HAECHAN XII

Cậu liên tục sờ lên chiếc dây chuyền, xoắn qua xoắn lại sợi dây đeo. " Trông em có vẻ bồn chồn thế? Chúng ta chỉ đang tới nhà ăn thôi mà." Mark hỏi cậu. Cậu vẫn đang hơi giận anh vì đã không gọi cậu dậy vào sáng nay. Cậu không muốn bản thân khác biệt vơi mọi người. Trưa nay cậu có gặp Chenle ở nhà ăn nhưng hình như Chenle không để ý đến cậu. Cậu ấy đang nói điều gì đó với bác Chiron. Bác Chiron lắc đầu, trên mặt hiện rõ vẻ nghiêm trọng. " Em ổn. Chỉ là, anh biết đấy, tối hôm qua. Em vẫn chưa được ai thừa nhận cả." Cậu đáp đầy buồn rầu. Cậu thậm chí đã cầu xin các vị thần trong lúc dâng thức ăn nhưng tiếc là không ai nghe thấy cậu cả. "Ồ, anh biết rồi. Không sao đâu." Mark chậm rãi xoa đầu cậu. Cậu những muốn né ra nhưng cảm giác bàn tay to lớn của anh đang nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu khiến cậu thôi. " Các vị thần có thể... hơi bận rộn. Anh chắc là em vẫn sẽ được thừa nhận, dù sớm hay muộn." " Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta vào nhà ăn thôi."

Tâm trạng cậu hôm nay không được vui nên cậu cũng chỉ ăn qua loa dù món cậu nghĩ ra rất ngon, là món nui xào phô mai kèm thịt xông khói. Dùng bữa xong, cậu cùng nhà Ares đi ra khu lửa trại. Ngón lửa cũng như hôm trước, tự động bùng lên. Bác Chiron, ngài D và Renjun đã ở sẵn ở đó. " Hôm nay anh chắc chắn họ sẽ giải được hết lời tiên tri." Mark nói với cậu. " Vâng, đáng mong chờ thật đấy." Cậu chán chường đáp lại anh.

" Tôi đã tìm được hai người được chọn cho nhiệm vụ lần này." Renjun hắng giọng. " Cho những ai không biết thì một người mới đến đã được thừa nhận vào ngày hôm nay. Đó là Jisung - con trai Phobos. Đứng lên nào, người mới đến." Renjun vừa dứt lời, mọi người "ồ" lên. " Con trai của Phobos sao? Đặc biệt thật đấy. Anh chưa từng thấy con của Phobos xuất hiện ở trại suốt 10 năm qua." Mark quay sang cậu, giọng nói không che nổi sự kinh ngạc. " Phobos là vị thần nào vậy? Em chưa từng nghe qua cái tên này." Cậu thắc mắc. " Vị thần của nỗi sợ hãi, con trai của Ares - thần chiến tranh và anh em sinh đôi với Deimos - thần khủng bố." Những định nghĩa không tốt đẹp gì lướt qua đầu cậu. Phobos qua lời kể của Mark cứ như một ác thần vậy. Giờ cậu mới hiểu tại sao mình không thể đến gần Jisung lúc cậu ấy còn bị trói trên xe. Từ cậu ấy tỏa ra nỗi sợ hãi, theo đúng nghĩa đen.

Hiện thực rằng Jisung được thừa nhận trước khiến cậu trở nên buồn hơn. Cùng là cả hai người mới đến nhưng có vẻ các vị thần ưu ái những ai bị đánh, sau đó trói lên xe hơn. Jisung đang đứng lên, nở nụ cuời ngượng ngịu. " Vậy Jisung, cậu sẽ chọn ai đi cùng trong nhiệm vụ lần này?" Bác Chiron cất tiếng hỏi. Không mất nhiều thời gian để cái tên Chenle vuột khỏi môi Jisung. Cậu bạn vui sướng ré lên, vô tình tạo ra một chuỗi sóng âm cao chót vót khiến mọi người xung  phải bịt tai lại. " Ồ, tôi xin lỗi. Tôi chỉ vui sướng quá thôi." Chenle cười trừ nói sau khi nhãy cẩng lên khỏi ghế. Mọi người cười phá lên vui vẻ. " Về người thứ ba, tôi không biết." Jisung gãi đầu. Cậu ấy nói cũng đúng. Còn đến tận hai vị thần nhưng chỉ còn có một người.

Một cô gái từ nhà Aprohdite dưỡn dẹo đứng lên " Để cho nhanh, tôi nghĩ chỉ nên chọn một trong hai nhà số 10 và 20 cho nhiệm vụ lần này. Và theo tôi thấy, sắc đẹp và tình yêu luôn chiến thắng . Chúng ta không cần phải rước theo một nỗi vướng chân xấu xí, chỉ biết chui rúc trong nhà cùng mớ chai lọ lỉnh kỉnh, hôi hám bốc mùi." Một trận cãi vã ỏm tỏi nổ lên giữa hai nhà Aprohdite và Hecate. Nhà Aprohdite bắt đầu ném gương, lược và xịt nước hoa hương ga vào nhà Hecate. Bên nhà số 20, Lila và Ben cũng tung ra những lời nguyền rủa vô hại như " Đầu gối ngươi sẽ sưng lên trong 5 giây nữa." hay " Ngươi sẽ bị nói lắp cả tuần liền.". Chuyện trở nên tệ hơn khi ai đó ném một trái banh lợn vào nhà số 10, bao bọc cô gái vừa đứng lên nói trong một quầng khói màu hồng và biến cô ta thành một con lợn. Hai nhà lao vào nhau khiến lửa trại trông như một trận diễn tập quân sự đầy hiếu chiến.

 Một giọng nói trầm sắc vang lên. " DỪNG LẠI." Đột nhiên, những đứa trẻ đang đánh nhau lập tức đứng khựng lại, không chuyển động dù chỉ một ngón tay. Cậu quay sang Mark, thấy anh cũng đang ngồi yên, khuôn mặt thộn ra như bị hớp hồn. Cậu cũng có cảm giác muốn tuân theo lệnh người vừa nói, ngồi yên thật lâu, như một pho tượng đá.

Người duy nhất không bị ảnh ng có lẽ là ngài D. Ông ta phẩy tay một phát và mọi chuyện trở lại bình thường. " Cảm ơn Jaemin." ngài D chép miệng. " Không thể phủ nhận sự thuyết phục của một giọng nói mê hoặc. Ngươi có tố chất đấy, trưởng nhà số 10." Jaemin kia bật cười để lộ ra lúm đồng tiền sáng chói, sau đó ngồi xuống. Người vừa nói có một gương mặt vô cùng đẹp trai với làn da trắng và đôi mắt to như thỏ con. Không những thế, lông mày rậm vừa phải và cặp lông mi dài, cong cong càng tăng thêm sự đáng yêu. Cậu nhìn chăm chú đến mức không phát hiện ra khuôn mặt Mark đang ngày càng đen đi. Anh giật mạnh tay cậu " Nhìn chăm chú thế? Mê rồi hả?" Mark giận dỗi. " Đó là ai vậy? Đẹp quá đi mất!" Cậu cảm thán. Katy nãy giờ ngồi phía sau cậu vọt miệng lên " Đó là Jaemin - trưởng nhà số 10. Anh ấy rất đẹp trai phải không, tôi biết mà. Jaemin chiến đấu cũng rất giỏi. Với lại, anh ấy cũng là một trong những đứa trẻ hiếm hoi nhà Aprohdite có khả năng sử dụng lời nói mê hoặc." " Ồ, thú vị ghê!" Cậu hồ hởi đáp. Mark lườm cậu một cái sắc lẻm, sau đó quay đi làm cô gái phía sau cười ngặt nghẽo. " Có chuyện gì đáng để cười ở đây hả? " Mark đanh giọng với người đang cười bất ngờ dừng . " Không, thưa trưởng nhà." Katy đáp, cố nén tiếng cười lại.

" Cathy nói cũng đúng. Chúng ta phải ra quyết định thật nhanh để ba người được chọn có thể lên đường vào sáng mai." Bác Chiron lên tiếng. Mọi người cũng bắt đầu xì xào với nhau. Chenle cất tiếng " Thưa bác, cháu có thể chọn thay Jisung được không? Suy cho cùng, cháu cũng một trong bộ ba tham gia nhiệm vụ lần này mà." Bác Chiron trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó gật đầu " Được thôi, Chenle. Cháu ở trại cũng khá lâu. Bác tin cháu sẽ ra quyết định đúng đắn nhất." Chenle mỉm cười, chầm chậm giơ tay lên. " Nếu em được thừa nhận, liệu em có thể tham gia không?" Cậu hỏi Mark. Anh nhướng mày, đôi lông mày hải âu nhăn tít lại " Còn tùy thuộc em được thừa nhận bởi ai nữa chứ." Cậu đột nhiên có cảm giác muốn đứng lên, xung phong tham gia vào nhiệm vụ lần này. Theo thói quen, cậu nắm chặt lấy sợi dây chuyền và lập tức, dũng khí tràn khắp cơ thể cậu. Nguồn năng lượng râm ran khiến cậu đứng bật dậy, dõng dạc " Tôi muốn đi." Tay Chenle cùng lúc đó cũng chỉ thẳng về phía cậu. Một trại viên bên nhà Aprohdite phá lên cười. Tiếng cười cay nghiệt như muốn chôn vùi cậu trong xấu hổ " Lạy chúa, cậu lấy đâu ra cái dũng khí đó thế? Với mái tóc chưa được chải cẩn thận và gu thời trang dở tệ của cậu, Aprohdite sẽ cảm thấy nhục nhã đến mức không dám thừa nhận cậu đâu." Ừ, cũng đúng thôi. Cậu là ai cơ chứ? Chắc hẳn người mẹ thần thánh của cậu rất ghét cậu. Cậu không giỏi phép thuật, không xinh đẹp cũng chẳng có lời nói mê hoặc. Cậu có tố chất gì mà dám xung phong một cách ngu ngốc như vậy? Mark đang ngồi yên, bỗng đứng dậy, tuốt kiếm ra. " Lo mà giữ cái mạng cho traị viên nhà anh đi Jaemin. Tôi sẽ không ngại tặng cho thằng vừa nói một nhát đâu." " Đừng, Mark." Cậu ngăn anh lại. "Anh ấy nói đúng. Em thật ngu ngốc khi đã nghĩ bản thân xứng đáng cho nhiệm vụ này." Mark chợt buông kiếm xuống, lặp lại theo cậu. "Em... ngu.... ngốc.... Không ... xứng ... đáng." Cậu nhìn vào mắt anh, thấy một làn sương mờ che đi con ngươi. Cậu lo lắng lay tay Mark " Anh bị sao vậy? Tỉnh lại đi." Katy phía sau cậu đột nhiên thở mạnh, mắt mở to kinh ngạc, chỉ lên đỉnh đầu cậu.

Trên đầu cậu là hai biểu tượng đang xoay vòng. Một trong số đó là hình con bồ câu màu trắng đang tung cánh. Cái còn lại là một ngọn đuốc đang cháy rực. Chúng liên tục đổi chỗ cho nhau như một bức tranh 3D, chỉ khác là hình ảnh con bồ câu dường như rõ hơn một chút. Cậu nhìn sang phía bác Chiron, người cũng đang không che giấu nổi vẻ sững sờ. Bên cạnh ông, Renjun không phản ứng gì còn ngài D thì đang cười khoái chí như biết trước chuyện này sẽ xảy ra. Sau vài giây bất ngờ, bác Chiron cất giọng nghiêm trang như thể đang nói tại lễ tang của cậu" Chúng tôi xin chào mừng Haechan C. Torrington, con trai của Aprohdite - quý bà bồ câu và hậu duệ của Hecate - người phụ nữ của màn Sương Mù." Tất cả mọi người đều quỳ xuống.

Hai biểu tượng thoắt ẩn thoắt hiện thêm một lúc nữa sau đó biến mất. Lúc đó, mọi người mới đứng lên. Renjun cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng đến bức bối lúc này. " Vậy là đã rõ. Hình ảnh con chim bồ câu rõ hơn ngọn đuốc, chứng tỏ dòng máu Aprohdite chảy mạnh mẽ hơn của Hecate trong huyết quản của cậu ta. Điều này chứng minh người mới đến này vừa là con của Aprohdite vừa là hậu duệ của Hecate. Đó là lý do tại sao lời tiên tri nhắc đến cả bồ câu lẫn ngọn đuốc nhưng chỉ cho chọn thêm một người cuối cùng." Bác Chiron sau đó hình như đã dặn dò một chút về sáng mai nhưng tai cậu cứ ù đặc cả đi, không nghe được gì. Sau đó, mọi người kéo nhau ra về. Cậu về cabin số 7 trước để lấy đồ của mình để chuyển sang cabin số 10. Trước khi đi, Mark bấm tay cậu. "Anh sẽ rất nhớ em đấy. Làm nhiệm vụ vui nhé. Mong rằng em không chết giữa đường." Cậu mở to mắt " Có chuyện đó nữa sao? Vậy thì em ...." " Bộ em nghĩ thế giới bên ngoài không có những con quái vật còn khủng khiếp hơn cả con Hydra hả? Thôi nào, bộ em tưởng thần thoại chỉ có pegasus thôi sao?" Mark bực dọc ngắt lời cậu. Phải mất vài phút trên đường đi tới cabin số 10 cậu mới nhận ra rằng Mark đang lo lắng cho cậu đến nhường nào. Đến khi cả hai đứng trước cửa cabin, cậu mới nhẹ nhàng nắm tay Mark " Cảm ơn vì đã lo lắng cho em. Em sẽ ổn thôi. Anh là người bảo hộ tuyệt vời." Càng nói, cậu càng thấy trái tim mình rung lên. Mark cúi gằm mặt xuống. Vài phút trôi qua trong sự im lặng khó chịu. Đột nhiên, Mark ngửa mặt lên và trong lúc cậu không để ý, anh để môi mình chạm lên môi cậu.

Cậu cũng bất ngờ, nhưng không nói gì hết. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời đang trôi qua. Trong đầu cậu thầm cảm ơn người mẹ tuyệt vời của mình. Mark không biết cách hôn nên anh chỉ đơn giản để môi mình ra nhẹ qua môi của cậu. Dù vậy, cậu cũng rất mãn nguyện rồi. Anh buông cậu ra sau vài giây ngắn ngủi. Sau đó, không một lời tạm biệt, anh quay lưng đi. Cậu sờ nhẹ tay lên chỗ vừa được hôn, cười thầm trong lòng. Cậu cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu quay sang về phía cửa cabin số 10, nhận ra Jaemin đã đứng đó từ bao giờ, trong mắt tràn đầy ý cười. " Đừng lo, anh không nói chuyện này với ai đâu. Người ta thường có xu hướng hành động theo những gì trái tim mách bảo khi đứng gần cabin số 10 mà. Đi vào thôi nào. Nụ hôn có ấm áp đến đâu cũng không thể xua tan cái lạnh của buổi tối muộn đâu." Jaemin mở cửa ra, hướng mắt về phía cửa ý bảo cậu vào nhà.

Bên trong khá sạch sẽ, đồ nội thất màu pastel được sắp xếp hài hòa nên trông khá vui mắt. Hoa hồng được trồng ở khắp nơi. Có một bức tranh vẽ một đứa trẻ đang nắm chặt con chim bồ câu và đứng bên cạnh một quả bóng nhiều màu. Jaemin giới thiệu "Đó là bức tranh Đứa trẻ và chim bồ câu nổi tiếng của Picasso. Ông vẽ bức này khi chỉ mới 19 tuổi. Bồ câu là loài vật thiêng của mẹ chúng ta nên anh mới để một bức như vậy ở đây." Sau đó Jaemin chỉ tay về phía một căn phòng lớn được gắn rèm. " Đó là phòng dành cho nam. Em cứ tự nhiên vào đó, chọn lấy một giường trống và để đồ của em ở đó." Cậu gật đầu, không quên nói " Cảm ơn" với trưởng nhà đẹp trai tốt bụng này. Cậu vén cái rèm lên và bước vào. Cậu nhắm tới một chiếc giường trống ở cuối góc tường, đi tới và để đồ của mình ở đó. " Này, chào mừng tới nhà số 10 nhé. Xin lỗi vì những gì đã nói với cậu ở lửa trại tối nay." Cậu nhận ra anh chàng đã cười vào sự dũng cảm của mình. " Không sao, tôi không để bụng đâu. Đừng lo" Cậu xua tay. Trên chiếc giường đã bày sẵn chăn gối nên cậu chỉ đơn giản đặt lưng xuống, kéo chăn lên và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng trước một xưởng gốm. Một nhóm người phụ nữ đang vừa làm gốm vừa trò chuyện vui vẻ. Một trong số họ trông có vẻ kỳ lạ. Bà ta mặc một chiếc váy dài cuồn cuộn những họa tiết hình hoa đủ màu sắc. Ở cổ bà ta cũng đeo một sợi dây chuyền giống cậu, chỉ khác là mặt dây chuyền là hình lá dương xỉ ánh bạc. Trên đầu người phụ nữ đó là một chiếc vương miện bằng vàng. Người phụ nữ đang vừa làm gốm vừa vuốt ve một con sư tử. Nó ngáp một cái, há to cái miệng đỏ lòm để lộ những chiếc răng sắc hơn cả dao. Đám người phụ nữ vẫn tiếp tục nói chuyện, trông không có vẻ gì là sợ hãi con sư tử cả. Vài người thậm chí còn cười khúc khích, giơ tay ra như muốn vuốt ve. Người phụ nữ đeo vương miện chợt nhìn thẳng vào cậu, miệng mấp máy một từ. " TÌM TA"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top