Phần 1

Truyện được dựa trên bộ phim cùng tên của tác giả Reki Kawahara. Bộ phim đã đưa tôi tới thế giới Anime. Tôi đã tìm thấy sức sống của mình ở đó. Và giờ đây tôi sẽ viết về nó. Mong các bạn ủng hộ.
*Truyện có dựa vào một số phần của truyện SAO Aincrad*

Mũi kiếm nhọn hoắt loé lên, đi sượt qua vai trái tôi.

Thanh ngang màu lam ấy giảm sút đi một chút. Tuy không nhiều nhưng nó làm tôi có cảm giác choáng váng, lạnh ngắt.

Thanh ngang ấy - Thanh HP, là số máu còn lại của tôi. Chúng vẫn còn trên 70% nhưng khi đã mất đi 30% máu, tôi lại sợ hại cái cảm giác bị game over.

Đối phương - Lizardman Lord một con quái vật mang hình dáng thằn lằn lever 84 đang rục rịch định tấn công tôi một lần nữa. Dự đoán được nó tôi lùi bước, giữ một khoảng cách an toàn với nó.

- Phù....

Tôi thở mạnh để lấy lại tinh thần, tuy ở thế giới này-Sword Art Online(SAO) ta không cần phải dưỡng khí,nhưng bên kia- thế giới hiện thực cơ thể tôi chắc đang hồi hộp và bàn tay đã ướt đầm mồ hôi.

Đúng, mọi thứ ở đây có thể nói là ảo, nhưng hai năm nay tôi cảm thấy nó thực hơn cả thế giới kia và tôi phải chiến đấu với một mục đích duy nhất mà thôi!
                                     PHÁ ĐẢO GAME
Đó là mục đích của tôi. Bằng việc đó tôi có thể rời khỏi cái thế giới đầy nguy hiểm này.
Và từng trận đấu của tôi cũng vì ba chữ đó. Và giờ đây, trận đấu với con Lizardman Lord cũng vậy. Nó là "đối thủ" của tôi nhưng nó không có một thân thể con người mà là quái vật. Một con quái vật với thân thể nửa người nửa bò sát, đầu và đuôi thằn lằn, cánh tay dài và làn da sần sùi phủ đầy vảy.Con quái vật này được điều khiển bởi một chương trình AI. Chương trình AI là trí tuệ nhân tạo. Nó điều khiển cho quái thú nhận thức được cách chiến đấu của đối thủ, lấy đó làm cơ sở để chiến đấu. Nhưng nếu quái vật bị tiêu diệt thì hệ thống này cũng biến mất - như chưa từng tồn tại.

Lever của quái vật này cũng rất cao. Nó chỉ thua kém tôi 5 lever. Tuy nhiên, không bao giờ được chủ quan. Ở đây, một phút chủ quan cũng có thể đưa đến cái chết.

Con quái vật giờ khiên lên, ủi thẳng về phía tôi. Không bất ngờ trước nó, tôi nâng kiếm lên rồi sử dụng Sonic Jung để né, rồi nhẹ nhàng đáp chân sau lưng nó. Rẹt! Một đường sáng loé lên, nhưng giọt nước màu đỏ bắn ra như máu. Quái vật kêu lên: Aaaaa. Tiếng kêu làm không gian ngộp thở trên hành lang này thêm âm u, một luồng gió lạnh từ đâu thổi tới làm tôi lạnh sống lưng.
Lizardman Lord rút thanh đao cong sau lưng nó, lao đến tôi cùng với một tiếng hét thảm thiết. Lần này, tôi sẽ đánh trực diện với nó. Tôi ngả người xuống, lao đến nó. Dùng kiếm lao đến. Kenggg!!! Tiếng binh khí chạm nhau. Kiếm của tôi chém ngang khiên của nó, tia lửa bắn ra. Quái vật nhanh chóng dùng Fell Crescent- một đòn tấn công tầm cao đâm xuống tôi. Nhanh chóng quẹt kiếm hất văng khiên nó đi, tôi cố giãn khoảng cách với nó. Fell Crescent đâm xuống mặt đất, tạo ra một cái hố khá to trên mặt đất. "Nếu trúng nó chắc hp còn 50%, sợ thật" tôi nghĩ thế. Tôi thụp mình, lao đến nó rồi tôi quét thanh kiếm, lưỡi kiếm sắt kèm hiệu ứng ánh sáng màu xanh lam rạnh sâu vào bụng nó. Máu nó bắn ra, một tiếng kêu thảm khốc vang lên "Aaaaaa!!!"

Chưa dừng lại ở đó, tôi tiếp tục dùng kiếm chém mục tiêu, khi chém trúng mục tiêu, hệ thống cũng tự hỗ trợ tôi tăng tốc đánh của các đòn tiếp theo. Đây là yếu tố quan trọng trong tất cả các cuộc chiến trên thế giới này gọi là kiếm kĩ, hay là Sword Skill.

Kiếm của tôi cứa ngang ngực tên thằn lằn từ trái sang phải. Tiếp tục, tôi nhảy lên chém xuống địch bằng chiêu Aurtus.
Trên bụng con thằn lằn bị rạch một đường dài.

Thoát khỏi trạng thái đông cứng của nó, Lizardman vùng tay bổ kiếm tới, gống lên tức giận nhưng có lẽ nó giống sợ hãi hơn. Chẳng thèm quan tâm đến đòn tấn công của nó, tôi tiếp tục chuỗi liên kích của mình. Tôi lao lên với tốc độ nhanh, đâm thẳng vào ngực trái nó- điểm chí mạng của đối phương.

Bốn chiêu liên kích tạo nên những vệt sáng hình chữ nhật quanh tôi, dần dần loang rộng sáng chói cả mắt. Đây là kĩ năng bốn đòn liên kích mang tên Horizontal Square.

Những vệt sáng này xuất hiện một lát rồi biến mất. Lúc đó cũng là lúc hp của Lizardman cạn hết.

Cột HP cạn, thân hình cồng kềnh của nó gục xuống.....Rồi bùng lên tiếp nghe như những thủy tinh vỡ, các mảnh đa giác nhỏ xíu bay tung tóe.

Đây chính là cái chết ở đây. Một cái chết ngắn ngủi, đơn giản và tan biến hoàn toàn mà không có dấu tích gì lưu lại. Nhìn sơ qua những vật phẩm và kinh nghiệm hiển thị trên chính giữa tầm mắt, tôi múa kiếm thật nhanh rồi tra kiếm vào vỏ ở sau lưng. Giật lui đến bức tường mê cung, rồi từ từ ngồi xuống đất.

Tôi thở mạnh cho hết sự hồi hộp còn vấn lại trong trận chiến vừa qua. Có lẽ là do sự mệt mỏi vì đã chiến đấu một cách đơn độc trong thời gian dài, tôi thấy mỏi mệt và âm u trong thái dương. Tôi nhắm mắt lại, cố trấn tỉnh lại bản thân bằng cách lắc đầu vài cái và mở mắt ra.

Đồng hồ nho nhỏ ở dưới góc nhìn đã chỉ 3 giờ chiều. Giờ này chắc nên rời khỏi mê cung rồi về thành phố trước khi trời tối.

-Về thôi......

Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi chậm chạm đứng dậy.

Nguyên một ngày "công phá" mê cung đã kết thúc. Hôm nay khá may mắn vì tôi đã thoát được cái chết. Nhưng có lẽ ngày mai nữ thần may mắn sẽ phản bội tôi. Về nhà, tôi nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị tinh thần và trang bị cho cuộc chiến ngày mai. Nhưng dù chuẩn bị kĩ đến đâu thì cái sát suất được sống vẫn không phải số 100%.

Quan trọng là trước khi nữ thần may mắn phản bội, tôi có thể"phá đảo" được thế giới này không. Nhưng nếu phá đảo được game này thì có chết cũng đáng nhỉ. Nếu thế thì là 1 vì 6000 nhỉ?

Mọi người ai cũng đêù muốn sống và yêu cầu đó sẽ được đáp ứng khi ở trong thành phố- vòng đai an toàn của thế giới này, rồi kiên nhẫn chờ người phá đảo. Nhưng tôi không nằm trong số đó, tôi quyết định hi sinh số mạng của mình vào những trận chiến, đơn độc lao lên chí tuyến, dùng sự sống và may mắn của mình để đổi lấy việc thăng hạng, vì tôi là một người mê VRMMO chăng và dùng thanh kiếm của tôi để - nghe hơi ngông cuồng- giải cứu thế giới này! Tôi cười phá lên tự giễu.

Vừa bước vào con đường mê cung, tôi lại chợt nhớ đến chuyện hôm ấy.

Hai năm trước.
Khoảng khắc mà tất cả mọi thứ kết thúc, rồi bắt đầu lại.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: