Chương 4. Giáo sư giang hồ
"Monika đâu rồi? Tại sao hai tuần nay cô ta không đến?"
"Con không biết. Chắc là bỏ trốn rồi."
"Con gây rối phải không?"
"Không liên quan. Lâu lắm bố mới đến thăm, gặp tận mặt chỉ muốn hỏi về người phụ nữ khác hả? Hay.. người đó là tình nhân của bố?"
Noze cười khúc khích, và nâng một ly rượu vang nhấp môi. Cũng có thể lắm chứ, vị giáo viên đó đặc sắc hơn phong cách nói chuyện của mình, ả ta thu hút nhất ở cái khoản tình ái..
Vốn dĩ đã sớm nghi ngờ sự bảo bọc của bố già với một người ngoài giới, còn là một giảng viên rẻ mạc, có khi nào giữa bọn họ có mờ ám thật?
"Ăn nói cho cẩn thận Jihye!"
Mùa đông này không phải rơi xuống nước sẽ rất dễ chết hay sao, sông Hàn đang dần đóng một lớp băng mỏng, có khi bây giờ Monika đang nấp ở dưới lớp lạnh lẽo đó.. mỗi thứ một nơi, tan nát ra hết rồi.
"Bố có thể tìm cô ta ở khắp Seoul. Hai tuần rồi, cũng có thể ả đã ra khỏi thủ đô."
"Ta sẽ tìm một người khác thế vào chỗ này!"
"Không cần. Con không phí thời gian vào mấy việc vớ vẩn này đâu!"
"Sự nghiệp của ta rất lớn, với khả năng của con không thể kham nổi một mảnh đất!"
Nàng bật dậy, nhếch mép. "Hơn ba năm qua tôi giữ 3 quận, chưa từng mất đi một người nào!"
"Nhưng tiền thì có?"
Tiền bạc còn quan trọng hơn con người hay sao?
Bảo vệ địa bàn chính là bảo vệ tình nghĩa, những người trong giới với Noze còn quan trọng hơn sinh mạng, nhưng đối với bố già thì mất một cắc còn quan trọng hơn.
Bố con họ quá khác nhau.. nàng dịu lại, tự dưng bất lực: "Tôi thấy nhớ mẹ."
Từ lúc còn nhỏ Noh Jihye vẫn nghe người ta bảo mình giống mẹ hơn là giống bố, nàng chỉ được nhìn gương mặt phúc hậu của mẹ cho đến năm 18 tuổi.. rồi từ đó trở đi trong nhà là một người phụ nữ khác.
Xen chút tức giận..Jihye buông tay, cố tình rơi cái ly xuống sàn trước mặt ông:
"Kẻ vừa rồi bố thuê không khác gì một con tri thức dở hơi dạy tôi Toán học sách giáo khoa. Tôi không muốn học từ một giảng viên Đại học, hãy thay vào một đàn chị thực thụ. Tôi sẽ học nếu người dạy dỗ tôi có uy tín."
"Con thừa nhận mình đuổi Monika đi?"
"..phải. Tôi ghét cô ta!"
Gương mặt cô nữ quái nở nụ cười quỷ quyệt, rồi rời khỏi bàn khách, bước ra cửa, không lời chào nào với người bố.
.
.
.
"Vậy là cậu bị mắng vì cô ta? Bố già lặn lội từ Busan về đây chỉ để nói về cô giáo đó thôi à? Hai người họ có gì mờ ám không đấy?" Dolla rót rượu ra chiếc ly thủy tinh, đưa sang cho Noze.
"Không biết, đừng nhắc nữa. Vui vẻ đi. Hôm nay là ngày khai trương quán của tôi, thích cái gì làm cái đó."
5 người con gái hiện tại ngồi trên bộ sofa mềm màu xanh, từ trái sang phải là LeeSu, Ansso, Gyurian, Dolla, Noze. Một trong những Hội chị em 'thìa vàng' có tiếng nhất Seoul, thành viên của Hội toàn là con cái của những nhà kinh doanh thương buôn có địa vị mạnh nhất trong - ngoài nước. Nổi bật nhất là danh tiếng của Noze, nhắc tên đại gia đình họ Noh phải uốn lưỡi nhiều lần.. Bố nàng là tay buôn gỗ khét tiếng, kiêm quản lý tất cả sàn chơi trên địa bàn Nam sông Hàn, trong tay có rất nhiều quyền lực trong xã hội ngầm.
Hiện tại Noh Jihye đang nắm 1/3 sự nghiệp của bố mình, biểu hiện rất rõ bản chất 'chị đại' từ trong dòng máu.Con gái trưởng của bố già tuy chưa động tay vào chuyện lớn nhưng sớm đã rất nổi tiếng với diện mạo xinh xắn, bố già luôn trông chờ tương lai trưởng nữ độc nhất có thể tự đánh một tiếng vang.
Năm nay Noze đã 26 tuổi rồi, ít nhất cũng đã có một chỗ đứng nhất định.
.
.
Bỗng dưng điện thoại của Noh Jihye rung lên liên tục trong túi áo. Bây giờ là 5 giờ chiều, lại là dãy số quen thuộc của LeeJung, nàng thở dài..Không phải muốn đến gặp nhau nữa chứ? Đã dứt ra rồi kia mà..
Tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn có thể làm lơ với em, vẫn kê tai nghe máy, nàng tạm ngừng thú vui với Hội.
"Cô chủ, đến giờ học rồi. Cô lại quên lịch à?"
"...!!!!!!" Noze xanh mặt giở cái điện thoại ra nhìn lại lần nữa, xem có phải là trò đùa của LeeJung không, tại sao lại là giọng nói này?
"Chuyện gì vậy chị?" Ansso nghiêng nghiêng đầu. "LeeJung nói gì?"
"Monika." Nàng đáp.
Hội chị em thấy phản ứng mạnh từ Noh Jihye, cũng hết sức lo lắng: "Monika..? Không phải LeeJung đã..."
Noh Jihye cho ngừng mọi thứ đang diễn ra xung quanh để ngắt đi tiếng ồn, nghe lại lần nữa.
"Cô chủ..? Cô còn ở đó không?"
Luôn cho rằng vị giáo sư đó đã chết, tự dưng đùng một cái nghe chất giọng tẻ nhạt đó lần nữa, bây giờ Noze mặt trắng như tờ giấy, ngực trái rộn ràng. Giống như đang trong một bộ phim kinh dị. Người chết sống lại ư? Hình như đây không phải là trò đùa đã thu âm sẵn đến từ LeeJung đâu.
"Hạ đẳng." Nàng nghiến răng: "Ra khỏi nhà tôi ngay!"
"Tôi đang không có ở nhà cô, đùa chút thôi, hôm nay tôi nghỉ phép.. và đang chuẩn bị một buổi tối rất ngon.. cô có thể đến không?"
Nàng im lặng một hồi..
Cô ta chầm chậm cho hay: "Ở đây có..thịt hổ nữa nè."
Nói rồi, ngắt máy, một địa chỉ được gửi qua.
"Đây đúng là số điện thoại của Jungie mà.. không.. không... "
"Jungie!" Nàng theo phản xạ, hoảng loạn đứng dậy, trong hai mắt trắng xóa.
"Noze bình tĩnh đi. Chị đi một mình thật hả?"
Chuyện thật giả có thể là chưa xác định được, nhưng số điện thoại chắc chắn là số máy riêng của LeeJung, con bé chưa từng dùng dãy ấy gọi cho ai ngoài nàng. Noh Jihye lật đật đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa ra đi, để bạn bè lại.
.
.
.
Nàng lập tức đến chỗ trong vòng 20 phút.
Căn nhà màu xám có một tầng lầu chính là nơi Monika Shin muốn nàng tới, khi đã thấy dấu hiệu không bình thường của ả giảng viên.. nàng không quên dẫn theo hai tên tay dưới lớn con nhất để xử lý gọn gàng cô ta.
Noze rời khỏi chiếc xe thể thao đắt tiền của mình, nàng hấp tấp tiến vào cổng nhà trồng đầy hoa lá, ấn đúng mật khẩu đã được cung cấp, xông xông bước vào. Không gian bên trong ngăn nấp, gọn gàng và sáng sủa hơn nàng nghĩ.. tuy nhiên khi đi ngang qua phòng khách, Noze đã nhăn mặt.. trong cảnh hỗn loạn, một người đang nằm trên đống thủy tinh vỡ vụn.
Kim Yeri.. người em cùng Hội với LeeJung? Em ấy có ổn không?
Hai tên đàn em chạy vào, vội lây người kia tỉnh dậy nhưng cô gái tóc ngắn bất tỉnh nhân sự, may là còn hơi thở. Cái đèn trên trần nhà cũng rơi xuống trồng vào đầu cô ta.
Monika đã làm điều này sao? Trông giáo sư không giống người có khả năng hung tợn.. hay cô ta đã thuê người để trả thù? Nếu có là thế thì cái gan đó cũng thật lớn. Noze càng nóng ruột hơn, muốn tìm LeeJung ngay thôi.
Nàng bỏ Yeri ở đó, lập tức chạy vào hướng đang phát ra tiếng động 'cạch cạch' theo nhịp từ phía nhà bếp phát ra!
Noze đạp chân vào cửa liên tục cho đến khi cái chốt bật mở, nàng điên cuồng lao vào kêu lên: "LeeJung!!!" Nhưng không có ai trong phòng ngoài bóng lưng đang xoay đối diện với mình, cô ta đứng bên gian bếp, hình như đang thái thứ gì đó trên thớt, khi nghe thấy có người xông vào liền bị giật mình trở người lại..
Nàng mở tròn mắt.. Đúng là Monika, chính là cô ta, vẫn còn sống, bằng xương bằng thịt, tóc búi gọn gàng đằng sau, chiếc áo sơ mi trắng be tét máu, chiếc tạp dề màu xanh của cô ta giống như bị nhuộm sang màu đen vậy, khuôn mặt sắc cạnh lạnh lùng, tròng kính bên trái đã bị nứt trắng một bên rồi, hình như vừa trải qua một trận đánh nhau dữ dội.. ánh mắt cô ta đang rất hoảng hốt khi nhìn thấy nàng, tất nhiên bây giờ nàng biết đó là cảm xúc giả tạo của cô ta.
Con dao trên tay giáo sư đẫm máu, Noze nếu không tiếp xúc với những cảnh kinh khủng thế này nhiều chắc chắn cũng đã phải hét lên. Bây giờ trông cô ta như tên sát nhân vậy.
"Jung..gie.."
Không thể nào.. Mặt Noze tái mét, nàng đi lại gần cô ta, mùi tanh từ gian bếp xộc lên..
"LeeJung ở đâu??"
"Nằm một đống đó."
Nàng nhìn đống thịt tươi chất đầy trên cái đĩa trắng, máu đỏ rực. Đăm đăm không rời mắt. Không muốn tin. Liền kích động quay phắt sang Monika: "Tôi hỏi cô LeeJung ở đâu??"
Ánh mắt Monika dò xét từng hành động run rẩy của nàng, cô ấy mỉm cười, giống như trêu ngươi: "Cô đã làm bài tập chưa đấy?""
"Bắt nó lại!"
Chịu không được cách nói chuyện chậm rãi bỡn cợt lúc gay cấn thế này, Noh Jihye lệnh cho hai tên lớn con nhất liền nhào tới tóm cổ giáo sư ghì mạnh xuống gian bếp.
"Cô chủ, chỉ là thịt gà thôi mà!"
Để cô ta lại cho hai tên đó lo liệu, nếu LeeJung có mệnh hệ gì nàng sẽ xé xác cô ta ra.
Noze đi khám xét xung quanh, một lúc sau, tông vào một cái phòng tắm. Mùi tanh nực nồng.. cảnh tượng bên trong hết sức đau lòng.
"LeeJung!!"
Người con gái đó bị trói gọn trong bồn tắm tràn nước, da thịt bị ngâm lâu tới nổi trở nên xanh xao, em dựa đầu vào tường, một bệt máu rất lớn in đằng sau, môi em tái mét, đầu em chảy máu, nước trong hồ có màu đỏ mỏng như màu cheri.. và em hé mắt mơ hồ nhìn nàng.. rất tội nghiệp.
Noze hoảng loạn chạy tới, đỡ gò má LeeJung nâng mặt lên..
"Jungie, tỉnh táo lại đi!!"
Con bé ngờ nghệch đến nổi chẳng nhận ra nàng nữa rồi. Chạm vào thấy LeeJung lạnh ngắt, nếu ngâm lâu hơn chắc con bé sẽ chết mất. Phải cố gắng đỡ em ra khỏi bồn nước. Con bé ngồi trên sàn, cả người không có chút sức lực nào, dựa hẳn vào người nàng, xót không cầm được lòng, càng phải nhanh chóng lấy dao ra cắt dây trói...
Đang rất rối loạn, bất chợt Noh Jihye phải dừng lại, giữ hai đầu gối yên, không cử động, LeeJung cứ như vậy mà ngã lăn ra trên sàn..
Một con dao, từ đằng sau, kề sát cổ Noh Jihye.
Người đó bước vào mà chẳng có tiếng động nào.. Hơi thở của người phụ nữ ấy chỉ gần gũi với nàng một lần duy nhất trước đây, nhưng nàng có thể nhận ra nó, liền biết ngay người phía sau là ai, khi cô ta đến gần, lưng nàng kề sát lồng ngực cô ả, từng nhịp thở nằm trong vòng tay ấy một cách vô tình.
Con dao kê lên xương hàm, cánh tay có một chiếc lông vũ sắc màu chầm chậm vòng ra, năm ngón tay thon thả chạm lên chiếc cổ thon nhẹ nhàng siết lại mà rất có lực. Noze hít sâu vào giữ chút khí lại phổi, nàng không nên cử động.
"Vì con bé này, mà tôi bị cảm lạnh.. bây giờ tôi ngâm nó vào đây, cũng thấy thoải mái một chút."
Monika thì thầm:
"Tôi có nói với con bé này, nếu chưa về được Hongdae lần cuối thì tôi sẽ không chết."
Hongdae ư..
"..cô muốn gì Monika?"
"Ngày mai chúng ta sẽ học bù, cô không nộp đủ 2000 lần phạt trước, cộng với bài tập của ba tuần qua như lời hứa thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tôi vừa ngâm vừa thưởng thức da thịt mềm mại của cô."
Nàng cười, vì thấy rất bệnh hoạn. Thực ra là cũng có chút sợ hãi, vị giáo sư rẻ mạc cuối cùng đã dọa được nàng rồi. Cảm thấy cô ta rất đáng được nể phục một lần.
"Tôi phát điên rồi Jihye, tôi muốn bài tập của cô."
Noh Jihye mím chặt môi. Đáng sợ thật. "Cô ả điên còn hơn mình nữa."
Con dao rời ra, người đó chầm chậm đứng dậy.. ngồi lên bồn nước, lấy ra chiếc hộp thiếc, rút thuốc, châm và đưa lên miệng. Những thứ máu trên người cô ta, có mùi tanh của máu gà, nhưng cũng có màu sắc của máu người, cô ta không phải kẻ vô tội.
Ánh mắt Monika điềm tĩnh, và sáng rực lên đằng sau chiếc kính nát đó giống như đang nghiêm khắc dạy dỗ nàng.
Nàng cười nhếch: "Cô cũng thú vị ghê nhỉ?".. một mình nàng cởi trói, vác LeeJung dậy, sẽ rời khỏi đây.
"Tôi hứa sẽ nộp bài tập cho cô đầy đủ."
"Khoan đi đã."
Gì nữa đây? Nàng đã hạ màn rồi mà?
"Tôi muốn nghe cô chủ đọc cửu chương, đọc cho đúng từ 8 cho tới 9 trước khi ra khỏi đây."
Đáng lẽ sẽ rất giống giỡn mặt. Nhưng con dao nhọn trên tay Monika thì không đâu, cô ta ném một cái thôi nàng cũng đủ ở lại đây suốt đời. Hai tên đàn em to lớn nhất mà Noze tin tưởng mang theo đang úp mặt vào bồn rửa chén dưới bếp, cố gắng duy trì những hơi thở dốc và hụt. Nàng có lẽ cũng không muốn bị như thế.
Quân tử trả thù mà.. 10 năm nữa cũng được.
Thua thì thua.
"Cô côn đồ thật đó, Monika." Nàng cười cười, và bắt đầu lẩm nhẩm tính toán, làm theo ý cô ta.
______\\\_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top