Chương 6. Em thích ai thì chọn người đó.
"Xét ra, cả căn của cô cũng không lớn bằng cái bể bơi trong sân nhà tôi. Này, cô có trông thấy nó chưa?"
"Chưa."
Mà người ta cũng không có hứng đâu Jihye..
"Này, đầu năm nay cô đến dự tiệc đi!"
Nàng dựa đầu lên vai Monika trong khi cô ta tranh thủ hút điếu thuốc cuối cùng có trong cái hộp thiếc, nói đến bữa tiệc đó lại nghĩ đến vài thứ kèm theo..
"Tôi với Lee LeeJung.. trước đây bên nhau giống như không thể tách rời vậy, nếu đầu năm nay không cùng với em ấy.. không biết sẽ ra sao nữa."
".."
"..cứ khi tôi xuất hiện, bạn bè tôi sẽ hỏi, LeeJung có đến không.. Thực ra thì đã có một thời gian dính nhau chặt đến như thế."
Khói thuốc từ miệng Monika thoát ra, phủ mờ cái nhìn của nàng, thoang thoảng một mùi hương xa lạ mà Noh Jihye thậm chí còn chưa từng ngửi qua.
Từ hương vị ấy.. trong đầu nàng gợi lên rất nhiều ký ức cũ.
"Tôi yêu em ấy, và cần em ấy hơn bất cứ ai. Không ngờ có ngày cả hai chúng tôi đều nảy sinh quan hệ với những người khác."
LeeJung, Lee LeeJung.. cả khi không say nàng cũng luôn nghĩ đến cái tên này.
Nàng thấy đôi mày Monika hơi chau lại..
Hình như.. cô ta chỉ không thích nhắc đến LeeJung thôi. Không nên nhắc đến nữa, nàng cũng chỉ nghĩ là đang tâm sự với một người bạn.
"Tôi rất muốn giới thiệu cô tới bạn bè của tôi, biết đâu sau khi họ biết cô đến từ Hongdae, cô trở thành thần tượng của họ..?!"
Monika trầm lặng.. một người bình thường thôi, có gì đâu mà phải hâm mộ?
.
.
.
.
...
....
Những ngày tuyết tan ra rất nhanh giống như cách mà nó vội vã đến, chớp mắt một cái Hàn Quốc đã chạm đến ngưỡng đầu tân niên.
Noh Jihye hiện tại cảm thấy như đang đứng trên một tầng mây nhìn xuống đêm đầu tiên thủ đô diễn ra hiện tượng cũ mới giao nhau, ánh đèn nhã nhặn trông như những ngôi sao dán lên từng tầng nhà mọc cao, giao niên làm Seoul xa hoa hơn thường.
Có điều nàng đã ở trên cao nhìn xuống người ta quá nhiều lần rồi, có chút nhàm chán.
"Jihye."
Nàng ngoảnh đầu nhìn lại..
Thì ra là LeeJung xuất hiện với ly rượu vang, gọi tên nàng, con bé nghiêm túc nói chuyện, nội dung đàm phán chỉ là muốn nàng theo em ấy ngồi chung một chỗ, theo lý trí Noh Jihye vẫn cứ từ chối.
Cả một buổi tiệc đang diễn ra náo nhiệt đằng sau lưng, có hơn 8 bàn rượu bố trí gọn gàng trong khuôn sân thượng.. toàn là những người ăn mặc sang trọng có mặt ngày hôm nay. Đang nói chuyện thì em hùng hổ bước lên bậc, nắm lấy hông nàng kéo xuống.
"Tránh mặt em mãi được sao? Jihye.. đứng ở đây một hồi rơi xuống đó."
"Mấy kẻ không chung thủy như em mới rơi xuống, Jungie." Nàng đáp.
Thấy con bé tươi tắn trở lại, có thể nói Noh Jihye cũng khá yên lòng.. Cuối đông vừa rồi khi con bé nhập viện, đột nhiên im lặng với tất cả mọi người, thật lòng thì nàng cũng khá lo lắng.
"Chúng ta chia tay rồi nhé." Nàng nhắc lại.
Lee LeeJung bình thường rất đáng yêu với nàng và thường biết chọn lúc hành xử. Điểm tốt của LeeJung là con bé thông minh, xinh xắn, khi cần là có thể làm người trưởng thành.. em biết đối xử với nàng chừng mực trước nơi đông người, luôn hiểu được trong mắt nàng ham muốn gì, thấu được ý nghĩ sâu xa của người yêu.
Bởi vì em thường chủ động lắng nghe nhiều hơn cho nên nữ hổ này chính là sự lựa chọn hoàn mỹ đối với những người luôn im lặng như Noh Jihye.
Em và nàng khoác tay đi đến bàn rượu đông nhất ở đấy- bàn VIP nhất ngày hôm nay toàn là bạn bè thân thiết, những tay chị đại đứng đầu các quận, và hai người gia nhập, ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế riêng.. Có phải em đang muốn hàn gắn lại gì đó? Hay chỉ muốn trước mặt mọi người tỏ ra vẫn còn quan hệ tốt với nhau? Nàng cũng không muốn người ta để ý vì sao năm nay hai người rạn nứt để làm điều bàn tán.. nên Noze cũng niềm nở, diễn ra một vở kịch thật tốt.
Mọi thứ đang suông sẻ, chợt từ cửa vào thấy một người quen thuộc xuất hiện, mà nàng thấy thì LeeJung cũng sẽ thấy.
Lúc này tay LeeJung giữ chặt hông Noze ghì lại.
Nàng phải xoay lại nhìn gương mặt tối sầm của em ấy.. "Chị mời cô ta đến hả??"
"..phải. Nhưng không ngờ là đến thật. Có vấn đề gì đâu?"
"Để làm gì?" LeeJung lạnh lùng đối mắt với nàng. Ý hỏi nàng đang muốn chọc tức em hay thế nào?
Noh Jihye cười cười: "Tôi thật sự không ngờ là cô ta đến mà, Jungie."
"Cô ta là thứ gì?"
"Em hiểu ý tôi mà, người đó.. chỉ đến mấy nơi thế này mới dễ lộ thân phận, cô ta tới từ Hongdae, địa bàn Mapo nhiều người rất dữ dội, nếu tiếp tận được 'Thành phố không ngủ'.. đó là lợi thế cho tôi!"
"Được."
Em ấy vẫn tuyệt nhiên không buông tay, chéo chân lại. Nàng chau mày: "..??Ít nhất cũng phải đến đón chứ..? Cô ta có quen ai đâu?!"
"Để xem cô ta tự xoay sở ra sao. Em muốn cô ta tự mò tới đây. Đối mặt với em."
LeeJung vén cái váy sang một bên, chân trắng muốt lộ ra trước mắt Noh Jihye sau cái vạt váy xẻ cao. Thật ra.. muốn đi cũng không nỡ, ngày trước nàng thường hay đặt tay lên trên đùi LeeJung, sờ sờ như một thói quen, bây giờ cùng lắm là hơi sĩ diện, len lẻn nhìn thôi chứ không đụng tới.
.
.
Trong khi đó, ở một bàn khác.
"Người đó.. !!" Kim Yeri đột nhiên thốt lên, cả Hội bắt đầu dò mắt. "Cái gì đâu?"
"Chị thấy không? Cái người đó chặn đầu xe em với LeeJung." Yeri chỉ tay vào cô phụ nữ mặc chiếc áo blazer màu xanh đang đứng chờ bên quầy rượu."Chính là cô ta."
"..gì? Tới số !! Tại sao dám tới đây?!" Jihyo đứng bật dậy, trong cả Hội bạn của LeeJung, cô là máu lửa nhất. "Ai dám kiếm chuyện với đám em út của chị??"
"Suỵt. Chị mà làm loạn tiệc.. Noze giết chị đấy."
Mấy người chị em lôi Jihyo ngồi lại và bắt đầu thảo luận thêm một chút..
"Chơi nó đi."
"Chơi thế nào?"
Yeojin nốc cạn một ly soju, nhếch mép tinh nghịch."Bên chị mới có hàng mới, muốn tận mắt thấy công dụng không?". Trong 5 cô gái trong Hội của LeeJung người này là kinh nghiệm xã giao nhiều nhất. Cô ta bắt đầu làm phiền thành viên cái bàn gần bên cạnh.. Phía đó toàn là mấy cô gái mặc áo da, mặt hung dữ bắn cái nhìn đáng sợ trở lại.
"Một trăm ngàn won, đêm nay làm một đoạn phim với người mặc áo xanh đằng đó, tôi hỗ trợ 'gia vị' cho các người thăng hoa."
Cô gái tóc vàng bên kia nhướng nhướng mày: "Coi đám này rẻ tiền lắm à?"
Yeojin nháy mắt: "Hàng đằng đó nhìn cũng ngon mà."
"..thích thì tự làm lấy." Cô gái tóc vàng gắt gỏng.
"Không lấy hả? Vậy một trăm ngàn là của tôi, nhé?" Người con gái tóc màu bạch kim thò tay lấy tiền thay bạn của mình và nhấc mông ra khỏi ghế.
"Sáng suốt đó JiSun à!" Yeojin vỗ tay khích lệ.
"Aizz!! Cái người này-" Gaga nhăn mặt."Thấy tiền là sáng mắt."
"Không phải đâu. Tia từ nảy tới giờ rồi đấy. Đúng gu, vừa có tiền vừa có người đưa về.. tối nay Zsun nhà ta lại không cô đơn nữa rồi."
.
.
.
Monika lấy một ly rượu nhẹ ra khỏi quầy rượu từ tay người pha, khá chần chừ, nhìn qua nhìn lại tìm Noh Jihye liên tục mà chỉ thấy toàn là những mái tóc màu lạ lẫm. Bây giờ muốn tìm người cũng khá khó khăn, mấy tên bảo vệ còn không cho sử dụng điện thoại.. Ban đêm làm mắt cô cũng chẳng thấy rõ được ai là ai, lý nào Noze cũng không nhìn thấy cô?
"Xin lỗi. Hình như cô đi một mình?"
Người con gái tóc bạch kim xuất hiện. Ấn tượng với Monika là.. cơ thể bốc lửa, mặt hung dữ.
"Cái đó nhẹ lắm, cô muốn thử loại khác đặc sắc hơn không?"
"Tôi không biết uống rượu."
Thật kỳ lạ nếu những kẻ tới đây từ chối lời mời của Kim JiSun. Cô ta bất ngờ: "Cô lần đầu tới đây à?"
"Tôi là giáo viên của Noh Jihye."
"Hahaha.." Kim JiSun nghe chữ 'giáo viên' thấy tức cười quá, khúc khích che miệng trước mặt Monika..
Người này e ngại với Monika Shin, giáo viên ư, giáo viên đến đây làm gì? Không đúng.. khuôn mặt rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.
"Được rồi cô giáo..không biết uống rượu, vậy biết thuốc lá không?" Cô gái này rất biết cách quyến rũ những kẻ cô đơn..
Monika khựng lại, suy nghĩ ngay.
Biết cá cắn câu, cô ta nói tiếp: "Seoul có nhiều loại lắm, đặc biệt là ở chỗ của bọn tôi, đặc sắc."
"..đặc sắc?" Monika vẫn còn chút chần chừ.
Kim JiSun gật đầu: "Tôi sẽ chỉ cho cô thứ thuốc phê pha nhất Seoul, đó là tôi."
.
.
.
"Uống đi." Yeri khoác vai cô ta, cố tình dằn mặt: "Lần trước là cô 'bụp' tôi đúng không? Cô là đàn em của băng nào? Huh??"
"Em út, bình tĩnh." Jihyo vỗ vỗ vai Yeri kéo ra, nghiêng đầu: "Sao cô không uống? Ngại à?"
"Không phải. Các cô hình như đều trạc tuổi bé Noh, uống nhiều vậy.. không sao chứ?" Người đó e dè..
Bé Noh?!
Noze ấy hả?? Mọi người cười ầm lên vì lần đầu tiên nghe người ta kêu con gái bố già bằng cái tên đó.. nếu để Noze biết người này đang làm mình bẻ mặt ở đây, chắc nàng sẽ siết cổ cô ấy.
Monika nhìn xuống ly rượu của mình.. có vẻ nhút nhát và thành thật.."Tôi không uống rượu được."
"Cái ly vừa rồi cô mang tới nhạt như nước lã, chỉ dành cho bọn con nít thôi. Cô uống xong ly này ân oán cũ xóa hết." Yeri nói.
"Cô ta ngồi xuống đây là vì thuốc lá.." Cô gái của Coca n Butter lại xuất hiện trong bàn này, tự dưng băng đó với băng đây ngồi lại thành một bàn lớn từ khi nào.
Kim Jisun ngồi bên cạnh Monika, thoải mái đặt bàn tay lên chân cô ấy.. Ai cũng thấy người ta đang có hứng thú với nhau. Đối với Kim Jisun mà nói, dụ dỗ những kẻ mới đến với băng đảng là chuyện thường ngày, gương mặt cô ta khá xinh đẹp và cực kỳ uy tín trong giới giang hồ. Coca n Butter là một băng nhóm có tầm xã giao rất mạnh mẽ gồm Jisun,Jillin, Gaga, Bicki.. trưởng băng của họ- giới gọi là Rihey, hiện đang ngồi đằng bàn riêng cùng bạn bè Jihye.
"Cô làm giang hồ khu nào? Ai là cấp trên của cô? Bố già với cô là cái gì với nhau?" Hai bên lần lượt thay phiên tò mò, giống như muốn moi móc tất cả thông tin của người ta ra.
Kim Jisun thấy Monika cứ im lặng, quyết định nói thay:
"Cô ta nói mình là giáo viên!"
Bị dở hơi à..? Tất cả một lượt đều không tin và bắn cho cái nhìn khó hiểu.
"Yeojin, cô ta cần chút thuốc lá.. có không?"
Yeojin nở nụ cười xấu xa đáp lại Kim Ji Sun:
"Tất cả mọi mặt hàng.. đều nằm trong tay YGX."
.
.
YGX.. Coca n butter.. Bọn chúng bắt đầu say và nói chuyện chém giết.
Mấy đứa nhóc dưới tay bố già.. muốn bày trò đây mà.
Monika nghiêng nhẹ cổ tay, quan sát cốc rượu dưới ánh sáng trong khi đang giả vờ lắc đều nó, một màu rượu nhàn nhạt thể hiện rằng nồng độ của nó không chuẩn, đã có pha thứ gì vào. Tuyệt đối khoan uống, cô đặt cái ly xuống bàn, mỉm cười, xoay sang hỏi Kim Jisun: "Tối nay..em muốn về cùng với đàn ông hay phụ nữ?"
Bàn tay Kim Jisun siết lại dưới chân cô.. đó là câu trả lời. Ngón tay Monika di chuyển, hai chiếc cốc trên bàn âm thầm đổi chỗ cho nhau mà không ai để ý.
.
.
Monika đưa Kim Jisun trở xuống chiếc xe thể thao riêng. Đúng thật.. những người có mặt ngày hôm nay đều có rất nhiều tiền.. Kim Jisun đầu đau như búa bổ, khắp nơi đều quay cuồng.. tự hỏi tại sao tình trạng của mình lại tệ như vậy mà không phải là Monika. "Đám khốn YGX làm ăn kiểu gì thế này?"
Cô chui vào xe, vừa bị té ngã thì đúng hơn..Kim Jisun thở dốc, xoay lại nhìn đằng sau, chính xác là đã bị cô ta đẩy vào.
Monika Shin tất cả đều trong bóng tối mờ ảo, chỉ có hai mắt là âm u sáng..
"Tên của em là Jisun.. hình như tên của chị không phải là Monika, phải không?"
Người phụ nữ xoắn tay áo, ném chiếc áo blazer màu xanh lên người Kim Jisun.. cuối xuống, chui đầu vào trong khoang xe:
"Tên gọi chỉ là thứ phát ra khi cô rên rỉ thôi.. có gì quan trọng đâu."
Kim Jisun nắm cổ áo Monika siết chặt: "Chị tráo rượu với em khi nào?"
Đúng lúc đang gây cấn thì từ phía sau có bàn tay giật cổ Monika ngược ra khỏi xe. "Làm gì với bạn của tôi vậy?" Người con gái kia ném cô sang một chỗ và bước lại xe quan sát Kim Jisun: "Cậu ổn không?". Jisun cười dại đáp lại: "Rihey, không ổn.. mình đang lên.." . Rihey lườm Monika một cái: "Tôi sẽ tính sổ với cô sau.". Rồi điều chỉnh tư thế của Kim Jisun lại, đóng cửa xe, bước sang bên ghế lái. Chiếc xe thể thao nhanh chóng rời đi.
"Monika.. vui vẻ không?"
Noh Jihye...
...giờ này mới xuất hiện. Cả buổi vừa rồi nàng ấy đã không xuất hiện để đón tiếp cô.
Cô xoay lại nhìn nàng. Phát hiện Noh Jihye mang dấu ấn của người khác trên cổ áo, rất đỏ, rất rõ ràng.
Monika chống hông, chau mày: "Cô ngồi với ai hả?"
"..LeeJung."
"Ừm hửm.. nó cũng chịu ngồi gần cô à?"
"Cô trở lại với buổi tiệc đi, lần này ngồi cạnh tôi. Bàn của tôi toàn là dân lớn. Nếu không ngại, tôi với cô sang bàn riêng-"
"Ngại." Monika châm điếu thuốc, cho tay vào túi quần.. "Tôi đến để ngồi với cô..nhưng tối nay cô có đối tượng rồi thì thôi. Tôi về trước."
"Xin lỗi, tôi không thể tới với cô lúc đó.. Bây giờ được rồi. Monika, tiệc của tôi, tôi chưa tiếp cô, tôi muốn làm điều đó. Trở lên đi."
"Không có lòng hiếu khách. Thiếu lịch sự. Cô không cần xin lỗi, bảo Lee LeeJung mới là người cần làm chuyện đó."
Con bé đó chắc chắn là kẻ không cho Noh Jihye đến gần Monika và cố tình để lại một dấu son trên người nàng để gửi tới cô một lời chào hỏi.
Lee LeeJung..
Monika có chút bứt rứt vô lý, lúc này chỉ muốn đem Noh Jihye về nhà hành hạ một trận thỏa ý.. mà cũng không hẳn là muốn điều đó, cô sẽ lập tức rời khỏi đây.
Đối lại Noh Jihye cười trừ.. Cô ấy nhạy bén đến nổi những ý đồ của LeeJung cũng không qua được, thậm chí là hôm nay cô ấy còn chưa trực tiếp thấy mặt em: "Đừng để bụng mà.."
"Còn yêu nhau hả?"
"Không."
"Còn."
"Cô giận à?"
"Cô thích ai thì ngồi với người đó, tôi không giận, tôi thấy mình không thoải mái. Ngày mai tôi sẽ nói với ông lớn, đổi người dạy dỗ cô. Cô chủ."
Ơ..
_____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top