thirty one


"Tôi đến thăm một bệnh nhân tên Chae Hyungwon" Wonho gõ nhịp tay lên bàn, "Tôi là...người nhà của cậu ấy"

Wonho hồi hộp nhìn người y tá lật từng trang một cách chậm rãi, sau cùng cô ta mỉm cười. "Phòng 1501 thưa anh, đi qua khu bên trái và đi thẳng nhé"

Anh ôm lấy bọc thức ăn nóng hổi trong người, thích thú đi theo số phòng mà người y tá đã chỉ dẫn. Liệu bây giờ nếu làm theo lời Seoyang mà tỏ tình thì quá đột ngột, thậm chí Hyungwon chỉ vừa tỉnh dậy thôi.

Wonho nuốt nước bọt liên tục dù cho nó chỉ càng làm khoang miệng anh trở nên khô khan, tim anh đập nhanh đến mức nó muốn xé lớp áo dày của anh và phóng ra ngoài, Wonho bước đi một cách chậm rãi chủ ý không muốn mình xuất hiện trước mặt người kia một cách vội vã (hay đầy mồ hôi vì điên cuồng kiếm phòng)

Khu phòng của Hyungwon chỉ có một vài bóng đèn lác đác trên trần, bên trái là phòng bệnh tối om còn bên phải là những ô cửa sổ lớn để nhìn ra bên ngoài. Nơi đây có vẻ rất ít bệnh nhân, anh đoán thế bởi vì tiếng duy nhất mà anh nghe anh là tiếng mưa rơi ngoài kia. Căn phòng của Hyungwon nằm ở cuối cùng, nó treo một chiếc bảng có số 1501 như người y tá đã nói.

"Sao ô này lại mở ra nhỉ ? Ngoài trời đang mưa kia mà" Wonho khép ô cửa sổ trước phòng bị mở toang ra, có lẽ đã được mở khá lâu rồi vì nước mưa lọt vào thành một vũng lớn.

Wonho chỉnh lại quần áo, mặc dù anh muốn gặp cậu đến điên lên được nhưng bỗng dưng mở sập cửa thì không nên tí nào. Đoạn chạm tay lên cửa, tiếng nói từ bên trong khiến anh phải ngừng tay.

"Tao đã yêu mày rất nhiều"

Chất giọng ấy khàn khàn và trầm đục, một thứ giọng anh đã từng nghe qua.

"Nhưng Hyungwon à.."

Hyungwon ?

Hyungwon ?!

Wonho đã nghĩ mình nghe nhầm nhưng không phải, đó chính là tên cậu, từng tiếng khóc xé vụn nhỏ thoát ra ngoài, tim anh điếng lại.

"Thì em cũng không được thuộc về một ai cả." Yoonjae đâm chiếc dao găm xuyên qua vai cậu, những vũng máu loang lỗ dần xuất hiện nhuốm màu áo trắng đỏ toát.

Hyungwon hét không thành tiếng, tim cậu co thắt lại chỉ ngay sau khi nó cảm nhận được con dao ấy đâm xuyên qua mình. Cơn đau khủng khiếp ấy không dừng lại, Yoonjae đang dùng sức mình đẩy nó vào sâu hơn. Cánh cửa đẩy sầm ra và thân hình của Wonho lao vào.

"Con mẹ nó !" Wonho gầm lên đấm vào mặt hắn.

Yoonjae ngã lăn ra sàn nhưng hắn tiếp tục vùng dậy ngay sau đó, hắn nhổ mạnh dòng máu chảy trong miệng mình ra ngoài. Anh ghìm hắn xuống, tức tối đấm vào người hắn và Yoonjae cũng đáp trả Wonho một cái thật mạnh vào má phải của anh.

"Wonho, Wonho, Wonho. Lúc đéo nào cũng là mày ! Tại sao mày luôn xuất hiện trước mắt tao vậy, tại sao mày lại luôn ngăn cản tao vậy." Yoonjae hét lên, cơn giận dữ của hắn chỉ càng thêm bùng cháy. "TẠI SAO LUÔN LÀ MÀY !"

Hyungwon bò vào trong góc, khó khăn nhìn con dao găm trên vai mình và những dòng máu nóng đang chảy xuống mặt sàn. Cơn đau chỉ trở nên tồi tệ hơn khi cậu nhúc nhích nhưng nếu cậu cứ mãi ngồi đây thì Wonho và Yoonjae sẽ đấu đá với nhau cho tới khi một trong hai bị thương nặng, phải có ai đó gọi người giúp. Nơi này cách xa sảnh chính rất nhiều, cậu không thể lết ra nổi với đôi chân vô dụng chỉ biết run rẩy của mình. Phải có ai đó thật gần đây nhưng khi cậu nhìn ra khỏi cửa, dãy nhà của cậu không có một ai và việc không có ai ở phòng bên cạnh còn tồi tệ hơn nữa.

"Sao lại hết pin ngay lúc này chứ" Cậu chửi đổng lên, ra sức bấm chặt nút nguồn để khởi động nó một lần nữa. "Một phút thôi, xin mày đấy"

_

Bạn có một tin nhắn mới từ @ziziwon

.

ziziwon :

Dden đây maju

Nhash lenw

Gooi y taa

daddyishere :

Anh nói gì thế ?

ziziwon :

Stajlkker

daddyishere :

Gì cơ ?

Hyung ?

Này này đừng có bảo
là cái tên stalker đang
ở đó nhé

Đm hyung chuyện đéo
gì thế, đừng có dọa em

Hyung

Hyung

_

Chiếc điện thoại phụt tắt, Hyungwon sợ hãi nhìn Wonho và Yoonjae đang vật lộn nhau trên sàn. Khung cảnh bây giờ thật sự rất hỗn loạn, dù cho Wonho đang ở thế có lợi tức là đang ngồi trên Yoonjae nhưng hắn cũng rất nhanh nhẹn, không mất quá lâu để Yoonjae có thể lấy lại thế lợi. Yoonjae dùng con dao lam nhỏ thủ sẵn trong người đâm vào tay anh, cơn đau vội ập đến khiến Wonho phải dừng lại. Cùi chỏ của hắn đập xuống đầu anh khiến Wonho choáng váng.

"Mày nên chết đi." Giọng hắn run lên phấn khích khi bàn tay của hắn bao trọn lấy cổ Wonho. Và siết nó. "Đúng vậy, chết quách đi và đừng bao giờ chen chân vào bọn tao một lần nữa"

Sự cắt đứt dưỡng khí khiến anh khó khăn để định vị được Yoonjae đang ở đâu, cơn khó thở biến thành một cơn đau và Wonho nhăn mặt lại khi anh không thể thở được nữa. Anh ra sức đấm lại hắn nhưng dường như Yoonjae lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắn né được nó. Hyungwon lo sợ khi bắt đầu thấy những cú đánh của Wonho đang nhẹ dần, anh ấy đang thiếu dưỡng khí.

Bốp

Wonho vùng ra khỏi người hắn, ôm lấy cổ mình và thở từng hơi lớn trong khi chỉ còn vài giây nữa thì anh có thể gặp được chúa thì Hyungwon đã dùng điện thoại của mình để ném vào đầu Yoonjae. Âm thanh vang rất lớn, hắn ôm lấy đầu mình một cách đau đớn trước khi anh đạp hắn ra khỏi người mình.

Wonho dò dẫm trong ánh sáng mập mờ từ ngoài hành lang dội vào, tìm xem thứ gì đó có thể giúp ích cho mình. Sợi dây nịch nhanh chóng được anh tìm thấy bên cạnh giường, nhưng chỉ với nỗi đau đớn đó hắn bật dậy ngay lập tức để làm thế phòng thủ. Có lẽ Wonho quên mất một điều trước đây Yoonjae đã từng nói, hắn có học võ và chết tiệt Wonho thì chỉ học vài thế xoàng xĩnh thôi.

"Mày.." Mắt anh bỗng dưng chú ý vào đũng quần đang căng ra của hắn, mẹ khiếp hắn đã làm gì với Hyungwon rồi. Ý nghĩ đó cào lấy tâm trí anh, trong khi Yoonjae lắc đầu mình qua lại để vơi đi cơn chóng mặt thì Wonho đấm vào bụng hắn. Cho tới khi Yoonjae bật ra máu thì anh vẫn chưa kiềm chế được cơn mất bình tĩnh của mình.

"Wonho... Wonho !" Hyungwon chộp lấy tay anh, lồng ngực cậu cũng phập phồng liên hồi như Wonho. "Dừng lại đi, bình tĩnh đi"

"Hyungwon hyung ! Em đã gọi y tá rồi đây, anh có sao không ?!" Changkyun chạy tọt vào nhưng thứ cậu nhóc thấy là thân hình to lớn của Wonho đang ngồi đè lên Yoonjae, bên cạnh là Hyungwon với con dao găm trên vai. "Hyung ! Anh chảy máu rồi"

"Chuyện gì xảy ra vậy ? Làm thế nào mà anh ta có thể vào được đây ?" Người y tá sợ hãi chỉ vào Yoonjae, hắn đo ván rồi.

"Cô đã túc trực ở đây mà không biết sao ?" Wonho cột chiếc dây nịch xung quanh tay của Yoonjae trong lúc hắn đang ngất xỉu.

"Không, từ nãy đến giờ tôi chỉ thấy một mình anh đến để thăm bệnh" Người y tá lại nói, trong lúc dìu Hyungwon nằm lên giường bệnh. "Vết thương sâu quá, tôi sẽ đi gọi bác sĩ ngay và cảnh sát ngay. Cả anh cũng phải ở lại để xem vết thương."

Là ô cửa sổ đó, anh bỗng nhớ lại lúc mình đang đi trên hàng lang dãy phòng của cậu. Ô cửa sổ ấy bị mở toang ra và Yoonjae chắc chắn đã vào từ đường đó, bởi vậy nên không ai thật sự phát hiện ra hắn. Cuối cùng Wonho cũng có thể điều chỉnh được nhịp thở của mình, lặng nhìn người kia đang nằm trên giường nhắm hiu mắt.

"Anh xin lỗi"

_

thirty one

.

Vì mình hiền lành dễ thưn nên drama sẽ kết thúc ở đây, zề ngủ hoi mụi ngừi =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top