Chương 18. Rời bỏ
'Tại sao chị ta lại làm thế với mình?'
Noh Jihye ngồi yên bên một góc bàn rượu và suy nghĩ, ánh đèn nhấp nháy không đủ lôi cuốn để kéo nàng ra khỏi mớ rối trắng xóa trong đầu.
LeeJung áp sát nàng trên giường, sau khi để lại vài dấu hôn trên cổ chỉ thấy gương mặt nàng càng lúc càng vô hồn.. Nhận ra sự không thoải mái của người yêu, em ngẩng dậy, vẻ mặt thấu hiểu: " xin lỗi."
"Không sao, cứ làm đi."
"Chị không muốn đúng không?"
Nàng ngồi dậy, kéo áo lại.. Thật, không muốn. Một chút cảm xúc rạo rực cũng không có. Tại sao lạ thế này? Buổi Giáng Sinh năm nay rất lãng mạn cơ mà? Đúng với ý nguyện năm ngoái rồi còn đâu? Tại sao trong lòng ngực cứ âm âm khó chịu hệt như có thứ gì đó ngọ nguậy bên trong chẳng yên?
Lee LeeJung đối với sự im lặng hiện tại của Noze mà nói em còn hiểu nhiều hơn so với khi nàng nói ra..
"Em không ép.."
Người vẫn là vậy mà sao cảm giác cứ là lạ, đầu óc nàng không hề tập trung cho những món quà của em.. đặc biệt nhất xen giữa cả hai bây giờ là day dứt, nàng liền thú thật:
"Bây giờ chị đột nhiên thấy rất có lỗi với em, chị nghĩ.. chị sẽ không thể ngủ với em. Hình như là không xứng đáng."
"Không đâu Jihye..Nếu chị đang nghĩ tới chuyện với Nika thì.. em đồng ý bỏ qua. Dù sao em cũng là người có lỗi trước."
Nika..
Đúng rồi, chính là vì kẻ đó mà nàng thấy không được tốt. Monika Shin.
Noze bặm môi, siết tay lại.
Giống như bị ả lừa vậy, nàng vì ả mà trở về, không tin vào mắt khi kẻ đến đón mình lại là một người khác.
Nàng có thể sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà tuyệt tình với ả, không muốn trông thấy cô ả nữa. Ít nhất cô ta phải có một lời giải thích cho nàng, phải có một lời thú tội cho việc ngày hôm nay.
"Chị ấy muốn chúng ta hạnh phúc.. Em thấy cả ba người chúng ta đều đang 'huề' nhau. Có thể nói là tạm kết được rồi, phải không?"
Tạm kết sao?
Nàng thấy không.
Nếu như đặt dấu tạm chấm thì mối quan hệ với Monika Shin chính thức bị cắt bỏ rồi còn đâu?
Nàng hiện tại cương quyết không dễ dàng nhận lời LeeJung, nàng hiểu cảm xúc của mình hơn ai hết.. đường đột cắt đứt với Monika Shin chính là quá bất ngờ đối với nàng.
"Không, Jungie. Chưa kết thúc đâu."
Rõ ràng nàng không có chút chuẩn bị nào cho LeeJung hôm nay, mà ngược lại, nàng đã trông chờ vào Monika.. không ngờ.. Monika Shin thực tế lại đi nhường cơ hội đáng có nhất của mình cho người khác.
Nàng bắt đầu thấy thất vọng.. dường như cả LeeJung hay Monika.. không ai thật sự là muốn tin tưởng, tôn trọng mình..
"Jungie. Chị có thể khẳng định với em, hiện tại chị sẽ không quay đầu, trong chị cảm giác với em đã vơi đi rồi.."
Nàng nói thẳng, và nằm xuống, cài cúc áo lại, thở dài.. Đã vài lần đến ngưỡng gần gũi với em mà cảm xúc chẳng hề dao động.. Nàng đã bị một kẻ khác đánh trộm thứ rung cảm khốn kiếp đó.
"Tìm thử vài người khác đi, sau đó chúng ta sẽ có câu trả lời thôi, đừng cố làm gì cả."
LeeJung cũng nằm xuống, nhưng em không nói gì hết.. cả đêm gối nằm ướt sũn mà nàng cũng không dám vỗ về..
Nàng nghĩ mình đã không đủ thấu hiểu em, để em chịu quá nhiều thứ một mình rồi.. sẽ tìm cách bù đấp cho em nhiều hơn một chút. Hai người mới chính là không ai hiểu ai.
.
.
Có người đã làm nàng tổn thương và cho rằng cô ta luôn đúng, nàng thấy mình không đủ quan trọng với ả.. Nếu đêm Giáng sinh hôm ấy không phải là LeeJung mà là một đám người lạ mặt thì có thể nàng đã vì cả tin người đó mà mất mạng.
Nhưng nếu dành nhiều ngày hơn để suy nghĩ Noh Jihye tự dưng lại thấy mình đối với hai con người kia đều có lỗi.
Sở dĩ trước đây nàng thường hay tâm sự về LeeJung với Monika chính là để giải bày tâm sự, đơn giản vì lúc ấy xem ả như người bạn tâm giao.. về sau bắt đầu nảy sinh cảm giác rồi thì không còn nữa. Không lẽ chỉ vì một chút chậm trễ của nàng mà cô ả luôn nghĩ nàng muốn quay về với người cũ sao?
Nếu cô ta vẫn quyết định im lặng chìm trong những ảo tưởng của mình, nàng sẽ là người đến nói rõ trước.
.
.
.
.
Noh Jihye đứng trước cửa nhà Monika hơn một tiếng đồng hồ theo giờ thường lệ, đáng lý cô ấy phải ra về rồi sau khi tan những buổi phụ đạo.
Nàng nhìn lên phía trên tầng lầu, sao hôm nay hiu hắt quá, ô cửa sổ đó vừa biến mất một thứ rất quen mắt thì phải..?
"Cái rèm đổi thành màu xanh thay vì màu cam à? Cô ta có thích màu xanh đâu?"
Mới mấy tuần không thèm nói chuyện, không lẽ cô ả đã thay luôn cả mật khẩu vì không muốn cho nàng đến hay sao?
"Mở ra coi! Aizz!! Giỡn mặt hả??"
Noze hoang mang trước cửa nhà, sắp ức chế cầm cục đá lớn đập luôn cái máy khóa cửa thì đằng sau có giọng nói của người hàng xóm.
"..cô gì đó ơi?"
..
"À cô tìm vị giảng viên ấy hả? Cô ấy đã dọn đi cách đây hai tuần rồi."
..
"Cô là Noze phải không?"
..
Nàng sốc đến mức chẳng xử lý được chuyện gì đang diễn ra, câu hỏi đơn giản nhất cũng làm nàng phải ngẩn người.
Người hàng xóm dẫn Noze sang nhà, trao cho nàng những thứ mà 'Monika nhờ gửi lại khi có ai đó tên Noze tìm đến'.
Nàng cùng cái hộp đi về, nhìn lại căn nhà hiu hắt lần cuối, vẫn không tin được Monika đã rời đi cách đây vài tuần.. Một cuộc gọi cũng không có cho nàng.
Nếu nàng im lặng là cô ta sẽ biến mất.
"..Cái gì vậy trời?"
Sao mà sĩ diện lớn như vậy chứ?
..
.
.
.
.
Em tặng chị cái gì chị đều gửi lại cho em.
Chị đã rất vui.
Jihye, hạnh phúc.
.. Lá thư to như vậy mà chị ta chỉ viết có mấy dòng cỏn con, chữ ký cũng không có. Khi dễ nàng đến như vậy hay sao?
Trong giây phút kích động, nàng xé tan nát lá thư thành bốn mảnh trước mặt lũ người hầu, lập tức mở cái hộp ra.. thì đúng là toàn những thứ nàng đã mua tặng.
Áo quần, vòng tay, những món quà linh tinh..
Đây là một hành động đả kích rất lớn đối với nàng, cô ta có thể đem đi đốt nếu không cần chúng, ném đi, bán đi.. Cớ gì lại gửi về cho nàng chứ, muốn nàng làm gì với chúng đây?
Sống mũi nàng cay lên, hai mắt dần đỏ, lòng dâng lên một đợt sóng ngầm, hệt như vừa chứng kiến một sự việc khiến mình bị tổn thương sâu nặng.
Noh Jihye lôi cây gậy sắt dưới gầm ghế ra và giáng những đòn rất mạnh, cái hộp méo mó, những vật dụng trong đó ngoại trừ quần áo ra đều hư hỏng..
"Cô chủ, bình tĩnh đi, cô chủ!"
Nàng ném cây gậy lên cái bàn, mọi thứ cứ như vậy mà vỡ đôi bởi chính đôi tay của nàng.
Vỡ đôi sao?
Không thể nào.
.
.
.
.
"Dò tìm người này hơi khó, không có tấm hình nào của cô ta à?" Rihey nhíu mày..
"Không có."
Monika Shin chẳng để lại thứ gì thuộc về cô ấy.. chỉ có một lá thư đầy chữ, những hộp chứa quần áo mà nàng mua tặng.
.. đúng nghĩa là trả lại cho nàng tất cả.
Giấy tờ lấy được từ Trường học của cô ta liếc qua liền biết toàn là đồ giả, căn cứ vào đó mà tìm chắc chắn chẳng ra thứ gì đâu. Nàng đành đến nhờ đến CNB, hi vọng sẽ tìm được cô ta một cách sớm nhất. Rihey đang gặp khó khăn nhưng vẫn niềm nở với nàng: "Chúng tôi sẽ cố gắng, Monika Shin, chỉ có như vậy thôi đúng không? Chúng tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ!"
Nàng không hiểu bản thân vì sao phải cùng cực đến như thế này..Đơn giản là muốn nỗ lực đấp vào thiếu xót đang diễn ra trong cuộc sống của mình, vì đang dần thấy rất rõ rệt sự biến mất của người đó khiến nàng hụt hẫng đi rất nhiều.
Ba ngày qua nàng không thể ngủ ngon.
Cô ta.. thật sự muốn đẩy nàng đi hay sao?
Mình có phiền phức đến như thế hay không?
Hay.. cô ta còn chẳng có chút niềm tin nào vào mình.
Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà..
.
.
.
.
Nàng trở về nhà sau vài ngày nữa tìm kiếm vô vọng.
.. đứng gần cái bàn cạnh ô cửa trong phòng, đột nhiên thấy rất nhớ dáng người kiêu ngạo luôn xuất hiện ở vị trí này mọi khi cuối tuần.
Con người bệnh hoạn mà Noze từng ghét cay ghét đắng ấy.. bây giờ đang ở đâu?
Mọi khi chỉ cần muốn là nàng sẽ đi tìm, lúc đó Monika Shin sẽ lập tức nằm gọn trong tay nàng, cô ấy chỉ thuộc về riêng mình nàng mà thôi.. Bây giờ thấy như không thể nữa rồi..
Trong lòng nàng đâu thật sự muốn tuyệt tình? Mà có lẽ Monika đang hãnh diện vì nghĩ đã làm một điều tốt đẹp cho nàng cũng nên? Sao mà khó hiểu đến thế? Sao lại âm thầm bỏ nàng ở lại?
Trong hơi lạnh của gió thoáng luồng vào những ô cửa, nàng nghe được đâu đó ngan ngát thơm hương tóc của Monika.. mỗi khi nụ cười người phụ nữ đó xuất hiện, nó ôn nhu giống như chỉ dành cho riêng nàng.. Noze vừa nghĩ gió đã hôn phớt lên môi mình hệt như cách làm của ả ta.. lòng xao xuyến..
Cách cô ta đến cũng mờ ảo như cách cô ta xuất hiện trong cuộc đời nàng vậy, không đầu không đuôi.. Monika Shin để lại lá thư ngắn ngủn ấy lại chỉ làm nàng thêm vấn vương thôi.
Nàng bật cái hộp quẹt lên, cầm mảnh thư có nét chữ của người ấy đưa vào ngọn lửa, luyến tiếc mấy cũng bằng không.
"..có khi nếu cô nói cô đã chết đi, tôi còn thấy dễ chịu hơn bây giờ. Hãy chết thật khó coi trước mặt tôi, chứ đừng âm thầm biến mất."
______///_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top