Chương 22: Jungwoo bỡn cợt
"Mẹ à, Jungwoo tối đêm qua không ngủ."
"Sao con biết?"
"Con nghe Jungwoo gọi cô gái lạ mặt vào trong lúc 3 giờ sáng.."
"Con thức khuya?"
"..mẹ, con thấy sợ. Bảo cô gái lạ mặt ra khỏi nhà mình đi."
"Soonyi, đó là bạn của cô Choi, cũng coi như là bạn của Jungwoo."
"Nhưng không phải bạn của mẹ.. mẹ cũng không thích cô ấy đúng không?"
Sao đứa trẻ này lại..
"Soonyi-"
"..con không muốn thấy ai cướp mất Jungwoo của chúng ta.."
.
.
.
Noh Jihye đứng trên bếp học cách pha nước trà, nàng đã lẻn học được từ Jo Hyowon.
Soonyi từ đằng sau lù lù xuất hiện nhìn nàng chằm chằm rồi nhảy bổ vào đẩy hông nàng..
Kết quả là Noh Jihye không bị bỏng, ngược lại là Soonyi, nó không ngờ nàng lại phản xạ tốt như thế?!
Nó không khóc, mà giữ chặt lấy ngón tay, oán giận nhìn nàng.. Đứa trẻ này, không phải là rất kì lạ sao?
"Soonyi! Chuyện gì vậy?"
Hyowon xuất hiện và vội chạy đến bế đứa trẻ ra ngoài vỗ về.
Nàng đứng lặng, thế nào chút nữa Jo Hyowon cũng sẽ nhìn nàng bằng cặp mắt dò xét cho mà xem..
.
.
.
"..vừa nảy nghe tiếng ồn đó, em có ổn không?"
".."
"..." Monika Shin nhấp tí trà, nàng chỉ muốn hỏi rằng trà có ngon không?
Cô ấy nhấm hơi lâu.."Không phải Hyowon pha à?"
Nàng lẳng lặng cuối đầu, chỉ muốn bỏ đi, cứ thấy mình đang nếm thử một kiểu tổn thương khó nuốt..
"Chị dùng trà của Hyowon cũng khá lâu, quen miệng hỏi thế thôi.. cô ấy pha trà thanh hơn một chút, hương hơi đậm."
Vậy thì đi mà uống trà của cô ta cả đời đi, mụ già khó ưa này..!
"..sang đây." Monika vỗ vỗ tay lên đùi.
Nàng chậm rãi ngồi xuống, thực ra mà nói thì đang có chút hậm hực ra mặt, cô ta mà thấy đường thì nhất định phải xin lỗi nàng ngay!
"Lấy cái túi trà ấy, nhúng vào cho nó nhanh, nói thật thì chị đang muốn thử loại tiện lợi, mới hơn."
Thì ra là muốn ăn của mới à? Đúng rồi, như vậy mới đúng chứ.
Bàn tay Monika vuốt ve lưng nàng: "Cùng chị xuống bếp một lúc."
.
.
Monika ngậm túi trà giữa môi, một tay kéo, giữ chặt bằng răng và xé ra.. cô ta nhúng túi vào chỗ nước nóng bên dưới.
Cái người này sao chỉ cắn cái túi trà thôi mà lại phản cảm như vậy?
Nàng đỏ mặt.. chỉ nghĩ đến chút chuyện xấu xa.. tưởng tượng thế nào mà ra cô ta đang xé một miếng condom..
Mụ già này, cố tình làm cái gì vậy chứ?!
"..Hyowon vừa dẫn Soonyi ra ngoài rồi hả?"
Nàng sờ tay cô ấy, ngụ ý là 'đúng vậy'
"Lên đây."
Cô ấy vỗ vỗ lên cái bàn..
Nàng chau mày.. lại yêu cầu cái gì, không hiểu nổi?
Monika Shin thấy kẻ kia đã ngồi lên bàn, liền tiến đến, tách hai chân con bé ra, chen vào chính giữa..
Nàng hơi run lên mà vẫn để kẻ kia tùy tiện kéo quần mình ra, cái người này sinh lý mãnh liệt thật, lúc nào cũng muốn làm chuyện bậy bạ, đúng là đáng trách mà!
Người không thấy đường áp mặt vào đóa hoa nhỏ của nàng, kê môi lên hôn vài cái chào hỏi, nàng đưa tay xuống, bàn tay lại đặt trên mái tóc vàng thơm thơm, chủ động kéo Monika xích vào.
Y tá này, hư thật đó nha.
Monika dùng lưỡi vuốt ve nàng, chậm rãi làm nàng thấy hai má nóng hổi, toàn thân râm rang.
Hai bên mép dần mềm mại, đầu lưỡi đâm vào chính giữa miết theo đường chạm đến 'hồng ngọc' be bé..
"..a..ưm!" Nàng bịt miệng lại ngay.. Thôi chết rồi!
Monika có để ý không nhỉ?
Cô ta sau đó vẫn chăm chú làm việc của mình, hình như không có gì xảy ra.
Nàng bặm môi..' suýt tiêu rồi..'. Không biết ả sẽ nghĩ gì nếu nàng ở đây nữa.. cũng không biết sẽ đối mặt thế nào với nhau..
Huhm..
Cô ta vẫn còn tốt lắm.. cái gì cũng có thể tệ đi, nhưng luôn luôn duy trì cái giỏi làm người ta rên rỉ.
Không biết đã gần gũi với người nào sau khi bỏ nàng ra đi nhỉ?
Nghĩ vậy nàng nắm chặt đám tóc đó càng kéo vào, hai chân đan chéo lên nhau đằng sau lưng cô mà ghì lại..
'..đồ của mình mà cũng có người dùng chung hay sao?'
Monika Shin trực tiếp mút lấy em ngọc nhỏ, đá lưỡi lên nó, Noh Jihye làm sao chịu nổi kích tình.. bên dưới không ngừng trở nên mềm mại, từ khe thịt nóng hổi tiết ra dòng dịch mật âm ấm.
"..thoải mái không?"
Khi cô ta hỏi, nàng rất muốn lắc đầu, nhưng những ngón tay lại đi yêu chiều gãi gãi lên mái tóc ấy như thú nhận là 'có'..
"Em ướt quá nhưng hôm nay chị thấy hơi mệt, hay.. để lần khác nha."
Ya..?
Nàng nhíu mày..
Cô ta rời ra, và đứng dậy mò tay tìm cái cốc trà.. "Giúp chị lên phòng nghỉ ngơi chút đi."
Thật tình.. có bị điên khum?
Nàng bực bội tới nổi mặt đỏ lên mà không phát ra được tiếng chửi nào, cũng chẳng dám ậm ừ trong cổ họng như con chim nhỏ kêu đói..
"Nhóc con, em đâu rồi? Sao không di chuyển, nhanh lên!"
Thật tình!
'Sau này cô muốn, một giọt tôi cũng không cho húp!'
Nàng hậm hực nhảy xuống kéo quần lên và dẫn cô ta lên trên lầu, phải chi mà nàng có thể đập một cái cho con người này chết đi.. thì thật đỡ tức.
Monika tủm tỉm cười.. có lẽ vì đã khiến ai đó gần như đang điên lên..
.
.
"Rồi, cảm ơn em, nghỉ ngơi đi."
Cô ta thật sự định đi ngủ đó hả? Giỡn mặt chắc.. vậy còn bên dưới nàng đang dần hình thành một trận chiến..? Ai giải quyết đây?
.
.
Buổi chiều, Hyowon gọi về bảo rằng hôm nay bọn họ không về, dặn nàng phải làm này làm kia.
Nàng có thể quát vào mặt cô ta và nói: "Tôi tự biết!" Hoặc có thể nói với coi ta: "Tôi sẽ ngủ với tri kỉ của cô rất ngon, cút đi!".
Bản chất ích kỉ của mấy gã giang hồ nằm bên trong máu, đối với một đứa con nít cũng sẽ không bỏ qua.
Soonyi.. đứa trẻ đó nếu quậy phá nàng lần nữa sẽ phải trả giá!
Nàng bị buộc phải thở mạnh lên một tiếng 'hừ' và quay lại, ở đằng sau có người áp sát nàng vào vách tường lạnh..
"..y tá nhỏ, đêm nay chỉ có hai chúng ta thôi à?"
Cô ta dậy và đi xuống lúc nào vậy nhỉ?
Bản năng sát thủ giúp cô ta xác định được nàng đang đứng chính xác ở chỗ nào, và nhào đến ôm lấy, kéo quần xuống..
Cái kẻ này.. lại nữa ư?
"..em muốn không?"
Chờ chút..
Cô ta cầm quả dưa chuột muốn làm cái gì vậy?
Thôi đi mà..!
"Vào nhé?"
Vậy thì gấp quá..
"A..ah!" Nàng đúng là không ngoài dự đoán, làm sao mà chuẩn bị tinh thần kịp chứ?
Noze bậm môi..từ phía sau vật đi vào trong, hai mắt nàng mơ hồ, cái nhìn trở nên xa xăm..
Monika thở ở sát bên gáy: "..chị nhất định sẽ làm em chảy thành một bãi nước ở đây."
Sâu.. sâu quá..
Nika..
Nàng thống khổ van xin bằng bàn tay nắm chặt lấy cổ tay ấy.. xin cô ấy đừng đưa vào trong nữa..
"Bắt đầu dễ dàng hơn rồi nè.. em thích à? Vui thật đấy! Giữ yên nhé!" Cô ta nhét quả dưa vào, và ra lệnh, sau đó vòng hai tay ra đằng trước luồng vào áo nàng bóp nắn hai khỏa ngực tròn đang căng lên vì thỏa mãn.
"Cục cưng.. giúp chị tí nào.. muốn chơi đùa với em!"
Nàng nắm hai cổ tay cô, lắc đầu liên tục, toàn thân hơi run rẩy, phía dưới có gì đó khó chịu lắm..
Monika bóp một cái mạnh tay hơn, nàng gần như thấy quả dưa bị mình rút vào, và nó chạm đến chỗ nàng thấy 'khó tiếp' nhất.
Hai má nàng đỏ ửng.. hình như sắp không ổn rồi.
Nika.. đừng trêu đùa người ta nữa!
Ả cười nhếch và cắn lấy bả vai nàng đang phơi trần ra, để lại dấu răng rất sâu.. bàn tay nắm lấy đầu núm, kéo mạnh, Noh Jihye tưởng đâu đang lênh đênh trên mây gió , nàng đầu óc mụ mị, bám lấy vách tường thật sát và nhận từng đợt say mê.
"..chị còn chẳng đưa đẩy, hông em lại đang run lên... muốn ra rồi hả? Khó chịu lắm hả..?"
Ngừng hỏi những câu hỏi đó đi..
Nàng sắp chết đến nơi rồi, liền di chuyển bàn tay cô ấy xuống mông mình, chủ động ngoan ngoãn cong người ra sau một chút, nàng muốn cô ta di chuyển, giúp nàng thỏa mãn ngay cơn thèm khát này..!
"..chết thật, tự dưng.. cái lưng đau dữ vậy nè?!" Cô ấy thốt lên.
"..."
"Chậc! Đúng là già cả rồi mà."
".."
"Nhóc con, em chơi đùa ở trong nhà thôi đừng nghịch ngợm ngoài sân nhé? Chị đi nghỉ một xíu, rồi tìm em ngay."
Nói rồi ả lựng khựng mò tay lên tường bỏ đi.
Nàng chết lặng..
Cái thứ này.. có còn là con người hay không vậy?!
Ai dạy cho cô ta cái thói trêu đùa người ta như thế!!?
.
.
"A..Ah...hah..."
Nàng kịch liệt cho ra vào trong mình..
Chỉ một chút nữa thôi thì sẽ đến..
Quả dưa chuột đáng ghét của kẻ đáng ghét!
Thề với lòng là giải quyết xong sẽ tuyệt tình với con người đó, không cần cô ta nữa.
Nàng day dưa với mình trong nhà vệ sinh hơn 30 phút rồi, ở càng lâu càng thấy mất sức..
Điện thoại rung lên khi nàng đang trên đà bất lực vì không tìm được điểm yếu của mình, Noh Jihye nhận được tin nhắn.
[Em thấy, ở Gangnam tình hình ổn rồi. Chị có muốn quay về chỉ đạo không?]
Nàng suy nghĩ một chút.. [Có lẽ..Rihey sẽ thay chị vài ngày nữa.]
[Monika ổn không?]
[Phế, bây giờ không thấy được gì, đi lại trong nhà giống như mấy bà già. Còn càng lúc càng khốn nạn, không biết chuyện gì đã xảy ra với ả nữa!]
[Vậy còn.. người phụ nữ tóc ngắn, với đứa con của cô ta? Chị đã tìm hiểu chưa?]
Đúng rồi ha, vài ngày rồi..
Nàng vẫn chưa biết họ là ai cơ mà..
Cộc cộc!
"Y tá nhỏ à.. em ở trong đó hả?"
Nàng hoảng hốt.
"Chị thấy khó chịu quá đi mất, em lên phòng giúp chị xoa bóp một chút được không?"
Lại muốn gì nữa đây?
Cái kẻ này..
___\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top