CHƯƠNG 7 (2)
Căn phòng tối tăm không có lấy một tia sáng từ bên ngoài lọt vào. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ chiếc bản đồ bằng ngọc thạch nằm chễm chệ trên cái bàn tròn lớn giữa phòng, còn chẳng đủ để những người trong đó nhìn rõ mặt nhau. Cái bản đồ ấy trông như bản đồ Swiztan nhưng có vẻ còn thiếu gì đó. Mà cũng chưa chắc đó là một căn phòng nữa. Nó giống một hang động hơn. Tiếng nước nhỏ giọt tanh tách từ xa vọng lại đến là khó chịu.
- Chiếc... chiếc bản đồ! Cả trăm năm nay nó chưa từng sáng đến vậy.
- Cứ đà này mọi người sẽ chết hết thôi.
- Tại sao những việc này cứ dồn dập xảy ra chứ?
- Từ vụ cả đàn cá chết tôi đã nghi ngờ rồi!
- Tôi nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Có thể mọi thứ bắt đầu từ cả trước đó kia.
- Lão già đó đã yếu đến sắp chết rồi! Chẳng phải mọi việc xảy ra là do lão ta à?
- Không được phép xúc phạm trưởng lão!
- Tôi thấy đúng đó, trưởng lão đã yếu đến nỗi chẳng thể giữ lời hứa rồi.
- Các người tới đây để cãi nhau sao, tộc trưởng vẫn đang có mặt ở đây đấy.
David yên lặng nãy giờ mới lớn giọng.
- Chúng ta đã phụ thuộc vào trưởng lão Abroholos quá lâu. Rồi nhìn xem, mới xảy ra có chút chuyện mà các ngươi đã biến thành lũ hèn nhát chỉ biết đổ lỗi cho người khác.
Người dân trên đảo chẳng có ai là không nể sợ Garneth. Đối với họ, người nhà Garneth vừa là vua, vừa là vị thần bảo hộ bảo vệ và chở che cho họ. Tuân theo mệnh lệnh mà không cần một chút thắc mắc nào dường như đã trở thành bản năng ăn sâu vào máu họ.
- Hành xử sao cho xứng với cái danh "trụ cột" của các ngươi đi. James, cha có mang theo thứ mà ta dặn không.
Cha James nghe nhắc tên mình mới luống cuống rút ra cuốn sách dày cộp kính cẩn đưa cho David.
David từ tốn lật qua mấy trang đầu rồi bất chợt khựng lại. Giữa những trang giấy được khoét sâu xuống là một chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa có hình thù thật kì lạ.
Chiếc chìa khóa đó trùng hợp thay lại cắm vừa vặn vào ngọn đồi trống không trên cái bản đồ. Thì ra thứ mà cái bản đồ ấy vốn thiếu mất là cây sinh mệnh. Rồi nó mở bung ra như một đóa hoa bằng pha lê, xoay đều từ trung tâm ngôi làng nở dần ra. Một chiếc gậy gỗ cũ kĩ với chiếc lá to bản phía trên bị phủ một tầng bụi nằm gọn bên trong.
David cầm nó chắc nịch trong tay.
- Dàn trận!
Các trụ cột của hòn đảo xếp một hàng dài vào sâu bên trong hang. Người đứng trong cùng không ai khác chính là David - con người quyền lực nhất hòn đảo.
Ông cầm ngang cây gậy bắt đầu niệm chú, chiếc lá to bản dựng đứng lên. Ánh sáng truyền dọc theo gân lá nối liền thế trận nơi các trụ cột đứng, trườn xuyên qua hang đen sâu thẳm, chiếu sáng từng ngõ ngách của hang rồi lao vụt ra ngoài, bắn thẳng về phía những đám mây tuyết lạnh ngắt.
Từ bầu trời âm u suốt mấy ngày liền không có lấy chút ánh sáng của mặt trời tỏa rộng ra tấm màn khổng lồ ôm trọn lấy Swiztan vào lòng.
Tuyết đã vãn bớt nhưng những bông tuyết dày vẫn thấm dần qua lớp màng mong manh ấy.
- Chậc! Vẫn không được sao?_ David tặc lưỡi.
Quả thật sức mạnh của trưởng lão vẫn chẳng thể nào thay thế được dù cho tất cả đã cùng nhau hợp sức lại. Nhưng rồi bỗng nhiên, chớ trêu thay, bầu trời như trùng xuống, âm u lại càng âm u, mây đen kéo đến dày đặc phủ kín hòn đảo. Một tia sét sáng rực lóe lên trong chớp mắt rồi giáng thẳng xuống khu rừng xanh tốt. Vậy mà tuyệt chẳng có một tia lửa nào bén lên, thay vào đó là cả một khoảng rừng bị khô quắt lại như thể nó vừa bị rút đi mọi nguồn sống. Đám cây còn lại thì nát vụn như đống than tàn làm tro đen bay lả tả khắp nơi hòa vào với tuyết trắng.
Rồi một cơn gió mạnh quét qua như công tắc kích hoạt của trận bão tuyết khổng lồ. Tuyết lao xuống như mưa, mặc cho lớp màng chắn khổng lồ kia vẫn đang gồng mình bảo vệ cho cả hòn đảo. Bão tuyết mịt mù như che mắt người, chẳng nhìn rõ nổi mọi thứ trong vòng một mét, lại thêm tro bụi cay xè mắt, quả là muốn trêu ngươi mà.
- Hừ! Giờ thì ta còn chẳng thể thoát khỏi đây.
- Nhưng chúng ta đã làm tất cả những gì có thể.
- Chúng ta chẳng thể làm gì khác? Vậy chẳng lẽ chỉ ngồi đây chờ chết sao. Một đám vô dụng!
- Vậy ngài đây đã có cách gì sao?
Tên kia bỗng im bặt.
Một làn gió rét buốt tràn vào trong hang khiến người ta rùng mình. Trong hang im lặng đến đáng sợ, không còn tiếng rỉ nước tanh tách từ xa vọng lại nữa. Có lẽ nó cũng đóng băng mất rồi. Gió rít bên ngoài như gào thét, con người bên trong thì rơi vào trầm mặc.
- Rồi ta sẽ có cách.
David nhăn mặt rồi phất áo quay đi, bỏ lại cây gậy đã đóng băng đến phân nửa cho cha James vẫn còn đang ngơ ngác. Ông bước thẳng ra ngoài nơi bão tuyết vây giăng mà không một lần ngoái đầu quay trở lại.
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top