VII


Nó như rơi thẳng vào đôi mắt to đỏ rực, lấp lánh ấy. Beryl vẫn nhìn về phía nó với vẻ mặt tràn đầy vui mừng và phấn khích. Hazel mơ hồ nhìn vào cục bông nhỏ đáng yêu dưới kia. Nó thực sẽ không ngại khi nghĩ mình đang nhìn vào một chú chó nhỏ mừng rỡ vẫy đuôi khi gặp chủ của nó.

Bỗng chốc nó lại rơi vào trầm tư. Mí mắt hạ xuống, đôi mày nhíu lại suy nghĩ. Một đứa trẻ đáng yêu thuần khiết đến thế, lại bị vây kín trong chiếc lồng sắt của quyền lực. Hẳn là rất cực khổ.

Hai người, một xanh một đỏ, cứ im lặng nhìn nhau. Cho đến khi Beryl cười nhe răng đến híp cả mắt, vẫy vẫy tay chào nó. Hazel không nhanh không chậm cúi xuống gỡ đôi giày da xinh xắn ra. Nhẹ nhàng bước chân lên thành cửa sổ. Và nhảy thẳng xuống nền đất xanh. Beryl hốt hoảng chạy đến, cả người phóng nhanh ra như tên bắn, nét mặt không thể giữ được bình tĩnh mà căng ra hết mức. Cậu cố gắng đưa cánh tay bé nhỏ ra đỡ lấy tấm lưng nó.

Kết quả: Beryl ngã sấp mặt trên nền đất cứng, còn nó thì yên vị trên lưng Beryl. Nó chẳng nói gì. Nhưng sao trong ánh mắt còn có chút thất vọng. Nó đưa tay vuốt nhẹ đôi cánh trên lưng rồng nhỏ, môi mấp máy thầm thì:

- Thật ngu ngốc làm sao!

Nó đứng lên, chìa tay ra, ý muốn đỡ cậu dậy. Ngây ngốc một lúc, Beryl nhẹ nắm lấy bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của nó mà đứng lên. Hazel bực dọc bỏ đi, bước lại ngồi xuống bên hồ nước lớn gần cái trụ dây leo um tùm lá xanh. Mái đầu đỏ rực vẫn hướng về nó nhìn chăm chăm.

- Tại sao người lại nhảy xuống? Lỡ như người có mệnh hệ gì...lỡ như ta không đến kịp lúc...lỡ như ta...- Beryl gấp gáp nói nhưng bị nó cắt ngang.

- Beryl!

Bị Hazel bất ngờ gọi thẳng tên khiến cậu đơ người một lúc. Tóc đỏ lặng lẽ bước đến ngồi cạnh, ngoan ngoãn ngồi nhìn nó. Chờ đợi.

- Nhóc có thể hứa với ta một chuyện được không?

Nó đột ngột hỏi, không quay đầu lại. Mắt vẫn đăm đăm nhìn mấy con cá nhỏ giành nhau mẫu thức ăn.

Hazel từng không tin vào lời hứa. Nó cho rằng lời hứa chỉ là thứ tạm thời, không chắc chắn. Thế nhưng hôm nay đột ngột đề nghị với Beryl như vậy, nó cũng khá bất ngờ với chính mình. Không đợi câu trả lời từ Beryl, nó tiếp:

- Hứa với ta, nhóc con. Sau này dù cho có việc gì xảy đến với ngươi, kể cả những cơn ác mộng, hãy nhớ, đừng tin tưởng bất cứ ai ngoài lý trí của chính ngươi. Hãy tin rằng, lý trí là con dao sắc bén nhất mà ngươi có. Và đừng để ai động vào cán dao của ngươi.

Đây là lần đầu tiên từ lúc đến thế giới này Hazel nói được nhiều đến thế. Nó thực sự chẳng biết Beryl có đồng ý hay không. Thậm chí cậu nhóc còn quá nhỏ để hiểu được ý nó.

Beryl cứ ngẩn ra, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy. Chẳng thể nào bắt được dòng suy nghĩ của nó lúc này. Vậy mà môi mỏng lại khẽ mở:

- Vâng! Ta hứa với người.

Nó mỉm cười nhẹ. Hài lòng. Hazel đưa tay vuốt vuốt những sợi tóc đỏ mềm mại dưới ánh hoàng hôn rực sỡ. Rồi lại hạ những ngón tay vàng ngọc xuống chiếc mũi nhỏ xinh vô tình xước nhẹ do cú va chạm khi nãy với nền đất. Nó nở nụ cười hiếm thấy làm Beryl giật mình.

- Ngươi thật sự rất ngốc nghếch, Bery! Không cần lúc nào cũng đỡ cho ta như thế. Vốn dĩ ta sẽ không sao nếu ngươi không kịp tới.

Nó nhẹ xoa xoa chiếc mũi nhỏ ấy.

- Có đau lắm không?

Những đốm nắng rọi xuống lòng hồ. Mặt đất phủ đầy hoa: hồng, cúc, hoa chuông màu ngọc bích... Hương hoa ngào ngạt kéo từng sợi gió về đây, lướt qua từng kẽ tóc nó. Beryl mở to mắt đầy ngạc nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp xanh thẳm, đắm chìm vào nụ cười thuần khiết của người kia. Như một vết mực xanh lướt qua trang giấy trắng. Nếu cậu là trang giấy, thì Hazel sẽ là vết mực xinh đẹp nhất. Nhẹ nhàng thấm sâu vào trí óc Beryl. Một cách tình cờ và dễ dàng như khi cậu nghe những bản nhạc của Lassus.

- Người thực sự là thiên thần sao?

Nó trở về nét mặt hờ hững thường ngày.

- Không phải! Dừng cái suy nghĩ đó đi. Nếu ngươi đã không sao thì ta về đây.

Nó đứng dậy, phủi váy bước đi.

- Khoan đã! Hôm nay người đã đến gặp ta rồi. Phải chăng là người đã đồng ý làm bạn với ta rồi hay không?

- Tùy ý ngươi.

Nó không quay đầu lại, tiếp tục vẫy đuôi bước đi, rẽ qua bức tường đá trắng. Beryl đứng lặng người. Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình. Là một viên kẹo chanh. Môi mỏng không tự chủ kéo cao, lộ ra hàm răng trắng muốt, nhọn nhọn. Khuôn mặt không thể kìm được vui thích mà căng ra.

Chiều hoàng hôn hôm ấy. Khu vườn tỏa ra hương sắc mê người đến điên đảo. Những cơn gió rào rào qua cỏ xối, xô đẩy những đám mây. Bên dưới là mặt hồ xanh thẳm long lanh, sáng rực dưới ánh mặt trời đỏ chói buổi chiều tà.

Beryl như rơi trọn cả ngày và đêm. Rơi vào cái hố đen ngòm sâu thẳm. Như một hòn đá rơi. Như một con chim gãy cánh. Như thần lửa Hephaestus khi bị vứt xuống trần thế. Chẳng thể giãy dụa hay chạy thoát được.

Ở một nơi khác, gió gào thét suốt đêm, mang theo mùi hương sẽ làm thay đổi cả thế giới. Một tên Garman to lớn xấu xí lê từng bước nặng nề, khắp người tỏa ra mùi hôi thối của xác chết. Cánh cửa sắt lạnh lẽo mở ra. Hắn cúi đầu, quỳ một chân trước chiếc ngai vàng khảm ngọc của người đàn ông u ám mặc áo choàng đen.

- Tử Vương!

Tên quái vật Garman cất giọng khàn đặc, báo cáo một đoạn dài. Tử Vương nghe xong như hóa rồ mà há miệng cười dại. Điệu cười man rợ vang khắp căn phòng lớn tối tăm và tan dần trong bầu trời đêm tĩnh mịch. Không ai có thể đoán được ý vị của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top