CHƯƠNG 3 (4)
Chẳng thể ngờ, người mà Pete khinh ghét nhất lại là người duy nhất vươn tay cứu lấy anh ta trong lúc hoạn nạn. Pete ngẩn người trợn tròn mắt nhìn Cleopatra. "Tộc Garneth còn cao thượng tới mức cứu giúp người đang lăm le chức vô địch của họ sao?". Patra cười như đọc được suy nghĩ của Pete.
- Ngạc nhiên đến vậy cơ à? Anh đang nghĩ người như tôi sẽ chẳng bao giờ giúp anh đúng không? Đừng có gắn người khác vào cái suy nghĩ tiêu cực do bản thân anh dựng lên thế chứ! Còn không mau đưa tay ra.
Pete chỉ kịp túm lấy tay Patra, đạp chân vào gờ đá trước mắt cùng với sức kéo của nhỏ mà đẩy người lên, số cá rơi cùng xuống hố kia coi như cũng tiêu tùng. Nhưng có vẻ số cá kia đối với anh ta bây giờ không còn quan trọng nữa.
Đột nhiên, âm thanh chói tai đến rùng mình ấy lại vang lên. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau đưa mắt về phía đường chân trời. Tia nắng sớm đầu tiên đã ló rạng, đỏ rực. Mặt trời vươn mình thức giấc từ phía biển xanh lạnh lẽo, tỏa sáng rực rỡ. Nắng chiếu xuyên qua khu rừng, len qua những cây thông già cao vút. Những sợi nắng thanh mảnh nhẹ nhàng khắc trên nền lá khô những viên hồng ngọc, thổi vào nhựa cây một chút sắc màu của sự sống. Cơn gió vàng nhuộm ánh mặt trời, lướt qua mang mùi mặn của biển và âm thanh trầm bổng của hải âu.
Mặt trời năm nay có vẻ đỏ hơn những năm trước. Liệu đó có phải là điều tốt, hay là điềm báo cho những điều chẳng lành? Nhưng chẳng ai biết, cũng chẳng ai thèm quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là cuộc thi đã kết thúc và họ cần tìm ra người thắng cuộc.
Đôi mắt Cleopatra lóe lên tia sáng đỏ rực. Đúng vậy, cuộc thi đã kết thúc rồi! Nhỏ lao như bay về vách đá xuất phát, không quên kéo theo Pete còn đang đứng chết lặng trước hồi chuông kia. Patra chỉ chờ có khoảnh khắc này để tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng.
Khi cả hai lao ra từ bìa rừng, mọi người đã xếp một hàng dài vỗ tay chúc mừng. Tất nhiên ai cũng mong chờ kết quả từ phía tiểu thư nhà Garneth. Có vẻ như chỉ còn lồng của Patra, Pete và Jake là trống rỗng. Patra nhanh chóng trút chỗ cá Lepto đã bắt được vào trong lồng. Nhưng vượt xa mong đợi của mọi người, viên đá nhỏ đính trên chiếc lồng của Patra nháy sáng liên hồi rồi vỡ tan. Số cá của nhỏ nhiều đến mức chiếc lồng phép của bác Clank còn không chứa nổi. Năm nay, nhỏ đã bắt được gấp đôi so với năm ngoái cơ mà. Như vậy chẳng phải năm nay lộc trời ban sẽ nhiều gấp đôi sao!
Patra ngẩng cao đầu bước lên bục, tiến thẳng về phía trưởng lão. Nhỏ hãnh diện ghê lắm. Trưởng lão vốn rất bí ẩn ngay cả với người dân trên đảo. Cơ hội được nhìn thấy ông đã khó huống chi lại được ông ban phước thế này. Chính vì thế, dù đã chiến thắng tới bốn lần, đã được trưởng lão ban phước tới ba lần nhưng Patra vẫn không khỏi sung sướng và hồi hộp khi được ông nhẹ nhàng xoa đầu và ban cho những lời chúc tốt đẹp nhất.
Tất nhiên, mỗi cuộc vui sẽ không thể thiếu đi những người bạn. Patra vừa bước xuống đã bắt gặp ngay Astrict và Bray. Trông hai cậu ấy còn vui hơn cả nhỏ kia.
- Thế nào, không tồi chứ?
- Quả không làm tớ thất vọng, chiến thắng tới bốn năm liên tiếp._ Astrict vỗ vai Patra.- Thế là lại thêm một chiến tích vào bộ sưu tập nhé.
- Tớ thì làm gì có chiến tích gì cơ chứ._ Patra cười phá lên.
- Có vẻ cậu chỉ nghiêm túc trong cuộc thi thôi nhỉ!_ Bray cuối cùng cũng lên tiếng.
- Chắc cậu ngạc nhiên lắm chứ gì?_ Nhỏ khẽ hẩy mũi._ Tớ mà lại.
- Tôi quả thật rất bất ngờ. Trên đời này lại có loại phép như vậy, không cần đến nhẫn hay Mastript, cứ như thần tiên vậy!
Ở đằng xa, trong một góc tối, nơi mà chẳng ai để ý đến, Pete lần đầu tiên nhìn Patra với ánh mắt không chút chán ghét. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta không cảm thấy bực tức khi một lần nữa lại đại bại dưới tay Cleopatra. Cũng không thể phủ nhận, Pete đã trở về với hai bàn tay trắng. Chiếc lồng của anh ta vẫn trống rỗng và năm nay chính là thất bại lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng khoan đã, không phải chỉ có mình chiếc lồng của anh ta là trống rỗng. Một chiếc lồng khác cũng nằm khuất sau một góc và cũng cùng chung số phận với Pete - bị mọi người quên lãng đằng sau ánh hào quang quá rực rỡ của người thắng cuộc. Pete đảo mắt xung quanh tìm kiếm. Quả nhiên!
Jake tuy đáng ghét nhưng việc cậu ta đột nhiên biến mất chắc chắn không phải bình thường. Lần đầu tiên, Pete dùng hết sức bình sinh hét lên thật to, vừa để gây sự chú ý, cũng vừa để cắt ngang không khí nhộn nhịp kia.
- JAKE MẤT TÍCH RỒI!
Tất cả ngay lập tức im lặng đồng loạt nhìn về phía Pete kể cả Astrict, Patra hay Bray. Nhưng Bray có vẻ bồn chồn. Liệu điều nó thấy trong cuộc thi có liên quan tới việc này không? Bray đứng lặng thinh, giống như một tên trộm bị chủ nhà vỗ vai trong khi đang cố gắng lấy cắp đi thứ gì đó vậy.
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top