CHƯƠNG 5 (2)
Chuyện lạ xảy ra trên đảo không khỏi khiến ai nấy đều cảm thấy hiếu kì và kinh hãi. Nhưng để ám ảnh đến gần như phát điên có lẽ cũng chỉ có Pete. Quả thực từ khi chứng kiến cảnh tượng ấy hồi sớm, sự bình tĩnh và điềm đạm vốn có của anh ta đều đã tiêu tán sạch. Giờ đây trông Pete thật nhỏ bé và cô đơn. Anh ta ngồi thu mình lại trong một góc nhỏ của căn nhà tối đóng kín cửa, hai tay ôm chặt lấy đầu không ngừng vò lấy mớ tóc rối tung lên, còn miệng thì lẩm bẩm toàn những lời vô nghĩa. Mỗi lần nhắm mắt lại, hiện ra trong đầu anh ta lại là những chuỗi hình ảnh cứ liên tục lặp đi lặp lại như kéo dài vô tận.
Pete thấy mình bị đoàn trai tráng trong làng xô đến, bắt trói treo lên máy chém. Người dân xung quanh thì không ngừng buông lời bêu rếu, bàn tán, thậm chí là sỉ nhục. Ngay cả bố mẹ anh cũng không thèm nhìn mặt anh nữa. Họ nói rằng Pete là một kẻ thất bại, là vết nhơ của cả dòng tộc họ. Và sinh ra ra anh chính là nỗi ô nhục lớn nhất của đời họ. Anh ta vốn đã không xứng đáng được thừa kế gia tộc kể từ ba năm trước khi lần đầu tiên nếm mùi thất bại nhục nhã trước tộc Garneth. Bị đối xử như kẻ tội đồ khiến Pete như mất trí. Anh đầu đau như búa bổ, không ngừng đánh mạnh lên đầu mong sao những ảo tưởng ấy sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng điều đó lại không khá hơn việc anh ta càng lúc càng lún sâu vào nỗi dằn vặt.
Bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa như thúc giục. Pete gào lên trong tuyệt vọng. Có vẻ như điều anh ta lo sợ đã trở thành hiện thực. Anh sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của dân làng. Và rồi cánh cửa gỗ mỏng manh bị đạp bay. Pete ngất lịm đi, chỉ kịp nhìn thấy bóng hai đứa trẻ mập mờ với khuôn mặt treo lên sự lo lắng.
Pete từ từ mở mắt ra. Dư âm từ trận đau đầu vài tiếng trước vẫn còn khiến anh ta chật vật. Vây quanh Pete không ai khác chính là Astrict và Bray.
- Anh đã tỉnh rồi đấy à?_ Astrict nhanh chóng gượng Pete dậy và kề lên miệng anh ta một chén thuốc.- Đừng lo, thuốc an thần đấy, tôi cũng vừa mới chế xong thôi. Cũng may Rễ Lang Nữ vẫn còn thừa từ đợt lễ hội.
Pete bỗng chốc thở phào. May sao đó là Astrict và Bray chứ không phải ai khác. Nếu như có ai đó nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhất định anh ta sẽ bị tống ra khỏi đảo.
- Vậy rốt cuộc anh bị làm sao mà đột nhiên phát điên lên vậy?_ Bray nhìn Pete hỏi, cố ý nói hai chữ "phát điên" thật chậm rãi vẻ dò xét. Nó là người mới và nó chẳng muốn làm phật ý ai cả!
Pete rụt rè liếc Astrict và Bray rồi thở dài.
- Cuộc đời tôi sắp kết thúc rồi!
Bọn chúng nghe xong liền cảm thấy tò mò, tự kiếm cho mình một chỗ ngồi ngay ngắn trên chiếc giường đơn của Pete và chăm chú lắng nghe.
- Lũ cá chết... là do lỗi của tôi. Tôi luôn biết mình kém cỏi, dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng bao giờ thắng nổi tiểu thư Cleopatra. Những tưởng cuối cùng tôi cũng có thể chấp nhận sự thật ấy. Nhưng không! Người đại diện gì chứ? Phải làm kẻ thừa kế gia tộc mới tốt sao? Chẳng lẽ phải chiến thắng cuộc thi vô nghĩa đó mới xứng đáng được thừa kế sao? Tôi chán ngấy rồi! Tại sao từ nhỏ đến lớn tôi luôn phải sống thật hoàn hảo chứ? Chính gia đình tôi đã khiến tôi sinh ra lòng đố kị và ghen ghét với tiểu thư. Chẳng qua là được sinh ra trong một gia tộc cao quý, được thừa hưởng thứ năng lực kì dị như thần linh đó mà người bình thường như tôi đây có cố gắng bằng trời cũng chẳng bao giờ với tới được.
Pete với tay uống nốt chỗ thuốc còn lại để giữ bình tĩnh rồi mới tiếp lời.
- Đêm hôm qua, vào chính cái đêm mà chị Olivia đi trực ấy, vì bất mãn với gia đình mình mà tôi một mình chạy ra bờ biển luyện phép. Là loại phép tạo chấn động mà tôi dùng để tham gia cuộc thi đó. Tôi biết mình kém cỏi và chẳng thể có năng lực lớn đến vậy, nhưng có lẽ do sự tức giận bị kìm nén bấy lâu nay đã khiến cho phép thuật của tôi bị phản tác dụng._ Bray khẽ gật gù, thầm nhớ lại chấn động nhỏ vào giữa đêm hôm qua đã khiến nó bất chợt tỉnh giấc.- Và hai cậu có lẽ cũng biết đấy, thực sự chẳng có thần linh nổi giận gì cả, tất cả là do tôi! Nếu người dân biết được chuyện này, nhất định tôi sẽ bị hành hình.
Astrict đợi Pete kể xong mới lên tiếng.
- Anh định sẽ trốn tránh mãi sao? Đằng nào thì họ cũng sẽ bắt được anh thôi.
Pete ngẩn người.
- Nghe này, cho dù anh không bị phát giác đi chăng nữa, anh cũng sẽ mãi bị giày vò bởi mặc cảm tội lỗi.
- Vậy ý cậu là?
- Ý của Astrict là: anh nên đi đầu thú đi. - Bray nhắc lại lời của Astrict bằng một cách dễ hiểu nhất.
- Đầu thú ư?
- Thay vì ngồi đây và dằn vặt, tôi nghĩ rằng trung thực với mọi người có thể giảm nhẹ tội của anh hơn đấy.
Pete im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi cười xòa. Anh ta khép chặt hai hàng mi lại. Trước khi thiếp đi, Pete không quên cảm ơn hai đứa trẻ vì lời khuyên chân thành của chúng.
- Cậu nghĩ anh ta có thể là thủ phạm chứ? - Đợi cho Pete thiếp đi hẳn, Astrict hỏi Bray.
- Tuy là người mới, tôi không nghĩ anh ta có thể gây nên sự kiện khủng khiếp vậy đâu. - Bray quả quyết - Nhưng mà...
Nó quay sang nói thầm vào tai Astrict." Anh ta là người cầu toàn, lại ám ảnh vị trí đứng đầu đến vậy, chẳng trách lại phát điên lên vì chuyện này." Astrict khẽ bật cười, có vẻ cậu bạn này đã hòa đồng hơn rồi!
Nhờ có liều thuốc an thần và lời khuyên từ Astrict, Pete có lẽ đã bình tâm hơn được phần nào. Anh ta cuối cùng cũng đã có thể an giấc mà chìm vào giấc ngủ thật sâu...
Sáng sớm hôm sau, trên hòn đảo Swiztan, người dân lại được dịp bàn tán xôn xao. Thủ phạm của đàn cá chết đã bị bắt và tất nhiên là do hắn tự thú. Kẻ đó không ai khác chính là Pete. Sau cuộc họp của các vị bô lão, họ đã quyết định giam lỏng Pete cho đến khi tộc trưởng đưa ra quyết định cuối cùng.
Astrict và Bray cũng kéo nhau ra xem chuyện. Nhưng kết quả vẫn chưa khiến chúng thỏa mãn. Bản thân hai người bọn chúng đều cảm nhận được vẫn còn điều gì đó chưa thỏa đáng. Và mặc dù chúng chẳng nói với nhau lời nào nhưng những vướng bận trong lòng đã dẫn dắt chúng mải mê với suy tư của riêng mình. Tốt thôi, việc gì phải đến thì cũng sẽ đến!
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top