đi - Fujitaka vỗ vai Syaoran
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... - Syaoran định nói gì đó thì tiếng hét của Sakura vang lên
Mọi người hốt hoảng bu lại cánh cửa, ai cũng lo cho Sakura hết, sau tiếng hét đó là một âm thanh khác lại vang lên: Oe oe oe - tiếng khóc của đứa bé, Syaoran vui mừng, vậy là anh được làm cha, anh được làm cha rồi.
Cô y tá bế đứa bé ra cho mọi người
- Chúc mừng mọi người, chúc mừng thiếu gia, tiểu thư đã sinh một bé trai
Syaoran đón lấy đứa bé, nó cứ mở mắt ra nhìn anh như 1 người lạ (mà đúng là vậy thật =.=), nó có mái tóc màu nâu giống màu của anh và đôi mắt màu lục bảo giống Sakura, sau khi trao đứa bé cho y tá để tắm rửa cho bé, mọi người bước vào, Sakura nằm trên giường thở mệt nhọc, khuôn mặt thì tái xanh, hốc hác, nhìn thấy Sakura như vậy anh rất đau lòng, cô đã chịu nhiều cực khổ rồi
- Sakura - Nadeshiko vui mừng chạy đến ôm con
- Chúc mừng con, con được làm mẹ rồi - Fujitaka cười hiền nói
- Cám ơn con, cám ơn con đã sinh cho ta đứa cháu, đứa bé đó dễ thương lắm - Yelan nói trong những giọt nước mắt hạnh phúc
- Mọi người có bất ngờ cho con đây - Hiroshi nói
- Bất...ngờ? - Sakura tò mò
- Sakura - một giọng nói vang lên, giọng nói này đã lâu rồi cô chưa từng nghe, giọng nói này thật ấm áp, giọng nói này quen thuộc lắm, cô vội vàng quay đầu về phía giọng nói đó
- Syao...ran - Sakura ngạc nhiên
- Anh xin lỗi, em chịu khổ nhiều rồi, sao này anh sẽ đền bù - Syaoran ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Sakura, mọi người ra ngoài hết cho Sakura và Syaoran riêng tư
- Syaoran...anh tỉnh rồi - Sakura bật khóc
- Ừ, đừng khóc nữa, xin lỗi và cám ơn em đã cho anh làm cha - Syaoran nhẹ nhàng quệt những giọt nước mắt trên má Sakura
- Syaoran - Sakura bật khóc ngồi dậy ôm lấy Syaoran, Syaoran cũng ôm lại
- Cũng may anh tỉnh lại kịp thời, anh đã kịp nghe tiếng khóc của con - Syaoran nhẹ nhàng nói
- Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, lẽ ra em phải tin anh, lẽ ra em phải nghe anh giải thích
- Thôi được rồi em, quá khứ rồi bây giờ cái chúng ta cần quan tâm là hôn lễ và đứa con, thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi, anh sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu
Một lúc sau y tá bước vào bế theo đứa bé, theo sau là mọi người
- Sakura, con chúng ta nè - Syaoran bế đứa bé đưa cho Sakura
- Nó dễ thương quá - Sakura cười tươi
- Tốt lắm em gái, em cho anh làm bác rồi đó - Touya xoa đầu Sakura
- Woa, đứa bé này nó có đôi mắt ngọc lục bảo, giống em với mẹ lắm - Nakuru nhìn kĩ đứa bé nói
- Các con định đặt tên đứa bé là gì - Nadeshiko hỏi
- Syaoron, Syaoron Li - Syaoran đáp
- Vậy là đứa bé chào đời rồi, để cô của nó may đồ cho nó nhé, tớ đã ấp ủ ý tưởng may đồ cho bé sơ sinh từ khi biết cậu có thai rồi đó Sakura - Tomoyo nói mà không biết bay đến tầng mây thứ mấy rồi
- To...Tomoyo à - Sakura cười khổ, Eriol cũng bó tay với vợ mình
- Mai mốt đứa bé này lớn hơn, em với nó sẽ đi chơi tới khuya mới về cho coi - Meiling nói
- Chắc lúc đó chị sẽ phạt cả 2 đứa - Sakura nói và mọi người đều cười vui vẻ
- À mà mọi người có thể kể cho con nghe mọi chuyện thế nào trong thời gian con bất tỉnh có được không - Syaoran hỏi
Vậy là mọi người thi nhau kể cho Syaoran nghe, ai biết được gì thì kể cái đó và Syaoran có vẻ hốt hoảng khi nghe Sakura bị động thai. Khi mọi người kể xong rồi thì thấy Syaoran ủ rũ cúi đầu xuống
- Syaoran con sau vậy - ông Hiroshi hỏi
- Anh...xin lỗi... - Syaoran nói
- Không sao đâu mà Syaoran dù gì bây giờ mọi chuyện ổn rồi mà - Sakura nói
- Không sao cái gì, nhóc có biết trong thời gian mang thai là Sakura chịu khổ thế nào khi không có mày bên cạnh không và UI DA - đang nói giữa chừng thì Touya nhận được một cái nhéo từ Nakuru vào eo
- Anh xin lỗi, anh hứa anh sẽ bù đáp cho em - Syaoran quay qua nói với Sakura
- Không sao đâu mà - Sakura mỉm cười
Vài tuần sao, hôn lễ được diễn ra trong niềm vui của mọi người mặc dù có nhiều chuyện xảy ra trước đó nhưng không sao, bắt đầu từ nay Sakura và Syaoran chính thức là vợ chồng, sẽ mãi hạnh phúc về sau cùng với đứa con nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top