Lời hứa
Lịch trình kết thúc cũng đã quá nửa đêm, Wonwoo mệt mỏi mở cửa phòng rồi nằm phịch xuống giường. Chiếc giường vẫn còn mùi hương của người yêu hắn để lại đã khiến tâm trí hắn nhẹ bớt đi phần nào.
Mùi hương ngọt ngào đó rất nhanh đã đưa hắn vào giấc ngủ, đến khi hắn tỉnh lại thì đã quá giờ trưa. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân đau nhức vì tư thế nằm sai. Uể oải đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, hắn chỉ muốn gột rửa hết những thứ trên người.
Wonwoo định sẽ dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi vì vậy tắm xong hắn gọi đồ ăn rồi lại nằm dài đợi đồ ăn được giao đến. Lúc này hắn mới mở điện thoại lên, có cả nghìn cái thông báo được gửi đến. Bản thân hắn quá lười để đọc nên chỉ đọc những tin quan trọng, chính xác là chỉ đọc tin nhắn của người yêu rồi thôi.
Hắn thấy cậu nhắn từ sáng sớm rằng sẽ đi chơi với bạn, dặn hắn ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ. Wonwoo trả lời tin nhắn, báo cáo tình hình xong xuôi cũng là lúc shipper giao đồ ăn đến. Chẳng mất đến một tiếng đồng hồ, hắn đã chén sạch đống đồ ăn được gọi về.
Ăn xong cũng chiều tối, hắn quyết định đi đến máy tính, mở lên và bắt đầu giải tỏa căng thẳng theo cách của riêng mình.
Một khi Jeon Wonwoo đã vào game thì nửa ngày sau hắn mới thoát. Đói thì hắn nấu mì ăn, khát thì hắn lấy đại một chai nước trong tủ lạnh mà uống. Tóm lại, hắn sẽ không rời máy tính quá ba phút, tính cả thời gian đi giải quyết nỗi buồn.
Hắn cứ chơi như vậy cho đến khi Jun mở cửa bước vào. Hồi tối Jun có nhắn cậu sẽ về muộn mà không thấy hắn trả lời lại, ban đầu còn nghĩ do hắn đã ngủ rồi. Nào ngờ vừa về đến nơi, cảnh đầu tiên cậu thấy là hắn đeo tai nghe, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình với độ sáng muốn mù mắt, tay lia lịa bấm chuột không ngừng nghỉ.
Hiện tại đã hơn một giờ sáng, Wonwoo thế mà phạm quy khi mới qua 24 giờ. Jun tức đến xì khói nhưng rồi cậu vẫn thản nhiên vào phòng thay quần áo, xong xuôi vẫn thấy hắn ngồi nguyên một chỗ.
Đến lúc này cậu thật sự phục hắn luôn. Trong nhà có thêm một người nữa mà hắn vẫn không hề hay biết. Nếu có trộm đột nhập vào nhà họ, có lẽ chỉ đến khi tên trộm vác luôn dàn máy của hắn đi thì hắn mới biết nhà mình có trộm.
Jun đi tới chỗ Wonwoo ngồi, một tay chống xuống bàn, nhìn hắn bằng ánh mắt rất "trìu mến".
"Em về rồi đây"
Wonwoo bị bóng người làm cho giật mình. Đến khi hắn nhìn rõ được khuôn mặt với biểu cảm cực khó coi của cậu thì hắn đã biết có lẽ ngày này năm sau mộ hắn mọc xanh cỏ rồi.
"B...bạn về hồi nào sao không nhắn anh tới đón?"
"Không dám, sợ anh lỡ mất mấy ván game"
Jun đưa tay nhấn nút tắt máy, màn hình lập tức tối đen. Bên này Wonwoo đã sợ đến mức không thể phản kháng. Hắn tháo tai nghe, đặt xuống bàn, toan đứng lên dỗ cậu thì bị cậu ấn trở lại ghế.
"Bạn vi phạm lời hứa, chịu phạt thôi chứ nhỉ?"
Jun cười. Hắn có thể khẳng định nụ cười này không bình thường chút nào.
Bởi, nó chỉ xuất hiện khi cậu dụ tình hắn.
Nụ cười mê hoặc đến nỗi, hắn không nghe nổi chữ nào về chuyện "lời hứa". Đến khi hắn nhận ra cũng là lúc cậu đã ngồi hẳn trên đùi hắn, một tay bóp lấy cằm, dùng chất giọng thỏ thẻ ngọt ngào rót mật vào tai hắn.
"Jeon Wonwoo có vẻ thích em ở bên trong bạn đúng không ?"
"Hả?"
Thoát khỏi đống suy nghĩ tối hơn cả tiền đồ chị Dậu, Wonwoo ngơ ngác nhìn người phía trên.
"Đừng nói là bạn quên rồi nhé. Chuyện xảy ra mới tối qua thôi đó"
Quả thật hắn không thể nhớ nổi hắn đã nói gì. Tối qua lúc về đến nhà cũng quá nửa đêm, hắn chỉ kịp xem tin nhắn của Seungkwan gửi một tấm ảnh cậu ngủ lại chỗ thằng bé. Hắn không thể nhớ được lúc đó có gọi cho cậu hay không.
"Anh...đã quên chuyện gì vậy?"
Hắn hỏi, cậu nhếch mép cười.
Chết tiệt, hắn cần Chúa ngay lúc này.
"Em có tới mười một người làm chứng cho lời hứa của bạn. Giờ bạn lại nói không nhớ đã hứa gì ở tiệc gia đình?"
"T...tiệc gia đình?"
Wonwoo nhíu mày, hắn không hiểu cậu đang nói cái gì và hắn đang nghe cái gì.
Tối qua hắn đâu có mặt tại buổi họp gia đình, hắn bận nên đã nhờ quản lý báo với các thành viên rồi mà. Vậy tại sao họ vẫn tham gia? Không có hắn?
Wonwoo bất chợt lục lại một số suy nghĩ. Hắn nhớ rằng sáng nay có lướt qua kakaotalk một lần và group chat của họ có đến cả nghìn tin nhắn. Hắn quá lười để bấm vào đọc mà chỉ đọc tin nhắn của người yêu.
Đến giờ hắn mới nhận ra, group chat chỉ nhộn nhịp như thế nếu đó là ngày họp gia đình.
Mười hai người kia thật sự đi họp mà không có hắn? Tại sao? Anh quản lý đã nhắc rồi mà. Hay là anh ấy chưa ta?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí nhưng cái người ngồi bên trên cứ liên tục ngọ nguậy làm hắn không thể tập trung suy nghĩ. Wonwoo đưa tay giữ lấy mông Jun, ngăn cậu tiếp tục làm chuyện khiến hắn nhịn không nổi.
"Tóc bạn lại đổi màu rồi. Mới hôm qua màu trắng mà đã đổi về đen rồi sao?"
"Bạn...n...nói gì cơ?"
"Em nói nếu bạn đổi màu tóc nhanh như vậy thì nên xịt màu chứ đừng nhuộm, hỏng hết tóc thì sao?"
"Không, câu trước cơ. Hôm qua tóc anh màu gì?"
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, gấp gáp hỏi lại. Hắn phải chắc chắn bản thân không nghe nhầm chữ nào từ cái miệng xinh đẹp kia.
Jun thấy hắn có phản ứng dữ dội như vậy nên cho rằng cuối cùng hắn cũng nhớ được ra lời hứa kia.
"Màu trắng. Sao vậy? Bạn nhớ ra rồi à?"
Cậu cố tình trêu chọc, vòng tay qua cổ hắn, miệng tiến tới sát vành tai hắn mà nói nhỏ câu cuối.
Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể Wonwoo. Hắn bỗng chốc rùng mình bởi cả hơi thở ấm áp của người ở trên và lời nói phát ra từ miệng cậu. Hắn buột miệng nói ra một cái tên.
"Jeon Wonmin"
"Gì cơ?"
Thì ra là như vậy.
Đến giờ hắn đã hiểu tất cả mọi chuyện.
Wonwoo khôi phục lại vẻ mặt bình thường, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Không có gì. Bạn nhắc lại cho anh nhớ anh đã hứa gì được không?"
"Nếu bạn còn chơi game quá nửa đêm thì em sẽ làm top - trích lời hứa của Jeon Wonwoo"
*Thằng ranh con chơi ác đấy*
Jun không để ý đến ánh mắt lơ đễnh vì suy nghĩ của Wonwoo. Cậu tiếp tục tấn công hắn bằng lời nói và cả hành động.
"Em có thể khiến bạn bắn nhiều hơn cả khi bạn làm top đấy"
"Nói lại đi"
Wonwoo ngồi dựa hẳn ra sau ghế, hắn kéo người bên trên sát lại gần.
"Em. có. thể. khiến. bạn. bắn. nhiều. hơn. cả. khi. bạn. làm. top"
Jun liếm nhẹ lên khóe môi hắn đầy thách thức. Trêu đùa hắn luôn là trò chơi thú vị nhất của cậu.
Một giây sau, cậu bắt đầu thấy hối hận.
"Bé có muốn đếm thử không?"
Wonwoo ngửa cổ, hắn luồn tay vào chiếc áo ngủ mỏng dính, chạm đến nơi nhô lên trước ngực mà mân mê. Rồi đột nhiên hắn cúi đầu, áp sát khuôn mặt đến đầu ngực đang vì kích thích mà căng cứng.
"Bé muốn anh bắn vào đây"
Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngực khiến cậu giật nảy người, hơi thở chứa đầy mùi tình.
"Hay vào đây?"
Hai cánh mông đầy đặn được hắn xoa nắn trong lòng bàn tay, hai chân Jun kẹp chặt hông hắn mỗi lần hắn lướt qua địa phương đang rỉ nước phía dưới. *Không phải như thế này* là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được trước khi cùng hắn chìm sâu vào bể dục.
"Khi dựng vũ đạo, bé có từng đếm sai nhịp không?"
"K...kh...không ha~~"
"Vậy lần này bé cũng đếm cho cẩn thận nhé. Để xem rốt cuộc là bé hay anh bắn nhiều hơn"
"Ha~~hức~~"
Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn, tiếp tục giày vò cậu.
"Junie của anh có thể bắn bao nhiêu lần trong ba mươi phút?"
Wonwoo không phải người thích chơi trò tình thú nhưng bé con của hắn lại không phải đứa trẻ thích nghe lời. Khuôn mặt xinh đẹp, tính tình dịu dàng, hướng nội và hay xấu hổ. Đó là những từ người khác miêu tả cậu. Hắn chỉ phản đối điều cuối cùng mà thôi.
Vì khi lên giường, mèo con nhà hắn khát tình đến tận cùng.
Chỉ còn ba mươi phút nữa là tròn hai giờ sáng. Hắn tò mò mèo con của hắn sẽ trông như thế nào nếu trong ba mươi phút đó hắn lột sạch và chơi cậu không ngừng nghỉ.
"Bạn chơi ăn gian ha~~"
Jun nỗ lực đứng lên chống lại trong vô vọng, cậu đang gặp nguy hiểm theo nghĩa đen.
Cả hai vẫn còn quần áo ngay ngắn và cậu đang bị hắn dồn ép đến mức có thể sẽ làm bẩn chiếc quần mới thay. Hắn cố tình trêu chọc lỗ hồng ngọt ngào sau lớp vải, hành động của hắn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cơ thể cậu căng cứng.
"Trả lời"
Wonwoo cau mày, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.
"E...em kh...không biết ha~"
Jun trả lời trong run rẩy, làm gì có ai đếm số lần bắn tinh của mình cơ chứ.
"Vậy anh dạy bé đếm nhé?"
Wonwoo thích nhất là đày đọa cậu mỗi lần cậu thèm muốn hắn. Nếu cậu muốn tập đếm như vậy thì hắn sẽ dạy cậu, dạy một cách thật chỉn chu và tỉ mỉ. Thầy phải nhiệt tình thì trò mới giỏi được, không phải vậy sao?
Chỉ nhìn vào ánh mắt không cam tâm của Jun hắn cũng biết được cậu đang muốn chửi hắn đến chết vì ấm ức. Nhưng hắn cũng biết, cậu không thể phủ nhận bản thân lên đỉnh chỉ bằng vài cử chỉ tay điêu luyện của hắn.
Lưỡi Wonwoo lướt qua trên đầu vú, rê qua bên ngực phải rồi ngậm lấy nó. Tiếng vải quần áo va vào nhau, chẳng mấy chốc mà cơ thể người phía trên đã trần như nhộng. Jun rít lên một tiếng khi một ngón tay của Wonwoo chạm trực tiếp vào nơi đó.
"Tên khốn nhà anh đừng trêu tôi nữa"
Lần đầu tiên trong đêm nay, cậu bật ra được một câu chửi hoàn chỉnh. Wonwoo vừa có thể là một người ôn nhu vừa có thể là một tên biến thái chết tiệt. Và mỗi lần thú tính của hắn nổi lên, hắn chưa một lần để cậu hít được một ngụm không khí trọn vẹn chứ chưa nói đến chuyện để cậu lên tiếng van xin.
"Thằng này chỉ khốn nạn với bé con thôi đấy. Em nên cảm thấy bản thân đặc biệt mới phải"
Biến thái, chiếm hữu, tàn ác và động dục. Tất cả những từ này để chỉ Wonwoo khi hắn muốn dập cậu đến chết. Hắn mê mẩn giọng hát của vũ công này và muốn nó vang lên theo cách dâm đãng nhất bên tai hắn.
"Hmm~~ ưm~"
Vậy mà hiện tại hắn không cho phép cậu nói thành câu khi ngón tay hắn di chuyển một cách thuần thục trên cả dương vật và bên trong lỗ của cậu. Wonwoo nhìn Jun, trông cậu chật vật làm sao khi kìm nén bản thân không bắn ra trong tay hắn. Vào những lúc như thế này, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại xuất hiện những ủy khuất khó giấu, chúng như một tín hiệu cho hắn biết rằng hắn đang khiến cậu nứng đến phát điên.
Wonwoo dùng ngón tay phía sau đâm mạnh vào trong, cùng lúc đó ở phía trước, ngón cả của hắn ấn nhẹ vào phần đầu đang rỉ nước. Hắn bắt đầu di chuyển tay, dương vật bị hắn tuốt lên xuống theo nhịp điệu nhanh dần. Kích thích của dục vọng phía trước chạy cả ra phía sau khiến cái lỗ hồng hào kia co bóp đến tuyệt vọng. Nhưng mặc kệ thân thể cậu đang cầu xin, hắn vẫn không hề động bàn tay phía sau, chỉ mơn trớn bên ngoài.
Phía trước nhanh, phía sau chậm. Hắn đang giày vò cậu đến chết.
Phần dưới của Jun không thể chịu được kích thích lớn như vậy mà chưa được bao lâu đã bắn ra ngoài, dòng chất lỏng đặc quánh dính đầy trên tay hắn, bắn lên cả chiếc áo t-shirt là món quà cậu tặng hắn vào ngày sinh nhật. Thuận tiện, hắn cởi luôn chiếc áo ra, vứt xuống sàn.
"Một lần"
Jun thở hổn hển. Nhưng hắn nào có tốt bụng đến mức để cậu nghỉ giữa hiệp. Ngay khi cậu định há miệng đớp từng ngụm không khí thì Wonwoo đã luồn hai ngón tay vừa thủ dâm vào miệng cậu, khuấy đảo nó.
Jun trừng mắt nhìn hắn.
Lần này, hắn di chuyển đồng thời cả trên cả dưới. Hắn đảm bảo rằng hai cái miệng dâm dục của cậu đều có phần, không phải tranh nhau. Tinh dịch dính trên tay Wonwoo chưa lau hết đang được hắn dùng miệng cậu để dọn sạch, phía dưới cũng bắt đầu chảy ra thứ nước nhớp nháp đầy ám muội.
Cả trên, cả dưới, một chảy xuống, một chảy ra. Khác nhau ở chỗ, chất lỏng bên dưới đặc hơn phía trên.
"mmm...hmm~~ ưmmm"
Jun vờn lưỡi quanh ngón tay, khó khăn bắt kịp tốc độ của Wonwoo. Tay bấu lên vai hắn, bờ vai 58cm từ lúc nào đã chằng chịt vết cào cấu, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.
"Anh sẽ không đeo bao đâu"
Khỏi cần nhắc cậu cũng tự biết. Có lần nào hắn chịu đeo một cách nghiêm túc đâu, nếu có thì đến giữa đường hắn lại tháo ra, vứt lung tung xuống đất. Hắn biết cậu không thể trả lời trong hoàn cảnh này nhưng vẫn dùng những câu nói vô nghĩa kích thích cậu.
Hai ngón tay bên trong cậu bắt đầu di chuyển nhanh đến đáng sợ. Sự tàn bạo, mãnh liệt và điên cuồng của hắn được chúng đưa sâu vào trong cơ thể cậu. Tiếng rên rỉ phát ra ngày một lớn, đều đặn theo từng nhịp luận động. Một lần nữa, hắn khiến cậu hoàn toàn chết trong khoái cảm khi hai ngón tay phía trên thì rút ra nhưng hai ngón tay phía dưới lại đâm thật mạnh vào bên trong. Jun phát ra một tiếng hét thảm thiết, vang khắp cả căn phòng.
"Ch...chậm lại, x...in a..anh"
Cậu van nài bằng sức lực cuối cùng dùng để phản kháng. Trong phòng bật máy lạnh, đáng lẽ không khí phải mát mẻ dễ chịu nhưng hiện tại Jun chỉ cảm thấy nóng đến phát điên. Trán và lưng cậu chảy từng giọt mồ hôi, nóng rát và khó chịu.
"Không"
Ngón tay thứ ba tiến vào, sức ép của hắn ở bên trong cậu ngày một lớn. Sự xuất hiện của ngón thứ ba như đang muốn xé nát cậu. Nhưng cậu yêu chúng, yêu đến chết. Jun gục mặt vào vai hắn để tìm một chỗ dựa. Hơi thở nóng ran đặc trưng của tình phả vào cổ Wonwoo. Cậu bị dục vọng đốt cháy, khoái cảm chỉ vì hắn mà lên đến đỉnh điểm, sự sung sướng chạy khắp cơ thể khiến cậu trở nên gợi tình đến khó tin.
"C...còn b...ao lâu nữa?"
"Hai mươi phút"
Wonwoo có thể hủy hoại cậu chỉ trong mười phút. Và hắn sẽ không dừng lại ở đó.
Ba ngón tay bên trong tiếp tục di chuyển. Cơ thể Jun run bần bật, môi cậu mím lại khi phải kiềm chế thanh âm của mình. Cậu nức nở khi các khớp tay hắn liên tục chạm vào tuyến tiền liệt hết lần này đến lần khác. Đầu óc cậu giờ chỉ còn một màu trắng xóa, cậu chẳng thể nghĩ được gì ngoài dương vật to và dài của Wonwoo cắm sâu vào lỗ đít cậu.
"E...m m...muốm mmm...anh"
"Bé con nói gì cơ?"
Wonwoo dừng lại. Hắn luôn biết cách giày vò cậu thật tàn nhẫn.
"Em n..nói... em m..muốn anh chịch em"
Jun biết hắn đã mất kiên nhẫn, hắn cũng biết bản thân hắn đã mất kiên nhẫn rồi. Cái thứ cứng như đá bên dưới cứ chọc vào mông khiến cậu vừa khó chịu vừa khao khát nó không thôi.
Hắn rút tay ra, cười thấp một tiếng đầy đắc ý. Đứa trẻ không nghe lời nhà Wonwoo đang cầu xin hắn và hắn thích điều đó. Vì người yêu hắn là một kẻ không biết điểm dừng, dù có đánh chết cũng không bao giờ mở miệng xin tha. Hoặc là tiếp tục, hoặc là hắn tự ngưng. Cả đời hắn chưa từng chứng kiến cậu ngoan ngoãn nghe lời bất cứ một ai.
Lần này nếu có, hắn sẽ vô cùng tận hưởng.
Vào khoảnh khắc khi Wonwoo kéo chiếc quần đùi cùng boxer xuống, Jun dường như nghĩ mắt cậu đã cận thêm vài độ. Là hắn thật sự to hơn hay do cậu nhìn nhầm?
Nhưng rồi cậu cũng chẳng suy nghĩ được nữa.
Vách tràng co bóp, ẩm ướt và nóng rát, nhiệt độ ấm áp bên trong ôm lấy phần đầu quá cỡ của Wonwoo. Hai mươi phút còn lại không đủ, không thể đủ cho dục vọng của hắn. Đến bóng đá còn có phút bù giờ, tại sao hắn lại không?
Nước mắt bắt đầu rơi kể từ khi bắn lần đầu tiên nhưng đến tận bây giờ Jun mới không thể kiểm soát được nó. Da cậu trắng và mịn, nó như phát sáng dưới màn đêm khiến hắn không nhịn được mà đánh vài dấu chủ quyền đỏ chói lên đó. Liếm, cắn, dây dưa. Nhẹ nhàng âu yếm từng nơi dấu ấn được ghi lại.
"Chờ đã, đừng động...đợi thêm một chút nữa"
Jun sụt sịt trong nước mắt, cố gắng thở trong khi dạ dày quặn lại vì thứ đang nhô lên trong bụng. Dù bao nhiêu lần làm tình đi chăng nữa thì cậu cũng cần thời gian để thích ứng, nhất là khi cái tên đâm cậu lại có kích thước khiến người ta sợ hãi.
Vuốt nhẹ mái tóc đã bết lại vì mồ hôi, hắn tự hào bởi chiến tích của mình nhưng cũng không bớt tàn bạo đi chút nào.
"Bé con, anh yêu em. Nhưng hôm qua anh đã không tới buổi họp gia đình"
Wonwoo chuyển động lần thứ nhất, hắn bất ngờ vì độ nóng ở bên trong. Chẳng để mất thời gian, hắn nhanh chóng đâm sâu hơn ở lần thứ hai. Tư thế ngồi thẳng khiến Jun càng thêm chật vật khi dương vật của hắn cứ chọc thẳng vào bên trong theo trọng lực, dù có muốn nhẹ lại cũng không thể.
Jun vùi đầu vào cổ hắn, ôm chặt lấy vai hắn khi hắn bắt đầu chuyển động thật nhanh bên dưới.
Không phải cậu nhìn nhầm, là hắn thật sự đã to hơn kể từ lần làm tình cuối cùng của bọn họ. Thậm chí ngay lúc này cậu có thể cảm thấy nó đang lớn lên bên trong cơ thể cậu. Lực tay của Wonwoo lớn hơn Jun, hắn có thể dễ dàng nâng mông cậu lên rồi đặt xuống liên tục mà không biết mệt. Hắn chỉ để cậu lấy lại hơi thở trong vài giây rồi rất nhanh sẽ cướp đi nó.
"Hôm qua, bé có ôm 'anh' không?"
Jun cắn chặt môi, cổ họng cậu giờ không thể phát ra thêm tiếng nói nào nữa.
"Mở miệng ra"
"C...có mmm...aa~~"
"Vậy bé có hôn 'anh' không?"
"Có Aaa~~n...nhẹ một c...chút"
Jun không hiểu. Đáng lẽ hắn phải thưởng cho cậu khi cậu nghe lời hắn nhưng thứ mà cậu nhận lại chỉ là những cú thúc sâu và mạnh, nó khiến nước mắt cậu không thể ngừng rơi.
Vấn đề là cậu thích nó.
Cậu thích mỗi lần Wonwoo dập cậu như máy khâu. Cái cảm giác đê mê, hoang dại trong tình dục mà hắn đem lại khiến cậu lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Lý trí của cậu, giọng nói của cậu, cơ thể và cả ham muốn, tất cả chỉ thuộc về một mình hắn.
Thanh âm cao vút của chàng vũ công và tiếng giao hợp của dục vọng sẽ là bản hòa âm hoàn hảo của đêm nay. Wonwoo không phải nhà sản xuất âm nhạc, nhưng hắn biết, giai điệu và tiết tấu này là bản phối đẹp nhất hắn từng được nghe. Đẹp cả về thính giác lẫn thị giác.
"Có vẻ hơi bất công cho em nhưng anh ghen rồi"
Cười nhạt, hắn đem hơi thở cuối cùng của cậu nuốt lấy. Môi lưỡi cuốn vào nhau, vị ngọt không phải từ kẹo nhưng cứ bám dính lấy hai người.
Jun không còn nghe thấy hắn nói gì, chỉ nghe được chữ "ghen", nhưng bản thân không còn đủ tỉnh táo để nghĩ về lý do tại sao hắn ghen. Cậu đưa đẩy hông về phía dương vật hắn, van xin hắn tiếp tục chiếm lấy cậu.
Jun nức nở trong nụ hôn. Chiếc ghế rung lắc mạnh hơn khi Wonwoo thả cậu ra, gầm lên một tiếng đầy căng thẳng, từng cú thúc trở nên gấp gáp hơn, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Rồi đột nhiên, như được gạt mở công tắc, khoái cảm cứ thể tan ra bên trong cậu, một phần ít chảy ra ngoài.
"Hai lần"
"Hức..hức"
"Mở miệng ra đếm cho anh đi nào"
Wonwoo không rút ra, hắn nâng cằm, hôn lên chóp mũi cậu.
"M...một"
"Giỏi lắm"
Hắn khen ngợi, nhưng chẳng có chút thiện chí nào cả.
"Bé con tập đếm đến mười nhé"
Ba mươi phút không đủ để hắn cảm thấy thỏa mãn.
Wonwoo là một người dịu dàng và ôn nhu. Tình yêu của hắn giống như hoa nhài, ngọt ngào, trong suốt, bình yên nhưng vẫn ngát hương. Thơm như hoa, xanh như lá.
Nhưng không ai biết khi lên giường, hoa nhài cũng sẽ có mùi tanh. Người ta thường thả hoa nhài vào trà để tạo hương thơm mát, hoa nhài của Wonwoo chỉ có thể tỏa hương mỗi khi cậu chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top