Chương 19. Tìm sao chẳng thấy

"Chị đang thích ai đúng không? Nếu cho chị một cơ hội, chị có dám thổ lộ với người đó không?"

"..mình tiếp tục học đi."

"Nika. Chị không dám nhìn vào mắt tôi, có phải chị đã yêu tôi rồi không?"

"Tôi.. không yêu học sinh của mình."

"Vậy sao hôn tôi hoài vậy?"

"Không thích thì không hôn nữa."

Noh Jihye bĩu môi: "Không cho. Cô giáo toàn làm chuyện khiến người ta bực mình, dạo gần đây sao cứ né tránh thế? Có chuyện gì đúng không?"

"..mình tiếp tục học đi."

Những gì có thể cô ta đều đã dạy xong nhưng vẫn thường lui tới với nàng để giúp đỡ nàng chạy công việc.

Monika nghiêng đầu hôn lên môi nàng.. ánh mắt cô ta luôn thờ thẩn, giống như cố giấu đi ý niệm nào đó..

Nàng đã rung động.. ít nhất là biết mình cũng có cảm xúc với sự lạnh nhạt của cô ta..

"..Monika, sao chị lại làm vậy?"

Nàng nắm lấy áo cô ta kéo về nhưng chẳng thấy có chút sức lực nào, nàng như nắm một nắm không khí.

"Trả lại cho em.. Cái này cũng trả cho em."

Không! Sao lại trả?

"Chị điên hả? Giữ lấy đi??!"

"Trả lại cho em."

Ngăn cản cấp mấy cô ta cũng xếp tất cả những món quà mà nàng gửi tặng vào chiếc hộp đó.

"...chị điên rồi!" Nàng đưa chân đá cái hộp văng đi, và vung cây gậy đập nát chúng.

Cho đến khi nàng quay lại, hình dáng của Monika Shin đã biến mất.

Gian nhà trở nên trống trãi.. cái rèm màu cam biến thành màu xanh.. nàng trở nên lạc lõng trên chính hành lang đã từng quấn quít với cô ta ngày qua ngày..

Trên chiếc giường mà nàng đã từng tựa đầu vào lòng ngực cô cả đêm, bây giờ lại trở thành một chỗ trống trãi..

Dưới chân có một lá thư bị xé nát.. một dòng chữ đang bùng cháy: Jihye, hạnh phúc.
...

.

.

Giật mình tỉnh giấc vì những thứ linh tinh mơ được, nàng hoảng hốt mò mẫm khắp nơi trên giường tìm điện thoại, mặc kệ người đang nằm bên cạnh chính là LeeJung..

Ấn dãy số quen nhiều lần đến nổi thuộc lòng..

Nàng kê tai nghe tín hiệu mình đã gửi đi. Muốn nghe thấy sự tồn tại của Monika Shin.

"Cô chủ à.. Cô gọi làm gì vậy?"

"Nika.. Nika..!!" Nàng mừng rỡ khi nghe giọng nói của cô: ".. chị đang ở đâu vậy?! Tôi sang có được không?! Nika??"

Thực tế vừa rồi không có ai trả lời cả, thứ nàng nhận được sau khi ấn gọi chỉ là một tiếng 'tút' rồi tắt.

Noze toàn thân như không còn chút sức lực vì chính thức hoàn hồn lại sau cơn mê sảng, nàng thả cái điện thoại xuống.. có cố đến mấy thì hiện thực cũng sẽ không nghe được giọng nói của người đó nữa.. vừa rồi chỉ là tưởng tượng ra.

Từ ngày cô ta bỏ đi, tròn năm nay nàng chưa từng ngủ đủ 4 tiếng. Một năm qua nàng lục tung tất cả cũng không tìm thấy người đó, rất có thể cô ta đã sang một chỗ khác ngoài tầm tay của nàng.. Hongdae.

Nàng không có cơ hội chạm tay vào địa bàn của Honey J.

"Jihye."

LeeJung cũng bị dọa cho thức giấc..chứng kiến tất cả những hành động vừa rồi của Noze..em chỉ thấy lo lắng..

"Chị có muốn đi khám bệnh không?"

"Chị áp lực nên không ngủ được. Bình thường. Ngủ đi."

"Phải không?" Em thở dài. "Chị không thể cứ như vậy mãi đâu. Monika-"

Em định nói gì đó nhưng ngập ngừng..

"Monika đã bỏ đi rồi..chị cứ như vậy, thảo nào bố của chị không dám để chị ngủ một mình, dạo gần đây chị hay như vậy lắm.. Thật sự, chị nên đi khám bệnh đi."

Monika đã bỏ nàng lại.

Trong màn đêm yên tĩnh, nàng nghe âm thanh vỡ vụn trong lồng ngực..

.
.
.

Ba năm sau.

Bố của nàng hiện đang mắc một trận bạo bệnh, các thế lực khác hâm he khắp nơi vì chúng nghĩ nàng dễ ăn hiếp. Lee LeeJung và Rihey hiện là cánh tay khỏe nhất của Nam Seoul, những người trẻ tuổi đang dần thay nhau đứng đầu.. có một sự thật là thế hệ sau có giỏi cấp mấy cũng không qua mặt được đàn sói già.

"..chúng ta không suy nghĩ đủ sâu." Noh Jihye phải thừa nhận..

"Đứa nào đụng thì khử đứa đó. Sợ mất người thì em sẽ đi ám sát từng con át!" LeeJung bây giờ không sợ trời không sợ đất, em sống chết với lòng trung thành.

Nhưng rồi có lúc sẽ thất thủ.

Nếu một quận bị đánh cướp thì sau đó sẽ mất tất cả chỉ trong tối đa ba ngày tiếp theo, những kẻ lớn nhất đang hợp tác nhắm vào Nam Seoul.

Trên đà ngàn cân treo sợi tóc, Noze nhận ra mình vẫn còn quá non nớt để giữ tất cả trong tay..

..bố của nàng có thể tỉnh dậy ngay bây giờ không?

"Gần nhất là Bắc Seoul.. có Honey J, mình có thể tạm mượn thế lực của cô ta để phòng thủ."

Nợ cũ còn chưa tính xong nữa?! LeeJung thấy Rihey điên rồi mới đề xuất ra ý kiến này với Noze. "Không được! Có ưa nhau đâu mà làm vậy?!..ở đây có ai thân thiết với bên đấy đâu? Vác mặt sang cho ê chề à?"

Trái ngược thái độ phản đối, Noze lại đi im lặng.

LeeJung: "Thôi mà!???"

.
.
.

Gót giày Noh Jihye cuối cùng đã đặt lên đất Bắc Seoul.. đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm hơn cô không được phép sang phía bên kia sông Hàn.

"Vậy chốt công chuyện nha, trong khi duy trì ổn định, 15% tất cả thu nhập phía bên đó sẽ chui vào túi của bọn chị, còn chuyện cũ.. phía bên đó cũng phải nhận lỗi và bù đấp số thiệt hại cho quận Jung. Bé Jihye nhớ lo sổ sách đàng hoàng nha, em quỵt một cắc là bọn chị thổi bay luôn cả gia đình em đó!"

Sau khi bàn bạc riêng với Aiki xong, Noh Jihye và LeeJung một lượt thở phào..

Không khí ồn ào của quán rượu Hongdae thật sự làm người ta thấy rất nhứt đầu..

"Trước khi đi tôi muốn hỏi chị một chuyện, một người."

"..hở? Nói đi."

"Monika Shin, cô ta hiện đang ở đâu vậy?"

Nghe câu hỏi của Noze, ngoài Aiki ra thì còn có LeeJung đang âm thầm phản ứng.

"Monika Shin?" Aiki suy nghĩ: "Ai vậy nhỉ?"

Nàng đã nghĩ Aiki đùa cợt mình.

Tưởng người đó không có thành ý, nàng vội vã rời khỏi.

.
.

"Thuốc lá của chị ngọt và the hơn bình thường phải không? Hơi nồng nữa."

"Ừ, bạn tôi bán ở Hongdae. Em muốn không? Địa chỉ đây, khi nào cần thì đặt ở đó."

"Sau này.. nếu chị đi đâu mất, tôi nghe thấy mùi này chắc khổ sở lắm nhỉ?"

"Tại sao vậy?"

"Vì nó làm tôi nhớ chị đó."

Cùng LeeJung đi vào một quán rượu lớn có tiếng ở trung tâm Hongdae, nàng bước vào đứng trước quầy thuốc lá: "Chủ quán. Tôi muốn gặp chủ quán."

"Chị luôn nè cưng."

Cái bảng tên của kẻ thò đầu lên chính là Hyojin Choi. Cô ta không phải hơi quá say xỉn để tiếp khách hay sao? Cách nhau cả một cái quầy trưng bày mà mùi rượu cứ nực nồng, buồn nôn quá đi mất.

"Tôi là Noh Jihye, bạn tôi bảo tôi đến, tôi muốn mua loại thuốc này."

Nàng đặt điếu thuốc màu trắng có cái đuôi đỏ lên bàn, có hơi móp méo, vì cũng đã giữ nó ba năm nay rồi..

Sau khi đập nát cái hộp đồ, Noze mang lên trên phòng, lôi chúng ra lần nữa.. 5 điếu thuốc đã gãy nát, nhưng thật may vì chúng dùi trong đống quần áo nên không hỏng nặng lắm. Mỗi khi rảnh rỗi nàng sẽ hút một điếu, để nhớ những hương vị lúc ở bên Monika Shin.

"Đúng rồi, Hongdae có nhiều hàng giả lắm, cuộc đời thật tốt với bé vì đưa bé đến chỗ này! Chị sẽ giảm 10% cho khách mới nha, nhưng sẽ cộng ngược lại 5% cho bé vì bé chính là khách hàng xui xẻo thứ 100, cộng thêm 45% nữa vì bé là con gái 'bố già' phía kia sông. Nói chung là bé không được giảm giá gì hết và phải trả gấp đôi."

Trong lúc đợi cô ta lảm nhảm những thứ xàm xì và soạn thuốc lá, Noze hỏi: "Monika Shin có ở đây không?"

Cô ta khựng lại một chút: "Monika?"

"Ừ, tôi cần tìm chị ta."

"Bao nhiêu tuổi?"

"1986."

"Xin lỗi bé nha." Chị ta bước ra ngoài và khoác vai cả nàng và LeeJung, xoay cả hai lại, lần lượt chỉ tay đến những bàn rượu xung quanh... "Tiếp viên ở quán chị toàn là gái 20,30, có em Jasmine, em Lunna.. chứ làm gì có bà cô Monika nào gần 40 ở đây đâu?"

"..không phải tôi tìm gái. Tôi tìm khách của chị!"

"Khách quen của tôi không có ai tên đó đâu."

Noze nghĩ là cô ta đã say quá rồi.

Monika Shin chỉ hay hút loại thuốc từ chỗ này, đến cái bật lửa cũng mua từ chỗ này cơ mà.. sao lại nói không quen?

...

Sau khi Noze đi được ba phút, người phụ nữ tóc vàng vác cây đàn vào quầy thuốc: "Choi, như cũ."

"Á à! Nợ không trả mà lại đòi mua thêm hả? Tiền đâu??"

"Nhanh đi, có việc gấp."

"Con nợ mà nói chuyện trên đầu không hà!"

Choi Hyojin ném gói thuốc lên quầy: "Còn bấy nhiêu thôi. Vị khách vừa đi đã mua hết khoảng còn lại rồi. Sao? Tối nay muốn chơi bời không, em đại hạ giá cho chị nha? Toàn hàng mơn mỡn không nè! Em Jasmine, em-"

"Để sau đi Choi."

Cô ta nói rồi bỏ đi.

"Aigoo.. cây đàn lớn như vậy...lại vác đi đâu chứ?" Hyojin tặc lưỡi, uống ngụm rượu: "Bảo trọng, Shin Jungwoo.."

.
.

Monika vừa vác cây đàn ra khỏi quán, liền khựng lại vì thấy một cặp đôi quen thuộc đứng bên đường đối diện mua vài xâu bạch tuột nướng..

Hai người ấy.. tại sao lại có mặt ở đây nhỉ? Monika nhìn kĩ hơn một chút, đặc biệt là dáng người con gái trẻ mình từng yêu thương cả một khoảng thời gian..

Cứ tưởng sẽ để nàng chìm vào quên lãng, sao nàng lại đột ngột xuất hiện chứ?

Vài chiếc xe moto lướt ngang qua, suýt chút là trúng Noh Jihye, thật may vì có LeeJung kéo vào lòng thềm kịp thời..

Cô tự giác lại thấy 4 năm trước mình đã thật sự làm đúng. Cô mỉm cười mãn nguyện và xoay gót bỏ đi.

.
.
.
.

Ở Hongdae toàn mấy dân sành điệu, hầu như chỉ toàn là người trẻ.. tìm mấy người như Monika khó như bắt thang leo lên mây. Hành trình tìm Monika diễn ra liên tiếp ba ngày, Noze ngày nào cũng ghé thăm nên Hyojin quyết định chuyển mối rắc rối ấy sang cho Gabee- 'bà tám' số một trong giới ngầm.

"Xin lỗi cô trùm nhỏ, nhưng ở Hongdae..Monika thì chỉ có những người này, bé vẫn không tìm được người quen ư?"

"Không." Nàng úp tất cả những tấm hình xuống. "Không có Monika Shin ở đây!"

"Thật tình..! Thanh toán nợ nần giang hồ mà không có nổi tấm hình là sao? Bé làm nail không? Sao bé không làm nail vậy?"

Có cuộc gọi đến..

"Thật ngại quá, ba ngày nữa bé hãy quay lại đây, tôi tìm thêm được thêm ai có tên 'Monika' nữa thì tôi sẽ cung cấp thêm. Còn giờ tôi phải đi thăm một bà bạn già trên bệnh viện. Cô ấy từng đến chỗ em, chắc em phải biết cô ấy chứ nhỉ??"

Nàng còn chẳng buồn hỏi gì, không mở miệng lời nào và lẳng lặng đứng dậy ra về.

Gabee thở dài nhìn theo.. rốt cuộc là người đó muốn tìm kẻ nào, sao lại nỗ lực như thế chứ?

"Jungwoo sao rồi?" Gabee hỏi vào điện thoại.

Aiki đáp: "Mù con mắt phải rồi."

____\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top