04. Đêm ở tháp Gryffindor
• Au Harry Potter
• Chuyện gì đã xảy ra vào ban đêm ở tháp Gryffindor?
___
Damian cố thắt nốt chiếc caravat sọc xanh trắng của mình rồi chỉnh lại áo choàng trước khi trở ra để nhận nhiệm vụ đi tuần trên hành lang của Huynh Trưởng vào đêm nay. Dù rằng việc thắt caravat từ trước đến nay đối với cậu thì chẳng có gì là khó, nhưng nay lại dùng dằng mãi chưa xong chỉ vì hình ảnh của một con nhỏ tóc hồng nào đó của nhà Gryffindor cứ mãi hiện lên trong đầu cậu. Nhưng chỉ mấy giây thôi, Damian lại cố ép mình không được nghĩ đến nó, bởi đó là đứa đáng ghét nhất từ trước tới nay mà cậu từng gặp, vậy mà bây giờ trong đầu cứ lởn vởn những suy nghĩ về nó thì thiệt là xấu hổ biết bao.
Ấy vậy mà cậu vẫn nghĩ về nó, Anya Forger, một đứa Gryffindor ngốc nghếch tới mức Damian nghĩ rằng sẽ chẳng có ai ngốc hơn nó mất, ít nhất là trong cái lâu đài Hogwarts cũ xì này.
Nghĩ đến đây, cậu lại chợt đỏ mặt tức tối, đến mức khi đã nắm trong tay cây đũa phép có lõi là gân tim rồng của mình và tiến đến trước cửa phòng kí túc xá nam đóng cửa, cậu đã tạo nên tiếng cạch lớn tới mức bọn học sinh năm nhất đang bận huênh hoang ở phòng sinh hoạt chung cũng phải ngoái đầu nhìn. Thấy vậy, Becky Blackbell - con gái duy nhất của gia tộc thuần huyết Blackbell quyền quý, cũng là một Huynh trưởng cùng năm thứ sáu với Damian, lên tiếng nhắc nhở:
"Đã muộn rồi đấy, Desmond. Nếu cậu không đi nhanh thì tôi đi trước đấy, không đợi nữa đâu." - Rồi nó quay mặt đi ra vẻ ghét bỏ, bước ra ngoài, chẳng thèm nhìn Damian đến nửa cái.
Cũng phải thôi, vì Becky Blackbell là bạn thân của Anya Forger, từ khi hai đứa nó mới gặp nhau lần đầu trên toa xe lửa của Hogwarts. Tuy được phân vào hai ngôi nhà có lịch sử đối lập nhau từ lâu ấy, nhưng bọn nó vẫn dính nhau như sam thành một hội, và luôn có những màn tranh cãi gay gắt với đám Damian, thậm chí có vài lần còn ếm nhau tới mức nhập viện.
Vậy mà không biết may rủi ra sao, đến niên học thứ năm, Damian và Becky lại cùng được chỉ định trở thành Huynh trưởng của nhà Slytherin. Còn con nhỏ Anya thì lại từ chối ngay cái nghĩa vụ cao cả ấy, với lý do là nó đang bận chơi ở vị trí Truy thủ cho đội Quidditch nhà Gryffindor. Còn Damian thì khác, cậu ta vừa làm Huynh trưởng, vừa là Đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin. Mà tất cả những việc Damian đảm nhận cũng đều hướng đến một điều, trở thành một Thủ lĩnh Nam sinh vĩ đại, như anh trai cậu đã từng.
Khi Damian bước chậm rãi xuống cầu thang phía dưới, thì cũng thấy Becky đứng bên dưới. Nhác thấy bóng cậu con thứ nhà Desmond đến, mặt cô nàng khó chịu nhăn lại, đến mức Damian nghĩ, nếu không có lệnh cấm sử dụng bùa phép ở hành lang lâu đài, thì có lẽ bây giờ Becky đã không ngại gì mà giơ ngay đũa phép lên và ếm cho cậu vài lời nguyền mà nó học được trong kho tàng đồ sộ của nhà Blackbell.
"Tôi tưởng cậu đi trước rồi cơ chứ, còn đứng lại đợi đấy à?"
Becky liếc mắt nhìn Damian, hơi nhếch miệng lên ra chiều khinh bỉ: "Nếu không phải vì đàn anh Trelay đã đặc biệt nhắc nhở tôi phải ở lại chờ cậu chứ không được đi trước, thì cậu nghĩ rằng tôi sẽ thèm đứng đây ngấp ngoải chờ đợi đến nửa đêm đấy à?"
"Vậy còn đứng đó làm gì, mau đi thôi!"
Hai đứa bước dọc theo hành lang, kí túc xá Slytherin ban đêm vừa lạnh vừa tối. Thỉnh thoảng còn trông thấy vài bức chân dung đóng khung treo trên những bức tường ẩm ướt bằng đá. Dám chắc rằng nếu vài đứa oắt của những nhà khác lọt vào đây vào đêm muộn thế này, thì thể nào chúng cũng bị dọa cho phát khiếp. Khi mấy ông bà phù thủy trong tranh cứ đổi chỗ liên tục và thỉnh thoảng lại hét ầm lên mỗi lần trông thấy đứa học sinh nào đó đi qua. Tất nhiên là chẳng có đứa nào trong Damian và Becky sợ hãi, nên chẳng mấy chốc, cái trò nhát ma này dừng lại ngay tắp lự.
Khi đã gần đến phòng tập trung của đám Huynh trưởng các nhà cùng Thủ lĩnh nam nữ sinh, Becky chợt lên tiếng:
"Nếu lát nữa đi tuần xong cậu vẫn trở về tập trung muộn, thì tôi sẽ về trước." - Rồi ngừng lại một chút, nó nói tiếp. "Vốn việc của cậu từ đầu cũng chẳng thuộc quyền quản lý của tôi, với lại đằng nào cũng đã khuya lắm rồi, đàn anh Trelay cũng sẽ không dám trách đâu. Thông báo trước thế đấy, nếu chút nữa không thấy tôi thì cũng đừng bất ngờ nhé, Desmond."
Vài lời thốt ra từ Becky chẳng khiến Damian để tâm, cậu vẫn chăm chăm tiến về phía trước. Bởi dù sao thì cậu cũng chẳng ưa nó lắm, nên việc Becky bỏ về trước còn là một điều may mắn lắm ấy chứ; vì nếu đi cùng, thể nào nó cũng càm ràm về đủ điều, ngay cả khi Damian đã cố im lặng, không đáp lại câu nào.
Lần mở lời tiếp theo của Damian với Becky là khi bọn nó đã nhận xong nhiệm vụ đi tuần của đêm nay. May mắn làm sao khi cô tiểu thư Blackbell đã được ghép đôi cùng một đứa nhà Hufflepuff, còn Damian đi một mình.
Đêm nay, cậu sẽ tới hành lang của ký túc xá Gryffindor; một nơi nằm tít tắp trên cao của tòa tháp, và cũng là nơi thường ngày cậu chẳng thèm lui tới. Tất nhiên, là vì Damian không muốn chạm mặt Anya Forger - đứa con gái tóc hồng đáng ghét cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí của cậu ta.
Khác hẳn với vẻ lạnh lẽo của Slytherin, hành lang Gryffindor được ánh trăng soi sáng đến mức có thể thấy rõ đường lối cùng những bức họa đã say giấc từ lâu. Tuy thi thoảng cũng có những con ma lượn lờ qua lại trong khi mắt vẫn còn nhắm chặt, hay tiếng gió rít dài đập thẳng vào đỉnh tháp Gryffindor tạo nên những tiếng lạch cạch ghê rợn. Nhưng so với Slytherin thì ở đây hẵng còn bình thường chán; nhớ đến cảnh con ma Nam tước đẫm máu quấn đầy xích sắt bay qua bay lại vào ban đêm bên ngoài kí túc xá, chẳng hiểu sao Damian lại chợt thấy buồn cười.
Song, có bóng ai đó lấp ló cạnh bức chân dung canh cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Có phải lại là một đứa học sinh ngu ngốc nào đó của cái nhà này trốn ra ngoài vào giờ giới nghiêm không? Damian không chắc lắm, nhưng nếu để nghĩ về số điểm sắp tới bị trừ đi của Gryffindor, thì cậu chắc chắn đã nghĩ đến việc tóm lấy kẻ kia và giao nộp cho thầy Filch.
Cố hết sức bước đi thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, cậu Huynh trưởng nhà Slytherin chộp lấy vai kẻ phạm luật, và-
"Anya Forger!?"
Nhưng đứa con gái không trả lời lại cậu. Phải đến lúc này, Damian mới nhận ra rằng dường như mi mắt con bé vẫn khép, và nó vẫn đang thở đều đều hệt như một người đang ngủ. Trên người Anya cũng không phải là áo choàng đen quen thuộc hàng ngày, mà là một bộ váy ngủ họa tiết cún nhỏ và mái tóc hồng dài đến ngang lưng vẫn xõa tứ tung.
Có lẽ con bé bị mộng du.
Nhưng Damian cũng phải thấy lạ rằng, sao Anya có thể bước ra khỏi kí túc xá Gryffindor và lang thang bên ngoài ngay cả khi đang ngủ. Dĩ nhiên Damian sẽ chẳng tố cáo Anya với thầy Filch già khọm đâu, nhưng nếu cứ để con bé thế này cũng chẳng phải cách hay. Và cậu ta cũng không thể đưa con nhỏ vào lại phòng sinh hoạt chung Gryffindor vì chẳng có mật khẩu. Điều tốt nhất bây giờ Damian có thể nghĩ đến là đánh thức Anya dậy và để nó trở vào trước khi bà Norris - con mèo của thầy giám thị Filch đến và chạy đi tố cáo cả hai đứa với chủ nhân nó.
Vậy là cậu con thứ nhà Desmond lay nhẹ vai cô bé tóc hồng, nhưng không có hiệu quả, Anya vẫn không tỉnh dậy, mà chỉ lẩm bẩm trong miệng vài từ vô nghĩa.
"Bạc hà, táo xanh, chocolate...con thứ đúng là thấy ghét..."
Hẳn rằng Anya đang nhắc tới cậu. Tuy rằng con nhỏ đang trách, nhưng Damian vẫn thấy có chút vui vui, khi ngay cả trong mơ, con bé cũng nhớ tới cậu. Nghĩ vậy, mặt cậu chàng con thứ ửng hồng thành từng vệt. Nhưng không đợi Damian kịp bình tĩnh, giọng nói cục cằn của thầy Filch vang vọng khắp hành lang như thể thầy đang khó ở vì chưa tóm được đứa học sinh trốn ngủ nào.
Nếu để thầy ấy bắt được thì sẽ rắc rối lắm. Nhất là vì Damian là một Huynh trưởng mà lại lảng vảng quanh đây cùng một con bé không ở trong phòng kí túc vào giờ giới nghiêm. Vậy là đánh liều, chàng Huynh trưởng Slytherin nhấc bổng thiếu nữ bên cạnh lên, lùi vào một góc khuất mà chắc rằng thầy Filch sẽ không trông thấy.
Mắt vẫn dõi theo từng bước chân, ánh đèn của thầy giám thị già khụ cùng con mèo kè kè đi cùng lão, Damian cảm thấy tim mình cứ nhảy lên từng hồi khi đỉnh đầu hồng nhạt của Anya cứ chạm lấy cằm mình, khiến cậu nôn lên một thứ cảm giác ngưa ngứa khó tả. Damian nghĩ rằng nếu ai trông thấy cậu bây giờ, hẳn rằng người đó sẽ lập tức khẳng định rằng cậu ta đang sốt, bởi mùi lưu ly trên người Anya cùng hơi thở ấm áp của nó đang phả vào áo choàng đen có đính phù hiệu Huynh trưởng của đứa con trai đang ngồi sát cạnh nó, khiến cho khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên. Thật may là cả hai đứa đang giấu mình trong một góc tối tránh khỏi con mắt săm soi từng chút một ở bên ngoài, nên chẳng có ai sẽ thấy được vẻ mặt đó của cậu ta cả.
Cho đến khi Damian nghĩ rằng mình có thể chết vì cái nóng hầm hập tỏa ra từ thân mình của hai đứa (và cả do ngượng nữa), thì may mắn, thầy Flich và bà Norris - trợ thủ đắc lực kèm con mèo bị những cô cậu học trò Hogwart ghét nhất đã đi xa. Dường như tụi học trò trốn ngủ chỉ chờ có vậy, vài giây sau, bên tai cậu bỗng vang lên vài tiếng nói nho nhỏ của mấy đứa học sinh cả trai lẫn gái, có lẽ chính chúng là đám nhỏ khiến thầy giám thị khi nãy cáu tiết lên rồi lùng tìm khắp nơi.
"Nào, mau lên, không sao đâu, tớ không thấy ai ở đây nữa! Thầy ấy đi mất rồi, còn nếu bồ không nhanh lên thì bọn mình sẽ bị tóm cổ cả bọn. Mật khẩu là gì ấy nhỉ?"
"Có phải là 'Gryffindor tuyệt vời số Một' không?"
"Chắc là đúng đấy, mau vào đi, trước khi thầy Filch quay lại."
Dù khá có ý kiến về mật khẩu mới của tụi Gryffindor, nhưng Damian vẫn vội đỡ Anya đứng dậy, và khẽ ho húng hắng vài tiếng khiến đám học sinh trốn ngủ tái mét mặt, vội quay lại nhìn cậu với vẻ sợ sệt không thể tưởng tượng. Cô nhóc với mái tóc cắt ngắn xém thì giật mình hét toáng lên, nếu thằng con trai cao nhòng đứng đằng sau không ngay lập tức đưa tay ra che kín miệng nó.
"Tôi sẽ không báo thầy Flich đâu, với điều kiện là mấy trò giúp tôi chuyện này."
"Ơ...chuyện gì ạ?"
Cậu Huynh trưởng thở nhẹ một tiếng, cẩn thận đỡ cô nàng tóc hồng bên cạnh mình vào người của hai đứa con gái khoác áo choàng đen, nhẹ giọng nói:
"Đỡ cô ấy vào phòng ngủ nhé, và nhớ nhỏ giọng và nhẹ nhàng thôi."
"A! Chị Forger!" - Đứa con gái tóc vàng kêu lên.
"Vậy đấy, chỉ cần vậy thôi. Tôi đi đây." - Damian vội nói, và quay gót bước nhanh về phía cầu thang đi xuống.
"Nhưng có thật là anh sẽ không tố cáo tụi em với thầy Filch không?" - Thằng con trai đeo kính chớp mắt nghi ngờ gọi theo bóng người đang dần xa.
"Tôi nói thật, và tôi sẽ đổi ý nếu mấy trò không nhanh lên đấy!"
Chỉ nói có vậy, và Damian vội quay đi trước khi đám nhóc kịp bàn tán bất cứ điều gì về chuyện khi nãy và khuôn mặt đỏ bừng lên của cậu con thứ. Có lẽ là vì mùi lưu ly của Anya vẫn còn vương trên áo choàng và cảm giác mềm mại đến lạ khi người cậu chạm vào con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top