Oneshot
A/N: Mình sẽ sử dụng tên fannon của Liech là Lilli Vogel. Swiss là Basch Zwingli. Nyo!Austria là Anneliesse Edelstein.
Đêm tháng 7. Một đêm hè mưa lạnh. Mưa tầm tã suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa dứt. Mùi ngai ngái bốc lên trong không khí.
Thân hình nhỏ bé lững thững bước đi giữa bầu trời mưa. Cô gái chạy vào một con hẻm nhỏ. Tựa như đã mệt mỏi vì phải đi lại quá lâu dưới cơn mưa, cô lảo đảo khuỵ xuống cạnh một bờ tường cũ kỹ, rêu phong bám đầy. Đôi đồng tử màu xanh ngọc của cô ngước lên bầu trời mưa ào ào kia. Cô lại nhìn xuống chính mình. Bẩn thỉu, rách rưới, thương tật khắp người. Thật thảm hại. Quá thảm hại so với một đại diện quốc gia.
Cô là Liechtenstein. Một nước nhỏ, nghèo, và mặc dù cô chẳng thèm tham gia vào Thế chiến II như mấy nước lớn kia, cô vẫn nghèo, vẫn bị ảnh hưởng. Quân đội không có, thức ăn chỗ ở cũng không. Cô chẳng còn biết nương tựa vào ai nữa. Nếu cô không thể lo cho chính bản thân mình và nước mình thì làm sao nhận được sự quan tâm của đồng minh đây?
"Chẳng lẽ đây là hồi kết của Liechtenstein sao? Và mình - Lilli Vogel sẽ chết sao?
Mệt quá. Đói nữa. Lạnh.
Thôi. Đành vậy."
Cô gái bé nhỏ thả lỏng người. Đôi mi cong khẽ khép chặt, để mặc cho cái lạnh, cái đói giày vò mình tới chết.
Nhưng cô chưa muốn chết.
Cô nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng đế giày nặng nhọc chạm xuống nền đất đầy nước mưa tạo nên thứ âm thanh lõm bõm. Nghe thật khó chịu. Có lẽ đây sẽ là thứ âm thanh cuối cùng cô được nghe. Tại sao không phải tiếng gì nghe dễ chịu hơn, như giọng hát ngọt ngào của nàng Hungary hay tiếng violin du dương của anh Austria cơ chứ? Không biết đây là tiếng bước chân của ai, nhưng cô chắc chắn đó là một kẻ đáng ghét đây. Người ta sắp chết rồi cũng không để yên nữa.
À mà không. Hoàn toàn không.
"Cô gì ơi!"
"..."
"Cô sao vậy? Có cần tôi giúp gì không? Cứ ngồi thế này sẽ ốm mất, để tôi đưa cô về."
Đôi mi tưởng chừng như sẽ nhắm lại vĩnh viễn kia lại lần nữa mở ra. Trước mặt cô là một chàng trai gầy gầy, nhỏ người, với mái tóc vàng nắng và đôi mắt xanh cùng màu với tóc và mắt của cô. Anh này nhìn rất quen, hình như là Switzerland - láng giềng của Liechtenstein. Anh chìa tay ra, tỏ ý muốn đỡ cô dậy:
"Nhà cô ở đâu?"
"Em không có nhà. Em không có gì hết. Anh cứ để mặc em đi."
"Mặc là mặc thế nào? Cứ về nhà tôi ở tạm vậy. Và, tôi có thể gọi cô là Liech chứ?"
"Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều."
Liechtenstein khẽ gật đầu. Cô chậm rãi đứng dậy và nắm lấy bàn tay to lớn đang chìa ra trước mặt.
"Thật ấm áp."
oOo
Đã hơn một tháng kể từ khi Liechtenstein chuyển đến sống tại nhà Switzerland. Hiện tại thì tình hình đất nước cô dù không có chuyển biến gì đáng kể, nhưng ít nhất cũng đã thoát khỏi cảnh nghèo đói. Là nhờ Thuỵ Sĩ. Là nhờ anh. Cô biết ơn anh vô cùng. Anh đã cho cô một mái nhà. Anh lúc nào cũng nhường ăn cho cô. Anh dạy cô đủ thứ. Switzerland đúng là người tốt.
Ít lâu sau, cô mới nhận ra rằng Thuỵ Sĩ cũng rất nghèo. Anh cho cô ở nhờ, dù ngôi nhà chẳng to lớn, tiện nghi. Anh san sẻ cho cô từng miếng ăn một và luôn miệng nói rằng "Anh ăn rồi" hay "Anh no" mặc cho bản thân có đói bụng đến mức nào. Anh che chở, bao bọc cho cô, mặc dù anh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh lo cho bản thân mình còn chưa được, vậy mà anh còn cưu mang cô.
Có lần, Liechtenstein hỏi Switzerland rằng tại sao anh lại cứu cô dù bản thân cũng đang khó khăn, anh chỉ cười nhẹ mà đáp: "Anh cảm thấy đó là việc nên làm. Nếu đó không phải em mà là người khác thì anh cũng sẽ làm vậy thôi."
Với Liechtenstein, Switzerland luôn là người anh tốt.
Ít nhất thì hiện tại là vậy.
oOo
Switzerland có mái tóc ngắn ngang vai. Liechtenstein thấy nó rất đẹp.
Cô nhìn xuống hai bím tóc màu vàng được túm lại gọn gàng bằng chiếc dây chun và thầm nghĩ: "Có lẽ mình nên cắt tóc. Tóc ngắn giống anh ấy. Chắc sẽ rất đẹp đây."
Cô cần có cái kéo.
Cô cắt đi từng sợi, từng sợi một. Mái tóc dài bện hai bên mà cô từng yêu.
Nhưng chẳng phải, anh ấy đã đối xử tốt với cô hay sao? So với những việc anh đã làm cho cô thì cắt tý tóc đi đã là gì?
oOo
"Lilli, anh đã về." Đẩy cửa bước vào, Switzeland đảo mắt quanh nhà kiếm tìm hình bóng nhỏ bé quen thuộc. Liechtenstein đi ra, hào hứng chỉ tay vào mái tóc mà khoe:
"A! Anh về rồi! Anh xem em này."
Switzerland ngạc nhiên không nói lên lời. Trước mặt anh là một cậu - à không, vẫn là một cô bé, với mái tóc ngắn ngang vai. Chẳng qua anh sống với Liechtenstein cũng lâu nên mới nhận ra cô, chứ nếu là người khác thì đã nhầm cô là con trai lâu rồi.
"Lilli, chuyện này là sao? Tóc em làm sao vậy?"
"Tất nhiên là em cắt đi rồi. Cắt đi cho giống anh đấy. Anh không thấy mới mẻ à?"
"Ừ thì mới mẻ... Nhưng trông như con trai ấy!"
"Vậy,... nó không dễ thương à? " Liechtenstein cụp mi, nói bằng một giọng buồn rầu. Switzerland vội vàng đáp lại:
"K-Không hẳn! Trông cũng được mà...!"
Được Switzerland khen, Liechtenstein vui hết mức. Cô ngước lên nhìn anh. Anh đang cười. Một nụ cười rất tươi.
Switzerland từng nói với cô, khi ta vui và hạnh phúc, ta sẽ cười. Anh đang cười, tức là anh đang hạnh phúc. Nhìn anh vui cô cũng vui lây. Cô còn muốn nhìn thấy nụ cười trên khoé môi anh ấy nhiều hơn nữa.
"Mình có thể làm gì để anh ấy hạnh phúc nhỉ?
Không biết nữa, nhưng miễn là anh ấy hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc thôi."
oOo
Chiều hôm ấy, hai người họ đi ra phố. Vốn dĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như người quen ai đi qua thấy Liechtenstein cũng nói: "Cậu em trai đáng yêu quá nhỉ." Mặc dù Switzerland đã hết lời giải thích nhưng hầu như mọi người ai cũng nhầm Liechtenstein là con trai. Cũng phải thôi, mặc cho số tuổi thật có lớn đến mấy thì Liechtenstein vẫn có vẻ ngoài của một thiếu niên 14, 15 tuổi - cơ thể chưa phát triển hết; và tóc thì ngắn. Switzerland quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Chợt anh nảy ra một ý tưởng. Anh nắm lấy tay cô rồi dẫn đi một mạch, không hề hay biết đôi má của cô đang nóng bừng lên vì được người kia nắm tay.
Cửa hàng bán ruy băng là nơi họ đến. Liechtenstein nhìn ngắm xung quanh. Ở đây có đủ mọi loại ruy băng, đủ hình dáng, màu sắc, mẫu mã. Ngắm chán chê, cô quay sang nhìn Switzerland. Anh hừ nhẹ một tiếng:
"Em thích cái nào thì cứ chọn đi nhé. Anh mua cho."
"Ơ...?"
"Em không thích bị nhầm là con trai đúng không nào? Đeo ruy băng vào có phải sẽ nữ tính hơn không?"
Liechtenstein nhìn Switzerland. Có cái gì đó nhói lên trong tim cô. Tim đập càng lúc càng nhanh. Cô vội quay đi và tiến đến chỗ số ruy băng. Cô nhanh chóng chọn một chiếc màu tím rồi lại hào hứng chạy đến chỗ Switzerland. Cầm lấy chiếc ruy băng từ tay Liechtenstein, anh mỉm cười:
"Để anh đeo cho."
Nói rồi anh cẩn thận thắt chiếc ruy băng nhỏ xinh lên tóc Liechtenstein. Cô hướng mắt nhìn lên, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Cô cảm thấy xấu hổ. Chẳng biết vì cái gì hết. Ở quá gần Switzerland thế này khiến cô có cảm giác thế đấy. Mặc cho Switzerland vẫn đang tỉnh bơ, má cô càng lúc càng nóng ran lên, và lồng ngực như muốn nổ tung ra.
"Sao vậy Lilli?"
"Em..."
"Ơ kìa, có phải Basch đấy không?"
"..."
"Là tôi đây, Anneliese đây! Đừng quên tôi nhanh thế chứ. Và, cô bé nào kia ?"
oOo
Anneliese Edelstein. Hay, Austria. Đại diện của nước Áo. Nàng xinh đẹp và thuần khiết tựa đoá nhung tuyết. Ở nàng toát lên một khí chất vương giả mà hiếm ai có được. Mái tóc nàng có màu nâu đậm, vài sợi rủ xuống khuôn mặt trái xoan. Làn da nàng trắng hồng, và thân hình đẹp, đúng như một cô tiểu thư đài các điển hình. Và đôi mắt, ôi, đôi mắt tím của nàng. Tất cả những thứ đẹp đẽ và tinh tuý nhất như ẩn trong đáy mắt nàng. Liechtenstein thích nhất mỗi lần nàng khẽ chớp đôi mi cong vút. Lúc đó nàng rất đáng yêu, chứ không lạnh lùng quyền quý như ấn tượng ban đầu.
Nàng là bạn thuở nhỏ của Switzerland. Họ đã từng rất thân nhau, cho đến khi mối liên hệ giữa hai nước không còn.
"Tôi có vinh dự được mời hai anh em dùng bữa trưa với tôi chứ? Tôi biết một nhà hàng đồ Áo ngon lắm. Lâu lắm rồi cậu không ăn đồ Áo với tôi nhỉ?"
Nàng rằng. Và ba người họ cùng tới một nhà hàng mà nàng giới thiệu. Một nơi rất sang trọng. Switzerland có hơi khó chịu, còn Liechtenstein thì ngượng ngùng một chút vì được đưa đi ăn như vậy. Austria ngồi xuống, thu vạt váy màu trắng sang một bên và vui vẻ đón lấy tờ thực đơn. Nàng đưa nó cho Switzerland và mỉm cười:
"Chọn trước đi, Basch... và Lilli. Có cần tôi đề cử gì không-"
"Cô chọn trước, hoặc để Lilli. Và, liệu chúng ta có đủ thân để cô gọi bằng tên thật thế không, Austria?"
Austria mở to đôi đồng tử màu tím xinh đẹp. Nàng ngạc nhiên một hồi. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh lúc đầu. Nàng ngước mắt nhìn Switzerland và hỏi bằng một giọng thiết tha:
"Basch này, tôi xin cậu đấy, đừng như vậy nữa. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, chúng ta không thể bình thường lại sao? Chẳng phải chúng ta luôn ở bên nhau hay sao?"
"Giờ cô đối với tôi chỉ là một người hàng xóm. Người luôn ở bên tôi là Lilli Vogel, chứ không phải Austria."
Switzerland to tiếng đáp lại. Gương mặt yêu kiều ngồi đối diện tỏ rõ sự thất vọng, và đôi mi của nàng lại cụp xuống. Nàng lầm rầm:
"Thôi thì, tôi coi hai người như bạn bè nên có chút thành ý. Có thể đáp lại tấm lòng của tôi được chứ? Basch? Lilli?"
"Gì cũng được. Lilli?"
"E-Em muốn thử Wiener Schnitzel*. Đó là thịt lợn phải không ạ?"
-Không Lilli, đó là thịt bê.
oOo
Có một sự thay đổi.
Theo những gì Liechtenstein được biết thì Switzerland và Austria đã không nói chuyện với nhau từ lâu rồi. Cô cảm thấy tiếc cho họ. Thế nhưng bây giờ thì không cần nữa. Vì, từ sau bữa ăn hôm đấy, hình như là mối quan hệ của họ đã khá hơn.
Cứ vài hôm, Switzerland lại đưa Liechtenstein sang nhà Austria chơi. Và cứ mấy ngày, nàng lại ghé thăm họ. Lúc đầu, họ còn khách sáo và ngượng ngùng. Nhưng chỉ dăm tuần thôi, hai con người ấy như chưa từng có cuộc chia ly. Thay vì xưng hô "tôi - cậu", hay "tôi - cô", họ đã chuyển sang "anh - em".
Switzerland có vẻ vui.
Liechtenstein cũng vui. Cô không biết anh vui vì điều gì cụ thể. Có thể vì anh quay lại làm bạn với nàng Austria. Cũng có thể vì tình hình đất nước đã trở nên khá hơn. Nói chung là anh vui hơn, nên cô cũng vui hơn.
Anh cười nhiều hơn.
Switzerland rất ít khi cười. Hay là, anh cười không thường xuyên. Mặc dù Liechtenstein đã cố làm anh giãn môi ra và CƯỜI. Anh hay cau có, đăm chiêu, lo lắng, thay vì cười. Cô đã cố nói với anh rằng: "Hãy cười đi, cười lên, cười rất tốt" nhưng anh vẫn ít khi cười. Ít nhất thì anh đã cố cười gượng, để cô yên lòng. Nhưng làm sao mà cô yên lòng cho được.
Thế nhưng, từ lúc ấy, anh bắt đầu cười nhiều hơn. Thế nhưng, khi được hỏi thì anh thường chối. Nhưng đến kẻ ngốc cũng thấy được rằng, những lần mà anh cười, hay là mắt sáng lên, rồi thì nôn nóng đều là khi nhắc đến Austria.
Liechtenstein thấy bối rối. Cô luôn mong Switzerland cười nhiều hơn, không phải như vậy là tốt sao? Chắc chắn là do được làm bạn với một người tuyệt vời như Austria nên anh ấy mới vui, cô đã không mừng cho thì thôi, đằng này lại còn cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Cô sao vậy Lilli?
"Anh ơi, đừng cười nữa. Em xin anh đấy. Em khó chịu lắm. Tại sao cứ nhắc đến chị ấy thì anh mới cười như vậy? Anh chưa bao giờ cười với em như vậy. Anh chưa bao giờ thể hiện sự hạnh phúc ấy với em, như cái cách mà anh thể hiện cho chị ấy."
Có một tiếng nói nho nhỏ vang lên. Tít sâu trong trí óc của Liechtenstein. Cô không nghe thấy. Hoặc chí ít, cô vờ như không nghe thấy. Cô giả vờ như mình chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Cô chối bỏ. Nhưng càng chối bỏ thì cô mới nhận ra sự thật. Cô đã yêu Switzerland. Không phải tình anh em, hay sự biết ơn, hay là bất cứ thứ gì không phải tình yêu. Cô quả quyết. Và cô đang ghen với Austria. Vì nàng làm cho người cô yêu hạnh phúc hơn là cô. Cô không cần biết mối quan hệ của họ là gì, cô chỉ biết là cô ghen thôi. Chấm hết.
Khi Switzerland cười, Liechtenstein cũng cười. Cô mừng vì anh đang vui.
Và cô tức vì nụ cười đó không thuộc về cô.
Bây giờ cô chỉ mong sao hai con người kia chỉ là bạn. Đúng vậy, không hơn không kém. Làm sao mà trái tim bé nhỏ như chủ nhân của nó chịu được việc người mình yêu yêu người khác cơ chứ ?
Hôm nay hai người họ đi riêng với nhau. Không cần có sự hiện diện của cô. Họ nói họ phải đi có việc, chứ không phải họ đi chơi, và cái gì mà chị cũng muốn đưa em đi cùng lắm, nhưng biết làm sao được, em còn quá nhỏ, em không hiểu đâu. "Thật dối trá. Nói trắng ra là các người không muốn sự có mặt của tôi làm hỏng không khí hạnh phúc của hai người chứ gì?"
"Chết tiệt, Lilli, mày làm sao đấy?!"
Trong một phút, Liechtenstein đã tự sỉ vả bản thân. Cô nghĩ gì vậy? Sao cô lại có những suy nghĩ xấu về Austria cơ chứ? Thề với Chúa, nàng ấy là con người tuyệt vời và hoàn hảo nhất mà cô từng biết. Chẳng bù với cô, khiếm khuyết đầy mình. Bảo sao Switzerland thích nàng ấy hơn cũng phải. Có chết cô cũng không dám nghĩ xấu về Austria, dù chỉ một lần. Ôi trời, thế mà cô vừa làm gì kia?
Cô không muốn ghen một tý nào. Chỉ ghen thôi mà cô đã trở thành con người ích kỷ nhường kia. Họ mà biết được thì sẽ thất vọng lắm đây. Anh ấy mà biết được thì sẽ thất vọng lắm đây. Mà cô thì không muốn làm anh thất vọng. Cô không muốn ghen. Cô muốn, hoặc là được Switzerland yêu thương như một người con gái, hoặc là không phải yêu anh. Nhưng cô trót yêu anh rồi.
Hết cách rồi.
oOo
Đêm muộn. Liechtenstein vùi mình trong chiếc chăn bông. Cô không tài nào ngủ được. Hai người kia làm gì mà mãi chưa thấy về. Hay là gặp vấn đề gì? Hay là quyến luyến nhau quá nên mãi chưa về? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế tuôn ra, và cô càng thêm khó ngủ.
Cô nhổm người dậy, xỏ chân vào đôi dép bông rồi ra khỏi giường. Có nằm đây cũng chẳng ích gì, cô tự nhủ.
Ở phòng khách có tiếng lục đục. "Làm sao mà có trộm được, ngôi nhà này được bảo vệ nghiêm ngặt lắm cơ mà? Chắc là anh Basch về thôi." Liechtenstein thầm nghĩ, và rón rén bước ra phòng khách.
Nơi mà người cô yêu cùng với người con gái hoàn hảo nhất quả đất kia trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Và nếu không ai ngăn họ lại thì có thể, họ sẽ tiến xa hơn nữa đấy.
CẠCH
Tiếng đẩy cửa, không biết vô hay hữu ý, đã làm cái hôn đầy yêu thương kia phải dừng lại. Hai người thảng thốt giật mình và nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra. Không có ai, hay là cái gì cả. Cô gái đoan trang, nhã nhặn kia vội chỉnh đốn trang phục. Chàng trai thì nhìn nàng bằng ánh mắt đầy ái ngại, và rằng:
"Để anh đưa em về."
"Thôi. Để em tự về. Thế còn Li-"
"Chắc nó đã ngủ rồi. Có lẽ vừa rồi là gió thôi, hoặc là cái cửa lỏng quá. Anh đưa em về, dù gì cũng muộn rồi."
Một lời nói dối hoàn hảo lại được đặt ra. Mà không, đây không hẳn là một lời nói dối hoàn hảo. Đây không hẳn là một lời nói dối. Đây là một lời trấn an. Thay vì nói "con bé đứng ngoài nhìn thấy chúng ta rồi", anh có thể nói "Gió, cửa lỏng hoặc bất cứ cái gì", miễn là anh làm cô ấy yên lòng. Ai mà chẳng biết, Liechtenstein đã nhìn thấy rồi. Chẳng qua, nhìn thấy và chấp nhận lại là hai chuyện khác nhau. Cũng như Liechtenstein. Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh người cô yêu tình tứ bên người khác. Đó là sự thật. Một sự thật đau đớn và khó chấp nhận đã rành rành ra trước mắt. Vậy cô còn mong muốn gì nữa? Cô còn hy vọng gì chăng?
Anh có hạnh phúc không? Nếu mà có thì, tốt quá. Thật đấy.
Một lời nói dối hoàn hảo.
oOo
"Anh. Chào buổi sáng." Như thường lệ, Liechtenstein ngồi sẵn trong phòng ăn, chỉ trực chờ Switzerland bước ra và chào anh một tiếng. Switzerland cũng gật đầu thay cho lời chào. Anh ngồi vào bàn ăn. Anh cầm dao và dĩa lên để cắt miếng thịt bò. Và khi cái dĩa đang từ từ được đưa từ đĩa lên miệng, thì nó dừng lại - đúng hơn là lực kéo dừng lại - bởi câu nói nhỏ của Liechenstein:
"Anh, chuyện tối qua... em thấy hết rồi. Anh với chị Austria ấy..."
Switzerland đơ người. Chuyện tối qua, thực sự là cô đã nhìn thấy. Đó không hoàn toàn là lời nói dối hoàn hảo, mà là lời trấn an. Liechtenstein đã nhìn thấy Switzerland và Austria hôn nhau. Nhưng mà, thế thì sao chứ? Chẳng sao cả. Switzerland đặt chiếc dĩa đang xiên miếng thịt xuống và nhạt giọng:
"Vậy em nghĩ sao? Anh và chị ấy hôn nhau thì đã sao?"
Vậy cô nghĩ sao? Anh và nàng ấy hôn nhau thì đã sao?
"Tôi nghĩ sao ư? Tôi nghĩ sao ư? Chúa ơi, đây có phải câu hỏi tu từ không đó? Tôi nghĩ sao ư? Vì Chúa, tất nhiên là tôi ghen tuông, tôi khó chịu, tôi phát tiết đến điên người rồi! Anh hỏi lạ nhỉ. Có ai lại không điên lên khi thấy người mình yêu hôn người khác chứ; ít nhất thì tôi hy vọng tôi không phải người duy nhất. Thế mà anh vẫn còn phải hỏi à, cái đồ ngốc nghếch này?! Thề với Chúa, tôi muốn lao đến cắn xé con ả đó, để cho ả không còn động đến anh nữa. Và tôi muốn cắn xé cả anh nữa, đồ khốn. Tôi nghĩ sao à? Tôi điên lên và muốn giết người đấy.
Anh có hạnh phúc không? Còn tôi thì, có lẽ là không."
"Anh yêu chị ấy? Thực sự phải không?"
"Tất nhiên là bọn anh thực sự yêu nhau, và nếu em đã biết rồi thì anh mong nhận được sự tác hợp của em. Ý em sao, Lilli?"
Nghe được câu hỏi có-lẽ-là-tu-từ của Switzerland, Liechtenstein như phát điên thật. Cô muốn đạp đổ tất cả mọi thứ mà nói cho anh hay những gì cô nghĩ, về chuyện ghen lồng lộn hay chuyện muốn cắn xé và những thứ tương tự vậy. Nhưng cô là LIECHTENSTEIN, chứ không chỉ là LILLI VOGEL. Và cô phải giữ lấy thứ lý trí cuối cùng trước khi hành động. Và bây giờ, cô quyết định cho anh thêm một cơ hội nữa, và nếu anh còn dám hỏi "ý em sao" hay "em thấy thế nào" hay những thứ na ná thế thì cô thề danh dự rằng cô sẽ nói, và cô sẽ cắn xé anh theo nghĩa đen.
"Ổn chứ anh? Anh sẽ hạnh phúc chứ?"
"Có lẽ vậy. Và anh tin là thế. Anh sẽ hạnh phúc."
"Vậy à... Vậy thì em chúc phúc cho hai người."
Liechtenstein mỉm cười. Cô cười, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cô nuốt nước mắt vào trong. Anh nói rằng anh hạnh phúc, và, thế là đủ. Bao nhiêu ghen tuông, giận hờn, uất ức như tan biến hết, khi cô nghe được câu "anh sẽ hạnh phúc" thốt ra từ Switzerland. Đủ rồi. Quá đủ rồi. Anh hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc thôi. Không cần thêm một điều gì nữa. Anh là người đã dạy cho cô thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc của cô là được nhìn thấy anh cười, và kể cả khi anh cười bên người khác thì cũng tốt thôi. Ổn.
Hạnh phúc thực sự của cô là được ở bên Switzerland với tư cách là người con gái anh yêu, và yêu anh. Hạnh phúc thực sự của cô là được thức dậy cùng anh mỗi sáng, nấu ăn cùng anh mỗi trưa, làm việc cùng anh mỗi chiều và yên giấc cùng anh mỗi đêm. Hạnh phúc thực sự của cô là được anh ôm trong vòng tay, được trao cho anh những nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Hạnh phúc thực sự của cô là được nhìn thấy anh cười.
Nhưng anh chỉ cười bên người khác. Một người tốt đẹp và hoàn hảo hơn cô.
Liệu cô có sẵn sàng bỏ quên hạnh phúc của bản thân vì anh ấy không ?
Cô không phải người vị tha, hay hy sinh vì người khác; nếu chưa muốn nói là cô rất ích kỷ. Cô cũng không hiểu sao mình lại làm thế, lại chúc phúc cho anh và nàng Austria. Cô chỉ biết là cô ngay lập tức đồng ý khi nghe được câu trả lời của anh. Anh hạnh phúc. Vậy là cô cũng hạnh phúc thôi.
"Miễn là anh hạnh phúc. Miễn là anh hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ cần anh hạnh phúc. Em có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là anh hạnh phúc..." Liechtenstein thì thầm thật khẽ. Cô cảm thấy có một bàn tay to lớn mềm mại chạm vào đầu mình. Là anh ấy. Anh xoa lên mái tóc màu nắng mà cô đã cắt ngắn đi vì anh, và anh cười thật tươi:
"Cảm ơn em, Lilli. Anh vui lắm."
Dứt lời, Switzerland dọn đĩa đồ ăn của mình và bước ra ngoài. Để lại một Liechtenstein thẫn thờ ngồi bất động trong phòng, miệng vẫn còn mấp máy:
"...Kể cả từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ."
Vế sau của câu nói sẽ không bao giờ đến tai người ấy. Và, cô cũng chẳng hy vọng anh sẽ nghe được nó. Bởi vì, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là đủ rồi mà, cần gì nghe được tâm tư tình cảm của cô hay không?
>4200 TỪ
16/07/17 - END
Chú thích: *Wiener Schnitzel là món ăn truyền thống của Áo làm từ thịt bê không xương được làm mỏng bằng một cái vồ, và tẩm bột chiên giòn, trứng, bột mì rồi rán. - Wikipedia.
A/N:
Lại một fic mới. Và không như Tỏi nghĩ, hố này lấp cũng khá nhanh. Cả chiều nay Tỏi đã vận hết công lực viết hết. Tớ bắt đầu viết từ mùng 7/7, nhưng không phải dùng 9 ngày để viết, mà chủ yếu 9 ngày ngâm giấm thôi. Tớ nghĩ mình viết 4,5 ngày là cùng.
Tên fic được ảnh hưởng bởi "As Long As You Love Me" của Trúc xinh chồng tớ :v
Cá nhân Tỏi chưa thực sự hài lòng về fic lần này. Tất nhiên là tớ chưa hài lòng với tất cả các tác phẩm của mình, nhưng fic lần này viết xong không có sự sung sướng như "Ich Liebe Dich" hay "Chờ Đến Ngày Ta Gặp Lại". Chắc tại mình càng ngày viết càng xuống tay đây mà ;-;
Như đã cảnh cáo ở đầu thì fic này có thể có OOC. Và Tỏi nghĩ là khi đọc tên truyện hay summary thì các cậu sẽ nghĩ đến một Liech nhân hậu vị tha blabla, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình vì Swiss hay đại loại thế. Nhưng tớ lại viết khác. Tớ viết một Liech khó đoán. Có vẻ như cô ấy là một người con gái độc lập, sẵn sàng giật lại hạnh phúc của mình, chứ không có nhường nhịn gì hết. Thế mà kết cục là cô ấy nhường thật. Cô ấy sẵn sàng cuốn phăng hết tức giận ghen tuông này nọ chỉ vì Swiss nói một câu "anh hạnh phúc". Một cô gái kỳ lạ nhỉ. Tớ rất ghét mẫu người hiền lành lương thiện (Chí Phèo :v) mà sống cái kiểu "yêu một người là để người ấy hạnh phúc" ấy. Thế nên nội tâm của Liech hơi phức tạp. Nhìn qua thì cô ấy đúng là cái kiểu như trên thật, nhưng sâu trong tính cách ấy là một cô nàng sẵn sàng cấu xé tất cả và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Nói chung là tớ miêu tả rất tệ nhưng mà vẫn mong các cậu sẽ hiểu đôi chút về nội tâm của Liech nhé :))
Và thêm nữa thì 13/7 vừa rồi là sinh nhật của author Christina Julie. Cô ý là một trong những author viết fic APH mà tớ ngưỡng mộ, và cô ấy cũng support tớ nữa. Và đúng lúc sinh nhật cô ấy thì mình đang viết dở cái này. Tớ từng nghĩ là "Nếu mình end trong mấy hôm nữa thì có thể tặng sinh nhật cho cô ý ha, dù mình ngâm giấm lâu thí mồ". Thế mà ai ngờ giờ end rồi, có khi là tớ lấy sinh nhật của cô Julie làm động lực viết đấy. Thế nên mong cô Julie có thể nhận món quà sinh nhật muộn của tôi ha, tôi đã cố gắng viết nhanh hết sức có thể rồi. Mong cô thêm một tuổi mới vui vẻ, thành công trong học tập và viết thêm fic AmeVi cho tôi đọc ha :))) btw cô thông cảm nha, tôi không thể bấm nút "dành tặng" được, vì tôi dùng Iphone chứ không dùng laptop. Tôi làm mất cái sạc laptop và cứ để nó sập nguồn như thế...;-;
Hơn 4k1 từ. Vẫn đạt đến mức 4k như mọi khi. Cơ mà đây hình như là fic SwisLiech đầu tiên trên Watt phải không?? Hy vọng là vậy, vì mình chưa thấy một fic nào khác cả.
Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top