Chương 32: (H) Phá phách

Chuyện cô trùm có người yêu lan rộng đến chóng mặt, ai bây giờ dám truy sát Monika Shin nữa chứ?

Đến bố ruột của Noh Jihye còn không thể làm gì được cơ mà.

.
.

"Chào chị!"

"Thưa chị!"

Đã rất lâu rồi mới có cảm giác đi đến đâu cũng có người cuối đầu chào thưa, Monika Shin nói thẳng ra là trong lòng có chút mãn nguyện, khóe môi hình thành điệu cười dịu dàng hiếm hoi.

Tay cầm cơm hộp, cô bước chân vào bên trong một căn phòng ở cuối hành lang.

Sau đó, Monika hơi mở to mắt vì thấy Noze đang ngồi ở trên chiếc ghế dài cùng LeeJung, hai người hình như đang nói về cái gì đó, nhưng họ ngồi kề nhau, khoảng cách rất gần.

"..thưa chị." Tên đàn em tinh ý gục đầu và chào lớn, như một ý nhắc nhở đàn chị nào đó hãy để ý ra ngoài.

Noze ngay lập tức ngẩn đầu nhìn thấy cô, LeeJung sau đó cũng nhích ra một chút kèm theo cái cuối đầu.

Người tinh ý như Monika, làm sao mà chối được vài cảm giác nảy sinh ở trong bụng?

"Nika. Đến tìm em hả?" Nàng hỏi.

Cô mỉm cười, gật đầu và bước vào ngồi xuống. "Cơm hộp."

"..thật là.. cảm ơn."

"Lần cuối cùng em gặp chị tóc chị màu vàng. Bây giờ nó đang dài ra, và đen lại.. Chúng ta khá lâu không gặp nhau rồi."

LeeJung đưa tay ra nói trước, song Monika lại đặt vào lòng bàn tay LeeJung một con dao, chúng luôn có ở trong túi áo cô ấy.

Noze phì cười, còn nét mặt LeeJung đông cứng.

Monika dịu dàng nhìn LeeJung, mà đâu đó vẫn có tia phán xét.

...

"Chị ghen?"

"Hả?"

Cô đứng đằng tủ sách ngơ ngác xoay mặt lại.

Nàng khoanh tay, hơi nhướng mày nhìn kẻ còn sót lại trong phòng sau khi LeeJung kéo bọn đàn em ra ngoài: "Sao chị lại hành động như vậy chứ, chị ghen à?"

"Không phải."

"Vậy tại sao chị lại nhìn bọn em bằng con mắt đó?"

"Mắt nào? Cái này hả?"

Một dao rút ra khỏi vỏ và cắm ngược vào trong tủ sách, dựng thẳng đứng ra làm cho nàng suýt chút giật mình.

Monika lập tức quay người lại nhìn Noh Jihye, sắc mặt cô ấy xám đen, chính là con mắt nguy hiểm vừa rồi dùng để nhìn nàng và LeeJung.

Noze cứng đờ, mỉm cười gật đầu. "Đúng, là nó."

Monika nhẹ nhàng nhếch môi: "Nhưng hình như em nhờ LeeJung chỉnh lại vết thương thì phải. Nên chị vẫn ổn."

Đúng, người vẫn rất tinh tế. Có một vết thương được băng bó ở ngón tay cái của nàng, vừa rồi có nhờ LeeJung điều chỉnh lại giúp.

Nói rồi Monika dọn cơm lên trên bàn làm việc của nàng, Noze như thường lệ chính là từng bữa cơm đều được cô giáo sư phục vụ, đến mức bây giờ bọn người hầu trong nhà bếp rảnh rỗi tới mức chướng mắt.

Nàng liếc mắt nhìn cô: "Sao chị không mang phần chị? Chị đã ăn ở nhà?"

"Chị không ăn ở nhà."

"Chứ ăn ở đâu?"

"..chị có chuyện nên sẽ đến gặp Honey J."

"Chị đang trả thù hả?" Noze phì cười. "Bằng cách không ở nhà dùng cơm chung với nhau? Chị đến gặp Honey J?"

"Chị đâu phải con nít."

"Yo, nghe này Monika, em sẽ không ghen với chị ta đâu. Riêng Honey J thì không xứng."

Monika sờ tay lên đầu Noze. "Tại sao?"

"Cô ấy từng làm tổn thương Rihey."

.
.
.

10 giờ tối, nàng trở về sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ.

Tắm rửa xong liền khoác áo choàng xuống tầng hầm, bọn đàn em nói Monika đang kiểm tra vài thứ cho Honey J.

Nàng liền không vừa bụng.

Nhất định phải phá một trận.

"..em ăn mặc khiêu gợi như vậy.. sao không ở trong giường ngủ?"

Cô ấy nhăn mặt, nhìn sơ qua cái áo choàng tắm của nàng, dám chắc bên trong chỉ có nội y.

"Chị chê à?"

Monika ngoảnh mặt không nhìn.

Noze liền hiểu ý, biết cô ấy hình như không vừa bụng nhiều hơn là bị kích thích . Bởi vì.. người hầu và đàn em có vài người đứng xung quanh.

Bị nàng ve vãn bên cạnh, chắn ngang sự tập trung.. Cô liền thở than:

"Đừng nhóc con, chị thật sự phải kiểm tra chúng xong trước 12 giờ, Hanee đến đây sớm."

"Thì chị làm đi."

Con bé làm gì có chuyện để yên cho Monika Shin làm việc.

Noze nghiêng người đứng nhìn Monika Shin, trong khi cô ấy đang tích cực hoàn thành nghĩa vụ thì nàng dửng dưng muốn phá hoại.

Căn hầm khá rộng, đủ để chứa một cái bàn lớn và hàng chục khẩu súng lớn nhỏ.. nàng nghiên cứu cái bàn một chút, tự nói trong bụng: "Làm tình ở đây cũng lãng mạn lắm chứ."

Giờ thì để ý ngón tay cô trượt trên thân một khẩu súng trường, nàng hơi chau mày nhìn kĩ:

"Cái đó, chị sờ qua thôi làm sao biết tình trạng của chúng như thế nào?"

"Quen thôi. Cũng như em vậy." Cô ấy nghiêng đầu lại, nhìn nàng: "Sờ một cái là biết ướt ngay đấy mà."

"..."

"Đùa."

".."

"Jihye!"

Con bé đặt mông ngồi lên đống kim loại cứng ngắt, nhất định muốn ngang ngược chiếm lấy sự chú ý của cô phụ nữ kia.

Đương nhiên khi cô bị nàng làm gián đoạn mạnh mẽ, sẽ buông tay bất lực: "Jihye.."

"Chị sờ thử xem."

"Em mau xuống, chị không đùa đâu."

"Con người chị vẫn nhạt nhẽo như ngày đầu tiên ấy."

Nhu cầu cô người yêu rất cao, mỗi lần làm tình với nhau toàn là cả đêm mới ngừng nghỉ, vậy mà cũng có những lần mỡ dâng đến miệng cô ta vẫn có thể chê.

Monika Shin là loại người nào chứ? Đầu óc cứng như thép vậy sao?

Nàng liền giả vờ hỏi một câu ngoài lề:

"Magnum 86, chị bất tử thật không?"

Từ lúc mất đi một mắt, Monika Shin quả thật không tự tin là mình sẽ thoát chết được nữa..

Cô thở dài, nói với Noze: "Nếu chị phải chết, nghiêm túc mà nói, em hãy giết chị đi. Chị không muốn chết trong tay người khác."

"Aww.." Trái tim nàng đã rung động, làm đôi mắt phải híp lại. Nàng nghĩ thử ai có gan lớn động vào cục cưng của nàng được nữa chứ?

Nghĩ linh tinh xong, Noze kéo cổ tay Monika lại, úp lòng bàn tay cô ấy trên chân mình trắng nõn nà..

"Chị phải giữ yên ở đây."

"Tay chị phải làm việc?"

"Làm một tay thôi."

Monika Shin phải một tay giữ ở lên trên đùi Noze, cô không để ý tới chuyện nàng chăm chú nhìn mình, hoặc là cô ấy đã cố tình tập trung cho công việc hơn.

Cứ giữ ở đó, khi cô kiểm tra đến những cây súng ở xa hơn, cô buông ra, nàng không chịu, liền nhăn mặt la ó:

"..bộ chán tới vậy rồi hả?"

"..đừng kiếm chuyện nữa."

"Bây giờ thế nào? Mấy cái khẩu súng sắt đá này của Honey J quan trọng hơn tôi hay sao?"

Nàng ném một khẩu súng xuống. Làm cho Monika đổi thái độ, cô ấy nổi giận.

".."

"Jihye! Em ngoan cố thật đó!!!"

"Ưm..!"

Bất thình lình Noze đón nhận một đợt tấn công cuồng nhiệt.

Monika Shin ngay lập tức lao vào khóa môi cái miệng lắm điều của cô gái nhỏ hơn.
Cô đưa tay vào trong áo choàng của nàng, vòng ra đằng sau lưng, một lực bóp nhẹ làm bung cái khóa áo bảo vệ duy nhất ra ngoài.

Mùi hương trên cơ thể nàng tỏa ra cực mạnh, như cô vừa mở một gói bánh thơm.

Noze vòng tay cơ hồ đang mơ màng trên mây, một chút mê man cố kéo người kia lại gần, thật sự không biết đã qua bao nhiêu năm qua sức hút của trái tim vẫn như vậy, như những ngày đầu tiên.

Từng đoạn hai con người này quấn lấy nhau thật chặt, rồi buông lỏng, tùy lúc đưa đẩy theo sức cuồng nhiệt của điệu hôn sâu.

Noze hăng say với tình nhân thì chợt phát hiện có một cặp mắt đang dõi theo đoạn cao hứng giữa mình với Monika.

Nàng dứt khỏi nụ hôn dài, vẫn ôm lấy cô, nhưng vung tay xuống nhặt một khẩu súng ngắn trên bàn, cầm lên, hướng thẳng vào góc căn phòng- tên đàn em liền cuối mặt xuống.

"...Bình tĩnh đi Jihye, em làm gì vậy?" Cô dịu dàng thì thầm hỏi và dũi mặt vào hõm cổ nàng như một chú cún muốn dỗ chủ.

Cái đó thật sự có tác dụng, Noze đã không quá căng lên, nói với Monika: "Sao nó dám nhìn chúng ta chứ?"

"Em cao hứng ở chỗ có người, bọn họ sẽ phản ứng kịp hay sao?"

"..bớt vị tha đi, chị đâu phải là người tốt?"

"Nóng tính quá đấy."

Noze im lặng bỏ súng xuống rồi cong chân ôm lấy hông Monika kéo vào siết chặt, nàng hôn lên má cô ấy, nàng tán thành để tùy ý cô ấy mà quyết định.

"Không còn chuyện gì nữa đâu, các người ra ngoài đi." Monika nói với hai gã đàn em đang gác hầm.

Ngay khi bọn chúng đóng cửa, nàng lại thấy rất thoải mái.

Monika nắm hai vạt áo của cô trùm nhỏ kéo ra hai bên, xấu xa phanh phui toàn bộ cơ thể trắng ngọc ngà của nàng.

Ả bắt đầu kéo ngón tay lướt dọc từ vùng eo thon thả của nàng xuống phía dưới cấm địa, cách ả nhẹ nhàng di chuyển hệt như một lọng sóng mềm mại lăn tăng trên người của tình nhân.

"..ưm..đầu ngón tay chị rất tuyệt."

"Còn em thì chỗ nào cũng tuyệt.."

Vừa nói xong cô ấy nắm lấy mảnh vải màu đen mỏng manh kéo sang một bên để lộ ra cả cấm địa hồng hào, tiếp theo trực tiếp đưa bàn tay xuống dò thám để hai ngón thon dài có thể thuận lợi chui chầm chậm vào trong cái lỗ nhỏ nhắn..

Mọi chuyện đang diễn ra rất nhanh.

Nàng rùng mình vì hành động nhanh gọn của người lớn tuổi hơn, không kịp chặn một âm thanh ở cổ họng phát lên thành tiếng.

Cô ấy liếm môi: "Chỉ có cách này mới kiềm hãm được sự phá phách của em thôi. Hả? Con mèo hư hỏng."

"...chị..thật tình.."

Nàng đánh lên vai cô, mặt đỏ lan đến mang tai, trong mắt nàng mờ mờ một tấm màng mỏng, biểu cảm ủy mị hết phần đêm nay.

Thứ mạnh mẽ nhất nàng có thể cảm nhận ở cơ thể mình đó chính là phản ứng ở phần bụng dưới, chúng hừng hực dồn lên cảm giác cháy bỏng.

"Ưm...ư!" Cô bắt đầu, làm nàng nhăn mặt kêu lên.

Cách Monika chuyển động nhanh hay chậm đều thất thường như nhau, gây khó dễ cho hông nàng, nàng còn chẳng nắm được phương hướng để đưa đẩy theo nhịp của cô.

Noze vô ý mà cứ thêm kẹp chặt, nàng siết cô vào, hai ngón tay theo luồng sức hút ấy mà đi sâu vào trong.

Đến cực khổ run lên, cũng phải bật ra những tiếng kêu nài nỉ: "Ni-Nika ah..~ Nóng... chị đừng làm em như vậy nữa.."

"..nóng lắm sao?"

Mồ hôi của nàng không ngừng tiết ra trên vầng trán, ướt đẫm tóc mái thành những lọng, sự bùng nhiệt này hình như là xảy ra từ bên trong, nó nung người nàng lên từ các tế bào hỗn loạn.

"A..ah! Agh!..." Tiếng kêu của nàng trở nên đứt quãng bởi vì Monika đường đột chuyển sang một chiến thuật khác.

Cô chạm lên kịch liệt điểm nhạy cảm của nàng, nơi nữ tính nhất của nàng không chịu được kích thích dồn dập, Noh Jihye lúc này phải cong người ôm lấy cô làm cho hai người dính chặt vào nhau.

Nàng kê cầm lên bả vai gầy, những giọt mồ hôi sương trên khỏa ngực thấm vào lớp áo mỏng của người phụ nữ đang kề sát.

Noze hít một hơi, nàng thấy người này khiến mình chịu không nổi, liền van xin: "Đừng... đừng quá nhanh~ Chậm lại.."

Monika không nghe theo bởi vì mục tiêu của cô ấy là 'đánh nhanh rút gọn', cô ấy tiếp tục chạm đến điểm làm nàng mềm yếu, nàng nghe thấy trái tim mình vỡ tung vì đập mạnh, hai mắt tối xầm lại, khoái cảm ồ ạt trỗi dậy thành đợt, mạnh mẽ như những sóng nước muốn vỡ ra.

Hai chân nàng mất sức, run lên khi chúng đang kẹp chặt trên hông Monika.

Cô thẳng ngón tay đi vào chỗ sâu nhất.. đánh cho cả người nàng tê liệt: "A...hahh.."

Cả người nàng nhẹ bẫng, giống như không còn chút sức lực nào.. đầu óc trống rỗng, lâng lâng bay lên mây.

Monika rút tay ra sau trận kịch liệt, cô ấy dùng khăn lau tay, rồi bước lại đằng kia tiếp tục dò xét mấy khẩu súng..

Nàng lừng khừng chống tay ngồi dậy, nhìn cô bằng đôi mắt mờ, vừa thở vừa cười nói:

"..chị khỏe thật.. không thấy mệt hay sao?"

"Em mới là người khỏe. Không phải em thật sự quá hư hỏng để nằm dưới sao? Sẽ có ngày em chẳng xuống giường nổi."

"..chị nghĩ mình còn 'gân' tới mức khiến em không xuống giường được?"

"Gân hả?" Monika lại nói về nghĩa bóng, cô ấy đưa bàn tay lên, lật lại, hướng những đường gân nổi dọc trên bàn tay về phía Noze: "Chị có."

Noh Jihye cực kì yêu thích những nghệ thuật gây kích thích như vậy trên người Monika, nàng đặt từng bàn chân thiên thần xuống sàn lạnh, rồi bước tới ôm lấy cô từ phía sau, hai tay đặt từ trên bả vai sờ soạng xuống..

"Nếu có ngày em thật sự không thể xuống giường được, thì ngày đó em cũng sẽ làm cho tay của mommy không cử động nổi đâu."

Sau khi bị khiêu khích, Monika Shin kéo nàng ra đằng trước, đẩy nửa thân nàng nằm gục xuống trên bàn, hai chân trụ xuống.

Lớp vải áo choàng màu xanh mỏng manh đấp hững hờ trên chiếc lưng trắng ngần của nàng, cộng với thân thể nàng cứ nhấp nhô theo lượt hô hấp không ổn định.. Ánh mắt của nàng mơ hồ cứ nhìn vào cô, giống như muốn cô thật nhanh đến chiếm lấy mình.

Mỹ nhân này khiêu gợi tới độ phải khiến cho người tinh thần thép như Monika cũng phải nhíu mày.

"Sao vậy? Chị chịu không nổi sao?"

"Đừng đắt ý, nhóc con, gọi mommy, hoặc em sẽ đau đấy."

"..em không gọi, chị có giỏi thì làm em đau đi."

Đứa nhóc rất chịu chơi, hiếm khi tỏ ra vâng lời không đúng lúc.

Nàng nũng nịu nằm yên, cô cuối xuống đè ngực lên tấm lưng cong xuống gợi tình.. nàng thở ra, nhắm hờ mắt lại khi những đầu ngón tay lại lả lướt trên cơ thể mình, vén những tầng vải ra..

Monika Shin cắn lên vai nàng một dấu.. cùng lúc ngón tay ở phía sau đang vén mảnh vải màu đen ra lần nữa, rồi trực tiếp đi vào trong nàng lôi hết những tinh khiết của trận đầu tiên ra ngoài.

"...hum~"

"Sao vậy, đến em chịu không nổi à?"

"..tư thế này lâu lắm rồi mới..~hum.. chắc là thấy không quen.." nàng dụi mặt xuống, mấy khẩu súng trên bàn thật sự cứng, thật khó chịu.

Mông người con gái trẻ cong lên để Monika ở phía sau thực hiện mạnh mẽ từng nhịp thúc lên. Hình như Noze cũng thấy mình như đang trẻ lại vài tuổi, nhớ lại những ngày còn nhiệt tình sống chết với bà cô già này trong một căn nhà nhỏ..

Thuở đó thật giản đơn. Lúc nào nàng cũng trông chờ cô ấy, bởi vì cô ấy rất giỏi, có đủ khí chất để khiến người ta khát khao. Còn cô ấy thì muốn nàng, bởi vì nàng có tiền, và có được nhan sắc xinh xắn không phải người con gái nào cũng có được.

Hóa ra sau này, cả hai từ tình dục mà nảy sinh ra tình yêu. Đó là chuyện ngoài ý muốn.

"...Nika..ưm...ưm.. sâu quá..~"

Nàng đưa tay xuống chạm vào cổ tay cô, cùng lúc rên rỉ mãnh liệt: "..em không chịu nổi!"

"..cái làm chị chịu không nổi là cái miệng em đấy. Đừng rên nữa."

Monika sợ mình vượt mất kiểm soát, cô ấy bịt miệng nàng lại.. và kịch liệt mang nàng lên trên đỉnh..

Nàng nhếch môi cười.. Muốn đẩy nàng ra chỗ khác hay sao? Chẳng dễ dàng như vậy đâu..

Tùy tiện nắm chặt khẩu súng trên tấm bàn lớn, nó chẳng hề mềm mại như gối chăn.. không hiểu sao hưng phấn cứ vùn vụt tăng cao.

"Em...Nika~ Nika~..Em khó chịu.."

"Ra thật nhiều nước trên tay chị, Noh Jihye.."

.
.

"Shin Jungwoo kiểm tra số hàng đó? Sao lần này chậm trễ như vậy?" Honey J chống tay lên hông.

"Bình thường là đã giao trước 30 phút.. không hiểu lần này là sao. Để em gọi thử."

"Khỏi gọi đi, Aiki. Chắc chắn Shin Jungwoo đang gặp rắc rối với cô nhà rồi, cô ấy không thích chúng ta mà." Honey J cười nhạt.

Bất lực lần nữa, Aiki nảy sinh chút bực bội: "Vậy phải làm sao? Liệu có trễ hay không?"

"Con bé đó phá đám thật, chị.. sẽ tạo chút drama."

.
.
.

Trông cái mông trắng trẻo của nàng mà ngứa tay thật.

Monika vung tay tát một cái hằn dấu in thật đỏ lên rồi mới chịu buông tha cho nàng một trận.

Noze leo hẳn lên trên bàn vì không đủ lực đứng vững nữa, nàng nằm ngang ngược trên những khẩu súng trường, tận sức thở sâu..

Cô thì trở về với những khẩu súng lục cách đó vài bước chân, chỗ cách nàng không xa nhưng đủ để nàng không phá đám được nữa.

"..."

Nàng thấy mình không có khả năng với tới.. Liền chán nản buông tay, lật người, kéo áo che chắn cơ thể, vài dấu tích mới là không thể che đi.

Nàng thều thào: "...chị lại làm việc tiếp sao?"

Cô ấy cũng muốn tự mình kiếm tiền. Mặc dù nó chẳng có chút cần thiết nào.

Thấy cô ấy nghiêm túc như thế nàng lại mỉm cười, chẳng buồn ngồi dậy, cứ nằm yên.

Chờ Monika đặt đống ống sắt đá cỡ nhỏ kia vào một cái vali đen, rồi dọn sang một góc, tiếp tục chuyển tay đến những khẩu súng trường mà nàng đang nằm trên. Nàng mới tiếp tục chọc ghẹo:

"Cưng à, chị làm việc chăm chỉ quá.. em chờ không được nữa rồi."

Lúc này cô ấy mới thở dài: "Em vẫn còn sức hả?"

"Em từng làm tình với chị.. đến sáng mà Monika."

Nhìn Noze trên bàn thật sự gợi tình, cô lặng người, và không có ý định đáp ứng.. Chỉ nghĩ cách làm sao mang nàng ra chỗ khác để mình kiểm tra đống nằm phía dưới lưng nàng bây giờ.

"Ưm-"

Cô giật mình, nàng vùng lên rồi kéo cô xuống giống như bắt sống, nàng siết môi dưới cô, kịch liệt mang lưỡi đặt vào bên trong đi vào những chỗ rất khó tả, nàng quấn lấy cô, hình như muốn rút trọn cô, chẳng để cô rời khỏi mình..

"Jihy-"

"...Nika..hôn em..."

Chỉ còn 30 phút để giao lại cho Honey J, và Monika thì vẫn đang dây dưa với cô người yêu nhỏ.

Cô thấy không ổn đâu, như vậy thì rất khó xử.

"Jihye.. dừng lại!!! Chị phải làm xong!"

Cô gỡ nàng ra.

Nàng vẫn dính chặt trên người cô, va chạm vào bên trong áo..

Nàng rất hả hê còn cô thì không.

"Jihye. Ngoan!" Cô cố dứt ra khỏi cái điệu hôn ngấu nghiến của con bé, và cố trấn tĩnh.

"Em muốn..." nàng nũng nịu, làm ra vẻ khó chìu chuộng, hai mắt ranh ma.

"Ngoan, chị bù cho em sau."

"Không, em muốn bây giờ cơ~ Mommy ah.. bộ không thương em nữa hả?"

Với cặp mắt long lanh của con bé...

Monika thấy mình thật bất tài, thật ủy mị.

Cô lại hơi cuối đầu xuống, để Noh Jihye tiếp tục hôn lấy đóa môi đã mềm đi, nàng quấn cô lại như một sợi dây thừng mềm mại, toàn thân cô lại mất đi kiểm soát, bàn tay vô thức vuốt ve cái hông nhỏ nhắn của nàng..

Rồi trượt lên xương chậu, đi xuống..

"Huh..!!! Chị lại vào trong nữa rồi..?" Noh Jihye nháy mắt, đanh đá hỏi: "Nghiện mà còn ngại à?"

.
.
.

"...YA!!!!"

"Chị à, không vào được đâu mà!!!"

"Jungwoo, Shin Jungwoo!!! Cô ở trong đó?? Mở cửa!!!"

Rầm rầm!

Cửa bị gõ kịch liệt, bọn người hầu làm sao có cái gan đó.. và tiếng kêu 'Shin Jungwoo' với âm lượng lớn như vậy thì chắc chắn là chỉ có Honey J.

Monika lập tức bỏ rơi Noze, cô lật tay xem đồng hồ, gần 2 giờ sáng rồi. Trễ nãi tới mức Honey J phải chạy tới tận chỗ để tìm mình.

Trái lại, Noze phì cười vì thấy gương mặt bối rối của Monika.. "Xem chị kìa, sao phải khó xử, đây là nhà của em mà?"

"Chị mất uy tín!"

"Không~"

"Đủ rồi, Jihye, xuống ngay.."

Không chỉ là có vậy, cô còn sợ những kẻ kia ập vào trong.. sợ họ sẽ thấy cảnh tượng không thanh minh như vầy.

"Đây là nhà em mà."

Chỉ còn khoảng 4 khẩu nữa cần kiểm tra, vậy... mình đã mất hơn 2 tiếng chỉ kiểm được 3 khẩu súng trường thôi sao? Con bé Noh Jihye phá phách thật đó. Thật giỏi dụ dỗ.

Monika thấy mình không thể trì hoãn thêm, cô mạnh tay lật Noh Jihye sang một chỗ, rồi nhanh chóng hoàn thành, đóng vào hộp.

Noh Jihye lại để nguyên bộ dạng yêu tinh, chẳng chịu mặc quần áo lại.

Tiếng kêu bên ngoài càng lúc càng dồn dập.

Cô nhăn mặt khi ngẩn đầu lên vẫn thấy Noze ngồi thản thiên: "Em lại làm sao?"

"..cứ để họ vào, trông thấy bộ dạng của tôi. Tôi thích như vậy. Chị thấy sao?"

"Nhóc-"

"Thật tình."

Noze ngồi dậy, lần này bò lại, nắm cổ áo Monika chỉnh lại, nàng chu đáo trách móc:

"Sao lại có lúc chị cẩu thả như vậy, không mặc áo chỉnh chu cũng vội vã muốn ra ngoài.. Nếu không có em, chị sẽ ra sao đây?"

Noh Jihye, cũng có lúc rất dịu dàng.

Cô lặng thinh để nàng chỉnh lại áo cho mình, rồi cũng đưa tay chậm rãi mặc lại trang phục cho nàng.

.
.
.

"Ya, Shin Jungwoo, bớt giỡn mặt đi nha, có ngày em bắn chị đó!"

Thật tình.. bây giờ Shin Jungwoo của họ thiếu trách nhiệm giống như khi cô ấy mất đi con mắt là mất nhân cách luôn vậy.

"...Là Noh Jihye đúng không?" Honey tra hỏi.

Monika thở dài, và gật đầu.

"Tôi làm sao?" Noh Jihye ở đằng sau đường đột xuất hiện, khoác vai Monika, để vài vết hôn thật đậm đập vào mắt người khác như muốn khẳng định cái gì đó. Bọn họ rất hạnh phúc?

Honey J nhìn vậy nhếch môi. Noh Jihye đúng là một cô gái trẻ vẫn còn rất háo thắng. Vì vậy, trước khi lên xe, đàn chị quay lại có nói đúng một câu, và chẳng để ý đến biểu cảm của Monika hay Noze, cứ thế rời đi:

"Lee Hyori có nói với em về mẹ của chị. Chị cũng lâu rồi chưa đến thăm bà ấy, dẫn Hyowon cùng đến thăm đi."

Chiếc xe bí mật rời khỏi cổng.

Monika lặng thinh nhìn lại Noze.

Nàng bắt đầu siết tay cô: "Lee Hyori thì sao? Mẹ của chị? Sao em chưa từng nghe chị nói tới vậy? Và.. Hyowon rất hay đến thăm mẹ của chị?"

Nàng nhéo cô một cái.

"...ouch! Jihye!!"

"...chị đậm sâu với người ta thế nào mà tại sao em luôn phải nghe người ta nhắc về cô gái khác trước mặt chị, kể cả khi có em vậy?"

Hết Jo Hyowon, rồi lại đến Lee Hyori.

Monika nhăn mặt nhìn theo hướng vừa rồi Honey J rời đi. Cái này gọi là 'trả thù', đã bị Honay J gài vào cái thế chết dở rồi.

"..em muốn gặp mẹ của chị!"

____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top