Chương 29: Đầu năm nay, lại gặp được giáo sư rồi

Hôm nay đặc biệt đông hơn mọi năm.

Noh Jihye phát thiệp mời cho tất cả bạn bè, mọi khi chỉ trên tầng thượng, riêng năm nay bao trọn cả căn nhà hàng sang trọng nhất.

Seoul thật đẹp, đẹp như những ngày trước, cuộc sống của Noh Jihye vốn tẻ nhạt, chẳng có gì có thể làm nàng rung động.. nay đã có rồi. 

Nàng ngay lúc này ở vị trí còn cao hơn xưa, nàng trưởng thành hơn, chọn mặc chiếc váy xinh đẹp nhất, trang điểm thật đậm, mục đích không còn đơn thuần là để biến mình thành tâm điểm. Sở dĩ nàng kỹ càng như thế.. chính là để khẳng định mình với một người.

Người đó... trễ rồi mà vẫn chưa đến.

"Noze. Buổi tiệc sắp kết thúc. Chị vẫn không định nói gì ư?" Mọi khi nàng sẽ có vài lời gửi đến tất cả, năm nay sao lại im lặng? Ansso và Dolla thay tất cả gửi cho nàng vài thắc mắc.

Nàng trả lời: "Chưa phải lúc." Và tiếp tục chờ.

Hội chị em WayB năm nào cùng nàng tung hoành hiện tại đã có chỗ đứng riêng, không còn núp dưới cái bóng 'những người bạn của Noze' nữa. Bàn ngồi hiện tại vẫn chung như vậy, vẫn là những người bạn tốt với nhau chỉ khác là ai cũng đã thay đổi nhiều đi rồi.

"Bố già đến rồi!"

Nhân vật đặc biệt nhất ngày hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện!

Bố già được đẩy vào bởi một người phụ nữ xinh đẹp.

Mọi người vô cùng sững sốt khi thấy bố của nàng, quyết định của nàng làm họ không hiểu nổi chuyện gì sắp xảy ra, đã đến lúc tất cả mọi người nên nhận ra buổi tiệc lần này rất trọng đại.

"Uầy, có lẽ năm nay chúng ta không nên về sớm.." Zsun ghé tai nói với Rihey.

Nhưng Rihey lại trở nên im lặng, vì khi cô nhìn sang một chỗ... cô nhìn thấy đám người Bắc Seoul cũng có mặt. Trong đám người đó.. có một người đã từng gắn bó với mình nhiều năm. "Hanee.."

"Lưu luyến như vậy, đến nói chuyện đi."

"Tôi không lưu luyến."

"..phải không? Mắt chị đang buồn lắm đấy. Chị còn gọi cả tên thật của người ta, này, có phải trước đây hai người yêu nhau rất sâu đậm không?"

"..không, không sâu đậm."

Ngay lúc đó.. ánh mắt của hai người con gái vô tình chạm nhau qua một khoảng cách xa. Khó nói nên lời. Cánh tay nào đủ xa để với tới? Rihey ngay lập tức là người ngoảnh mặt xoay đi.

..

"Jihye.. Bố già... chị chắc chưa?" LeeJung lẳng lặng nhìn nàng. Cả hai vẫn ở vị trí hẹn hò cũ trên sân thượng này nhưng nàng đã không còn thuộc về em, ánh mắt đã chính thức trông chờ một kẻ khác.

Nàng gật đầu: "Chắc, đưa ông ấy vào vị trí. Chị sẽ tiếp tục đợi."

"Điều gì khẳng định với chị... là Monika sẽ đến?"

Điều gì ư?

.
.
Không có điều gì cả!
.
.
.Monika ngồi thông thả trên lan can sân thượng.

Người phụ nữ đi lên lấy quần áo khuya, vì trông thấy một kẻ máu me be bét mà hốt hoảng bỏ chạy.

Monika nhìn lại mình.. hình như là không còn là con người nữa rồi.

Ở trên đường, những bệt máu thật dài, một đám người sẽ nhanh chóng tìm ra dấu tích.. và họ sẽ kết liễu cuộc đời cô. Chết như vậy thì quá nhanh, đường đột, nhưng cái chết sẽ đến, sớm muộn thôi..!

"..xin chào."

"Soonyi à, Jungwoo đây."

"Jungwoo.. sao dạo gần đây Jungwoo không đến vậy?"

"Xin lỗi.."

"..Jungwoo khỏe không?"

"Soonyi. Ta nhanh gọn nhé?"

"...?"

"Hyowon dạo gần đây thế nào?"

"..mẹ à, mẹ khóc nhiều lắm."

"À.." Cô gượng đứng thẳng dậy.. "Để Jungwoo nói chuyện với mẹ con một chút, nhé?"

"Jungwoo không nhớ con hả?"

Vì câu hỏi này.. Monika thật sự muốn khóc.

Cô đau đớn.. nghĩ mình thật là tội nghiệp, đến gương mặt buồn bã của Soonyi bây giờ cũng chưa từng tưởng tượng tới.. con bé sẽ ra sao nếu cô biến mất nhỉ?

"Nhớ..rất nhớ."

"Con biết Jungwoo thích cô gái đó.. nhưng con từng nghe mẹ nói cô đó là người xấu..! Nếu Jungwoo đi theo cô y tá đó.. sẽ mãi mãi không đến thăm Soonyi nữa có phải không..?"

Con bé này...

..mới tí tuổi sao mà biết nhiều chuyện của người lớn như vậy chứ?

"Mẹ đã nói là không được lén nghe điện thoại rồi mà!" Điện thoại ngắt ngang, hình như là Hyowon đã cướp của con bé: "Jungwoo..? Chuyện gì?"

"..Hyowon à, khỏe chứ, chị xin lỗi.. trước đây chị đã không có mặt khi em cần nhất. Sau này, chị luôn để thuốc đau bụng trong tủ cho em, nhưng em không cần đến nữa."

"...đột nhiên chị nói gì vậy? Đang ở chỗ nào?"

"Chị không thể về nhà nữa rồi. Mẹ của chị, cả Soonyi.. em lo hết nhé?!"

Bên kia im lặng một hồi.

Rồi Hyowon nói: "Lần này.. sắp chết thật rồi chưa? Chị toàn chết giả từ đầu tới cuối phim."

Chị phì cười: "Chết thật mà..! Con dao đang găm xuyên qua tay phải chị đây này.."

"Vậy sao chị không gọi cho con bé đó đi..?"

Noze hả..

Nàng ấy vẫn đang đợi ở tầng lầu cao nhất kia rồi.

Cô mơ hồ hướng mắt nhìn lên một tầng nhà rất cao, cô biết Noze đang đứng ở đó, có chút trông đợi mình.

"Aizz, khó chịu thật đấy! Đừng có dằn vặt nữa. Là lỗi của em hết được chưa? Con bé đó đã đến gặp em và em đã kể cho nó tất cả..Em..! Chị đừng có chết! Lãng nhách như vậy?"

"Shin Jungwoo." Một tiếng gọi xa lạ.

Cô xoay đầu thì nhìn thấy một đám người tiến gần.

Monika kéo liều thuốc cuối cùng, nhìn sang chỗ bọn họ lâu một tí: "Thật tình..Có biết một em gái giang hồ tên là Noh Jihye không?"

"..."

"Các người làm tôi trễ hẹn với em ấy chứ không phải là tôi cố tình thất hứa đâu nhé! Mà thôi. Chưa đâu."

"Chưa cái gì?"

Monika gỡ con dao đang găm trên cổ tay ra. Xé vải quấn chặt cầm máu..

Cô cười nhẹ: "Trước đây trước khi chết tôi muốn về Hongdae. Còn bây giờ trước khi chết thì tôi còn phải xin phép một em gái nhỏ.."

Em gái mà cô nhắc đến lật bàn tay thôi cũng đủ đè chết bọn người này.

Diễn nhiêu đó thôi, chứ đâu có muốn chết thật! Jo Hyowon nói ra cũng thật là đúng lúc. Chị còn nhiều thứ không thể bỏ lỡ cơ mà!

"Vậy. Đi trước nhé?"

Monika kéo căng sợi dây phía dưới lên rồi quấn chặt vào cổ chân. Cô nghiêng người ra sau rồi thả người tự do xuống từ tầng 5. Bọn người vừa leo lên khỏi cầu thang sau truy đuổi vô cùng bực tức.

.
.

Đúng 1 giờ sáng.

"Một ly, cảm ơn."

Monika Shin dựa lưng vào cửa khi cô xuất hiện ở cuối buổi tiệc, bộ dạng của cô hoàn toàn chỉnh chu, trên người là bộ suit đen, tóc búi cao gọn gàng, tặng cho những kẻ xung quanh một cái nhìn đanh thép.

Hình tượng ấy... làm người ta trầm lặng.

"Bà chị! Đến rồi, đến rồi. Chị cũng được mời hả?" 

Aiki xô bổ đến hỏi thăm.. lập tức nhận ra Monika chỉ hào nhoáng bên ngoài còn bên trong dập nát, vỗ vai một cái thôi cũng làm cô ta nhăn mặt.

"Chị..có ổn không?"

"Suỵt.." Chị đưa ngón tay lên môi rồi đảo mắt một vòng.."Sao..? Tôi đã bỏ lỡ gì?"

Cùng lúc ngay cửa có người đi vào, thì ra là người quen.. Jisun hơi nhướng mày: "Lại là chị nữa sao..?"

Monika nhất định sẽ buông vài câu trêu chọc người đẹp khi cả hai vô tình gặp nhau, nhưng cô biết dừng lại vì ở đằng sau lưng đang có một ánh nhìn có thể thiêu cháy bất cứ thứ gì.

Jisun nhún vai: "À, thì ra chị là người mà Noze chấm trúng à? Tiếc thật nhỉ, còn chưa thoải mái với nhau lần nào."

Cô chỉ gọn gàng nói với Kim Jisun: "..tôi cũng không biết là Noze chấm trúng tôi."

"Chị là cô giáo của Noze thật đó hả?"

"Thật. Thật mà."

Sau đó Monika đẩy cho Kim Jisun ly rượu và quay lại với kẻ đã mời cô đến buổi tiệc này.

"Nói gì với người đó?" Nàng hỏi.

"Nói chơi." Cô đáp."Còn em, tôi đến rồi, nói gì với tôi?"

"Đêm nay em cần nói lời xin lỗi và nhận một lời xin lỗi."

Nàng liền nắm cổ cô, kéo mạnh về, cô thấy xương cốt thật sự gãy ra.. nhưng vẫn gượng đứng thẳng ôm lấy nàng.

Trước mắt nhiều người như vậy, nàng lại hôn cô thật sâu..

..nếu thế thì ngày hôm sau, chẳng phải hai người sẽ thành một chủ đề bàn tán sôi nổi hay sao?

Đối với nụ hôn này, từ chối làm sao được? Đã vắng hơi nàng quá lâu rồi, chỉ tức là không thể cắn nát quần áo nàng ở ngay chỗ này rồi ăn tươi nuốt sống..

Monika không thể thấy những ánh mắt tròn xoe xung quanh bọn họ.

Noh Jihye đứng trước rất nhiều nhận định, nàng dứt khoát vùng dậy, vung tay tuyên bố: "Đây là Monika Shin! Cô ta là giáo sư của tôi, cô ta dạy tôi tính toán, dạy tôi chiến thuật đánh nhau, tôi cãi nhau với cô ấy một trận vì tôi muốn đánh chiếm địa bàn của những người khác, tôi thật sự xin lỗi mọi người, tôi hứa sẽ bù đấp cho tất cả các người một khoản thích hợp! Không thiếu một chút gì!"

Cô chớp chớp mắt.. cảm thấy mình đột nhiên trở thành cái rốn vũ trụ.

"Sau tất cả, thì tôi với giáo sư đây.. học thì ít mà ngủ thì nhiều!"

Lão bố già vì vậy mà sặc một ngụm trên tay, ai nấy xanh mạnh, vài kẻ nở nụ cười khoái chí.

Nàng nói tiếp: "Tuy nhiên tôi muốn dùng cả đời để thể hiện sự tôn kính với ả giáo sư không ra gì này, chính vì vậy, kể từ ngày mai tôi sẽ lên kế hoạch gả cho ả! Có ai phản đối không?"

Cô giật mình. Lấy vợ hả???

Cái này.. thì có hơi bất ngờ! 

Đừng nói đến những kẻ xung quanh, bố già- người bố ruột thịt của nàng không giữ vững được mà ngã từ trên xe lăn xuống.

Sau đó Noze rất viễn mãn chầm chậm đan ngón tay vào cô: 

"..mong mọi người cũng thể hiện chút lòng tôn trọng đối với đối tượng sắp cưới của tôi! Tôi không muốn thấy chị ta đi đến đâu cũng bị người ta đòi chém giết. Chị ta.. có thể vì tôi mà làm chuyện ngu ngốc nhất trên đời!"

Vậy là.. bây giờ có người bảo kê rồi, Monika có thể ngẩng đầu sống lại rồi. Kể ra có được em vợ sắp cưới là giang hồ cũng thật oai phong lẫm liệt!

.
.
.

Monika phì cười, khi cô đỡ nàng vào trong xe. "Vẫn còn yêu được nữa hả?"

"Yêu chứ. Em đã dành một tháng để thám thính cả cuộc đời của chị, cả việc chị bảo kê cho em lấy lại địa bàn nữa... ya, vô danh tiểu tốt mà gan trời quá đấy, giờ thì em còn hiểu  chị nhiều hơn bản thân chị nữa! Thế chị đã hiểu gì hơn về em chưa?"

"Không hiểu thì đến đây làm gì?" Monika châm điếu thuốc.. "Thật mừng, vì có người bảo kê để sống mà hút thuốc được."

"Chị không được hút thuốc nữa đâu. Từ hôm nay chị phải nghe lời em rồi."

"..mắc gì?"

"Có hai lý do, thứ nhất, vợ chị không muốn chị hút thuốc, thứ hai, thoát khỏi sự chở che củavợ.. chị sẽ bị người ta đâm chết đó."

"..chậc, tôi khốn khổ như vậy là vì ai?"

"Em đâu có yêu cầu chị như thế." Noh Jihye cười mãn nguyện, em vòng tay quanh cổ Monika, hôn lên má chị: "Tối nay chúng ta từ từ nói chuyện. Nhé?"

"Chị cũng có chuyện nói với em.."

"Chị nói đi."

"Bố của em biết đến chị.. chị nghĩ đó là nhờ mẹ kế của em."

"Mẹ kế?"

Nếu nàng đã biết về Jo Hyowon và Soonyi... ít nhất nàng cũng phải biết nốt về Lee Hyori chứ?

"Từ từ, em mới thở được một chút.. Chị lại.. mang cái gì vào cuộc đời em nữa vậy???"

.
.
.

Người vợ lẻ của bố già thở dài: "Em thật sự bất ngờ.."

"...anh thấy mình đã sai khi tin tưởng em." Bố già nói. "Em làm gì với con gái anh thế này? Anh sẽ.. lột da cô ta ra."

Cô ấy phì cười: "Em thật sự không nghĩ tới chuyện người này sẽ cướp con gái anh thật mà. Em chỉ.. rất tin tưởng cô ta thôi."

"Làm sao em quen biết được Monika?"

Cô ta trả lời: "Bọn em từng sống chung một nhà.. trước khi người ta chỉ gọi cô ấy là Monika."

.
.

Cô bảo vệ nàng bấy nhiêu rồi, cô vất quả vì cuộc sống này quá nhiều..

Vậy nên, nàng yêu cô thì có thể bảo vệ cho cô được mà? Nàng có thể làm con mắt còn lại của cô, giúp cô nhiều hơn một chút.. "Em cũng sẽ yêu thương Soonyi, em đã hứa với Jo Hyowon rồi."

_____\\\______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top