X
Một buổi chiều đầy nắng và gió, những chú chim bay nhảy tung tăng trên cành lá, rồi lại vùi mình vào đống cỏ khô rối. Hazel ngước mắt lên nhìn về phía những đồi cỏ xanh trải đầy hoa, nổi lên trong số đó là khu tập huấn rộng lớn với chiếc mái vòm màu đen ngòm.
Emma thay cho nó một chiếc áo trắng bằng lụa có ống tay dài và bó lại ở phần cổ tay để nó dễ cử động hơn. Phía dưới là chiếc váy dài đến mắt cá chân, xếp li màu xanh đen và đôi ủng màu nâu. Cô hầu còn muốn nó đeo cả bao tay, bọc khuỷu tay và đầu gối theo ý của ngài Đại Công Tước nhưng nó lại lắc đầu từ chối. Nó còn chẳng phải là đi đánh trận, không cần kỹ càng đến thế.
Emma dẫn nó đến trước cổng lớn của khu tập huấn rồi nói với một người đàn ông già:
- Thưa ông Bruke! Đây là tiểu thư Grandidierite Hazel. Hẳn là ông đã nhận được tin từ Đại Công Tước rồi. Xin đừng để cho tiểu thư bị thương. Tôi sẽ đến đón tiểu thư vào lúc 6 giờ tối. Làm phiền ông.
Ông già Bruke chỉ gật đầu một cái rồi xoay người mở cổng bước vào trước. Đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của Emma, nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước theo sau Bruke.
Ông ta dẫn nó qua bãi tập cưỡi ngựa ngoài trời, đến một căn nhà rộng rãi lát gạch màu nâu sáng ở phía bên phải. Chẳng có ai ở đấy ngoài ông Bruke, Hazel và mấy tên hầu dọn dẹp ở góc phòng. Xung quanh bao bọc bởi những tấm kính trong suốt và những hàng rào. Những tấm bia lớn lót bằng cỏ rạ và vải vụn nằm ở phía xa xa cuối phòng. Bruke lục đục tìm kiếm cho nó cây cung gỗ nào nhỏ nhất. Nhưng cái bé nhất ông tìm được lại còn cao hơn cả nó. Ông nhún vai.
- Có lẽ ngày mai tôi sẽ cho người làm cho tiểu thư một cây cung khác.
Ông già Bruke lúc này mới nhìn vào mắt nó. Suốt quãng đường đi khi nãy, từ lúc đứng ở cổng với Emma cho tới khi cúi người tìm cho nó cây cung, ông chưa bao giờ nhìn vào đôi mắt xanh biếc của nó. Ông chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một đứa trẻ đua đòi, tập tành vài ngày rồi sẽ tự động bỏ cuộc thôi. Thế nhưng cái khoảng khắc ông lọt vào đôi mắt trong suốt của nó, ông như nhìn thấy một vị thần. Xanh thẳm, đủ tinh khiết, đủ tự tin, đủ kiêu ngạo, sắc bén như lưỡi dao ghim vào đầu ông. Chưa kể đến cái khí chất hơn người của Hazel, nó làm ông bị bất ngờ trong chốc lát.
Hazel bắt đầu mất kiên nhẫn nhếch mày.
- Vậy. Ai sẽ là người dạy cho ta?
Bruke bị kéo trở về thực tại, liền thấy vẻ mặt vô cảm của nó, vội trả lời:
- Là tôi thưa tiểu thư Hazel. Tôi là Bruke, là người sẽ dạy cho tiểu thư cách sử dụng cung tên.
Đồng tử nó co lại. Người dạy cho nó là một ông già nhăn nheo ốm yếu sao? Này! Nó thực sự nghiêm túc mà.
Như hiểu được nỗi uất ức của nó, Bruke trả lời:
- Đúng vậy thư tiểu thư. Tôi chính là người sẽ dạy cho tiểu thư đấy- chút tự tin vừa lóe lên trong ánh mắt ông ấy khiến Hazel nổi lên tò mò.
- Ồ! Vậy được. Ông làm mẫu cho ta xem.
Bruke cười mỉm rồi xoay người, nhặt một chiếc cung màu đen trong hộp gỗ ra. Ông rút mũi tên bằng gỗ từ ống tre, lắp vào phần gồ lên của chiếc cung. Xoay người chếch về một hướng ngang với tấm bia phía trước, hai chân ông cách ra, mũi giày thẳng tắp. Cánh tay ông già nâng lên thật uyển chuyển kéo nhẹ phần dây cung, tay còn lại căng ra, giữ cho cây tên luôn song song với mặt đất. Bruke giữ yên như vậy một lúc, chợt có tiếng tích tách rơi lộp độp xuống mái nhà, âm thanh loạn dần đi. Mưa rồi. Nhưng ngay khi hạt mưa đầu tiên vừa rơi xuống, Hazel đã kịp nghe thấy tiếng lao vút của cung tên. Không khí như bị cắt toạc ra thật mạnh. Và mũi tên của ông già Bruke chính là cây kéo ấy. Phần đầu nhọn bằng sắt của mũi tên xuyên qua lớp vải, ghim sâu vào hồng tâm của tấm bia và dừng lại khi đống cỏ rạ yên vị ngay giữa phần thân gỗ của nó.
Hazel trợn tròn mắt. Ông già này quả thật chẳng tầm thường chút nào. Nó đã sai khi quá chủ quan và đánh giá thấp đối phương. Nó giật mình nhận ra, nếu bất cứ ai trong tòa lâu đài này có ý định muốn giết nó đều mang hình dáng của một tên bệnh tật ốm yếu thì hẳn là nó đã chết từ lâu rồi đi. Thật quá bất cẩn. Phải chăng cơ thể bé nhỏ này lại làm đầu óc nó bị trì trệ đi?
- Này Bruke!- nó nói trống không- Cảm ơn. Vì đã chỉ cho ta thấy.
- Ồ không tiểu thư Hazel! Đó là niềm vinh dự và là nhiệm vụ của tôi khi được phục vụ nhà Grandidierite, thưa người!
Hazel gật đầu, cầm cây cung lên, cố đứng giống y hệt tư thế đứng của ông già Bruke khi nãy rồi quay sang nhìn ông ta:
- Dạy cho ta.
- Vâng thưa tiểu thư của tôi.
Mưa lớn tới đâu rồi cũng đến lúc phải tạnh. Đồi cỏ bên ngoài tòa nhà vừa được tắm mát, thổi bùng lên vị đất sạch sẽ, thơm nhè nhẹ trong không khí. Cơn gió tinh nghịch trước đây cũng đã dừng cuộc chơi của mình, chậm rãi đi về hướng con sông lớn. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích ấy, liên tục vang lên tiếng gió cắt tại khu tập huấn làm thu hút sự chú ý của hai người thanh niên mặc áo choàng màu xanh rêu. Một tên với mái tóc vuốt ngược ra sau mở miệng hỏi người bạn đi cùng:
- Này anh bạn! Không phải tiểu thư Hazel của chúng ta đang luyện cung ở đây sao? Thật muốn nhìn thử một lần nhỉ?
- Ừ đấy! Tôi cũng muốn xem thử người ấy như thế nào. Nghe nói nàng có mái tóc xanh thẳm như phu nhân, khuôn mặt lại vô cùng đáng yêu. Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng khí chất đầy mình.
- Này Justin! Dù gì chúng ta cũng đi ngang qua đây rồi, có nên ghé qua nhìn một chút không?
- Cậu điên à? Thầy Bruke đã dặn là không được làm phiền tiểu thư luyện tập rồi cơ mà. Ben, cậu lại muốn bị phạt sao?
- Chúng ta có làm phiền gì đâu, chỉ nhìn vài giây rồi đi thôi mà.
Người bạn kia ngẫm nghĩ một lúc, lại không giữ được tò mò, liền gật đầu đồng ý. Thế là hai tên thanh niên cao lớn lại đi rón rén, chen chúc nhau ở phía cửa, cố nhìn vào bên trong. Vào một khoảnh khắc nào đó, lý trí của cả hai bị đánh gục khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Hazel trước mặt mình. Dường như không thể dứt ra khỏi khuôn mặt đáng yêu của nó. Từng cử động, nhịp thở, ánh mắt của Hazel đều làm cho hai người kia run rẩy tay chân, chẳng biết phải làm gì ngoài ngờ nghệch ra nhìn nó suốt cả buổi chiều.
Hazel luyện tập không ngừng nghỉ cho đến khi chiều xuống, ánh cam vắt lên đôi vai thấm đẫm mồ hôi của nó. Hai cánh tay trắng trẻo của nó mỏi nhừ. Nhưng miệng nó lại chẳng phát ra chút âm thanh mệt mỏi nào. Ông Bruke mỉm cười hài lòng nhìn nó. Từ trước đến nay, ông chưa từng thấy ai có tốc độ luyện tập và tiến bộ nhanh như Hazel. Phải nói là nó cực kì có tố chất và tài năng cho mọi thứ. Kỹ năng học hỏi của nó là ở bậc thượng thừa. Ông chỉ cần làm mẫu cho nó một hai lần, còn lại là nó tự ghi nhớ và tự điều chỉnh cùng một lúc. Chẳng mấy chốc mũi tên của nó đã có đủ lực để ghim vào tấm bia phía xa, dù không trúng được hồng tâm. Ông già Bruke lên tiếng:
- Tiểu thư Hazel. Đã gần 6 giờ rồi. Người nên nghỉ ngơi thôi. Người đã làm rất tốt cho hôm nay rồi. Và ngày mai sẽ tốt hơn cả thế. Tôi tin là như vậy.
- Ồ! Ta đã không để ý đấy. Được rồi. Ngày mai ta sẽ đến sớm, ngươi không cần đứng chờ ta ngoài cổng, ta sẽ tự đi vào.
Nó tháo đệm tay, tiện thể vuốt vuốt mấy lọn tóc dính trên mặt vì mồ hôi. Khóe miệng nó bỗng nhếch lên cao, lộ ra hàm răng trắng tính, cả khuôn mặt nó như bừng sáng.
- À phải rồi! Có hai tên chuột nhắt ở phía cửa sau đấy. Bắt chúng chạy đủ 100 vòng quanh khu tập huấn đi.
Đôi chân nó bước nhanh về phía cửa, nơi Justin và Ben đang trốn ở đấy. Vươn tay tháo búi tóc trên đầu xuống làm mái tóc xanh biếc của nó xõa trên vai. Nhìn thấy Hazel trước mặt mình, Ben và Justin đờ đẫn hết cả người, không khí xung quanh như loãng ra hết mức làm hô hấp của họ không còn ổn định nữa. Nó nhún vai, đưa ánh mắt kiêu ngạo lướt qua hai người họ.
- Hai người...nên mang theo chút nước.
Nói xong một câu Hazel liền quay mặt bước về phía cổng lớn, bỏ lại dấu chấm hỏi to đùng cho hai người kia. Thế là tối hôm ấy, Hazel thư thả ngồi trong thư phòng cùng trà và kẹo chanh. Đâu đó xa xa, thi thoảng vang lên tiếng gào thét đầy cực khổ nơi doanh trại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top