JISUNG I

Thật khó để tưởng tượng rằng cậu sẽ đi và thực hiện một nhiệm vụ vào ngày hôm nay. Tối qua, cậu định lần nữa rà môi qua gò má trắng hồng của Chenle nhưng có vẻ bé con của cậu đã có đề phòng từ trước nên úp hẳn mặt xuống gối mà ngủ. Cậu cũng không vừa, sờ tay xuống phía dưới, bóp nhè nhẹ vào cánh mông căng tròn làm Chenle rít lên. Trước khi bé con cậu định làm gì thì cậu đã tót lên giường, nằm yên vị trong chăn.

Sáng nay, cậu định đi cạnh Chenle đến nhà ăn nhưng có vẻ bé con vẫn đang giận cậu về chuyện tối qua nên Chenle lách người đi và cố tránh cậu càng xa càng tốt. Cậu cười thầm trong lòng, không hề tức giận vì biết rằng trong những ngày sắp tới, cậu với bé con cùng Haechan sẽ dính chặt với nhau như sam. Nhắc đến tên Haechan, cậu cũng thấy ngờ ngợ. Cậu bạn này có vẻ khá thân với Chenle dù cũng là người mới đến như cậu. Cậu nghe mang máng ai đó nói là vì vừa là con lai và vừa là hậu duệ nên dòng máu thần thánh trong người cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều so với con lai bình thường.

Không mất nhiều thời gian để cậu và Chenle đang đứng trước cổng trại bên cạnh chiếc xe của anh Argus. Lúc đầu cậu sợ chết khiếp khi thấy một tên khổng lồ trăm mắt từ chiếc xe chui ra và trước khi cậu định sử dụng năng lực của mình thêm lần nữa, Chenle đã ngăn cậu lại. " Bình tĩnh nào, anh ấy là tài xế của chúng ta đấy. Bớt vô lễ lại đi." bé con của cậu lên giọng cảnh cáo. Cậu đành lí nhí xin lỗi anh Argus nhưng anh chàng khổng lồ này chỉ bật cười thân thiện.

Nhắc đến năng lực của cậu, việc tỏa khói đen và có một khuôn mặt sợ hãi lơ lửng trên đầu vẫn khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Mẹ cậu, bà Park là một người phụ nữ có thân hình nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ và dũng cảm. Công việc của bà là đầu bếp ở một nhà hàng nhỏ. Bà chưa bao giờ sợ chế biến những món ăn còn sống, nhiều gai, có độc và hàm răng sắc nhọn. Cậu từng thấy bà nện búa thật mạnh xuống con cua Alaska đang định giơ càng lên và tấn công bà. Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi được ở nhà, bà thường hay xoa đầu cậu và kể cho cậu nghe về bố. " Một người đàn ông đến ăn" bà Park bắt đầu mơ màng. " Rất lịch lãm. Lúc ấy mẹ mới vào làm chưa được lâu. Ông ấy yêu cầu món tôm hùm nổi tiếng của nhà hàng. Bếp trưởng bắt một trong số bọn mẹ phải làm. Mẹ đã xung phong, không vì lý do gì. Con tôm hùm đã tặng cho mẹ một vết sẹo trên mu bàn tay khi mẹ cố cầm nó lên và cho nó vào nồi." mẹ cậu khẽ cười " Nhưng mẹ cũng làm xong món ăn kinh dị đó. Mẹ nhớ lúc đó mẹ đã tự tin bê món đó ra và đặt thật mạnh lên bàn của người đàn ông đó. Ông ấy ngước nhìn mẹ với sự bất ngờ pha chút ngưỡng mộ. Mẹ định quay đi nhưng người đàn ông ngỏ ý muốn trò chuyện với mẹ. Và chúng ta có con." Bà Park âu yếm xoa đầu cậu. Cậu không quan tâm nhiều về bố. Căn nhà nhỏ này chỉ cần có mẹ và cậu là đủ rối. Nhưng, tiếc thay, mấy ngày trước, cậu với bà Park lại vô tình bị cuốn vào một cuộc cãi vã chỉ vì bà Park liên tục khóc nấc lên và giục cậu phải đến một nơi nào đó. " Con yêu, vì sự an toàn của con." bà Park nhìn thẳng vào mắt cậu " Đi ngay đi. Rời khỏi nơi này ngay. Hãy đến Trại Con Lai. Nơi đó con sẽ được an toàn." Câu lay mạnh người mẹ, mong rằng bà tỉnh khỏi cơn mê. " Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu." " Không, không, con phải nghe lời mẹ. Bố con đã cố cảnh báo về chuyện này. Con không còn nhiều thời gian. Mẹ yêu con, nhưng mẹ cầu xin con, đi ngay đi." Trong cơn giận dữ, với suy nghĩ mẹ mình đã bị điên nặng, cậu cầm lấy cái balo mà mẹ đã soạn sẵn và bỏ đi ngay trong đêm. Sáng hôm sau, cậu gặp ngay con quái vật đầu tiên.

Lúc đầu, tất cả những gì cậu thấy là một người đàn ông già cả đang đọc báo. Cậu đi ngang qua người ông ta. Người đàn ông khịt mũi, bỏ tờ báo xuống và chầm chậm đi theo cậu. Lúc đầu, cậu tưởng ông ta chỉ đi trùng đường với mình nhưng đến một con ngõ hoang vắng, cậu quay lưng lại và chợt nhận ra ông già phí sau lưng mình đã biến đổi thành thứ gì rất khác. Một con báo đi bằng hai chân với chiếc đuôi phóng gai nhọn, cậu cho là vậy. Nó bắt đầu truy đuổi cậu với tốc độ nhanh kinh hoàng, làm cậu chạy trối chết. Cậu định chui vào trốn trong một cửa tiệm gần đó nhưng sợ rằng con quái vật có thể tàn sát tất cả những người trong đó nên cậu cứ tiếp tục chạy. Người qua đường chỉ đơn giản tránh đường cho con quái vật khi nó chạy qua như thể nó là một chiếc xe moto phân khối lớn. Cậu liên tục la hét nhưng họ chỉ nhìn cậu đầy khó chịu. Con quái vật dồn cậu vào cuối một con hẻm. Cậu thở dốc đầy mệt mỏi nhưng nó thì không. Nó lao đến và cậu hét lên, giải phóng tất cả những sự sợ hãi và mệt mỏi trong mình. Con quái vật đột nhiên đứng khựng lại. Cậu không quan tâm, tranh thủ chạy vội đi. Chenle tìm thấy cậu đang thở dốc, tựa mình vào một vách tường hoen ố. Sau khi trải qua thêm một trận rượt đuổi nữa, cậu vẫn bị Chenle lôi lên xe. Và thế là cậu được đưa đến đây.

Cậu cho rằng việc mình có mang một dòng máu thần thánh của một vị thần sợ hãi không bất ngờ cho lắm. Ngay từ nhỏ, lũ trẻ hàng xóm đều không thích chơi với cậu và bất kì đứa trẻ sơ sinh nào ở gần cậu đều khóc ré lên. Lớn lên, cậu không hòa nhập với mọi người trên trường và mỗi lần tức giận, cậu lại có xu hướng làm người khác la hét và hoảng loạn chỉ bằng cách nhìn họ chằm chằm.

Chenle đột nhiên vỗ nhẹ vai cậu và chỉ phía về phía Haechan, người đang liên tục gật đầu trước những gì trưởng nhà số 7 - Mark nói. Mark có vẻ đang nói rất nhiều, vô cùng hăng hái nhưng sau khi Haechan cầm tay anh và nhẹ nhàng thì thầm gì đó vào tai Mark, khuôn mặt Mark giãn ra và anh ngừng lại. Sau đó, Haechan quay sang gật đầu với Jaemin, vô tình làm mặt anh con trai Ares tối sầm lại. " Cậu xem." Chenle nói nhỏ " Không phải Mark đang thích Haechan đấy chứ? Xem cách anh ấy ghen khi Haechan nói chuyện với Jaemin kìa." " Chắc vậy." cậu đáp hờ hững. Haechan đi lại về phía hai người bọn họ. " Xin lỗi vì đã để hai người chờ lâu. Mark nói nhiều quá. Tớ phải dùng lời nói mê hoặc mới thuyết phục được anh ấy. Chúng ta lên xe nào." Haechan nhanh chóng vào xe. Chenle đang đứng nói chuyện thêm một lát với bác Chiron. Vị nhân mà đáng kính này đang dặn dò gì đó bé con của cậu, sau đó quay đi.

" Ông nhân mã nói gì thế?" Cậu hỏi khi cả hai đang ngồi trên xe. Anh Argus ngồi phía trước đang nổ máy. " À không, vài điều lặt vặt thôi. Như chăm sóc kĩ càng cho cậu chẳng hạn." " Tớ có thể chăm sóc cho bản thân, cảm ơn." Chenle nhướng mày " Thật hả? Vậy cậu sẽ làm gì khi thấy một con manticore?" Cậu đáp, hơi thiếu chắc chắn " Làm bạn với nó hả?" Chenle phá lên cười "Ừ, đúng rồi. Chúng ta sẽ làm bạn với một trong những quát vật nguy hiểm nhất của thần thoại Hy Lạp. Nhớ đeo cho nó một chiếc vòng tay tình bạn vào cái đuôi gai nhé."

Chenle đột nhiên hẩy nhẹ vào người Haechan - người đang ngồi im lặng nãy giờ. " Có chuyện gì vậy? Mark muốn chia tay với cậu hả?" " Không, không,làm gì có. Tớ có hẹn hò với anh ấy đâu." Haechan xua tay. " Mọi chuyện đều bình thường. Tớ không bị gì hết." Chenle hỏi lại, giọng ngờ vực " Cậu chắc chứ? Vài đứa trẻ Apollo có thính giác rất tốt và tớ là một trong số đó. Tớ nghe tiếng tim cậu đập rất mạnh, chứng tỏ cậu đang nói dối." Haechan buông xuôi " Thôi được rồi, đúng, tớ có chuyện này. Muốn nghe chứ." " Đương nhiên rồi. Kể đi nào." " Đó là về giấc mơ tối qua của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top