Chương 13. Thật ra Noze cũng rất tốt bụng..

Rihey từ phía sau có người ôm lấy, cô thấy cả người bất giác ấm áp lạ thường, nhưng vẫn rời ra, nhìn vào đôi mắt nâu.. "Hanee, chị rời khỏi em đi.. kể từ hôm nay, em với chị sẽ tách ra.."

"..chắc chưa? Không có chị-"

"Em sẽ sống tốt."

"Chị làm gì sai à? Hay.. đứa nào làm em không vui? Chị sẽ-"

Rihey mệt mỏi đưa tay ngăn cản con dao rất bén của Hanee trước khi nó đưa lên cao.. cô ấy nói với chị bằng ánh nhìn rất buồn: "Ở cùng nhau em không thấy giá trị của mình, chúng ta không hòa hợp, chị tìm người khác đi, xem như.. kể từ hôm nay đường ai nấy đi.. đừng nhớ chuyện của mình nữa."

Gabee đang cầm một giỏ hàng đi ngang qua phòng của Honey J thì dừng lại, áp sát tai vào nghe ngóng, nghe được cuộc hội thoại này vô cùng sững sốt, chạy ngược trở ra nắm cái đầu màu đỏ giật giật: "Ê Ê, chia tay rồi."

"Gì?? Lại chia tay hả??"

"Ủa.. chia hồi nào mà 'lại'?"

"Em với thằng bồ sáu múi ấy!"

"Bị điên à? Em với trai sáu múi còn hạnh phúc. Em đang nói Rihey với Hanee ấy!!!"

"Gì vậy?? Gì??"

"Rihey hình như.. có người khác rồi."

Aiki im lặng..

Gabee thở dài: "Haizz.. sao chuyện xui xẻo luôn đến với Hanee vậy.."

..... Chuyện đó là của những ngày xưa.

"Dù có là vậy, em cũng sẽ không đánh với Rihey.Chị cứ nhắm thật chuẩn vào em ấy mà bắn."

Monika chau mày: "..như vậy bọn nhóc sẽ nói Honey J chơi không đẹp."

"Thà là mất tiếng với giới.. em không đánh với Hyein.. Bắn vào chân thì không chết người, hay là chị bắn một tặng một cho em đi, khách quen mà, khuyến mãi chút coi, chọn đi."

Monika lật một sấp hình trên bàn, ngoài tấm ảnh của Rihey đã được đánh dấu ra.. suy nghĩ một hồi, Honey J dùng bút đỏ đánh dấu cô gái tóc ngắn - Kim Yell và đưa cho Monika. "Nếu Lee LeeJung không có mặt chắc chắn đứa này sẽ cầm đầu YGX. Trông cậy vào chị."

.

.

.

Nghĩ lại những gì Honey J đã nói với mình, Monika không thể nào không tìm đến Rihey lần thứ hai.. chỉ có điều để đến được tận 'lãnh thổ' của ả, phải nhờ Noh Jihye.

Monika ở trong phòng riêng của Rihey rất lâu.

Noze tranh thủ ở quầy rượu làm vài ly pha.

Nàng chính là mục tiêu của lũ phụ nữ lẫn đàn ông ở đây.. Đứng được 15 phút, xung quanh có cỡ ba người đến làm quen.

Noh Jihye tuyệt đối không chạm tay vào người lạ, nhưng mấy em gái phục vụ này lại thật sự rất dễ thương.. Rihey rất biết tuyển người đấy! Nàng thích thú tranh thủ ôm vài người.

Đến khi Monika trở ra, quá bất lực với nàng rồi!

Cái trán toàn là máu của cô ta lù lù xuất hiện làm nàng với cả mấy em xinh đẹp hốt hoảng buông nhau ra.

"Ya- đầu tóc bị làm sao vậy hả?"

"Bị nắm đầu." Monika rút vài tấm khăn giấy ở trên quầy thấm lên trán.. và nắm tay Noh Jihye lôi ra khỏi đám người xa lạ..

"Gì vậy? Đang vui mà-"

"Thời buổi này đừng có gặp ai cũng sáp vào. Nguy hiểm lắm-"

"Mấy em dễ thương mũm mĩm như vậy mà có thể có nguy hiểm gì chứ??"

Monika ghì nàng vào vách tường, tuyệt đối nghiêm mặt: "Dù gì cũng là con gái của trùm. Cẩn thận tí đi."

"Chị mà cũng lo lắng nữa hả?" Noze nghiêng đầu cười chọc ghẹo.. "Hay chị sợ mất cục tiền lớn?"

"Mất cục tiền lớn." Monika búng lên trán Noze một dấu. Nàng phải nhăn mặt vì đau, nhưng sau đó cô ta lại thoa thoa lên chỗ đó, giống như vừa đánh vừa xoa.

Sắp rời khỏi quán rượu của Rihey, nàng thật lòng hỏi chị: "Giữa Rihey và chị quan hệ thế nào?"

"Không quen."

"Không quen sao chị đến thăm người ta hai lần dữ vậy?"

"À.. cô ấy là người quen cũ của Hanee."

Ngoài những ai thân thiết, Honey J có lệnh cấm gọi tên thật của mình, nàng từng là học trò cô ấy nên biết điều lệ, cũng thắc mắc: "..Honey với chị là bạn hả?"

"Ừ, chắc là vậy, cô ấy cứu tôi vài lần rồi sau đó ép tôi trả ơn. Tôi bắn cho cô ấy được khoảng.. mấy chục lần gì đó."

"Nè hỏi thật nhé, mỗi lần bắn như vậy.. tiền của chị đâu? Và tiền đi dạy, tiền của bố tôi nữa?"

"Tôi gửi cho mẹ."

"Mẹ..?"

Nàng hơi khó hiểu.. Nói tới mẹ của Monika thì còn bí ẩn hơn cô ấy rất nhiều lần. Một mình bà ta sẽ làm gì với số tiền đó? Vẩn vơ cho nàng hay: "Tôi cũng muốn gặp mẹ chị nữa."

Đối với nàng, lần này Monika chỉ cười rất dịu dàng.. Noh Jihye còn sợ người ta nghĩ hai người là tình nhân, cứ đi cùng với nhau thật nhiều lần, cả cái hội WayB nhà nàng đang đồn với nhau là nàng có tình cảm với bà cô 37 này đấy.

Ra đến cửa rồi, bất ngờ dừng chân lại..

"Kim Jisun." Nàng kêu lên, theo thói quen phải mỉm cười với người đang đi ngược vào.

Zsun là người lạnh nhạt, cô ta có gương mặt khá hầm hố, tính cách cũng mạnh mẽ.. lúc chào hỏi cũng có vẻ không thân thiện lắm: "Noze? Sao cô lại ở đây vậy?" Cô nhìn sang Monika, nhận ra người quen rồi.."Chị- chị giáo sư?"

Hai người này lần trước hình như là đã dang dở với nhau trong buổi tiệc đầu năm ấy. Nàng cười trừ vì không biết bây giờ có phải mình trở thành bóng đèn hay không nữa..

"Em là..?" Rõ ràng trí nhớ của mấy kẻ bắn tỉa rất ghê gớm, Monika Shin có biệt tài đặc biệt sẽ ghi nhớ được gương mặt của người ta rất nhanh, không lý nào lại quên đi được người đã ở với mình cả buổi như Kim Jisun.

Nàng biết chắc chắn ả đang diễn kịch.

"..Monika." nhưng Zsun thì nhớ rất rõ tên của ả.

Và đối với sự chờ đợi của người ta, Monika lại đi vẫy tay tạm biệt thay vì chào hỏi rồi kéo nàng ra khỏi đó thật nhanh.

Nàng nghe cô ta thở phào.

"Sao vậy? Zsun xinh đẹp mà.. chị không thích hả?"

"Chị không nhớ nổi tên của em ấy."

Không nhớ tên sao?

Nàng nhăn mặt: "Đồ xạo."

"Thật."

"..hình như chị không qua lại với ai ngoài tôi thì phải? Ý tôi là.. khoản 'giải tỏa' ấy."

Monika Shin nhìn nàng và bắt đầu hỏi ngược lại: "..bộ em không như thế hả?"

Thành thật thì nàng kể từ lúc qua lại với Monika cũng không ngủ nghê với ai khác, trước đây thì chỉ có LeeJung.. Tuy nhiên cũng phải có vài mối quan hệ không rõ ràng bên ngoài, ít nhất cũng vài người phụ nữ để không thấy cô đơn, thói quen đó hình thành từ sau khi chia tay mối tình nàng trân trọng nhất cho đến nay..

Nàng không ngại chia sẻ với Monika: "Tôi và bạn bè của tôi thường hay trao đổi mấy người đó.. nếu bọn tôi muốn."

Trao đổi sao?

"..kiểu giống như, nếu chị em trong WayB nhìn đến cô, tôi sẽ nhường cô cho họ. Thật ra thì nói, giống như món đồ vậy. Có điều là tôi chưa từng 'đến sau' họ lần nào thôi."

Monika càng lúc càng khó coi..

Noh Jihye, nàng ấy thật sự rất đào hoa, rất phong lưu, xung quanh có nhiều người, 'văn hóa' của những mối quan hệ lạ thật.

Cô hơi thấy hụt hẫng.. cả đời cũng không dám nghĩ đến tâm tư kín đáo của mình dành cho nàng.

.
.
.

Noze đưa Monika về đến nhà, có điều không muốn cô ấy rời khỏi nhanh như vậy, nắm cổ tay giữ lại trước khi cô mở cửa.

"Monika, ở lại thêm đi..?"

"..không phải em phải quay về xử lý sổ sách ngay à? Ừm, cỡ hai tiếng nữa tôi cũng đến giờ dạy buổi chiều rồi cho nên-"

"..tôi chở chị đi mua vài cái áo."

"Hả? Tại sao?"

Năm ngoái tới năm nay cô ta mặc đi mặc lại vài outfit nhìn đến nổi quen mắt, nàng đột nhiên rất muốn đi mua sắm.

Khóa cửa lại, nàng lại cho xe chạy đi, cô ta chưa kịp phản đối gì.

Đến trung tâm mua sắm, nàng dẫn cô ấy từ chỗ này sang chỗ nọ. Rõ ràng cô ta không muốn động đến những thứ đắt đỏ nàng dẫn qua và tỏ ra e ngại khi nàng định mua chúng, cho nên Noze quyết định sẽ tự chọn cho cô ấy luôn.

"Cái áo này." Nàng chọn một cái blazer màu xám. Những tông màu lạnh luôn rất hợp với Monika.

"Ch- chờ chút nha, mấy cái này-"

"Tôi bao cả khu này cũng được. Đừng để ý tới giá cả."

Nàng búng tay một cái, dám nhân viên ở đâu ùa ra lấy túi xách quần áo cho nàng..

Monika xấu hổ tới nổi không dám nhìn lên, nàng...sao có thể cậy quyền đến như vậy chứ? Đúng là đứa con lớn lên trong vinh hoa phú quý mà, người ta đang nhìn kia kìa, muốn ai cũng muốn biết mình là con đại gia hay sao?

Nhớ đến cảnh năm 5 tuổi mình từng phải ăn một cái bánh thừa từ đứa trẻ khác.. Monika bất quá chợt cười nhàn nhạt..

"Rồi.. đẹp không Monika?" Nàng lựa chọn một lúc tận ba món, hai cái áo khoác, một cái quần tây.

Monika mỉm cười, đặt tay lên đầu Noze xoa xoa.."Đủ rồi, Jihye, cảm ơn em.. về thôi."

Vì hành động và chất giọng ôn nhu này nàng có hơi khựng lại một chút..

Bởi vì chưa từng có cảm giác dễ chịu như lúc Monika làm điều này với mình, nàng có hơi sững sờ.. chưa ai dám sờ lên đầu nàng như thế, bố của nàng cũng chưa..

"Chị.. mau đi lựa thêm coi!!" Nàng bối rối..

Cô ấy lắc đầu: "Thôi, được rồi.."

"Thật tình- mỡ treo miệng mà mèo chê! Chưa thấy ai ngốc như chị. Đi qua đây, phải mua thêm.."

"Ya, sao lại tốt tính như thế.. có phải em âm mưu gì không?"

Monika bất lực đi theo những lực kéo của Noze.. 

Cả buổi hôm đó không tốn một xu nhưng mua được rất nhiều túi đồ.

"Em làm tôi sợ thật rồi đó Jihye à.."

.

.

Nhưng vì những thứ con bé đã làm cho mình, Monika thấy được tấm lòng của nàng..

Trước khi vào nhà, Monika mạnh tay đẩy nàng dán người vào xe, công khai trước đường âu yếm hôn lên môi nàng giống như người yêu vậy.. và cô thấy mình đã rất can đảm khi làm điều ấy.

Noh Jihye cũng bất ngờ vì hành động đường đột của người kia, và cũng rất nhanh chóng quàng tay quanh cổ cô ấy khi đã bắt được nhịp. Dường như cuối cùng Monika cũng đã làm đúng ý mình, có gì đó đang nở rộn ràng trong lòng ngực giống như một quả pháo hoa vậy. Rất lâu rồi nàng mới trải lại loại cảm giác rạo rực này.

Đúng lúc lãng mạn như thế... cô lại có linh cảm giống như mình cùng Noze đang rơi vào tầm ngắm của kẻ nào đó.

LeeJung.. học trò xuất sắc nhất của mình..

______\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top