Chương 9. Yeongdeungpo.
"Xin chào.. Jihye, là cô hả?"
"Gì thế này.. đột nhiên im lặng vậy? Hừm.. đang bận à? Cô nên về Seoul đi thôi. Tôi.."
"Tôi hình như là đang rất cần cô..."
.
.
.
Monika dẫm nát lên một điếu thuốc tàn, chầm chậm ngồi thấp xuống, điều chỉnh báng súng áp sát vào bả vai, lật bàn tay trái đỡ thân từ phía dưới, thong thả kê mắt nhìn vào ống ngắm..
Trong khoảng cách hơn 200m có hai đám người rất đông đang tập trung ở cùng một bãi chứa hàng, Monika yên vị trên tòa nhà cao hơn ba tầng, hướng đầu súng xuống. Cô thở ra đợt khói xám cuối cùng sau đó giữ chặt lại nhịp hô hấp, toàn thân bất động, đưa nhân vật chính vào tâm tầm ngắm..
"Lee-Ri-Hey."
Ngay sau một động tác bóp cò dứt khoát và đúng thời điểm, viên đạn bay xuyên vào không trung đâm thẳng vào mục tiêu chưa đầy hai giây, đám đông phía dưới bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn.
Monika bỏ qua tiểu tiết, kéo tàn viên đạn màu vàng rơi ra, nhanh gọn đẩy lên một lần nữa, đảo ngắm di chuyển theo mục tiêu tiếp theo. Xác định, đưa người tóc ngắn vào tâm ngắm đỏ.
.. chậm rãi đọc lên một cái tên mới: "..Kim-Yell."
Viên đạn trực tiếp tiếp bay ra khỏi đầu súng vun vút xuyên tới mục tiêu.
Giống như đang trả bài, bất cứ học viên nào bị gọi tên cũng sẽ phát sinh thương tích mà Monika lại đặc biệt yêu thích gương mặt đau buồn của chúng.
Tức cười.. Monika rút điếu thuốc màu trắng khỏi cái hộp thiếc, đưa cái đuôi màu đỏ vào miệng..
"Các người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi thôi.."
.
.
.
Tại Busan..
Noh Jihye liên tục lùi lại, đến cái giường thì không thể nữa. Lee LeeJung đẩy nàng xuống và trườn lên trên nàng, có vẻ như sau hai tuần hơn không có gì phát sinh giữa cả hai nên cuối cùng em chịu không nổi nữa mà quyết định ép nàng đối mặt với mình.
"Em còn tâm trạng nghĩ tới chuyện đó nữa hay sao? Có biết tình hình bây giờ-"
"Em không chịu nổi nữa! Đã mấy tháng rồi... em muốn chị."
"Lee-"
Em ấy chỉ vừa vén áo nàng, chưa kịp cuối xuống kề môi lên cổ thì điện thoại lại đi kêu lên rất đúng lúc. Cô ấy tuy hậm hực nhưng vẫn lôi ra bắt máy.. "Chuyện gì?"
Trông mặt căng thẳng của em mà tim nàng cũng đập mạnh theo.
"Cái gì?! Rihey mà thua á? Đánh với ai vậy? Chết chưa??"
Lee LeeJung nghe xong tin báo có một chút thẩn thờ..
"Vậy..đã mất Yeongdeungpo chưa?"
Em nói chuyện xong một đoạn ngắn và vội ngắt điện thoại từ Yeojin. Bước lại mép giường ngồi xuống, lẳng lặng cuối đầu rất tội nghiệp..
"Xin lỗi Noze, em thất bại rồi. "
Nàng như vừa rơi xuống địa ngục.. không tin nổi Lee LeeJung đã cho cả hai băng ra trận mà vẫn thua.
"Em đã xem thường họ.. nhưng lần sau có là Honey J thì em cũng sẽ giành lại cho được Yeongdeungpo. Yeongdeungpo của chị sẽ chính là của chị, em sẽ bảo vệ nó tới cuối cùng."
Thoát khỏi ngỡ ngàng.. thì ra là Honey J.. nếu là người đó thì thua cuộc cũng không thấy nhục nhã. Chị ta hiện đang là người nắm mọi quyền lực phía Bắc trong tay.
"Bọn họ chơi không đẹp. Có một tay bắn tỉa nhắm vào Rihey và Yell, vì đường đột mất cả hai tay chính nên anh em thất thế. Có điều, hai phát đạn đó đều trúng vào chân trái, không ai mất mạng-"
Sự thật là: Để bắn vào chân còn khó hơn là bắn vào đầu.
"Đúng là băng đảng lớn nhất nhì Seoul.." Noze phì cười.."..nhưng sao lúc này lại chơi dơ nhỉ?"
Đến lượt điện thoại của Noh Jihye reo lên, thấy dãy số quen, nàng liền định nghe máy..
Nhưng Lee LeeJung đã cướp điện thoại từ tay nàng, và đè nàng ngược xuống giường.
Là Monika gọi đến, em muốn nghe cũng được, không quan trọng. Trong đầu Noze bây giờ chỉ có Honey J và băng đảng phía Bắc, cộng với thua cuộc ngày hôm nay, đối với người tên là Monika thì có chút hời hợt.
LeeJung xoay sang chỗ khác và nghe máy.
"Xin chào.. Jihye, là cô hả?"
Em nhếch môi cười.. Quả thật đúng như dự đoán của mình, hai người bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau. Em nghiêng đầu, tập trung xem cô ta sẽ nói gì với Noze của mình.
"Gì thế này.. đột nhiên im lặng vậy? Hừm.. đang bận à? Cô nên về Seoul đi thôi. Tôi.."
".."
"Tôi hình như là đang rất cần cô."
Nghe đến đây em lạnh lùng tắt ngang.
"Sao? Cô ấy nói gì?" Nàng nghiêng đầu.
Em không trả lời..
Vì nàng mà ân oán đợt trước giữa họ vẫn chưa xong. Có lẽ sự tồn tại của Monika bây giờ khiến em muốn kích động, nếu không vì Monika có thân phận không rõ ràng thì có lẽ Lee LeeJung đã tìm cách 'khử' cô ta tới cùng rồi.
Noh Jihye thở hắt ra.. thật ra cũng không quan trọng lắm, nàng nói chủ đề khác:
"..Điều tôi quan tâm duy nhất bây giờ là Honey J. Tôi sẽ trả lại đầy đủ cho người thầy xưa này, một cách hoành tráng."
"Đúng ba ngày nữa em sẽ đưa chị về Seoul. Sau đó chị tuyệt đối không được rời khỏi em."
Đột nhiên lại muốn giám sát nàng vậy? Monika đã nói gì ư ?
Nếu cô ấy chỉ luyên thuyên về giáo dục chắc chắn con bé sẽ không nổi giận đâu..
Thật là.. hai con người này làm nàng thấy có chút tò mò.
Nhưng tại sao không quay về ngay bây giờ nhỉ? Nàng thấy thắc mắc..
Lee LeeJung lại đọc được suy nghĩ của nàng: "Em muốn ở riêng với chị thêm chút nữa."
.
.
.
Trước đó ba ngày. Yeongdeungpo.
"HEY!! LỘ MẶT ĐI KẺ PHẢN TẶC KIAAA!!!" Honey J đứng dạng rộng chân trước cổng trường đại học, hú hét ầm ĩ suốt 3 phút đồng hồ như chủ nợ. Mấy đứa học sinh bắt đầu bàn tán trước sự xuất hiện của mấy kẻ ồn ào, đến mức ông bác bảo vệ đi ra gắt lên. "Mấy kẻ tâm thần này!!! Miệng rộng quá vậy??"
"Xin lỗi, xin lỗi." Aiki cuối cuối đầu. "Bọn tôi.. vào trong đó, gặp con gái có được không ạ? Nó bị mời phụ huynh."
"ĐÚNG RỒI, BỊ MỜI PHỤ HUYNH!" Âm thanh của Honey J có cường độ giống như cái loa di động cầm theo.
Chị ta khi ở địa bàn của mình, hùng hổ giống như lãnh chúa đã quen rồi.. Đây là lần đầu tiên chị ta ra khỏi phòng làm việc.
Thì tương tự như người rừng xuống núi vậy..
"Cái gì, mời phụ huynh thôi mà cả một đám người như vậy á?" Gã bảo vệ hoài nghi.
"Không không.. Tôi là mẹ đây, còn người này là..bác gái của nó, cô ấy bị chập mạch thanh quản, lâu lâu giật giật nên âm thanh hơi to.. Còn cái đám phía sau.. thì là dòng họ ngoại với dòng họ nội của cháu nhà. Gia đình tôi có truyền thống đi đâu cũng có nhau. Họp phụ huynh cũng đông đủ như vậy đấy ạ.."
Aiki tinh ranh đưa bức thư mời giả cho lão bảo vệ, ông ta dễ dàng bị qua mặt và mở cổng mở ra, cho phép 2 người duy nhất đi vào. Khi nhìn theo bóng lưng dữ tợn của hai kẻ mặc quần áo không giống ai, ông ta nhíu mày: "Aizzzz!! Loại phụ huynh mà như một lũ du côn thế này.."
Phòng giáo viên..
"XIN CHÀO, CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG, HẢ!!? TÔI ĐÂY- ĐANG MUỐN TÌM NGƯỜI!!!"
Khẩu hình của Honey mở quá nhanh, Aiki định túm miệng chị lại mà không kịp. Giờ chỉ biết cười sượng trân.. "X..xin lỗi, ở đây.. có nữ giáo sư nào mới đến công tác cỡ 3 năm không ạ?"
"À cái đó thì nhiều lắm. Các cô muốn tìm ai?"
"HÔ!!!! KẺ ĐÓ!!! Cô ta có một cánh tay gầy nhưng mạnh mẽ, lông vũ rực rỡ!! ĐẶC BIỆT, cặp mắt của cô ta nằng nặc sát khí, chỉ trừng một cái thôi là 20 tên phải vác hàng bỏ chạy!!!?!!"
Ánh mắt của mấy vị giảng viên xung quanh đang trở nên kỳ lạ.. Aiki bất lực..
"À ờm..người đó chiều cao từng này, mắt sâu, sống mũi cao như đồ giả vậy, rồi.. hay cười một mình, lâu lâu giật giật y rang bà chị này vậy nè..lúc cần thì điên điên khùng khùng, lúc không cần thì đặc biệt nghiêm khắc.. Tóc tẩy vàng, hơi ngã bạc.. Thân hình gầy gầy.."
Aiki cũng miêu tả một hồi, thứ nhận được là sự kì thị hơn của mấy giảng viên.
Honey J và Aiki sau 5 phút thở dài ẻo lả đi ra khỏi căn phòng đó vì không có kết quả. Nhưng đúng lúc lại có một đám học sinh lướt ngang qua, một đứa tóc vàng chóe, chạy tốc cả váy thu hút cái nhìn của Honey:
"Á à, trông giống chị mày thời ngọc ngà ghê.. chị mày thích con nhỏ đó."
"Nó cầm theo hoa, chắc là đi tỏ tình, chị em mình hóng hớt chút ngôn tình học đường không?"
Bàn luận với nhau xong cuối cùng khoác tay kéo đi theo đằng sau lưng bọn nhỏ.. Vì hai người mặt mày bặm trợn, còn đeo kính đen, diện mạo nồng nặc mùi thuốc súng, đi tới đâu người ta nhìn tới đó, nhưng mặt quá dày nên Aiki thấy giống như mình được hâm mộ còn Honey J thì ở đâu cũng chính là chị đại, không nghênh mặt đời dễ lãng quên, coi sân Trường chính là địa bàn mới của mình.
"Giáo sư Shin!!! Xin hãy đồng ý làm người yêu của em!!"
"Dayoung. Đừng có làm bữa ăn trưa của tôi mất ngon nha."
Ặc...
Cái người đang ngồi trên ghế đá được con bé tóc vàng tỏ tình..
"Giỡn mặt hả?"
Honey J kéo cái kính ra nhìn cho kĩ ..
Lần cuối cùng gặp cái kẻ đang chéo chân nhã nhặn trên ghế đá dưới một gốc cây lớn.. cô ta chính là ngự tỷ số 1 Hongdae, tại sao thời điểm này, trông như quỷ Muzan giả gái vậy??
Aiki sốc tới nổi lưỡi uốn vào trong, liền nắm tay kéo Honey J xông vào đám đông.
Monika khi thấy hai người này đột ngột xuất hiện, rất hoan nghênh, mỉm cười hòa nhã:
"Hai chị cần gì ạ?"
"..ô mô, ô mô.."
Cách ăn nói lịch sự này..
honey J không tin vào tai mắt mình, môi giật giật, ngã ra ngửa ra đằng sau, mắt trợn ngược..
"Chết rồi, tỷ!! Chị lớn của em ơi!! Chị có sao không??" Aiki đỡ lấy đàn chị. "Không xong rồi, không xong rồi!! Người đâu..! Đại tỷ!!! Chị Haneeeeee!!!"
Tiếng gọi kêu chị trở về với thực tại, Honey J mơ hồ bám lấy đứa em tóc đỏ mà vùng dậy, đầu óc choáng váng, chưa hồi phục hoàn toàn.
"Cô ấy bị sao vậy ạ?" Cái mặt Monika lại xuất hiện khiến cho chị đại Bắc sông Hàn phải giật lên mấy cái nữa, chị ta hớp lấy mấy hơi rồi lăn ra sân nằm yên bất động, lần này là ngất xỉu thật.
"Haneeeeeeeeeeeeee!!!!"
.
.
Shin Jungwoo của chúng tôi.. Là ai đã làm chị ta nông nổi này..??!
______\\\________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top