Chương 20: Jo Hyowon?
"..tự dưng, thấy nhớ giáo sư Shin quá ha!"
"Dayoung có nghe gì chưa?"
"Chưa, sao vậy?"
"Nghe nói.. bằng cấp, giấy tờ của Monika đều là giả."
"Cái gì?"
"..nhưng thời gian qua cô ấy đã dạy rất tốt những kiến thức cho chúng ta, em còn nghĩ đó phải là một giảng viên có tiếng được thuê về.. không ngờ chỉ là người quen của giáo sư Jo thôi!"
"Thảo nào mà giảng viên Ngoại ngữ ấy không xuất hiện cả tuần nay, chắc chắn đã bị Hiểu Trưởng xử lý rồi."
Dayoung không tin vào tai mình nhưng sự thật là đã từng thấy những hình xăm của Monika, chứng kiến cô ấy hút thuốc, đánh nhau với lũ bạn trai đầu gấu của Rosy..
"Nhưng dù cho có là vậy, cũng không được nói xấu cô ấy!"
Giáo sư Shin và giáo sư Jo, Dayoung ngẫm lại.. quả thật thấy giữa hai người đó có nét tương đồng.
.
.
.
".. người này! Monika Shin! Người này chính là Monika Shin!" Tấm ảnh trong quyển album cũ của Gabee chính là thứ mà Noh Jihye kéo đến.
"Monika Shin?"
"..phải! Đúng, chắc chắn là cô ấy!"
Khẩu súng màu xanh mà người con gái quải trong ảnh chính là thứ mà mình đã từng ôm vào lòng, Noze làm sao mà nhầm lẫn cho được? Những hình xăm trên cơ thể bụi bặm không lẫn đi đâu được, chúng đã tạc vào trí nhớ nàng.
Đã hiểu ra gì đó, nàng ngẩng nhìn Gabee:
"..chứ.. các người gọi cô ấy là gì?"
"Mật hiệu là magnum 86. Shin Jungwoo."
Cái gì cũng được. Monika thì vẫn chính là Monika của mình..!
Noh Jihye lập tức thu dọn đồ đạc, tháo tấm ảnh ra và bỏ chạy..
Gabee nói vọng theo làm nàng phải khựng lại:
"Cô ta bây giờ không nhận ra em là ai nữa đâu! Nhớ mua thuốc ho uống cho thông giọng để nói chuyện với cô ấy đó!"
Tại sao lại không nhận ra?
.
.
.
"Những ngày ở Hongdae thật ồn ào đúng không Noh Jihye..? Nhưng có lẽ em sẽ thấy yên bình khi đi cạnh một người có thể tách những hỗn loạn xung quanh ra khỏi em.
Chị thấy rồi.
Chị luôn tin con bé đó sẽ làm được. Không uổng công chút nào.
Đừng quá khắc khe với Jungie, con bé ngây ngô vì thương em nhiều. Con bé sẽ chịu khổ vì em. Đừng bao giờ đối xử tệ với những người luôn yêu em. "
Monika Shin ngồi bên chiếc giường.. trong đầu ngập tràn những tưởng tượng..trước mắt chỉ là một màu đen..
"Xong rồi, còn gì nữa không?" Jo Hyowon gấp quyển sổ lại.
"Không.. được rồi."
"Ngoài xinh đẹp ra, Noze có gì? 4 năm rồi.. tìm mối khác đi thôi. Cũng đã tận mắt chứng kiến con bé ấy hạnh phúc rồi còn đâu?"
Hạnh phúc..?
Cô chỉ nhìn thấy Noze nằm trong vòng che chở của LeeJung chứ chưa gặp được nụ cười nào của nàng... cô thấy thiêu thiếu về định nghĩa 'hạnh phúc'.
Hyowon nói tiếp: "Nhật ký tuần nào cũng mắc viết, trùng hợp ghê, hôm nay hết giấy rồi, em thấy chị cũng nên khép lại đi. Kiếm mối khác."
"Cũng phải. Chị hơi già rồi ha."
"Đàn ông hay phụ nữ?"
"Phụ nữ đi, gái trẻ cũng được, phải có tóc mái màu đen, làm sao cho ra vóc dáng nhỏ nhắn, vừa cỡ với chị.."
"Thế em sẽ nhờ Hyojin tìm cho chị một cô 'y tá riêng', mái ngang, tóc đen, nhỏ nhắn.."
"Mấy giờ rồi? Soonyi đi học về chưa vậy?"
"Sắp rồi.."
Hyowon vì mình mà sau đó bị mất việc làm.
Monika thấy thật sự có lỗi với cô ấy cho nên đưa cô ấy trở lại Hongdae.
.
.
.
"Chị muốn ngắm hoa."
"Ngắm bằng mông hả?"
Jo Hyowon khó hiểu vì ham muốn của người kia nhưng cũng bước lại đỡ cô ấy đứng dậy, dìu ra trước nhà..
Nắm bàn tay của Monika đặt lên đúng chỗ, sờ lên cánh hoa hướng dương vàng rực..
"Tưới nước rồi hả?"
"Vâng.." Hyowon đỡ lưng chị, nhắc nhở: "Nhẹ tay thôi."
"Đương nhiên rồi.."
Người này đang rất muốn nhìn thấy màu sắc đến từ cây hoa yêu thích của mình nhưng đắm chìm trong bất lực, chỉ sờ tay lên thôi thì không thể nhận lại được bất cứ thông tin nào từ thị giác, cô đương nhiên không thể biết cây hoa này hôm nay tươi sáng dưới ánh nắng chiều.. không thể phát hiện được Jo Hyowon đã thay thế cây hoa yêu thích của mình bằng một cái cây khác sau trận bão đêm qua.
"Nó khan khác làm sao ấy Hyowon?"
"..có gì đâu mà khác? Bé Soonyi, con có thấy hoa đẹp không vậy?"
"..vâng..đẹp ạ!"
Monika đứng bên Hyowon và đứa trẻ lùn lùn trong sân nhà..
Noh Jihye đứng bên ngoài cổng nhìn vào.. cùng lúc chạm mắt với Jo Hyowon..
Nàng nghe trái tim mình đánh trống, không phải là xao xuyến khi gặp lại Monika, mà chính là đang nảy sinh ganh ghét khi trực diện giao mắt với đối tượng lạ mặt bên cạnh cô ta.
.
.
.
Ai đã ở cùng với Monika Shin vậy?
Còn có một đứa nhỏ nữa.
4 năm qua.. Monika không còn quan tâm đến sự tồn tại của nàng sau khi phó mặc nàng cho một người khác..
Rồi còn cùng với một kẻ lạ mặt sống chung với nhau có một đứa con..
Người phụ nữ tóc ngắn ấy là ai?
Là ai?
Từ khi nào?
Lúc nào?
Họ đến với nhau làm sao? Đứa con đó năm nay bao nhiêu tuổi?
"..Noh Jihye, Jihye! Bình tĩnh đi chị!!"
Nàng nghe tiếng kêu liên tục của LeeJung.
Nhưng không màng tới, trong đầu nàng bây giờ xoay vòng những gương mặt xa lạ.
Kéo mạnh một hơi thật sâu, rút trọn tất cả vào đáy phổi.
..là vì bụi trần kia làm cho nàng thấy khó thở hay do Monika Shin đang đưa một bàn tay vô hình vào bóp chặt trái tim?
Noh Jihye toàn thân rã rời vì cô ấy.
Khi đến tận cùng sức chịu đựng, trời đất quật nàng lăn ra nằm yên một chỗ..ngó mắt nhìn lên trần nhà..âm thanh chui vào tai ồ ồ như đang trong một trận đua xe..gương mặt LeeJung dần hiện ra, cùng với người tóc đỏ:
"Giúp với, chị ấy quá liều rồi!"
_____///______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top