Chương 11. (H) Em không phải là của riêng..
Tay người kia bịt chặt miệng không thể phát ra âm thanh nào ngoài khả năng trong cổ họng, đồng thời bên dưới khối thịt căng đầy cô ấy vừa xoa nắn yêu chiều vừa có chút cẩu thả nhéo lấy..
Người Noh Jihye ưỡn lên một chút, lớp nước cùng xà phòng tan vào nhau.. từ bàn tay hư hỏng của cô Shin càng ra nhiều bọt trắng.
Sở thích chặn miệng người ta làm cô ấy thích thú đến như vậy sao? Nàng xem cô ấy là một con dã thú, bình thường hừng hực chiếm lấy nàng, hôm nay nhẹ nhàng như đối xử với gái 18.. có chút kỳ lạ ở đây.
Cô ấy ấn đầu ngón tay xung quanh vòng ngực nàng, vẽ những đường nguệch ngoạc khắp nơi, xà phòng của cô ấy rất thơm và tay di chuyển rất dẻo, nàng thư giãn ngã người vào bồn giống như đang đi nghỉ dưỡng, mắt mơ hồ.
Bàn tay rời khỏi miệng nàng, cả hai đều chăm sóc cho cơ thể mảnh mai của Noh Jihye, lả lướt trong nước, trên da thịt.
".. Monika.. tại sao cô lại ở đây?"
Cô ấy hôn lên cần cổ nàng, còn chậm rãi mút nhẹ..
"Chắc là để gặp em."
Mùi mẫn thật.
Nhưng Noh Jihye lại thấy không quen: "Thật đó, tại sao lại ở đây vậy? Cô với bố tôi có thỏa thuận gì? Mà.. nếu cô là người của bố tôi.. tại sao lại bắn Yell với Rihey.. cô là người của Hanee, hay bố già?"
"Tôi không là của ai.."
Nàng nghiêng đầu dựa vào bả vai của ả, bất quá cảm luôn thấy rất mơ hồ về người này.. nhưng những cử động của cô ta đối với nàng thì chưa bao giờ là khó hiểu. Mỗi khi cô ta muốn nàng, cô ta sẽ thể hiện ra tất cả.
"..có muốn hôn nhau chút không?" Monika hỏi.
Kỳ quặc thật đó. Nàng nhăn nhăn, việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng phải xin phép à?
"Mẹ dạy tôi phải như thế."
Cô nâng cầm Noh Jihye lên, luồng tay ra sau gáy, nhẹ nhàng kéo lại, hôn lên trên đôi môi đầy đặn đang sưng đỏ như quả anh đào nhỏ, cô biết đôi môi ấy là thứ quý giá nhất trên đời này..có rất nhiều kẻ ngoài kia đảo điên vì nàng mà riêng mỗi mình là người tiếp cận được.
Lưỡi tiến sâu vào trong nàng dò thám từng nơi sau một thời gian không gần gũi Noh Jihye, nàng dịu dàng hưởng ứng mút nhẹ đầu lưỡi mềm mại của người kia, còn chủ động nghiêng đầu để nó trượt vào sâu hơn.. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, hòa vào dịch mật, tất cả đều như tan ra..
"..ưm.." nàng kêu lên trong họng, bàn tay đưa lên cổ Monika sờ sẫm, hai đầu gối hơi khép lại, cơ thể nàng đang phản ứng.
Day dưa cắn môi Monika cho đến khi nào chán chê, nàng và cô ta rất hiếm khi giao môi với nhau, nàng luôn nghĩ đó là vì cô ta không thích. Còn đối với Monika mà nói, dạo gần đây nàng thật sự luôn luôn mềm mỏng với mình ở trên giường.
Monika nắm lấy ngực Noze, ép nó thật chặt, khiến nó căng ra, bóp nắn vài cái.. đồng thời duy trì nụ hôn đang rực rỡ với nàng.
Cũng rất lâu rồi chẳng bên ai gần như thế này.. Noze rất nhớ cảm giác người ta ôn nhu với mình..Bỗng dưng lại dâng trào cảm xúc, nàng càng thêm sát lại với Monika Shin.
"..ưm~ tôi lại muốn.."
Nàng ấy thều thào, cứ đi nói bên tai người kia sao cô ấy chịu cho được.
Lần mò xuống bên dưới, trong màng nước vuốt ve nhẹ 'bé Jihye' từ hai mép thịt hồng hào cho tới đầu đỉnh đỏ nhô lên, hai ngón tay xoay vài vòng trên đó, kích thích toàn thân Noze nẩy nở như đến xuân, rồi cô đẩy xuống một đường chạm đến cái lỗ nhỏ dưới đó hơn một chút..
"..gia vị của em rất vừa miệng tôi. Phải làm sao đây?"
"Ăn sạch đi. Bây giờ nếu tôi bỏ đi.. chỉ sợ là cô không chịu đói được."
Phải.. Monika thấy đúng là như vậy, cô hôn lên môi nàng lần nữa, và chầm chậm tiến vào trong, hình như đã vô tình yêu nàng từ những mảnh ghép hoàn mỹ trên cơ thể này rồi.
Đây là lần đầu tiên nàng ở dưới nước quan hệ với một người, rất dễ căng hứng, Noh Jihye ngửa đầu dựa vào vai Monika, cả cơ thể nóng ran lên trong bồn tắm, khi cô ấy bắt đầu di chuyển, hai ngón tay dài nhè nhẹ nhấp vào trong mình rồi rút ra, nàng thấy mình và nước không phân biệt nữa, hình như đang tan ra thành một.. đầu óc quay cuồng: "Ha~.."
"Jihye.."
Nắm lấy cổ tay Monika, cảm nhận từng lượt đưa đẩy, nàng thấy mình càng lúc càng mê man, lâu lâu hai mắt đảo lên vì khoái cảm điên dại, cô ta khiến nàng phải phát ra những tiếng kêu mê hoặc..
Monika Shin đồng lúc cắn lên bả vai nàng một cái, để lại một dấu răng, cô ấy một tay sờ lên ngực một tay hình sự, có phải muốn độc chiếm tất cả của nàng hay không?
"..Nà..này!!" Noze hốt hoảng.."Làm gì đó?"
"Tôi giúp em nở vài đóa hoa ở đây..Jihye à."
"Không được để lại dấu!!!" Nàng phản đối trước khi đôi môi đó ấn lên cổ mình..
"..em sợ ai nhìn thấy à, giống như Lee LeeJung? À, phát đạn thứ 3 suýt tí là dành cho cô ta, thật may cho nó vì cả hai người đều ở Busan.."
"Cô mà động đến Jungie, sống không yên đâu..hưm! Nika, không, đừng để lại dấu mà..!!"
"Em phải bán sống bán chết vì tôi trước."
Cô ấy cắn và để lại liên tục hai dấu màu đỏ trên cổ nàng ở vị trí khá cao, nếu để ai nhìn thấy thứ này thì lớn chuyện, đến tai bố của nàng thì càng bị truy cứu sâu.. Ông mà biết nàng có qua lại bẽn lẽn với Monika Shin.. không biết sẽ ra sao nữa.
"..ưm..ư.. " nhưng mới rồi cũng sẽ quen, Noh Jihye mím môi chấp nhận những va chạm này, nàng thấy sau gáy đang rợn lên sau mỗi lần cô ấy cứ chầm chậm mun mút, miết môi trên da thịt.. Dưới hông dần bắt đầu có chút chuyển động, mặt nước trong bể kéo đến dao động theo, nhắm hờ mắt và mơ hồ tận hưởng..
"Không xong rồi.. tôi thấy không tới được!" Nàng thành thật, ngược lại thấy hơi lạnh lẽo.
Monika nghe vậy liền nhấc nàng ra khỏi bể, bê cả cơ thể trần như nhộng ra khỏi làn nước ấm áp, Monika cũng ướt đi vì nàng, Noh Jihye đỏ mặt nằm gọn gàng trên hai cánh tay gầy đó.
"Tr..trời ơi, có nổi không vậy?"
"Em muốn ở ghế sofa hay trên giường?"
"Cầu thang."
Monika Shin theo lời nàng muốn ở đâu cũng được, mang ra cầu thang trong nhà mà đặt xuống, nước trên người nàng trượt xuống từng tầng gỗ, Monika liếm sạch những hạt ấm áp trên cổ nàng và thừa cơ để lại vài dấu rất đậm, Noze cong người lên, ôn lấy cô ấy thật chặt, đầu ngón tay bấm mạnh vào tấm lưng ấy.
"Ư...nữa hả?! Đột nhiên cô như mấy đứa học sinh trung học vậy.. đừng có để lại dấu nữa mà!"
Monika đường đường là một giảng viên có tiếng nghiêm khắc trên Trường, khi ở nhà với nàng thì bộ dạng hoang dâm lộ ra, nàng thấy có khi thật đáng xấu hổ cho cô ta..
"Haha..Nika..cô, tôi quay phim lại được không? Gửi cho tất cả những đứa trẻ nào thấy sợ cô đấy! Chắc vui lắm."
"Phải không?"
Monika vuốt ve làn da ngọc ngà trắng của nàng.. đồng thời cho ngón tay trở vào cái lỗ nhỏ, một dòng nước chảy ra, hai đầu gối Noh Jihye bất giác run lên.. "..hay em muốn xem nó để tự giải quyết khi ở một mình?"
"Cũng được.." Nàng khép hai chân lại, hưởng ứng từng đợt nhấp vào, lúc mạnh mẽ lúc hời hợt, không biết khi nào là cảm xúc thôi dao động với cô ta nữa.
Nhịp điệu không có chút đồng bộ nào, lúc thì nhanh lúc thì chậm, có khi cô ta trượt sâu vào như tận cùng, có khi lại đến giữa thân ngón lại kéo ra.. mà kiểu nào thì cũng lâng lâng thoải mái, Noze thấy trái tim mình loạn xạ, chắc là do khoái cảm dồn dập đến quá tải trong một lần.
Và nàng có sở thích đặt tay xuống sờ cổ tay cô ta mỗi khi cô ta hình sự..
Tiếng rên của nàng rất đặc trưng, ấy là cái quyến rũ riêng của nàng mà Monika Shin rất thích, mọi khi cô ấy sẽ kiềm nàng lại không cho bật ra tiếng kêu nào, tới khi để nàng thoải mái rên lên thì chịu không được, cô ta phấn khích tới nổi muốn cho tất cả vào trong nàng.
Hai ngón.. hùng hổ chui vào.
"Đừng.. đừng! Chỉ một thôi...!!! A.."
"Bình thường có kêu lên thế này đâu nhỉ? Em ồn ào quá đấy.. hay là.."
Cô ta muốn đưa thêm một ngón nữa vào.. Nàng biết chắc chắn sẽ không vừa, và còn rất đau, nên có chút hoảng sợ phản đối: "Khoan đã- Monika!"
"Tôi sẽ vỗ mông em như đập bài ở Hongkong vậy."
Và nhịp đưa đẩy của cô ta nhanh dần, cắt tiếng nói của nàng thành từng quãng:
"Đồ..ngốc này!.. Đau lắm..ưm ư!"
"Nếu mông em quá đỏ, tệ nhất là có vài vết bầm tím, tôi sẽ lăn trứng cho em sau, còn bây giờ càng có nhiều bàn tay in lên thì càng đẹp."
Cô ấy thình lình đánh lên mông nàng một cái.
"Hư-Ahhh~"
Noze ngửa đầu và hai chân run lên, nàng đưa tay ra phía sau, đẩy người kia một lượt khỏi..
Nàng thấy cơ thể mình đang kích ra một đợt xuân tình, tất cả từ cửa người chảy xuống tấm sàn gỗ..
"Em chịu không nổi hả?"
Hôm nay cô ấy cứ ăn nói kỳ cục làm sao đấy, gò má nàng đỏ ngất, dùng tay che mặt lại.
Monika lại đỡ nàng lên, lúc này hai chân nàng thấy rất yếu, nhưng cô ấy vẫn bắt nàng đứng sát vào tường, dán thân thể trắng muốt thẳng vào, đường cong phô diễn ra.. "Tôi.. không được.", từ phía sau hơi ấm tiến đến áp sát, cô ấy liền nói, "Tôi ngay phía sau em, không rơi đi đâu được mà lo."
Và miết xuống khe mông nàng một đường, hai ngón tay đi vào cổng âm hộ từ phía sau.. "A..aaa..~", nàng rít lên.
"Gọi tên của tôi.."
"Đừng có mơ! Cái thứ hạ đẳng này, đã bảo là đau rồi m-hự!!"
Nàng ấy nín lại, ghì mặt vào trong, hai mắt đen lại.
"Đừng có phá, Noh Jihye, căng mông ra!"
"Không!" Nàng nhất quyết không làm.
Monika Shin liền mềm mại khống chế, hôn lên cổ nàng trắng trẻo, toàn bộ đều chi chít màu đỏ.. đối với hành động gợi tình làm người ta thấy lâng lâng thoải mái, đối phương có cứng cáp cấp mấy cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Noh Jihye theo bàn tay đó mà hơi cong mông ra ngoài để cô ta dễ dàng làm việc hơn..
Từng nhịp nhấp vào trong.
Cơ thể phía trước của nàng nẩy vào tường thành đợt.
Giữa lúc hoan ái nhất, hai người đều thở dốc, bỗng dưng Monika nghe Noh Jihye thều thào bên bức tường đó..
"Jungie...Jungie.."
Đương nhiên Monika nghe được đó không phải là tên của mình.
Không có tình cảm quan hệ với nhau điều này không thành vấn đề, nhưng đầu óc nàng nghĩ đến người khác thì mới có chút tội nghiệp cho bạn tình..
Tặc lưỡi, Monika vì ức chế mà mất đi luồng cảm xúc ân cần dành cho nàng, cô rút ra khỏi đó..
Nàng bất ngờ thấy trống rỗng, đang định xoay lại nhìn vẻ mặt Monika thì rướn người lên kêu một tiếng thật lớn: "Yaaaaaaaaaaa! Không-"
Cô ta không nói gì, cứ như vậy mà cố nhét ngón tay dài nhất vào trong lỗ môi nhỏ nhắn hồng hào của nàng. Nàng nơi đó rất khít, ngoài Monika ra tuyệt đối chưa từng sử dụng cho người nào, kể cả có cùng cô ta làm vài lần thì vẫn còn tất khít và nhạy cảm, có mấy lần cũng không quen được.
Monika Shin không lấy xuân dịch làm chất bôi trơn, trực tiếp từ trên nhỏ nước bọt xuống đâm vào.
Cô ta đang nổi giận à? Nàng mơ màng có biết mình đã làm gì đâu, bây giờ rất khổ sở.. "N..nó.. vào rồi.. đừng cử động.. Được rồi! Monika, đợi một chút!"
Nàng thảm thiết kêu, nhưng Monika toàn làm điều ngược lại, vẻ mặt cô ta nồng nặc sát khí: "Câm miệng đi. Đừng nên rên la cái gì nữa gì tốt hơn!"
Lúc cô ta làm với hậu môn nàng kêu lên những tiếng rất khác trận vừa rồi, thê thảm và có chút gợi cảm hơn, nàng không thể cử động, từ đằng sau mông truyền lên cảm giác vừa đau đớn vừa khoan khoái, mỗi khi cô ấy vào ra, nàng thấy cánh cửa bên dưới mình rất thiếu vắng, rất nhạy cảm..
Tiếng mông nàng và tay cô ta liên tục va vào nhau, ót ét nhớp nháp, Noh Jihye thấy mình không xong rồi, nàng ngã hẳn vào bức tường này, thống khoái rên rỉ, đầu óc chỉ còn mỗi mình Monika Shin.
"Tôi xin..ưm! Đừng ..đừng vào nữa..chịu không được! A..ah~"
Monika huống gì chỉ muốn nhét thứ to lớn hơn vào, để cô ta đau đớn không chịu được mới thỏa mãn.
Cô nhăn mặt vì nghĩ đến tiếng rên vừa rồi, hai má đỏ lên..
Trực tiếp vung tay tát lên mông nàng hai cái.
"Yaaaa.." Cơ thể ngay lúc đó ưỡn ra, nàng xuất ra một loạt dịch mật, từ trên đùi mà trượt xuống tận dưới mắt cá chân, âm ấm, trăng trắng..
Bàn tay Monika in lên mông nàng, hơi thở ngay sau gáy tiến đến: "Cô lại gọi nhầm tên rồi cô chủ."
Nàng mím môi, siết tay lại.. Muốn nghĩ đến ai khi cả hai hoan ái vốn là chuyện cá nhân của mỗi người, cô ấy cũng phải biết là mình không nên quản tới, trong mối quan hệ tình dục vốn không nên xen vào tình cảm riêng, nàng bắt đầu có linh cảm không tốt, hình như cô ta đã thích mình thật.
Cửa hậu liên tục có vật lạ ra vào, cảm giác hưng phấn bùng nổ từ đó, khoái lạc trong giao hợp lan tỏa khắp nơi, Noh Jihye không thể phủ nhận cơ thể mình rất phản ứng mỗi khi cô ấy làm những điều thô tục với mình, ngực nàng căng lên, bắt đầu nhón chân ưỡn vòng hông ra đón nhận từng đợt xâm phạm..
'Bé Jihye' trống trãi đang thật sự rất nóng và nở ra như một đóa hoa nhỏ, đẫm nước, căng mọng.. Monika Shin nâng mông nàng lên cao hơn, lúc này ra vào bằng ngón giữa và đồng thời cũng cho đầu ngón cái chạm đến cái cửa còn lại đang hở ra đỏ hỏn của nàng.
"..hưmmm!" Nàng nhắm mắt lại, run lên..chỉ chờ đợi cô ta ấn vào..".. tới bên trong tôi đi...hah...ở đó..nóng quá~"
"Em, hư!!" Cô ta không làm theo ý nàng, vung một cái tát lên mông nàng, một bàn tay in đỏ.
Nàng chịu không nổi thêm.. rất muốn cô ấy vào trong chỗ trống trãi, nóng nảy nhất của mình lúc này: "Xin cô, vào đi.."
Thấy nàng ẩm ướt đầm đìa mà thấy thương..
Monika liếm môi, đâm thêm ngón tay, kịch liệt kéo ra nhấn vào ở cả hai nơi, ban đầu rất khó khăn, nhưng cô vốn đã quen rồi, người khó chịu là Jihye thôi..
Cảm giác ban đầu đúng là không như mong đợi nhưng lúc sau thì đúng là nó rồi, nàng chầm chậm khụy xuống, hai đầu gối trên cầu thang, Monika ngồi ngay đằng sau, hai người kịch liệt ma sát, dịch mật từ trên khe hở mà nhỏ giọt xuống, kéo thành những đường nối nhớp nháp..
".. nữa.. nữa đi.. ưm..."
Cuối cùng nàng đã hoàn toàn phục tùng..
Đấy, việc chinh phục cơ thể của nàng đối với Monika là dễ dàng như vậy đấy.. Nhưng điều duy nhất khiến cô không vui.. chính là cô không thể biết được đầu óc của Noh Jihye đang nghĩ gì.
"T..tôi hình như sắp rồi..! khó chịu quá.."
Nàng thốt lên đánh thức cô ra khỏi suy nghĩ, đã sắp đến rồi sao?
Monika rút tay ra khỏi hậu môn hồng hào đang sưng nở ra và cho một lượt hai ngón vào âm hộ, tìm đến điểm nhạy nhất bên trong người nàng.
"Chỗ đó..!!! Haa! Không được rồi...tôi muốn-!!"
Cô rời khỏi cả hai nơi, phía dưới nàng ào ạt chảy ra một dòng nước trong trẻo, cả tấm lưng đầm đìa mồ hôi đang run lên, nàng ấy trông thật gợi tình.
Chợt nhận ra Noh Jihye cũng chỉ là con người thôi mà.. một con người hoàn toàn độc lập với cô.. Thật bất công nếu bắt nàng cứ phải nghe theo ý muốn của mình. Nghĩ vậy, Monika ghé sát tai Noze:
"..tôi sẽ nhẹ nhàng với em hơn. Xin lỗi nhé."
.
.
.
"Sao hôm nay để lại nhiều dấu dữ vậy??"
Nàng ngồi trước cái gương trong phòng của ả, nhìn ngắm lại mình toàn thân có rất nhiều dấu đỏ và tự thấy bất ngờ.
Người đó đột nhiên ngồi dậy, từ phía sau dụi mặt lên lưng nàng..
Hành động mà cô ấy chưa bao giờ làm trước đây. Nàng hoảng hốt, hai mắt tròn ra: "G..gì..gì vậy?"
Cánh tay luồng ra trước vòng quanh eo nàng, mấy hành động tình tứ như vậy Noh Jihye thật sự không quen, thấy xa lạ, thậm chí còn nổi da gà.
"Thật tình- buông ra! Thấy ghê quá Monika!"
Nàng ngồi dậy cự tuyệt và nhặt áo quần mặc vào.
Monika có vẻ hơi buồn và nằm ngược xuống giường.
Hôm nay cô ta làm sao ấy.. nàng hỏi: "Vậy kết quả thế nào? Cô có làm việc cho tôi lần này không?"
Monika lập tức xoay lưng về phía nàng, không trả lời câu hỏi, lầm lì im lặng..
Noh Jihye cực ghét những khi phải kiên nhẫn, nàng hất mặt bỏ đi xuống lầu tắm.
Ngón tay giáo sư vẽ những vòng tròn trên tấm đệm vẫn còn ám nặng mùi hương của người con gái kia, đột nhiên hôm nay trong lòng lúc thăng lúc trầm, lúc thì rất hào hứng lúc thì rất khó chịu..
Bắt đầu để ý tới chuyện nhỏ nhặt như khi cả hai quấn quít với nhau nàng ấy đã nghĩ đến một người khác chẳng hạn.
Có khi.. thấy có chút tổn thương.
Cô chủ ngoài tìm mình giải tỏa những cơn giận, thì còn có chút tình cảm nào không đây?
.
.
Noh Jihye đang ngâm mình trong bồn tắm lần thứ hai thì Monika mở cửa ra: "..có biết tắm giờ này là không tốt không?"
Nàng phải thừa nhận là rất chán gương mặt lúc nào cũng một kiểu hững hờ của cô ta:
"Aizz.. đừng có lãi nhãi như mấy bà già nữa, đóng cửa và đi ra đi!"
Nàng nhăn nhó và tỏ ra không vui.
Cô thở dài: "..có thể đợi đến sáng mai hẳn tắm mà."
Hoặc nàng không muốn ngủ lại, muốn rời khỏi sau khi vui vẻ cho nên mới phải tắm rửa trước khi đi.
Monika bước vào, đặt xuống một chai sữa dâu gần nàng, nói nhỏ nhẹ "..uống đi." và đi ra ngoài, đóng cửa, trả lại không gian riêng cho người con gái này.
Ở nhà cô ta ngoài nước nấu chín ra còn mấy thứ này sao? Noh Jihye ngạc nhiên và nhặt lên xem xét..
Kỳ lạ thật, "..cô ta có bỏ thuốc chuột vào cho mình uống không nhỉ?"
.
.
.
Noh Jihye quải túi đi ra, lúc này đã tỉnh rượu hơn nhiều so với khi mới đến, nàng ấy đặt chai sữa xuống trước cửa và nói trước khi rời khỏi nhà: "Tôi không uống đâu, có gì tôi gọi điện cho cô sau. Tuần tới có thể tôi sẽ đánh nhau, cô đừng tìm tôi."
Uống một chút sữa dâu.. sau khi đã hút tàn một điếu thuốc.
Thuốc lá với thứ này này trộn mùi vị với nhau tệ hại tới nổi phải phun ra một ngụm.
Noh Jihye trông cô như vậy, lắc đầu rồi bỏ đi.
.
.
.
"Đừng đánh nhau, hãy bảo LeeJung ngồi xuống nói chuyện với Hanee."
"Sao cơ?"
"..Hanee là người thích đàm phán."
.
.
.
Noh Jihye ra khỏi cửa nhà, vừa chuẩn bị đóng cửa thì Monika lại bước ra.
"Đừng đi được không?"
Sao?
Nàng chau mày.. người này muốn gì?
Monika hơi day dưa nhưng vẫn kéo nàng trở vào.. "Người của Bắc Seoul đi khắp nơi, cô đi đứng một mình không lo sợ à?"
"..vậy có xe đưa tôi về không?" Nàng hỏi.
Cô ta im lặng và nhìn nàng với cặp mắt nàng cho là rất quái dị.
"Aizz, hôm nay cô làm tôi lên da gà mấy lần rồi đó, thôi, tôi phải đi làm việc ngay bây giờ. Gặp lại sau!"
_____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top