Phiên ngoại 3: Bọn em chia tay rồi
"Hả, Noze..?! Em đã hứa là không uống rượu nữa rồi mà? Có chuyện gì vậy?"
"Bọn em chia tay rồi."
.
.
.
"Bọn em chẳng có điểm chung nào cả, trong quan điểm của chị ấy luôn có mâu thuẫn với em, hai người bọn em.. luôn không ngừng cãi vả từ những điều nhỏ nhặt nhất.."
.
.
Một mối quan hệ nếu có quá nhiều mâu thuẫn, dù cho chỉ là những ấm ức nhỏ thôi thì dần về sau cũng hình thành một vết rạn rất lớn, mối quan hệ ấy có giữ hay không cũng chẳng thể bền lâu.
Monika Shin và Noh Jihye.. cách nhau tận 10 tuổi.. cách luôn cả tính cách, suy nghĩ, người quá ấm áp hồn nhiên, người thì quá sâu sắc với cuộc đời.
Hai người luôn cãi nhau.
Cô đã nghĩ đó là chuyện đương nhiên, cho đến một ngày những trận cãi vả không ngừng diễn ra liên tục.. làm hai người thấy trống trãi và mệt mỏi.
Do đó.. Monika Shin đã quyết định dừng lại.
.
.
.
Noze sau khi đi chụp ảnh về liền nằm yên trên giường, lướt điện thoại..
Khi thoát khỏi những cuộc họp với bạn bè thì trở về trạng thái buồn chán.
Chỉ muốn nhắn tin cho chị, hỏi chị đã về chưa, ngày mai lịch trình thế nào, có thể gặp nhau được không.. mà nhận ra mình đã mất một thứ gì đó rất lớn, một chỗ trống trãi chưa kịp bù đấp.
Kiểm tra vài lần vẫn không có tin nhắn nào nhận được từ Monika Shin.. có lẽ phải chấp nhận thôi, kết thúc thật rồi.
Nàng dụi mặt vào gối, hai mắt ướt nhèm.
Những ngày tiếp theo vẫn tiếp diễn như thế.
Vùi đầu vào hầm công việc cũng khá giết thời gian, và giúp bản thân có được riêng tư nhiều hơn, là cơ hội để phát triển nữa.. nhưng nó vẫn cứ thiếu thốn như thế.
Noze ngã lăn ra sàn tập vì đuối sức.. có khi như vậy thật tệ hại, nếu chị biết cô không chăm lo cho sức khỏe.. chắc chắn chị sẽ nổi giận cho mà coi..
Shin Jungwoo.. đừng mắng em nhé..
.
.
"Suzy hả?"
"Đúng rồi.. chắc chắn rồi."
Qua tấm ảnh chụp được từ người bạn, phát hiện người đi bên thềm là Monika Shin cùng một người khác, không phải Lip J.
Suzy sao?
Cô gái đó rất xinh đẹp..
Chị.. có động lòng với người ta không?
Chị là người dễ rung động, cô thừa biết mà.
Noze ngoài trừ có chút lo lắng chẳng biết phải xử lý thế nào, trong lòng không còn gì nữa..
Cô trống rỗng, buồn bã..
"Jungwoo..chị quên em thật rồi."
.
.
"Lịch trình của chị như người nổi tiếng vậy! Điên rồi!" Lip J không ngừng khen ngợi bà chị của mình, mỗi lúc một đắt show, làm đủ thứ để kiếm tiền.
Chị thật ra đã đánh tất cả lịch trình vào một lúc, để sau này có thời gian nghỉ ngơi, sau khi đi nghỉ dưỡng cùng Lip J.. rồi ở điểm đích chị sẽ nghĩ đến Noze..
Con bé đó còn quá ương bướng, một chút trẻ con và quá ham chơi, nó làm chị thấy buồn nhiều, mỗi khi gặp nhau đều có chuyện để cãi vả, những thứ nhỏ nhặt nhất cũng không bỏ qua..
Và thi thoảng.. con bé trốn chị đi club.
Chị không khó khăn quá mức, nhưng nó sợ chị la mắng cho nên không dám xin, chính sự thiếu trung thực đó dẫn đến cơn phẫn nộ của chị.
Monika gấp quyển sổ lịch trình lại.
"Thôi, tiếp tục, chị sẽ không dừng lại đâu. Khi nào xong tính tiếp."
"Sắp tới em sẽ vắng nhà, đừng dẫn ai về nhé."
Chị khựng lại ..
..đâu phải giống như ngày xưa, có thể tùy tiện đấp vào chỗ trống bằng những kẻ xa lạ.
Chị mím môi..
Jihye chính là báu vật không thể thay thế!
.
.
.
"Khụ khụ!"
Noze đã soi ra vài dấu hiệu mới..
Có người nào đó công khai like và bình luận ảnh của gái xinh trên mạng xã hội..
Còn được người đó trả lời, tag tên vào ảnh..
Tại sao có nhiều thứ diễn ra như vậy mà cô chẳng hay biết?
"..Suzy.. có hợp tác với Monika hay sao ấy!" Cô mách Aiki.
"Hả? Chị cũng thấy tương tác..! Mà sao vậy?"
"Em.."
"Lại ghen đúng không?"
Cô im lặng.. vì cũng biết câu trả lời thật trong lòng.
Aiki thở dài: "Nghe nè nhóc.. Monika là người lớn, em cũng vậy, đừng quá áp đặt lên cô ấy!"
Chị ta lúc nào cũng im lặng cả!
Không ghen sao được..
Noze nhìn mình vào gương.. khuôn mặt này nhìn lâu quả thật sẽ sinh ra buồn chán, có khi nào chị ấy vì ngắm mình thời gian qua đã quá đủ rồi nên không muốn hẹn hò với mình nữa?
"Ủa có nghe máy không đó?"
"Em có.. em nghĩ chị ấy chán em."
"Ừ, vì em lằn nhằn quá đó, bớt rắc rối lại một tí đi Jihye!"
Nghe người ta nói khi yêu ai đó, nếu đúng người thì sẽ không cần thay đổi..
Cô vẫn luôn tin như vậy.
Có khi nào mình và chị ta thật sự ngay từ đầu đã không hợp.. mà vẫn cố chấp dính vào nhau.
Noh Jihye tắt máy, có chút buồn, giận xen lẫn.. cô thở dài lần nữa..
"Cũng đúng thôi.. vậy kết thúc cũng phải rồi.."
Chị ta luôn sáng suốt mà.
.
.
Có điều không thể phủ nhận là mỗi một lúc một nhớ chị nhiều thêm.
Cứ mỗi sáng thức dậy đều nhớ ra mình đã mất chị rồi..
Không muốn tin vào thực tế một chút nào!
Mới sáng vài tháng trước, chị còn nằm trên giường mình, luôn thức dậy trước và đợi mình thức dậy sau.
Ngay trên giường sẽ hôn lên trán cô một cái rồi mới đi xuống..
Cô luôn như con mèo nhỏ được bảo bọc.
Bây giờ giống như bị bỏ rơi vậy, thật là tàn nhẫn.
"...Jungwoo ah.. chị không nhớ em chút nào sao?" Cô ngó mắt nhìn chiếc nhẫn trên đầu giường, nức nở trách móc: "Gọi cho em đi.."
Cô thì nhớ chị rồi.
Nhớ càng lúc càng nhiều, muốn điên lên.
.
.
.
Có đêm Monika sau khi quay hình cho Suzy xong thì chị rời khỏi chỗ quay, lội bộ về nhà, cũng khá lâu rồi chị không như vậy.
Thì chỗ club cũ, chị thấy em người yêu cũ đi ra cùng một nhóm bạn..
Vẫn là cảnh tượng rất cũ nhỉ? Chị đã từng chờ đợi em ấy ở ngoài này rất lâu trước đây vài lần mà..
Xem ra em vẫn khá ổn, cuộc sống thoải mái hơn nhiều, ít nhất khi em muốn đi chơi không phải nhìn xem thái độ của chị..
Cũng tội cho Noze, từ lúc quen Monika Shin phải rón rén từng chút một, hành động cái gì cũng phải thông qua chị.
Monika đứng lâu hơn một chút, hai người như tách ra khỏi thế giới, vì vô tình nhìn ra nhau.
Cô ấy vội lấy điện thoại ra..
Một dòng tin nhắn nhảy sang cho chị.
[Nhìn cái gì?]
Chị bất lực vì độ trẻ con của đứa trẻ..
Đáng yêu thì có.. nhưng chẳng có chút gì khiến cho trái tim chị được an ủi.
Monika thấy đủ rồi, xoay về hướng ngược lại, nâng gót bỏ đi.
"Đứng đó!"
Con bé kêu lên ở đằng sau.
"Đừng có làm giống như xa lạ! Đồng nghiệp, có biết chào không? Chị là tiền bối, không có lịch sự gì cả!"
Monika thấy người ta đang để ý, chị lại phải trở ngược, khoác vai cô lôi đi.
"Đồ người yêu cũ.." cô đẩy chị ra.."Ghét nhất là người yêu cũ.. nhất là mấy mụ già khó tính!"
Con bé lại say khướt nhè, giống như lần đầu vậy, ăn nói lung tung, cái mặt đỏ ngất rất khó ưa.
Ngồi vào taxi, chị phải bịt miệng con bé lại.
Đợi tới nhà rồi mới kéo ra..
Chị đỡ cô vào tận trong nhà mới được, chiếc sofa vẫn như cũ, giống như cái lần đầu tiên cô khiến chị say đắm quên lối về, quên mất trái tim rất nhạy cảm..
"..dạo gần đây chị hạnh phúc vui vẻ quá ha.."
Ý là nói đến Suzy, cái người mà dạo gần đây hay tương tác với chị trên mạng xã hội ấy!
Monika nhíu mày: "..đừng có gây chuyện với chị. Nói giống như chị rất vui sau khi chia tay vậy? Thái độ đó là sao?"
"Chứ gì nữa! Chắc chị chẳng mất giọt nước mắt nào đâu ha!" Cô đánh chị một cái: "Chị có nghĩ cho tôi không?"
"..Đủ rồi Noze, chúng ta kết thúc rồi, đừng nói nữa, cãi nhau đủ rồi!"
"Jungwoo! Chị đứng ở đó!"
"..."
"Tôi hỏi chị.. có bao giờ chị thấy mình quá đáng với tôi chưa?! Chị đi này đến nọ thế nào đều được, tôi chẳng cấm cản nhưng lại luôn muốn tôi phải ở nhà ngoan ngoãn, tôi muốn đi mua sắm với bạn bè.. chị cũng phải điều tra.. Tại sao vậy?"
Chị lại nổi giận: "..em nói ba lần đi mua sắm là hai lần đi club! Chị có quá đáng chỗ nào?!"
"Chị không tin em!"
"Sự thật ở trước mắt, có tin hay không thì sao?"
"Jungwoo em vì chị mà bỏ qua tất cả bạn bè, bao nhiêu lâu em mới được gặp họ? Vậy mà một chút không gian chị cũng không cho tụi em được hay sao hả chị?"
Chị điếng người.. lặng thinh.
Cô sau khi nói ra lòng mình cũng kiệt lực.. ngồi xuống..
"..thì chúng ta đã giải quyết xong rồi. Chị xin lỗi vì đã không nghĩ cho em. Vậy.. chúng ta chia tay nhau, đâu có sai..!" Monika hạ tông bất chợt.
Cô nghe 'chia tay' đi đôi với 'không sai', trái tim đau nhói..
"Chị nghĩ vậy hả?"
"..ừ, tuổi trẻ cần tự do, yêu ai mà dễ dàng hơn với em đi!"
Tồi tệ..
Chị quá tồi tệ!
"Em ghét chị.."
Noze lại thút thít, vì người ta chẳng hiểu cho mình..
Vì đó mà Monika nguôi lòng.
Chị đi đến gần cô, ngồi xuống, khoác vai. "Em ngoan lắm. Thời gian qua chúng ta cãi nhau quá nhiều. Em thấy không? Chúng ta lại vừa cãi nhau..."
"Nhưng vì em thấy bất công.."
"..tình yêu không nên quá gò bó như vậy, Jihye, ta nên suy nghĩ lại."
Ngồi trong vòng tay chị.. cô suy nghĩ về tất cả, về mình, rồi cô nhận ra lỗi lầm của mình, có lẽ nên thật sự tử tế xin lỗi chị.
"Em không nên quá khó dễ với chị..! Nhưng em đâu có kiếm chuyện để gây nhau đâu, em.. ghen là ghen thật! Em cũng không biết tại sao lại nhiều lần như thế nữa..! Em.."
"Chị hiểu mà.."
Đó là con người của Noh Jihye.. em ấy nhạy cảm và trẻ con, ghen tuông nhiều.
"..chúng ta không hợp nhau, có khi vì chị chia tay như thế.. sẽ tốt cho em với chị hơn."
Có tốt không?
Hay chỉ làm cho nàng thấy tiếc nuối thôi?
Noze nắm bàn tay Monika, đan vào chặt..
"Em nhớ chị nhiều thật ấy.."
"..."
"Em nhớ chị nhiều lắm, phải làm sao đây Jungwoo?"
Con ngốc này.. chẳng phải khi chị nói chia tay chính cô ấy là người ngoảnh mặt đi trước không quay đầu hay sao?
Monika thở dài..
"Rồi sẽ quen thôi. Em nghỉ ngơi đi, chị về trước."
Nói rồi chị ta gỡ tay cô ra, hai người lại đi về hai hướng khác nhau, cô cũng chẳng hỏi chị sắp tới chị dự định thế nào, lịch trình hai người ra sao...
Mà thôi có lẽ cũng không quan trọng nữa..
Vì chị đâu còn muốn gặp nhau.
.
.
.
Nhưng người yêu cũ khó ưa nhất chính là người mà mình từng yêu nhiều nhất!
Noh Jihye tâm trí bây giờ dành trọn cho chị.. không chấp nhận được đã mất chị thật rồi, cô kiên trì nhắn tin cho chị mặc dù mỗi khi chờ đợi hồi âm chính là một thời gian rất lâu.
"..Chậc! Chia tay xong hình như rất bận rộn, không thèm trả lời tin nhắn vậy ta?"
Aiki xoa xoa đầu cô: "Chị ta bận thật mà, đừng có lo."
"Không lo mới lạ, chị không thấy dạo gần đây hai người họ thường xuất hiện chung sao?"
"Suzy.."
"Phải rồi. Người đó.. tính ra tuổi tác cũng suýt soát với em, gương mặt.." Noze thở dài. "..có khi nhìn còn mới mẻ hơn em."
"Nữa rồi, em cứ mãi lầm lì nghi ngờ như vậy.. Monika sẽ không quay đầu về đâu, con bé rắc rối này."
Cũng bởi vì cô yêu và muốn giữ chị ấy thôi mà.
Noze quẹt nước mắt, hơi ngước lên trên trần để ngăn tuyến lệ, cô hít một hơi sâu.. "Bọn em đã gặp nhau cách đây vài ngày.. người ta còn không động lòng.. em thấy.. rõ ràng là không muốn quay lại rồi."
"..vậy..em định làm sao? Hay là.."
"Em không tìm người nào nữa đâu. Đủ rồi.. yêu đương thế này là quá đủ rồi.. em sẽ ở như vậy đến già luôn cho mà xem!"
Cô nằm gục xuống chân Aiki mà khóc lóc..
Khổ thân..
Chia tay xong thì người đau đớn nhất chính là những kẻ lắng nghe chuyện của họ, đàn gái là Aiki, dám chắc bây giờ đàn gái lớn hơn chính là Lip J.
.
.
.
Monika Shin thấy cũng đã gần đến sinh nhật cô gái nhỏ rồi đúng không?
Cứ im lặng mà đi qua ngày thì thật nhẫn tâm với cô bé.
Chị trở về đúng lúc 12 giờ bước sang ngày ý nghĩa nhất của cô, lẳng lặng lấy điện thoại ra và gọi điện.
Khi nghe máy lại là giọng một người con trai lạ.
Monika còn nghĩ mình gọi nhầm..
Chị nhìn lại lần nữa thì không nhầm được.
Sao lại giữ điện thoại của con bé chứ? Vẫn như ngày xưa nhỉ.. thật dễ dàng để người ta cầm điện thoại cá nhân lên.
"..Tôi muốn gửi lời đến Noze."
Người đó chờ đợi.
"Sinh nhật phải thật vui vẻ, đừng để ý đến những sai lầm cũ, sống hết mình."
Rồi cô chẳng chờ hồi âm, tắt máy.
Thay đồ đến studio, đêm nay cô không có thời gian để ngủ.
. . .
Sinh nhật không gọi là nhàm chán nhưng cũng rất sinh động, đủ để tạm quên đi những buồn vui trên đời.. cô chỉ biết hôm nay là ngày của mình thôi.
Noh Jihye vui vẻ cùng bạn bè trong một căn phòng nhỏ, tuy rất bận rộn nhưng những người ở đây tranh thủ dành thời gian cho nhau.. cô vui lắm.
Cuối giờ, cô đi lại chỗ một cậu bạn ở góc phòng, vỗ vỗ vai: "Điện thoại mình sao rồi?"
"Ổn rồi. Mình thấy cũng không bị hỏng, chắc chắn là do vài lỗi nhỏ trong cài đặt thôi."
"Vậy hả? Cảm ơn cậu nha."
"Mà Noze này.. hồi nãy có người gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu, mà mình quên nói."
Quên nói sao? Số điện thoại quan trọng như vậy sao lại quên chứ?
"Chị ấy đã nói gì!?"
"Không có gì.. chỉ là chúc mừng thôi à!"
Không tin!
Chị ta mò đến mà chỉ đơn giản như vậy thôi sao?
...
"Shin Jungwoo! Đang ở đâu vậy?"
Nói chuyện trống không thật sự không có tí tôn trọng nào.. chị vừa tập luyện cực nhọc nên thấy rất khó chịu: "Chị sẽ không nói cho đến khi em dùng kính ngữ!"
"Mở cổng studio cho em vào nhanh lên!"
Cái gì?
Làm sao mà biết chị ở đây chứ?
Monika lườm lườm.. vì chợt nhớ lại có cô em gái dễ thương ở cùng nhà là cái miệng dễ dãi.
"Đợi chút, chị gọi bảo vệ."
Noze phi vào như một vị thần, tất cả đồ đạc ném lên trên sàn không thương tiếc và lao vào ôm chầm lấy Monika Shin, cô hôn lên môi chị, nắm chặt lại những gì đã mất..
"Jungwoo à.. em chịu không được nữa rồi!"
"Làm sao vậy.. có chuyện gì?" Cô xoa xoa lưng em vỗ về, phần nào làm cho trái tim em được an ủi, một lúc giúp em bớt nức nở đi..
"Em thấy cô đơn quá.."
Chị còn vừa rồi nghe thấy giọng người con trai nào..
"Chị chúc em cái gì.. chúc lại cho em nghe xem.."
Chị giở em ra, im lặng không nhìn vào mắt em. Có lẽ chị sợ mình sẽ lây động.
Noze biết điều đó, biết chị vẫn yêu mình rất nhiều, cô nắm bả vai chị.. lại dụi mặt vào hõm cổ ấm áp thơm thơm.
"Em nhớ chị.. nhiều lắm. Mình quay lại bây giờ được không?"
"Jihye.."
"Em ghét chị, chỉ một mình em được leo lên cổ chị thôi..! Em không muốn chị nuông chiều ai khác đâu!"
"Nhóc con.."
Chị thở dài..
".. bọn mình sẽ lại cãi nhau, rồi mệt mỏi tiếp thôi!"
"Em suy nghĩ rồi, em sẽ vì chúng ta mà nhẫn nhịn nhiều hơn, không cứng đầu nữa."
"Chắc chưa? Chị thấy em làm không nổi đâu.."
"Jungwoo.. em hứa mà, sẽ không gây sự với chị nữa.."
".."
"Mình quay lại được không?"
Hôm nay là sinh nhật của Noze.. tại sao lại mít ướt như vậy chứ? Nghe nói là điềm chẳng lành đâu..
Chị liền vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán kẻ cứng đầu cứng cổ ấy.
"Không cần thay đổi đâu. Em cứ như vậy đi. Chị thấy được rồi."
"Em..Jungwoo à, cho em một cơ hội đi mà!"
"Không phải đâu, người cần xin lỗi chính là chị.. chị đã quá hà khắc với bạn bè của em, đáng ra không nên quản lý thời gian của em."
"..ưm!" Cô tự dưng thấy xa lạ.
Người kiêu hãnh như chị ta mà cũng xuống nước những khi đơn thuần như vậy hay sao..
"Jungwoo..?"
"..em không cần thay đổi đâu. Chị cần thêm thời gian để suy nghĩ, chị luôn yêu em.. chắc chắn sẽ không rời khỏi em đâu.."
"Em.. em sẽ không ghen tuông vô cớ nữa!"
Nói rồi cô ôm lấy chị, vén váy lên, chị đưa tay sờ lên đùi non..
Hai người trên sàn tập quật lộn, một lúc sau e ngại nhìn nhau..
"Jungwoo.. em có thắc mắc."
'.."
"Chị với Suzy dạo gần đây làm cái gì mờ ám vậy?"
Mờ ám sao?
Monika phì cười: "Chưa sợ hả?"
"Không..không phải! Em chỉ hỏi thôi, không có ghen đâu!"
"Em chỉ hỏi thôi, không có ghen đâu hả?"
Cô đỏ mặt, cắn cắn môi..
Chị mỉm cười và cho cô biết tất cả những lịch trình là sẽ tự hiểu.
Sinh nhật của cô lại có chị.. nhưng cô lại sợ chị sẽ đi một lần nữa..
"Em hứa sẽ không làm chị buồn phiền nữa đâu. Trả lại Shin Jungwoo 37 tuổi cho em được không?"
"Sinh nhật của em mà.. em muốn gì cũng được."
Cô ôm chị thật lâu.. dường như chẳng muốn cho chị tập luyện nữa.
Rồi kể từ đó, Noze biết cách thẳng thắn cho chị biết mình muốn gì, không cần để ý quá đến thái độ của chị mà sống. Còn chị cũng không còn quá khắc khe.
Có khi nên nhường nhịn một chút, yêu thương hơn một chút.. mối quan hệ từ đầu đã tốt hơn.
Thật may là còn may vá lại được, nếu thật sự chính tay làm rách đi bức tranh cất công thêu dệt nên cùng nhau thì tiếc nuối biết bao nhiêu.
Món quà sinh nhật lớn nhất của Noze năm 27 tuổi chính là được học cách thay đổi kịp thời. Biết đâu bà chị 37 tuổi kia cũng như vậy.. đã biết được cách 'dễ chịu' hơn với không gian riêng của người yêu rồi.
"Mà.. với Suzy thật sự là không có gì chứ? Chỉ là hợp tác thôi đúng chứ? Đừng có nảy sinh cái gì.. nếu không em sẽ bỏ chị thật đó."
"Biết rồi, biết rồi."
"Người ta nhìn chị say đắm như vậy chị thật sự không cảm động đúng chứ?"
"Đúng, đúng."
"Người ta lỡ.."
"Jihye."
"Em xin lỗi, nhưng mà bồn chồn quá chị à, em yêu chị chết mất, cái gì có thể bỏ chứ không thể ngừng ghen tuông được!"
"..chị chỉ có mỗi em thôi. Đừng lo."
...
"Ủa... sao dạo này con bé không gọi mình nữa ha?!" Aiki chớp chớp mắt, khi vừa giặt đồ xong nhìn lên điện thoại thấy không có cuộc gọi nhỡ nào.
Đúng là cặp đôi đã quay lại với nhau rồi.
Khi chia tay thì tìm đến khóc ầm ĩ, khi quay lại thì không ai nói lời nào cứ vậy mà ĩm im.
Bây giờ muốn tìm kiếm con bé Noze đi ăn cùng.. gọi cũng không nhấc máy..
"Thật tình luôn á! Coi mình là cái gì chứ? Con bé này.."
.
.
Hyowon nhíu mày: "Ủa chị.. cái này.. lịch này sao bị giãn ra vậy? Không phải rất kì lạ à? Rồi còn kì nghỉ dưỡng của mình thì sao?"
"Có gì đâu.. bình thường mà. Chắc là để khi khác em à, chị dạo này bị đau cổ hơi nhiều hơn rồi."
"Ngụy biện!"
"Í trời ơi, em này Hyowon, Jihye đây này, có đáng yêu không?"
Chị ta khoe ảnh bé người yêu được chụp bằng cam thường..
Xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng Hyowon không cảm xúc. "Bà chị.. quay lại rồi hả?"
"Ừa. Quay lại rồi, mới tuần trước, sinh nhật con bé ấy!"
Chán không buồn nói. Cô đã khuyên bà chị này chia tay, rồi bà đấy làm theo, bây giờ lại quay về với nhau.. lại sút cô ra rìa.
Những người bạn luôn luôn rất tội nghiệp, khi nào cũng chính là người lắng nghe.. mà không bao giờ người ta nghe lời mình ngược lại.
Giống như Hyowon, có khuyên nhủ thì kẻ già kia cũng không nghe theo.. biết vậy chẳng khuyên làm gì cho tốn hơi.
Rồi mất luôn kỳ nghỉ dưỡng.
Chắc chắn kiếp trước Hyowon đã giật chồng hay làm gì đó rất có lỗi với Noze nên kiếp này mới thế này!
"Em bắt đầu muốn đánh lộn với Jihye rồi đó."
_____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top