5

song recommendation

in my dreams.



chẳng mấy chốc mà đã tới sinh nhật sunghoon, jungwon vẫn chưa biết năm nay em nên tặng anh món quà gì. năm đầu tiên hai người yêu nhau, em đã tự mình đan tặng anh một chiếc khăn quàng cổ.  jungwon tự nhận thấy rằng mình chẳng phải là người khéo tay gì cho cam, nhưng thực sự chính em nhìn lại 'tác phẩm' của mình lúc ấy cũng phải cảm thấy ngại ngùng, không hiểu em lấy đâu ra dũng khí mà tặng anh cái khăn xấu xí đó nữa.

cho tới năm thứ hai sau khi ở bên nhau, em vẫn thấy sunghoon cất món quà sinh nhật đầu tiên em tặng, được bọc trong một lớp giấy thơm mềm mại, gọn gàng đặt trong một ngăn tủ sạch sẽ. có lẽ, với sunghoon, món quà của em còn quý giá hơn cả những thứ đồ xa xỉ ngoài kia. tất cả cũng là vì món quà này được chính tay người anh yêu tự làm rồi mang tặng.

cho dù jungwon có tặng anh một cuộn len và bảo đó là do em dệt thành, sunghoon cũng sẽ rất vui vẻ mà cất giữ nó như báu vật. vì anh yêu jungwon mà.





"sunghoonie, anh muốn quà gì cho sinh nhật ạ?"

jungwon là một người thẳng thắn, nên thay vì nằm suy nghĩ đắn đo, còn gì hợp lý hơn là hỏi thẳng chủ nhân của món quà ấy.

sunghoon chớp mắt, bàn tay đang gõ cạch cạch trên bàn phím cũng khựng lại. anh có hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của jungwon, nhưng cũng nghiêm túc dành thời gian để suy nghĩ và đưa cho em một câu trả lời thoả đáng.

jungwon nằm trên sofa trong phòng làm việc tại công ty của sunghoon, một chân vắt vẻo trên bàn trà, ngoẹo cả cổ để xem người yêu đang làm gì mà lâu thế. trông tuỳ tiện vô cùng.

"anh vẫn chưa nghĩ ra, jungwonie nghĩ hộ anh nhé? được không?" sunghoon mỉm cười, rời bàn làm việc đến ngồi bệt xuống thảm cạnh jungwon, vuốt ve mái tóc em. con mèo ngốc, được nghỉ một ngày thôi mà cứ nằng nặc đòi đến công ty chơi với anh. sunghoon xót em cả tuần đi học mệt đờ người, muốn ép em ở nhà nhưng lại không nỡ. cứ nghĩ đến cảnh em bé nhà mình ngủ dậy bơ vơ một mình, không có anh ở bên là sunghoon thấy mình thật tồi tệ.

jungwon lăn lộn trên ghế sofa màu sữa to dài, úp mặt xuống thở dài một cái rõ to

"sinh nhật của anh cơ mà, sao lại bắt em nghĩ ra món quà cơ chứ" em nhõng nhẽo cắn vào ngón tay anh đang lơ lửng giữa không trung sau khi bị em tránh không cho xoa lông mèo.

nhìn em xù lông meo meo tức giận, sunghoon không kiềm chế được mà dụi cái cằm hơi lởn phởn mấy cọng râu vào má em mềm mại. làm jungwon nhột cười khúc khích.

thôi không trêu em, anh nhẹ nhàng tựa vào trán jungwon, vuốt ve bầu má em.

"jungwonie tặng anh cái gì anh cũng sẽ rất thích, chỉ cần món quà đó là do em tặng thôi"

thật ra, quà vốn dĩ không quan trọng, vì jungwon đã là món quà quý giá nhất trên thế gian này mà sunghoon có rồi.

jungwon chớp chớp mắt, đôi lông mi dưới ánh đèn vàng khẽ động đậy, nhẹ nhàng đặt lên môi sunghoon một nụ hôn.




sau ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao jungwon cứ viện cớ để không ở lại căn nhà của hai người họ. hôm thì em kêu bận rộn với việc học hành nên đành phải tới ký túc xá của một người bạn gần đó ngủ nhờ. hôm thì em nói mẹ em nhớ em, muốn em về nhà.

sunghoon đương nhiên sẽ không quá quản em những việc như này, vì cho dù là người yêu mấy năm trời thì ai cũng phải có cuộc sống riêng để chăm lo. anh chỉ hơi buồn một chút vì sắp tới sinh nhật mình mà không được tranh thủ ở cùng người anh yêu.

"sunghoonie con ơi, hôm sinh nhật về ăn với ba mẹ bữa cơm nhé, chú oh mới về nước nên ngóng con lắm" mẹ sunghoon gọi điện dặn dò anh.

jungwon đang ngồi làm bài tập trong phòng làm việc của sunghoon, em ngồi cạnh anh nên đương nhiên nghe thấy hết cuộc trò chuyện, nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy gì, tập trung làm bài.

sunghoon trong lúc trả lời mẹ vẫn luôn chú ý đến biểu cảm của jungwon. anh nghĩ em sẽ để ý lắm và vòi anh cho đi cùng, nhưng kết quả là jungwon lại chẳng có biểu hiện gì cả. đáy lòng sunghoon hơi hỗn loạn, nhưng anh không nói gì, sát lại vuốt lưng em.

"sinh nhật anh cùng tới nhé? ba mẹ mong em lắm" anh thủ thỉ, như sợ làm em giật mình, động tác cũng vô cùng dịu dàng như sợ làm đau jungwon.

jungwon thật ra vô cùng để ý. em để ý cả cách sunghoon đề cập tới 'ba mẹ', không phải 'ba mẹ anh' mà là 'ba mẹ'. em có hơi do dự không biết nên tiếp tục chuyện này không. bản chất jungwon là người dễ cảm động, em luôn thể hiện sự cứng cỏi của mình với mọi người, nhưng chỉ cần ở cạnh sunghoon, khía cạnh mềm mại của em sẽ lộ ra. như một bé mèo ngây thơ để lộ phần bụng mềm mại yếu đuối nhất của mình ra cho người nó tin tưởng.

jungwon mím môi: "h-hôm đấy em phải lên trường gặp giáo sư rồi ạ, có một luận án khá quan trọng liên quan tới đề án tốt nghiệp của em".

jungwon chưa bao giờ là một người giỏi nói dối, và sunghoon biết điều đó rõ hơn chính bản thân em.

anh không nói gì, lát sau chỉ nhẹ nhàng 'ừm' một cái rồi hôn trán em, dặn em đừng thức quá khuya, pha cho em một cốc sữa nóng rồi đi ngủ trước.

sunghoon không thất vọng về em, sẽ không bao giờ. anh đã nói rồi đúng chứ? jungwon chính là báu vật quý giá nhất của anh, là bảo bối anh yêu nhất trên đời. anh chỉ hơi nuối tiếc một chút thôi. nhưng đề án tốt nghiệp là chuyện vô cùng quan trọng đối với jungwon, anh có thể tổ chức một 'sinh nhật' khác để được bên cạnh em, không vấn đề gì cả.

đến gần nửa đêm jungwon mới rón rén mở cửa vào phòng ngủ, lăn lên giường, ngay lập tức cảm được vòng ôm quen thuộc bao trọn lấy người em. bàn tay to lớn ấm áp của sunghoon vỗ đều đều như ru em ngủ.

ôi sao jungwon lại muốn khóc thế này, em chẳng muốn nói dối chút nào cả. em luôn muốn dành cho sunghoon mọi điều tốt nhất trên thế gian này, nên đây là trường hợp bắt buộc. jungwon tự nhủ em phải vững tâm lên để cho sunghoon một sinh nhật thật đáng nhớ.

màn đêm chìm vào tĩnh lặng, jungwon vùi mặt vào cổ sunghoon thở đều đều, ôm chặt lấy người em yêu.


———

tàn tiệc, sunghoon cũng đã hơi choáng sau khi uống rượu được các chú mời. sau khi say, sunghoon có hơi chậm chạp một chút, nhưng anh không làm loạn như jungwon.

ngồi trong xe, sau khi cảm thấy cơ thể được ấm lên nhờ điều hoà, anh chậm rì rì lôi điện thoại trong túi, mở đoạn chat với tin nhắn được gửi cho jungwon từ hai tiếng trước.

jungwonie về nhà chưa thế?

em bé ăn tối đi nhé

chắc jungwon bận lắm, em ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn anh.

sunghoon hơi buồn một chút, anh lái xe về nhà. đầu óc quay mòng mòng. không biết jungwon trời lạnh như thế này có biết quàng khăn không, em sợ lạnh lắm, lại còn dễ ốm nữa, không biết em có nghe lời không. anh đang mặc một chiếc áo len và khoác bên ngoài chiếc áo măng tô dày cộp mặc vào ngày hai người lần đầu tiên gặp nhau.

chẳng hiểu sao cửa xe đã đóng hết, điều hoà cũng bật khá cao mà sunghoon lại cảm thấy hơi lạnh, đầu mũi còn cay cay nữa chứ.


về tới nhà, vẫn tối om và không bật điện. sunghoon định tra chìa khoá vào ổ nhưng lại thấy cửa mở.

chắc em ấy về tới nhà và đi ngủ rồi.

ngay giây phút sunghoon vừa bước vào và đóng cửa, tiếng pháo hoa vang lên làm anh có hơi giật mình. sunghoon nheo mắt lại để cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột.

"chúc sunghoon hyung của em sinh nhật hạnh phúc" jungwon cười thật tươi, hai má hây hây đỏ. một tay cầm bánh một tay cầm pháo hoa. thứ nổi bật hơn chính là chiếc nơ trắng to ơi là to cột trên đầu em.

thay vì đau đầu suy nghĩ về món quà nào đó, sao em không tự biến mình thành món quà cho sunghoon nhỉ?

lúc đầu jungwon nghĩ rằng liệu mình có quá vã không, nhưng giờ nhìn thấy ánh mắt long lanh của anh người yêu, em sẽ cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn.

jungwon bỏ bánh xuống, chạy tới nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh của sunghoon, xoa xoa dùng nhiệt độ cơ thể em làm nó ấm lên rồi kéo anh đến bàn, thắp nến trên bánh.

"chúc mừng sinh nhật sunghoon của em, em muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã cố ý không tới bữa tiệc hôm nay. anh biết em không giỏi nói dối mà vẫn không vạch trần em, làm em cảm thấy rất có lỗi" nói một mạch giải thích cho hành động của mình xong, jungwon thở ra một hơi.

em dịu dàng đưa tay vuốt ve gò má đã ẩm ướt của người kia. hẳn là sunghoon đã nghĩ rằng em sẽ vứt sinh nhật của anh ra sau đầu và không quan tâm đến nó nên buồn lắm. đồ ngốc này lúc nào cũng thế, anh chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì từ jungwon, luôn chiều chuộng tới mức em sinh hư mà vẫn thủ thỉ với jungwon rằng anh muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho em bé của anh.

bởi lẽ đối với kẻ cuồng nhiệt trong tình yêu, họ sẽ cảm thấy rằng bản thân làm gì cũng không đủ để chứng minh cho thế giới rằng tình yêu họ dành cho nhau vô hạn tới mức nào.

"tại sao lại khóc nhè thế này rồi" jungwon mỉm cười, gạt đi những giọt nước mắt của sunghoon rồi nhón chân hôn lên từng nốt ruồi của anh.

người ta nói rằng, những nơi nốt ruồi xuất hiện là do người tình của bạn để lại bằng những nụ hôn của kiếp trước. vậy jungwon mong kiếp sau khi gặp lại, những nơi mà nụ hôn của em đi qua trên mặt sunghoon, sẽ vẫn xuất hiện những nốt ruồi nhỏ.

vì jungwon là người anh yêu nhất, và sunghoon cũng là người em yêu nhất.

"bây giờ ước nhé" jungwon cầm bánh đã cắm nến đưa lên cho sunghoon. có lẽ do tác dụng của rượu nên anh vẫn hơi chậm chạp. nhìn chằm chằm jungwon bằng đôi mắt còn chút nước, một lúc sau mới chắp tay vào ước và thổi nến. jungwon vỗ tay bộp bộp, định vào bếp lấy dao cắt bánh thì lại bị ôm ghì lấy, úp mặt vào cổ sunghoon.

"anh biết chắc chắn jungwon sẽ không quên sinh nhật của anh mà" giọng sunghoon nghèn nghẹn, một phần vì vừa khóc xong, một phần vì đang vùi mặt vào tóc jungwon mà nói.

ôi bạn trai mít ướt, jungwon thầm nghĩ nhưng chính em cũng đang cảm thấy muốn khóc rồi nè.

"món quà này" sunghoon hơi ngừng lại một chút, đưa bàn tay hơi run rẩy vuốt ve cái nơ trên đỉnh đầu em "anh thích lắm, cảm ơn bé con nhé" sunghoon cười tươi, lộ ra hai cái răng nanh xinh đẹp.

jungwon có hơi ngại, em nhất quyết vùi đầu vào ngực người kia mà trốn.

sunghoon kéo em từ trong lồng ngực mình ra, cọ mũi vào mũi em, nhẹ nhàng tới mức làm em say đắm, chẳng biết từ bao giờ hai mắt em đã rưng rưng rồi.

"bé ngoan, cảm ơn em nhé, cảm ơn em rất nhiều" sunghoon đặt một nụ hôn lên mí mắt em. lướt qua như chuồn chuồn nước, như sợ em tan vỡ trong vòng ôm.

"đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh được tặng từ trước tới giờ" một nụ hôn khác rơi xuống đầu mũi tròn.

"món quà xếp thứ hai sẽ là chiếc khăn em tự đan cho anh vào năm đầu tiên mình bên nhau" nụ hôn thứ ba kèm theo tiếng cười khúc khích của cả hai người, rơi xuống chiếc má lúm mà anh luôn trân trọng.

"jungwon à" sunghoon khẽ gọi

"em ở đây" hơi thở em hơi run rấy, đôi mắt mèo lấp lánh đối diện với ánh mắt thâm tình của sunghoon, ngọn sóng trong đôi mắt anh cuộn trào như muốn cuốn lấy jungwon vào trong mê cung không lối thoát ấy.

"anh yêu jungwon nhiều lắm, jungwon biết không" ngón cái anh khẽ vuốt ve vành tai em đỏ ửng, sunghoon lờ đi sự run rẩy trong đôi mắt em khi tiếp nhận sóng tình quá lớn.

"em yêu sunghoon còn nhiều hơn thế, sunghoon biết không" jungwon không kém cạnh, hai bàn tay trước ngực áo sunghoon chẳng biết đã vòng qua cổ anh từ bao giờ.

mùa đông nhưng trong nhà có bật điều hoà nên jungwon chỉ mặc mỗi đồ ngủ mỏng tang, cơ thể hai người không còn khoảng cách. từ bên trong ra bên ngoài, sunghoon đều cảm nhận được rõ hết tất cả mọi thứ từ em.

"anh luôn biết jungwon yêu anh nhiều tới mức nào mà" anh cúi xuống, chạm môi lên bờ môi mềm mại mà anh luôn khao khát, lại quyến luyến rời đi.

"bây giờ, anh xin phép jungwon, anh thưởng thức món quà này nhé"




ánh trăng qua cửa sổ phòng ngủ  được rèm cửa che đi, lại không ngần ngại, ti hí liếc đôi mắt ngại ngùng qua từng rằng mây mềm mại lơ lửng, ngắm nhìn đôi tình nhân say mê chìm vào mê cung tình ái không lối thoát.






Mawondfulwon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top