SY

<Sung Min’s POV>

Gió đem theo vị muối biển nồng xộc vào cánh mũi. Tôi thức giấc. Chỉ mới hai giờ chiều!

…Giờ này mà ở Seoul thì chắc đang vắt giò lên cổ mà chạy cho hết việc…

Tôi nghĩ bụng. Mấy bữa rồi về quê chơi, chẳng có chuyện gì để làm ngoài ăn, ngủ và đi lòng vòng hóng gió, cảm giác như nhàn rỗi đang phủ kín mọi giác quan của mình rồi.

Gió bắt đầu thổi mạnh. Ngoài ban công, những giò lan không ngừng đung đưa, va đập vào nhau dữ dội. Tôi lật đật chạy ra kéo mấy tấm bạt chắn gió lại. Vô thức, tôi liếc sang ban công gần nhà phía bên kia con hẻm. Những lọ sỏi, đá pha lê trong suốt rải khắp ban công lấp lánh trong ánh nắng. Gió bão có thể quật ngã được những giò lan yếu ớt, nhưng chẳng làm mấy viên đá lung lay lấy một chút.

Ngưỡng mộ thật. Nếu như tôi và Si Won cũng có thể như thế, là những viên sỏi rải lên nhau để gió không thể quật ngã…

Nghĩ đến Si Won, tôi lại thắc mắc không biết giờ này anh ấy đang làm gì. Có đang nhớ tôi, hay tức điên lên vì tôi không. Tự nhiên đang yên đang lành lại nộp đơn xin nghĩ phép, khóa cả máy điện thoại, thậm chí không thèm nói với anh một tiếng.

Ừ. Nếu mà anh chịu ngừng ngụp mặt trong đống hồ sơ để nghe thì chắc em đã nói rồi đó!

Tôi thấy hả hê. Mặc dù vậy, tôi vẫn mong Si Won đang lo lắng cho tôi.

- Min ơi xuống mẹ nhờ chút!

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi chạy xuống bếp. Mẹ tôi vẫn đang lui cui với mấy món thức ăn. Nghề làm mẹ là vậy, có làm cả đời cũng chẳng hết việc.

- Xách xe đạp xuống ngõ trong mua đồ cho mẹ.

- Mẹ không thấy gió sao? Trời sắp có bão đấy!

- Chính vì vậy nên phải tranh thủ đi chứ sao! …

- Lỡ con đi lạc thì sao? Lỡ về mắc mưa thì sao?

Tôi bĩu môi phụng phịu, ngay lập tức bị xán một cái rõ đau vào vai. Mẹ tôi lớn giọng:

- Đàn ông con trai kiểu gì thế hả? Bệnh một chút mà chết à? Không đi thì để bà già này đi nhá?

- Con đi mà~~~

Tôi cười, hôn cái chụt lên má bà rồi vớ cái áo khóac bước ra cửa. Chiếc xe đạp đã được dựng sẵn, phía trước còn có một cái áo mưa. Mẹ tôi mặc dù nói năng rất cộc, nhưng thực chất thương tôi lắm.

Ngõ Trong, là một con đường đất đỏ mà cây cối là một màu xanh thêu rợp đến tận nền trời, nếu bạn chịu nhìn lên trời trong khi chạy xe. Có một bãi đất không rộng lắm nằm bên phải cái ngõ, mất khoảng vài phút đi bộ băng qua con hẻm tối. Từ nhỏ, tôi đã nghe mẹ kể không hết những câu chuyện ma rùng rợn của cái bãi đất đó, nên dù bây giờ tôi nửa tin nửa ngờ, cũng chẳng muốn bước chân vào đấy.

Mua đồ xong, tôi treo đồ ăn lên giỏ xe. Vừa lúc đấy trời bắt đầu mưa. Cô chủ quán bảo tôi vào nhà đợi mưa tạnh, nhưng tôi cảm giác mưa sẽ rất dài, nên vội leo lên xe, cám ơn rồi đạp thẳng. Vừa về đến nhà thì mưa trở nên nặng hạt. Tôi kêu khản cả cổ, nhưng không ai ra mở cửa.

- Mẹ em không có trong nhà đâu!

Nghe giọng nói phía sau lưng, tôi quay ngừơi lại nhìn.

Chúa ơi, anh ta quá đẹp trai!!! Không phải tôi chưa từng thấy ngừơi đẹp trai bao giờ (nói thật, bản thân tôi cũng là một trong số đó), nhưng anh ta rất đặc biệt. Không phải nét đẹp nam tính như Si Won hay vẽ nữ tính như tôi, anh ta có một sức quyến rũ dư sức giết chết người đối diện. Tôi ngây ra ngắm anh ta mà thấy có chút an tâm, hên mà anh ta ở đây chứ nếu ở Seoul thì sẽ có bạo động mất!

- Em nhìn gì vậy?

Anh ta mỉm cừơi!!!

Trời ơi, sao lúc này tôi lại không mang theo máy chụp hình nhỉ?

- Tại sao mẹ em không có nhà? – tôi hơi khó chịu khi phải xưng hô như vậy, nhưng trông anh ta rõ ràng lớn tuổi hơn tôi nên đành chịu.

- Mẹ em đem mấy tấm bạt ra vườn rau rồi. Anh cũng vừa từ đó về, mẹ em nhờ anh nhắn em vào nhà ai đó mà ngồi đợi, bác còn phải phụ mấy người khác nữa..

- Vào nhà ai đó mà ngồi đợi??? – tôi nhắc lại. Thà biểu tôi đi mua vé về Seoul còn có lí hơn. Ở đây tôi quen biết ai mà vào nhà người ta đợi chứ. Mặc dù tôi lớn lên ở đây thật, nhưng mấy người tôi quen hoặc là chuyển đi nơi khác, không thì “chuyển lên” hết rồi…

- Em muốn vào nhà anh không?

- …. có……được không?

Tôi ngần ngại, nhưng có lẽ hơi thừa. Sống ở miền quê, bạn chẳng cần bất cứ một phép tắc nào cả, bởi lẽ nguời ta sống với nhau bằng tấm lòng chứ không vì danh dự. Sẽ chẳng ai săm soi gốc gác của bạn mà dị nghị. Lâu ngày quá rồi, nên tôi quên mất.

- Em tên gì? – anh ta hỏi trong khi tay loay hoay với cái cửa kéo.

- Lee Sung Min, nhưng ai cũng gọi là Min…còn anh?

- Jo Kyu Hyun. Mời vào nhà.

Kyu Hyun cười thân thiện mời tôi vào. Cả tôi và Kyu Hyun đều ướt nhẹp, nên tôi cũng không áy náy lắm. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Kyu Hyun  bảo tôi ngồi rồi chạy lên lầu, tôi đoán anh ấy chạy đi lấy khăn. Theo bản năng, tôi kiểm tra lại y phục của mình. Vốn dĩ quá quen với những bộ đồ vest sang trọng và nước hoa đắt tiền mỗi khi gặp doanh nhân và khách hàng, tôi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ khi nhìn bộ dạng của mình lúc này. Đầu tóc tôi rối tung vì gió và nước mưa, chiếc quần cộc và cái áo thun mỏng đầy nước bám dính vào người trông chưa bao giờ vô duyên hơn thế. Bao nhiêu tự tin thuộc loại dữ dội của tôi cũng trốn đi đâu mất tiêu!

- Em đi tắm đi, không thì cảm đấy!

Kyu hyun đưa cho tôi bộ đồ rồi chỉ lên lầu. Tôi liếc mắt xuống, thấy khăn lông và cả cái quần lót hiệu D&G trong xấp đồ. Mặc dù anh ấy đã cẩn thận bảo với tôi rằng anh ấy chưa từng sử dụng cái ấy, nhưng tôi nghĩ dù Kyu Hyun có sử dụng qua thì tôi cũng chẳng ngại gì mà không mặc. Bạn hiểu ý tôi mà đúng không? LÀ DOLCE & GABBANA ĐÓ!!! Tôi y như con mèo ốm ngoan ngoãn đi lên lầu. Với những người lịch thiệp như vậy, từ chối chẳng dễ dàng gì…

Khoan đã! Cửa sổ đó, những bậc thang, cả cái phòng tắm tôi đang đứng nữa……….. tất cả đều chứa đầy sỏi. Sỏi ở khắp nơi, chật cả lối đi! Chẳng phải đây chính là căn nhà tôi luôn muốn bước vào đó sao? Chẳng phải Kyu Hyun chính là người chủ mà tôi luôn muốn gặp đó sao?

Tôi thường dặn mình đừng nên tưởng tượng, vì có lẽ sự thật chẳng đẹp như những gì tôi mong đợi. Nhưng đây là lần đầu tiên sự thật thậm chí còn hơn cả những gì tôi kì vọng nữa. Trừ một chi tiết là Kyu Hyun là một ngừơi thanh niên lớn tuổi hơn tôi chứ không phải là một cô bé xinh xắn nào đó.

Tắm xong, tôi bước thẳng ra ban công, ngồi bệt xuống và bắt đầu chiêm ngưỡng chúng thật gần. Những viên sỏi và đá đủ màu sắc, đủ kích cỡ đựng trong những lọ thủy tinh lớn nhỏ, lọ nào cũng đựơc đánh số. Có một lọ thủy tinh bé xíu đựng viên đá hình cỏ ba lá, bên ngoài thì màu ngà, nhìn thấy được cả cái lõi màu xanh lam phía trong. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ Kyu Hyun, không biết phải mất bao lâu mới sưu tập được những thứ quí giá thế này!

- Thích không?

Kyu Hyun đang đứng sau lưng tôi, chiếc khăn lông quàng lên cổ, tôi đoán dưới nhà còn một cái phòng tắm nữa và Kyu Hyun đã sử dụng cái đó.

- Thích chứ…em đang định canh có anh ở đây không để chôm nè!

- Chôm? – Kyu Hyun cừơi- để làm gì?

- Không biết nữa…đem bán chẳng hạn…- tôi cố ý cười gian.

- Em ngốc thật, đem đá đi bán.. một đống ngoài đường người ta còn không thèm nhặt thì ai mà mua chứ…

Thì cứ công nhận anh nói đúng đi, nhưng đá ở đây toàn là những viên có một không hai, người ta sẽ đạp lên nhau mà mua ấy chứ, chưa kể đó là người dễ thương như em đứng ra bán!

Tôi nghĩ trong bụng, nhưng suy cho cùng, tôi đâu có thân với Kyu Hyun đến mức đùa được như thế nên không nói. Thay vào đó, tôi bĩu môi rõ dài, dù biết là tật (xấu) nhưng mãi không bỏ được.

- Đi ăn cơm thôi! – Kyu Hyun cười, lấy ngón tay ịn mỏ tôi vào rồi đẩy tôi xuống dưới nhà.

Lúc này thì đạp hết ngại ngùng, khách sáo qua một bên, tôi phải ra sức nạp vào cái dạ dày trống rỗng của mình đã. Sau khi no nê, thường thì tôi sẽ đi rửa chén, nhưng khổ nỗi cái máy rửa chén nhà Kyu Hyun lại không cho tôi làm, bất đắc dĩ tôi đành trở thành đứa vô dụng, ra ngồi ngoài thềm cửa vừa ngắm mưa vừa đợi mẹ trong lúc Kyu Hyun loay hoay dọn chén bát.

- Chưa thấy về huh? – Kyu Hyun ngồi xuống cạnh tôi

- Ừm…

Kyu Hyun không nói gì, với tay kéo mái hiên vải xuống thấp hơn để mưa khỏi tạt vào người tôi, chồm thật sát đến nỗi tôi nghe cả tiếng thở của anh, cả mùi hương trên người anh. Tôi thích mùi nước hoa của Kyu Hyun, nó có vài điểm giống với nước hoa của Si Won, nhưng Marc Jacobs của Si Won thì đứng tuổi hơn, vì Si Won làm kinh doanh mà.

Mưa đang đổ ầm ầm, bỗng im bặt. Vài giây sau lại đổ lắc rắc. Ông trời nhiều khi cũng mát dây thật!

Tự nhiên tôi thấy tay mình ươn ướt, giật mình nhìn xuống, hai con chó bé xíu đang thi nhau líêm lấy ngón tay tôi.

- Dễ thương quá đi!

Tôi reo lên, bốc lấy một con hôn lên mũi nó. Kyu Hyun cười, ôm con còn lại đặt lên đùi mình, con chó nằm im cho Kyu Hyun gãi đầu.

- Còn ai ngoài anh và hai tên nhóc này ở đây không? – tôi hỏi.

- Hết rồi! – Kyu Hyun cười, đưa con chó trước mặt tôi- Lalla, chào khách đi!

Con chó liếm mặt tôi liên tục, nhưng lúc tôi định kiss thì Kyu Hyun lại đặt nó xuống đất.

- Vậy còn con này? – tôi bế con chó còn lại lên hỏi

- Shong-ee, nó thích leo lên mặt người khác lắm đấy!

Kyu Hyun nói tôi mới để ý, hình như nãy giờ nó cừ đòi trèo lên mặt tôi mà nằm. Tôi đè nó xuống đất, vừa đập đập nhẹ vào người nó vừa gọi Shong shong àh, Shong shong ơi…Mà tôi đã khoe là tôi thích chó chưa nhỉ?

Tự nhiên tôi thấy buổi chiều ngày hôm nay thật bình yên. Tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, mùi không khí trong lành được mưa gội sạch mát lạnh trên đầu mũi, tôi hít một hơi dài, nghe tiếng hát của Kyu Hyun cất lên khe khẽ.

Giọng Kyu Hyun rất tuyệt vời, trầm và rất ấm. Cả giai điệu, cả lời bài hát đều đẹp, đẹp vô cùng. Hỏi mới biết, tất cả đều do anh tự tay sáng tác. Vì tôi không có hứng thú với nhạc nhẽo lắm nên không để ý. Nhưng thú thật giờ tôi mới nhận ra, cái tên Jo Kyu Hyun đừng nói đến người trong nghề, cả đứa ít đọc báo như tôi mà còn biết “ông ta” nổi tiếng cỡ nào mà.

- Anh đang đùa đúng không Kyu Hyun? – tôi trợn mắt kinh ngạc. Không lí nào tôi lại gặp người nổi tiếng đến mức đó ở cái chốn này.

- Trông anh khó tin đến thế à? – Kyu Hyun hỏi.

- Không có ý xúc phạm đâu…vì nhạc sĩ thì thường lớn tuổi và phải nói là không được đẹp cho lắm, trong khi anh đâu có như vậy!! – tôi pân trần bằng cái giọng đẹp-trai-mà-sao-làm-nhạc-sĩ-uổng-vậy.

Kyu Hyun cười không nói gì. Tôi phải công nhận Kyu Hyun rất thích cười, và anh ấy cười siêu đẹp. Nhưng khoảng truyện trò thì Kyu Hyun nói ít gấp ba lần tôi. Mỗi khi tôi bắt đầu nói thì cả tôi cũng không biết làm sao để dừng lại nữa.

Tôi bắt đầu kể chuyện cười cho Kyu Hyun nghe, sau đó tôi đề nghị hát cho anh ấy nghe. Đôi khi tự biên tự diễn lại có tác dụng hơn là đợi người khác hỏi đến.

Đó chỉ là một bài đồng dao. Đồng dao thì thường không có ý nghĩa, nhưng tôi thích. Ngày nhỏ mẹ tôi chỉ có hát đồng dao mới dụ được tôi ngủ. Mẹ tôi hát rất hay, tôi nghĩ tôi được di truyền từ mẹ. Nhưng không chỉ tôi, Kyu Hyun cũng thích. Anh ấy bảo giọng hát của tôi rất đặt biệt, ngọt và du dương, dù tôi có hát tông cao thế nào cũng không bị chói. Kyu Hyun còn nói rất nhiều từ chuyên môn nữa, nhưng đầu óc tôi vốn chậm trong việc ghi nhớ lắm. Có điều, nghe một người chuyên nghiệp khen thì đúng là sướng gấp mấy lần nghe những câu từa tựa nhau như ‘hay quá’, ‘tuyệt quá’ nhiều…

Hình như mẹ tôi đã về, hoặc (giá như) không. Mưa cũng tạnh, chỉ có tôi và Kyu Hyun là còn ngồi đó, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời vừa ngắm Shong- ee và Lalla đùa giỡn với nhau. Từ hồi đi làm, tôi đã thôi cái thói quen ngồi hằng giờ nói chuyện phiếm với bạn bè, đơn giản vì ở Seoul, người ta không làm như thế. Người ta chỉ đến những quán càfê sang trọng, xã giao một chút rồi lại tất bật với công việc của mình.

Khi bạn vui, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Lúc này tôi chỉ ước gì thời gian ngừng lại, hoặc thể tôi hóa đá, để có thể ngồi lại và trò chuyện thêm chút nữa. Nghĩ đến mưa tạnh, hình như có gì đó tiếc tiếc…

Buổi tối, RyeoWook gọi điện đến tìm tôi. RyeoWook là một cậu bé rất đáng yêu, luôn thích lo lắng cho người khác. Lúc tôi chân ướt chân ráo lên Seoul, RyeoWook hết lòng giúp đỡ, lại còn rủ tôi mướn một căn hộ ở chung. Ban đầu tôi rất cảm động và thấy có chút áy náy, nhưng khi dọn về rồi tôi mới biết: RyeoWook là một tên công tử bột chính hiệu! Cơm nước giặt giũ, từ nhỏ đến lớn cậu ta chẳng phải làm gì cả, tin nổi không chứ! Tôi lại là người không thể chịu nổi bề bộn, dơ dáy, nên nghiễm nhiên trở thành ôsin không công cho cậu ấy. Nhưng RyeoWook không hề hư hỏng, ngoài cái kiểu suy nghĩ ta-là-hoàng-tử ra thì thật sự tốt toàn diện.

- Hyung~~Mau về đi, ăn cơm tiệm riết ngán muốn chết! – RyeoWook léo nhéo.

Dù thế nào thì bạn cũng hãy tự nhủ giùm tôi rằng RyeoWook không hư hỏng nhé ^^’

- Hyung! Em mới gặp SiWon nè!

- Ở đâu?

- Hôm qua ở quán bar, hình như là đi với mấy người trong công ty mừng cái dự án quái quỉ gì đó- giọng RyeoWook đầy vẻ khó chịu, chắc chắn là bị ông chủ bắt tiếp khách- hyung ấy thấy em nên hỏi hyung đang ở đâu……………

- Rồi sao? – tôi hỏi, cảm giác thất vọng quen thuộc ập đến.

- Em nói anh bỏ theo trai rồi.

- RYEOWOOK!!!!!!

- Giỡn thôi mà~…Em nói anh về quê, rồi ảnh im luôn!

- Ừm……………..

- Ảnh im…nhưng em đâu có chịu im!!! Em hỏi ảnh có biết trong công ty, người ta nói SungMin là đứa lăng loàn, vừa đeo bám giám đốc để được thăng chức, vừa ăn ở như vợ chồng với một thằng làm ở quán bar không….

- Em hỏi chi vậy?? – tự nhiên tôi thấy xấu hổ ghê gớm.

- Thì muốn biết chứ chi…ảnh nói ảnh biết có một nửa, vụ ở chung nhà với em thì không biết.. nói không biết vậy mà cái mặt chẳng bíên sắc chút nào hết á!

- Ừm…………

- Hyung cứ ừm ừm vậy là sao? Thà rủa xả mấy câu như ‘SiWon đáng chết’ nghe còn thiệt lòng hơn…

- Hyung ừm thiệt lòng mà..?

- Mệt hyung quá, mấy cái chuyện không đáng nhịn mà cứ nhịn không àh…ráng quên mấy cái con người vô bổ đó đi nghen? Em đi ngủ đây!

- Ngủ ngon RyeoWook.

Tôi gác máy, thấy trong lòng có gì đó kì kì, gần giống như hụt hẫng, hoặc trống trải, cũng có lẽ là cả hai. Hoá ra không có tôi bên cạnh thì SiWon vẫn có thể sống rất tốt, ban ngày làm việc, ban đêm lại đến mấy hộp đêm, sự tồn tại của tôi có hay không thì cũng thế thôi… Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra RyeoWook vốn là đứa thức khuya, tôi giật mình nhìn đồng hồ, đã một giờ đêm rồi! Trăng sáng vằng vặc, lại thêm chẳng buồn ngủ, tôi trèo ra ban công ngồi và tiếp tục ngắm sỏi. Những viên sỏi lấp lánh tắm trong ánh trăng. Chúng vẫn như thế, nhưng tôi cảm thấy hình như cái ban công đó có gần mình hơn một chút.

***************************

- SungMin! mười giờ sáng rồi còn phơi người ra đó! Dậy mau!

Tiếng mẹ tôi oang oang mỏi cả màng nhĩ. Tôi rên rỉ vài tiếng gọi là, rồi bung mền quá đầu ngủ tiếp.

- Cái con heo ú này!!!

Mẹ tôi tặc lưỡi, tranh thủ đạp vào hông tôi mấy cái rồi bỏ xuống lầu. Tôi mà không bận ngủ thì có lẽ buồn cười đến chết mất! Nằm ở trên, tôi nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của mẹ tôi, rõ ràng bà cố tình nói lớn để tôi nghe được.

- Xin lỗi con nhé KyuHyun! thằng SungMin nó còn đang nằm nướng trên đó!

- Vậy ạ?

- Hay là con lên gọi nó hộ bác, giờ bác bận chút việ….

- AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..

Tôi hét lên thất thanh khi mẹ tôi còn chưa dứt câu. Tôi đã chắc mẩm sẽ không còn có thể xấu hổ hơn ngày hôm qua, trong cái bộ dạng mắc mưa đó, nhưng bộ dạng này thật sự còn đáng xấu hổ hơn nhiều! Tôi bò dậy ngay lập tức, vén vội mái tóc ngoan ngoãn của mình rồi chạy hộc tốc xuống lầu.

- A! Nó đây rồi!

Bà nhìn tôi, cười đắc ý. Tôi biết mình không nên nhìn mẹ với ánh mắt con-biết-lắm-mà nhưng sự thật là tôi đang làm đấy! Sao mẹ có thể bêu xấu tôi sau tất cả những gì tôi làm cho bà chứ? Nhất định tối nay tôi sẽ nói với bố về việc bà đã từng bắt tôi chở bà đi rình bố và cô soát vé ở nhà ga xe lửa cho mà xem!!

Tôi nhướn lông mày nhìn mẹ rồi chạy bắn lên gác. Mặc dù mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng mẹ đương nhiên hiểu tôi muốn nói gì.

- Cháu vào nhà đợi nó một chút nhé!

Tôi vừa đánh răng vừa thay đồ vừa cố dỏng tai nghe xem mẹ tôi đang nói chuyện gì với KyuHyun. Mẹ rất thích tiếp bạn của tôi, và đặt biệt có khiếu trong việc bêu xấu con mình. Tôi bước xuống nhà và tặc lưỡi, mọi việc quả nhiên y như những gì tôi nghĩ.

- SungMin nó kì lạ lắm…con trai mà suốt ngày thích màu hồng… nó mà mua cái gì cũng phải có màu hồng, cả căn phòng của nó nhìn như phòng con gái mới lớn vậy, hồng toàn tập.
- Vậy ạ? – KyuHyun cố nín cười …tôi biiiiiiiết màaaaaa….

Thích màu hồng thì có gì kì lạ? Bộ chỉ có con gái mới được thích màu hồng sao?? Ừ thì tôi hơi cuồng màu hồng nhiều hơn người khác một chút đấy, phòng tôi có hồng toàn tập đấy nhưng trên đời này thiếu gì người cuồng màu hồng, có gì đáng cười chứ!!

- Ngay từ bé nó đã thích ở nhà học nấu ăn hơn là đi chơi đá banh với mấy thằng hàng xóm rồi…

LÀ MẸ NÓI TÔI PHẢI HỌC NẤU ĂN CHỨ AI?? Còn lũ hàng xóm, nếu chúng nó ngừng nói tôi là con gái giả làm con trai thì tôi đã không ngại ngùng gì mà đi chơi đá banh với tụi nó rồi!

- Bác bảo nó đi chơi đá banh với học võ thì nó không chịu, toàn thích ở nhà đọc truyện tranh thôi…nhiều khi không biết nó giống ai mà kì cục vậy nữa….

- Con mẹ thì đương nhiên phải giống mẹ rồi…-tôi lên tiếng.

Tôi cười mà mắt không hề cười. Mẹ tôi ho húng hắng mấy tiếng, bảo hai đứa muốn đi đâu thì đi rồi xoay lưng bước vào bếp.

- Mẹ em vui tính thật! – KyuHyun nói mà không nhịn nổi cười.

- Anh có muốn đây là lần cuối cùng được cười trong đời không? – tôi hăm dọa

Lần này đến phiên KyuHyun ho húng hắng, nghe đáng ghét thật!!

- Anh đến kiếm em để ho à?

- Em khó tính thật đấy SungMin! – KyuHyun bẹo má tôi- Anh đến rủ em đi chơi..

- Đi đâu?

Tôi hỏi, nhưng KyuHyun chỉ nắm lấy tay tôi lôi đi xềnh xệch. Trong mấy cuốn truyện tranh tôi hay đọc thì nó có ý nghĩa là KyuHyun thích tôi, nhưng theo tôi, có lẽ KyuHyun chỉ nghĩ rằng anh ấy đang dắt chó đi dạo mà thôi…

- Biểnnnnn!!!!!

Tôi reo lên thích thú, vừa chạy dọc theo bãi cát vừa la hét om sòm, lòng tự nhiên thắc mắc không biết KyuHyun có thấy hối hận chút nào vì đã dắt đứa (điên) như tôi ra đây không. Từ hôm tôi về quê đến giờ, cũng chỉ mới đi ngang qua biển một lần mà không kịp ghé lại, nên bữa nay có thể coi là lần đầu tiên tôi đi biển chơi.

- Tiếng sóng biển dễ thương lắm, đúng không? – tôi hỏi KyuHyun

- Hả?… ừ… dễ thương…

- Nghe này..

Tôi lôi KyuHyun lại gần một mỏm đá. Sóng vừa đập vào đó, tôi cười ha hả lên.

- Em đang làm gì vậy?

- Giọng cừơi của em giống tiếng sóng lắm đúng không?

Lần này thì KyuHyun phá ra cười ngặt nghẽo. Có lẽ rốt cuộc anh ấy cũng biết tôi điên đến mức nào. Tôi cũng lịch sự đợi cho KyuHyun cười xong, nhưng anh ta cứ cười mãi, cười mãi khiến tôi phát bực.

- Làm gì cười riết vậy?

- Ừ…giống…giống dễ sợ luôn- KyuHyun lấy tay quệt mắt, tôi không tin là chỉ vì thế mà anh ta cười cả ra nước mắt.

- Dễ thương đúng không? – tôi cười khoái chí- vậy mà mẹ em lại bảo “gịong mày cười vô duyên cứ y như tiếng sóng, ào ào điếc lỗ tai”, thiệt quá đáng!!

KyuHyun vừa mới định thần được, nghe tôi nói xong liền bò ra cười tiếp. Anh ta cười đến mức phải gập người lại, ngã nhào xuống đất vì tức bụng. Tôi gãi đầu không biết anh ta cười cái gì, rõ ràng tôi còn chưa nói hết câu của mẹ tôi nữa đấy, khúc sau còn tức hơn khúc trước nhiều…

Tôi rút một cây cọc khá dài cắm trên cát, vẽ một con quái vật vô cùng kinh dị. Ban đầu tôi tính vẽ Shong-ee và Lalla, nhưng nó xấu đến mức tôi phải giả vờ vẽ thêm gai và răng nanh mà nói với KyuHyun đây là bạn trai cũ của tôi (tôi phải vội vàng thêm chữ “cũ” vì chợt nhớ ra SiWon đang là bạn trai của mình). Phải nhìn nhận ngoài chuyện nấu ăn ngon, hát hay và nói rất nhiều ra, tôi chẳng có khiếu ở bất cứ môn gì cả.

Khác hẳn với tôi. Anh ấy vừa nhặt lấy cây cọc lên và vẽ một khuôn mặt rất xinh xắn. Vừa đẹp trai, giàu có, hát hay, sáng tác giỏi, lại còn vẽ đẹp nữa, có phải do tôi ngộ nhận không hay anh ấy thật sự quá hoàn hảo?

- Ai vậy?

Tôi hỏi vì tôi biết người đó không phải anh, cũng không phải tôi. Cậu ấy có một mái tóc hơi dài, nụ cười đáng yêu nhưng ánh mắt và khoé miệng buồn như sắp khóc. KyuHyun không trả lời, viết lên cát một cái tên..

…. Shim Chang Min…

Tôi không biết tại sao một cái tên lại có thể gây cho người ta cảm giác đau đớn đến thế. KyuHyun nhìn về phía biển, cái nhìn cô độc và tổn thương đến mức tôi không dám hỏi người đó là ai nữa.

Biển. Với tôi là cái gì đó rất vĩ đại, và dịu dàng. Là những con sóng xoa dịu bàn chân tôi bỏng lên vì cát. Là màu xanh đổ tràn vào mắt tôi không cần đợi hỏi, nhưng với KyuHyun thì không. Ánh mắt của KyuHyun bây giờ, cứ như không chỉ biển, mà là cả thế giới đang rút khỏi tầm mắt mình.

…Người ta nói… bạn chỉ nhìn xa xăm, khi quanh bạn không còn nơi nào để bấu víu…

Tự nhiên tôi muốn ôm chầm lấy anh. KyuHyun thuộc tuýp người mà khi bạn nhìn thấy những người như họ đau khổ, chính bạn cũng sẽ cảm thấy tổn thương. Đương nhiên tôi không thể ôm lấy KyuHyun, vì trong hoàn cảnh này chỉ có những người yêu nhau mới làm điều đó.

- KyuHyun…- tôi ngập ngừng- ………………Em đói!

Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đó.. Đấy là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ ra để mà nói rồi đấy!! Mà tôi đói thì có gì sai? Sáng giờ tôi đã ăn cái gì đâu?

- Ừm…đi ăn thôi..

KyuHyun lại mỉm cừơi. Tự nhiên tôi thấy nụ cừơi của KyuHyun sao mà quí giá quá! Mặc dù tôi từng bảo KyuHyun rất thích cười, nhưng hình như KyuHyun cười không phải vì thích, mà vì không muốn người khác nhìn thấy anh buồn.

Tôi bước bên cạnh KyuHyun dọc theo bãi cát, tự nhiên muốn nói ghê gớm cái câu ‘Em thích nụ cười của anh… Vậy nên hãy cười với em thật nhiều nhé,  Kyu. ’

**************************

Mẹ tôi luôn bảo tôi ăn nhiều như heo, và tôi luôn tin như vậy vì thật sự thì ở trong nhà, tôi là người ăn nhiều nhất. Nhưng KyuHyun thì bảo anh ấy chưa từng thấy đứa con trai nào ăn ít như tôi, vì lúc người ta ăn thì tôi còn đang say sưa mà nói.

Càng đi chơi với anh, tôi càng nhận ra một điều: tuổi thơ của tôi là một chuỗi những niềm tin lệch lạc do mẹ tôi tự sáng chế ra!! Mẹ tôi nói nuốt hột dưa cây sẽ mọc ra từ bụng, mẹ tôi nói người ta bị nhét vô TV, mẹ tôi nói nhìn lên mặt trăng sẽ thấy cây đa, chú cuội, con trâu rồi chị Hằng nữa, nhưng tôi nhìn ngoẹo cổ cũng chỉ thấy một đống đen đen mà miễn cưỡng có thể coi là giống cái cây bị cháy, mẹ tôi nói vân vân và vân vân…có những điều lớn lên tôi biết không phải, có những điều đến tận bây giờ KyuHyun mới cười nắc nẻ mà bảo với tôi rằng làm gì có chuyện đó.

Sao mẹ có thể làm thế với một đứa trẻ ngây thơ luôn tin tưởng và tôn thờ mẹ mình chứ? Phương pháp giáo dục sai lầm của mẹ đã làm độc hại cho tuổi thơ của tôi!!

- Nhưng anh lại thấy mẹ em rất tuyệt đấy chứ? Chỉ có những người thông minh mới có khiếu hài hước đến mức ấy…

KyuHyun nói với tôi khi đang leo lên lau nóc tủ. Tôi vừa xếp lại sách lên kệ vừa hậm hực

- Anh nói vậy vì anh đâu có phải là người bị gạt đâu!

Những lời này nếu một tuần lễ trước chắc tôi còn chưa dám nói, nhưng bây giờ thì tôi và KyuHyun trở nên thân thiết đến mức tôi có lấy nguyên cuốn sách chọi vào anh ấy cũng chẳng sao. Cũng giống như hôm nay vậy, tôi làm ầm lên bắt KyuHyun phải tổng vệ sinh lại căn nhà chỉ vì có một con gián đã lỡ tung tăng trong bếp và mon men đến làm quen với tôi. Trên đời này thứ gì cũng có thể, chỉ có gián là không được phép xuất hiện trước mặt tôi!!

Dọn dẹp nhà của KyuHyun thực chất chẳng dễ dàng gì, vì những lọ thủy tinh chồng chất khắp nơi từ phòng khách tràn lên tận gác xép. Giờ tôi mới biết, sỡ dĩ có những lọ thủy tinh ngoài ban công là vì trong nhà đã hết chỗ chứa, chứ KyuHyun chẳng hề có ý định khoe mẽ gì cả!

- SAO NHIỀU LỌ QUÁ VẬY NÈ??

Tôi hét lên, đổ quạu vì phải dời hết chúng đi trước khi lau nhà. KyuHyun lắc đầu vì chỉ mới mười phút trước, tôi còn không ngớt lời khen bộ sưu tập đáng ngưỡng mộ đó của anh. Hai con Shong-ee và Lalla liên tục chạy bắn lên hết chỗ này đến chỗ nọ, làm tôi mém đạp trúng mấy lần.

- Anh bắt đầu sưu tập từ khi nào vậy? – tôi hỏi trong khi cả hai đang bò ra lau nhà. KyuHyun đòi xài cây lau nhà nhưng tôi bảo như vậy không sạch, sẵn tiện tôi cũng thuyết giảng cho KyuHyun một bài học lau giẻ tốt như thế nào.

- Khoảng vài năm…- KyuHyun nói sau một hồi suy nghĩ.

- Vài năm mà nhiều như thế áh?

- Đương nhiên là không rồi! – Kyu cười- Hơn hai phần ba là do ChangMin sưu tầm, phần còn lại mới là anh…Hồi trước anh cũng không có hứng thú lắm, chỉ thấy đẹp. Sau khi ChangMin đi anh mới bắt đầu muốn sưu tầm thử..

- Một phần ba đống này cũng là ‘thú’ lắm rồi!

Tôi chặc lưỡi. ChangMin là người KyuHyun thích, cả hai lớn lên cùng nhau, nên cuộc sống của anh trước đây hễ nhắc đến thì dù không muốn vẫn phải đá động đến cậu ấy.

Dọn dẹp xong, tôi sai KyuHyun ra tiệm tạp hóa mua kem ăn. KyuHyun không thích kem lắm, nhưng anh ấy chưa bao giờ từ chối điều gì tôi nhờ, mà tôi cũng chưa bao giờ từ chối bất cứ khi nào anh ấy rủ tôi đi đâu, nên kết cuộc thành ra cả hai đứa đều phải đi…

Vừa bước ra tiệm tạp hóa, tôi ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa tiệm, lấy kem ra ăn, mặc cho KyuHyun xuống nước dụ tôi vừa đi vừa ăn. Hết cách, KyuHyun cũng phải ngồi xuống bên cạnh, hai đứa vừa liếm kem vừa nhìn ra đường giống hệt như trẻ mẫu giáo đợi mẹ đến đón. Trước giờ tôi luôn nghĩ trò chuyện là cách duy nhất để hai người hiểu nhau, nhưng tôi cảm thấy KyuHyun luôn hiểu tôi và tôi cũng vậy, mặc dù chúng tôi chẳng biết nhau lâu, và cũng chẳng nói gì nhiều.

- Em nghỉ phép bao lâu?

- Vài tuần…em nổ mình đi chữa bệnh nan y nên nghĩ lâu cũng không sao…^^

- Uổng thật! Phải chi không là nổ…

- Ừ, uổng thật! – giọng tôi tỉnh bơ.

Tôi ăn hết cây kem này đến cây kem khác, tự hỏi không biết nếu bây giờ không phải là Kyu mà là SiWon thì anh ấy có chịu ngồi ngoài đường vừa nói chuyện vừa lột kem cho tôi ăn không.. Mấy ngày gần đây, chẳng biết tại sao tôi cứ hay so sánh như thế.

- Về thôi…mẹ em lo đấy!

Kyu kéo tôi đứng dậy, ôm hết đống trái cây và sữa ban nãy tôi mua rồi đi. Tôi tin nếu bạn chịu tiếp xúc thì sẽ thấy, chẳng có ai dịu dàng và chu đáo hơn được Kyu đâu! Anh ấy dành hết việc nặng lẫn nhẹ về mình, đi chơi thì không bao giờ để đến phiên tôi trả tiền (tôi nghĩ đa phần do anh ta quá giàu, tiền xài bao nhiêu cũng không hết), hễ tôi than đói thì dẫn tôi đi ăn, tôi than buồn thì dắt tôi đi chơi đủ chỗ. Nếu Kyu mà không kể với tôi về ChangMin thì dám tôi hiểu lầm anh ta có ý đồ gì với mình lắm…

- Người nào mà được anh yêu thì chắc sướng chết mất!! – tôi xuýt xoa.

- Anh lại không thấy vậy…- KyuHyun khẽ lắc đầu.

Tôi biết anh ấy đang nghĩ đến ChangMin. Đôi khi tôi cảm thấy giận anh, giận cả ChangMin nữa, chỉ vì không đủ can đảm mà để người quan trọng nhất trong đời vuột khỏi tay mình. Cả đời tôi chỉ muốn một lần yêu và được yêu hết mình như thế, nhưng giữa tôi và SiWon có một cái gì đó không thật, không rõ ràng. Đôi khi tôi nghĩ tôi quen SiWon chỉ vì “tình thế” đưa đẩy, nếu SiWon không phải là cấp trên đẹp trai lắm tiền của tôi, và tôi không phải là đứa nổi nhất công ty thì chưa chắc gì chúng tôi đã như bây giờ.

KyuHyun thường nói những gì không thể thì không nên gượng ép, nhưng tôi lại bảo không phải, nếu không thử thì sao có thể biết nó được hay không.

- Em ngốc lắm…vấn đề không phải là được hay không, mà là em sẽ làm người khác tổn thương.

Ngốc? Tôi không nghĩ tôi ngốc. Nếu tôi cũng như KyuHyun, sợ làm người khác đau khổ mà từ bỏ thì người đau khổ sẽ chính là tôi. Tôi biết mình yêu SiWon không đủ nhiều, vì nếu không, tôi sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ ích kỉ như thế.

- Lại có thêm một chuyện em bị gạt rồi…- tôi thở dài.

- huh…chuyện gì?

- Mẹ em bảo mấy người mỏ nhọn rất dễ thương…. sao cái con người đứng bên cạnh em lại đáng ghét thế nhỉ??

- Anh á?

- Không biết…ngừơi nào mỏ nhọn ơi là nhọn mới nói ai đó bị ngốc đó…- tôi giả bộ ngó tới ngó lui tìm người.

KyuHyun bật cười, giơ tay kí đầu tôi cái cóc. Cái nụ cười đó của KyuHyun, kêu tôi bỏ cơm bỏ nước ngồi ngó nguyên một ngày tôi cũng chịu.

- Anh thấy ai được em yêu mới là nhất đó…- đến phiên KyuHyun chặc lưỡi.

- Anh mà nói câu này với mẹ em, bảo đảm nghe phản bác sướng lỗ tai luôn…

- Mẹ em nói vậy thôi…. thương em thấy rõ luôn mà cãi…

- Có ai cãi đâu? – tôi bướng bỉnh, xong búng tay cái tách- Vậy nếu giờ hai đứa mình yêu nhau thì cả hai cùng sung sướng rồi, phải không?

Hình như tôi nghe KyuHyun nói ừ, mà hình như không. Lẽ ra tôi nên biết như thế người ta gọi là tán tỉnh, tôi thân với KyuHyun đến mức quên mất cả đề phòng. Tối về nghĩ lại rồi nhận ra, tự nhiên muốn đánh vào mặt mình một cái ghê gớm!! So với đứa bắt cá hai tay, hình như tôi có tệ hơn chút chút…

<RyeoWook’s pov>

SungMin và tôi quen nhau khá lâu. Chúng tôi gặp nhau ở trạm xe điện ngầm, chẳng khó khăn gì để đoán ra anh ấy không phải người Seoul, và SungMin thật sự đập vào mắt tôi vì anh ấy quá xinh đẹp…hơn cả một cô gái!!

Những thằng nhóc liên tục chọc SungMin vì họ nghĩ anh ấy là con gái, SungMin dù tỏ ra rất bực nhưng chẳng làm gì cả. Có lẽ anh ấy nghe người ta hăm doạ dân Seoul rất đáng sợ nên cũng có chút “ngán”…Vì vậy, tôi đương nhiên sẽ đến giúp SungMin…đương nhiên sẽ hỏi han nơi ăn chốn ở của anh ấy…đương nhiên sẽ giữ liên lạc với anh ấy…càng nói chuyện càng thấy anh ấy thật tuyệt, nên đương nhiên sẽ dụ cho bằng được để cả hai dọn tới sống chung.

Tôi quí SungMin rất nhiều vì anh ấy rất nhạy cảm, thông minh và vô cùng tốt bụng. SungMin coi tôi như em trai và tôi cũng xem anh ấy như anh ruột của mình. Có điều, anh ấy lại chẳng được may mắn và hạnh phúc như những gì đáng ra nên được…

SungMin đẹp thật, rất đẹp. Nhưng đó đâu phải là lí do để được thăng chức liên tục!?! Tại sao những con người đó không chỉ đơn giản thừa nhận rằng anh ấy rất tài giỏi thay vì cứ thêu dệt lên mấy chuyện quá quắt về đời tư của người khác chứ? Ừ đấy, SungMin quen với tổng giám đốc thật đấy, nhưng người theo đuổi mỏi cẳng là SiWon chứ SungMin hyung thì đời nào!

Gần 3 tuần trước, tôi về nhà thấy mảnh giấy SungMin hyung để lại trên bàn, bảo muốn về quê làm nguội cái đầu, bỗng thấy thương Min kinh khủng! Min hyung còn chu đáo để lại số điện thoại nhà để “có chuyện gì thì nhớ báo với hyung”.

“Thỉnh thoảng” tôi lại gọi điện cho anh ấy. Thật ra tôi muốn gọi mỗi ngày cho đỡ buồn, nhưng sợ SungMin nghĩ đã trốn về quê rồi vẫn không thoát được thằng em Seoul này, càng stress nặng thêm nữa thì khổ!

Mà đúng là SungMin hyung có tốt hơn thật! Phải nói là tâm trạng được cải thiện đáng kể. Những cuộc điện thoại đầu, toàn là tôi kể lể mỏi cả miệng, Min chỉ biết đứng vừa nghe vừa xoa lỗ tai (kì lạ, tôi nói quá trời mà có thấy đau tai đâu? ). Càng về sau, Min càng nói nhiều, giọng mỗi lúc mỗi hào hứng hơn. Chung qui cũng là một anh chàng tên KyuHyun nào đó, vừa dễ thương vừa đẹp trai mà bảo đảm tôi gặp sẽ mê liền (theo lời Min hyung). Tức một chỗ, khi tôi vừa bảo, vậy hả, vậy để em về quê hyung gặp thử, thì Min hyung ngay lập tức la oai oái lên. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chắc SungMin hyung tội nghiệp cho tên đó, lỡ gặp phải người quyến rũ như tôi mà chết mê chết mệt thì khổ. Về sau, tôi mới biết mình lầm.

- RyeoWook..

- Huh?

- Cậu đã bao giờ thích cùng lúc hai người chưa?

Tôi biết SungMin hyung rất có tình cảm với KyuHyun, vì anh ta quá hoàn hảo đến nỗi không thể bàn cãi hơn, nhưng đến mức phải đặt anh ta ngang với SiWon thì…

- Vậy ra giờ hyung không biết chọn ai à? – giọng tôi pha chút ngán ngẩm.

- RyeoWook…cậu thật thông minh!!! – SungMin nói đầy thán phục.

- Đương nhiên rồi!

Tôi không hề đùa, nhưng Min hyung lại phá ra cười lớn.

- KyuHyun là người như thế nào?

- Dịu dàng…quá dịu dàng.. hyung không hề biết một người con trai lại có thể dịu dàng tới mức đó!

- …Không phải hyung rất ghét phụ thuộc vào người khác đó sao?

- Hyung biết em đang nghĩ gì, Wook-ah…- giọng Min trở nên thật buồn- SiWon không hề bảo vệ hyung, anh ấy chỉ cho hyung cách tự bảo vệ mình, đó cũng chính là lí do hyung thích anh ấy.

- Uhm…

- Nhưng không phải bây giờ, không phải là lúc này!! Hyung chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ khi hyung còn đủ sức thôi …Ngay cả khi hyung kiệt sức, SiWon vẫn chỉ đứng một chỗ mà nhìn xem hyung sẽ vượt qua bằng cách nào…dù cho Siwon có đúng đi chăng nữa, hyung cũng chẳng còn sức để mà làm theo.

- Vậy hyung đã có quyết định rồi??

- Không…hyung không biết…

- SungMin. Hyung đã có quyết định rồi.

- …………. ?

- Một khi đã có sự so sánh, tức là tình cảm cũng thay đổi.

- ……………….Thật sao?

- …Đây là lần đầu tiên hyung nói không thể chịu nổi nữa, chẳng lẽ như vậy chưa đủ rõ ràng sao?

Cho đến tận khi nghe tiếng dập máy khô khốc bên kia đầu dây, tôi mới nhận ra mình ngu ngốc như thế nào. Tại sao tôi lại nói SungMin hyung rời xa người đàn ông hoàn hảo nhất trong số những người tôi từng gặp để đến với một người xa lạ mà đến nửa câu tôi còn chưa được tiếp chuyện? Tôi chỉ muốn ngay lập tức bốc điện thoại lên nói với SungMin rằng làm ơn quên sạch những điều điên rồ tôi vừa nói đi. Nhưng lời nói hay quyết định,mọi thứ khi đã nói ra thì không cách nào rút lại được nữa.

****************************

<KyuHyun’s POV>

Tôi đã sống một cuộc sống quá quen với sự tồn tại của em. Một buổi sáng thức dậy, tôi nhận ra mình đã sống mà không hề biết đến sự tồn tại của em. Buổi sáng hôm ấy, gió nhẹ và trời rất trong, trong hệt như màu mắt em. Tôi đã bật khóc vì màu mắt đó.

Yêu tôi sao không nói hả Min? Tôi đã quá bận bịu, chỉ có sáng tác, và sáng tác, với niềm động viên rất lớn của em, của một “đứa em trai”. Những cô gái thèm muốn được ở bên cạnh tôi giống như những con ong thèm mật, và tôi thì quá vô tâm để hiểu được bản thân mình thực chất không cần đến thứ tình cảm hời hợt đó, tôi chỉ cần em. Dù chỉ sớm hơn một giây thôi, lẽ ra tôi nên nhận ra mình cũng yêu em.

Tôi biết đã quá trễ, nhưng tôi vẫn đi tìm. Chán chê, tôi về nơi em cùng tôi lớn lên. Đợi. Là những gì tôi hứa với mình, không phải với em. Nên em chẳng mảy may bận tâm.

Tôi gặp SungMin, ngẫu nhiên thôi, vì định mệnh của tôi đã là em rồi. Đôi khi, tôi lầm tưởng cậu ấy là em, vì cả hai quá giống nhau đến cái tên cũng giống, em yêu biển, yêu mưa và SungMin cũng thế. Cả SungMin và em đều có giọng hát đẹp như tranh.

Khác, là ở chỗ SungMin rất ngốc, không giống như em cái gì cũng biết, sách gì cũng từng đọc. Khi ăn cậu ấy nói rất nhiều, đôi khi nói đến mức quên cả ăn, còn em thì không bao giờ ngừng ăn để cho tôi có cơ hội trò chuỵên. SungMin cũng khác, vì cậu ấy luôn khiến tôi cừơi, nhưng hễ nghĩ đến em, tôi lại sợ mình sẽ khóc.

Nếu SungMin là sóng, thì em là bầu trời, là bầu trời rất cao mà cát chẳng với tới được, chẳng giống như sóng dịu dàng vỡ tan vào cát… Em đang trêu tôi phải không ChangMin? Tôi đến đây để tìm em, vậy sao kết quả lại là một con người khác đáng yêu hệt như em thế này?

Dáng người đó……….khiến tôi chết sững. Là em. Em trở về, nụ cười hạnh phúc, bảo rằng muốn tôi chúc phúc cho em. Em thật sự không còn chút cảm giác gì với tôi nữa sao? Ngay cả khi tôi đã khóc quá nhiều vì em, kể cả đợi em đến nỗi mất trí, em vẫn không hề hiểu cho tôi sao?

Nụ cười ngượng ngập hạnh phúc, cánh thiệp đỏ, cả vòng nhẫn trên tay, tất cả như đang cố xát muối vào tim tôi, nhưng vô ích thôi, vì trái tim ấy đã sớm vỡ vụn rồi…

- Tại sao mặt đất trải qua mấy tỉ năm vẫn cứ là mặt đất, mà con người lại dễ dàng thay đổi như vậy?

Tôi hỏi SungMin. Tôi đâu phải là đồ ngốc mà lại hỏi câu đó…Chỉ có điều, ngay cả khi bước chân của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa, sao mặt đất vẫn trơ ra đó, lẽ ra nó nên rạn nứt hay chao đảo một chút để che dấu bớt nỗi đau của tôi không được sao?

************************

<SungMin’s POV>

Tôi thích KyuHyun. Tôi cảm nhận được điều đó. Càng lúc càng cảm nhận được điều đó. Tôi biết mình không nên làm thế, vì tôi đã có SiWon, nhưng một đứa trẻ thì luôn thích kẹo hơn là cơm, mặc dù không ai mà không biết cơm tốt hơn kẹo nhiều. (tôi có được phép so sánh như thế không nhỉ? ) Dù sao đi nữa, chuyện này nhất định sẽ chẳng đi tới đâu hết. KyuHyun đơn giản là đã có người khác trong lòng rồi.

Lần đầu tiên anh ấy cho tôi xem bức ảnh của ChangMin, phải nói thật tôi rất rất rất ghen tị với cậu ấy. ChangMin quá đẹp, vẽ đẹp ngây thơ nhưng cuốn hút, nó khiến người ta thèm muốn được đến gần, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Mặc dù trong ảnh cậu ấy cười rất tươi, nhưng đôi mắt buồn như sắp khóc. Anh ấy bảo rằng ánh mắt ChangMin thật sự phản ánh con người cậu ấy, thông minh và sâu sắc.

Chiều hôm đó nắng không quá gắt, tôi theo cha đi dọc mấy con suối nhặt rác do mấy ngừơi du lịch “vô ý” vứt xuống. Lúc về đến nhà trời đã sập tối, cửa nhà KyuHyun vẫn đóng kín. Tôi lắc đầu, thầm nghĩ tên trộm nào may mắn lượn lờ quanh đây bảo đảm sẽ vớ bở. Nhà KyuHyun không bao giờ khoá cửa, và đồ đạc thì toàn là thiết bị sáng tác đắt tiền. Dĩ nhiên KyuHyun cực kỳ thích sáng tác nên hầu như không ra khỏi nhà, thế nên mới có chuyện vô tư đến mức không thèm sắm cả ổ khóa. Sau này biết được, nên mỗi khi KyuHyun rủ đi đâu, tôi đều chạy qua nhà hàng xóm nhờ họ canh nhà giùm.

Ăn cơm tối xong, tôi leo ra ban công ngồi hóng gió. Cửa sổ nhà KyuHyun không có lấy một ánh đèn. Ban đầu tôi thấy hơi lo, mà càng lúc càng lo nhiều, đến mức tối dù mệt đừ, xoay qua xoay lại mãi vẫn không ngủ được. Cái đồng hồ dạ quang trên tường đập vào mắt tôi số 12:00. Tôi ngồi bật dậy, xách xe đạp ra khỏi nhà. Trời hôm nay thật lạnh!

Tôi đạp xe ra bờ biển, chạy ngang vài đám tụ tập. Chẳng biết để làm gì. KyuHyun đâu thể nào có trong đám người đó.

Rồi tôi thấy KyuHyun thật, người say mèm ngồi trơ trọi trên bãi đá. Tôi lại gần lay anh mà gần như choáng vì mùi rượu. Khuôn mặt anh đầy nước mắt, đau đớn đến mức tôi không thể bảo anh đừng uống nữa.

- Anh làm em lo lắm biết không, KyuHyun?

Tôi trách, ngồi xuống bên cạnh KyuHyun, chồm tới lấy chai rượu trên tay anh nốc một hơi dài. Anh ngã người lên vai tôi một lúc, rồi cầm lấy tay tôi lau nước mắt trên má mình. Tay anh lạnh ngắt, cả gò má cũng vậy…có phải vì thế mà anh mượn tay tôi không?

- Tại sao…mặt đất trải qua mấy tỉ năm vẫn cứ là mặt đất, mà con người lại dễ dàng thay đổi như vậy?

Giọng anh yếu ớt, lạnh lẽo và lạc đi mất. Anh vì cái con người tên Shim ChangMin ấy mà đau khổ vậy có đáng không? Con người ai cũng có quyền hạnh phúc…tại sao nhất định phải ép mình đi con đường đau đớn đó?

- Đâu có…- tôi hạ giọng thật nhỏ- mặt đất mỗi năm cũng có trồi lên một miếng mà???

KyuHyun đang rầu rĩ thảm hại nghe tôi thắc mắc cũng phải phì cười, đưa tay cốc đầu tôi một cái.

- Giờ phút này em vẫn giỡn được sao?

“Anh gõ đầu em riết không sợ móp hả? Em trả lời vậy là thiệt tình lắm luôn đó! ”

Nếu là bình thừơng chắc tôi đã không ngần ngại đốp chát lại với KyuHyun như vậy, nhưng hôm nay tôi chỉ có thể nhe răng cười.

- Về nhé?

Tôi nhoẻn miệng cười hỏi, thấy KyuHyun không có ý từ chối nên giơ tay kéo anh đứng dậy. Chúng tôi đi bộ dọc theo bờ biển, bên phải là chiếc xe đạp, bên trái là KyuHyun im lặng sải bước theo. Ban nãy tôi còn nghĩ KyuHyun say đến mức không thể đi nỗi, nhưng anh ấy đi bên cạnh tôi cứ như thể chưa từng uống ngụm rượu nào.

************************

Sau gần hai tiếng đồng hồ lết bộ về nhà, đánh một giấc thẳng cẳng đến chín giờ sáng, tôi qua hỏi thăm KyuHyun, thấy anh đang nằm bẹp dí trên giường.

- Sốt rồi!!!

Tôi áp tay lên trán anh rồi thốt lên. Ngồi cả đêm ngoài bờ biển, uống chừng đó rượu mà không đổ bệnh mới là lạ. Tôi lấy khăn lau ngừơi rồi thay cho Kyu bộ đồ khác. Xong, tôi nấu miếng cháo, bới khắp nhà cũng không ra hộp thuốc. Hết cách, đành chạy ra chợ mua vậy!

- Ngoan ngoãn nằm ở nhà ngủ nhé Kyu!

Tôi vỗ nhẹ tay anh rồi rồi lấy xe lao ra đường, tiệm thuốc khá xa nên tôi ráng gồng mình mà đạp. Một điều tôi không bao giờ mong đợi xảy ra, tôi gặp ChangMin ở đó!

Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng tôi có thể nhận ra cậu ấy ngay. Dáng người cao mảnh khảnh, nụ cười thân thiện và đặt biệt là đôi mắt buồn cuốn hút không thể lẫn vào ai. ChangMin ngoài đời thậm chí đẹp hơn gấp tỉ lần so với mấy bức ảnh KyuHyun từng cho tôi xem.

Tôi đến chào hỏi ChangMin, lúc này đang bận bịu đọc đơn thuốc cho một người đàn ông lớn tuổi lọ mọ tìm thuốc ở trong quầy. Chuyện này rất kì cục vì theo như KyuHyun kể, thì ChangMin là bác sĩ tốt nghiệp loại ưu ở Hoa Kì. Thấy tôi nhìn, cậu ấy giải thích

- Cha tôi làm mất kính, lại nhất định không cho tôi làm thay nên mới ra nông nỗi này…

- Không sao- tôi cười- tôi sẽ đợi!

Tôi cũng không phải đợi lâu, khoảng chừng 5 phút sau thì cậu ấy bước đến đưa cho tôi bịch thuốc.

- Thuốc này là cho KyuHyun.- tôi nói.

- Anh ấy bị sốt cao không? – giọng ChangMin đầy vẻ quan tâm.

- Uhm.. có lẽ…

- Thật ra…anh ấy chỉ có thể uống nước chanh khi bị sốt thôi…chanh đá cũng không được, phải nóng hoặc để nguội…pha càng nhiều đường thì càng tốt…nếu bắt anh ấy uống thuốc bằng nước lọc hoặc sữa thì anh ấy sẽ nôn đấy!

ChangMin nói một hơi dài khiến tôi cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Tôi hỏi

- Nếu cậu lo lắng như vậy, sao không đến chăm sóc cho anh ấy?

- Sung min ah- ChangMin cười buồn- Tôi không thể gặp lại KyuHyun nữa đâu…

- Tại sao?

- Anh đang trông đợi điều gì ở tôi nữa hả Sung Min? Chúng tôi đã thật sự kết thúc rồi… “gương vỡ lại lành” chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi!

- Nhưng KyuHyun yêu cậu…đó không phải là chuyện cổ tích…chẳng lẽ cậu không hề có chút cảm giác gì nhìn thấy anh ấy suốt bao năm qua chờ đợi cậu sao?

- Tôi biết mình đã khiến Kyu tổn thương………..chính vì vậy tôi càng không thể gặp lại anh ấy………ít nhất là cho đến lúc Kyu có thể quên tôi!

Tôi nhìn sâu vào mắt ChangMin, không toan tính trả thù, không nhỏ nhen ích kỉ, chỉ có lòng thành tâm duy nhất mong cho người mình đã từng yêu được hạnh phúc. Ánh mắt ấy khiến tôi thấy bất lực.. ChangMin rõ ràng chẳng có lỗi gì cả.

Tôi đứng dậy chào ChangMin và cha cậu ấy rồi ra về, ra khỏi cửa tiệm vài bước thì nghe tiếng ChangMin gọi mình từ phía sau.

- SungMin………….anh có biết tại sao tôi rời xa KyuHyun không?

- Vì chuyện của anh ấy với cô gái khác phải không? -Tôi hỏi lại, nhưng ChangMin lắc đầu.

- Tôi biết là anh ấy đã nghĩ như thế…Nhất định anh ấy cũng nói với anh rằng tôi là định mệnh của anh ấy, đúng không?

Tôi gật đầu.

- Thực chất câu nói đó là do tôi cứ một mực bắt KyuHyun phải chấp nhận. Từ nhỏ, tôi đã luôn tin rằng mình là định mệnh của anh ấy, nên tôi luôn ở bên anh ấy mặc dù biết anh ấy không hề thích tôi.

- ………………..

- Những cô gái bên cạnh KyuHyun chỉ làm tôi yêu anh ấy hơn, vì tôi hiểu rõ, Kyu quá tốt để có thể nói câu từ chối…Nhưng có đôi lúc tôi mệt mỏi thật sự, thế nên tôi đã đi hỏi thẳng anh ấy………… Cậu có biết Kyu đã trả lời gì với tôi không?

Tôi lắc đầu.

- …“Định mệnh, không có nghĩa là hạnh phúc”… -Giọng ChangMin nhỏ dần- Anh ấy phủ nhận cả một niềm tin, cả tình cảm mười mấy năm tôi dành cho anh ấy!! Tôi thậm chí còn nhớ rõ mình đã khóc nhiều như thế nào…

- …………….

- Nhưng nếu được, tôi rất muốn cảm ơn Kyu, vì nhờ có câu nói đó, tôi mới có đủ can đảm bước ra khỏi cuộc sống của anh để đi tìm hạnh phúc cho mình…

- ChangMin ah…

- Vì vậy…Hy vọng anh có thể chuyển lời đến Kyu rằng tôi rất cám ơn, rất xin lỗi, và thật sự từ tận đáy lòng mong cho anh ấy được hạnh phúc.

- ……………..

- ……………….

- Tôi hiểu rồi.

Tôi nói nhanh rồi quay lưng đi. Vì nếu còn tiếp tục đứng đó, có lẽ tôi sẽ khóc. Tôi có thể hình dung khuôn mặt ChangMin lúc này, những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi gò má xinh đẹp, nhưng nhất định cậu ấy đang mỉm cười.

“Cám ơn”. Là điều cuối cùng ChangMin nói với tôi. Tôi thật sự chỉ muốn bước đến ôm lấy ChangMin, nhưng tôi biết một điều rằng cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, vì vậy, dù có ôm lấy cậu ấy, người khóc lớn hơn vẫn là tôi.

***************************

Tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc ầm ĩ của một chương trình tạp kĩ nào đó từ TV. Hình như tôi đã ngủ quên trong lúc đang xem bộ phim truyện mình yêu thích.

Bốn giờ chiều.

Đầu tôi vẫn còn nhức, nhưng tôi ngồi dậy và đi xuống bếp. KyuHyun đã ngồi sẵn ở đó, đang thưởng thức nồi cháo tôi nấu.

- Anh đỡ hơn chưa? – tôi tiến lại gần sờ tay lên trán Kyu.

- Đỡ rồi…- anh trả lời, giọng khản đặc- Sao mắt em sưng vậy? Em khóc hả?

- Ừm…bộ phim hồi nãy buồn quá nên…- tôi lấp liếm.

Anh mỉm cười, nhưng sắc mặt nhợt nhạt làm nụ cười của anh cũng nhạt theo.

- Anh thức dậy lâu chưa? – tôi ngồi xuống ghế bên cạnh.

- Mới đây thôi…ly nước chanh đó…. em pha huh?

KyuHyun đang hỏi ly nước chanh tôi đặt trong phòng bên cạnh bịch thuốc.

- Là ChangMin chỉ cho em pha………….

Anh nhìn tôi.

- Em gặp cậu ấy ở tiệm thuốc…em không biết đó là cửa tiệm của nhà ChangMin.

Kyu khẽ gật đầu, rồi hướng mắt về lại tô cháo của mình.

- Cậu ấy nhờ em chuyển lời với anh…rằng cậu ấy rất cám ơn…

- ………………….

- Rất xin lỗi…

- ……………….

- …và thật sự từ tận đáy lòng…mong cho anh được hạnh phúc…

Đầu lưỡi đắng nghét, tim tôi bị bóp nghẹn đến mức bật khóc. Tôi đã tự nhủ với mình rằng không được khóc, nhưng hình như trên cơ thể con người, ngoại trừ tay chân ra, chẳng có thứ gì chịu nghe lời não hết.

Dịu dàng, KyuHyun ôm lấy tôi. Chúng tôi rất gần, gần lắm, đến mức tôi có thể nghe được tiếng trái tim tổn thương của anh thoi thóp đập.

“Cám ơn”, anh bảo với tôi…Sao vẫn cứ là hai chữ đó. Những người đáng thương luôn nói cám ơn người khác như vậy sao?

- Đừng có cám ơn…em khóc cho em chứ không phải cho anh đâu!

Tôi đập cái bộp lên người anh, tự nhiên thèm nói với anh tôi thích anh ghê gớm. Hình như tôi đã càng lúc càng lún sâu vào sai lầm rồi.

Người ta nói, khi một người đau khổ thì rượu chỉ càng khiến người đó trở nên tỉnh táo hơn thôi…

<Kyuhyun’s POV>

Sáng hôm đó tôi thức dậy, nhận ra mình đã khỏe hẵn, nếu không kể một chút đau họng, sổ mũi thì tôi đã hòan toàn hết sốt rồi.

Trời trong và gió nhẹ nồng mùi sóng biển. Nắng hắt cả vào cửa sổ nhờ những viên sỏi bày la liệt ngoài ban công. Đột nhiên tôi thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hình như, trong tôi, em đã thật sự ra đi rồi.

Tôi ngồi đợi đến gần 11 giờ vì không muốn quấy rối giấc ngủ của Sungmin như hôm trước. Tôi muốn đến tìm Sungmin, nói cho cậu ấy biết tôi đã để ChangMin rời khỏi mình. Tôi không muốn Sungmin khóc, càng không muốn nhìn thấy Sungmin khóc. Cảm giác ngực bỏng rát vì những giọt nước mắt đó, tôi không muốn mình phải cảm nhận lần thứ hai nữa.

Lúc tôi qua nhà, Sungmin đang ngồi lặt rau. Sungmin luôn trông rất dễ thương cho dù cậu ấy đang làm gì đi nữa. Mà hễ thấy Sungmin dễ thương thì tôi lại bật cười. Tôi biết điều đó làm cậu ấy bực mình, nhưng tôi không thể ép mình ngừng cười được.

- Cười cái gì??? – Sungmin nạt lớn- Mới thấy người vừa đẹp trai vừa đảm đang lần đầu hả??

- Em cư xử với người mới ốm dậy như vậy à? – tôi chau mày.

- Hoá ra anh “vẫn còn nhớ” ai đã chăm sóc cho anh đó…- Sungmin lườm tôi rõ dài- Nếu qua đây để chọc phá ‘con trai nhà lành’ thì mau về dùm đi!

- Anh không gan tới mức đó đâu…..- tôi nhún vai- Có chuyện này anh muốn nói với em, tụi mình đi đâu đó nghen?

- Không được, em còn nguyên rổ rau chưa lặt…Có gì nói ở đây luôn đi!

Sungmin đập tay xuống đất cứ như ngay đó có sẵn cái ghế cho tôi ngồi vậy. Lúc tôi vừa ngồi bệt xuống thì cậu ấy đẩy rổ rau cho tôi.

- Rồi…vừa nói vừa lặt phụ đi!!

Hình như tôi có lo hơi thừa thì phải, cứ nghĩ khóc đã đời cậu ấy sẽ buồn lắm, không ngờ bây giờ còn sai tôi lặt rau giùm nữa!

Thấy tôi lặt một hồi lâu vẫn không nói gì hết, Sungmin lên tiếng hỏi

- Không phải anh có chuyện muốn nói sao??

- Anh cũng không biết nên mở đầu làm sao nữa…

- Vậy bỏ khúc đầu đi, bắt đầu từ khúc giữa.

Tôi bật cười, gõ lên trán Min cái cóc.

- Em có chịu nghiêm túc không hả?

- Em đang nghiêm túc mà!!!

Em bĩu môi dài thượt. Bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ đây…khúc giữa là chỗ nào nhỉ?

- Anh nghĩ kĩ rồi…. anh sẽ đến dự đám cưới của ChangMin.

- KyuHyun…..- em nhìn tôi cảm thông- anh không cần phải ép mình, cái gì cũng phải có thời gian mà…

- Không đâu…- tôi lắc đầu- Anh nghĩ mình đã phí phạm quá nhiều thời gian! Suốt thời gian qua, chỉ có anh là cứ cố níu kéo chuyện đã qua, trong khi cậu ấy thì đã tỉnh thức mà đi tìm hạnh phúc cho mình rồi!

- ……………..

- Mà có lẽ anh cũng không yêu nhiều như anh đã nghĩ….. chỉ vì tiếc những tháng ngày chờ đợi vô vọng, nên dù biết có vô vọng, anh vẫn không muốn từ bỏ.

- ……………………

- Nhưng mà bây giờ thì khác- tôi mỉm cười nhìn em- Anh thật sự mong ChangMin được hạnh phúc, muốn chính mắt mình nhìn thấy một ChangMin ở hiện tại chứ không phải ChangMin sống trong kí ức của anh.

Mắt Sungmin long lanh như sắp khóc. Tôi vốn là người nhạy cảm dễ khóc rồi, nhưng xem ra Sungmin còn dễ khóc hơn cả tôi. Tôi đưa cọng rau lên trước mặt em

- Em đừng có khóc…mặt em lúc khóc còn xấu hơn cái lá anh đang cầm nữa.

Sungmin đang trớn khóc thì bị cụt hứng, ném nguyên cọng lá vào tôi rồi nói

- Mặt anh bây giờ cũng hợp với cái lá đó lắm!

Chúng tôi vừa khẩu chiến vừa rau chiến, cho đến khi mẹ của Sungmin đi chợ về dũa cho cả hai một trận vì tội phí phạm lương thực. Min chỉ vừa dứt câu phàn nàn rằng chúng tôi bị oan, vì trước sau gì bỏ vào nồi thì rau cũng xìu thế thôi, bà Lee đã kịp xán cái bốp vào bắp tay con trai mình. Thú thật, tôi đã bị sốc! So với gia cảnh nhà tôi, ba mẹ suốt ngày đi công tác xa để thằng con duy nhất một mình với cái biệt thự to đùng, nhà Sungmin phải nói là một cái gì đó xa xỉ lắm…

***********************

<Sungmin’s POV>

Gần một tháng từ ngày tôi về đây. Nếu tính tổng số ngày nghỉ phép ra thì vẫn còn dư nhiều, nhưng lúc quay lại thể nào tôi cũng bị công việc đè chết…“Mà tại sao mình lại phải quay lại?”, những suy nghĩ đó xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tôi có một cuộc sống dư giả, tiện nghi, một công việc nhiều người ao ứơc, có RyeoWook và cả Siwon nữa. Cách đây vài tuần tôi còn nghĩ mình sẽ không vì bất cứ thứ gì mà đánh đổi cuộc sống đó…bây giờ thì khác!

Quyết định với tôi càng lúc càng khó khăn hơn, nhưng lí do không còn do những lời dèm pha, dị nghị nữa. Cuộc sống bình dị ở đây, và mẹ nữa, đã dạy tôi biết sống kiên cường, mạnh mẽ, biết ngẩng cao đầu để không ai có thể tổn thương mình, và cũng đừng để mình tổn thương bất cứ ai. Tôi không thể quyết định, vì tôi quá ngu ngốc, yêu một người mà lẽ ra không được phép yêu…

Tôi bước xuống cầu thang trong tâm trạng lơ đãng vì suy nghĩ, thoáng thấy bóng người quen thuộc dưới nhà, bất ngờ đến mức bước hụt chân té cái ầm xuống cầu thang!!

Lạy chúa! RyeoWook??? Cậu ta làm gì ở cái chỗ quái quỉ này?

- Huyng có sao không vậy? – Wookie bấm bụng nín cừơi, chạy đến đỡ tôi.

- Em đang làm gì ở đây?? – Tôi trợn mắt hỏi, tay xoa xoa cái trán đau ê ẩm.

- Nhớ hyung quá chứ sao?- Ryeowook ôm chầm lấy tôi- Đi mấy tuần lễ không về, hại em thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng luôn!

RyeoWook bĩu môi…Giờ thì tôi đã biết cái cảm giác khi nhìn người vừa chọc tức mình bĩu môi là như thế nào rồi, thật khâm phục mẹ và cả Kyuhyun vì đã phải chịu đựng tôi nhiều như thế!

- Hôm trước em gọi địên cho hyung, nói có “rước” người về ở chung cho đỡ buồn rồi mà?

- Cái tên Yesung ấy á? – RyeoWook phẩy tay- Đến tô mì gói cũng nấu không xong, thiệt bực mình muốn chết!

- Vậy hyung nấu cho em ăn, xong rồi em về lại Seoul nghen?

- Vậy sao được? Về đó rồi lại chết đói àh? Với lại em còn chưa gặp được Kyuhyun nữa mà?

TRỜI ĐẤT!! Cậu ta lại còn tính gặp KyuHyun nữa á?

- Em không quen biết ngừơi ta thì gặp làm gì?

Tôi hoạch hoẹ, nhưng RyeoWook lập tức giở giọng cười gian làm tôi tức xém chết…

- Ở đâu có trai đẹp, ở đó có Wookie!! ^^

Vậy đó, khi không nhà tôi rước thêm một nhân khẩu, cái phòng đang thoải mái vẫy vùng giờ phải chia làm đôi. Mẹ tôi thì khỏi nói, suốt ngày khen Ryeowook ngây thơ, đáng yêu, bụ bẫm mà lễ phép… và kết thúc câu luôn là “chứ đâu có như con nhà mình…”

Kyuhyun cũng có vẻ thích Ryeowook, hoặc chỉ do tôi suy nghĩ nhiều, vì với ai thì Kyuhyun cũng lịch thiệp và tốt bụng hết mức như vậy. Hôm tôi giới thiệu cả hai với nhau, Ryeowook rút di động ra chụp hình lia lịa, đương nhiên là sau khi đã “đứng hình” mất mấy chục giây vì nụ cười điêu đứng của Kyuhyun (y hệt tôi lúc đầu, chỉ khác là những gì tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thì Wookie làm thật luôn).

- “Ngang tài ngang sắc”…Đúng là Min hyung, tìm được cả hai người hoản hảo như vậy hèn chi không biết chọn ai!

Ryeowook chặc lưỡi nói với tôi. Hình như ban đầu cậu ấy đánh giá thấp Kyuhyun lắm thì phải…

- Vậy chứ em có chọn được hông? – tôi cười

- Đừng có khinh thường em! Em đến đây là để giúp hyung chứ bộ! – Ryeowook đặt tay lên vai tôi.

- Wookie….. – tôi nhìn Ryeowook đầy cảm động. Mặc dù Ryeowook rất hoàng tử, rất phiền, ăn uống không sạch sẽ, đùa không ai muốn cười, tướng ngủ siêu xấu…và còn nhiều thứ khác, nhưng cơ bản cậu ấy là ngừơi rất rất tốt bụng!

- Nhưng là lúc đầu thôi! – Ryeowook rút tay lại ngay, nhe răng cười trừ.

- HẢ???

- Vì em cứ đinh ninh SiWon là nhất rồi, không còn ai hoàn hảo hơn được nữa nên mới định giúp…giờ gặp Kyuhyun rồi mới thấy hyung không chọn được là có lí do của nó, công nhận khó kinh khủng khiếp luôn. Thôi hyung cứ từ từ thong thả mà suy nghĩ đi nghen!!

- WOOKIE!!! – Tôi chụp lấy tay áo cậu ấy- hyung suy nghĩ muốn bể cái đầu rồi…em không thương hyung sao TT^TT?

- Em thương hyung lắm…nhưng sao bằng thương em được? Em suy nghĩ một hồi bể đầu em thì sao?

Vậy đấy Wookie

-hoàng-tử

, kể từ nay đừng mong ta nấu cơm cho ngươi ăn nữa!!!

**********************

Sáng chủ nhật Kyuhyun rủ tôi đến thư viện dọn dẹp dùm người bạn. Mặc dù tôi không thích đọc sách, nhưng nội nghe ở vùng quê nghèo này có một cái thư viện cũng đủ làm tôi tò mò muốn đến xem lắm rồi.

- Ryeowook có đi không? –YooChun hỏi tôi.

- Wookie đi chơi với tụi nhóc rồi!

- Em có thấy Ryeowook và em rất giống nhau không? -Kyuhyun bật cười.

- Giống á? Làm sao mà giống được?

- Cả hai trẻ con y như nhau.

- Em không có trẻ con!!! – tôi trừng mắt

Kyuhyun ậm ừ không trả lời, cái kiểu thì-cứ-coi-là-vậy-đi càng làm tôi tức hơn.

Chúng tôi bắt hai tuyến xe buýt lên một ngọn đồi không quá xa về phía ngoại ô. Cảnh vật hai bên đường từ những ngôi nhà cao chót vót thấp dần xuống cho đến khi bị thay thế hoàn toàn bới màu xanh của cây cối. Lúc tôi đến nơi, nắng đã ở trên đỉnh đồi, càng làm cái thư viện trông thần bí hơn.

Thư viện thực chất là một ngôi nhà thờ cũ không còn được dùng để cử hành thánh lễ nữa, bên trong chất đầy kệ và hằng hà sa số nào là sách. KyuHyun giới thiệu cho tôi người quản thư- một cô bé chỉ khoảng 17, 18 tuổi mà chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết cô ấy thích Kyuhyun đến mức nào. Ánh mắt vừa ghen tức vừa tủi thân khi cô ấy nhìn tôi khiến tôi cảm thấy thân thuộc đến tức cười. Cứ tưởng về đến đây, tránh xa khỏi Siwon thì sẽ không còn bị nhìn như vậy nữa.

- Cô ấy thích anh đấy KyuHyun! – tôi thì thào sau cuốn sách, cố chồm tới gần Kyu đang xếp sách bên cạnh mình.

- Không có đâu! – Kyu hơi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên chút xíu, nhưng tôi nghĩ là do anh ta giả bộ thôi..

- Anh không thấy ánh mắt của YoonA nhìn anh àh?

- Ánh mắt? – Anh nhìn tôi thắc mắc- Không phải tất cả mọi người đều nhìn anh như vậy sao?

Lần này thì tôi tin là anh không giả bộ!! Con người hoàn hảo như anh ta, đi đến đâu cũng bị nhìn mê mẩn thì đúng là cũng nguy hiểm lắm! Khoan đã……nói vậy tôi cũng luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt đó áh?

- Còn cãi em không phải trẻ con không? – Kyuhyun bắt bẻ, nhìn tôi ngụp lặn trong đống truyện tranh.

- Người lớn thì không đọc truyện tranh chắc? – tôi bướng- Với lại đây là Dragon Ballz đó, bộ này bây giờ kiếm không ra nữa đâu!

- Vậy thì lát nữa mượn về mà đọc…phụ anh dọn dẹp thư viện giúp YoonA chút đi!

Tôi ậm ừ, tiếc rẻ gấp cuốn truyện lại, ôm mấy chồng sách dưới chân đưa cho Kyuhyun xếp lên kệ.

Thư viện trở nên im lặng tuyệt đối khi không còn tiếng cười khúc khích của tôi. Tôi lén đưa mắt nhìn KyuHyun, cảnh tựơng lãng mạn lúc này thật sự rất hợp với Kyuhyun. Mặc dù cả hai đứa tôi đều mặc áo trắng, nhưng cứ như tất cả ánh sáng trên thế gian này đều bị hút vào anh ấy, đôi môi quyến rũ, cả mái tóc nâu càng khiến tôi không thể gỡ mắt khỏi anh.

Đột nhiên KyuHyun cũng quay sang nhìn tôi. Lẽ ra khi bị bắt gặp nhìn trộm, tôi phải ngó lảng sang chỗ khác, nhưng tôi không thể nhìn đi bất cứ chỗ nào khác được. Đôi mắt nâu của anh, cũng như mọi phần khác trên cơ thể anh đếu phát sáng, thu hút đến mức bộ não của tôi gần như tê liệt. một phần mười lượng nơron sót lại còn hoạt động được bật lên một suy nghĩ phải đẩy anh ấy ra ngay lập tức, nhưng lẽ ra nó nên sớm hơn một chút…

Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đã nhắm mắt chờ đợi trước cả khi cảm nhận môi của anh đặt lên môi mình. Có phải tôi rất xấu xa không?

*****************************

<KyuHyun’s pov>

Tôi tự nhủ cần có thời gian cho cả tôi và Min, vì tôi không mong sẽ lại phạm phải sai lầm. Nhưng em quá đáng yêu, đến mức tôi không thể cưỡng lại tiến đến hôn cậu ấy.

Ánh sáng trải khắp thư viện, thế nhưng tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình em. Mái tóc đen ôm lấy đôi gò má cao xinh đẹp, vừa đọc truyện tranh vừa cười khúc khích khiến tôi cảm thấy bức bối vì phải ghen với một cuốn truyện.

Tôi nghĩ dám mình sẽ cứ thế làm luôn “chuyện đó” nếu SungMin không dựa lưng vào kệ sách mạnh đến mức cuốn sách trên đó rớt cái bộp trúng ngay đầu. Sungmin té cái phịch xuống đất làm tôi cũng phát hoảng theo, nhìn cuốn sách mới thấy nó dày kinh khủng, thừa sức sát thương, bẻ gãy cổ người như chơi!

- Có sao không Minnie? – tôi xoa nhẹ đầu cậu ấy, mém chút rớt tim ra ngoài khi thấy đôi mắt to tròn đó đang rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn mình. Mặc dù biết cậu ấy đang rất đau, nhưng tôi không thể nín cười khi trông thấy vtrông thấy vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu đó được, rút cuộc lại bị em thụi cho mấy phát vào bụng đau điếng.

- ANH LÀ THỨ NGƯỜI MÁU LẠNH DÃ MAN ĐỘC ÁC MẤT NHÂN TÍNH!!! TƯỞNG TUI SẮP CHẾT NÊN CƯỜI CHỨ GÌ? ?

- Anh đâu…Ui! – Tôi vừa định thanh minh liền ăn thêm một cú đạp chân nữa.

Sungmin càu nhàu la lối suốt một hồi mới chịu phụ tôi dọn dẹp tiếp. YoonA từ tuốt bên kia thư viện nghe tiếng la lối của cậu ấy chạy qua xem, kéo tay tôi lại nói

- Nếu Sungmin oppa đã không muốn giúp thì cứ bảo anh ấy ngồi nghỉ đi, em không ép đâu!- YoonA nhìn Min khó chịu, dù cố tỏ vẻ tế nhị nhưng giọng nói lại đầy vẻ hằn học.

- Không phải đâu…..Vì Min biết nếu làm thinh thì anh sẽ cảm thấy có lỗi, nên mới cố gắng lớn tiếng để anh không thấy áy náy chuyện cuốn sách thôi…

- Vậy sao? – giọng YoonA nhỏ lại, gần như nói với chính mình- Anh hiểu SungMin oppa quá nhỉ…

Nghe thì có vẻ tự mãn, bản thân tôi cũng cho rằng tôi rất hiểu Sungmin. Nhưng thật sự thì đến tận lúc đó, tôi vẫn không hề biết gì về sự tồn tại của con người tên Si Won đó…

***************************

Sau hôm đó, Min lại theo cha cậu ấy đi thu dọn bờ biển, vốn là công việc mà ông ấy luôn dành thời gian rảnh để làm. Ryeowook nhất mực đòi tôi dạy cậu ấy cách chọn rượu, cách nhìn trên nhãn rượu để biết tường tận thông tin về chúng, tôi cũng không có đơn đặt hàng nào gấp nên đồng ý đi cùng cậu ấy một ngày.

- Ở chỗ làm không ai chỉ cho em sao? –tôi hỏi.

- Chỉ có chủ quán là rành về mấy cái đó, nhưng bác ấy bận lắm!

Tôi dắt Ryeowook vào trong thành phố, bước vào những tiệm rượu sang trọng chỉ cho cậu ấy thật chi tiết. Ryeowook rất thông minh lại có năng khiếu, hễ tôi nói gì là nhớ ngay. Cho đến lúc Ryeowook bắt đầu đặt quá nhiều câu hỏi và tôi khô cổ vì trả lời, chúng tôi vào một quán café nghỉ chân.

- Đi với KyuHyun có khác…dù lựa đã đời không mua cũng không ai thấy phiền hết!! – Ryeowook cười đắc ý.

- Vậy sao…anh không để ý.

- Anh có để ý cũng không thấy đâu! Lúc anh vừa bước vào thì tất cả mọi người đều mê mẩn dán mắt vào anh, đi khỏi rồi mà vẫn còn người chạy ra khỏi tiệm ngó theo nữa mà!

Tôi bật cười. Ryeowook thẳng tính hệt như SungMin, chỉ có điều Min nghĩ gì chỉ cất trong lòng, còn Ryeowook thì cái gì cũng nói ra cho hết.

Tôi ra chỗ khác nghe điện thoại, lúc quay vào thì Ryeowook không còn ngồi ở đó, di động còn để trên bàn. Vài giây sau di dộng của Ryeowook reo, không thể đem vào nhà vệ sinh đưa cho cậu ấy được nên tôi định nghe dùm.

Chính lúc đó, tôi biết Si Won.

Trên màn hình là ảnh một người thanh niên tóc đen rất đẹp trai…đang vòng tay ôm lấy Sungmin từ sau lưng, trong khi Min hôn lên má người đó âu yếm. Ryeowook thậm chí còn lưu tên anh ta là Ông-Xã-Của-Min-hyung.

Ryeowook chụp lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, vẻ mặt hốt hoảng.

- Người đó là ai vậy? – tôi cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh hết mức.

- Là…Si Won hyung…bạn…của em….

- Bạn của em? Vậy là gì của Min?

- Là…bạn…….

Tôi biết Si Won là gì của Min. Min là người rất ghét sự tiếp xúc thân mật cho dù đó là với bạn bè của mình, hơn nữa không đời nào để người khác chụp hình mình trong tư thế như vậy.

- Là bạn trai cũ hả? – Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên, vì tôi cũng chỉ mong có thế.

Ryeowwook suy nghĩ đến mấy phút, sau cùng nói với tôi bằng giọng rất bình tĩnh

- Em không biết có “cũ” hay không, nhưng Si Won là bạn trai của Min hyung.

Giấc mơ dù đẹp, cũng đến lúc phải tỉnh thức. Tôi đã từng mơ sẽ có ngày Min chấp nhận ở bên cạnh tôi, chăm sóc và chữa lành mọi vết thương cho tôi như cậu ấy đã từng làm. Và giấc mơ đó đẹp đến mức khiến tôi quên mất một điều : Min quá hoàn hảo, vì hình như……… mọi thứ hoàn hảo trên đời đều không dành cho tôi.

*********************

<SungMin’s POV>

- Ngày mai con sẽ đi Seoul. – Tôi bảo với mẹ.

Để đến tận sáng nay mới nói thì cũng hư thật, nhưng tôi thậm chí chẳng còn đầu óc mà suy nghĩ phức tạp nữa.

Tối hôm trước tôi khóc sưng húp mắt. Chẳng ai làm gì tôi hết, chỉ có tôi là làm cho KyuHyun phải tổn thương.

[Em không cần phải xin lỗi anh…Em chưa từng nói rằng em không có người yêu, là do anh ngộ nhận thôi]

[Là anh có lỗi chứ không phải em…Em cứ về bên Si Won và xem như giữa tụi mình chưa từng có gì xảy ra…anh xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em]

Cứ thế, tôi chẳng thể nói gì, mặc cho KyuHyun nhận hết lỗi về mình. Tôi mới là đứa đáng ghét, sao anh không mắng vào mặt tôi mà lại còn cố bảo vệ tôi khỏi đau đớn? Những lời lẽ ra phải là đứa như tôi nói, sao rốt cuộc anh lại nói hết như thế… Anh không biết rằng người đau khổ hơn chính là anh sao?

- Hyung…em xin lỗi…. – Ryeowook nhìn tôi áy náy, luôn miệng xin lỗi tôi từ hôm đó đến giờ.

- Em đừng xin lỗi nữa, hyung có giận gì em đâu! – tôi thậm chí không thể nặn nổi một nụ cười- Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, với lại hyung cũng nghỉ phép lâu quá rồi…

- ………………

- …………………

- Hyung có muốn đi đâu chơi không? Hôm nay là sinh nhật hyung đó.

Tôi lắc đầu. Ryeowook mà không nói chắc tôi cũng quên luôn…Nhớ lại ngày này năm ngoái cả hai đứa còn quậy phá ở chỗ làm đến tận sáng!

Tôi bước ra khỏi nhà, tính đi dạo lòng vòng nhưng lại gặp anh ngay trước cửa. KyuHyun mỉm cười với tôi, đối với tôi mà nói thì đó là một sự nỗ lực ghê gớm lắm! Có điều tôi không có được can đảm cỡ đó nên chỉ biết nghệch mặt ra ngó anh cười.

- Sinh nhật vui vẻ!

KyuHyun đưa cho tôi một gói quà bự…không…phải nói là khổng lồ!!! Nó nặng đến mức tôi phải “xuống tấn” mới giữ được mình khỏi bị chúi nhủi về phía trước.

- NẶNG QUÁ!!!

Tôi quát lên. Không ai nói tôi cũng thừa biết mình bất lịch sự, vì nếu tôi có thì đã thay câu quát nạt đó bằng ‘cám ơn anh, món quà cảm động quá!’ rồi.

KyuHyun hình như quá quen nghe tôi quát tháo nên chẳng nói gì. Chỉ cười dặn tôi

- Rãnh thì đếm nhé!

- Đếm cái gì??? – mặt tôi lại nghệch ra.

KyuHyun nháy mắt cười, đem gói quà vào nhà giùm tôi rồi quay sang hỏi.

- Em muốn đi chơi không?

Tôi thật sự rất khâm phục KyuHyun. Sau tất cả những chuyện đó, anh vẫn có thể rủ tôi đi chơi cứ như chẳng có gì được…

Chúng tôi không hề trò chuyện, chỉ đơn giản đi thật chậm bên cạnh nhau. Phút chốc tôi cảm thấy xa lạ, tay tôi hôm nay không nằm trong bàn tay ấm áp của KyuHyun như mọi hôm nữa. KyuHyun từng nói rất sợ tôi hăng nói đến nỗi quên nhìn đường, thế nên lúc nào cũng nắm tay tôi, có điều bây giờ tôi nửa chữ cũng chẳng dám nói, chỉ sợ vết thương trong lòng anh vẫn chưa lành, sợ rằng anh rất ghét tôi nhưng vẫn cố làm tôi vui lòng. Kyuhyun giỏi nhất là che dấu cảm xúc của mình mà!

- Tụi mình đi đâu………………………………….. đây?

Câu hỏi trở nên dư thừa thoát ra khỏi miệng tôi. Bãi đất trống ở cái ngõ Trong mà tôi luôn tò mò nhưng chưa bao giờ đặt chân đến, giờ đang sống động rực rỡ trước mắt tôi.

- Đùa à…. nơi này thật không thể tin được!!!

Tôi thốt lên. Những bức tường cũ phủ rêu xanh ngắt, cỏ ấu, hoa dại che rợp chân…Nhưng ấn tượng nhất phải nói đến chuồn chuồn. Hàng trăm, hàng ngàn con chuồn chuồn bay ngang đầu, nhiều đến mức hoa cả mắt!! Tôi không hề biết lại có một nơi đẹp như thế này…

- Anh đã muốn dắt em đến đây từ trước, nhưng em cứ không chịu đi.- KyuHyun cười.

Tôi cá nửa con heo đất ở nhà là Kyu đang liên tưởng lại khuôn mặt tái xanh vì sợ ma của tôi lúc đó mà cười! Bữa nay đi cái đường lạ hoắc nên tôi đâu có biết.

- Tại sao mẹ em lại dấu một chỗ như thế này? – tôi hỏi tiếc nuối, nghĩ tới mấy câu chuyện ma giờ mới khập khiễng so với cảnh tượng làm sao…

- Không chỉ mẹ em đâu, tất cả người lớn ở đây đều hù doạ con mình như vậy! – KyuHyun giải thích- Hồi đó ở đây có ổ rắn rất lớn, mãi sau này mới được diệt sạch sẽ…

Cả buổi chiều hai đứa tôi đi dọc bãi đất ngắm chuồn chuồn, tìm thấy cả một cái ao lớn, chuồn chuồn bay thấp thật thấp, chạm cả xuống mặt nước. KyuHyun phải nói là biết quá nhiều, dù tôi chỉ đại con chuồn chuồn nào mà hỏi anh cũng trả lời được, nhiều con đẹp tới mức nếu Kyu không ngăn chắc tôi bắt về nhà hết!

- Đố anh tại sao “chuồn chuồn bay thấp thì mưa…” ? – Tôi đố mà thực chất cũng không biết tại sao, có điều hễ đố KyuHyun thì không bao giờ phải giải đáp.

- Vì cánh của chuồn chuồn rất mỏng…khi trời sắp mưa, không khí ẩm bám vào làm cho cánh của nó nặng nên bay thấp xuống…uhm…anh nghĩ là vậy…

- Hehe.. cứ như đi du lịch sinh thái với hướng dẫn viên vậy! – Tôi cười. Bình thường tôi không thích khen người khác, nhưng vì KyuHyun quá khiêm tốn nên tôi khoái khen anh kinh khủng.

Khoảng chục phút sau thì trời đổ mưa, KyuHyun kéo tay tôi chạy tới mái hiên đầy rêu đằng sau để trú. Tự nhiên tôi nhớ ngày hai đứa gặp nhau, trời cũng mưa và KyuHyun cũng ngồi phía bên trái tôi, mùi nước hoa ngây ngất. Nhưng hình như có chút khác biệt, vì hôm nay chúng tôi chẳng nói gì nhiều, và chúng tôi cũng không nói chào nhau.. chúng tôi nói tạm biệt.

- Em sẽ nhớ anh lắm…

Nói ra bất cứ điều gì lúc này, đối với tôi cũng thật khó khăn. Nhưng tôi rất nhớ KyuHyun. Ngay cả khi anh đang ngồi sát bên tôi, tôi cũng nhớ anh da díêt. Dù chỉ quen nhau chưa đầy một tháng, tôi cảm thấy như tôi đã thân thiết với anh từ rất lâu rồi, chúng tôi hiểu nhau không qua ngôn ngữ, nhưng bằng tâm hồn, và tôi tin rằng cả đời tôi không thể tìm được người thứ hai gần tôi, hiểu tôi được đến thế! Ở bên KyuHyun, tôi có cảm giác tôi có thể là bất cứ thứ gì tôi muốn, có thể làm mọi thứ tôi muốn làm, và tôi chẳng phải sợ gì hết vì KyuHyun sẽ luôn luôn che chở tôi. Nếu đó không gọi là tình yêu, tôi thật sự không biết còn cách nào khác để giải thích…

- Hạnh phúc nhé Min! – KyuHyun mỉm cười ấm áp.

Tôi nhìn anh, nước lâng lâng khóe mắt khiến khuôn mặt của KyuHyun trở nên nhoè đi. Tôi không rõ anh đã khóc hay cười, nhưng tôi mong là tôi đã mỉm cười.

***************************

Tối hôm đó, sau khi thu xếp xong đồ đạc, tôi mở gói quà của KyuHyun. Đó là một cái hộp siêu lớn, bên trong chứa đầy những lọ sỏi, một bó hoa hồng và một tấm thiệp, tất cả đều được trang trí cực kì đẹp và cẩn thận. Tôi đổ ra ngồi đếm hết một lượt, tổng cộng có 101 viên sỏi, là ngày sinh của tôi, và 26 đoá hồng, tuổi của tôi. KyuHyun không thể gọi là người theo chủ nghĩa lãng mạn được, phải gọi anh ấy là người sáng lập ra cái chủ nghĩa đó thì đúng hơn.

Đếm đã đời rồi mới nhớ, vẫn còn tấm thiệp chưa xem qua. Tấm thiệp đó rất rất dễ thương, phông nền trắng tinh, chỉ có một chiếc cỏ 4 lá màu xanh nhỏ xíu in giữa tấm thiệp và dòng chữ TO YOU ngay bên dưới bằng font chữ viết tay. Tôi nghĩ đống sỏi đó đã đủ làm tôi cảm động suýt khóc thét lên rồi, nhưng nội dung tấm thiệp mới thật sự biến món quà của KyuHyun thành thứ tuyệt vời nhất tôi từng được nhận trong đời.


I loved you once: perhaps that love has yet
To die down thoroughly within my soul;
But let it not dismay you any longer;
I have no wish to cause you any sorrow.

I loved you wordlessly, without a hope,


By shyness tortured, or by jealousy.


I loved you with such tenderness and candor


And pray God grants you to be loved that way again.

ps: Nếu anh làm em thất vọng thì xin lỗi nhé, nhưng người làm bài thơ này không phải anh..

Anh cũng rất muốn viết ra những cảm nhận của bản thân mình, nhưng có quá nhiều, quá nhìêu, đến mức nếu không nhờ bài thơ này, anh cũng không biết phải làm sao…

Minnie ah, cảm ơn em suốt thời gian qua đã ở bên cạnh anh, anh thật sự rất hạnh phúc.. Nhưng có lẽ nó rất khó cho em phải không? Xin lỗi nhé SungMinnie…

Anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn mong em hạnh phúc, bởi vì anh thật sự rất quí mến em.


KyuHyun.

Không biết vì cảm động, hay vì đau đớn.. Nhưng đêm đó, nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

*******************************

[SEOUL]

- Min hyung!…. Min hyung…!

Vừa khoác lên mình cái áo vest, tôi ló đầu ra khỏi tủ áo tìm RyeoWook

- Ơi!!

- Í…! – RyeoWook nhìn xuống bộ đồ tôi mặc- hôm nay hyung đi làm lại hả?

- Uhm…cũng không hẳn…- tôi nhún vai- có gì không?

- Tính rủ hyung qua chỗ em làm…Mới về Seoul hai ngày mà Ye đã rủ hai đứa mình đi chơi rồi!

- Cũng được…hyung tới công ty một chút rồi ghé chỗ em luôn! – tôi cúi người xịt chút nước hoa.

- Hyung đi làm mà như đi chơi vậy? Nghĩ lâu vậy không sợ tắc thở vì công việc sao?

- Hôm nay hyung không đi làm…- Tôi kiểm tra lại mình lần cuối trong gương- Hyung đi gặp người yêu.

RyeoWook mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, chắc cậu nhóc đang thắc mắc lắm cái gì đang diễn ra trong đầu tôi… Tôi cũng không hiểu, nó có vẻ rất điên, nhưng tôi nhất định phải làm!

9h sáng tôi chạy xe ra khỏi nhà, nhưng không đến thẳng công ty mà tới Hair salon nhuộm lại tóc. Tôi vốn rất thích nhuộm tóc, nhưng từ khi vào làm trong cái công ty đầy rẫy những kẻ nhàn rỗi ưa nói ra nói vào ấy thì bị buộc phải cạch hẳn. Hơn một tiếng sau tôi đến, y như rằng những con người ấy được dịp rì rầm sướng cả miệng. Mặc kệ, vài phút nữa thôi, họ sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời tôi, và tôi cũng vậy.

- SungMin! Em về rồi àh?

SiWon mỉm cười khi thấy tôi bước vào phòng. Dù chỉ là nụ cười xã giao quen thuộc, nhưng vì nó đẹp kinh khủng nên đâm ra tôi thấy nhớ.

- Ngồi đi.- SiWon mời tôi

Vậy đấy. 3 tuần không gặp, một câu hỏi han cũng không có chứ đừng nói chuyện chạy đến ôm lấy mình

.

- Anh có nhớ em không Siwon? – tôi cười, xem câu hỏi vừa rồi cũng giống như ‘anh khoẻ không’ vậy thôi.

SiWon nhìn tôi bất ngờ một chút, chỉ một chút thôi, sau đó nở nụ cười quý phái thường lệ

- Đương nhiên rồi!.. Em có chuyện gì àh?

Câu ấy có nghĩa là ‘nếu không có gì thì làm ơn bước ra cho anh làm việc’ đấy!

- Có…có một chuyện.

- Anh đang nghe đây…. – Siwon nói nhưng mắt không hề rời khỏi đống hồ sơ trên bàn.

- Em nghỉ làm rồi. Vừa đưa đơn cho thư kí anh sáng nay!

Phản ứng của SiWon nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh mở to mắt nhìn tôi cực kì ngạc nhiên, có lẽ anh không ngờ Lee SungMin mà cũng có lúc bỏ cuộc.

- Uhm…. nếu chịu không nổi áp lực thì thôi…không nên cố gắng quá làm gì! – lại cái giọng an nhàn nghe phát bực ấy, nhưng rất tiếc tôi lại không thể bực thêm một chút nào nữa.

- Còn nữa……em nghĩ tụi mình cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

- Huh?

- Ý em là…em và anh…chia tay thôi…

Nói ra điều đó thì dễ dàng hơn tôi nghĩ nhiều, giống như nó đã chờ để được thoát ra từ rất lâu rồi. Tôi nhìn SiWon, chờ anh hỏi câu ‘tại sao? ’, lúc đó tôi sẽ tha hồ ném vào mặt anh những câu đại loại như ‘anh có yêu em đủ nhiều để giữ em lại đâu’ hay là ‘em đã tìm được người thật sự dành cho em rồi SiWon àh’ (tất nhiên là nói xạo).

- Nếu anh nói anh không muốn thì sao?

Lần này thì tôi shock thật sự!!! Trước mặt tôi là một Choi Siwon với đôi mắt đau đớn, bảo rằng anh ấy không muốn tôi đi. Gần một năm chúng tôi quen nhau, chưa một lần nào, CHƯA BAO GIỜ SiWon tỏ ra như thế cả, anh ấy vốn từ khi sinh ra là cậu ấm muốn gì được đó, không bao giờ mở miệng bảo ai phải cho mình cái gì. Tự nhiên tôi cảm thấy tiếc cho SiWon, ít nhất với anh ấy tôi cũng có chút ý nghĩa, nhưng đến tận lúc này mới cho tôi biết điều đó thì đã quá trễ rồi.

- Em sẽ xem câu nói đó là món quà sinh nhật anh tặng em! -Tôi mỉm cười, đặt lên bàn làm việc của YunHo một cái lọ nhỏ xíu, phía trong đựng viên đá hình cỏ ba lá màu lục, viên đá tôi xin được của KyuHyun- Quà cho chuyến đi vừa rồi……. Tạm biệt nhé, Siwon.

Tôi bứơc ra khỏi cửa, sau lưng là ánh mắt Siwon buồn, thật buồn. Đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy SiWon (nếu không kể cái khuôn mặt in nhang nhảng trên mấy tờ báo). Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ lưu giữ cho mình kí ức của một Choi Siwon luôn mỉm cười.

**************************

<SiWon’s POV>

Lúc tôi sinh ra, tôi không nằm trong vòng tay của mẹ, bà bảo rằng bà không chịu được trẻ con… Từ nhỏ, tôi không được phép gọi cha mình là cha, tôi phải gọi ông là chủ tịch Choi. Đi học, tôi không có khái niệm bạn cùng lớp, vì tôi cũng chẳng học chương trình giáo dục phổ thông, tôi học làm kinh doanh. Tôi cũng không được phép hẹn hò theo sở thích mà phải theo danh sách những đứa con gái các tập đoàn lớn của mẹ. Tôi đương nhiên không được kết hôn với người cùng phái, vì tương lai tôi phải có người nối dõi. Vậy đấy, nếu trừ hết tất cả những điều đó thì tôi đúng là người “muốn gì được đó”.

Sung Min.. cũng là một ngoại lệ.

Ấn tượng đầu tiên của Sung Min với tôi là một người có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, xinh hơn bất kì cô gái nào tôi từng biết. Và khuôn mặt đáng yêu ấy, lúc đó đang cau có vì cãi nhau với tôi.

Phải nói trong công việc, SungMin là người đầu tiên và duy nhất dám lớn tiếng với tôi, nhưng ý kiến của cậu ấy quá đúng nên tôi chẳng thấy có lí do gì để giận hết, nhưng những người trong công ty thì khác. Một vài người cứ đến tìm tôi phê phán thái độ “không biết trên biết dưới” của SungMin với tôi, khi tôi bảo “tôi không thấy gì làm phiền cả” thì sau đó lại xúât hiện tin đồn SungMin đang mồi chài tôi. Mà chắc cũng đúng, vì họ càng làm thì tôi càng thấy hứng thú với cậu ấy. Sau đó chúng tôi quen nhau thật, và từ đó SungMin càng khốn khổ hơn! Tôi cũng chẳng quan tâm vì nghĩ đó là chuyện của SungMin chứ không phải của mình. Tôi thừa biết mình làm em tồn thương vì cái suy nghĩ tồi tệ đó, nhưng em chẳng bao giờ phàn nàn vì cậu ấy rất mạnh mẽ.

Càng lúc cái suy nghĩ “dù sao cũng không có kết quả, cứ quen cho biết” của tôi càng tan biến dần. Tôi thích khi cậu ấy đến nhà nấu bữa tối và cùng ăn với tôi, khi cậu ấy sắm cho tôi một con mèo và hằng ngày đến chơi với nó, cả khi cậu ấy la rầy chuyện tôi phí phạm thức ăn như thế nào, hay bừa bộn ra sao. Cuộc sống trở nên khác hẳn với cái cái thời mà cha mẹ đi mất dạng, để lại tôi một mình với căn nhà lớn gấp ngàn lần cái căn hộ cho thuê của cậu ấy.

Nhưng Min kiệt sức thật sự. Có những buổi tối cậu ấy ngồi ngoài sân bật khóc khi tôi đang làm việc trong phòng, nhưng vì sợ phải dấn sâu hơn nên tôi vờ như không biết. Sau đó cậu ấy xin nghĩ phép rồi bặt tăm mất, tôi thậm chí biết rõ Min ở đâu cũng không buồn đi đón, cứ cho rằng đó là chuyện của Min chứ không phải của mình, rằng vài ngày thôi, Min sẽ gọi điện hoặc quay lại với tôi như chưa từng có gì xảy ra hết. Tôi biết mình thật ngốc, ngốc lắm, vì khi không có Jae ở bên, tôi nhớ ngây dại.

Sáng hôm ấy thư kí của tôi bảo rằng SungMin sẽ đến gặp tôi, tôi không thể dấu nỗi tiếng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Siwon mà cũng có ngày vui mừng khấp khởi chỉ vì một lời nói.

SungMin nhuộm tóc bạc!! Tôi không biết tâm trạng của cậu ấy đã bình phục đến đâu, nhưng kiểu đầu này cứ giống như Mim đang muốn gây chiến với mấy con người ngoài kia vậy.

- Ngồi đi.

SungMin vẫn rất xinh đẹp, không những thế khuôn mặt còn tươi tắn hơn hẳn khiến tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy vào lòng. Có điều đây là nơi làm việc, và tôi còn một đống hồ sơ chưa xem qua…

Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ, nhưng trên thực tế nó lại có thật. Đến tận lúc SungMin khuất khỏi cánh cửa, tôi vẫn không tin được tôi sẽ mất Min mãi mãi.

Trong cái cuộc sống xa xỉ của tôi, nơi mà mọi người đạp lên nhau để được đến gần tôi, tiếp cận tôi, có một người đã bước ra khỏi nơi đó như thế…

****************************

<KyuHyun’s POV>

Đã gần một tháng kể từ ngày SungMin về Seoul, giờ đến phiên tôi lên Seoul có việc. Tôi vốn cũng không thích lắm việc làm giám khảo cho mấy cuộc thi tìm kiếm tài năng, nhưng những thí sinh tham gia đăng kí toàn sáng tác của tôi nên bên tổ chức cũng hết cách.

Bằng cách phi thường nào đó, RyeoWook biết tôi đang ở Seoul. Cậu ấy liên tục liên lạc hỏi thăm nơi ăn chổ ở, và khi nào tôi rãnh để đi chơi với cậu ấy. Tôi cảm thấy RyeoWook rất đáng yêu, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi khờ lắm nên mới dặn thật kĩ “Ở Seoul con gái nguy hiểm lắm, tụi nó chỉ muốn làm chuyện đó, đặc biệt là với mấy người quyến rũ như anh thôi, vì vậy ngoài em ra, đừng bao giờ đi với đứa nào hết!! ”…Tôi thú nhận đã cười đến mức biến dạng, cứ như thể tôi đến đây chỉ để chọc gái, mà dù có thì Ryeowook cũng có phải con gái đâu..

Chiều hôm ấy trời mưa rất to, RyeoWook hẹn tôi ở quán cà phê gần khách sạn. Ngồi đó đọc sách khoảng 15 phút thì có người tiến đến ngồi xuống ghế đối diện, lúc tôi ngước lên, thật sự shock đến mức làm rớt cả cuốn sách xuống đất. Mà nói gì đến cuốn sách, tôi chưa rớt xuống đó là may đấy chứ!

- Dù sách dở cỡ nào thì anh cũng đừng làm cái kiểu đó chứ! – SungMin mỉm cười, cuối xuống nhặt sách giùm tôi.

Đúng là SungMin đến làm tôi bất ngờ thật, nhưng không vì thế mà tôi shock. Mà là mái tóc, mái tóc bạc trắng trợn kia kìa!! Sau tất cả những gì tôi từng nghe kể về mấy con người ngồi lê đôi mách trong công ty đó, chẳng lẽ em can đảm đến mức đi làm với cái đầu này sao? Tôi thậm chí phải mất tới mấy giây mới nhận ra nổi em…

- Mấy tỉ năm rồi không gặp, KyuHyun! – Jae cười- Thôi nhìn trừng trừng vào em được không?

- Không phải tại anh, là do em chói thôi! – tôi nhìn ra ngoài cửa sổ- Ryeowook không đến sao?

- Cậu ấy cứ đòi đến, phiền quá nên em giết luôn! Sáng mai rảnh anh ra sông Hàn vớt xác với em okie?

- Ra sông Hàn thì được, nhưng vớt thì em làm một mình đi.

- Sao phũ phàng vậy? RyeoWook cứ nói nó nhớ anh lắm đó…

- Em đến tìm anh không phải chỉ để nhờ anh vớt xác dùm đó chứ? – tôi cười.

- Đương nhiên không rồi…Em có chuyện muốn nói với anh!

- Vậy sao không gọi anh trực tiếp mà phải nhờ RyeoWook, em sợ anh không muốn gặp em hả?- Tôi hỏi, nhưng Min im lặng không nói gì- Có chuyện gì à?

Tôi hỏi cho có vậy thôi, thực chất những gì cần hiểu thì đã hiểu cả rồi. Dù rất muốn nói tiếng chúc mừng, nhưng có lẽ phải cần thêm chút thời gian nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy rất buồn cười, không ngờ những việc giống hệt nhau lại được lặp đi lặp lại đến hai lần. Tấm thiệp đỏ trên bàn, nụ cười hạnh phúc của SungMin, hệt như một thước phim quay chậm xuất hiện trong đầu ngày ChangMin đến tìm tôi.

- Anh sẽ đến chứ?

Cũng là câu hỏi đó. Tôi chỉ biết tự nhủ mình đừng có say khướt, khóc lóc và sốt thêm một trận như lần trước nữa, vì tôi không chắc còn có ai ở bên cạnh chăm sóc cho mình lúc này không…

- Còn tuỳ…ngày mốt anh rời Seoul rồi!

Tôi đáp, với tay lấy tấm thiệp định mở ra xem ngày. Vài ngày trước tôi có đọc trên báo tin giám đốc Choi SiWon sắp kết hôn, nhưng không thể nhớ nổi đó là ngày nào…Đến khi lướt mắt qua tấm thiệp mới thấy kì lạ.

- Huhm? – tôi ngạc nhiên hỏi- Tại sao tên chú rể lại để trống?

- Vì em còn chưa biết người ta có chịu lấy em không mà…- SungMin nhìn tôi mỉm cười.

- Nghĩa là sao? – tôi càng hỏi càng thêm thắc mắc- Chẳng phải bữa giờ báo đài đăng rầm rộ chuyện kết hôn của SiWon…sao giờ anh ta lại không chịu?

- Có gì khó hiểu đâu…người em muốn lấy không phải Siwon.

Tôi nhìn SungMin như nhìn một con quái vật mới từ trên sao hoả rớt xuống. Tôi biết SungMin rất “điên”, nhưng không thể đến mức này được.

- Min ah..

- Huh? – Min chồm về phía tôi, mắt sáng rỡ.

- Đây cũng không phải là chuyện để đùa đâu.

Tôi nghiêm mặt, tính đến bây giờ chắc đã nói câu này hơn chục lần rồi. Sở dĩ phải xài đến chữ “cũng” là vì bản thân Min rất thích đùa, và đùa nhiều đến mức không thể phân biệt đâu là chuyện nên đùa hay không nữa.

- KyuHyun…em yêu anh.

Đến phiên SungMin trở nên nghiêm túc. Ánh mắt tha thiết của cậu ấy làm tôi thiếu chút xíu là tan chảy luôn.

- Em thừa nhận mình là đứa hấp tấp nóng vội, nhưng kể từ bữa đó,em không cách nào thoát ra nỗi cái cảm giác day dứt, hối hận được! Em ghét nhìn thấy bản thân mình phí phạm quá nhiều thời gian như vậy, nên anh nghe cho rõ đâyKyuHyun: Ngoài anh ra em không lấy ai khác đâu!

Tôi nhìn Min, cảm giác thứ gì đó như một con suối dịu dàng đổ tràn vào trong tim, từng tế bào, từng mạch máu ấm áp đến mức như chỉ chực vỡ tung. Hạnh phúc trước đây vốn rất xa, giờ đang thích thú trú ngụ trong lòng tôi.

Tôi bước đến ôm lấy Min thật chặt, tai nghe rõ cả hơi thở ngọt ngào của SungMin bên mình. Bàn tay tôi lướt nhẹ trên mái tóc óng ánh, tôi hôn lên tóc, lên trán, mi mắt, trượt xuống gò má cao, rồi tận hưởng vị ngọt trên đôi môi mềm mại ấy. Em thật đẹp, đẹp đến mức tôi chỉ muốn cậu ấy là của tôi, ngay lúc này.

Mưa tạnh, nắng cũng tắt, trời càng trở nên se lạnh. Nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp, vì bàn tay nhỏ bé của SungMin đang nằm trong tay tôi. Chúng tôi cứ dắt tay nhau đi dọc các con phố, miệng Min ríu rít nói đủ thứ chuyện như mọi ngày, thỉnh thoảng hứng chí hát rống lên làm hết người này tới người kia nhìn chằm chặp.

- Khùng ghê! – tôi giơ tay kí đầu Min. Cậu ấy vừa kịp hú lên thật lớn rồi phá ra cười khanh khách làm cho mấy người xung quanh ai cũng trợn mắt dòm.

- Ừ…em khùng thiệt, nhưng không bằng anh đâu!

- Anh?

- Chứ còn gì…Chỉ có anh mới đi chúc phúc cho người mình yêu với người khác, nếu là em thì còn lâu, em phải hạnh phúc trước cái đã!

- ………………Anh suy nghĩ lại rồi- tôi giả bộ gật gù- giờ anh không muốn lấy em nữa…

Tôi đẩy SungMin ra rồi bỏ đi mất, nhưng Min lại cực kì lì lợm, bám theo túm chặt lấy tay tôi.

- Em giỡn mà~~ – SungMin bĩu môi dài thượt, dễ thương đến mức tôi phải đưa miệng cắn cho một cái.

- Mà nãy giờ tụi mình đi đâu đây? – Tôi hỏi, nhìn SungMin hăm hở bước đằng trước.

- Đi xăm!!!

- HẢ???

—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: