HAECHAN IV
Đột nhiên, một quầng sáng bùng lên từ chiếc dây chuyền của cậu, bao bọc khoảng không gian xung quang cậu bằng thứ ánh sáng trắng kỳ là. Bố cậu hét lên đầy đau đớn. Một ngọn lửa bao lấy cơ thể bố cậu và thiêu đốt ông cho đến khi những gì còn sót lại của bố cậu chỉ còn là một chút tro tàn. Quầng sáng không làm tổn hại gì đến cậu. Trái lại, nó khiến cậu cảm thấy thân thuộc hơn như thể giữa nó và cậu có một mối liên kết khó lý giải vậy. Lúc đầu, bố cậu cố gắng chống trả nhưng có thứ gì đó đã kìm hãm sức mạnh của ông nên tay chân ông chỉ quơ quào một cách yếu ớt. " Bọn tao sẽ trở lại" cậu loáng thoáng nghe được giọng lũ edilon rít lên. Quầng sáng từ chiếc dây chuyền sau vài phút cũng mờ dần rồi biến mất.
Cậu im lặng vì sốc. Chứng kiến bố mình bị thiêu ra tro ngay trước mặt mình không phải là chuyện đơn giản. Bố cậu có thể gắt gỏng,lạnh nhạt với cậu nhưng ông là gia đình duy nhất cậu có trong suốt 15 năm qua. Cậu vẫn dành rất nhiều tình cảm cho ông. Haechan không dám tin chính bản thân đã khiến bố mình ra nông nổi này. Cậu nhắm chặt mắt lại, để những giọt nước mắt rơi ra. Từ khi sinh ra, cậu đã mồ côi mẹ. Giờ cậu cũng mất nốt người bố duy nhất của mình.
Gạt đi nước mắt, cậu biết bản thân vẫn đang gặp nguy hiểm. Lũ edilon hay bất kể đó là thứ gì vẫn có thể quay lại. Một cảm giác mơ hồ cho cậu biết rằng chúng chưa chết mà chỉ đơn giản là rời khỏi thân xác bố cậu. Chúng sẽ chắc chắn quay lại tìm cậu, bắt cóc và giao nộp cậu cho Tướng quân. Một cái tên nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng việc bây giờ cậu cần làm đó chính là đi tìm bức tượng có nút bấm để tìm sự giúp đỡ từ ai đó mà bố cậu không nói rõ. Người nào có thể giúp cậu trong tình huống này được cơ chứ? Vả lại, họ sẽ giúp bằng cách gì đây?
Tạm gác những câu hỏi qua một bên, cậu đeo lại chiếc dây chuyền vào cổ và ngay lập tức cảm giác an toàn tràn khắp cơ thể. Cậu có cảm giác rằng sợi dây chuyền biết cậu cần gì và có vẻ nó muốn giúp. Cậu quay người lại, định nhặt chiếc balo lên và á khẩu.
Một bức tượng làm từ ngà đã chễm chệ ở sau lưng cậu tự bao giờ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó trước khi quầng sáng nổ ra. Trên bệ tượng, một người phụ nữ ba đầu đang đứng đó, tay giơ cao một ngọn đuốc. Dưới chân bà ta là hai con vật, một chó một mèo, hoặc chồn, bản thân cậu cũng không rõ. Khuôn mắt người phụ nữ đượm buồn nhưng ánh mắt lại vô cùng bí hiểm. Bức tượng làm cậu nhớ đến những bà phủ thùy trong truyện cổ tích nhưng vương giả hơn và cũng không quái dị bằng.
Không tốn nhiều thời gian để cậu tìm thấy nút bấm trên đầu con chó. Cậu ấn nhẹ vào đó, thầm mong sẽ không tiếp tục làm thứ gì đó phát nổ lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top