CHƯƠNG 1 (3)
- Cậu chắc mình không tò mò về thứ bên dưới chứ?_ Astrict hỏi với giọng mỉa mai. Điều đó hẳn làm Patra cảm thấy khá khó chịu, nhưng nhỏ không thể phủ nhận rằng bản thân nhỏ vốn rất tò mò.
Một căn phòng nhỏ làm từ gỗ chứa đầy giấy tờ và các đồ dùng cũ đã hỏng của bác Hans, mấy bức ảnh cũ chụp cùng người vợ đã mất được lồng khung cẩn thận, treo chen chúc trên mảng tường đã bị mọt khoét đi vài lỗ. Bụi phủ một lớp dày trên những chiếc hộp các tông. Mạng nhện chằng chịt những góc tường cứ như thể nó đã bị bỏ hoang cả ngàn năm vậy. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều rùng rợn nhất. Thật sự còn bí mật kinh khủng nào nữa đằng sau căn nhà kho kì lạ đó mà bọn chúng vẫn chưa tìm ra?
Patra châm lửa vào cái đèn dầu nhỏ vừa nhặt được ở trên bàn. Nhỏ giật mình hốt hoảng khi thấy chân mình đang giẫm lên những vệt máu khô đen nhớp nháp trên sàn.
- Patra, chiếu đèn qua đây đi.
Astrict quờ tay túm lấy áo Patra.
Thì ra tiếng vo ve khó chịu mà hai đứa vẫn nghe là tiếng của lũ ruồi. Chúng đã có thể nhận ra sớm hơn nếu như Max không tiếp tục sủa inh ỏi.
- Ôi, cái mùi này còn kinh khủng hơn khi chúng ta ở ngoài nữa.
- Nhìn này Astrict, dưới chân tường.
Nơi vệt đen dưới chân tường vẫn còn lúc nhúc một vài con giòi. Cảm tưởng như vừa có cái gì đó được chuyển đi.
- Này Patra, sao hai chúng ta không thử tìm bác Hans và hỏi bác về căn hầm này xem?
Astrict có vẻ khá hào hứng với những gì nó thấy. Dù là bất cứ điều gì, nó cũng phải tìm ra cho bằng được.
Nói rồi nó phi như bay ra ngoài, lao nhanh xuống chân đồi và hỏi bất cứ ai nó gặp trên đường về tung tích của bác Hans. Nó muốn mau chóng biết được sự thật. Nhưng câu trả lời mà nó nhận được luôn chỉ là "Không biết". Lòng nó rạo rực, nóng như lửa đốt. Patra dắt Max chạy theo sau, nhưng với một dáng vẻ thong dong hơn nhiều. Cái mà nhỏ muốn chỉ là thú vui bù đắp cho những khoảng thời gian nhàm chán trên hòn đảo.
- Sao chúng ta không thử tìm trong rừng xem?_ Nhỏ đề xuất - Biết đâu bác Hans đang giăng lưới đặt bẫy để chuẩn bị cho lễ hội thì sao? Năm ngoái bác ấy hăng hái đi săn lắm cơ mà.
Astrict cho rằng đó là một ý kiến không tồi.
Tìm kiếm một hồi, cuối cùng bọn chúng cũng bắt gặp bác Hans ở bìa rừng.
- Bác...đã đi đâu...vậy?_ Astrict vừa nói vừa thở dốc với khuôn mặt đỏ bừng. - Bác làm...bọn cháu...lo lắm đấy.
- Ôi bác bê thùng gì đấy? Nó nặng mùi y như căn hầm của bác vậy._ Patra nhảy lùi ra xa để tránh hít phải cái mùi kinh tởm đó lần nữa.
Ánh mắt Hans bỗng chốc sầm lại nhưng cơ hồ Astrict và Patra lại không hề nhận ra. Bác ta tươi cười quay về phía Astrict.
- Ta nhớ không nhầm mình đặt sữa dê ở trước cửa rồi mà nhỉ? Sao các cháu lại vào được trong hầm?
- Thực ra cháu cũng không có ý định vào nhà bác đâu. Chả là Max làm ầm ĩ quá, mà cháu thì chẳng thể khiến nó ngừng sủa được, lại phiền bác đi tìm mấy con dê bị Max dọa sợ chạy mất. Cháu chỉ còn có thể chiều theo ý nó thôi._ Astrict luống cuống phân bua.
- Thế cái thứ ở trong thùng này là gì vậy bác Hans?_ Cleopatra chỉ tay vào cái thùng mà bản thân nhỏ phải đứng cách xa nó vài mét.
Bác Hans mỉm cười rồi cũng tiếp lời.
- Mấy ngày nay lũ chuột Moutrous làm phiền bác quá. Hết ban ngày gặm nhấm khắp nơi thì ban đêm lại kéo nhau kêu inh ỏi. Ta phải sang xin Thomas mấy loại thuốc diệt chuột. Là cái thứ trông giống máu đó! Đổ quanh nhà là chúng bị nhử ra hết. Rồi con nào con nấy đều lăn quay ra chết cả. Thật là cái giống vật sống không đem lại ích lợi gì mà chết cũng làm phiền đến người khác. Được một lúc thì ruồi nhặng bu vào nên ta đem chúng đi vứt đây này._ Vừa nói bác vừa đưa cái thùng ra trước mặt, muốn dọa Patra một phen.
- Vậy tại sao căn phòng lại bừa bộn như vậy? Chẳng lẽ cũng do lũ chuột hả bác?_ Patra thắc mắc.
- Đúng đấy. Công nhận lũ chuột này phá hoại ghê thật.
Bác Hans khẽ đặt cái thùng xuống, vỗ lưng mấy cái rồi lại loay hoay bê cái thùng lên. Astrict nhào tới định giúp đỡ thì bác lại xua tay.
- Không cần đâu bác,...
Chưa nói hết lời thì cả ba người bọn họ đều bị giật mình bởi tiếng quát của lão James. Lão lại chuẩn bị bắt Astrict đi làm việc đây mà.
Max nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm cái thùng mà gầm gừ. Hàm răng nhọn và sắc của nó nhe ra để lộ phần chân răng thâm tím. Khi nghe tiếng chủ nhân từ xa, nó sung sướng cong đuổi lao đến chỗ cha James.
- Chết!_ Astrict giật mình.
- Lối này!_ Patra nhanh chóng kéo tay Astrict chạy thẳng vào rừng. "Thôi thì giúp Astrict trốn việc lần này vậy."_ Nhỏ nghĩ thầm.
Đột nhiên chúng dừng lại trước một lùm cây. Có thứ gì đó khiến cho lùm cây đang không ngừng loạt xoạt. Một thanh niên tóc vàng đang cố gắng chui ra. Patra liền lên giọng trêu trọc.
- Tộc trưởng tương lai đang làm gì trong bụi cây vậy? Thật không phù hợp với hình tượng cao quý chút nào.
Thanh niên kia ngẩng đầu lên và cau mày lườm Patra. Đôi mắt vàng trong của anh giống hệt với đôi mắt của Patra, chúng luôn thật đẹp ngay cả khi mang theo sự tức giận.
- Này em gái, có vẻ như mỗi ngày em không trêu anh thì ăn cơm không có ngon nhỉ?_ Leohart vừa nói móc lại cô em gái, vừa khó khăn gỡ cành cây ra khỏi quần áo mình.
Patra cười giễu cợt rồi lại kéo tay Astrict chạy vụt đi khi nhỏ thấp thoáng trông thấy bóng James đuổi theo từ xa cùng với Max đang xực cắn gãy chân cả hai đứa.
- Đợi đã! Giúp anh ra khỏi đây đã chứ!_ Leohart gọi với theo.
Astrict cắm đầu chạy theo Patra. Khi dừng lại thì chúng đã ở bãi biển. Astrict lấy hai tay chống đầu gối hớp lấy từng ngụm không khí trong khi Patra nằm bệt xuống cát và cười khoái chí. Đã lâu lắm rồi chúng mới lại có một ngày vui vẻ như thế này. Astrict ngồi thụp xuống cạnh Patra và nhìn ra nơi đầu sóng. Mặt trời đã gần xuống biển từ bao giờ.
- Patra à, thứ gì màu đen đang trôi vào bờ vậy?
#MD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top