Chương 2: Khởi đầu của một hành trình (Tiếp)
Hôm sau, tôi lại lên gặp Stryker để hỏi về việc mở khóa tài liệu năng lực của tôi. Và vẫn như mọi khi, thứ tôi nhận được chỉ là câu nói: "Vẫn chưa xong". Tôi càng ngày càng chán nản khi ở trên con tàu này nên tôi đã lấp đầy những khoảng trống đó bằng việc nghiên cứu sơ đồ của con tàu.
Tôi nhận ra rằng mỗi phòng đều có công dụng riêng của nó trừ một phòng, đó chính là căn phòng lúc đầu khi chúng tôi bị đưa lên con tàu này, vị trí của nó nằm giữa phòng máy và khu phòng ở. Đó là một vị trí hết sức kì quặc khi đáng lẽ ra vị trí đó phải là của nhà kho. Diện tích của căn phòng đó cũng kì lạ không kém khi nó rộng như một cái đấu trường vậy. Ngoài những điều đó ra thì căn phòng này chả có thứ gì khác.
Tôi đành phải xuống tận nơi để "khảo sát". Đúngnhư tôi nghĩ (bốc phét tí cho ngầu), có một đường ống kì lạ chạy quanh cănphòng, trông nó không khác gì đường ống dẫn nước bình thường trừ việc nó tỏa rasắc đỏ kì lạ. Tôi lấp cái nền vừa cạy ra và đi tiếp theo hướng mà đường ống dẫntới. Hóa ra cái đường ống đó chạy từ phòng máy ra.
Sau khi chen qua đống máy móc thì tôi cũng đã thấyđích đến của đống dây đó, nó là một cỗ mãy kì lạ và cũng tỏa ra ánh sáng giốngnhư cái đường ống kia. Tôi nhìn vào nguồn điện của nó thì mới thấy nó dùngchung năng lượng với động cơ của con tàu. Tôi thốt lên kinh ngạc: "Đây chính làcỗ máy kì lạ mà Stryker nhắc đến lần trước ư?".
Lúc này có cả tấn câu hỏi hiện lên trong đầutôi: nó là thứ gì?, công dụng của nó là gì?, tại sao nó lại nối đến căn phòngkia?, bla bla... Dù sao đi nữa tôi cũng nên kiểm tra qua cái máy. Khi lại gầnvà xem xét thì tôi thấy có một cái bảng điều khiển, trên đó ghi "Còn2 ngày, 16 giờ, 14 phút, 56 giây". Tôi thắc mắc không biết sẽ có chuyện gìxảy ra nếu cái đồng hồ đó đếm xong nữa. Tôi xem xét rất kĩ từng ngóc ngách củacỗ máy, xem có thứ gì khả nghi không, sau khi xác nhận mọi thứ an toàn rồi tôimới quay trở lại phòng và tiếp tục nghiên cứu dự án của mình.
Về đến phòng, tôi thấy H.Minh cũng đang cắm cúivào đống tài liệu trên giường tôi. Khi thấy tôi về, nó hỏi:
- Có gì thú vị ở đó không?
- Có một cái máy kì lạ đang đếm ngược.
- Đếm ngược ư? Có khi nào nó là bom không?
- M đã thấy quả bom nào có dây dẫn đến một căn phòng khác và phát sáng chưa?
- T còn chưa thấy bom bao giờ ấy chứ- Nó nói với giọng đùa cợt.
Có lẽ máu hóng hớt của nó đã nổi lên nên liền chạy đi xem tận mắt. Ai ngờ nó đã câu thêm cả mấy đứa con trai khác theo cùng. Tôi hớt hải chạy theo sau trong khi nhìn bọn nó chạy đi trước. Xa xa tôi thấy thằng Hiếu đang dẫn đầu đoàn với cái tốc độ thần thánh của nó. Mãi tôi mới có thể đuổi kịp được bọn nó ở trước của nhà kho. Bọn nó thách nhau tìm kiếm cái máy mà thằng Hoàng Minh vừa bảo.
May là tôi đã lấy mấy cái thùng và vải bạt checái máy đi rồi. Thằng Hiếu sau khi chạy một vòng quanh phòng máy liền chạy đếnchỗ tôi và hỏi: "Ông giấu cái máy đi rồi à?". Tôi trả lời bằng giọng hết sứcbình tĩnh: "Tôi có thấy gì đâu". Không hiểu thế nào mà Hiếu lại vỗ vai tôi và bảo:" Thôi thôi, bốc phét ít thôi ông ơi. Ông không thể nói dối được tôi đâu, nănglực của tôi có thể phát hiện người khác nói dối đấy."
Ẹc, tôi nói dối nhầm người rồi, năng lực thằngnày nguy hiểm thế nhờ. Thế là mấy thằng xung quanh xúm lại định moi thông tin từtôi, mặt thằng nào thằng nấy đằng đằng sát khí làm cho tôi phải khai ra vị trícủa cái máy.
Sau khi nhìn thấy cái máy, tụi con trai chúngtôi ngồi họp với nhau để tìm ra công dụng nó. Ai cũng gào lên tranh luận làmcho nó còn gay cấn hơn bầu cử tổng thống:
- Minh Béo: Trông màu nó như thế làm tao liên tưởng đến máy làm kem chúng m ạ.
- Vỹ: M điên à, làm gì có cái máy làm kem nào mà phải chờ tận 2 ngày.
- Minh Tiến: T thích kem vị sô cô la.
- Vinh: Theo t thì nó là bom đấy.
- Hoàng Minh- quay sang nói với Vinh: M đúng là anh em của t.
- Vịt: Có nên tháo dây ra không hả bọn m?
- Hoàng: T với thằng Thành vừa thử r. Nó cứng lắm.
- Ngọc Minh: Do 2 bm không chịu tập thể dục thôi.
- Tôi: M ngon thì ra rút thử đi.
- Như Hưng: Sao siêu năng của m "ngon" thế hả Hoàng
- Hoàng: Nhân phẩm đó man.
- Hoàng Minh: T cũng có siêu năng mà.
- Tôi: Ơ, m cũng có à?
- Hoàng Minh: Bạn bè như cái beep.
- Ngọc Minh: T cũng có nè.
Và thế là, cuộc họp của chúng tôi đã biến thành buổi khoe siêu năng lực của mấy thanh niên kia. Những thằng vô năng ngồi dưới (trong đó có cả tôi) chỉ muốn cho bọn nó mấy phát đấm. Cuộc họp của chúng tôi sắp kết thúc thì có tiếng nói: "Bm ngồi đó làm gì thế?". Đó là con Mai Phương. Chúng tôi đã thống nhất sẽ giữ bí mật nên thằng Hải đã có lấp liếm bằng một chuyện khác: "Đây là khu nam m vào làm gì, đa giới tính à?"( đã ngu còn manh động).
Tôi biết thừa con Mai Phương sẽ không để im cho thằng nào nói xấu nó dù chỉ là trêu nên đã nấp sau lưng mấy đứa khác trong khi 2 bọn kia đang chơi đuổi bắt quanh phòng. Trông cũng giải trí phết. Tối đó, cả đám con trai tụ họp lại phòng tôi xem "Avenger: Pay to win game". Phim khá hay nếu như thằng Hoàng không bị lôi đi để làm trà sữa cho tụi con gái, thế là bọn tôi mất cơ hội ăn đêm.
Đến nửa đêm thì phim hết và ai về nhà nấy. Đếnsáng hôm sau thức dậy, đám con trai cực kì hồi hộp như đang nghe nhạc xổ sốtrên tivi vì chỉ còn 1 ngày nữa thôi là bọn tôi sẽ biết được cái máy quái quỷkia dùng để làm gì. Tôi lấy phần ăn sáng và đẩy đống bàn lại làm một để ngồicùng chỗ với đám còn lại, bọn tôi vừa ăn vừa thì thầm với nhau về chuyện cáimáy kì lạ, trông thằng nào mặt cũng căng như nhịn ỉa cả tuần.
Tôi lên phòng kiểm soát như mọi khi để hỏi Stryker về siêu năng của mình. Giống như hai lần trước, cậu ấy lúc nào cũng không có trong phòng cho đến khi tôi tới. Tôi nhìn lên cái màn hình lớn thì thấy một đống dữ liệu lằng nhằng nhìn hoa hết cả mắt. Tôi không dám động vào bất cứ thứ gì vì sợ nó sẽ bị hỏng. Sau khi chờ mãi mà không thấy Stryker đâu, tôi định quay lưng bỏ về thì trên màn hình bỗng hiện lên một "Dữ liệu ẩn" và chuông báo kêu inh ỏi khắp căn phòng, lúc này Stryker lại từ đâu chạy đến tắt thông báo và ngồi ngay xuống ghế kiểm tra xem cái thông báo đó là cái gì. Tôi chột dạ hỏi:
- Nó là cái gì thế, có liên quan gì tới cái máy ở trong kho không?
- Không ngờ cậu cũng để ý đến cái máy đấy. Tớ cứ tưởng lúc đó cậu chỉ gật gù cho qua chuyện thôi chứ. Hay là cái máy đó có vấn đề gì à?
- Khô..ng...Không đâu. Tớ chỉ thắc mắc thôi mà.
- Vậy thì tốt. Chà, cái dữ liệu này được một ai đó gửi cho chúng ta, phải hơn 1 ngày nữa mới mở ra được.
- Cụ thể là bao lâu?
- 1 ngày, 6 giờ, 24 phút, 19 giây. Vừa lòng chưa?
- Ờ.
- Còn về năng lực của cậu thì còn lâu tớ mới xong. Đừng có qua đây hỏi nữa.
Tôi bước ra ngoài và trong đầu suy nghĩ, cái thời gian đó, sao nó cứ na ná thế nào ấy nhỉ? Tôi dẫn cả đám con trai vào lại phòng máy để xem lại thời gian đếm ngược. Tôi trợn tròn mắt nhìn vào cái bảng điều khiển: Nó còn 1 ngày, 6 giờ, 2 phút, 14 giây, cộng với thời gian tôi đi về thì vừa tròn. "Chả lẽ cả hai thứ này sẽ được kích hoạt cùng một lúc ư"- Tôi tự hỏi. Cả đám hẹn nhau sáng mai ở phòng máy và về phòng.
Tôi nằm trên giường và suy nghĩ mọi trường hợp có thể sảy ra nếu cái máy đó được kích hoạt đến nỗi mà sáng hôm sau thằng Minh phải tát vào mặt tôi một cái tôi mới dậy được. Cả đám ăn sáng xong, dọn dẹp, họp bàn một lúc rồi quẳng thằng Hoàng đi làm mồi nhử tụi con gái cho tụi nó khỏi làm phiền. Chúng tôi lén lút trốn xuống phòng máy. Cái máy còn 2 giờ nữa sẽ khởi động. Chúng tôi đành phải ngồi chờ, cảm giác lâu như đang chờ thanh xuân trôi qua vậy. Chúng tôi chờ trong tuyệt vọng, tôi ngủ gật lúc nào không hay.
Tôi đang pay lắk cùng anh Bảnh thì có thằng nàolay người làm tôi tỉnh dậy. Tôi nhìn đồng hồ thì chỉ còn 3 phút nữa thôi là cỗ máysẽ khởi động. Ai ai cũng hồi hộp chảy mồ hôi như tắm ( thực ra là do trong đấynóng quá).
Chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ, chúng tôi bắt đầu đồng thanh đếm ngược: 59...58...57.... Ai ngờ do bọn tôi đếm to quá nên đã thu hút mấy đứa con gái đứng gần đó, con Hà Anh lại gần phòng máy và nói to: "bm làm gì trong đấy thế?". Cả đám trở nên hoảng loạn và đẩy thằng N.Minh ra câu giờ. Tôi quay ra nhìn lại đồng hồ và chỉ còn có 3, 2, 1.........
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA".
Chúng tôi cứ tưởng đó là tiếng con Hà Anh hét nhưng hóa ra đó là tiếng hét đầy nam tính của thằng N.Minh. Nhưng không ai trong số chúng tôi quan tâm đến việc ấy vì có một thứ gì đó, nói đúng hơn là một sinh vật kì lạ trông rất giống con người nhưng lại có một nước da màu xanh kì quái, cơ thể của nó trông còn cơ bắp hơn cả Jonh Cena.
Nó quay lại nhìn chúng tôi, ánh mắt của nó trôngnhư một sinh vật hoang dại và không có tính người. Nó nhìn chằm chằm mọi ngườimột lúc rồi lao về phía chúng tôi. Nó di chuyển bằng 4 chi cứ như một con báođang săn mồi. Móng vuốt của nó sắc bén. Vì sao tôi biết ư? Vì nó đi đến đâu làngay lập tức sàn nhà xuất hiện một vệt xước to tướng. Thằng Việt can đảm xônglên giữ chặt nó lại nhưng bị nó cào sượt qua làm xước cả miếng da.
Tôi hét lên với mấy đứa còn lại: "Có thằngnào có siêu năng thì đánh nó đi kìa!". Nhưng sau khi nói xong thì tôi mớinhận ra rằng chẳng có siêu năng lực nào trên tàu này dung để chiến đấu cả. Việthét lên: "Ai giúp tớ cái, nó khỏe quá". Vừa dứt lời, Việt bị nó hấtvăng về phía sau.
Mấy đứa con trai chúng tôi cùng xông lên để giữchặt nó lại nhưng do lúc nãy Việt đã chọc giận nó nên bây giờ nó khỏe hơn baogiờ hết. Nó gồng lên một cái, cả cơ thể của nó trở nên cứng ngắc, hất cả đámvăng ra ngoài. Tôi bị đập vào tường nên cả người đau tê tái.
Đúng lúc này, Stryker nói trên loa: " Thànhơi, dữ liệu được gửi đến rồi, nó nói về nhũng sản phẩm thất bại của mẹ tớ, từngcon sẽ được gửi đến bằng cái máy kì lạ kia. Nếu cậu thấy bất kì con nào thì nhớchạy đi nhá". Tôi nghĩ:" Còn chạy gì nữa, nó đang đứng ngay trước mặttớ đây này".
Lúc này Stryker nói tiếp:" Đã có thông tin về năng lực của cậu rồi đây!"
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top