HAECHAN XIV

Tuyệt vời. Sau khi rong ruổi trong Âm phủ hơn ba tiếng không được ăn uống đầy đủ, suýt bị một con quái vật cắn xé thì điều cậu cần nhất bây giờ một con lợn lòi hoang hung dữ phá tan bữa ăn đầu tiên của mình. Lúc đầu, nghe tiếng huỳnh huỵch, cậu tưởng một cuộc rượt đuổi nào đó đàng diễn ra và quả thế thật, nhưng cậu và bạn cậu là người bị rượt. Đầu tiên, con lợn lòi xông vào quán ăn, hất tung tất cả các bàn ăn lên, làm thực khác la hét và bỏ chạy. Đến khi nó thấy bàn của bọn cậu, nó dừng trước bàn ăn đang chất đầy những món Mexico thơm lừng mấy giây, đôi mắt điên dại đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rồi nó nhằm vào bông hoa đang được Chenle đặt bên cạnh cậu ấy và húc thẳng vào đó. May mắn thay, bạn cậu ôm lấy bông hoa và lách người sang một bên, kịp tránh cú húc của con lợn lòi. Cậu chưa kịp ước lượng được cặp sừng dài mọc ra dưới mõm con lợn đang bị mắc kẹt vào cái ghế gỗ có thể xiên được bao nhiêu cây xúc xích thì Chenle đã hối hả kéo tay cậu và chạy đi thật nhanh.

Cả ba người chạy ra khỏi quán ăn , theo đường lớn chạy đến một cây cầu nhỏ. Con lợn rừng nhanh khủng khiếp đã đuổi kịp được bọn họ. Cậu thấy Jisung lại đang sử dụng năng lực của mình nhưng một lần nữa vô hiệu trước cơn điên cuồng của con quái vật. Bọn họ chạy đến đâu, con  đuổi theo đến đó và phá hủy tất cả những gì cản đường. Một trong những cái sừng của nó mắc vào chiếc xe đẩy em bé và con lợn lòi chỉ đơn giản lắc nhẹ đầu. Thế là cái xe văng ra xa hơn cả chục mét, vỡ tan tành. " Chia nhau ra đi. Nó sẽ phải chọn một người trong chúng ta." Chenle hét  và bắt đầu tách ra khỏi cậu và Jisung. Con lợn lòi đuổi theo cậu ta ráo riết. Chenle quay người lại, chửi lớn " Chết tiệt! Buông tha tao đi con lợn ngu ngốc." rồi tiếp tục chạy. Jisung bên kia đang lấy đá ném vào con quái vật để rồ bất ngờ khi thấy những viên đá không hề tạo ra một vết lõm nào trên da con vật, dù viên đá cậu ấy ném có to hay sắc đến cỡ nào. Điều đó chứng tỏ làn da con vật cứng như thép. Cậu hoảng hốt, trong đầu thầm tính cách. Sử dụng lời nói mê hoặc hình như không có ích cho lắm vì còn lợn di chuyển liên tục nên không thể nào đứng yên nghe cậu nói được. Hơn nữa, cậu cũng sợ lời nói có thể ảnh hường đến những người dân thường xung quanh và gây nguy hiểm cho tính mạng của họ.

Cậu nhớ đến những gì Hecate nói. Đã đến lúc cậu sử dụng màn Sương Mù. Cậu nhìn về phía Chenle đang chạy trối chết, lần này hướng về chỗ cậu và Jisung, theo sau là con lợn lòi. Cậu nhắm mắt lại và tập trung. Cậu cảm nhận màn Sương Mù đang ở khắp mọi nơi, sẵn sàng cho cậu sử dụng. Nhưng nó là sương, không phải là một dạng vật chất cố định. Việc biến cho nó thành cái gì là nhiệm vụ của cậu. Cậu cố suy nghĩ xem thứ gì có thể làm con quái vật đứng khựng lại. Cậu nhớ đến Aprohdite - mẹ của mình và cách những nam thần đã mê đắm nhìn bà như thế nào khi nữ thần xuất hiện. Dù là giới tính gì, con người không thể không trầm trồ, ngưỡng mộ hay thậm chí say mê những vẻ đẹp hớp hồn, lộng lẫy, kiêu sa ở người khác. Cậu cố định suy nghĩ của mình lại và dùng ý chí nắn màn Sương Mù thành một con lợn. Dựa theo những gì cậu nhớ được về những con lợn cậu đã xem trên tivi lúc còn nhỏ và ngoại hình của con lợn lòi, cậu bắt đầu gom góp màn Sương Mù, xoay, nặn, nắn lại và thêm thắt chỗ này chỗ kia.

Rồi cậu mở mắt ra. Trước măt cậu là một " nàng" lợn lòi với lớp lông thưa hơn một chút, hai cái sừng mọc lên từ dưới mõm cong cong theo hình bán nguyệt và đôi tai nhỏ xíu chìa ra từ cái đầu. Giờ cậu chỉ việc điều khiển con lợn lòi cái này như một con rối bằng cách ra lệnh cho nó trong đầu. Con lợn lòi kia đã khựng lại từ bao giờ, ngắm nhìn con vật đúng trước mặt mình. Nó không quan tâm đến bông hoa hay Chenle nữa. Tất cả sự chú ý của nó đều đã dành cho con lợn lòi cái này. Con lợn cậu tạo ra từ màn Sương Mù đang đứng trên cầy cầu, đuôi khẽ vậy như mời gọi con còn lại. Như bị hớp hồn, con lợn lòi hoang đi theo. Cậu phì cười nhưng vẫn tập trung điều khiển "nàng" lợn lòi cái. Cậu tăng tốc độ chạy của con cái và hướng nó đến cái hồ ở bên kia đầu cầu. Con lợn lòi đuổi theo và ngay khi con cái vừa đến trước mép hồ, cậu vỗ tay thật mạnh. "Bụp!" Màn Sương Mù tan đi. Theo quán tính, con lợn lòi lào thẳng xuống hồ nước sâu, vùng vẫy liên tục. Cậu buông hai tay xuống. Đến lúc này cậu mới nhận ra mặt dây chuyền của cậu đã sáng lên tự bao giờ. Ánh sáng tắt dần kể từ con lợn cái tan biến.

" Tuyệt thật đấy. Tại sao cậu làm được điều đó?" Jisung cảm thán, tay liên tục vuốt ngực cho Chenle, người đang ôm lọ hoa và thở hổn hển liên tục. " Đến khi Haechan ra tay mới ngăn được con lợn lòi. Năng lực của cậu bị sao thế? Cứ bị vô hiệu hoài vậy?" Chenle gắt lên. " Tôi làm sao mà biết được." Jisung nhún vai. " Tôi cố xâm nhập vào đầu con lợn lòi nhưng khi làn khói đen của tôi cố tiến vào, một bức màn màu vàng kim đã ngăn tôi lại." " Màu vàng kim ư?" Cậu thắc mắc. " À, tớ nhớ ra rồi." Chenle nói. " Con lợn lòi đó có thể là con lợn lòi thiêng của thần Ares. Trước kia, vì ghen tức với sự súng ái của Aprohdite dành cho Adonis, Ares đã sai con lợn này đến giết chết anh ta. Mắt nó đỏ rực như máu ấy." Cậu gật đầu, xác nhận câu nói của Chenle. Mắt con lợn lòi quả thực rất đỏ, như hai đốm lửa nhảy nhót gắn trên đầu con vật. " Thật may mắn vì cậu đã không giết nó. Thần Ares từng biến một vị vua tên là Cadmus và hoàng hậu - con gái Harmonia của ông ta thành rắn chỉ vì năm xưa vị vua đã giết một con rồng - thứ hóa ra lại là con trai Ares." Chenle chép miệng.

" Nhìn bông hoa kìa." cậu thốt lên, tay chỉ vào những cánh hoa hướng dương đang héo dần. " Không thể nào." Chenle cầm những cánh hoa đã rơi rụng lên, không thể tin nổi vào mắt mình. "Nó không thể nào héo nhanh như vậy được." Lúc này, cậu chợt nhớ tới cái lò nướng ngay gần cạnh chỗ mình ngồi trong quán ăn. " Đúng rồi. Chúng ta đã đặt lọ hoa quá gần lò nướng. Khói tỏa ra khiến cho hoa bị héo đi."Cậu nhận xét " Có thể loài hoa này vốn sống dưới Âm phủ." Jisung nhướng mày. " Khi gặp ánh mặt trời của dương thế, nó bị héo đi thì sao?" " Tôi không quan tâm." Chenle phiền não. " Chúng ta làm sao tìm được nữ thần Demeter đây?" Cậu ấy buồn bã nhìn những cánh hoa đang úa màu với tốc độ nhanh chóng.

" Đừng quên nữ thần Persephone đã làm gì với chiếc la bàn của tôi." Jisung vừa nói vừa lắc lắc chiếc la bàn trong tay, mặt đầy vẻ đắc ý. " Nhưng chúng ta không thể sử dụng nó lần nữa." Cậu cảnh báo. " Chiếc la bàn chỉ sử dụng được ba lần, nhó chứ? Chúng ta không thể phung phí lần cuối cùng vào chuyện này." " Cậu ấy nói đúng." Bạn cậu, người đang gục mặt xuống chợt thở dài. " Có lẽ chúng ta nên tìm theo cách thủ công nhất. Demeter là nữ thần của nông nghiệp mà đúng không? Hãy thử hỏi đường đến trang trại gần nhất xem sao." Jisung gật gù đồng ý. " Để tớ đi. Tớ nhớ cảm giác được tiếp xúc với một người sống quá." Chenle đứng dậy, phủi tay rồi lân la bắt chuyện một vị khách đang nhìn bọn họ với vẻ kỳ lạ.

Lát sau, cậu ấy quay lại, vẻ mặt hoảng hốt nhưng không thấy vị khách kia đâu. " Gặp phải quái vật đội lột người hả?" Jisung ướm lời. " Không, tệ hơn." Giọng Chenle run run. " Tớ hỏi vị khách kia thì mới biết là cách đây gần nửa ngày đi xe có một trang trại rất nổi tiếng tên là Hood River. Có một tuyến xe bus miễn phí từ chỗ này đến đó. Sau đó ông ấy hỏi tớ là sao hôm nay là thứ Tư mà chúng ta không ở trường?" Cậu hiểu tại sao Chenle lại sợ hãi đến như vậy. Bọn cậu rời trại vào ngày Chủ nhật, tức là ngày thứ ba trong lời tiên tri. " Nhưng chúng ta chỉ ở Âm phủ có vài tiếng đồng hồ thôi mà?" Jisung thắc mắc. Chenle chậm rãi nói. " Mấu chốt là ở chỗ đó. Thời gian trôi ở Âm phủ khác với trên dương thế. Dù chúng ta chỉ trải qua vài tiếng ở Thế giới ngầm nhưng trên dương thế, hai ngày đã trôi qua." Nghe những gì Chenle nói, cậu giật bắn mình. Tức là, hôm nay là ngày thứ sáu trong lời tiên tri. Họ thậm chí còn chưa tìm được Demeter và đưa chiếc hộp cho bà ta, nói gì đến việc giải thoát chiếc chìa khóa khỏi nơi từng sụp đổ từ lâu.

" Chúng ta không được bỏ cuộc." Jisung nói, cố xốc lại tinh thần mọi người. " Chúng ta nhất định phải tìm ra Demeter và đưa chiếc hộp chết tiệt ấy cho bà ta, dù nữ thần ấy có đang ẩn mình trong xó xỉnh nào đi nữa." Giọng nói vững vàng của Jisung khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. " Được rồi, đi tìm bến xe buýt đến Hood River đi nào." Cậu đứng dậy và chợt nhận ra nãy giờ, họ đang ngồi trên băng ghế của một bến xe buýt. " May mắn thật đấy." Chenle cười tít cả mắt, tay vẫy vẫy về một chiếc xe buýt to lớn sơn màu đỏ đang đi tới.

Cả ba người cậu vội vã lên xe, chọn lấy một chỗ ngồi gần nhau và ngồi xuống. " Này, cho tớ ngồi cạnh cửa sổ chứ?" " Được thôi, quý cô." Jisung cúi người và Chenle cốc vào đầu cậu ấy một cái. Cậu nhăn mặt, nhìn hai người họ đầy khó hiểu. Chiếc xe lăn bánh khi khách đã lên đủ. Cậu im lặng nhìn ra thế giới bên ngoài cửa số đang dần dần trôi về phía sau. Cậu tự hỏi Mark đang làm gì ở trại. Cậu không thể phủ nhận nỗi nhớ của mình dành cho anh. Cậu nhớ cách anh cười, màu tóc đen huyền không cần nhuộm của anh ấy. Liệu Mark có nhớ cậu không nhỉ? Cậu sờ nhẹ tay lên môi, cảm nhận dư vị nóng ấm của nụ hôn như chỉ mới hôm qua và tự cười với chính bản thân mình. " Em nhớ anh, Mark ạ." Cậu hà hơi vào cửa kính, mong rằng cơn gió có thể mang lời nói của cậu đến chỗ anh. Rồi cậu ngủ gục vì mệt và đói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top