Chương 2. (H) Nữ quái con gái giang hồ.
"Nhanh...!"
Thân hình nàng nhấp nhô theo từng nhịp thở dồn dập, vòng hông di chuyển khéo léo sao cho thân ngón thon thả của người lạ ma sát mạnh mẽ bên trong mình, Noh Jihye toàn lưng ướt đẫm mồ hôi, da thịt bóng loáng, từng thớ thịt ấm áp cứ khích lệ ôm sát chặt chẽ ở bên dưới, cuồng dại siết Monika lại..
Người đang dựa vào lưng ghế có khả năng cảm thụ sâu sắc âm thanh mê hoặc của người kia, nhận ra tiếng rên rỉ của nàng chủ không khác gì âm ngân của chiếc chuông nhỏ đáng yêu. Lồng ngực phập phồng vì thấy kích thích, kèm theo tay đan tay chặt cứng, muốn tách khỏi đối phương đương nhiên không thể nào.. Cô gia tăng tốc lực, cuồng nhiệt từ bên dưới tiến mãnh liệt lên bên trong nàng, giống như rất muốn bào mòn cái hang động nóng ẩm đó.
Noze hét lên, nàng đau đến ứa nước mắt, trông kẻ kia ậm ừ như rùa bò, mà lúc leo lên trên thì như con thỏ tới kỳ muốn giao phối.. cô ta thô bạo tới nổi nàng thấy mình như một món đồ chơi bằng giấy, có thể bị xé rách ra.
"..hạ..đẳng! Đồ hạ đẳng!! Cô muốn chết à??"
Vì lời mắng nhiết vô tội vạ, Noh Jihye đùng một cái rơi từ ở trên ghế xuống sàn. Đầu phía sau nàng va mạnh, cảm giác giống như vừa vỡ ra.
Monika đứng ở trên nhìn xuống, gương mặt cô ta xám lại, hai cặp mắt sáng lên hừng hực hỏa khí giống như ác quỷ, ám nhiệt nặng nề phủ lên khắp không gian. Bộ chịu đựng người ta hết nổi rồi ư?
Tinh thần bị áp đảo. Đau thật đấy..! Noh Jihye nhăn nhó nằm dưới sàn, từ trên mây rớt thẳng xuống địa ngục, bây giờ nàng chỉ thấy mỗi gương mặt mờ ảo của cô ta.
"Ngu ngốc! Điên rồi. Điên thật rồi! Aaaaaa!!"
Nàng kêu lên, đáng ra bọn hầu sẽ lao vào nhưng bọn chúng biết nàng không ở trong phòng một mình nên tuyệt đối không manh động. Hai người làm chuyện tày trời không khóa cửa, nếu cánh cửa đó cứ như vậy mà bật ra, chắc chắn người ta sẽ thấy con gái bố già không còn chút hình tượng nào.
Bàn tay lạnh nắm cổ chân nàng đưa lên cao, nàng thở sâu, hai ngón tay xa lạ hùng hổ tiến vào bên trong Noh Jihye lần nữa, lồng ngực muốn vỡ tung nhưng miệng chị lớn vẫn là miệng chị lớn: "..làm nhanh tay lên! Rồi cút khỏi đây! Hạ đẳng!"
Chát!
Cái gì đó??
Noze kinh hãi.
Hình như mình vừa bị tát vào mặt.. có phải cái người kia bị hâm rồi không?
Nàng cựa mình liên tục, cô ta liền biết lúc bắt đầu đưa đẩy để rút tận sức lực của người ta, rồi dần yếu đi, Noh Jihye giờ trở nên nhu nhược chịu đựng, còn vô ý phát ra mấy tiếng kêu giống như đang rất hưởng ứng.. nhưng thật ra rõ ràng nàng đang rất muốn cắt lìa cái cổ của vị giáo viên điên đó.
"Monikaaaaaaaaa!!!"
Noze kẹp chặt chân lại, vùng vẫy, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên của cô ả.
Một sợi thắt lưng đánh vào cổ tay nàng, phát ra một tiếng kêu chói như xé giấy, Noze đau đớn, cô cố quơ tay trong ánh sáng mập mờ để cố tìm cái đầu của người đó mà nắm, nhưng đầu óc bấy giờ hoảng loạn, nàng nhìn ra có 2,3 Monika đang ở đây, ánh sáng lập lờ trong tầm mắt, không biết đâu mới là người thật.
Monika nhanh gọn vòng một vòng xung quanh cổ tay nàng chủ, rất gấp rút nàng biết ả muốn gì.. chẳng thể nào lại thua kèo như thế. Noze phản kháng kịch liệt.
Monika Shin dùng hai bàn tay dứt khoát ấn bả vai Noh Jihye xuống sàn, cứ tưởng hết tay rồi thì xong chuyện, không ngờ cô ấy dùng hàm răng cắn mạnh sợi thắt lưng kéo căng ra đằng sau.
Nàng trợn mắt.. hai cổ tay bây giờ đã ghép lại với nhau, cái thắt lưng quỷ quái nghe lời người khác và trói ngược chủ nhân của nó lại.
"Hạ đẳng..tôi sẽ nói với bố về chuyện này!"
Nàng lại gắt gao hâm dọa, bất lực nằm yên.. mắt nàng đục ngầu, có một chút ngấn nước..
Bây giờ.. mới biết cái con người này giả nhân giả nghĩa thế nào, bình thường phong cách chuẩn mực ra sao, lúc tới cơn thì trông như ả thỏ tới mùa. Người này không bình thường.. ánh mắt cô ta thật sự điên cuồng, bên ngoài và bên trong không giống nhau.
Nếu quay một đoạn phim, gửi cho tất cả học sinh Trường Đại học mà cô ta đang công tác thì sự việc về sau chắc chắn sẽ rất vui vẻ.
Một dấu hôn in lên ngực Noze ngay sau đó, kèm theo giọng nói khan khản pha vào không khí mê muội:
"Yên tâm. Tôi sẽ xé cô ra, cô chủ."
Ngay lập tức Noh Jihye rướn người, thê thảm kêu ra âm thanh khe khẽ, lâng lâng lên trên cao với nhịp nẩy mới, nàng căng thẳng, trái tim hỗn loạn, thở không đều, lúc cao trào nhất là khi hai ngón dài nhất của người đó ấn vào rất sâu cùng lúc đầu ngón tay cái đang ma sát hỗn loạn trên 'hạt ngọc' quý báu của nàng.. Có một đôi môi ấn lên trên đầu ngực hồng hào giống như muốn chơi đùa bỡn cợt. Noze siết từng cơ lại, dốc sức tìm lại cảm giác điều khiển cơ thể của mình.
Cô ta đối xử với nàng không có chút ân cần!
Nếu bố nàng biết người mà ông ta tin cậy đang làm điều bất công với trưởng nữ độc nhất, không biết vị giáo sư sẽ ra nông nổi thế nào.
"..a..ha!!"
Thực ra có chút đáng sợ ở đây cũng rất tốt, rất giải trí.
Noh Jihye không đoán được cô ta sẽ làm gì mình, nàng bỗng dưng điên dại, ngửa mặt cười thật lớn: "Hahahaha!"
Hai chân sắp gãy ra mất rồi, Noze chưa từng thấy mỏi mệt giống như lúc này. Nàng muốn gác chân lên vai Monika, nhưng cô ta tuyệt đối không đồng ý.
"Giáo sư! Tôi đau..! Tôi đau quá!"
Tất cả bên trong dồn dập, nơi ra vào mỗi lúc một thêm nóng, dòng ẩm nóng chảy xuống cái khe, một lượng chất lỏng kỳ quặc bắt đầu thấm lên tấm thảm lông phía dưới.. Nàng thỏa mãn, đôi mày chầm chậm giãn ra, không nhăn nhó như ban đầu nữa, đôi tay tự đan chặt vào nhau, dần dần biết cơ thể mình cũng rất trông đợi vào trận ái dục thô lỗ này.
"Kẹp chặt lại. Nhóc."
Đột nhiên một bàn tay gân guốc đưa lên trên cao nắm sợi thắt lưng kéo căng ra để siết càng mạnh cổ tay nàng thêm, bình thường nó không đến nổi nào nhưng lúc gồng lên thì biến thành một cánh tay xa lạ.. Noze rạo rực thêm chút, chợt vô tình thấy có một hình xăm ở vị trí giữa ngón trỏ và ngón cái, là nàng nhìn lầm ư?
Noh Jihye để ý kĩ lại một lần nữa, nhưng cơ thể cứ nẩy lên dữ dội thì không thể nào làm được điều ấy..
"Ah~ Cái gì vậy?" Nàng chớp chớp mắt, đột ngột dừng lại thế.. như chuyến tàu cao tốc hết than vậy, có chuyện gì sao? Không lẽ cô ta phát hiện ra nàng đang để ý à?
Bàn tay đó buông sợi thắt lưng ra, nó tiến lên, bắt lấy bầu ngực nàng mà nắn nót, cảm giác hoan ái đánh Noze một giáng quên đi cả những suy nghĩ linh tinh.
Monika lật nàng chủ trẻ tuổi xuống, cợt nhã nắm mông nàng kéo lên vỗ một cái,.. trực tiếp đi vào từ phía sau.
Cô ta ôm gọn lấy nàng, cả tấm lưng đẫm mồ hôi của nữ quái dựa vào thân người ấm nóng của giáo sư mà ma sát. Tư thế này làm Noh Jihye càng bị khám phá sâu thêm, nàng là người nhạy cảm, không tự tin là mình có thể chịu nổi thêm những thứ quá mới mẻ lâu.
Hiện tại nàng vẫn đang rất cố gắng để kiềm chế, không để thua cuộc, chỉ cần bàn tay đó không còn hung hăng nữa, tức là nàng thắng, cứ tưởng chỉ cần nén lại dại cảm là có thể thành công.
"Ya..ya!!! Cô không có quyền này, hạ đẳng, làm..làm gì vậy???"
Noze đang hưởng ứng hoan ái, đột ngột rít lên và dừng lại, đầu ngón tay mát lạnh khác đang chạm vào cái lỗ bé hơn, nơi đó vô cùng nhạy cảm.
Nàng chỉ hốt hoảng vì độ ngang tàng của con người kia. "Bỏ ra!!! Không!!"
Một tiếng thở sát bên tai, Noze rợn gáy, nàng kêu lên trước khi nó cố tiến vào trong.. "Đừng mà..~Cái này không được..đâu!"
Nó cứ đâm đâm vào.. dù có khít cỡ nào đi nữa, hình như muốn ấn vào cái môi hồng hào mà tách ra.
Monika nở nụ cười mãn nguyện, cô ấy cắn vành tai nàng, thở nhẹ ra một hơi, cùng lúc chất lỏng nhơn nhớt giúp đầu ngón tay cô ấy đi vào cái lỗ chật khít đó dễ dàng hơn.. "Cô chủ, tôi lấy lần đầu tiên của nó nhé?"
Noze hồi hộp từng giây, rồi một đốt thức nằm bên trong, nàng giật bắn cả người. Vị giáo sư liền ngay lúc đó, áp nàng xuống sàn thật chặt, ngón tay cái vẫn giữ nguyên bên trong, chỉ có thân thể là đè nàng xuống còn lại di chuyển rất mượt mà.
Hai nơi cùng lúc chịu hai cảm giác.. Noh Jihye không thấy cơ thể này là của mình nữa.
Lần đầu tiên bị xâm phạm đến thứ nhỏ bé nhất, không thể nào không ngỡ ngàng, nàng kêu lên thảm thiết van xin người này đừng nên khiêu khích tiếp tục nữa, và sẽ đồng ý chấp nhận chịu thua vô điều kiện..
"Làm ơn..đi..! Em sẽ không bỏ học nữa!"
"Thật không?"
"Thật.. em xin lỗi!"
"Có nhớ tên tôi không?"
"Nhớ, em nhớ.."
Noh Jihye sao lại ngoan ngoãn như con cún nhỏ thế này.
Monika miễn cưỡng rút ra tất cả vì cô ấy không muốn người ta khó chịu, mặc dù đang rất muốn quằn nát cơ thể tươi trẻ đó..
Tóc tai rối bời, Noh Jihye nằm yên một chỗ, ngửa ra... và thở.. như thể vừa trải qua một buổi chạy bộ 3 tiếng.
Monika Shin tháo dây thắt lưng ra khỏi cổ tay cô chủ, nàng thấy hai tay mình đã đỏ lên những vết hằn, giờ mới cảm nhận được đau đớn.
"Cô chủ, còn yếu quá. Sau này, bản lĩnh lãnh đạo có không?"
Nàng hé mắt nhìn cô ta, gương mặt Monika cứ mờ nhạt trong cái thứ ánh sáng trắng nhòa này, nàng không rõ cô ta đang cười mỉa hay là đang vô tư vô cảm như mọi khi, chỉ nghe được giọng cô ta rất nhẹ nhàng, rất giễu cợt.
Noze mệt mỏi đáp:
"Đợi vài năm sau.. tôi sẽ chơi cả nhà cô, đồ khốn..hạ đẳng! Thì ra muốn..liếm tiền à?"
Nhưng khi Monika cuối thấp xuống, nàng run lên vì sợ cô ta sẽ bắt đầu lần nữa.
Hương thơm quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành lại xộc vào mũi, nàng mơ hồ thấy được khuôn mặt sắc lạnh đang gần với mình, trái tim vô thức bị dọa cho sợ hãi, nàng không dám khiêu khích cô ta lúc này. Noh Jihye lãng tránh, mím chặt môi.
"..phải, tôi rất cần tiền."
"Ở..ở trên giường..bao nhiêu thì lấy đi!"
"Cô chủ phản ứng không như tôi mong đợi.." Monika nói. "..nhưng có tiền rồi tôi sẽ không để ý nữa đâu, vừa rồi cô làm rất tốt."
Nàng nghe câu này, đẩy cô ấy ra..
Monika chậm rãi đứng dậy, kéo khăn giấy lau chùi tay..
"Cô biết gì không, cô giáo? Phòng của tôi có camera, tôi e là liếm xong đợt tiền này, cô sẽ bị sa thải."
Noze cười cười, nàng ngồi dậy, chống tay xuống thảm, cả thân thể trắng muốt đang ở trước mắt một người. Người đó như lời dặn, leo lên giường lấy cái ví trên đống quần áo của Noh Jihye, lấy vài tờ lẻ.. và thở dài:
"Cô định gửi cho ông chủ à?"
"Không. Cái đó tôi sẽ giữ riêng. Nhưng chuyện vừa diễn ra, tôi sẽ.. gián tiếp để người của tôi biết, rồi sẽ có người sớm tìm cô."
".."
"Cô biết LeeJung ở Yeongdeungpo không?"
Vậy là.. Noh Jihye muốn mượn tay người khác gián tiếp 'khử' giáo sư ra khỏi đất Seoul. Đối tượng ở đây là người tên LeeJung!
Vị giáo sư sau khi lau chùi sạch sẽ, cô ấy mặc cái áo khoác blazer trở vào và quyết định rời khỏi.
"Dù thế nào đi nữa, cô chủ vẫn phải nộp đủ bài tập cho tôi trước cuối tuần sau, bài phạt, và cả bài tập tuần trước."
Noze cứng mặt: "Cô..bị điên à?? Cô không nghe tôi nói gì hả??"
Nhưng được.. cũng được.
Nàng sẽ xem đó là di nguyện của cô ta.
Noze thích thú ngửa cổ ra cười khoái chí..
"Hy vọng sau chiều ngày mai chúng ta vẫn còn gặp nhau, cô giáo nhỉ?"
"..sau đó chủ sẽ nộp bài tập?"
Bỏ qua nội dung hội thoại tẻ nhạt, thì khoảng 'tình' cô phụ nữ đó cũng khá cao tay. Nếu cô ấy chết đi thật thì trong lòng nàng cũng có chút nuối tiếc.. vừa rồi cả hai quá mãnh liệt, Noze nghĩ mình sẽ rất khó quên đoạn ái tình ngẫu hứng vừa rồi.
Tuy nhiên, cứ xem nó là một cái nháy mắt thôi.. Nàng sẽ kể chuyện này cho hội chị em nghe, với tính khí của bạn gái cũ nàng- LeeJung, con bé mà nghe ngóng được.. liền tính xổ với người này.
Nàng nghĩ đến đó, cười thật tươi: "Ừ. Sẽ làm."
Vậy rồi Monika ra đến cửa, nàng kêu lại một tiếng.
"Chuyện gì nữa, cô chủ?"
"Giáo viên.. được phép xăm hình à?"
Cô ta phì cười: "Hôm nay đến 'địa bàn giang hồ' để dạy mà, rán lên cho đẹp chứ xăm xỏ gì.", và cô ta mở cửa, biến mất.
Mặc kệ Monika có là loại người nào.. không đủ quan trọng, người sắp chết thì ai cũng như nhau.
LeeJung là con hổ cái mạnh mẽ nhất khắp quận Yeongdeungpo, con bé là cánh tay đắc lực vượt bậc được bố nàng nuôi lớn.
Vừa nhổ được cái gai trong mắt, thuận tiện để trả thù một con người bội bạc, giờ thì Noze thấy mình tạm thời thoải mái..
Vậy là không phải nghe về mấy bài toán tẻ nhạt của ả giáo viên điên nữa rồi.
______\\\________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top