Chương 31: Giáo sư của em
"..Jo Hyowon? Ngay bây giờ?"
"Đúng vậy. Soonyi bị sốt."
Câu trả lời kia làm nàng thấy bất mãn.
Noh Jihye hai mắt hơi đảo liếc, nàng rời khỏi cô ta: "Cũng được."
"Em không tiếc à?" Monika lập tức đưa bàn tay mò xuống cái đùi non trắng nõn của Noze, lực tay giữ chặt chân nàng lại.
"..không, cô đi thì tôi đỡ mệt." Nàng nhún vai. "Tôi cũng muốn đi ngủ rồi."
"À..vậy à?"
Mái tóc vàng nghe vậy khẽ gật đầu, quay lưng bước xuống giường, trong khi ngón tay cô ta vừa rồi vẫn còn quyến luyến bên trong nơi hồng hào ẩm ướt.
Nàng vì bộ dạng ung dung tự tại của cô ả kia mà càng bất mãn. Tự lấy tay kéo chăn lại, nằm xuống, xoay mặt vào tường.
"..Jihye, vậy có thể đến ngày mai chị mới về!" Con người nào đó mặc quần áo chỉnh chu bước ra nói chuyện.
Nàng lạnh mặt quay lại, nhìn thờ ơ về phía cô ta:
"Jo Hyowon.. lâu rồi không gặp, tôi cũng muốn thấy cô ta."
Monika nhíu mày vì nàng đột nhiên thay đổi: "..sao?"
"Đợi một chút."
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, cả hai từ Hongdae quay trở về nhà.
Đợi lúc ả giáo sư giả mạo lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng thanh cao mở cửa bước ra ngoài..
..Noh Jihye liền lao vào ngồi lại bên trong xe hơi, nàng đã xanh hết mặt, mồ hôi bên thái dương đang chảy dọc xuống má, lập tức khóa chặt cửa lại.
Rầm!
Tuy là kính đã chống đạn, đập thế nào cũng không vỡ, nhưng..
"Monika!!! Đừng mà, em đã nói là không có ý gì rồi mà!!"
Nàng hét lên mặc dù biết bên ngoài không nghe được, gương mặt vô cùng bất lực.
Dù cho có như thế, một gậy nữa lại đập vào kính xe, nó vỡ ra từng lớp như thể sắp không thể phòng ngự được nữa.
Nàng phải bịt hai tai, ôm chặt đầu lại.
Monika Shin nắm chặt cây gậy trong tay, cô ta lướt ánh mắt điên cuồng dọc xe, cửa xe, rồi vòng từ đuôi xe ra đầu xe, như đang cố tìm một cái lỗ để lôi con mèo bên trong ra.
Cốc cốc..
Nàng hé mắt ra, nhìn thấy hiện tại ả đang cuối mặt nhìn vào, song song và rất gần với mặt nàng. Gương mặt vẫn điềm đạm nhưng xám xịt, thật nguy hiểm.
Cô ta mỉm cười, ra hiệu rằng muốn nàng mở cửa.
Nàng lắc đầu vô thức.
Cô ta liền đập mạnh, từng nét nứt nẻ chạy dài và âm thanh khủng hoảng đột ngột kia làm cho Noh Jihye phải thoát hồn.
Sau đó bàn tay ả ta nắm lại liên tục dọng vào mặt kính. Nàng tròn mắt nhìn những bệt máu đang in lên tầng chắn.
"Monika!!! Cô điên rồi hay sao?"
Cạch.
Khi nàng mở cửa.
Bàn tay rớm máu liền thò vào trong lôi nàng ra.
"Noze."
"Nè!!! Đừng có lên giọng với tôi!!"
Giữa thanh thiên bạch nhật, người ta đang nhìn kia kìa. Nàng làm sao không thấy xấu hổ? Nàng liền phải phản ứng bằng cách đẩy tông giọng và gằn mạnh.
Thái độ của nàng làm ả phải siết tay nàng lại.
"Noh Jihye." Cô ta gọi một lần nữa và lần này nàng bị giữ đến nổi thấy rõ rệt sự tê tái.
"U..ui! Monika...!! Người ta đang nhìn kìa, đừng mà-" nàng khổ sở nói nhỏ.
Vì giữ thể diện cho nàng, cô ta cũng biết lôi nàng vào thẳng trong nhà, để lại chiếc xe đắt tiền hiện tại chẳng khác gì một cái hộp móp méo.
Monika Shin lướt vào trong sảnh chính, ném nàng lên trên ghế sofa. "Nằm yên."
"Nika.."
Bọn người hầu xung quanh nhìn thấy cô chủ họ Noh trong bộ dạng khổ sở như vậy lần đầu, tuy sợ hãi nhưng không thể ngừng đưa mắt lén nhìn.
".trong nhà ta có loại dây nào mềm mại một chút không mọi người nhỉ?"
Cô Shin nở nụ cười dịu dàng nhưng đầy sát khí. Bọn người làm rùng mình vì sợ rằng nếu đáp ứng cô Shin sẽ làm phật lòng cô Noh, sau này nhất định sẽ khó sống.
"Sao vậy?" Monika đã chờ một khoảng lặng.
Noh Jihye từ từ ngồi dậy, nàng khúm núm, hai bàn tay không giấu được run rẩy..
Nàng đã nói với lòng, nếu bọn hầu dám đem bất cứ thứ gì ra, nàng sẽ chôn sống bọn chúng.
Monika biết người yêu rất dữ dằn, cô cười nhạt, tự động kéo sợi thắt lưng bằng da ra.. "Cái này, là em tự chọn."
Giờ thì thảm hơn rồi.
Cô ta ngồi xuống trước mặt Noze, chậm rãi hỏi:
"..tại sao em lại ăn nói ngông cuồng như vậy?"
Vì Noze không trả lời, Monika Shin đã đổi ánh mắt, lập tức nàng tránh đi và hậm hực bối rối:
"Tôi ghét trẻ con, tôi cũng không thích Jo Hyowon! Được chưa?"
Vì câu trả lời của Noze, người ta đã tối xầm mặt lại, ý cười trở nên lãnh chúa.
"Em ngông cuồng như vậy! Thật sự là cần được dạy dỗ..!!"
Cô ta nắm cổ tay nàng, kéo nàng lại, nàng sợ đến mức tay chân mềm nhũn, nhưng thật may lúc đó một cô hầu chạy vào hô to:
"Cô..cô chủ à, ông chủ đến thăm!"
Sự tình gì diễn ra bất ngờ như vậy?
Nàng hai mắt long lanh nhìn ra cửa, có phải là bố đã đến cứu mình kịp thời không? Nhìn lại người yêu đang nổi nóng, nàng chỉ biết cười gượng: "Bố đến rồi. Đừng làm gì ngu ngốc."
Cô hắc ám cho nàng biết: "Được. Theo ý của em. Sau đó, em có chạy lên trời tôi cũng sẽ đánh được vào cái mông ấy!"
Monika Shin chỉ nói như vậy rồi ngoảnh mặt bỏ lên trên lầu.
Lúc này bọn người hầu khổ sở đỡ cô Noh lên, phát hiện nàng chủ đang đỏ mặt..
Phải rồi, chắc chắn trận thịnh nộ vừa rồi của cô Shin làm nàng từ con mèo hung hăng biến thành con chuột khúm núm, hẳn là đã khiến cô Noh mất mặt với rất nhiều người.
"Cô chủ.."
"Câm. Im lặng. Ai hó hé cái gì ra ngoài.. tôi chôn sống người đó.."
Khi họ đỡ chủ đứng thẳng lên, phát hiện ra hai chân Noh Jihye cũng đang run.
Monika Shin rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cần nổi giận là khiến Noh Jihye sợ bay màu như thế?
.
.
.
Cái gọi là 'người tình kiếp trước' chính là địch thủ tối thượng nhất của người tình kiếp này. Bố của Noh Jihye khi đối mặt với Monika Shin, ông ta tức vì không thể bằm nát cô ta ra.
"..cô đã làm gì? Tại sao đứa con gái của tôi có vết bầm?"
Ý nói đến vết hằn trên cổ tay nàng.
"Tôi đánh cô ấy."
Ngay khi cô vừa trả lời một cách thẳng thừng thì từ ở đằng sau, hai tên áo đen liền túm cổ cô ghì xuống mặt bàn, bẻ ngược tay ra sau, ống súng áp mạnh vào đầu sọ.
"Bố..!" Nàng bắt đầu có chút phản ứng trong cuộc trò chuyện của họ, nhẹ nhàng cất giọng.
Lee Hyori liền giữ ông bình tĩnh.
Và Monika Shin cũng vùng vằn khỏi hai kẻ kia, ngồi lại vị trí cũ. Cô chậm rãi nói:
"..trên đời này tôi nợ Noh Jihye cả mạng sống. Nếu không phải Noh Jihye, không ai giết tôi được."
"Ngông cuồng! Thảo nào tất cả mọi người đều muốn cái mạng của cô. Hở?"
Ông ta trừng mắt.
"Phải. Ai cũng muốn tôi. Nhưng tiếc quá.." Cô ta nhìn Noze. "..tôi chỉ có thể chết trong tay cô ấy thôi."
Ánh mắt ấy.. làm cho Noh Jihye nhận ra trên đời này hóa ra có tồn tại một thứ cảm giác hỗn loạn vô cùng.
Tay nàng vẫn còn đang run lên vì sợ hãi cơn thịnh nộ của người phụ nữ kia, vậy mà.. đột nhiên thấy trong lòng ngực ấm áp và yên lành đến lạ thường.
Noze chao đảo, toàn tâm toàn ý rung động.. hầu như đã bị ánh mắt đầy tình ý của người phụ nữ đó làm cho ngất lịm.
"Noze!" Bố già chau mày.
"Bố, tôi thật sự.. sẽ.. cưới cô ta. Có nói gì đi nữa.. tôi cũng sẽ cưới."
"Cô ta đánh con? Thậm chí.. cô ta rác rưởi đến nổi có thể giết chết con bất cứ lúc nào-"
"Tôi thích những vết hằn này.."
Nàng sờ lên cổ tay..
"..tôi thích được cô ta đánh."
Lee Hyori nghe những lời điên rồ như thế, mỉm cười vì thấy một ông bố đang bất lực không hiểu con của mình đầu óc có vấn đề thế nào.. sau đó chỉ nhẹ nhàng kéo cổ tay ông bình tĩnh ngồi xuống.
.
.
.
.
"Nika.. thôi nào!"
Vì bị Monika Shin lôi kéo đến bất lực, sau khi cô ta ném nàng vào trong phòng, nàng liền tuông ra một tràn: "..Monika, mỗi khi chị cọc cằn, em đều rất khổ sở. Chị biết không?"
Vì Jo Hyowon cần và Monika liền đến kể cả khi đang ở trên giường quấn quít với Noze, điều đó làm Noze thấy mình bị hạ xuống trên chiếc cân.
Khi đến chỗ, nàng không ngừng nói móc và gân cổ cãi nhau tay đôi với Hyowon. Với bản tính không sợ trời đất, nàng đã gây rắc rối ở bệnh viện.
Monika thật sự tức giận.
Vốn dĩ không phải là không hiểu ý đồ của Noh Jihye, Monika chỉ mạo hiểm đưa nàng đi theo để đánh giá mức độ bốc đồng của nàng hiện tại. Cô rất thất vọng và chỉ muốn nàng suy nghĩ chậm hơn một chút thôi, làm sao để nàng bớt đi hóng hách cơ chứ?
Bất quá, Monika Shin lúc này vung tay muốn đánh nàng một cái nhưng kết cục là không nỡ..
"Không biết nên làm sao với em nữa!"
Vì cô ả đang ở gần, nàng đưa tay kéo ả lại, quấn lấy thành một nụ hôn dài mạnh bạo.
Ả thở dốc.. nàng liền nắm bàn tay kia đưa vào trong áo mình, sờ lên cơ thể nóng ấm..
Nàng nói:
"..nói với em, Nika, có phải chị luôn nghĩ về Jo Hyowon? Cô ấy luôn là nhà của chị ư?"
"Chị luôn phải lo lắng về Hyowon, về Hongdae, bởi vì.. còn có Soonyi."
"Chị chắc là chị không còn tình cảm với Hyowon không, và ít nhất.. là chị với cô ấy.. hai người không quan hệ với nhau nữa."
"Chị không quan hệ với Hyowon. Cũng không còn tình cảm. Tại sao em luôn lo lắng?"
"..bởi vì chị chưa bao giờ gọi em là nhà."
Vì Noze nói như thế, Monika hiểu nàng muốn gì, và làm sao để nàng an tâm.
Cô chạm tay lên gò má nàng, gương mặt nàng như thiên thần..
Cô nói: "Em là sinh mạng, là tất cả của chị. Không có em, chị sẽ không còn gì nữa."
Nàng nhớ cách đây vài năm, khi cô ta xuất hiện trong nhà mình.. cũng với chiếc áo blazer đơn giản, cũng với gương mặt lạnh lùng này, nàng ghét cô ta, từ biểu cảm cho đến tính cách.
Kẻ mà nàng luôn tìm mọi cách để tránh xa, triệt hạ.. nay lại là kẻ khiến cho nàng phải điên đảo độc chiếm.
Noh Jihye bật cười vì mình thật dễ thay đổi.
"Lần sau em tuyệt đối không được bắt nạt Soonyi. Chị.. sẽ phạt em đấy!"
Ngày trước cô ta luôn độc ác với mình, cái gì cũng có thể làm được.. để khiến cho mình bị thương, cô ta rất tàn nhẫn.
Nhưng rồi nhìn kĩ lại xem.. hình như cô ta đã thay đổi rất nhiều.
Cô ta bị chọc cho điên lên, cũng chẳng nỡ giáng vào má nàng một bạt tay, chẳng còn nhìn nàng bằng cặp mắt vô tình ngày trước nữa..
Nhìn nắm tay của Monika Shin xem, cô ta giận đến nổi đã khiến cho bản thân bị thương nặng như thế nào kìa.. Nàng sờ lên chỗ rướm máu ấy rồi lại hôn người yêu thật sâu.
"..yêu thương, nhưng cũng phải biết phải trái đúng sai chứ."
Noh Jihye nghe 'cô giáo' nói như thế tự dưng thấy mình rất nhỏ bé, nàng vòng tay ôm chặt lấy Monika và thỏ thẻ "Em không làm như thế nữa..", rồi dụi mặt lên vai cô.
Nàng biết rồi đây sẽ phải nhờ cô giáo điều chỉnh rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình.
_____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top