o1

Tất cả những mốc thời gian, nhân vật và sự kiện xảy ra trong fic này đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, nếu giống với một số thông tin bạn tìm thấy thì có thể do mình tham khảo hoặc trùng hợp. Nhận góp ý nhân văn, không công kích.





Yang Jungwon cúi đầu bái triều với hoàng thượng, lui khỏi chính điện dưới ánh mắt khinh bỉ của lũ quan đại thần nịnh bợ. Y chẳng để lộ một chút cảm xúc nào, xoay người bước đi, tà áo chiến bay theo một đường trong gió, tuyệt nhiên không còn gì nuối tiếc.

Chỉ có điều, cúi đầu bước đi mà không biết rằng ánh mắt lạnh tựa băng vĩnh cửu của hoàng đế đặt trên người y mang một chút ý niệm khó diễn tả.

________


Yang Jungwon là tướng quân trẻ nhất được vị cố tướng quân là Myung Gongho truyền vị. Không chút máu mủ ruột rà, cũng chẳng có đao to búa lớn nào để nâng đỡ. Y từ khi còn là một đứa nhóc 10 tuổi, đã được theo tướng quân Myung học chút võ thuật, rèn luyện thân thể. Ngày ấy, Yang Jungwon thân hình còi cọc ốm yếu, chút gió mùa Đông Bắc có thể khiến đứa nhỏ ngày ấy nằm liệt giường tới tận mấy hôm sau mới hồi phục. Nhưng y chưa từng bỏ cuộc.

"Con phải nhớ, lấy an nguy quốc nội để đầu trái tim, dù có hy sinh cũng phải là một người con của Đại Hàn Dân Quốc, phải giữ mình là một tướng quân sống không thẹn với đời"

Ngày ấy Jungwon còn quá nhỏ, tuy không hiểu lắm những gì Myung Gongho dặn dò nhưng cái đầu nhỏ vẫn gật lia lịa, tự dặn mình phải nhớ lấy trong tâm khảm.

_____

Bẵng qua 8 năm dài đằng đẵng mà lại nhanh như vừa nhấm nháp xong một chén trà, Myung Gongho trước lúc lâm chung, đã kịp khẩn cầu ý nguyện cuối đời mình với hoàng đế năm ấy là Park Dongsan. Rằng ông có một người kế vị vô cùng tài giỏi, đứa nhỏ này đi theo ông hơn chục năm nay cũng chỉ vì muốn cống hiến sinh mạng mình cho đất nước. Và ngay sau hôm ấy, Yang Jungwon nghiễm nhiên trở thành vị tướng quân dưới triều đình trẻ nhất từng được sử sách ghi chép lại.

Ngày thụ phong*, người thiếu niên vừa tròn 18 tuổi đứng trong chính điện, cung kính cúi mình nhận bằng phong*. Cơ thể gầy gò vững chãi dưới ánh nhìn nặng tựa ngàn cân của hoàng thượng cùng chư quan triều đình. Y đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, tay siết chặt thanh kiếm bên hông nhưng ngọn lửa cháy bỏng trong lòng chưa bao giờ tắt. Yang Jungwon tự thề với lòng sẽ sống đúng với trách nhiệm được ban cho và không để hổ thẹn với người thầy đã từng dạy dỗ mình.

_______


Năm Baekje thứ 20, hai năm sau ngày được ban chức tước, lúc này Jungwon đang trên chiến trường, cầm kiếm cưỡi ngựa dẫn đoàn quân tàn sát lũ quân của bộ tộc du mục phía Bắc muốn lăm le đặt chân chó sang đường biên giới đất nước. Y của tuổi 20 đã bản lĩnh hơn, dũng cảm hơn so với y của năm 18. Yang Jungwon lúc này vẻ bề ngoài của một thiếu niên mới lớn đã mất dần sau những lần tắm máu kẻ thù của vô số trận chiến, tuy nhiên vẫn chẳng thể phủ nhận hơi thở thiếu niên vẫn đang tỏa ra từ trên người y. Háu thắng và liều lĩnh như một con mãnh hổ bước vào giai đoạn trưởng thành.




"Ngươi biết tin gì chưa? Mới có chiếu từ trên xuống, nghe phong phanh rằng hoàng đế đã để thái tử lên thế vị rồi đấy" tên lính canh trước chuồng ngựa ngồi phịch xuống đống rơm, xuýt xoa vì lạnh, lấy mũi chân đẩy tên đang cho ngựa ăn.

"Chuyện này không phải sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra à? Giờ chỉ còn đợi nghe tin hoàng đế băng hà nữa thôi là mọi chuyện xong xuôi rồi, việc triều chính qua ba mùa trăng đều là do vị thái tử trẻ tuổi đảm nhiệm hết" tên kia tuốt cỏ cho ngựa ăn, nhẩm tính xem con ngựa nào của tướng quân để cho thêm cỏ.

Lính canh trước chuồng ngựa nghe vậy trợn mắt, đại sự quốc gia mà tên này nói như chuyện con heo con gà sắp phải lên thớt, chưa kịp quở vài câu, hắn liền cứng người.

Tên lính đang luôn tay chải lông ngựa chẳng có chút nhận biết gì về sự khác lạ của tên kia, mồm vẫn oang oang:

"Mà vị thế tử kia được thế vị*, chẳng biết có làm nên trò trống gì không, hay-" nói được nửa câu, hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh kề sát cổ mình. Vị tướng quân kia chẳng biết từ bao giờ đã có mặt ở đây, ngọn đèn trong tay đang lắc lư theo từng đợt gió lùa. Trên người y chỉ có duy nhất một bộ dạ phục* trắng tinh. Ngọn lửa trong tay y nhảy múa ấm áp, nhưng ánh mắt lạnh nhạt như hàng vạn kim châm. Thanh kiếm kề sát cổ tên kia dưới ánh đuốc bập bùng, lóe sáng một cách quỷ dị. Trong bóng tối, đôi mắt Yang Jungwon sáng như ánh trăng tròn.

"Ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói bậy thì hậu quả sẽ như thế nào, ngươi còn chưa rõ sao?" y chỉ đều đều nói, chẳng tức giận nhưng cũng đủ làm tên kia lạnh tóc gáy, hắn bủn rủn quỳ xuống, van lạy xin tha.

Vị tướng quân chỉ lẳng lặng nhìn hai tên vô lại lủi đi trong bóng đêm mịt mù. Y nhét kiếm vào vỏ bọc bên hông, bước tới vuốt ve con hắc mã được chính nhà vua ban tặng. Gió cuối mùa đông lạnh như từng mũi kim châm vào đầu chi, vạt áo ngủ của Jungwon đôi lúc sẽ bị lật lên, từng đợt hơi lạnh ùa vào, vây lấy thân thể mảnh mai gầy gò sau bộ áo giáp nặng trịch. Tưởng như chỉ cần một cơn gió thật mạnh quét qua, y có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng mười mấy năm luyện tập không phải để cho vui, chẳng phải mà khi không hoàng đế Park Dongsan ngay sau trận đấu kiếm đối kháng với y, đã tức tốc ban sắc lệnh phong cho Jungwon làm thế vị cho cố tướng quân.

"Thái tử à" Yang Jungwon thầm nghĩ, xoa đầu ngón tay đã thêm vài vết chai sau những trận chiến sống còn, đáy lòng như mặt hồ tĩnh lặng chợt xao động, nước văng tung tóe. Thứ gì đó vừa mới lóe lên trong đôi con ngươi màu nâu lạnh lẽo của y, tan ra như giọt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, lặng lẽ hòa vào trí nhớ, mang theo những kỷ niệm mỏng manh, vụn vỡ rồi vội vã chìm nghỉm vào hư không.




(1) Thụ Phong: ban tặng, phong tặng cho vị tướng một chức vị, danh hiệu hoặc quyền hạn nào đó.
(2) Bằng Phong: ban tặng hoặc phong tặng chức vị, danh hiệu hoặc quyền hạn cho vị tướng đó
(3) Thế vị: thuật ngữ chỉ việc chuyển giao quyền lực, chức vụ hoặc địa vị từ người này sang người khác. Trong bối cảnh lịch sử, nó thường đề cập đến việc truyền ngôi vua hoặc thừa kế quyền lực trong các triều đại.
(4) Dạ phục: đồ ngủ






Mawondfulwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top