CHAP 46: Đồng hành

- Đến công ty, Min vùi đầu vào đống hồ sơ, lòng quyết tâm cháy bỏng. Cô đánh đơn kiến nghị thành lập "Đội kiểm toán", tay siết chặt, bước đến phòng ông Hong – ba mình. Ông Hong xem đơn, mặt tái, gác tay lên trán, trầm tư, giọng lo lắng:

+ "Không thể lập được, ta không đồng ý cho con nhúng tay vào việc này!"

- Min bất bình, lòng đau nhói, giọng thất vọng, cay đắng:

+ "Được rồi... tôi cũng ngốc thật! Sao lại kiến nghị lập đội kiểm toán với một người đang chung thuyền với Jeon Mi chứ!"

- Cô quay lưng dứt khoát, bước đi, lòng sôi sục. Ông Hong gọi cô lại với giọng trầm, khàn đặc đầy bất lực:

+ "Dừng lại đi Min, làm vậy chỉ khiến con càng thêm tổn thương thôi!"

- Min khựng, lòng đắng chát, nhưng cắn răng, bước tiếp. Về bàn làm việc, cô trầm ngâm, tay lật hồ sơ, lòng rối bời. 10 năm không tìm ra chứng từ? Chẳng công ty nào tiêu hủy giấy tờ thuế, thu chi, kiểm toán sạch thế. Cùng lúc đó Jeon Mi bước vào, bộ dạng vẫn kiêu ngạo như mọi khi, cười khẩy, giọng mỉa:

+ "Lập đội kiểm toán??? Ý kiến hay đấy..."

- Min ngẩng lên, ánh mắt như dao găm, lặng thinh, lòng sục sôi. Jeon Mi tiến sát bàn, chống tay, giọng khinh miệt:

+ "Ngay từ đầu, mày đòi cái chức phó giám đốc tao đã biết ý định của mày rồi! Non thật..."

+ "Muốn lập đội kiểm toán sao? Được thôi, lập đi, để tao xem mày có tìm ra bất cứ thứ gì không?"

+ "Không phải vì sẽ không có chứng cứ nên tìm không ra, mà là vì tất cả người ở đây đều là của tao, hiểu không? Sẽ chẳng ai nghe theo lời mày đâu!"

- Min thoáng có chút chùn bước nhưng cô nhanh chóng tự trấn an, lấy lại tinh thần rồi bật dậy khỏi ghế, chống hai tay lên bàn làm việc, nghiêng đầu tỏ vẻ nghênh ngang, giọng đanh:

+ "Tôi hi vọng sắp tới bà vẫn có thể mạnh miệng như vậy!

+ "Đợi đi, ngày vào tù của bà sắp đến rồi..."

- Jeon Mi như phát điên, giơ tay lên cao rồi giáng xuống một đòn tát mạnh. Má Min hằn đỏ, sưng tấy, hằn lên những ngón tay của ả ta. Min không nhân nhượng, lập tức tát lại bà ta một phát đau điếng, tiếng vang cả phòng. Jeon Mi trợn mắt, ôm mặt, không giấu nổi vẻ sửng sốt, lòng sôi sục máu. Min tiến tới, giọng đầy sát khí, mắt rực lên khí thế:

+ "Đừng động cái bàn tay dơ bẩn vào người tôi!"

- Cô bước ra khỏi căn phòng làm việc, lòng đầy giận dữ. Để lại Jeon Mi với ánh mắt rực lửa, tay siết chặt.

- Min chạy trốn lên sân thượng, ngồi co ro một góc, ôm gối gục mặt khóc với tâm trạng rối bời xen lẫn sợ hãi. Dù mạnh miệng hay thậm chí dám tát lại Jeon Mi thì cô cũng chỉ là Jang Min, chỉ mới 26 tuổi, cô thực chất yếu đuối hơn cô nghĩ. Má rát, hằn đỏ vết tát, lòng sợ hãi và bực tức trước thái độ khinh miệt và đe dọa của bà ta. Cô lén khóc thút thít, vai rung lên, hai hàng nước mắt chảy không ngừng nhưng không dám nấc thành tiếng lớn.

- Tình cờ ngay lúc đó, Dong Wook đến công ty rủ Min ăn trưa. Từ xa cửa phòng, anh đã thấy cô bước ra với vẻ mặt đầy uất ức, đôi mắt đỏ hoe. Anh gọi lớn nhưng cô không nghe, lòng anh đầy nghi hoặc biết có chuyện liền vội đi theo.

-  Lên tới sân thượng, một lần nữa anh lại chứng kiến người mình thương nép vào góc, gục đầu khóc. Lòng Dong Wook như bị bóp nghẹt, anh tiến tới, đứng trước Min, giọng trầm đầy lo lắng:

+ "Jang Min, em sao thế?"

+ "Ai làm em khóc?"

- Min ngẩng đầu lên, mắt nhòe nước mắt không đáp lại được câu nào. Lần nào gặp, anh cũng thấy cô đang trong tình trạng buồn tủi, khóc lóc. Anh chợt nghĩ: "Min vui vẻ, hồn nhiên trước kia của anh đã biến đi đâu mất rồi?". Dong Wook chau mày, tay đặt nhẹ lên vai cô, dỗ dành, lòng đau nhói.

- Anh chợt chú ý đến má phải của cô đang đỏ rực, hằn đậm dấu tay, bỗng anh nhớ lại lúc đuổi theo Min, anh đã thấy Jeon Mi đứng trong văn phòng với vẻ mặt tức giận thét ra lửa, không đợi Min kể ra, Dong Wook cũng đã liền đoán ra được cả hai người vừa có ẩu đả.

- Anh vội chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới công ty, mua đá chườm và cả bánh kẹo Min thích. Anh chạy thật nhanh lên lại sân thượng rồi đưa đá cho cô chườm, đợi cô bình tĩnh anh mới hỏi, giọng trầm đầy ấm áp:

+ "Là Jeon Mi đã đánh em sao?"

- Min quay sang, ánh mắt buồn bã, gật đầu nhẹ, lòng nặng trĩu. Dong Wook thở dài, giọng khuyên nhủ, đầy xót xa:

+ "Suốt khoảng thời gian qua, em đã thấy đủ mệt mỏi chưa?"

- Min cúi gầm mặt, lòng đắng rồi lặng thinh nghe anh nói tiếp, Dong Wook bắt đầu đổi giọng nghiêm túc:

+ "Thật lòng nhé, dừng lại đi Min."

- Min quay sang, nhìn anh chăm chú, mắt vẫn đỏ. Anh tiếp với vẻ mặt đau lòng:

+ "Anh không bảo là em sẽ thua bà ta nhưng em nhìn lại em xem, em có đang hạnh phúc không?"

+ "Lần nào gặp em anh cũng thấy em khóc... anh đau lòng lắm."

- Min tròn mắt, ngạc nhiên trước lời anh, nhưng cô lấy lại bình tĩnh và kiên định đáp

+ "Có thể là em sẽ không hạnh phúc nhưng em đâu còn gì để mất đâu mà phải sợ."

+ "Nếu em không chống lại bà ta, cứ tiếp tục sống một cuộc đời chui rúc và hèn nhát chắc em sẽ ngột ngạt mà chết mất!"

- Cô quay sang nhìn Dong Wook, ánh mắt rực cháy, đầy quyết tâm. Anh bị ánh mắt đó làm siêu lòng, thở dài và bất lực:

+ "Thua em thật rồi, nói mãi mà chẳng nghe lời gì cả!"

- Anh cười gượng, nhưng mắt vẫn dịu dàng, nói tiếp:

+ "Được rồi, nhưng anh chỉ xin em..."

+ "Đừng chiến đấu một mình, kể cả lợi dụng anh cũng được, anh đều sẽ sẵn lòng!"

- Anh nghiêm túc nhìn Min, cô cũng nhìn lại, ánh mắt cả hai giao nhau, đầy cảm thông và kiên quyết. Min tươi cười, giọng nhẹ nhàng:

+ "Cảm ơn anh nhé!"

+ "Nhưng mà..."

+ "Lợi dụng gì chứ? Khó nghe quá, phải là nhờ vã chứ!"

- Hai anh em bật cười, không khí nhẹ đi. Min lấy túi đồ Dong Wook mua, cười lớn rồi mè nheo như em gái:

+ "Anh thật sự xem em là con nít à? Mua nhiều bánh kẹo vậy để dỗ em nữa chứ."

- Dong Wook cười tươi, giọng dịu dàng:

+ "Tại vì em thích ăn nên anh mới mua đấy!

- Tình cảm của Dong Wook đối với Min là loại tình cảm vô cùng sâu đậm và trong sáng nhưng với Min, giờ đây cô chỉ xem anh như là một người anh trai không hơn không kém. Nếu là trước kia, cô sẽ nhảy cẫng lên vì được anh quan tâm, nhưng ở hiện tại cô biết tình cảm của mình đối với Dong Wook chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và kính trọng, hơn hết bây giờ trong tim cô đã có người khác chiếm vị trí quan trọng. Cô nhìn anh, lòng biết ơn, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trước sự quan tâm của anh. Còn Dong Wook, anh chỉ lén nhìn Min và cầu nguyện rằng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top