IV
Hazel đi dọc hành lang tối dù đang là ban ngày, chỉ có vài tia sáng chiếu lọt qua lớp kính trên mái vòm và những ánh sáng kì lạ lơ lửng trên bức tường trắng toát vẽ nhiều hoa văn kì lạ. Tòa lâu đài trắng tinh đồ sộ, nguy nga tráng lệ lại mang vẻ sầm uất, yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ nghe thấy tiếng chân của những người hầu. Rẽ về phía góc trái cuối hành lang, dẫn đến một chiếc cầu thang lớn, thẳng nhưng các đoạn rẽ lại loằng ngoằng phức tạp, chẳng theo một quy luật nào.
Nó vẫn giữ im lặng đi theo Emma, cố gắng ghi nhớ mọi đặc điểm trên lối đi và cấu trúc tòa lâu đài. Bước nhẹ xuống nhiều những bậc thang nhỏ, dài và hẹp. Nó gặp một đại sảnh rộng lớn, có thể chứa đủ đến cả trăm người. Chính giữa sảnh là một bồn phun nước lớn với các loại hoa màu trồng xung quanh. Nhà lớn, phòng lớn, tủ quần áo lớn, hành lang lớn, cầu thang lớn, đến cả một cái bồn nước cũng lớn...nó tự hỏi rốt cuộc cái gia tộc này có làm ăn phi pháp gì hay không mà lắm tiền đến thế.
Đảo mắt qua đại sảnh, nó dừng lại ở một bức tường lớn treo nhiều tranh vẽ. Các bức vẽ chân dung của những người kế vị của gia tộc được treo đầy, trải dài trên bức tường trắng lạnh lẽo kia. Bên trên có lẽ là gia huy của nhà nó, hình một con sói trắng cùng thanh kiếm bạc trên nền màu lam. Có gì đó trên cái gia huy thu hút được sự chú ý của nó. Hazel cứ tiếp tục nhìn chăm chăm cho đến khi Emma xoay người lại chờ nó đi tiếp.
Rời khỏi sảnh chính, băng qua thêm vài căn phòng nữa mới đến được phòng ăn. Cánh cửa lớn mở ra, trước mặt nó là một chiếc bàn lớn bằng gỗ đen, hình chữ nhật, đủ chỗ cho cả 50 người ăn. Nhưng hiện tại chỉ có duy nhất hai người đang ngồi đợi sẵn. Người đàn ông mặc quân phục trắng ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt đầy sự mệt mỏi. Bên phải là một người phụ nữ váy xanh, tóc búi cao, cử chỉ nhẹ nhàng, quý phái, sang trọng. Hai người này giống hệt như trong tranh vẽ treo ở phòng nó. Hay nói cách khác, đây chính là ' phụ thân và mẫu thân' của nó.
Thấy nó đã đi vào, những người hầu bắt đầu dọn lên những món ăn thơm phức đầy mùi bơ và bột mì. Những chiếc bánh pa-ti-sô nóng hổi được đặt gọn gàng trên dĩa trắng cùng chén nước sốt bơ vàng ươm làm kích thích vị giác con người. Cẩn thận đi tới chiếc ghế bên trái của vị đại công tước kia, nó dè chừng đặt mông xuống, ánh mắt không ngừng xem xét mọi cử chỉ và biểu cảm của hai người.
- Con ngủ có ngon không con yêu?
Phu nhân cười nhẹ nhàng, nhìn nó với ánh mắt trìu mến.
- Mau ăn sáng đi! Chốc nữa ta và mẫu thân con phải đi gặp nhà Painite, còn phải đến khu tập huấn quân sự. Hôm nay con hãy ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng hòng trốn đi chơi nữa!
Giọng nói trầm ấm đầy cảm xúc hướng về phía nó mà thốt lên. Nó ngồi đực ra trong giây lát. Cũng là gương mặt nghiêm khắc ấy, cũng là khí chất kiêu ngạo ấy, nhưng sao ánh mắt và giọng nói kia lại nhẹ nhàng đầy yêu thương đến thế. Thấy nó ngơ ngác, vị phu nhân ngồi đối diện đưa nó ánh mắt lo lắng thực sự cộng thêm lời nói nhẹ nhàng, ấm áp:
- Con cảm thấy không khỏe sao? Ta xin lỗi vì lại để con ở nhà một mình hôm nay. Nhưng trại tập huấn rất nguy hiểm, con không thể đến đó được. Ngày mai ta sẽ ở nhà chơi với con, nhé?
Hazel chưa bao giờ có cha mẹ, nên nó chẳng biết phải đáp lại như thế nào, nhất thời nó bị bối rối. Trong cái cuộc sống trước đây của nó, "gia đình" là một thứ gì đó rất xa xỉ. Đó là những gì nó biết. Nhưng ở đây...tại cái thế giới này...nó lại lần đầu biết đến thế nào là sự quan tâm, là tình yêu thương, là sự bao bọc.
' Nếu thực đúng như lời tên điên kia nói, nếu đây đúng là cuộc sống mới của mình...dù cho đây có là một giấc mơ, hay là do mình tưởng tượng ra...thì mình vẫn muốn thử... mình chẳng còn gì để mất cả...' nó thầm nghĩ rồi mặt vô cảm đáp lại nhưng lại không ngăn được cái đuôi vẫy vẫy sau lưng:
- Vâng!
Sao bỗng nhiên đứa trẻ này lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy? Bình thường sẽ giãy giụa, la hét om sòm đòi đi chung cho bằng được cơ mà. Vị đại công tước và phu nhân lại có cùng một thắc mắc, không hẹn không nói quay sang nhìn nhau rồi cười. Đứa trẻ của họ...đang lớn dần rồi...thật ấm lòng làm sao. Hazel lần đầu được trải qua một bữa sáng đầm ấm, vui vẻ đến thế, không để nói là không thú vị được.
Nó rời khỏi phòng ăn sau khi hoàn thành bữa sáng của mình. Đại công tước và phu nhân cũng đã đi chuẩn bị từ sớm. Emma gợi ý với nó việc đến vườn hoa của phu nhân. Nó đồng ý ngay, nóng lòng muốn biết thêm về những thứ lạ lùng của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top