01. Hạc giấy
Summary ―
Loid Forger bị thương nặng trong lần làm nhiệm vụ mới đây của anh, điều đó khiến Anya thấy buồn khủng khiếp, vậy nên con bé quyết định rằng sẽ gấp 1000 con hạc để ước rằng ba mau khỏe lại. Nhưng Damian không biết chuyện ấy, nên cậu chỉ đơn giản cho rằng Anya đang hành xử một cách rất lạ mà thôi.
Note ―
- Chỉ là tớ muốn trông thấy lại vẻ mặt hoang mang của con thứ khi cậu ta thấy Anya khóc thôi, giống như tập 7 của anime ấy.
____
Damian nghĩ rằng mấy ngày nay con bé Anya đáng ghét bỗng lạ lùng làm sao!
Không phải tự dưng mà cậu nghĩ thế đâu, nhưng cái sự thật diễn ra rành rành trước mắt làm cậu muốn chối lắm cũng chẳng được. Nực cười thay, con bé kia lạ thì lạ thật đấy, nhưng chắc rằng cậu cũng không bình thường gì, nếu không thì vì sao mà quý công tử nhà Desmond như cậu lại dở hơi mà nghĩ tới nó cả ngày cơ chứ? Thế mà cậu chàng chẳng thừa nhận đâu, dù trong óc vẫn cứ toàn là hình bóng của bé gái tóc hồng nào đó.
Mà cậu nghĩ nó lạ cũng không phải là không có lý do đâu, cứ nhìn Anya dạo này là biết. Đây nhé, mới đầu thứ hai tuần trước thôi, ngay cả khi Damian đã cố tình xô ngã nó trước cửa lớp học, nhưng con bé lại không lộ ra vẻ bực bội khó ở, hay chí ít là điệu cười mà theo Damian thì điều đó hoàn toàn đồng nghĩa với việc nó đang khinh bỉ cậu ấy. Thậm chí là việc cậu đã vắt óc suy nghĩ và dồn phải đến hai phần ba số từ vựng học được trong sáu năm cuộc đời để sỉ nhục nó một cách kinh khủng nhất, vậy mà con bé kia vẫn quay đi làm như chẳng có chuyện gì.
Cả tuần sau đó cũng vậy, con bé đó khác đi thấy rõ. Và Damian thấy mình cũng bực bội vì mấy chuyện không đâu, ít ra là cho tới khi cậu nhận ra rằng nó đang buồn.
Quái thật! Đứa nhóc ngốc nghếch suy nghĩ thiển cận kia thì có gì mà buồn với tủi. Cái đầu óc rỗng tuếch y như lũ sinh vật đơn bào thường ngày giỏi lắm cũng chỉ là nghĩ tới lạc và bữa trưa hôm nay là gì. Vậy mà giờ, chuyện quái quỷ đang diễn ra đây chứ!?
Sau tiết học lịch sử thú vị nhưng ngập tràn căng thẳng của giáo sư Henderson, Damian khá chắc rằng bản thân đã đủ mệt nhoài và thứ cậu cần bây giờ chỉ là một bữa trưa ngon lành với món bít tết sém giòn mặt ngoài và hơi tái phần thịt phía trong; lại còn thêm chút rau mùi thơm nức mũi rải kèm chút tiêu cay đậm vị nữa chứ. Nghĩ tới đó, cậu nuốt nước bọt, thầm nhủ sẽ chạy tới căng-tin thật nhanh. Kệ luôn hai đứa bạn thân lề mề hẵng còn mải mê tán dóc trò chuyện tại chỗ ngồi, sách vở bày đầy trên bàn vẫn còn chưa kịp cất.
"..."
Thế mà, tại sao cậu lại ở đây thế nhỉ? Đứng thu lu một góc ngay sau khi nhìn thấy con bé Anya cùng đứa con gái nhà Blackbell ghé tai thì thầm rủ nhau đi đâu mà nom cứ bí mật kiểu gì ấy. Chết tiệt! Chẳng qua là vì cái tính tò mò xuất hiện không đúng lúc khiến cậu đi theo hai đứa nó, chứ bình thường thì đây không thèm đâu nhá. Mà đã như vậy, hai thằng bạn ngốc nghếch Emile và Ewen lại xuất hiện bất thình lình sau lưng cậu, và cứ nhai đi nhai lại mấy câu lải nhải mà cậu đã chán chẳng buồn nghe.
"Ngài Damian à, tại sao ngài lại đi theo bọn họ thế?" Damian thấy mặt mình bắt đầu bừng lên, đầu óc râm ran lạ thường.
"Ta có đi theo đâu chứ, là cùng đường mà thôi!"
"Tên ngốc này, chắc hẳn ngài Damian đi theo là để lấy bằng chứng về việc làm đáng ngờ của con bé lùn tịt kia báo cáo lại cho các thầy cô biết. Không tin thì cứ nhìn mà xem, hai đứa nó làm gì mà phải lén ra phía sau trường như thế?"
Damian vội hoàn hồn sau câu nói của Ewen, ừ nhỉ, cậu cứ vô thức đi theo mà không màng chú ý tới con bé Anya tới sau trường để làm gì? Nhìn kỹ thì nó đang ôm chặt vào lòng một cái bình thủy tinh đựng toàn mấy thứ không rõ hình thù, thỉnh thoảng miệng còn lẩm bẩm mấy câu nhỏ xíu. Đứa bạn thân thiết duy nhất của nó ở trường giờ lại lúi húi khom người, lôi từ trong cái cặp sách cầm tay to bản chẳng ăn nhập với dáng người mình ra cả xấp giấy origami đủ màu sắc. Becky reo lên vài tiếng, nhưng có lẽ đang đứng ở quá xa, nên dù đã mở rộng vành tai ra hết mức, Damian vẫn không thể nghe lọt bất kỳ. Tất nhiên, cả hai đứa Emile và Ewen cũng vậy.
Bực thật đấy, nhưng mà vẫn có chút vui vui bởi cậu để ý thấy Anya có hơi nhếch miệng lên sau khi nhìn thấy xấp giấy origami trên tay cô tiểu thư Becky. Ừ thì, đúng là hơi lạ, vì tuy đã học với nhau phải đến cả một học kỳ, mà vẫn chưa lần nào cậu thấy con bé bày tỏ lòng đam mê với trò xếp giấy.
Nhưng trước khi để hai cô bé kia phát hiện ra đám con trai bọn họ đang đứng rình mò và tạo ra thứ tình huống xấu hổ chưa từng thấy, Damian đã thôi cái trò lấp ló trong góc để chạy tới nhà ăn, không quên réo gọi hai tên đầu vàng vẫn đang luận bàn vài chuyện nào đó.
___
Còn một nửa thời gian nữa thì sẽ hết giờ ăn, nhưng không khí trong nhà ăn vẫn chẳng hề thay đổi. Ừm thì, tuy trường Eden đúng là một học viện quý tộc với đầy đủ những thứ tiện nghi khiến Damian mê mẩn thật đấy; nhưng cậu vẫn không thể ưa nổi cái sự náo nhiệt của giờ ăn trưa, mà nói thẳng ra là một mớ hỗn độn ồn ào kinh khủng khiếp: nào là tiếng trò chuyện, cãi cọ, hay thậm chí là chen lấn nhau chỉ để dành được vài món đặc biệt số lượng có hạn của ngày hôm ấy. Có thể người khác sẽ nói chắc chỉ có kẻ khó tính như cậu thì mới thế; nhưng cứ thử là biết, kể cả với người bình thường, từng ấy thứ âm thanh nhiều khi vẫn là quá tải.
Liếc mắt nhìn tới bàn ăn cách mình hai dãy ghế, Damian bắt đầu tìm kiếm hình bóng quen thuộc của đứa con gái tóc hồng nào đó. Mới khi nãy thôi, nhỏ nhà Blackbell vẫn còn lăng xăng trò chuyện cùng nó, vậy mà giờ lại chạy đi đâu mất, bỏ lại Anya lủi thủi một mình trông đến là bơ vơ. Con bé cầm thìa gỗ, chọc chọc vào miếng trứng chiên vàng phủ sốt cà chua, chẳng có vẻ gì là thiết tha ăn uống. Đấy nhé! Đến cả món cơm omurice mà nó thích nhất mà còn không buồn động đến, thì bảo sao cậu không thấy con bé này lạ cơ chứ!
Còn nữa, không chỉ có thế đâu, suốt cả tuần nay mặt Anya cứ buồn buồn, thỉnh thoảng lại còn chống cằm thở dài cứ như là mấy ông bà già lụ khụ. Đáng ra là chỉ có mình con bé buồn, nhưng nay lại thành hai người buồn, bởi mỗi lần lướt thấy cái vẻ tủi thân trên mặt nó, thì chàng quý tử Desmond cũng thấy mình sầu nẫu cả ruột.
"Một, hai, ba,..." Tiếng nhẩm đếm đều đều từ miệng cô bé tóc hồng khẽ khàng vang lên, nhưng cũng chẳng lọt tai ai bởi thứ âm thanh ồn ào từ mọi nơi vẫn đang vang lên trong căng-tin nhà ăn. Chắc có lẽ cũng là vì những tiếng ồn ấy, mà con bé không nhận ra rằng bên cạnh mình đã có thêm một cậu con trai từ bao giờ.
Anya chẳng biết được đâu, rằng cái lúc Damian đứng dậy bước tới chỗ nó và kéo ghế ngồi xuống, nhóc Emile đã há hốc miệng như sắp chạm sàn còn Ewen thì đưa tay nhéo mặt rõ là đau, để xem liệu có phải mình còn đang mơ hay không? Nếu là thật, có lẽ rằng ngày mai cậu ta sẽ phải đòi ba mẹ đi mua ngay cho đôi kính cận cao độ, rồi không chút chần chừ đeo lên ngay tắp lự.
"Đang làm gì vậy, đồ chân ngắn?" Câu hỏi bật ra từ đứa bé trai tóc đen làm Anya giật nảy mình, vội quay ngoắt sang nhìn Damian với vẻ không-thể-nào-tin-được. Ngó thấy bản mặt ngốc nghếch của con bé, cậu con thứ không nhịn nổi sự tức cười mà phải bụm miệng giấu đi. Thấy vậy, Anya lên tiếng hỏi lại, giọng ngơ ngáo lạ thường.
"Có gì mà con thứ lại cười vậy, mặt Anya có dính cái gì ư?" Mặc dù thừa biết rằng tên con thứ này đang nghĩ gì, nhưng vì sự hòa bình mong manh của thế giới, con bé vẫn nhịn xuống, cố để bản thân không phát hỏa tới mức tống thẳng một cú đấm vào cái bản mặt ngạo nghễ của cậu ta. Ấy thế mà, không những không thôi ngay những suy nghĩ trêu chọc, mà Damian còn quá đáng tới mức so sánh khuôn mặt lúc thừ người ra của nó hệt như một củ lạc luộc, trông hài ơi là hài ấy.
"Không có gì trên mặt cậu đâu, tui chỉ muốn hỏi cậu đang làm gì thôi."
"À, Anya đang gấp hạc giấy, gấp sao cho đủ 1000 con để được tặng một điều ước. Thế mà nãy giờ mới chỉ xong được có 17 thôi."
"Tặng điều ước rồi sao nữa? Có phải định ước rằng bản thân sẽ không phải nhận đủ sét tonitrus để bị đá đít khỏi trường không? Nếu vậy thì chắc cha cậu sẽ vui lắm, vì cuối cùng con gái chú ấy cũng đã trưởng thành thêm chút xíu xiu rồi."
Đùa chứ, Damian chỉ định trêu có chút thôi, vậy mà con bé đã bắt đầu khụt khịt; đã vậy mắt nó còn hơi ươn ướt khiến cậu sợ phát run lên được ấy. Là do cậu đã nói rằng nó sẽ bị đá đít ra khỏi trường sao, có thể lắm chứ, vì có lần cậu trộm nghe được Anya thỏ thẻ với Becky rằng cha nó đã té đùng ra ngất khi hay tin rằng nó đã nhận liên tiếp hai sét tonitrus. Nên nếu nghĩ theo hướng cha con bé sẽ phạt nặng vì nó bị cho thôi học, thì cậu cũng cảm thấy có lý lắm. Dù sao, Trước và Sau Damian vẫn luôn có chút cảm giác giống con bé, nên cậu đồng cảm với nó, chắc vậy.
"Đừng khóc chứ! Tui chỉ đùa vậy thôi mà, không đến mức phải thế này đâu."
"Dù nếu cậu thực sự phải cuốn gói khỏi trường, thì chắc ít ra cũng phải thêm dăm ba năm nữa, đâu cần thiết phải lo sợ tới mức ấy chứ." Nói vậy thôi, nhưng nếu người đó là Anya Forger, thì Damian cá rằng số sét tonitrus mà con bé này có thể phải nhận trong hai học kỳ sẽ đủ khả năng khiến nó bị tống cổ phải đến ba lần có lẻ ấy chứ.
Tuy chỉ là ý nghĩ trong đầu, nhưng tất nhiên Anya biết cả, thế nên nó càng khóc tợn, nước mắt nước mũi loang lổ tèm nhem trên khuôn mặt con bé. Vì khi nghĩ tới việc ba đang bị thương nặng, rồi lại còn biết tin nó nhận được vài tonitrus nữa, thì chắc ba sẽ nghẻo ngay lập tức mà không kịp trăng trối câu nào.
"Làm ơn, xin đừng khóc nữa. Cậu đang muốn gấp 1000 con hạc giấy nhỉ, nhưng mới gấp được tới 17 thôi có phải không? Vậy cứ thêm tui, Emile và Ewan nữa sẽ nhanh hơn, càng nhiều người thì sẽ xong sớm thôi." Damian lúng túng đành hạ mình nài nỉ mong con bé ngừng khóc, vì nếu nó cứ khóc thế này, thì chắc chỉ tới đầu giờ chiều nay là cậu sẽ bị gọi lên văn phòng chủ nhiệm và bị phạt tự kiểm điểm lại bản thân vì tội bắt nạt bạn học mất. Với lại, dù chỉ có chút chút thôi, cậu cũng không mong muốn phải thấy Anya khóc.
"Thật à? Xì, con thứ không lừa được Anya đâu nhé."
"Không tin đấy à? Thế thì tui không giúp nữa đâu!"
"Ơ, Anya đùa thôi, cảm ơn trước nhé, con thứ. Hóa ra cậu cũng là người tốt." Rồi lại khúc khích cười, khiến đôi má tròn tròn hồng lên thấy rõ.
"Không, không có đâu nhé! Chẳng qua do cậu cứ khóc khiến đám tọc mạch kia nhìn chằm chằm chúng ta rồi soi xét tui thành tên xấu xa chỉ biết bắt nạt con gái thôi!"
Ác miệng vậy đó, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng nhếch lên tươi rói của con bé, mặt cậu chàng con thứ bỗng bừng lên như tà dương ráng chiều lấp lánh đổ ngược. Thế là suốt cả ngày hôm ấy, cậu chàng quý tử cứ thấy hồn mình lãng phiêu theo gió, treo ngược cành cây.
___
Hối! Hận! Thật! Đấy!
Chỉ đúng hai mươi tư giờ đồng hồ sau, Damian đã cảm thấy vô cùng hối hận với sự thiếu suy nghĩ của mình lúc ấy.
Nếu có thể quay trở về quá khứ khi đó, thì có khi Damian sẽ không ngại mà tát thẳng vào mặt mình mấy cái thật đau, thật điếng; cũng không ngần mà rủa bản thân mấy câu độc địa, rằng đã ngu ngốc nhận lời với con nhỏ lùn tịt nổi danh ngốc nghếch. Xét thấy thời gian dành ra để gấp hạc cùng nó, thì thà rằng quay về kí túc xá đánh một giấc ngủ bù còn hơn. Tại bởi Anya vụng dữ lắm, cứ chạm vào tờ giấy nào trên bàn là y rằng, chỉ vài giây sau tờ đó trở nên méo mó không khác gì đống rác lộn xộn. Thế nên Damian cứ vừa gấp hạc, lại vừa bực dọc mắng mỏ đứa con gái vụng về đến phát khiếp này. Cũng may là Becky đã đến phòng thủ công xin thêm chút giấy, nên cậu mới không bị cô nàng kênh kiệu kia đốp lại vài câu với ngữ điệu khinh khỉnh đúng chất đám oắt con nhà giàu.
"Đồ ngốc! Sao mà cậu có thế vô dụng đến mức này được hả!?"
"Đúng là con thứ vẫn xấu tính quá đi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top