3. áo.

🔕Nếu đây là n-otp của bạn, hãy clickback ngay nhé. Chapter chứa yếu tố R18, so sorry.

Kim Sơn có một bí mật không muốn nói cho người khác biết, kể cả người yêu. Rằng, Kim Sơn không muốn cởi áo khi làm chuyện đó.

Lần đầu tiên của em, bị Hoàng Quý Phước vật xuống giường và làm những hành động không nhẹ nhàng. Anh thẳng tay cởi áo của em ra, phăng một góc, Kim Sơn vẫn chưa hề đồng ý cho anh làm. Lần đó, em khóc hết nước mắt, gào thét, rên rỉ đau cả cổ họng nhưng anh vẫn không dừng hành động. Chuyện này đã để lại một vết thương lớn trong lòng em, sau này khi cả hai lâm trận, em đều không muốn cởi áo, rất sợ phải cởi áo bởi ám ảnh tâm lý ùa về.

"Em bé, nghĩ gì mà tập trung thế?"

Quý Phước kéo em ra khỏi vòng suy nghĩ về chuyện quá khứ.

"Dạ... em chỉ nhớ lại mấy chuyện nhỏ thôi à."

"Em bé..."

"Dạ?"

Quý Phước ôm eo em, mân mê cái bụng nước lèo trắng trắng mềm mềm, đúng là càng sờ càng ghiền.

"Lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện kia nhỉ?"

Kim Sơn ý thức được tình hình không mấy khả quan, lập tức muốn chạy qua phòng bé út tránh nạn.

"A không! Bỏ ra!! Không có cho anh Phước làm đâu."

"Hôm nay anh bơi tốt mà, thưởng cho anh đi."

"... Tại sao tui phải thưởng cho anh, thưởng cho anh xong cả người tui đều muốn rã ra!"

"..."

Bắt gặp ánh mắt cún con của anh, Kim Sơn thở dài, nằm xuống giường ngại ngùng lấy chăn che mặt.

"Một lần thôi đó!"

"Hai lần!"

"Đồ tham lam!"

[...]

Quý Phước cuốn em vào nụ hôn sâu, nâng gáy em lên để cảm nhận hết dư vị ngọt ngào trong khoang miệng non mềm của em bé. Quý Phước hôn say mê đến nỗi Kim Sơn phải vỗ vỗ nhẹ lên vai anh mới chịu buông ra.

"A! Anh muốn hôn em đến tắt thở hay sao hả!"

"Ỏ anh xin lỗi..."

Anh kéo chăn xuống, em mơ hồ chưa biết anh muốn làm gì. Chợt Quý Phước cầm lấy áo em, mới chỉ vén lên một chút, Kim Sơn đã phản kháng không muốn.

"Không được! Làm thì làm nhưng anh Phước không được cởi áo của em!"

"Haiz, được rồi, anh sẽ không cởi áo của em, nằm ngoan đi, anh nới lỏng chỗ này đã..."

Vừa dứt câu, anh đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt của Kim Sơn khiến cơ thể em run lên từng đợt.

"A...a anh Phước ơi! Hức! A..."

"Anh làm em đau hả?"

Kim Sơn lắc đầu, chỉ là em cảm thấy anh hơi chậm rồi.

"A... anh nhanh lên... a em muốn.."

"Được, đợi anh một chút..."

Hoàng Quý Phước đã nhẫn nhịn đến mức sắp hỏng, anh còn nhịn nữa chắc chắn không phải đàn ông!Nhanh chóng cởi bỏ quần bơi, đem dương căn đẩy vào trong em. Ngay lập tức, lỗ nhỏ siết chặt lấy Quý Phước, em nhỏ nằm dưới thân cũng yêu ớt ôm lấy anh.

"A... hức a... tại sao.. a tại sao.. đau quá!"

"Ngoan, khi nào em ổn, anh sẽ động."

Cứ như vậy, một em bé bị anh đội trưởng gắt gao hôn khắp mặt để phân tán cơn đau thân dưới. Đợi cho đến khi em mở lời.

"Hức.. anh ơi! Em.. a em khó chịu.."

Nhận được tín hiệu tốt từ em, Quý Phước chậm rãi ra vào, từ từ tăng tốc độ.

"A a a a a hức! A.. chậm! Chậm thôi."

"Ha... chậm thì không sướng, ngược lại em sẽ đau đó."

"A! A a a a anh là đồ đáng ghét! A chậm thôi !!"

"Im lặng nào."

"A hức! Hức...a a a em... anh Phước .. a là đồ đáng ghét!"

"Nhóc con, còn chửi nữa là anh không nương tay đâu đó!"

"Hức! Hu.. huhu.. a ..hức anh Phước ghét em rồi... a a."

Nhân lúc em đang khổ sở vì những cú đâm sâu, Quý Phước chớp lấy cơ hội cởi áo em ra! Tuyệt phẩm gì trước mắt đây? Da trắng nõn, mềm mại, hai nụ hoa hồng hồng đang cương cứng... Cực kỳ mê người!

Trái lại với mong chờ của anh rằng Kim Sơn sẽ thuận theo, không, ám ảnh khi trước hiện về rõ mồn một, rằng em đã bị chính anh cưỡng bức như thế nào; em vội vàng kéo chăn lên che đi thân thể lòa lỗ, em bật khóc nức nở. Nước mắt thuần khiết thi nhau rơi trên khuôn mặt của em. Quý Phước hoảng hốt dừng lại, ôm em vào lòng vỗ về:

"Sơn... nào, em bé ngoan ngoan nín khóc nhé."

Cho dù anh dỗ dành, Kim Sơn vẫn không ngưng khóc. Quý Phước đành dùng môi ngăn hết những tiếng thút thít của em.

"Kim Sơn, không được khóc nữa. Nói cho anh nghe, tại sao lại khóc?"

Cơ thể em trong lòng Quý Phước run run, tay vẫn không muốn buông tấm chăn ra.

"A... năm trước, anh... Anh Phước làm chuyện... không đúng với em hức! Hức! Em có thể... hức! cho anh, nhưng mà em ... không muốn bị cởi áo... em sợ lắm hức!"

Lời em nói đến đâu, trái tim Quý Phước như bị bóp nghẹn đến đó, hóa ra chính anh là lý do khiến người yêu sợ hãi mỗi khi làm tình.

"Anh... anh Phước ơi!"

"... Anh nghe đây cục cưng."

"Em... em sẽ không như thế nữa. Sau này em sẽ cởi áo... anh Phước đừng ghét em nha."

"Làm sao anh có thể ghét em?"

"...Vậy mình tiếp tục chuyện đó, có được không ạ? Cái đó của anh lại... cứng rồi... A!"

Hoàng Quý Phước cúi đầu, hôn lên mái tóc em thay cho lời xin lỗi và tiếp tục công việc dở dang.

Cuối cùng thì cũng biết lý do "em không muốn cởi áo đâu!" của người Phước yêu rồi!.

[...]

Tác giả đã lâu không chạm tay vào R18, thank chu đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top