Phiên ngoại 2.

Chị hớn hở gọi cho Noze sau khi nhận được lịch quay WWHY, chị đã rất trông chờ một chuyến đi xuyên đêm với các thành viên SWF, muốn thấy họ cùng nhau lần nữa.. đặc biệt là có thời gian đi chơi với người yêu bí mật- em mèo Noze xinh xắn.

Màn hình vừa bật lên, Monika liền luyên thuyên về lời mời đó. Và sau khi chị kết thúc, cô nhỏ tiếng, ánh mắt có chút buồn qua màn hình:

"Em xin lỗi, chắc.. em không tham gia được rồi."

Monika sau đó hơi im lặng..

Cô liền nói: "Không phải đâu. Em-"

"Đừng bận rộn quá.. hình như em đang ốm đi thì phải?"

"Jungwoo."

Thì ra là chị đang chăm chú nhìn cô..

Từ đầu đến giờ chị luyên thuyên nói nên không để ý đến Noze nhiều, khi phát hiện em yêu có vẻ ốm đi liền làm mặt buồn thiu : "..tiếc thật, chị rất muốn đi chơi với nhau."

Nhưng trông em gầy đi như thế thì Monika cũng không còn tâm trạng để muốn nữa. Con bé nên biết chăm sóc mình nhiều hơn đi chứ..

"Em cũng rất tiếc, Jungwoo à. Đi chơi rồi không được quên em đâu đó. Em phải đi ngủ sớm.. em chỉ ngủ được có 1 tiếng thôi, Jungwoo à.."

Hai người đều rất buồn bã sau khi cuộc gọi kết thúc.

Chị còn nghĩ là sẽ cùng đi với nhau, những ngày sau đó chị chuẩn bị cho buổi ghi hình quan trọng ấy bằng tinh thần vừa vui mà vừa buồn.

Chị đã nghĩ sẽ được cùng em ngắm nhìn vài thửa ruộng, chăm sóc vài cái cây, làm vườn, nhóm lửa, được làm việc với nhau chính là điều tuyệt vời nhất để giảm bớt nhớ nhung..

Không ngờ Noh Jihye của chị lại quá bận rộn.

.
.

Ngày chị sắp đi ghi hình, Noze đã gọi cho chị một cuộc gọi khác ngoài giờ cả hai thường hay gọi cho nhau:

"Chị à, tới đâu rồi?"

"À..ừ.. sắp rồi. Sao tự dưng gọi giờ này vậy?"

"À em làm xong sớm cho nên.. ủa, làm gì mắt chị giật dữ vậy?"

Biểu hiện này.. cô biết kẻ trong màn hình đang có vấn đề, hình như sắp nói dối cái gì đó, Noze híp mắt quan sát.

"Chị lật điện thoại lại xem.. Hyowon ngủ cùng với chị à?"

Lip J sẽ không ngủ cùng giường với Monika.

Cô lườm chị, rõ ràng thấy cái chăn bên cạnh chị ta vừa động đậy, sau đó chị ta liền giả bộ đổi góc màn hình bằng một cái ho.. tất cả mấy hành động ấy có tinh vi đến đâu cũng đều không qua mắt được mấy cô vợ.

"..người quen." Chị ta biết mình không thể nói dối, liền cười trừ và thú thật.

Con người này luôn nghe điện thoại của mình rất nhanh, chắc vì sợ nghe máy chậm bị nghi ngờ nên mới không kịp ra khỏi phòng đây mà, chị ta nói dối rất tệ cho nên rất dễ bị lật tẩy.. Noh Jihye lườm nguýt, bặm môi:

"Ai? Chị cũng gan quá ha, đưa ai về nhà sao không nói? Đâu thử giở cái chăn ra em xem thử xem."

"..thôi mà."

"..."

Cô im lặng đến phát sợ, chị liền nghe lời, hướng cái góc máy xuống và giở cái chăn ra..

"LeeJung đến mượn vài món đồ, và ngủ quên luôn ở đây." Chị giải bày, gương mặt LeeJung ngủ rất say.

Thì ra là 'con gái' của chị ta.. nhưng giường riêng của Monika Shin chính là thứ mà cả Lip J cũng rất ít khi leo lên trên đó, ngoài chính chủ ra còn có mỗi Noze chính là người nằm nhiều nhất.. Tự dưng hôm nay thấy LeeJung chui trong cái chăn chị vẫn thường đắp, cô trở nên khá nhỏ mọn..

"..em ngắt trước đây."

"Jihye~ chị chưa kịp nói với em chứ không phải là không định nói."

"Hưm!"

".."

Nhưng cô gọi cho chị đâu phải để làm chuyện vô bổ này, Noze liền nói:

"Em chỉ nghĩ thôi, nhưng hình như không theo với chị thì không được rồi. Em sợ không có người dẫn chị đi vệ sinh, ai mà chịu được phiền phức như thế chứ? Nên.. em sẽ đi theo mọi người."

Mắt chị sáng rỡ: "Thật sao??"

Nói đùa vậy thôi, chứ cô thấy nhớ chị lắm rồi. Nhìn gương mặt qua điện thoại thôi cũng thấy chưa đủ, vô thức thú nhận:

"..em cũng nhớ chị lắm...... ủa mà thôi, hết nhớ rồi! Chị ngủ ngon!"

"Ji- Ji..."

Chị chưa dứt, cô đã tắt và để cái điện thoại xuống.

Được rồi.. Noze kê gối và đi ngủ. Cô sẽ sớm sắp xếp được để cùng với các chị em hội tụ. Đã suy nghĩ xong rồi.

.

.

.

Ngày khi hình đêm thứ hai của WWHY.

"Nè em đến chị không vui hay sao mà không phản ứng thế?"

Noze giơ chân đạp đạp vào mông chị trong khi chị đang sắp xếp lại cái vali trong đống bừa bộn.

Monika chỉ nhìn em nhỏ một cái và cười cười, cái điệu lo sợ ống kính của chị còn xa lạ gì đâu, chỉ có điều cô đã để ý rất kĩ rồi, họ vừa mới tháo một cái trong phòng này, đó cũng là cái duy nhất cần được thay trong khoảng một tiếng tới.

Cô tủm tỉm bò lại ôm lấy chị..

"Mình ngủ chung với nhau được không ạ~"

"Đâu có được. Em nên ngủ cạnh Aiki."

Thói quen của Monika khi ngủ cùng với em người yêu nhỏ bé là thường hay luồng tay bậy bạ vào áo. Sợ nhỡ đâu có rắc rối xảy ra, Monika thấy mình thật sự sống không xong.

"Jungwoo."

"Hả?"

".. chưa được một năm chị đã chán rồi đúng không?"

"Nói gì vậy chứ?" Chị hơi khó hiểu, liền xoay lại nhìn em người yêu.

Noze bĩu môi: "Chẳng để ý gì đến người ta cả! Khói làm người ta đau hết cả mắt, chẳng thấy đi ra hỏi han tiếng nào cả!"

"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi mà!"

Cô không đồng ý, ôm lấy chị lắc lắc.

"Chị sẽ bù đấp cho em sau, nhé? Ghi hình xong xuôi hết, chị sẽ dành trọn cho em một ngày, lúc đó em muốn gì thì làm nấy."

"Hứa rồi đó nha."

Hai người đang chim chuột thì cửa kéo ra, Aiki giật mình bật ngửa vì vô tình phá chuyện người ta.

"Á à! Gan thật đó! Làm gì đây? Noze, em thay đổi nhanh thật nha, vừa rồi còn muốn ngủ với chị mà! Loveline của chị đâu?"

Người phụ nữ đã có gia đình nhảy vồ vào cặp đôi giống như mấy kẻ say xỉn.

Monika khi ấy bị một lúc hai thân hình đè lên, lúc đó chỉ biết kêu thảm thiết, mình đã hứa với người yêu cái gì cũng vội quên.

.
.
.
.
.

Ngày tháng trôi qua.

Đến khi bị nhắc lại liền muốn phủ nhận.. ho khù khụ: "Chị không nhớ mình đã hứa thật."

"Jungwoo, chị đã hứa là sẽ chiều em mà, tới nước này rồi em có thể làm điều em muốn chưa ạ?"

"..nhưng việc em đang muốn làm chính là hây khó dễ cho chị đó."

"Thì có làm sao đâu, không lẽ chị muốn lúc nào cũng ở trên người ta à? Chỉ một ngày thôi mà, em sẽ làm Jungwoo, còn chị sẽ làm Jihye!"

"Thực tế chị lớn hơn em tận 10 tuổi, làm sao mà làm..cái đó..được?! Mấy đứa mà nghe thấy, chị thà chết còn sướng hơn."

"Bọn mình đang ở nhà riêng của em đó, có ai nghe thấy đâu?! Thôi, em biết rồi, chị không yêu nữa đúng không, chán rồi đúng không?!"

Noh Jihye lại phồng má, đối với người lớn tuổi kia, cô bây giờ trông như con cá nóc vậy.. Shin Jungwoo làm sao chống lại nổi sự đáng yêu của em nhỏ, vả lại chị đã hứa rồi, ít nhất cũng phải 30% thực hiện.

"..rồi biết rồi. Chị sẽ làm."

Monika đồng ý, cô liền rất vui vẻ, kéo đầu chị kê lên trên vai mình, còn nắm tóc vuốt vuốt, xoa xoa, thơm lên đó, đối xử với chị thật thoải mái:

"Ngoan lắm, em bé Jihye~"

"Ya, có thể đừng kêu như vậy trước mặt người ta không?"

"Sao lại 'ya' với tôi?!?"

Mới đó mà Noh Jihye đã vào vai rồi. Bị người nhỏ tuổi hơn quát ngược lại, chị ngớ mặt ra rất tội nghiệp, nhưng cô lại rất hạnh phúc, biết sao giờ?

Ý đồ của Noze rất rõ ràng, chính là vì muốn đè lên người ta.

.
.
.

Sáng hôm sau, Monika đứng dưới bếp rửa chén với hai con mắt thâm quầng.. đúng là 'đêm dài lắm mộng', toàn là 'mộng mệt mỏi', Jihye massage giúp chị.. nhưng là 'massage mệt'.

Ngay lúc ấy có bé mèo ranh xuất hiện với sức sống căng đầy..rình rập đi từ đằng sau, trực tiếp ôm siết lấy vòng hông người yêu.

"Em không đi quay à?"

"Tối mới quay. Ăn sáng đã. Mà xưng hô cái gì đấy?! Chưa hết một ngày mà?"

"...đồ ăn trên bàn ấy."

"Không phải." Noh Jihye đưa tay vào trong cái tạp dề, luồng lách qua vài lớp vải. "..phải gọi bằng 'chị' thảm thiết như tối hôm qua chứ?"

"Trời đất ơi, mới sáng sớm, nữa hả?!" Chị kêu lên.

"Phàn nàn gì nữa, mình tới luôn nha bé~"

"Này..này!"

"Ya! Lâu lâu các chị cũng phải hiểu cho chúng tôi chứ, đâu phải cứ các người hứng lên là lôi chúng tôi ra hành xác đâu. Có biết cảm thông không, chịu cảm giác của bọn tôi đi chứ?!"

Nghe vậy.. Monika cắn răng đứng yên để mặc đứa trẻ muốn gì làm nấy.

Noh Jihye quậy phá từ ngày hôm qua đến hôm nay vẫn chưa thỏa sức trẻ, còn muốn chơi thêm.

Sống mũi cô cà cạ trên gáy chị..

Những ngón tay mò mẫm vào bên trong áo, dạo lướt trên cơ bụng cưng cứng của chị đại, hai má cô hồng hồng, rất hạnh phúc, cười vô thức:

"Thích thế này quá đi à, hay cho em vào vai của Shin Jungwoo đến hết tuần này có được không?"

Chị liền phản đối: "Không, loạn hết cả lên!" và vẫn cứng đầu rửa chén.

Ngón tay cô chạm lên bầu ngực ấm nóng, trời lạnh nhưng thân nhiệt của Monika là tuyệt đối vẫn tốt, cô gần như chỉ muốn chui vào áo chị mà sống..

Yêu quá biết làm sao..

"Bé Jihye~ yêu em quá đi à." Noze cạ cạ mặt vào cổ Monika.

Với cái giọng ấy.. Monika thấy mình chưa từng nói với em như vậy, chợt nhận ra mình có chút lạnh lùng, liệu.. em có trông chờ lắm những câu nói như vậy hay không nhỉ?

Noh Jihye hôn một cái chóc rõ to. Sau đó cô ấy trực tiếp mò tay xuống phía dưới chị mà sờ sẫm..

Chị sẽ rửa xong đống chén trong khi em cứ nghịch ngợm cơ thể mình, như mọi khi Noze đang ngồi bấm điện thoại chị cũng quấy rối em tương tự.

Khác ở chỗ là sức chịu đựng của Noze là không có, con bé chỉ cần sờ một chút là nổi cao hứng ngay.. dính lấy không rời.

Monika khổ sở nắm bàn tay của em lại.."Được rồi.. xong rồi.. ăn sáng đi!"

Noze lắc lắc: "Muốn thấy bé cưng của chị chạm giới hạn cơ."

Cả đêm quần quật, mới sớm dậy làm gì còn giọt nước nào nữa đâu mà con bé đòi vắt? Monika đặt hai tay lên bồn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn..

.
.

Hai người quen nhau chưa đầy một năm mà số lần phát sinh chuyện quan hệ thậm chí là có thể so với mấy cặp đôi đã cưới nhau. Nhiều khi chị cũng rất lắng lo cho sức khỏe, cột sống của mình.. cho nên ngày nào cũng phải tập uốn dẻo, giãn cơ, năng suất gấp đôi khi còn độc thân.

Monika lôi tấm đệm ra sàn, áp tay lên đầu, tựa lưng vào tường, chỏng ngược hai chân lên cao, duy trì thăng bằng vài phút ngắn.

Đúng lúc Noh Jihye lại xuất hiện, con bé ngồi ngó chị từ đằng góc phòng..

"Chị đóng không giống em gì hết. Jihye có bao giờ tập như vậy đâu?"

Chị nhìn em trong tầm nhìn lật ngược.. ánh mắt đang trả lời: chị không nằm ườn ra cả ngày đâu.

Noze ngồi yên xem chị trong tư thế đó, trong đầu lóe lên một tia sáng, liền chạy đến ngồi ngay trước mặt chị, nắm lấy hai chân của chị. Monika tức khắc nhăn mặt.

"Bé Jihye không nên chỏng ngược lên thế này đâu, rất nguy hiểm đó, biết tại sao không? Bởi vì Shin Jungwoo rất xấu xa."

Noh Jihye hạ thấp hai chân chị xuống, chị phải điều chỉnh nhịp thở mới có thể duy trì tư thế một cách tốt nhất, cô gái trẻ chậm rãi dụi mặt vào chính giữa hai chân người phụ nữ lớn tuổi hơn, không chút chần chừ hôn lên vị trí mềm mại đó..

Vì kích thích giữa chừng nên ý thức Monika Shin hơi chùn lại, chị ngẩn người ra một chút, hai chân đang thẳng ra có chút run rẩy mạnh, suýt nữa chị không giữ được thăng bằng. Phải gắng điều chỉnh để cái cổ thẳng.. thật tình, sẽ bị chấn thương vì con bé này mất!

Noh Jihye vui thú ấn môi lên chỗ đó, không ngừng day day, đầu lưỡi chui ra khỏi miệng, chọc vào ướt sũn lớp vải, cô di chuyển xung quanh vùng cấm, hai mắt đã mờ đi, cô hoàn toàn chìm vào say đắm..

Hai chân Monika đang run lên, mỗi lúc càng phải cố gắng kiềm tư thế thêm một chút, bây giờ muốn cũng không hạ xuống được.. con bé vòng tay ra sau mông ôm lấy phần dưới của chị rất chắc chắn.

"Th..thật tình! Chị có.. như vậy bao giờ đâu??!"

Cô gái trẻ hai tay đỡ lấy chân người yêu, tâm trí hoàn toàn chìm đắm vào sở thích tình thú của cô. Có thể nói, ở hiện tại.. làm cho quần của người ta đẫm ướt chính là thú vui mới của Noh Jihye. Ai nói gì cũng mặc kệ.

Chị thở ra một hơi, mặt đỏ ngất vì máu dồn xuống với tốc độ gấp đôi.

Đủ rồi, không thể nhẫn nhịn được nữa. Monika Shin cẩn thận đẩy thân người ra trước mà hạ xuống, chị nhẹ nhàng ấn Noze ngã người dần xuống sàn trong khi con bé vẫn đang kiên trì ôm lấy chân chị và dụi mặt vào nơi cấm địa nghịch ngợm..

Monika điều chỉnh lại từng hơi thở ra trong một giây, hiện tại đang vào tư thế 'chồng nghịch' lên nhau, chị nắm lấy hai đầu gối của Noh Jihye kéo lên.. rất muốn áp mặt xuống chỗ đang sờ sững trước mặt mình.

Con bé dường như có linh cảm, liền buông chị ra và nhắc nhở:

"Đang là Jihye đó! Jihye nằm yên!"

"Thi thoảng bé Jihye cũng leo lên trên chơi mà nhỉ?" Chị gian xảo hỏi.

"Ơ..thì đúng là vậy nhưng-"

"Vậy Jungwoo có từ chối Jihye mỗi khi em ấy muốn lên trên hay không?"

Cái này..

Noze cứng miệng một chút, sau đó đáp lại: "Có nha!! Mấy lần em muốn.. chị có cho đâu?!"

"..vậy lần này có cho không? Jungwoo không yêu Jihye hả?" Chị ta hỏi.

Đúng là cái điệu của mình rồi!

Noh Jihye biết mỗi khi mình nói như thế có người sẽ vô điều kiện nuông chiều ngay, cảm thấy giống như bị chính bản thân hại vậy.

"Jungwoo.. Sao im lặng vậy?"

"Không chịu đâu, chị đáng ghét quá à!" Cô ấy bất mãn..

Monika Shin đem con bé đặt lên trên thấm đệm của mình, lại trở về vị trí bên trên quen thuộc, chị phải là người nhìn ngắm người đẹp nằm dưới người mới đúng.

Noze đánh tay lên vai chị:

"Đáng ghét thật đó, một ngày thôi mà! Những ngày còn lại chị đều nằm trên, chỉ một ngày duy nhất thôi cũng không chịu được hay sao?!"

"Chị nhìn thấy em là chỉ muốn hôn, làm sao nằm yên được?"

"Nằm yên không hôn được sao?"

"Nằm yên không vui bằng."

"Jungwoo.. nguyền rủa chi. Chị cả đời là con cáo già."

Cô áp môi lên má em dịu dàng hôn. Đồng thời phía dưới kéo hai sợi dây bung ra, móc tay vào quần Noh Jihye kéo xuống.

Monika Shin đưa ngón tay vào âm khe khin khít, nóng hổi.. Khi chị cho vào trong cảm giác rất thân thuộc, những ngày không gặp nhau chị luôn nhớ tới chỗ này của em rất nhỏ bé, đã lâu rồi không gặp nhau, mỗi khi ở bên chị đều muốn làm điều xấu xa với cơ thể của Noh Jihye.

Cô ấy thở ra, hai mắt khép lại, cơ thể có chút hưởng ứng lần đầu..

Chị nắm phần vải còn lại kéo ra khỏi chân Noh Jihye, cô ấy kéo chị xuống quấn lấy chị khi chị tích cực đưa đẩy, hơi thở dồn dập của cô gái xinh đẹp xé rách lá chắn lý trí của Monika Shin, chị còn không làm chủ được khi nào nên thật mềm mỏng với cô.

".. muốn..sâu bên trong nữa.." Ánh mắt Noh Jihye toàn là quỷ ý. "Jihye..nữa đi~"

Monika giật mình mấy phần vì chị biết con bé đang cố tình trêu ghẹo mình bằng tiếng rên dung tục. "Ya!"

Bình thường đây chính là bộ dạng của Monika mỗi khi ở dưới, chị ta còn yêu nghiệt quỷ quái còn hơn em người yêu kém tuổi, khi vào trận rất sung mãn, nằm bên dưới với cái hông uốn éo rất linh động, khi có cơ hội là cái miệng liền nói bậy.

Cô mỉm cười hài lòng vì mình nhập vai rất giống làm chị ta phải xấu hổ.

Ký ức trần như nhộng đêm qua ùa về, Monika vì vậy mà thẹn thật, chị trả thù, đột ngột đang ra vào lại cong ngón tay lên, liên tục chạm lên điểm G nguy hiểm của người yêu.. Cô bé ưỡn cong người, hai mắt nhắm nghiền, trên gương mặt có chút nhăn nhó, khẩu hình miệng o tròn, nắm lấy bả vai người phía trên mà siết.

"Nhóc con.. thoải mái lắm..ưm..sâu hơn.."

"Con bé này học thuộc từng tiếng kêu của mình hay sao vậy?" Monika đỏ mặt..

Thân ngón tay của chị bám đầy dịch mật trắng xóa của em người yêu nhỏ, chị thấy rõ ràng là Noze đang cần được giải phóng số nước 'tích trữ' đó, mỗi khi chị cho vào, luôn có cái gì đó bị ép chảy ra kèm theo phía trên là tiếng rên rỉ thảm thiết..

Mà mọi khi.. chị thật sự trông hoang dại như thế mỗi khi ngủ với con bé này à? Chị khó hiểu.. Mình cũng đâu đến nổi nhỉ?

Thấy Jihye trong bộ dạng của Shin Jungwoo cũng hợp lắm chứ, gương mặt biểu cảm siêu gợi tình của cô đang bóp nghẹn chị, mồ hôi cô vã ra trong thời tiết lạnh lẽo thế này, đổ bóng một lớp da mềm mại, khiến chị nhìn chỉ muốn cắn lấy một cái.

"...ha!" Noh Jihye lật ngược lại, trực tiếp leo lên phía trên chị, mái tóc đen rũ xuống, cô đưa tay vén áo lên, thân người ấn xuống dưới, vòng ngực trắng trẻo áp sát lên trên mặt chị người yêu.

'Mèo đến đến miệng mỡ'.. Monika Shin đánh lưỡi trên đầu khỏa tròn, rồi ngậm lấy hạt thịt hồng hào, mút mạnh, làm con mèo con tê dại trên trướng người.

Cô thấy không ổn rồi, muốn người đó phải thật nhiệt tình giải quyết ham muốn đang trỗi dậy mãnh liệt trong mình. Sắc hương trên cơ thể cô đang mất kiểm soát liên tục tỏa ra thu hút con sói đang tìm mồi, cô nằm gọn trong vòng giam của nó, nó đi vào sâu bên trong từ phía dưới, tích cực nẩy thân hình mỏng manh của cô lên.

Hai ngón tay kéo một loạt xuân thủy rỉ ra thấm xuống người nằm bên dưới, Noze đang bị dần cạn kiệt mà vẫn rất hồn nhiên..

Cô gái trẻ đột ngột ghì xuống, dưới cơ thể co thắt khi Monika Shin đâm vào và kéo ra lần cuối cùng.

Toàn thân nhẹ tênh, Noh Jihye dụi mặt lên tấm đệm, lấy lại từng hơi thở bị thiếu.

"..ngạt thở quá.."

Monika đẩy nhẹ cô sang một bên, mặt chị vì bị cô ghì mạnh mà đỏ ửng..

Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc đệm và thở, Jihye yên lặng nhìn trần nhà, toàn thân tê rân rân.

"..sh*t.. cái lưng của tôi, không ổn rồi."

"Chị có sao không?"

Tự dưng Monika chửi bậy làm cô phải xoay sang nhìn..

Mặt chị bấy giờ nhăn rúm: "Aigoo..~ Chị già thật rồi.."

"Bởi vậy em mới muốn..làm thay chị, ai bảo ham hố làm gì!"

"Cái này là không ổn nha em, chị không nằm dưới."

Nói thì nói vậy thôi, khi cô muốn chị vẫn nhường nhịn..

Jihye tủm tỉm cười và ôm lấy chị, hai người rũ rượi ở bên cạnh nhau: "Chị có được gì từ chương trình không?"

"Chị quay được mọi khoảnh khắc của em, lúc em xinh đẹp hay xấu xí nhất.. chị đều bắt lại được."

"..Jungwoo, sau chương trình này mình còn đi với nhau nữa không nhỉ? Em.. nếu không thời gian gặp nhau càng lúc càng ít đi.. em.. sao chịu nổi hả chị?"

"Sắp tới chị sẽ đi hơi nhiều. Em có làm gì cũng nhớ để ý sức khỏe, có thể chị không thể quan tâm em được."

"Sức khỏe của chị mới có vấn đề đấy! Không được dồn lịch, em không muốn chị ngất xỉu lần nào nữa đâu.."

Monika ngồi dậy, đỡ Jihye dậy theo, và dùng ngón tay cái quẹt đi hai giọt nước mắt nhỏ bé của cô gái nhỏ..

"Gặp nhau sau, em muốn gì cũng được."

"Nữa hả? Chị vừa thất hứa với em đó.."

Thật có lỗi với cô, nhưng rõ ràng là Monika không thể cố kiềm chế hay nhẫn nhịn được thêm.

Chị vuốt tóc Jihye: "Sắp tới có thể chị sẽ đến studio, sau đó rất rảnh rỗi, bất cứ khi nào em rảnh, hãy đến."

Cô ôm lấy chị, dụi mặt lên bả vai ấm áp ấy, đan mười ngón tay vào nhau, lan tỏa ấm áp như đầu mùa thu.

"Đừng lo, chị có thất hứa đi nữa, hoặc em có bận cấp mấy đi nữa, em cũng sẽ đến với chị.."

"Cảm ơn em.."

Yêu nhau chính là như thế.

Gạc qua tất cả những bộn bề, ít nhất cũng phải nhìn thấy nhau để nuôi lớn chuỗi ngày hạnh phúc không biết ngắn hay dài, phải trân quý nhau từng phút.

_______\\\_______





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top