Chương 24: Nổi giận
"Nika à.."
Noh Jihye ngồi trong xe, dựa đầu vào cửa kính vừa khóc vừa nỉ non với bản thân.. sao mà lại nhớ nhiều như thế chứ?
Để Monika trông thấy mình hôn người khác, nàng nghĩ lại chẳng biết phải nên giải thích làm sao..
Có khi Monika Shin bây giờ mới chính thức xa lánh nàng.
Con mắt còn xót lại đó.. sao lại hồi phục không đúng lúc như vậy chứ?
Cuối cùng Monika Shin cũng chịu ra khỏi nhà, nàng liền bước xuống xe, rời khỏi chỗ mai phục và nắm ngay cô ấy lôi vào xe cho được..
"..Nika, nghe em giải thích đã. Nika, thật ra ngày hôm đó em vừa tỉnh dậy, LeeJung-"
"Về nhanh đi. Nghe nói tình hình đang hỗn loạn, còn có thời gian ở đây thư thả rong chơi sao?"
Vì thái độ cứng nhắt của người ta, nàng hơi trầm mặt xuống, hạ tông: "..à..thật ra em..định đưa chị về cùng.."
"Tôi không đi đâu hết, Noze. Vì em mò đến đây, nên ngày mai chúng tôi sẽ dọn nhà đi."
"Dọn đi? Chị.. đi đâu vậy?!"
"Hỏi làm gì?"
"Nika..đừng như vậy mà.."
Chẳng nói gì người ta nghiêng người bật cửa xe.
Nàng khóa lại mà chẳng kịp, hai mắt long lanh níu giữ cổ tay áo người ta, như con cún sắp bị bỏ rơi lại rồi..
"Làm ơn.. nghe em nói đi mà.."
"Tóm lại là muốn gì?"
Nàng muốn cô ấy, muốn cùng cô ấy trở về một chỗ, được yêu thương nhau.. rất nhiều thứ trong tưởng tượng nữa.
Nhưng với phong cách hỏi chuyện cục súc đó, kèm theo ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.. nàng làm sao nói ra những lời trong nghĩ suy đây?
"..."
"Muốn cái gì? Nói! Rồi đừng đeo bám nữa! Nhứt đầu lắm có biết không?!"
"A.."
Ý nói nàng làm loạn chỗ cô ta sao..?
Nàng hai mắt rung động..
"...Nika..sao chị.. lại mắng em?"
Tại sao lại mắng người ta mạnh giọng như thế cơ chứ? Muốn dọa người ta hay sao?
Cô ta trừng mắt đăm đăm nhìn nàng để đáp trả lại thái độ mềm mỏng, miệng nói ra hai chữ: "Dâm đãng!" Rồi đóng cửa lại mạnh, chẳng thèm kéo kính mà tiến tới nắm lấy áo nàng kéo ngược trở lên..
"Nika! Nika!"
Nàng lắc đầu liên tục, cô ta muốn xé nát quần áo nàng hay sao mà mạnh tay như thế?!
"Đừng mà!"
"Tôi sẽ làm tình với cô lần cuối cùng! Sau đó, chúng ta không còn là gì nữa! Thầy trò cũng không, đừng bao giờ tìm tôi kể từ hôm nay! Rõ chưa?!"
Mấy lời tuyệt tình này sẽ vắt cạn nước mắt của nàng cho đến khi tuyến lệ của nàng khô cạn.
Noh Jihye trong tình hình ấy.. không kiềm được nước mắt mà bật khóc trước người thương.
Những giọt lệ lấp lánh của nàng đã từng khiến ai kia mềm yếu, sao nay chẳng thể nữa rồi.. người đó rất căm giận nàng, hình như tình thế vội đổi thay, nàng bây giờ mới chính là người có lỗi với cô ấy.
Nàng khóc nấc lên.. sao có thể làm tình trong tình trạng sướt mướt như vậy chứ.. Cô ta vì có chút động lòng nên cũng dừng tay.
Thật sự.. sao có thể kích tình nổi?
"Nika..nghe em nói được không? Đừng như vậy với em mà.. em đau lòng quá đi mất...chị muốn em phải làm sao bây giờ?"
"Không." Cô ta lắc đầu. "Chỉ cần cô đi về thôi."
"Không muốn.. Nika à.. Nika.."
Cô ta vội vàng rời khỏi xe nàng và muốn đi đâu đó.. nàng âm thầm ở đằng sau bám theo.
Monika Shin vào thẳng trung tâm Hongdae, đến chỗ của Hyojin..
Không, không được. Chỗ đó toàn là những hạng người phức tạp.
Nàng mở cửa xe và lao vào trong, gặp Monika đang đứng nói chuyện là liền xông vào ôm lấy chặt cứng, vừa bám siết vừa ồn ào:
"Chị mà đến với ai khác, em đâm chị thật đó!!! Thật đó!!"
"Aizzz!! Cái gì vậy!??" Cô ta nhăn nhó và cố gỡ con bạch tuột ở đâu nhào ra.
Hyojin chớp chớp mắt: "..Gì nữa vậy?"
"Cô không được dẫn tiếp viên cho cô ta, nếu không đến bố mẹ cô tôi cũng giết!!!"
"Em.. buông ra ngay lập tức! Tôi đá em bây giờ!"
"Đá đi! Đá em đi! Em có chết cũng không để chị đi lung tung !!"
Trước cảnh cặp đôi cãi nhau ồn ào như gánh xiếc, hỗn loạn làm khách phải ngó mắt nhìn.. Hyojin chóng tay lên hông, cằn nhằn: "Ủa gì mà gia đình nháo nhào kéo vào quán tôi vậy mấy người?!!"
"Lôi cô ta ra ngoài coi, bảo vệ đâu?!" Monika gắt.
Nhưng ai có cái gan để xông vào lôi kéo cô trùm nhỏ này chứ? Là Noh Jihye đó.
Monika thấy vậy, chỉ còn cách đẩy người con gái này ra thật mạnh tay mới dứt khoát được. Nàng vừa rời khỏi là cô rút con dao bên trong áo ra, kề lên gò má nàng chặn lại: "Tôi nổi nóng thật rồi đó nha! Mau cút đi! Bằng không tôi lóc thịt cô ra."
"Giết em đi, giết chết em đi để không nhìn thấy em nữa! Nếu không em sẽ bám theo chị cả đời!"
Thật đúng lúc vì có người cần thiết nhất lúc này xuất hiện.
"Nika, buông Noze ra! Tại sao lúc nào cũng thô bạo với cô ấy vậy hả?" LeeJung lao vào can ngăn, một lực lôi kéo Monika rời ra.
Bạo lực sao? Monika nhếch môi: "Phải! Lúc nào tôi cũng như vậy. Tôi là người như thế. Cho nên mang cô ấy rời khỏi tôi, hai người các cô đừng làm phiền tôi nữa!"
Noh Jihye càng nghe nói mình là người làm phiền, cứ càng nghe thấy những lời xua đuổi thì trái tim càng rạn nứt ra thêm.. nàng đằng sau lưng LeeJung chẳng dám nhìn mặt Monika nữa.. cô ấy thật đáng sợ.. thật sự rất đáng sợ.
Màu đỏ của quán rượu rưới lên gương mặt nghiêm khắc của Monika Shin một kiểu rất hắc ám, cô ta cùng lúc lườm cả hai đứa con gái trước mắt mình, không hiểu vì cái gì mà kiên nhẫn bao dung cho bọn chúng bấy lâu.. rõ ràng sự dung dị vốn nên dành cho chúng đã hết từ lâu rồi.
Cô phủi tay.
"..đi hết đi."
"Nika, em bình tĩnh lại rồi. Em muốn nói, nếu bây giờ chị không muốn, thì sau này hẵn gặp lại em sau, được không?" Noh Jihye vẫn còn chút tinh thần nỉ non..
Cô thì đã đuối sức rồi: "Có thể. Có thể tôi sẽ trở lại phía bên đó, nhưng sẽ không nảy sinh bất cứ cái gì với cô nữa, lúc đó đừng có nhận là người thân, cô có thể sẽ gây cản trở tôi."
"Nika.. vậy thì gặp nhau có ý nghĩa gì hả chị?"
"Cô muốn cái gì tôi cũng đáp ứng được, chỉ là.. đừng bao giờ chủ động tìm tôi nữa!"
Vì những lời quá tổn thương cho Noze, mà LeeJung quyết định lôi nàng rời khỏi mặc cho nàng có kháng cự hay không..
Không, nàng không kháng cự, rời đi trong ánh mắt lưu luyến nhìn về.
Đôi vai của Monika Shin vẫn giống như buổi tiệc đầu năm ngày đó, cô đơn đến lạ thường khi nàng rời xa.
'Nika.. có thật sự là không cần em nữa hay không?'
Hyojin tựa lưng vào quầy sau khi xem xong một đoạn phim hay, vỗ tay nhằm tán thưởng:
"Mỗi người một cách theo đuổi tình yêu ha! Các người thú vị lắm..! Jungwoo, hôm nay chị đến làm gì đây?"
"Đây là số điện thoại mới, sau này sẽ liên lạc."
"Chị sẽ đi đâu à?"
"Rời khỏi đây."
"Còn Hyowon và Soonyi thì sao?"
"Chúng tôi sẽ cùng nhau."
"Vậy, còn phần cô 'y tá' xinh đẹp vừa rồi..?"
Nhắc đến chuyện y tá lại phải trách Hyojin, Monika lườm cô ấy một cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi: "Sau này nhắc nhở phía các người đừng tuồng thông tin của tôi ra ngoài tùy tiện!"
"..à.. Nika giận dỗi thật rồi à. Vậy đến để mua một bao thuốc lớn làm hành lý đúng không? Có cần thêm ai đi theo nữa không, hay.. sẽ quay lại với Hyowon?"
.
.
.
LeeJung ngồi vào xe.. thắt dây cho Noh Jihye..
"Được rồi.. em đừng đến gần chị nữa." Noze đẩy em ra.
"Jihye.."
"Tại sao em luôn xuất hiện đúng lúc như vậy chứ ?! Em theo dõi chị?!"
"..không ạ."
"..."
"Hyowon Jo.. đã liên lạc với em."
Hyowon Jo sao?
Cái kẻ đó..
Thật là nham hiểm mà. Cô ta muốn đoạt Monika khỏi nàng, khao khát người ta đến thế sao?
_____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top