III
- Một mình ngươi. Vào đây!
Nó hô lớn.
Người hầu nọ cẩn thận đẩy nhẹ cửa bước vào. Trang phục đơn giản. Một cái áo sơ mi tay phồng, chiếc váy đen dài, một chiếc tạp dề màu trắng và một đôi giày vải đen. Nữ hầu trông rất trẻ tuổi nhưng từng động tác từ kéo cửa, cách nói chuyện, cúi người đều rất thành thục. Vừa ngước mắt lên, nữ hầu đã thấy vị tiểu thư quý như vàng của mình đang ngồi bệt trên nền đất lạnh nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ. Hốt hoảng định chạy lại đỡ nó lên thì đã trúng ngay cái trừng mắt lạnh tanh của nó.
- Đứng yên đó!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đủ làm nữ hầu sợ hãi đến đờ người. Nó hài lòng khi thấy nàng ta cúi đầu lùi về sau.
- Đứng yên đó và trả lời mọi câu hỏi của ta. Hiểu chứ?
Nó ra lệnh với khuôn mặt không cảm xúc. Người nữ hầu liền liên tục vâng vâng dạ dạ trả lời hầu hết tất cả mọi câu hỏi mà nó đặt ra.
Sau khi nó nhận được mọi thông tin về "tiểu thư Hazel", nó cẩn trọng không để lộ sự bất thường của mình.
- Ngươi tên gì?
- Là Emma thưa tiểu thư.
- Chuyện ta hỏi ngươi sáng nay nhất định không được nói cho ai nghe!
Nó tiến tới nói thầm bên tai Emma, tặng kèm cái ánh mắt viên đạn làm nữ hầu sợ hãi gật đầu lia lịa.
Nó đồng ý để nữ hầu dẫn tới phòng thay y phục. Một căn phòng lát gỗ tím Nam Mỹ với thật nhiều những chiếc tủ quần áo và giá treo. Emma chọn một số bộ váy bồng bềnh nhiều lớp, đủ màu, đưa ra trước mặt để nó chọn. Hazel khẽ nhíu mày vì căn phòng đồ sộ quá đáng chỉ để đựng những bộ y phục quá sức là trẻ con và nhức mắt.
'Thật lãng phí! Nơi này dùng làm sân tập súng thì hợp lý hơn đấy!' nó thầm nghĩ. Nhưng dù sao nó vẫn phải thay đồ để xuống gặp mặt "phụ huynh" của mình.
Hazel sai Emma lấy những bộ đơn giản ít màu mè lại rồi tự mình chọn lấy một chiếc váy phồng màu trắng có hình mặt trăng vàng phía đuôi váy mặc vào. Tự soi mình trong gương, mặt nó lạnh dần đi. Cơ thể này, khuôn mặt này chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả thôi..."đáng yêu". Và nó ghét những thứ đáng yêu.
' Cái đuôi này thật phiền phức' nó phe phẩy cái đuôi lớn, thử di chuyển chiếc đuôi bằng trí óc, cũng chẳng khác việc di chuyển chân tay là mấy. Nhưng cái đuôi này lại chẳng mấy khi làm đúng theo ý nó, lúc nào cũng tự cong lên phe phẩy như đang trêu ngươi nó. Nó thấy khó chịu khi phải cố gắng 'thuần phục' chính cái thứ gắn liền trên người mình. Cuối cùng, nó đành bất lực nhờ Emma vào giúp.
Nữ hầu Emma kéo nhẹ cái dây phía sau, lộ ra một khe hở vừa đủ để nó luồn cái đuôi to qua. Thở nhẹ ra một hơi, nó vẫn giữ mặt lạnh nhưng ở đáy mắt hiện lên sự hài lòng, 'thật thoải mái'.
Emma kéo nhẹ cái ghế to đệm vải bông gần đó, cúi đầu giúp nó ngồi lên ghế để cô chải tóc. Hazel nhảy phốc lên ghế, ngoan ngoãn ngồi im để nữ hầu chải cho.
Hazel nhìn vào gương, tỏ ra khó hiểu trước màu tóc xanh pha chút xám lạ lùng của mình, ngước đầu lên hỏi Emma:
- Emma...Tại sao tóc ta lại có màu xanh? Ta đã từng nhuộm tóc sao?
- Thứ lỗi cho tôi không học rộng hiểu nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ nghe qua nhuộm tóc là gì cả. Còn về mái tóc của người, chỉ những ai có dòng máu gia tộc Grandidierite mới có màu tóc xanh như người thôi. Tất cả những người mang màu tóc khác với màu đen thì đều được xếp vào tầng lớp quý tộc.
Nữ hầu định giải thích tiếp nhưng khi nhìn vào đồng hồ lớn phía góc tường thì vội nói:
- Thời gian chuẩn bị cho người đã sắp hết rồi, có lẽ thần sẽ không thể kể đủ cho người nghe vào lúc này được. Người có thể ghé qua thư phòng của ngài đại công tước chiều nay nếu người muốn.
Emma vừa cười nhẹ vừa giải thích cho nó hiểu, tay cầm chiếc lược chải vào mái tóc bồng bềnh xanh thẳm ngắn ngang vai của nó, rồi lại chải chải vuốt vuốt những sợ lông tơ mềm mại của cái tai nhọn trên đỉnh đầu nó rồi tới cái đuôi to to mềm mượt. Nó liền không chịu được nhột mà khẽ run đôi tai nhỏ và ngoe nguẩy chiếc đuôi. Emma mỉm cười:
- Tiểu thư, người thật đáng yêu.
Dù có vô cảm đến mấy thì nó vẫn không thể ngăn cho da mặt mình ửng lên một chút sắc hồng vì xấu hổ. Trước giờ chưa từng có ai khen nó đáng yêu cả. Vì họ chỉ thấy lạnh và sợ hãi mỗi khi đối diện với nó, kể cả người cha nuôi ấy.
Nhất thời không biết phải làm gì trong tình cảnh này. Nó vội nhảy xuống ghế, nhanh chân bước đến cửa, cất giọng lúng túng:
- Chải chuốt vậy là đủ rồi...ngươi còn không mau đưa ta...gặp phụ thân và mẫu thân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top