bông băng thuốc đỏ (2)
Couple: Hook Sung Jiyeon x Seon Yoonkyung
"Nè, cho cậu." - Jiyeon xoè cây kem dưa lưới ra trước mặt Yoonkyung đang ngẩn ngơ vì sự xuất hiện bất ngờ của cô.
"Hôm nay cậu có lịch tập mà." - Yoonkyung đón lấy cây kem lạnh, ngơ ngác nói. Theo lịch thì thứ Bảy là ngày Jiyeon tập luyện cùng đội bóng nên hai người sẽ không học kèm ở nhà Yoonkyung.
"Được giải lao 15', đang mua nước thì thấy cậu đi ngang thôi." - Jiyeon thản nhiên trả lời em. Thật ra cô biết hôm nay đến lượt Yoonkyung trực nhật, nên tranh thủ giờ nghỉ mua kem cho em. Bình thường muốn đến khu đổ rác sẽ phải đi ngang qua căn tin, nên cô đã chờ sẵn ở đây.
"À thế thì cảm ơn cậu. Buổi tập thuận lợi chứ?"
"Cậu đến xem không? Cậu chưa từng đến xem tôi chơi bóng mà. Dọn lớp xong thì ghé qua đi. Tôi chờ cậu." - Jiyeon hào hứng gợi ý.
"Sung Jiyeon, vào tập thôi." - Một tiếng gọi từ phía sau lưng Jiyeon, là của Yebon.
"Nhớ đến nhé. Tôi đi đây." - Jiyeon vẫy tay chào em, rồi quay lưng chạy đi mất.
Yoonkyung chỉ biết ú ớ nhìn theo bóng dáng của người kia, rồi lại nhìn cây kem trong tay mình. Hình như việc dạy kèm đã giúp em và Jiyeon thân thiết hơn rồi. Mỗi tuần cô sẽ đến nhà em 3 lần, họ cùng nhau học đến tận 9h tối nên Jiyeon thi thoảng sẽ mua đồ ăn mang đến. Miệng thì chê em béo, mà tay thì cứ đẩy đồ ăn qua cho em. Ở trường, cô kéo em vào hội bạn của mình, giới thiệu Yebon và Hyobin cho em. Nhờ có Jiyeon mà việc đến trường của Yoonkyung đã bớt buồn chán hơn nhiều. Nghĩ một hồi, em quay lại lớp học làm tiếp công việc còn dang dở.
Sau khi dọn dẹp xong cũng đã 5 giờ chiều, em đeo balo định bụng về nhà. Nhưng khi đi ngang sân bóng rổ, chẳng biết vì sao em đã dừng lại tìm kiếm khuôn mặt của Sung Jiyeon. Em nhìn thấy một Jiyeon hoàn toàn khác với người thường đến nhà em để học kèm. Dáng người cao ráo nhưng di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đi kèm một nụ cười rạng rỡ. Dáng vẻ tập trung của thiếu niên nọ khiến tim em rung lên từng hồi. Rồi em bắt gặp ánh mắt của Sung Jiyeon sau vài phút âm thầm theo dõi cô, Jiyeon nhảy cẫng lên, hai tay vẫy chào em, nhìn giống hệt một chú cún vừa thấy chủ đi làm về. Ngượng ngùng, Seon Yoonkyung nắm chặt hai quai balo, chạy thẳng về phía cổng trường.
Sung Jiyeon cũng vội vàng chụp lấy chiếc balo của mình, xin phép đội trưởng Kang Dayoung về sớm một hôm rồi chạy theo em. Jiyeon nhanh chóng đuổi kịp Yoonkyung sau 2 dãy phố.
"Này sao cậu lại bỏ chạy? Mệt quá đi mất." - Jiyeon thở hồng hộc, bàn tay đặt trên vai Yoonkyung, giữ lấy em.
"Hả...tôi đâu có chạy..." - Yoonkyung lắp bắp chối, hai má ửng hồng.
Bỗng, Jiyeon áp hai tay mình lên má của Yoonkyung khiến em giật mình.
"Này...này cậu làm gì vậy?"
"Sao mặt cậu đỏ lên hết rồi? Do ban nãy chạy nhanh quá hả? Lần đầu tôi thấy cậu chạy nhanh như vậy đó." - Jiyeon vừa hỏi han vừa tranh thủ xoa xoa hai chiếc má bánh bao của em. Cô vốn hay chọc ghẹo Yoonkyung bằng cách này, một phần vì phản ứng của em rất thú vị, phần còn lại là vì sự mềm mại của đôi má phính kia có tính gây nghiện thật đấy.
"Không có...đừng xoa nữa mà." - Yoonkyung bĩu môi, cố gắng đẩy tay của Jiyeon ra.
"Rồi rồi." - Jiyeon thoả hiệp với em nhưng vẫn không quên chêm vào một câu chọc ghẹo -"Khó tính quá sẽ không có người yêu đâu."
"Tôi không có người yêu thì liên quan gì tới cậu." - giọng điệu của Yoonkyung bắt đầu có dấu hiệu của người sắp giận dỗi rồi.
"Tôi đang lo cho cậu thôi, bé Lùn."
"Không thèm cậu lo. Còn nữa, tôi không lùn, chiều cao của tôi bằng với chiều cao trung bình của phụ nữ Đại Hàn Dân Quốc đó."
Nói rồi, em xốc lại balo, ngoảnh mặt đi trước. Jiyeon vội vàng lẽo đẽo theo sau, hạ giọng dỗ dành.
"Thôi đừng giận mà. Tôi mua kem cho cậu nhé, hay là bánh cá, tokbokki?"
"Không ăn."
"Vậy mua hết luôn, cậu muốn ăn gì tôi đều mua hết. Đừng dỗi nữa, năn nỉ đó." - Jiyeon đứng trước chặn em lại, dùng vẻ mặt cún con thuyết phục Yoonkyung.
Em nghe thấy người kia có vẻ thành tâm, cộng thêm lời dụ ngọt hấp dẫn nữa nên gật đầu bỏ qua cho cô, đồng thời kể tên một loạt món ăn bắt cô phải mua cho hết. Jiyeon dù xót xa tiền trong ví nhưng vẫn phải thực hiện lời nói của mình, quả nhiên hoạ từ miệng mà ra.
Nhưng Jiyeon vốn dĩ cũng là một tên biết tận dụng thời cơ. Sau khi lân la một loạt quán xá thì cô liền ngỏ ý muốn đến nhà Yoonkyung chơi. Em lấy làm lạ, một tuần cô đã đến học hết 3 ngày rồi, đến cuối tuần vẫn muốn đến nhà em chơi. Nhưng Yoonkyung vốn không giỏi từ chối người khác nên đã đồng ý.
"Cậu ngủ trước đi, tôi học bài một lát." - Yoonkyung mở chiếc đèn bàn, tay lật quyển sách trước mặt.
"Bạn qua nhà chơi mà cậu định học bài thật đấy à?" - Jiyeon chống cằm bên góc bàn, rồi nhanh tay đóng lại cuốn sách vừa mở của Yoonkyung - "Nghỉ một hôm thôi."
Jiyeon kéo tay Yoonkyung dắt em về phía giường, hất cằm ra hiệu em nằm xuống. Còn mình ngồi xuống chiếc nệm nhỏ trải sẵn trên sàn.
"Cậu có muốn nghe kể chuyện không? Tôi học không giỏi lắm chứ truyện có cả một bụng đấy. Có người bảo nghe tôi kể chuyện sẽ dễ ngủ lắm." - Jiyeon hào hứng nói.
"Cậu hay kể chuyện cho người khác lắm sao?" - không biết vì sao câu nói này qua miệng Yoonkyung lại có ý dò xét.
"À không, không thường xuyên. Chỉ có một người thôi. Bây giờ thì không thế nữa."
"Là ai vậy?" - nếu chỉ có một người thì hẳn người đó cũng đặc biệt đối với Jiyeon lắm, Yoonkyung nghĩ.
"Minkyung, mối tình đầu của tôi." - Jiyeon nhỏ giọng.
Trước đây Yoonkyung chỉ biết Jiyeon nổi tiếng là tay chơi, nhưng sau khi thật sự quen biết cô thì mới phát hiện ra người kia thật ra là người rất tình cảm, chỉ là biểu hiện đối với lời đồn đại của người ngoài có hơi bất cần nên mới gây ra hiểu lầm. Hôm nay mới được nghe cô nói đến mối tình đầu, còn với tông giọng có chút mất mát, nó khiến em nghĩ rằng người này hình như vẫn chưa quên được người cũ. Tự nhiên tim em có chút nhói nhói, là vì sao vậy.
"Tôi kể chuyện cho cậu nghe nhé. Nhắm mắt lại đi." - Jiyeon ấn người em nằm xuống giường -"Ngày xửa ngày xưa..."
Jiyeon bắt đầu câu chuyện của mình. Trong không gian tĩnh mịch, giọng husky trầm khàn phát ra đều đều chẳng mấy chốc ru Yoonkyung chìm vào giấc ngủ.
Dưới ánh trăng le lói chiếu rọi qua khung cửa sổ, Jiyeon ngồi bên cạnh giường Yoonkyung ngắm nhìn em. Cô đưa tay lên áp vào má trái của em, cảm nhận sự ấm áp chuyền qua lòng bàn tay. Vẻ mặt khi ngủ của Yoonkyung rất đáng yêu, như một chú mèo nhỏ cạ vào lòng cô, khiến nó ngứa ngáy vô cùng. Cố gắng không đánh thức Yoonkyung, Jiyeon nhướng người khẽ hôn lên trán em chúc ngủ ngon. Rồi âm thầm ngả lưng xuống tấm nệm êm ái. Nhìn lên trần nhà, vô vàn suy nghĩ kéo đến trong đầu Jiyeon.
Ban đầu, Jiyeon kết bạn với Yoonkyung vì mục đích nghĩa hiệp, cô không muốn để em bị bọn bắt nạt khốn khiếp kia chèn ép nữa. Nhưng Yoonkyung đã nói rằng không muốn liên luỵ đến cô nên Jiyeon mới phải tìm một lý do chính đáng để đến gần bên em, chứ cô vốn chẳng quan tâm đến kì thi cuối kì gì đó đâu. Ai mà ngờ rằng, việc học kèm này lại là đòn bẩy giúp Jiyeon và Yoonkyung xích lại gần nhau hơn hẳn so với dự tính. Không biết từ lúc nào, Jiyeon phát hiện ra bản thân đã nảy sinh một thứ tình cảm trên cả tình bạn với người kia.
Trước đây, cô chỉ có cảm giác như thế này với một người duy nhất là Jo Minkyung, cho đến khi chị ấy hẹn hò với chị họ Kim Joohyun của cô. Từ đó, Sung Jiyeon cũng vô tình khép lại trái tim mình, không để bất kì ai bước vào nữa. Nhưng chẳng biết bằng cách nào, Seon Yoonkyung đã len lỏi xuất hiện trong trái tim cô trước khi cô kịp nhận ra. Thay vì dằn vặt với mớ tình cảm của bản thân, Jiyeon đã chọn đối diện nó. Tuy nhiên, Jiyeon biết rằng em là một người có nhiều bất an, sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận người khác nên cô quyết định sẽ từng bước chinh phục Yoonkyung bằng tình cảm chân thành của mình, từng chút một xoay chuyển em.
Từ ngày Jiyeon ngủ lại nhà em, Yoonkyung thấy mình có chút cảm giác khác lạ đối với cô. Trước đây, mỗi ngày đều gặp nhau trong lớp học và giờ học kèm đến nỗi muốn chai mặt. Mà bây giờ hễ cứ nhìn thấy nụ cười của Sung Jiyeon là trái tim Yoonkyung chạy loạn cả lên. Em bắt đầu để ý đến cách Jiyeon đối xử với mình, thoạt nhìn thì rất bình thường nhưng sao em lại thấy trong từng ánh mắt, từng lời nói của cô lại chứa đựng chút gì đó dịu dàng, ấm áp. Nhưng em không biết rằng sự khác lạ này từ đâu đến, là do trước đó em không nhận ra, hay là do ảo tưởng của Yoonkyung về người bạn kia.
Hơn cả một thói quen, em phát hiện bản thân muốn Sung Jiyeon nhiều hơn một người bạn học kèm bình thường. Tuy vậy, những trăn trở cứ cuốn lấy em, làm em trở nên dè dặt hơn trước.
Yoonkyung chưa từng có một mối tình nào vắt vai, đơn giản vì em biết bản thân tồn tại rất nhiều mặc cảm. Ngoại hình không thu hút, tính cách thì nhàm chán, gia thế bình thường, chỉ có học lực xem như có thể chấp nhận được. Em bó buộc mình tránh xa những mối quan hệ vì sợ rằng một khi họ biết quá nhiều về em, họ sẽ thất vọng.
Thêm nữa, em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc mình có tình cảm với một người con gái. Đây vẫn là một chuyện quá đỗi xa lạ với em, dù trước đó em biết Jiyeon đã hẹn hò cùng các cô gái khác. Em cần thêm thời gian để hiểu rõ chính mình, liệu nó là tình yêu thật sự hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Có lẽ em cần một sự tác động.
Và khoảnh khắc Yoonkyung biết được em đã dành cho Sung Jiyeon một thứ tình cảm lớn hơn tình bạn chính là khi em muốn hôn lên đôi môi của cô, lúc cô đang ngủ thiếp đi trên chiếc bàn mà hai người vẫn thường ngồi học.
Như thường lệ, hai người có lịch học kèm với ngày thứ Tư. Nhưng vì Jiyeon luôn dành hết năng lượng cho tiết Thể dục cùng ngày nên em luôn bắt gặp Jiyeon vác tấm thân vật vờ đến học. Yoonkyung để ý những hôm ấy Jiyeon nhìn rất mệt mỏi, lại hay ngủ gục giữa lúc em giảng bài. Nên em cũng từng gợi ý giảm bớt buổi học lại, chỉ là Jiyeon không thoả hiệp, nhất quyết đòi học cho bằng được.
Ngày thứ Tư đó cũng chẳng khác là bao, Jiyeon uể oải ngủ gục trên bàn học đúng như Yoonkyung dự đoán. Nhưng lần này em không đánh thức Jiyeon dậy, lần này em yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng của người kế bên. Em đưa tay vén sợi tay loà xoà trước mặt cô ra sau tai, rồi chạm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ trên má trái của cô. Và rồi trước khi Yoonkyung kịp nhận thức được hành động của bản thân, em đã rướn người hôn trộm lên môi Jiyeon. Cảm giác mềm mại của đôi môi một cô gái, thoang thoảng mùi bạc hà vươn trên môi em. Nụ hôn đầu vụng trộm khiến Seon Yoonkyung đỏ bừng cả người.
Ngay lúc đó, mí mắt của Jiyeon khẽ động khiến Yoonkyung vội vã thu người về. Em lo sợ cô phát hiện ra hành động không trung thực của mình, tim đập dồn dập.
"Ah...tôi ngủ quên nữa rồi đúng không...Sao cậu không gọi tôi dậy?" - Jiyeon dụi mắt.
"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, nên tôi định cho cậu ngủ thêm một lát. Hay là chúng ta đừng học ngày thứ Tư nữa?" - Yoonkyung tìm đại một câu trả lời, che giấu đi chuyện mình vừa làm.
"Không được..." - Jiyeon nhỏ giọng nói.
"Nhưng hôm nào cậu cũng ngủ gục như thế này thì cũng không hiệu quả đâu. Nhìn cậu cũng rất mệt nữa, nên về nhà nghỉ ngơi mới phải." - Yoonkyung nói với tông giọng lo lắng.
"Tôi muốn gặp cậu nhiều hơn." - Jiyeon thành thật nói - "Ở bên cạnh cậu như thế này khiến tôi dễ chịu hơn, nên mới ngủ gục đấy. Chứ bình thường tôi cũng khó ngủ lắm đó."
"Hả..." - Yoonkyung bất ngờ trước câu nói củ cô bạn. Nhịp tim em lại tăng nhanh, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn.
"Mà dạo này cậu hay đỏ mặt lắm đấy? Có chỗ nào không khoẻ sao?" - Jiyeon tự nhiên đưa tay áp vào má phải của Yoonkyung.
"Không...tôi bình thường mà..." - Em ấp úng, nhưng lần này không đẩy tay Jiyeon ra nữa.
Như bao lần khác, Jiyeon chờ đến khi Yoonkyung phản ứng thì mới rút tay lại, nhưng do lần này em im lặng không đẩy tay cô ra, nên Jiyeon cũng quên mất tư thế của mình có bao nhiêu phần ám muội. Hai người cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy, tay Jiyeon vẫn đặt trên má của Yoonkyung, chốc chốc lại vuốt nhẹ. Thân nhiệt Yoonkyung tăng dần, truyền qua tay Jiyeon. Bỗng, Jiyeon hỏi em.
"Cậu có đang thích ai không Yoonkyung?"
Câu hỏi của Jiyeon khiến Yoonkyung cảm thấy vô cùng hồi hộp - "Tại sao cậu lại hỏi mình câu này thế?"
"Tôi muốn biết thôi. Chúng ta là bạn mà." - Jiyeon nở một nụ cười khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top