Chương 3. LeeJung - Noze
Cổng Trường Đại học sau giờ cao điểm vắng tanh, chiếc xe màu đen dừng phía trước, người bước ra khỏi là một cô gái trẻ trung có mái tóc hai màu, vận bộ quần áo da màu đen, chiếc khuyên giữa môi chính là điểm nhấn cho toàn bộ khuôn mặt, xung quanh có hơn hai người đi cùng, ai cũng rất căng thẳng.
"Xin hỏi, cô cần gì? Giờ này các em học sinh đã về hết rồi. Cô không được phép vào trong." Người bảo vệ đứng ngay cửa Trường cho hay.
LeeJung đang lút gấp rút không đôi co, quyết định đưa tay vào trong túi áo khoác, định lấy ra một thứ gì đó giải quyết nhanh gọn.. thì có bàn tay cản lại: "Camera."
Người phụ nữ này ở đâu đường đột xuất hiện như bóng ma.
"Giáo sư Shin? Mấy người này là bạn của cô hả?"
"Phải. Họ tìm tôi."
Sao bạn bè của cô giáo trông mặt dữ tợn thế?
.
.
.
LeeJung cảm thấy vô cùng khó hiểu khi kẻ này còn tự dẫn bản thân và một lũ người muốn giết mình đến một bãi đất trống..
"Cô có biết mình sắp chết không, Monika phải không?"
Monika dựa lưng vào chiếc ghế đá, bây giờ xung quanh vắng tanh, chỉ có cây, đất cát, vài ba mảnh tường mục nát, nắng chiều đổ lên những cái ống bê tông cũ.. tưởng là ấm áp mà thật ra là hiu hắt. Cô ta chẳng trả lời.
"Sao cô dám ngủ với bạn gái của tôi, cô giáo? Huh?"
LeeJung kéo từ trong áo ra một khẩu súng ngắn, hướng mũi ống về phía Monika, hình như giữa cả hai không còn gì để nói với nhau nữa rồi.
Sự xuất hiện của thứ đáng sợ đó không làm vị giáo sự phải hoang mang mấy phần.. cô ta thản nhiên đưa tay vào túi áo blazer, có khi LeeJung phải lùi lại vì nghĩ cô ta đang tự vệ.
"Chẳng phải cô đã phản bội Noze sao?" Người đó chính xác là đơn giản chỉ lấy ra một cái hộp thiếc.
"..cô thì biết cái gì?"
"Ít nhất tôi biết khi mình ngủ với cô ấy, hai người đã chia tay."
"Tôi với Jihye có chia tay hay không cũng không tới lượt cô la liếm. Cũng tốt, Yeongdeungpo lâu lắm rồi không lên báo vụ án mạng nào."
"Yeongdeungpo của cô thật ra rất nhỏ."
Cô gái giang hồ không muốn nói gì thêm. Nắng chiều đang tan ra.
Cô sẽ chấm dứt cuộc sống của con người này, và đem cô ta chặt ra thành rất nhiều mảnh, nhét vào túi rác, ném mỗi nơi một chiếc.
".. tôi muốn làm một điều cuối cùng."
"Tôi e là cô không có sự lựa chọn. Nhưng cứ nói di nguyện đi."
"Trước khi chết, tôi muốn trở về Hongdae."
LeeJung đã gắn nòng giảm thanh cho súng con, bầy chim đậu trên cành có nghe tiếng súng cũng không hoảng động, giống như nghe thấy vài âm thanh linh tinh thường ngày.
Vị giáo sư chầm chậm rút một điếu thuốc từ hộp thiếc, nhét vào cái lỗ trên ống súng đang hướng về mình.
.
.
.
Noh Jihye ngồi vào bàn làm việc, nàng bắt đầu lật sổ ra và kiểm duyệt những con số, Noze cái gì cũng giỏi, chỉ riêng khoản quản lý sổ sách là chưa bao giờ là dễ dàng. Bố già nắm được yếu điểm của trưởng nữ nhà ông, nên mới sắp xếp vị giáo sư quái đảng đó vào vị trí huấn luyện cho con gái cưng.
Chợt thoáng nhớ tới người đó..
Noze buông cây bút ra và thấy tò mò.
Không biết, cô ta có còn sống không. Nếu chết đi thật thì vẫn có chút tiếc nuối nhỉ?
Dù sao thì ..cô ta cũng rất được việc mà.
Phì cười, nhất là cái đoạn hai người quần quật khắp phòng nàng không chỗ nào mà chỉ đơn giản mà lướt qua, toàn bộ khắp mọi vị trí đều rất quyết liệt.
Nhờ có sự xuất hiện của cô ta, mà sau ngày hôm đó nàng thoải mái hơn rất nhiều.
Bây giờ nàng không thoát ra được sự trông chờ, rất muốn thấy một tấm bia khắc lên cái tên 'Monika' thật rõ thật to, bức di ảnh chắc chắn phải rất buồn cười, vẻ mặt ấy phải buồn thỉu mà vẫn cố tỏ ra uy nghiêm..Nàng có thể thông cảm, dù sao cũng chỉ là di ảnh, không cần quá hoàn hảo.
"..Noh Jihye."
".."
Sao lại là giọng nói này?
LeeJung mở cửa bước vào.
Nàng chau chau: "Sao em đến đây vậy?"
"Tối nay em muốn mời chị đi uống rượu, ở chỗ em."
"Không, LeeJung, tôi sẽ không nói chuyện với em."
"..không phải chị nói chúng ta vẫn bình thường ư?"
"Không. Hôm đó tôi khá say."
LeeJung cười nhạt: "Ý là..chị đã quen với một bà cô chứ gì?"
Noh Jihye mỉm cười: "Em biết tin nhanh vậy sao, ai nói cho em vậy? Thế.. em đã chăm sóc cô ta chưa?"
"Tóm lại.. em hy vọng tối nay chị sẽ đến."
"Không."
Có khi nàng sẽ nếm được mùi vị theo đúng nghĩa đen của kẻ đã ngủ với mình trên một cái đĩa trắng.
Nàng không muốn, để LeeJung liền lạnh mặt.
Noh Jihye cũng sốt sắn nở nụ cười thiên thần trên gương mặt dễ thương, chấm chấm đầu bút lên đống số trên đống sổ sách, giống như đang chọc tức con hổ. Nàng không xa lạ bản tính hung hăng của con bé đâu. Đã bên nhau hai năm hơn rồi.
"Em muốn chị đến!"
Trước đến nay yêu thương em hết mực, chỉ muốn em mãi mãi trân trọng tình cảm mặn nồng giữa đôi người, chỉ mong hạnh phúc, vui vẻ mãi với nhau. Rồi hiện tại thật phũ phàng, cho dù bây giờ có nghĩ tới những khoảnh khắc trìu mến yêu thương hay dại dột thương tổn đã qua với người này, nàng cũng đều thấy buồn tủi..
Nụ cười cứng lại, Noze cuối đầu xuống.. "Không đâu, chúng ta rạn nứt rồi.."
Con bé dựa lưng vào cánh cửa, nhướng mày: "Em thấy gu của chị chưa từng là mấy bà cô. Người đó có nhiều tiền lắm à?"
"Cô ấy nghèo tới mức sau khi ăn ở, còn phải vét sạch ví của tôi. Cô ta chẳng có cái đách gì hết. Bọn tôi đơn giản là ngủ với nhau."
Kẻ hạ đẳng đó.. thực tế không phải rất vô dụng sao?
"Chuyện này kéo đến..sau khi em có lỗi à? Chị muốn trả thù? Chị ghen?"
"Về đi LeeJung."
Nếu Noze có tình cảm với người đó thì nàng đã không để yên nếu biết LeeJung đi tìm họ. Đằng này, nàng ấy lại giống như chờ đợi, hình như chỉ muốn dùng con người đó để làm cho bản thân họ Lee thấy tức giận.
LeeJung suy nghĩ rất lâu, đồng hồ không ngừng quay, cho tới khi thôi thì đã qua 5 phút đồng hồ.
"Em xin lỗi, Jihye."
Lời xin lỗi này, bấy lâu nay cô gái đó đã không nói với nàng, bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ cô ấy làm điều sai. Vậy mà khi bắt đầu sai, lỗi lầm của em ấy lại quá lớn.
Noze không muốn nhớ lại những gì đã diễn ra giữa hai người, nàng đã bị dày vò một thời gian dài, ngày nào trái tim cũng đau đớn, lúc đó nàng chỉ thấy mình thật sự rất khổ sở. LeeJung đến đây xin lỗi, mong muốn nàng tha thứ sao?
Nàng vẫn còn đủ vị tha để bỏ qua cho em, vì suy ra cho cùng nàng biết trái tim mình vẫn mong em suy nghĩ chín chắn lại.
LeeJung là người khá ít khi làm việc sai trái, đột nhiên lần này lại quá nghiêm trọng... Thực tế Noh Jihye cũng nghi ngờ bản thân và em, nhưng nàng hiện chưa nghĩ đến chuyện sẽ tẩy sạch những thứ em đã làm với mình.
Nếu em nói tiếp một lời chân thành, rất có thể nàng sẽ xiêu lòng tạm gác qua..
"Vì tốt cho chị thôi."
Tốt cho chị là phản bội chị? Lại nữa rồi. Noh Jihye cười nhạt, ngẩng đầu lên: "Chị đã rất mong em nói một thứ khác, Jungie."
LeeJung bước vào, đóng cửa lại, lúc này mới thấy trên bả vai em vẫn còn một ít máu tươi. Người này luôn dữ tợn như thế.. mà Noze chính vì em ấy tồn tại, nên mới muốn được yêu thương, nàng yêu vì tính cách đột phá của em ấy.
"Bỏ đống sổ sách đó lại đi, em sẽ nhờ Yeojin đến xử chúng. Tối nay đến nhà em được không?" Em nài nỉ.
"..."
".."
"Không."
".."
"Ra về đi."
"Em không tha cho con phụ nữ đó đâu."
"Em làm gì với cô ả đó cũng được. Nhớ xử lý xác cô ta gọn gàng. Đừng để bố tôi phát hiện chuyện mất mác này có liên quan tới chúng ta. Đi về đi."
Sau khi bị tổn thương, Noh Jihye đã cứng rắn với người này hơn rất nhiều rồi.
Chỉ có điều khi rời khỏi nhau, con bé vẫn muốn độc chiếm nàng. Hình như đang ghen tuông, luôn nhắc tới Monika:
"Cô ta đang chìm xuống đáy sông Hàn.. trôi về cái nơi mà cô ta muốn." 'Hongdae..thì phải.'
Noze cười tủm tỉm.. đúng là em hổ chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Tuy nhiên nếu cứ yêu con bé say đắm, có lẽ nàng sẽ bỏ qua tất cả những quá khứ tủi khổ đã qua và tự biến mình thành kẻ ngu ngốc.. Cho nên..
"Về đi."
Con bé nhìn nàng bằng cặp mắt long lanh, như có chút gì đó buồn, lưu luyến như không muốn rời đi.. mà cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn xoay bước ra ngoài. Thực tình.. những bóng lưng bị đuổi đi luôn làm nàng thấy cắn rứt. Nàng rất yêu LeeJung cơ mà, làm sao không đau lòng cho được?
Trừ duy nhất một kẻ -Monika, mỗi khi cô ta rời đi, nàng chỉ thấy sự kiêu hãnh từ bóng lưng của ả.
Vậy là.. vết máu trên vai áo LeeJung hôm nay sẽ được rửa sạch, giống như cuộc đời của cô ta vậy. Noze cuối đầu xuống, ghi một vài con số lên giấy, cười khúc khích và để lại một lời chúc trên môi:
"Đầu thai vui vẻ, hạ đẳng à."
_____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top