Họp gia đình
Buổi họp gia đình hàng tháng của Seventeen sẽ diễn ra vào cuối tuần và người chủ trì của tháng này chính là Moon Junhui.
Để lên kế hoạch concept cũng như địa điểm cho cả nhóm, Jun đã mất gần ba ngày tìm kiếm những quán ăn ngon quanh Seoul. Vì đã qua giai đoạn quảng bá album nên nhóm có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi bắt đầu tour diễn vòng quanh thế giới.
Nhà hàng mà Jun chọn lần này là một nhà hàng kết hợp giữa ẩm thực Trung và Hàn. Đó là một nhà hàng mới khai trương chưa được nhiều người biết tới. Jun đã tự mình đặt bàn trước cho buổi họp gia đình mà không cần anh quản lý giúp đỡ.
"Bạn đừng để điện thoại gần mắt như vậy chứ"
Wonwoo dùng một ngón tay từ từ tách cái người tóc đen đang nằm trên giường của hắn ra khỏi màn hình trước khi mắt cậu dính chặt vào nó. Cậu đã ngồi như vậy suốt mấy tiếng mà không có dấu hiện sẽ di chuyển. Nếu hắn không về nhà sớm thì có khi nào cậu thật sự dính luôn vào màn hình điện thoại hay không?
"Bạn về rồi hả?"
Sự chú ý của Jun lúc này đã hoàn toàn chuyển lên người yêu của cậu. Cậu đặt điện thoại xuống, ngồi dậy rồi bổ nhào về phía hắn, nũng nịu đòi hắn hết ôm rồi lại hôn. Người yêu cậu bận lịch trình cả một ngày, hắn đi từ sáng sớm đến tận khuya mới về. Nếu chỉ tính 24 giờ của hôm nay thì đây chính xác là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn.
"Anh chưa tắm đâu, lát nữa rồi ôm"
Hắn để cậu ngồi lại trên giường còn bản thân đi đến tủ quần áo tìm đồ để thay. Thế nhưng, Jun nào có để hắn dễ dàng thoát như vậy. Cậu chạy theo, từ phía sau ôm lấy hắn, mặc kệ lời hắn nói mà dụi mặt vào phía sau gáy.
Wonwoo thấy cậu không nghe lời cũng chẳng lớn tiếng. Hắn để cậu ôm cho đến khi bản thân tìm được đồ rồi mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
"Muộn rồi mà không đi ngủ, rồi sáng mai mắt bạn đen như tóc bạn luôn đấy"
Jun bĩu môi vì lời trêu chọc, cậu vòng tay qua cổ, xoa nhẹ mái tóc đen của hắn.
"Em đang chuẩn bị cho tiệc gia đình tháng này mà"
"Ngày mai được nghỉ, vẫn có thể tiếp tục chuẩn bị. Giờ thì lên giường nhanh"
Wonwoo bẹo một bên má của Jun khiến cậu suýt xoa một tiếng. Hắn ấn cậu trở lại giường, đắp chăn lên cho cậu rồi quay vào phòng tắm.
Đương nhiênJeon Wonwoo yêu Moon Junhui đủ lâu để biết rằng cậu sẽ không dễ dàng nghe lời hắn như vậy. Bằng chứng là cửa phòng tắm còn chưa đóng hẳn, phía bên ngoài đã có bóng người đứng lấp ló "rình trộm".
Wonwoo nhếch mép cười thầm, hắn tiến về phía cửa, không hề do dự mà mở nó ra thật nhanh. Người bên ngoài bị dọa cho giật mình, kêu một tiếng lớn. Đến đoạn này thì chắc hẳn sẽ có một người xấu hổ đến đỏ cả mặt cho mà xem.
"Bạn nhìn chưa đủ hả?"
"Em không làm gì hết. Em đi qua đúng lúc bạn mở cửa ra ấy chứ. Em thề"
Jun nói liến thoắng một hồi rồi nhanh chân chạy một mạch vào phòng ngủ, trùm chăn trốn tránh. Wonwoo chỉ biết cười trừ vì hắn đã quá quen với chuyện này. Cứ mỗi lần hai đứa ở cạnh nhau thì người yêu của hắn luôn chớp lấy nhiều "thời cơ" nhất có thể.
Đến khi Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của mười lăm phút sau. Hắn mặc một bộ đồ ngủ ở nhà có hình mèo đen do Jun mua, đi xung quanh tìm máy sấy tóc.
"Để em sấy cho bạn nhé"
Jun đề nghị trong khi tay đang cầm thứ mà Wonwoo đang tìm. Hắn đồng ý để cậu sấy tóc còn bản thân ngồi trên giường mà ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu. Hắn thích cảm giác này nhất. Mỗi ngày đi làm về, hắn chỉ mong có thể nhào vào ôm rồi để em bé ngủ thật say trong vòng tay hắn. Hạnh phúc đơn giản của hắn chỉ có vậy.
"Xong rồi. Lại đẹp trai ngay"
"Vậy là lúc tóc anh ướt thì không đẹp trai hả?"
"Không đẹp xíu nào"
"Này!!!"
"Mà quyến rũ cực kỳ"
Jun luồn năm ngón tay vào mái tóc của Wonwoo, xoa chúng thật nhẹ nhàng. Cậu mừng vì hắn đã cắt tóc, khuôn mặt này cực kỳ cực kỳ hợp với tóc ngắn. Nhìn tuy có chút đểu, nhưng bù lại là sự đẹp trai không thể chối từ.
Mười hai giờ đêm, hắn ôm cậu vào lòng, âu yếm nằm trên chiếc giường ấm áp. Wonwoo dùng sức siết chặt eo Jun lại một chút, nơi duy nhất hắn cực kỳ thích đặt tay lên. Cùng lúc đó, hắn đem gương mặt điển trai kia rúc sâu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương làm hắn đê mê đến điên dại.
"Anh nhớ mùi của bạn quá"
"Mùi của em hay "mùi" của em?"
Tay Jun vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc hắn nhưng miệng lại không nhịn được mà ghé sát tai hắn nói mấy lời khiến người khác phải xấu hổ.
Phải nói rằng không ít thì nhiều, hắn cũng bị lời trêu chọc đó tác động. Phía bên dưới quả thật có chút phản ứng lại một số suy nghĩ không đứng đắn bất chợt hiện ra trong đầu. Hắn thấp giọng cười nhạt một tiếng rồi không báo trước liền cắn xuống phần cổ của cậu. Răng cắm sâu vào da khiến nơi đó dần dần đỏ lên từng chút một, để lại một dấu vết "yêu thương" ngay chỗ dễ thấy nhất.
"A~~ Đau em"
"Ai bảo bạn nghịch ngợm"
"Em chỉ hỏi thôi mà. Nhỡ đâu bạn có ý kh... Aaa~~ Jeon Wonwoo"
Chưa nói hết câu, cậu lại bị hắn cắn một lần nữa. Lần này là một vết cắn ở chỗ khác địa điểm ban đầu. Jun đau đớn mà quát tên hắn, cậu không chút lưu tình giật tóc hắn một cái để cảnh cáo.
"Đau anh"
"Bạn cắn em đau hơn"
"Cái miệng này bây giờ gì cũng cãi được ha"
Wonwoo đưa một tay lên bóp má khiến đôi môi hồng hồng của cậu chu ra. Hắn luôn nghĩ người yêu của hắn đáng yêu, dễ thương và đặc biệt ngây thơ cho đến khi hắn chìm sâu vào tình yêu của cậu.
Lần đầu thì có thể không biết nhưng nếu đã quen rồi thì cậu thường xuyên trêu chọc hắn như vậy. Kể cả khi lần nào cậu cũng bị hắn phạt thật nặng thì lần tiếp theo cậu vẫn tiếp tục chơi đùa với lửa. Vì cậu biết, lúc hắn mệt hắn sẽ không thể làm gì được cậu.
"Ngủ đi, muộn lắm rồi đấy"
"Bạn có cả ngày để ôm em ngủ mà, lo gì chứ"
"Anh lo bạn không đủ sức cho sáng mai"
"Th...thôi được rồi, ngủ thì ngủ"
Lắp bắp đáp lời hắn rồi cậu nhanh chóng giấu mặt đi chỗ khác. Cậu ôm chặt lấy hắn, tham lam hít lấy mùi hoa nhài của người bên cạnh.
Jun nhận ra tình yêu của Wonwoo rất giống với hoa nhài: nhẹ nhàng, thuần khiết, thủy chung. Khi nghe cậu nhận xét như vậy hắn không khỏi ngạc nhiên, lần đầu tiên có người ví hắn như một loài hoa. Và kết quả của sự ngạc nhiên đó là về sau này, tất cả đồ dùng hàng ngày, hắn đều sẽ mua hương hoa nhài.
Vì vậy, mỗi tối Jun đều ôm "hoa nhài" của cậu mà ngủ rất ngon.
*Tin nhắn mới đến*
*Anh quản lý: Cuối tuần có lịch trình gấp đấy Wonwoo ơi*
-----
"Anhhhhhh"
Wonwoo la lớn gọi tên quản lý của mình. Hắn vừa từ Nhà Máy Vũ Trụ về và nhận được tin bản thân có lịch trình vào đúng ngày họp gia đình mà hắn không hề hay biết.
"Sao em có lịch vào cuối tuần mà anh không nói cho em biết?"
"Anh nhắn rồi mà"
"Lúc nào ạ?"
"N...nửa đêm 3 ngày trước"
"3...3 ngày trước???"
Wonwoo mở điện thoại vào lịch sử kakaotalk, đúng là anh quản lý đã nhắn cho hắn vào ba ngày trước nhưng thời gian lại vào đúng nửa đêm, lúc mà hắn đã chìm đắm trong giấc mộng với người đẹp trong lòng.
"Rõ ràng...anh nhắn em rồi đó"
"..."
Anh quản lý lắp bắp. Anh biết rằng cuối tuần là lịch họp gia đình của Seventeen nên khi nhận được lịch trình thì đã không chần chừ mà nhắn ngay cho Wonwoo. Nào ngờ hắn đã ít khi đọc tin nhắn mà anh lại nhắn vào nửa đêm, vì vậy chuyện này đến hôm nay hắn mới biết.
"Thôi được rồi. Anh đi báo với các thành viên hộ em là tối nay em không đi được, hẹn sang ngày khác được không ạ?"
"Ừ ừ để anh đi báo. Em chuẩn bị đồ đi còn đi không muộn rồi"
Dứt lời, quản lý liền chạy đi tìm các thành viên để báo tin. Dù đang trong kỳ nghỉ ngắn hạn nhưng một số thành viên vẫn ở công ty nên anh rất dễ dàng có thể tìm thấy một trong số họ.
"Dino, Dino ơi"
"Dạ anh. Sao anh chạy như bị ma đuổi thế?"
"Không có gì. Anh đang gấp. Anh bảo này, Wonwoo có lịch trình vào tối nay vậy nên em nhắn các thành viên hoãn họp gia đình được không? Anh phải đi với Wonwoo bây giờ"
"Sao gấp vậy ạ? Mọi người đều chuẩn bị hết rồi ấy"
"Ừ anh xin lỗi. Chuyện hơi gấp nên nhờ cả vào em nhé"
Cuộc hội thoại kết thúc trong khi bé Út còn chưa hiểu gì, ấy thế mà người truyền tin đã chạy đi mất tăm, bỏ lại một cậu nhóc ngơ ngác tại hành lang.
Sau khi hiểu dần ra vấn đề, Dino liền chạy đi tìm các anh. Hôm nay pepo team có đến phòng tập một chút nên Út chắc rằng mọi người vẫn còn ở đó.
"Anh Jun, anh Jun. Có tin gấp"
Jun thấy Dino hớt hải chạy từ ngoài vào làm cậu không khỏi hoang mang.
"Sao thế?"
"Anh Wonwoo có việc đột xuất nên tối nay không tới tiệc gia đình được. Mình đổi ngày khác được không anh?"
"Wonwoo á?"
"Vâng ạ, anh quản lý bảo vậy"
Dino nói trong khi vẫn còn thở hổn hển. Những người còn lại trong phòng đều ném cái nhìn kỳ lạ lên người cậu. Jun nhìn Út nhà mình một hồi lâu, rồi bỗng nhiên cậu bật cười một tiếng, đưa tay lên xoa rối mái đầu cậu Út.
"Em lại bị các anh lừa à?"
"Em nói thật mà hyung. Nãy anh quản lý bảo em..."
Giọng Dino nhỏ dần rồi tắt hẳn khi thấy một người đáng lẽ không nên ở trong phòng, hiện đang ở trong phòng ăn snack. Dino nghiêng đầu nhìn, người kia cũng nghiêng đầu nhìn lại. Dino nhìn đến các anh lớn của pepo team, chỉ thấy họ đang nhìn cậu bằng ánh mắt xấu hổ thay cho cậu.
"Wonwoo ở đây từ sáng mà. Người yêu anh đâu có nói là không thể tham gia"
"Em bị lừa rồi Dino ơi"
"Sao mọi người lúc nào cũng lừa em nó thế nhỉ?"
Mỗi người một câu, cả pepo team ai cũng xúm vào trêu chọc Dino rằng cậu bị lừa. Nhưng Dino lại không nghĩ thế, cậu cứ nhìn vào cái người đang cười với cậu trong phòng mà hoài nghi.
"Anh Wonwoo ở đây ạ?"
"Chào nhóc. Nhóc ăn snack không?"
'Wonwoo' lên tiếng trong khi đi đến chỗ Dino đang đứng, hắn đưa bị snack ra trước mặt cậu, nở một nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Sao anh quản lý bảo anh có lịch trình?"
"À...Vậy thì chắc là anh ấy lừa em đó"
"Trời ạ. Làm em chạy quá trời"
"Đền bù một bịch snack"
"Mà anh đổi màu tóc rồi à? Hôm qua em thấy tóc anh màu đen mà"
'Wonwoo' chạm nhẹ lên mái tóc màu trắng của mình, hắn lơ đễnh một chút rồi mới trả lời.
"Ừ, để tiện cho lịch trình tuần sau ấy mà"
Dino nghe vậy thì bĩu môi rồi chẳng hỏi gì thêm. Cậu nhóc vẫn còn tức vì bị lừa nên chỉ biết giận dỗi với các anh.
Chẳng ai hay cái người duy nhất không thuộc pepo team trong phòng đang nhếch mép cười đắc ý.
-----
Buổi tối họp gia đình diễn ra theo đúng kế hoạch. Mười ba người đều đến đủ và đúng giờ nên không ai bị phạt. Concept lần này là mỗi người phải cầm theo một cháu Đóng Cửa, Mở Cửa hoặc Khóa Cửa rồi mới được vào.
Yêu cầu này nghe thì có vẻ không quá khó để thực hiện nhưng việc tranh slot mua với Carat khó hơn cả bọn tưởng rất nhiều. May mắn là công ty có cửa sau cho nghệ sĩ.
Jun đếm thấy số người đã đủ thì liền để bữa tối bắt đầu. Cậu đã phải đặt chỗ ở nhà hàng này từ hai ngày trước vì số lượng đặt hàng quá lớn cộng thêm nhân lực của gia đình cũng lớn không kém, vì thế mà buổi họp mới có thể diễn ra đúng theo kế hoạch.
Cả ngày hôm nay, Wonwoo luôn ở bên cạnh Jun. Hắn đặc biệt dính lấy cậu từ sáng đến tối. Chẳng hiểu có chuyện gì nhưng cậu lại rất thích được hắn dính lấy như vậy. Wonwoo thường ngày ở trước mặt mọi người không thể hiện ra quá nhiều, có lẽ vì hôm nay là ngày đặc biệt nên hắn trở nên như vậy chăng?
"Game không mấy đứa ơi"
Giữa buổi, anh cả Seung Cheol lên tiếng rủ cả bọn chơi game thay vì cắm mặt vào ăn. Đáp lại lời anh chắc chắn là cuộc thảo luận sôi nổi về các trò chơi khác nhau.
"Hongsam game không ạ?"
"Gorae game đi"
"Àn ní, chơi spider game đi"
"...."
Jun thấy mọi người bàn luận sôi nổi mà chỉ biết cười trừ. Cậu quay sang phía Wonwoo bên cạnh, để ý thấy hắn cũng giống mình, chỉ ngồi nhìn các thành viên mà mỉm cười.
"Hay là để Wonwoo chọn đi"
Anh Jeonghan lên tiếng kéo Wonwoo vào cuộc chơi.
"Em ấy ạ?"
"Không em thì ai. Nhìn hai đứa bây cứ dính lấy nhau làm anh mày ngứa mắt"
Anh Jeonghan buông cho hắn một câu rồi tiếp tục ăn nốt miếng thịt trên đũa. Hắn được chọn game nên suy nghĩ một hồi lâu, lâu đến mức những người còn lại phải la ó vì tốc độ rùa bò của hắn.
"H...hay là chơi truth or dare đi?"
"Gì vậy ba? Ba mới bên Mỹ về à?"
"Thôi được rồi, truth or dare cũng được đó. Quay chai soju nha, trúng ai là phải chọn đó"
Cứ thế mà cuộc chơi bắt đầu. Mingyu là người đầu tiên quay chai soju rỗng để tìm người xấu số. Ấy vậy mà game chưa bắt đầu, cậu nhóc đã quay cái chai lăn xuống bàn, vỡ cái xoảng làm cả đám mặt tái mét.
Người xấu số đầu tiên - Kim Mingyu.
Anh trưởng phải thay mặt đám nhóc nhà mình xin lỗi nhà hàng và nhờ nhân viên đến quét dọn. Lần thứ hai quay, chẳng ai còn dám để Mingyu động vào nữa.
"Oh đầu xỏ trúng số luôn mới hay chứ. Jeon Wonwoo truth or dare?"
Hoshi gọi tên Wonwoo thật to trong khi chĩa cái thìa về phía hắn giả làm micro. Wonwoo không hề chần chừ mà chọn dare, thấy vậy anh Cheol liền chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này mà hỏi một câu.
"Anh thách chú mày sau buổi họp hôm nay, về nhà chơi game xuyên đêm với anh"
Wonwoo một lần nữa không chần chừ mà cầm ly rượu lên, quay sang nhìn Jun, cười mỉm đáp.
"Em uống. Bé nhà em sẽ lo cho em lắm nếu em làm vậy"
Dứt lời hắn uống cạn ly rượu trên tay. Seventeen họp gia đình thì rượu mang theo đều là rượu pha, tức rượu được pha từ nhiều loại rượu có nồng độ khác nhau, nó khiến cho mỗi ly rượu đều khá nặng. Tùy vào khả năng uống mà pha cho chủ nhân của nó, nhưng nếu đã chơi game thì luôn là loại nặng nhất.
Wonwoo uống cạn trong một hơi dưới sự chứng kiến của mười hai người còn lại. Hắn đặt cốc rỗng xuống bàn rồi nhìn người anh cả đầy thách thức.
"Em uống rồi"
"Đừng vội đắc ý. Chú quên gì rồi à?"
Seung Cheol nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Wonwoo mà cười thầm trong lòng. Vốn dĩ anh ra yêu cầu này vì muốn lừa hắn vào bẫy, tiện thể "đốt nhà" hắn luôn.
"Quên gì ạ?"
"Chú nói Jun sẽ lo lắng nếu chú chơi game cả đêm đúng không?"
"Vâng ạ"
"Thế nên chú không dám?"
"Đúng luôn"
"Vậy thằng nhóc nửa đêm hôm qua lẻn xuống phòng anh dựng anh dậy chơi LOL là đứa nào?"
Một mũi tên trúng hai con nhạn. Seung Cheol thành công khiến hai người trong căn phòng bỗng chốc nhìn nhau. Mười người còn lại sốc tận óc vì trình độ đốt nhà cực mượt của leader. Một số còn thêm dầu vào lửa, lên tiếng kích đểu hắn.
"Jeon Wonwoo chỉ được cái văn vở là giỏi"
"Hyung ơi cháy nhà rồi"
"Cụ đi chân lạnh toát"
"Hết cứu"
Jun đưa ánh mắt "yêu thương" nhìn Wonwoo. Trong một giây, hắn bỗng nổi da gà với ánh mắt và nụ cười ấy. Cơn lạnh sống lưng cứ thế ôm lấy hắn, cho đến khi người bên cạnh đặt tay lên tay hắn, hắn bỗng giật mình một phen.
"Hay quá nhỉ Jeon Wonwoo"
"Anh..."
"Anh cái gì mà anh"
Tay Jun siết chặt tay hắn khiến hắn nhíu mày, không phải vì đau mà vì sợ. Hắn chẳng ngờ anh Seung Cheol sẽ nói ra chuyện đó ở đây vào lúc này. Hắn chẳng ngờ nữa là cậu sẽ giận đến như thế này. Khuôn mặt chứa đầy sự xinh đẹp mà hắn rất thích kia giờ đây đang khiến hắn thở cũng không dám thở mạnh.
"Bạn ơi..."
"Trật tự"
Jun quay mặt đi không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng rồi cậu nghĩ lại.
"Thế này đi. Tôi cho anh một cơ hội nếu anh không làm được thì phải chịu"
"Bạn nói đi, anh nghe"
Cả bàn mười hai người nín thở nghe Jun nói. Đến động đũa cũng chẳng ai dám động, mọi hành động như bị ngưng đọng để đợi một người lên tiếng. Hơi hai mươi con mắt đều nhìn về phía Jun. Cậu quét mắt qua cả căn phòng một lượt.
"Nếu bạn còn chơi game quá nửa đêm thì em sẽ làm top"
*Khụ khụ*
Không chỉ riêng mình hắn, cả bàn ai cũng sốc đến không nói nên lời. Có người sặc nước bọt ho khan mãi không dừng, có người sốc đến không ngậm được miệng, có người suýt nữa nghẹn miếng thịt còn ăn dở.
Đến chính Wonwoo cũng không thể ngờ cậu có thể nói ra lời đề nghị này. Hắn sốc đến đứng hình, chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang giận dỗi nhưng vẫn rất đẹp bên cạnh. Nhưng hắn phải thừa nhận, chuyện này có chút thú vị.
"Chuyện này..."
Hoshi ngồi đối diện họ chậm rãi, từ từ, một lần nữa đưa chiếc thìa đến trước mặt Wonwoo.
"Mời anh Jeon Wonwoo đưa ra quyết định của mình"
Wonwoo trầm mặc hồi lâu, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Phải qua một hồi lâu, hắn mới có phản ứng lại. Wonwoo hôm nay đặc biệt không đeo kính, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu trắng được uốn tạo kiểu của mình.
"Được thôi, anh nhận lời"
Wonwoo vừa nói vừa cầm tay Jun đưa lên trước mặt mình, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn phớt, mỉm cười nhìn cậu. Jun đối với hành động này của hắn dù không thể hết giận nhưng cũng nguôi ngoai đi phần nào. Tuy có chút bất ngờ khi hắn thật sự đồng ý nhưng Jun cũng rất thỏa mãn. Cậu kéo cổ áo hắn, khiến hắn tiến sát lại khuôn mặt cậu.
"Bạn đừng có nuốt lời đấy"
"Nam tử nhất ngôn cửu đỉnh"
Dứt lời, hắn lại tiến đến hôn chụt một cái lên má khiến cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Cả bàn hơn mười người thấy cảnh yêu đương thắm thiết đều không hẹn mà nổi da gà, la ó không thôi.
"Má ơi hai cái người này"
"Eo ôi ở đây còn có trẻ nhỏ đấy nhé"
"Em 24 tuổi rồi đó"
"Tự nhiên ai nhắc đến làm gì để hai cái người kia phát cơm vậy?"
"Tất cả là tại Choi Seung Cheol"
"ANH MÀY LÀM GÌ???"
Jun nhìn sự ồn ào vốn có của Seventeen mà không khỏi cười khổ. Dù vẫn xấu hổ với hành động tùy tiện của Wonwoo nhưng khi nhìn Seventeen mà cậu yêu quý cùng cười đùa luôn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Một lần nữa, chẳng có ai để ý đến người tóc trắng trong góc đang cười rất rất đắc ý. Hắn xoay xoay chiếc điện thoại trong tay sau khi gửi tin nhắn đi cho ai đó rồi ôm người bên cạnh vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top