Chương 26: Người con gái đầu tiên
Nửa phần cuộc đời tôi.. đã gặp đúng 3 người con gái, cả ba đều hủy hoại đi những thứ rất quan trọng.
Người đầu tiên- mẹ kế của tôi, Lee Hyori.
Tôi sinh ra trong gia đình có tiền, nhưng vì tôi là con của một người vợ không chính thống nên chẳng bao giờ được xem là 'con'.
Mẹ tôi ít khi ra khỏi phòng, bố là người của công việc. Tôi từng phải đi ăn cắp vài mẩu bánh mì trong phố để lót dạ trong những ngày ông ta đi vắng.. bởi vì mẹ cả, dì, cô chú trong gia đình một thìa cháo cũng không muốn chia cho kẻ ngoài.
Một phần là gia đình rất trọng con trai.
Cho đến khi năm tôi 16 tuổi, người mẹ kế được rước về năm ấy.. gợi cảm vô cùng. Mỗi khi dì gọi đến tên tôi "Jungwoo..", tôi đều cảm thấy có gì đó rất lạ chảy dọc trong mạch cảm xúc, ngọt ngào như suối mật rót vào lòng.
Tương tư tuổi 16 rất khó giấu..
Dì còn trẻ, bố tôi lại thường xuyên đi làm.. chuyện thiếu thốn thì rất bình thường.
Một hôm, dì đến phòng tôi.
"Jungwoo, học bài à?"
"V..vâng."
Tôi bẽn lẽn, chẳng dám nhìn lên vì dì chỉ mặc chiếc áo choàng bằng lụa mỏng, cánh ngực hở hang, da thịt mịn màng.
Dì bước vào và ngồi trên giường.
Phòng tôi bấy giờ chỉ là một căn gác, ít khi ai ghé qua.
Khi dì ngồi cạnh, tôi thấy vòng một sừng sững cạ vào tay mình.
Quá nóng mặt, muốn ngất đi cho xong.
Sau đó dì ngồi giả vờ nói chuyện phím.. nhưng thật ra bọn tôi nhận ra mình đều có ý với nhau.
Rồi chuyện gì đến cũng đến.
Dì nắm cổ áo tôi và cướp từ tôi một nụ hôn đầu đời.
"Sao không thấy em đến nhìn trộm tôi tắm nữa vậy...Jungwoo..?"
Thì ra dì đã biết chuyện tày trời đó..
Tôi hận không thể tự cắn lưỡi chết đi ngay lúc ấy.
"Đừng xấu hổ.. Jungwoo, càng lớn càng xinh xắn, mũi em cao lắm, giống như mẹ em vậy. Bà ấy cũng từng rất mỹ miều. Mắt em nữa. Thật nâu. Đẹp."
Vì lời khen có cánh của dì..
..bọn tôi đã vượt quá giới hạn cùng nhau.
..giống như tình nhân.
Bọn tôi vụng trộm liên tục, cứ có cơ hội là tôi lại tìm dì.
"Jungwoo, hứa đi, phải giữ riêng bí mật của chúng ta."
Hyori dặn dò tôi trong khi đang cởi ra chiếc áo lụa màu đỏ.. "Tôi sẽ để em nếm đầy đủ mùi vị của phụ nữ."
Tôi còn rất trẻ, chỉ biết gật đầu..
Dì luôn như vậy, rất kĩ tính, tôi lại thấy giống như dì không tin tưởng tôi nhiều hơn.
Những ngày triền miên kéo tới, tôi hoàn toàn chìm đắm cùng Lee Hyori. Ngày đêm mất ăn mất ngủ vì có một người tình quá xinh đẹp.
Vài ngày sau tôi phát hiện dì tôi có một tấm ảnh chụp chung với mẹ ruột giấu trong phòng, tôi liền nảy sinh nghi ngờ.
Khi ấy Lee Hyori thú nhận:
"Mẹ của Jungwoo với tôi.. trước đây..." dì ngập ngừng.. "..đúng thật là có quen biết."
Tôi giận lắm.. quyết phải bỏ đi.
Dì nắm giữ tôi lại, cánh áo trượt xuống để lộ xương quai xanh.. dì dỗ ngọt: "..tôi không phải là đang lợi dụng dung mạo Jungwoo giống cô ấy đâu."
Tôi quay lại: "Thật không?"
Dì gật đầu.. e thẹn giống như gái mười tám..
Lần đó, tôi nghĩ mình đã nắm được cảm xúc của dì, hưng phấn gấp đôi, tôi và dì đã bên nhau cả đêm.. xuyên suốt qua cơn bão cuối tháng 6.
Cho đến một đêm, bọn tôi bị bắt quả tang vụng trộm trong kho cũ..
..người phát hiện ra chuyện động trời ấy lại chính là mẹ tôi.
"Lee Hyori?! Shin Jungwoo?! Các người làm gì vậy hả??! Mẹ kế.. con chồng.. các người có còn xem tôi ra gì hay không?!"
"..mẹ à." Tôi những ngày khóc lóc dưới chân mẹ thật thảm thương, bà đỏ mắt vì tôi mỗi ngày, tôi làm sao chịu nổi?
Mẹ tôi sốc đến mức bị bệnh, tình hình thần kinh ngày càng trầm trọng..
Lee Hyori thì vẫn cứ im lặng.. dì dạy tôi một bài học rất lớn. Đó là bình tĩnh, cứ điềm đạm nhìn những ngày giông bão đi qua, trận cuồng phong ấy có mạnh mẽ hay không thì cũng sẽ đến điểm đích.
Và đích đến trong trận dông tố này chính là..
Chát!
"Đi ra khỏi nhà của tao! Một lũ bệnh hoạn! Cút ngay, không tao sẽ giết mày!"
Người bố hung bạo của tôi đuổi tất cả ra khỏi nhà, rồi vì ấm ức tích lũy mà hình thành căn bệnh nặng khiến lão liệt giường.. mất sau vài năm.
Tốt lắm.. Tôi đã muốn lão phải trả giá vì những đòn roi khiến tôi phải chết đi sống lại, những lần bỏ tôi đói móc meo trên gác đầy bụi.
Tôi làm sao cũng được..
Mà có điều.. mẹ tôi thật tội nghiệp..
Và.. Lee Hyori của tôi nữa..
Họ để lại cho tôi rất nhiều nuối tiếc.
"Dì sẽ đi thật à?"
"Ừ, thật xa.. em sẽ đi đâu?"
".. dì đi theo tôi có được không? Tôi yêu dì.."
"..Sau này, em phải nhớ, khi làm tình với ai đó, phải ở bên cạnh cô ta đến khi cô ta tỉnh dậy, nếu em nói em yêu người đó."
Tôi nhận ra.. à.. dì chẳng bao giờ làm điều đó.
Dì luôn rời đi, dù cho có mệt mỏi cấp mấy.
"Chúng ta là những kẻ phạm sai lầm Jungwoo.. dẫu sao, bên em cũng là một khoảng thời gian dài tốt đẹp.. có điều..."
Lee Hyori dựa lưng vào tường, tay dì cầm điếu tẩu nâu, nhìn tôi.
"..tôi đã nói dối em. Khi ở bên em tôi chỉ nghĩ đến cặp mắt của mẹ em. Thật xin lỗi."
Hyori tước sạch đi quyền được sống trong gia đình của tôi.
Đánh gục tình cảm của tôi, xóa mờ nó như một hơi khói thuốc.
"Tôi sống để trả nợ, và đòi nợ.. Tôi đến đây là để trả thù vì mẹ em bội bạc, tiện trả cho bố em một khoản tiền. Xong rồi thì.. tôi phải đi. Tiếc quá Jungwoo.. sau này.. phải khôn ngoan hơn nhé.."
Nếu dì nói cuộc sống là những khoản vay trả thì Lee Hyori nợ tôi nhiều thứ..
Dì đoạt đi từ tôi một cuộc sống bình thường.
..và nợ tôi một người mẹ minh mẫn.
Mẹ của tôi.. về sau thi thoảng còn chẳng nhận ra tôi là ai nữa.
Tôi sống trong khu ổ chuột với bà cực khổ, cho tới khi một cựu lính xạ xuất hiện nuôi dạy tôi...
Cuối cùng, thay vì theo con đường chính đạo, tôi đi theo lối nghịch lại. Chính là vì Lee Hyori đã hủy hoại lòng dạ tốt bụng, cả tin của tôi.
Tôi sống vì muốn trả nợ.
Tôi luôn dành tiền để gửi về nhà.. nuôi người mẹ nghiện ngập- người mà tôi thấy mắc nợ nhiều nhất, nên bà ấy muốn bao nhiêu tôi cũng đưa cho.
Thật buồn..
Mỗi khi tiền đến, bà còn chẳng nhận ra là ai đã đưa những thứ hào phóng như vậy cho mình.
Còn Lee Hyori.. đã không còn nghe tin tức nào của dì ấy từ lần nói chuyện cuối cùng.
.
.
.
.
.
"Sao rồi, bác sĩ?"
"Người này.. bị tai nạn kiểu gì cũng không chết, hình như cô ta bất tử.
...
Nàng nhớ như in cái ánh mắt tưởng chừng như là cuối cùng của cuộc đời người phụ nữ đó, rồi cô ta gục ngã trước mặt nàng.
Như trò đùa vậy..
Monika Shin rốt cuộc đã trải qua cái gì?
Kê mặt lên lòng ngực người đang nằm hồi sức, Noh Jihye dụi một chút rồi ngẩng dậy..
"Đau lắm không? Giống như em bây giờ vậy."
Mùi hương của Monika Shin đã không còn nữa, tạp vị của mùi thuốc sát trùng pha vào da thịt nồng nặc.. nàng chúa ghét, nhưng không hiểu thế nào mà vẫn không thể rời khỏi cô ta.
Nghiêng đầu, đôi mắt bồ câu của nàng nhìn ngắm nét mặt đó, nàng biết được cô ta đang rất bình yên trong giấc ngủ.
"...tại sao cứ làm những chuyện em không hiểu nổi vậy nhỉ? Mà tóm lại..chị có còn yêu em chút nào không? Có phải là còn ghen khi thấy em bên người khác không?"
"Người kiên cường như chị.. sao dễ dàng buông tay em ra như thế..Hay là.. chị vốn đã có một gia đình, chỉ muốn em làm trò tạm bợ?"
Hyowon Jo..
Đứa trẻ tên là Soonyi..
Hai người đó ai cũng nhìn nàng bằng cặp mắt đặc trưng thù địch.
"Em cũng ghét họ nữa.."
Thật là đáng tiếc khi nàng không phải là người đến đầu tiên.
Càng không thể khử đi tất cả những kẻ đã đến trước mình.
"..chết đi Nika, đừng để em thấy chị cứ hạnh phúc với người khác! Rồi ngay sau đó thôi.. em hứa sẽ không để chị cô đơn.. em sẽ đến với chị.."
Cô ta bất ngờ tỉnh lại..
Giống như cái đặc tính luôn chống đối lại những gì nàng nói.
Bàn tay đặt trên đầu nàng đẩy ra.. mắt cô ta trắng xóa.. hình như là vừa mới đây nghĩ tới điều gì đó rất kinh khủng.. hơi thở rất mạnh..
"..cút đi Noze, đi khỏi đây! Nhìn cô.. tôi đang buồn nôn lắm!"
Buồn nôn..?
"Biến.. biến đi!" Quả thật ả sắp nôn ra, rồi không kiềm chế được mà thốc tháo ra dưới sàn.
Nàng kinh hãi sững người.. trong lồng ngực lạnh ngắt, hai mắt tròn xoe, trái tim bị hành động của ai đó mạnh bạo xé ra làm đôi.
Noze nhìn xuống chân rồi nhìn lên..
Mình có chỗ nào kinh tởm đến vậy..?
Siết nắm tay lại.. "Hiểu rồi.".. và nàng chẳng nói thêm gì nữa cả, ngoảnh mặt rời đi.
Thật là khó hiểu, khó hiểu tới khó chịu!
Muốn yêu cũng khó mà căm ghét lúc này cũng không thể được!
_____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top