Chương 28: Em chính là người được thương nhất.
Em.
Năm 26 tuổi em là đứa con gái trẻ tuổi bốc đồng, ngoài đánh nhau, sinh sự ra.. em không còn đam mê nào khác.
Mỗi lần cuối tuần gặp em, em đều đánh nhau.
Lần đầu em nói: "Tôi đánh nhau. Không học. Biến đi."
Sau khi thân thiết hơn, em sẽ tường trình rõ hơn: "Này hạ đẳng, tôi hôm nay đã đánh nhau một trận lớn! Cô xem, vết bầm bên đây còn đậm hơn bên kia.. làm sao tôi có đủ sức học bài của cô được nữa, làm ơn dẹp sổ sách sang một bên đi. Tôi muốn đi ngủ. À.. cô muốn ngủ cùng không?"
Đánh nhau, bốc đồng, uống rượu, xấu xa.. mọi thói quen xấu đó đều hình thành sau khi em chia tay mối tình vài năm của mình.
Em có một tình yêu rất đẹp với người con gái khác, em luôn chìm đắm trong đó.
Em từng xem cô ấy là cả thế giới, cho đến khi hai người càng lúc càng xa nhau..
Tình yêu chính là thế, khi buông tay, nếu đã đoạn duyên thì cho dù có vá trời may đất cũng không thể hàn gắn lại. Tôi đã không hiểu điều đó, không hiểu khoảng cách giữa hai người các em đã đủ xa để tôi bước tới, tôi cũng không thể hiểu được suy nghĩ của em yêu..
Khiến cho bây giờ phải luôn tự hỏi mình, giá như Giáng sinh hôm đó.. tôi đến đón em thì hiện tại chúng tôi sẽ ra sao?
...
Tôi ngồi trên chiếc taxi, chạy đến Trung tâm nơi em được hẹn ra đứng chờ.
Tôi sẽ thấy được em Noh Jihye có biểu cảm rất khó gần.. em giận hờn vì đợi tôi hơi lâu.
"Lần sau đón được thì hẵn nói, còn không thì ném cái địa chỉ, tôi sẽ tự tới."
Em sẽ cằn nhằn vấn đề cũ.
"Đúng là hạ đẳng, xe cũng không có mà chạy. Cứ như vậy cho đến cuối đời chị sẽ có được cái gì chứ?"
Tôi vội xoa dịu em: "..đừng giận nữa, xin lỗi mà. Chị có vài chuyện cần giải quyết."
Có lẽ, trước đó tôi đã đến chỗ của LeeJung.. nói với con bé ấy đừng chờ đợi Noze nữa, đừng hi vọng nữa. Rồi tôi hứa sẽ thay cô ấy làm cho Noze hạnh phúc. Tôi sẽ thổ lộ với Noh Jihye điều mà tôi muốn nói với em nhất.
"Em..em à..!"
"Gì..? Tự dưng kêu cái gì vậy? Dở hơi à!" Em rụt tay lại, hơi nhăn nhó, vì em thấy tôi đột ngột căng thẳng nắm lấy mình.
"..à.. ừm..em..!"
Noze sẽ phản ứng ra sao nếu tôi nói ra nhỉ?
Đó là điều mà ai cũng lo sợ nhất..
'Monika, thật là khó chấp nhận, không được, chúng ta làm sao mà yêu nhau?!'..tôi luôn nghĩ em sẽ phản ứng như vậy trong đầu, cứ vậy mà tôi im lặng..
Thôi nào, phải mạnh mẽ hơn và đối diện với em chứ.
Em nhăn nhó hơn, vì đã đợi tôi hơi lâu: "Có nói hay không? Trời lạnh lắm đó!"
".."
"Monika!"
"Xin lỗi.. ! Ă- ăn bánh cá không?"
"Ừ. Ăn thì ăn."
Em vội túm cổ tay tôi và chúng tôi đảo bước trên đường..
Tôi thật sự căng thẳng.
Chưa bao giờ tôi đánh trống trong ngực kịch liệt như vậy..
Không thể giữ nữa rồi, tôi phải nói ra: "Noze! Từ nay.. tôi yêu em! Bọn mình.. vì vậy...vì vậy.. bọn mình hẹn hò đi!"
Tôi là sát thủ đấy!
Nói chuyện ú ớ như gái 18 vậy.
Aizz... mắc cỡ thật sự..
"Tôi nói chơi thôi! Đừng để ý! Tôi đổi ý rồi... bọn mình..đi khách sạn đi-"
"Nika."
Em xoay lại.
Trực tiếp đối diện tôi.. nắm lấy bàn tay lạnh của tôi..
Chúng tôi nhìn nhau.
Em mỉm cười: "Ít nhất phải chờ em ăn xong một cái bánh cá.. lúc đó đi khách sạn hay hẹn hò đều được."
"..ha.." Tỏ tình sẽ dễ dàng được đồng ý vậy sao?
Noh Jihye tủm tỉm xoay mặt đi.
Tôi đã bắt gặp được thái độ e thẹn đầu tiên và duy nhất của người con gái kiêu ngạo ấy.
Những ngày sau đó chúng tôi sẽ rất hạnh phúc?
Tôi nghỉ việc ở Trường Đại học mà vẫn còn có công việc ở nhà em. Tôi lui tới chỗ em thường xuyên. Người ta dần biết mối quan hệ giữa chúng tôi chẳng hạn?
Bố của Noze.. xét ra còn phải kính nể tôi vài phần, nếu mà ông ta điên lên, tôi sẽ bắt cóc con gái ông ta luôn?
Tôi là Monika, Shin Jungwoo, Magnum86 tiếng tăm lừng lẫy trong đất ngầm như vậy cơ mà!
Noze..sẽ chỉ thuộc về mình tôi!
Cứ êm xuôi rồi tôi với em thuộc về nhau? Em ấy sẽ biết về chuyện của bé Soonyi, quá khứ của tôi, sẽ cùng tôi bước tiếp cả quãng đường còn lại? Em sẽ chấp nhận người mẹ nghiện ngập đang chờ trợ cấp của tôi, bé Soonyi nhỏ nhắn...? Em sẽ yêu thương họ chứ?
Như vậy thì viên mãn quá..!
.
.
Còn cái hiện thực chết tiệt này..! Đang lệch lạc đi đâu thế này?
Tôi với em trong hiện thực.. đang ở đâu đây?
"Monika.. em đau quá!" Em khóc òa lên và ngồi co lại một góc phòng..
Tôi đã làm em bầm một vài vết, mọi khi đánh nhau ầm ĩ em còn ngửa mặt cười, tôi đánh trúng em một cái em đã khóc bù lu bù loa.
Thật tệ hại.. tôi đã làm gì vậy chứ? Bắt nạt em à?
Mặc kệ vết thương ngay dưới thắt lưng đang rỉ máu, em vừa cào tôi vài nhát, bọn tôi đánh nhau, ai cũng tả tơi.. Tôi tháo sợi xích ra, ngồi xuống bên cạnh em mà không đủ can đảm để ôm em vào lòng.. Giữa chúng tôi đã có nhiều sai lầm với nhau.
.
.
Em nghĩ vì cái gì mà từ lúc khi em trở về từ Hongdae dễ dàng có được chiến thắng trên mọi mặt như vậy?
Để được các đàn anh đàn chị đỡ chân cho chạy? Em nghĩ họ vì chân thành muốn giúp đỡ hay sao?
"Bất cứ ai chạm vào con bé đó, bàn tay phải che khuất được con mắt còn lại của chị!"
Monika uy nghiêm tuyên bố với tất cả các người trong căn phòng.
"Cô không sợ chết à?"
Honey J đã phải nắm bàn tay Monika lại bởi vì sợ cô gái lớn đầu này sẽ không kiểm soát được lời nói nhưng Monika đã trừng mắt nhìn một loạt tất cả những kẻ trong tầm:
"Nói về chết chóc..tôi sẽ vì một cô gái, có thể giết chết tất cả ngay bây giờ!"
Vì lời của Monika, tất cả đều suy ngẫm.
Monika cam kết với tất cả bọn họ rằng Noze chỉ lấy lại những gì em ấy đáng có.
...
Không ngờ.. thời gian qua đi, em càng ngày càng hung bạo.
"Noze bắt đầu lấn sân sang chỗ của bọn tôi rồi! Cô còn gì để nói??"
"Đại ca của bọn tôi chết rồi! Còn gì để nói?!"
Khi em đi quá giới hạn.. em vẫn đi trên thảm vàng.
Còn tôi, tôi chính là người nhẫn chịu những trận đòn, những lần bán sống bán chết vì bị truy đuổi, tôi phải đối mặt với sự săn lùng, làm những nhiệm vụ cho bọn chúng liên tiếp không có đầu ra.
Tay tôi nhuốm đầy máu, đêm nào cũng thấy có người đến đòi mạng.
Tất cả.. vì tôi muốn tặng em món quà đắt giá nhất. Là vinh quyền, phú quý và bình an của em!
.
.
.
"Cả thời gian qua chị có lẽ ở một chỗ với cô gái đó. Jo Hyowon thật sự tốt hơn tôi. Cô ấy làm cho chị thật nhiều điều dịu dàng, Nika, những thứ tôi chưa từng làm được... thảo nào.. chị chẳng muốn quay lại nữa rồi.."
Em luôn nghĩ tôi đã biến mất..
..em luôn nghĩ tôi ở bên người khác.
..em không biết tôi luôn ở xung quanh em.
..tôi luôn dõi theo em.
"Ngốc nghếch! Em chẳng biết gì về tôi cả. Em có thấy điểm khác biệt nào khi tôi gọi em là người xa lạ chưa?"
"Chị vẫn còn nói tôi không hiểu chị?"
.
.
.
Nghĩ về những người cũ.. tôi buồn nôn.
Nhưng riêng mỗi em, em còn chưa phải người yêu cũ mà đối với tôi em còn đặc biệt hơn như vậy. Nghĩ tới em, tôi lâng lâng cảm giác tội lỗi.
Noh Jihye, giá như tôi chưa từng yêu đôi mắt ngọt ngào và lời nói đanh đá của em..
Thì ít nhất đến khi tôi muốn tự sát, tôi sẽ không nghĩ đến em.
"Tôi muốn chết đi. Giao cho tôi con dao nào đâm một nhát là phải chết ngay ấy."
Monika đang sống những ngày bị truy đuổi, chết lúc nào không hay. Nhưng cô có một nguyện vọng. "Tối nay tôi có nhiệm vụ ở gần chỗ của Noze. Sau khi hoàn thành tôi sẽ đến tìm em ấy. Tôi muốn nhìn thấy em ấy. Rồi chết."
"Không phải mục tiêu của chị là sống vì mẹ và Soonyi sao? Muốn chết sớm vậy? Không thấy quá ngốc nghếch à?"
"Tôi.. có lẽ chẳng thể nhìn thấy được Soonyi hay mẹ nữa rồi. Họ sẽ bị liên lụy. Mà thật ra mất mác ấy, có đáng để bận tâm không?"
"Vậy chị hỏi Noze đi. Sau đó tiện hỏi, con bé có muốn chị chết hay không?"
"Tại sao phải hỏi vậy? Chết là quyền của tôi mà..!"
"Nhưng cô ấy chính là nguyên do chị muốn chết."
Hyojin Choi.. cô ta hay say nhưng nói đúng lắm.
Kết cuộc. Em ít khi chủ động nhưng mỗi khi chủ động thì thật đúng lúc!
Em đã không muốn tôi chết. Tôi thậm chí còn chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cho gã vô danh kia, còn chưa kịp gặp kẻ mà tôi sắp ra tay thì em tìm tôi.
Khi tôi gục xuống dưới chân em, tôi thật sự đã rất mãn nguyện, nghĩ đến cánh cửa địa ngục mở rộng chào đón cũng không còn thấy quá lạnh lẽo, tôi thật sự rất muốn chết trong vòng tay em.
Đó chính là giải thoát đối với tôi..
Noze, tôi thương em nhất.
Em chưa bao giờ hiểu được tôi, nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Thương chính là thương.
Dẫu sao.. tôi có chết cũng phải chết trước mắt người tôi yêu nhất.
Chuyện của chúng ta tưởng chừng như mãi mãi không kết thúc.. mặc dù kết thúc ấy chẳng phải là đang nằm ở trước mắt hay sao?
.
.
.
Dường như Noze chợt hiểu ra gì đó về những chuỗi ngày đau khổ đã diễn ra. Khi nàng buộc lòng để Monika rời khỏi nhà lần này, nàng một mực căn dặn cô ấy bằng ánh mắt nghiêm túc nhất:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa! Buổi tiệc đầu nay chỗ tôi, chị phải đến, tôi hứa, tôi sẽ hiểu chị!"
Noze luôn để ý những lời mà cô nói sao?
"Cảm động đấy, cơ mà..tôi không chắc mình sẽ sống đến ngày đó đâu, y tá nhỏ. Tôi đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào."
"..phải bảo trọng! Chị không thể mất đi con mắt cuối cùng... và mạng sống nữa! Còn nếu chị vẫn còn có ý định tự sát, tôi sẽ-" Noze trầm giọng "Tôi sẽ chết theo chị."
Monika trừng mắt nhìn Noze. Noze lại rất rõ..! Vì câu nói này, Monika Shin sẽ không dễ dàng mà từ trần thế.
"Tôi hứa, tuần sau, tôi nhất định sẽ hiểu chị."
Không như Lee Hyori quá nhanh vội, cũng không như Jo Hyowon quá đơn giản.
Riêng em để lại cho tôi rất nhiều lời hứa hẹn. Em rắc rối hơn họ nhiều.
Tôi cười nhạt vì em có nhận ra không?.. em chưa thực hiện được trọn vẹn một lời hứa nào cả.
Cốc cốc!
"Monika Shin, tôi đến để nộp bài tập cho cô.."
Sau khi xem xét, Monika chốt gọn với một sấp giấy trên bàn: "Không có bài tập nào ở đây cả!"
Em ngạc nhiên, Monika nói tiếp: "Cô chủ, sai phương pháp, bài làm thì dở dang, mấy con số này toàn là bịa đặt."
".."
"Cô chủ nhỏ đã hứa là sẽ làm bài cho tôi, phải không?"
"Phải."
Noze trả lời rất gọn gàng và ngay lúc đó, nàng mở cửa tủ đồ của Monika Shin, nghiêng người ngồi lên giường, cởi áo khoác ra đặt sang một chỗ. Mục đích nàng vào được phòng riêng của cô không phải là nộp bài tập, cũng chẳng có thói quen tôn trọng một lời thề thốt nào cả.
Noze dùng ánh mắt mê hoặc hỏi ngược lại Monika: "Thì sao?"
..
Em chưa từng thực hiện trọn vẹn một lời hứa nào...
Em cho tôi biết tình yêu..
.. lấy từ tôi cả một thế giới.
Em không cần hứa gì, không cần cảm thấy hối hận về bất cứ điều gì đã làm với tôi cả..
Tôi thương em nhất trên cuộc đời này.
..
Nhưng liệu.. tôi có nên thất hẹn với em lần này không?
_______\\\_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top