Hoa nhài trắng
"Mày bỏ thuốc đi"
Wonwoo giật lấy đầu lọc trên miệng người tóc trắng rồi ném xuống đất, dùng chân dẫm cho tàn thuốc tắt hẳn.
Người tóc trắng hơi nhíu mày, nhếch mép cười một tiếng. Người đó một tay từ trong túi quần lấy ra một bao thuốc, rút một điếu đưa đến trước mặt hắn.
"Yên tâm, chỗ này không ai thấy đâu"
"Đi theo tao"
Wonwoo liếc nhìn rồi ra hiệu cho người đó đi theo mình. Hắn dẫn người tóc trắng đến một quán cà phê private ở góc phố, tìm một chỗ ngồi ít người để ý tới. Người tóc trắng chỉ biết đi theo, không phàn nàn hay than vãn chuyện gì cả, nó gần như chẳng để hắn vào mắt.
"Bao giờ mày cút về Đức?"
Trong góc khuất của một quán cà phê vào sáng sớm, có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của những vị khách bằng cảnh tượng hai chàng trai có khuôn mặt giống hệt nhau, cực kỳ nổi bật về ngoại hình đang ngồi nói chuyện.
Họ gần như không có điểm khác biệt quá lớn, nếu để phân biệt thì một người có mái tóc màu đen và người còn lại có màu trắng.
"Hyung đuổi em về là em mách mẹ đấy"
Wonwoo giật giật khóe môi. Thứ làm hắn khó chịu không phải lời nói mà là biểu cảm giả tạo đến mức buồn nôn kia đang hiện trên khuôn mặt giống hệt hắn.
Jeon Wonwoo có một người em sinh đôi cùng trứng, chính xác là khuôn mặt thằng nhóc đó giống hắn đến 99%. Tuy vậy, từ nhỏ hai anh em đã được nhận xét là có tính cách trái ngược hoàn toàn. Wonmin được nhận xét có tình cách nổi loạn, còn Wonwoo thì ngược lại, nhẹ nhàng hơn.
Nhưng chỉ có thằng nhóc Wonmin biết, về mặt nào đó thì tính cách của họ cũng giống gương mặt, tương đồng đến 99%.
"Em chỉ định tới nơi đó gặp hyung của em, nào ngờ vừa đến cửa đã gặp người yêu 'của chúng mình'"
"..."
"Jeon Wonwoo ích kỷ thật chứ, xinh đẹp như vậy mà lại muốn giấu đi ăn mảnh"
"Câm"
Wonwoo gằn giọng. Cái biểu cảm ghen đến đỏ cả mắt của Wonwoo khiến Wonmin thích thú mà nở một nụ cười. Cũng bởi, hai người có khuôn mặt y chang nhau nên từ lâu Wonmin đã chẳng còn sợ hãi khi hắn tức giận. Chỉ có đánh nhau thì nó mới thua mà thôi.
Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chỉ riêng chuyện em trai song sinh đóng giả thành bản thân rồi đi bên cạnh người của hắn cũng đủ làm hắn sôi máu, đằng này thằng nhóc kia còn ngang nhiên thế chỗ rồi làm đủ trò trên đời.
"Đừng để anh thấy mày lảng vảng trước mặt cậu ấy thêm một lần nào nữa"
"Không thích"
Wonmin cực kỳ không hợp tác.
Wonwoo và Wonmin, tính cách cũng giống gương mặt, tương đồng đến 99%. Chính vì vậy gu thẩm mỹ bằng cách nào đó cũng giống hệt nhau, đi kèm với đó là tính chiếm hữu. Wonwoo từng thấy chuyện này rất thú vị vào lúc hai đứa còn nhỏ, cảm giác như bản thân có phiên bản thứ hai thực sự rất tuyệt vời.
Cho đến hiện tại thì bớt rồi.
Sau khi trưởng thành, chính xác là sau khi gia nhập Pledis và trở thành thực tập sinh, hắn bắt đầu cảm thấy mọi chuyện không ổn. Nếu hắn nổi tiếng và truyền thông biết đến Wonmin, chắc chắn thằng bé sẽ không thể yên ổn sống mà không bị quấy rầy. Vì vậy ngay trước khi debut, hắn đã đề nghị không công khai thân phận của Wonmin với lý do "hạn chế rắc rối và để em trai sống một cuộc sống bình thường". Wonmin rất tán thành vì sở dĩ nó cũng không muốn đời tư bị ảnh hưởng. Sau khi tốt nghiệp, Wonmin liền xách balo sang Đức.
Đến tận sau này, khi Wonwoo nhận ra hắn thích Jun thì hắn liền cảm tạ trời đất vì lời đề nghị năm đó. Sự thật là hắn không muốn bất cứ ai động vào người của mình, kể cả có là em trai song sinh đi chăng nữa. Hắn biết nếu Wonmin nhìn thấy Jun, nó cũng sẽ trở nên như hắn và hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
"Hyung giấu em khỏi thế giới của anh, em liền nghe theo không chút do dự. Nào ngờ "thế giới" của anh đẹp như vậy, anh lại chỉ muốn giữ cho riêng mình"
"Nếu anh mày không làm thế thì mày để yên cho anh chắc?"
"Đương nhiên không. Thử mới biết, vừa thơm vừa ngọt, Jeon Wonwoo có khẩu vị tuyệt thật đấy"
Wonmin chống tay xuống bàn, nhếch mép cười. Nó phải thừa nhận rằng chưa từng thấy một người con trai nào đẹp như vậy, khiến nó càng nhìn càng muốn người đó thuộc về mình.
Nhưng nó lại càng không phải thằng nhãi sống khốn nạn với người thân. Nó biết điểm dừng, nó chỉ muốn chọc điên người tóc đen trước mặt mà thôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên, anh trai nó thể hiện ra sát khí lớn như vậy, nó là em trai mà hắn còn chẳng nể mặt. Từ trước đến giờ đều là anh trai nhường nó, Wonwoo chưa một lần chấp nhặt với nó bất cứ chuyện gì.
Chỉ có lần này, với người xinh đẹp kia.
"Thú vị" là hai từ duy nhất xuất hiện trong đầu Wonmin của hiện tại.
"Hỏi lần cuối. Bao giờ mày cút về Đức?"
"Rồi rồi. Sẽ về. Với một điều kiện"
Wonwoo nghiêm mặt lắng nghe.
"Em phải gặp Junie một lần nữa"
Wonmin nói ra lời đề nghị mà trong lòng vui sướng không tả xiết. Nó hứng thú với vẻ đẹp đó và muốn thấy một lần nữa.
"Không"
Nhưng Wonwoo lại thẳng thừng từ chối. Hắn biết chắc thằng nhóc này sẽ chẳng dám có ý định suy đồi đạo đức nào cả nhưng để an toàn nhất thì vẫn là không nên.
"Thôi nào, 10 năm rồi, cũng phải để em ra ánh sáng đi chứ"
"Đứa nào nói không muốn bị ảnh hưởng hả?"
"Thì không công khai với công chúng là được, chỉ team của anh biết thôi"
Wonmin đá chân mày, Wonwoo thề đây là biểu cảm gợi đòn nhất của nó. Vấn đề là nó lại dùng khuôn mặt giống hệt hắn để trưng ra cho hắn xem, đánh cũng không thể mà nhìn thì càng ghê.
"Anh mà không đồng ý, em dọn về Hàn luôn"
"Ngày mai, 10h, tầng 7, tòa nhà Hybe"
Wonwoo thở dài vì tính trẻ con của Wonmin. Nếu Wonmin trở về Hàn thì việc giấu thân phận trở nên khó khăn rất nhiều. Cả hắn và nó đều sẽ gặp rắc rối vì sở dĩ một người là người của công chúng, một người là người bình thường. Nếu nhỡ một trong hai bị bắt gặp ở những nơi không mấy phù hợp với truyền thông thì tất cả những người xung quanh hắn đều sẽ bị ảnh hưởng.
"Chốt nhé. Đừng có hứa suông đấy"
"Biết rồi"
"Đến giờ anh phải về rồi không phải sao?"
"Ý gì? Đuổi à?"
Cười khẩy một tiếng, Wonmin vuốt mái tóc màu trắng ra phía sau, tiến lại gần hắn hơn một chút.
"Em cá là lúc anh biết chuyện thì Junie cũng đã 'mệt mỏi' lắm nhỉ ?"
Tính cách cũng giống gương mặt, tương đồng đến 99%.
Wonmin có thể hiểu và biết chính xác Wonwoo nghĩ gì trong mọi hoàn cảnh. Có thể gọi đó là sự tương thông của các cặp song sinh. Đây chính là điều hắn cảm thấy không ổn nhất nếu để Wonmin ở lại Hàn Quốc. Giả sử như Wonmin ở quá gần Jun và bắt đầu nói không kiểm soát thì chắc chắn hắn sẽ tiêu đời.
"Hyung à, anh về nhanh đi không cậu ấy dậy bây giờ"
"Biết thương hoa tiếc ngọc thì đừng động vào người của anh"
"Kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc là anh đấy, Jeon Wonwoo"
"Chuyện đánh mày anh sẽ để sau, còn giờ thì cút về đi, tao mách bố mày đi bar đến 4h sáng rồi đấy"
"Nà ní đờ fvck??? Ông chơi dơ thế ai chơi lại ông? JEON WONWOO, ĐỨNG LẠI !(*&^$%^&#$"
Wonmin có hét đến khàn cả giọng cũng không đổi được một cái liếc mắt của Wonwoo. Đến tận cuối cùng nó mới nhận ra ông anh giàu sụ của nó còn chẳng thèm trả tiền nước, làm nó bị nhân viên gọi lại khi còn chưa kịp bước chân ra cửa.
Nó chắc chắn sẽ về mách mẹ cho Wonwoo biết mặt.
-----
"Gì đây? Sao lại tập hợp lại hết thế này?"
Seung Cheol bị giật mình bởi sự đông đủ của đám nhóc nhà anh vào một ngày nghỉ như thế này. Thường thì cả đám sẽ tách nhau ra đi chơi hoặc đi đâu đó mà có tìm đằng trời cũng chẳng thể tìm thấy.
"Anh Wonwoo gọi em đến"
"Em cũng thế"
"Anh cũng thế"
"Đây cũng y chang luôn"
Cửa phòng tập một lần nữa mở ra, thành viên cuối cùng của Seventeen xuất hiện. Mười hai đôi mắt đổ dồn về phía hắn, những câu hỏi tiếp tục nổ ra.
"Mắc gì gọi cả lũ đến sớm thế này hả?"
"Nên là chuyện quan trọng đấy nhé"
"Nói nhảm là cả bọn ném xuống biển đấy"
"..."
Tiếng ồn ào không những không dừng lại mà ngày một lớn hơn, nhiều hơn. Wonwoo không hề phản ứng trước những câu hỏi của các thành viên, hắn chỉ hướng mặt về phía cảnh cửa phòng chưa đóng. Từ bên ngoài bước vào, người thứ mười bốn đã xuất hiện trong phòng. Sự xuất hiện của người này khiến cả căn phòng im lặng trong một giây.
Bởi vì ngoài màu tóc, người này có khuôn mặt giống Wonwoo đến 99%.
"Chào mọi người. Em tên là Jeon Wonmin, em trai song sinh của anh Wonwoo ạ"
Không ngoài dự đoán, sự im lặng cũng có thể trở thành một trong những chuyện Seventeen có thể làm đồng đều nhất trong lúc này.
"Và?"
Wonwoo liếc Wonmin một cái để nhắc nhở. Wonmin chậc một tiếng ghét bỏ, nó liếc anh trai một cái rồi bĩu môi. Mọi hành động của nó đều rất giống với Wonwoo, chỉ trừ cái màu tóc sáng chói mù mắt kia.
"Bữa tối họp gia đình, em đã tự ý thế chỗ anh Wonwoo để tham dự. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ"
Vẫn là im lặng nhưng lần này mọi sự chú ý lại đổ dồn về người khác. Trong góc phòng, Jun bỗng chốc giật mình. Cậu nhìn hai người trước mặt, quả thực rất giống nhau, cậu không thể tin vào những gì mình vừa được nghe.
"Vãi cả cứt"
"Jeon Wonwoo giấu em bao lâu rồi hả Wonmin?"
"Tao tưởng mày biết phân thân đấy thằng kia"
"Uầy giống hệt luôn"
"Nhuộm lại tóc là không biết ai với ai liền"
Trong giây lát, Wonmin như một sinh vật lạ rơi xuống trái đất được các nhà khoa học mang về nghiên cứu. Người thì sờ mặt, người thì sờ vai, người thì sờ tay,...Wonwoo vòng qua các thành viên đang vây xung quanh em trai để tiến tới chỗ bạn người yêu vẫn đang sững sờ ở góc phòng.
Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần. Jun chớp mắt, cậu chẳng biết phải phản ứng như thế nào trong trường hợp này. Ngày hôm đó, cậu nhận ra hắn có chút khác thường nhưng lại không bận tâm quá nhiều, bởi vì sự khác thường đó chỉ hướng về một mình cậu. Đâu có ai đoán trước được người yêu mình có anh em song sinh bao giờ cơ chứ.
"E...em không biết, em xin lỗi bạn"
Jun nói lí nhí từng chữ trong cổ họng trong khi giấu mặt trong hõm cổ hắn. Tay cậu giữ chặt cổ áo Wonwoo, khuôn mặt thì tuyệt nhiên không rời khỏi chỗ trốn. Nghĩ lại những chuyện đêm đó cậu đã làm với Wonmin không khác nào lừa dối Wonwoo khiến cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều. Vậy mà cậu đã không thể nhận ra hắn mà còn mảy may không một chút nghi ngờ.
"Sao bạn lại xin lỗi? Anh đã giữ bí mật này với bạn, anh mới là người có lỗi chứ"
Wonwoo xoa nhẹ phía sau lưng Jun để dỗ dành. Hắn đưa tay còn lại lên vuốt ve mái tóc màu đen của người yêu, dịu dàng làm lo lắng trong cậu tan ra, để cậu không còn cảm thấy tự trách.
Tình yêu hoa nhài của Wonwoo luôn có tác dụng vào những lúc như thế này. Jun luôn cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh hắn.
"Đôi chim cu này, có thích hú hí riêng không để tụi này cho ăn đập bây giờ nè"
Đến cuối cùng cũng đã có người chú ý đến họ. Wonwoo không thèm để ý đến các thành viên, hắn không buông cậu ra mà ngược lại còn nhìn mấy người kia đầy thách thức. Wonmin nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được, tiến về phía hắn.
"Junie hôm đó cũng nhầm lẫn, cho mình xin lỗi nhé"
Jun rời khỏi vòng tay của Wonwoo nhưng mặt vẫn không ngừng đỏ lên vì xấu hổ. Cậu nhìn Wonmin vừa lạ vừa quen mà không khỏi ngại ngùng.
"À...không sao đâu"
"Còn anh mày thì sao?"
Wonwoo liếc mắt nhìn Wonmin, lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của nó với Jun.
"Anh thì sao là thì sao?"
"Sao không xin lỗi anh mày?"
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Mày lợi dụng người yêu anh"
"Đẻ ra đã giống anh đâu phải lỗi của em"
Jun bật cười. Rất giống nhau, hai người họ thật sự giống từ ngoại hình đến tính cách. Từng cử chỉ hay lời nói đều như một khuôn đúc ra, có điều lần này được đúc thành hai phiên bản.
"Jun ơi, nếu có thời gian rảnh, mình có thể mời cậu đi cafe được không ?"
"Không"
Nhưng có vẻ hai phiên bản này không được đồng bộ cho lắm.
Jun cười khúc khích, những thành viên khác cũng cảm thấy khá thú vị nên lại bắt đầu trêu chọc Wonwoo.
"Hỏi anh Jun chứ ai khỏi anh mà anh trả lời?"
"Anh Wonmin mà nhuộm lại tóc thì lời mời này đâu khác gì rủ đi hẹn hò nhể"
"Giống nhau thế này đến Jun còn nhầm cơ mà"
"Chắc gì đã phân biệt được"
"Này, em phân biệt được đấy"
Jun cắt ngang lời các thành viên. Lần này cậu thành công lôi kéo được sự chú ý của hắn một cách hoàn hảo. Sự tương đồng giữa Wonwoo và Wonmin khó phân biệt đến nỗi, gia đình hắn chưa một lần nhận định đúng ai với ai. Tất cả là vì ngay từ bé cả hai đã có chung sở thích, cách nói chuyện và tính cách cũng là học của nhau. Điều này Wonwoo có thể thông cảm được nếu người yêu không nhận ra mình, đến chính hắn đôi khi còn ngỡ ngàng với sự tương đồng của mình và em trai.
"Bạn phân biệt được anh hả?"
"Ừm. Em phân biệt được chứ, chẳng qua em không biết bạn có em trai song sinh thôi"
"Vậy Jun nói thử đi, mình với anh trai khác nhau điểm nào?"
"Bí mật. Đây là đặc quyền của mình, không ai được biết ngoài mình hết"
Là mùi hương nhài. Không chỉ là hương thơm trên cơ thể mà cả "hương" của sự dịu dàng. Jun từng nói Wonwoo rất giống hoa nhài vì sự dịu dàng của hắn. Nó không quá ngọt ngào sến súa, cũng chẳng kiêu sa lạnh lùng. Hương nhài chỉ thoang thoảng trong gió, êm đềm vỗ về những xúc cảm rối bời của lòng người.
Wonwoo cũng vậy. Hắn không khoa trương cầu kỳ, cũng chẳng vòi vĩnh nũng nịu. Hắn chỉ đơn giản là bông hoa nhài của Jun, yên bình làm tan biến những lo lắng trong cậu. Jun cần sự dịu dàng của hắn và hắn chưa một lần từ chối cậu.
Hoa nhài được thả vào trà sẽ giúp trà có hương thơm nhẹ, thoang thoảng nơi đầu mũi, làm dịu đi vị chát của lá trà.
Wonwoo xuất hiện trong cuộc đời Jun để giúp cậu làm dịu đi những "vị chát" trong lòng. Vì vậy, phân biệt được đâu là hoa nhài, đâu không phải hoa nhài, đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top