Phiên Ngoại 1: Phát hiện!

"Không chịu nổi!"

"Này, là chính chị bảo em phải để lại dấu ấn với mọi người trên sân khấu kia mà, sao bây giờ lại nổi cáu?! Mở cửa ra đi Monika!"

"Trời ơi ồn ào quá trời luôn à, em ra ngoài đi bé cưng, một chút nữa cô ấy bớt giận rồi chị sẽ kêu em vào đây? Có được không?"

"Chị đã nói là sẽ đi cùng nhau rồi đấy Monika!!" Con bé không bỏ cuộc, đập cửa phòng trang điểm rầm rầm và bỏ mặc lời của Lip J.

"Không, chị về cùng với Hyowon như mọi khi! Em cũng về xe của mình đi!"

Người trong đó nói ngược trở ra. Cái cửa vẫn đóng kín. Cô thở ra lửa: "Gì vậy chứ?!! Em khó chịu rồi đó nha!!!"

"Noze Noze.. đừng có nói là hai người cãi lộn nha.." Aiki lén lút xuất hiện đằng sau.

"Chứ gì nữa. Chị ta bị đa nhân cách rồi! Đi, bọn mình sửa soạn đồ đi về!"

"Nè nhóc chị không muốn bị cho nghỉ Tết sớm.."

Nghe Aiki nói như vậy, chuyện gì đã làm Monika tức giận không còn quá khó đoán.

"Gì vậy chứ? Chị em mình popo.. Jungwoo không thích cũng có liên quan gì tới em đâu?" LeeJung ở đâu lù lù xuất hiện, vẻ mặt cau có này chắc chắn vừa bị ăn chửi..

Noze thở dài, đúng là Monika Shin, bản tính năm này sang năm khác vẫn vậy.

.

.

.

Tuyệt nhiên Monika và Noze đã hai lối sau khi ra khỏi đó, cả lúc Noze về nhà nằm nghỉ cũng không thấy người đó nhắn tin cho, cô bặm môi mạnh tới nổi gần như sẽ đứt cánh dưới.

Đã hẹn với nhau hôm nay tan làm sẽ cùng nhau đi ăn cơ mà..

Chỉ vì mấy moment tương tác với đồng nghiệp mà chị ta giận dỗi, trong khi chính chị ta là người đã dặn cô phải để lại 'dấu ấn'  thật đáng nhớ trên sân khấu cuối cùng.

Đúng là Monika Shin, chị ta chuẩn bị được 37 tuổi, có lẽ mắc bệnh tâm lý quá sớm.. nếu nói đùa thì nó là vậy đấy!

Bây giờ vẫn còn thời gian rảnh, Noze quyết định sẽ lên mạng xem lại những gì hôm nay mình đã làm, và cô có thói quen khi làm điều đó phải sử dụng những cái tài khoản giả trên máy tính bảng của mẹ.. vì vậy cô mò sang phòng bà.

Trong khi đó, mẹ Noze dưới nhà cũng đang làm điều tương tự bằng điện thoại riêng, có điều bà cũng vừa phải xem bộ phim tâm lý xã hội yêu thích, bộ phim chiếu hơn một tiếng sau, khi trở lên phòng mình định chợp mắt thì phát hiện đứa con gái nhỏ đã ngủ quên trên phòng khi nào không hay, bà thở dài và cứ để Noh Jihye bé nhỏ nằm ở đó.. hôm nay con bé đã nhảy bằng cả nhiệt huyết, có khi xương cốt bây giờ cũng sắp rã ra rồi.. Người mẹ này đắp chăn cẩn thận cho con gái ngoan và cẩn thận rời khỏi, cứ vậy mà đi sang phòng Noze.

.

.

Ấn con số cuối cùng vào máy, cuối cùng Monika cũng mở được mật khẩu nhà  Noze một cách dễ dàng..

Chị cùng vài túi giấy đi vào, kèm theo những bước chân rất khẽ, xung quanh có tối cỡ nào cũng di chuyển rất nhẹ.. căn nhà này đi vào nhiều lần tới nổi quen chân rồi. Monika Shin len lỏi xuống nhà bếp như con chuột trộm, một mình bày trí thức ăn lên bàn, chị rất cẩn thận và không gây tiếng động nào, mọi khi làm chuyện mờ ám chị đều rất giỏi.

Thật ra Shin Jungwoo sẽ là người nhượng bộ em bé trong chuyện này, dẫu sao.. tất cả trên sân khấu chỉ là bạn bè, mọi khi bọn họ vẫn làm như thế nhưng mình có để bụng đâu, đột nhiên quát lên với Noze làm chị thấy thật sự có lỗi với cô ấy, cả hai thậm chí còn không đi ăn cùng nhau như đã hẹn.

Monika đã có gọi đi nhưng không ai trả lời, chị đoán chắc là em người yêu đã ngủ rồi, cho nên tự tiện sang luôn.

Vài món quà vặt và chiếc bánh kem nhỏ đã sẵn sàng trên bàn, tuy là đã hứa sẽ bỏ rượu nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên sẽ uống rượu vang Pháp nhé~  Monika rửa tay sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, chị tùy tiện bật đèn nhà, đi thẳng lên trên lầu.

.

.

Vẫn cứ phải yên lặng và chậm rãi thôi.. em bé đang ngủ mà..

Monika không thèm mở đèn, ung dung tách cửa căn phòng mà mình thường hay vào nhất như một thói quen..

"Ái chà.." Nghĩ xem nên gọi em ấy dậy bằng cách nào thì sẽ bất ngờ hơn nhỉ? 

Trên giường có một cái chăn cuộn tròn, chị đã nghĩ cái thời tiết này đúng là đang ăn hiếp bé mèo con của mình mà ~ Đáng yêu quá không chịu được, Monika cởi áo khoác để lên cái bàn gần giường, rồi chầm chậm leo lên trên đó, vỗ vỗ cái chăn..

Vẫn như mọi khi, cái chăn động đậy chứ không chịu nhả người ra, bé mèo nhất quyết không hiện nguyên hình.

Chị cười hạnh phúc, nắm lấy cái chăn dày giật giật..

Bắt đầu có tiếng ậm ừ, em bé đó đã thức dậy rồi~

Mèo con ơi..

Chị kéo cái chăn ra một lực, giở ra..

Ủa?

Mèo mẹ!!!

TẠI SAO MÈO MẸ LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY VẬY???

Thôi chết rồi!

Monika sợ tới nổi chân mất hết cảm giác, chị từ trên giường tuột xuống giường như một chất lỏng, ngã quỵ xuống sàn, con người kia vẫn còn đang có chút mê man ngủ, căn phòng mờ tối có cái đèn đầu giường nhỏ màu vàng phát sáng.. nhờ đó mà nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ này.

Người mẹ cựa mình tỉnh dậy: "Jihye..hả?"

Phải gục người xuống, Monika tuyệt đối nấp dưới chân giường, lưng không thòi lên khỏi mức đó, mồ hôi đang toát ra, chị nghe tim mình đang đánh số..

"Thật tình.." Mẹ của em người yêu chuẩn bị ngồi dậy.

Nhưng may mắn thật, ngay bên cạnh có một cái công tắc điện dán trên vách tường, nó nối với sợi dây đèn ngủ. Nhanh trí thò tay tắt cái công tắc, căn phòng này lập tức mịt tối.

"Aizz!!" Bà ấy thở ra và bật dậy, giật cái đèn liên tục, đương nhiên nó không phát sáng rồi.. "Jihye?? Trò gì đây??"

Toang thật chứ.. phải bò ra ngoài trước khi bà ấy bước xuống giường và xác nhận con gái bà không có mặt trong căn phòng này.

Monika chổng mông bò ra như con chuột. Hai khủy tay và hai đầu gối chị ma sát rất tốt với cái sàn, kinh nghiệm múa nhảy bấy lâu nay trên sàn chính là cho chị thứ kinh nghiệm này, tuyệt đối không có tiết  động quá lớn, nhưng không gian lại quá yên tĩnh, người ta sẽ có thể lập tức nhận ra có người đang ở xung quanh, mọi cử chỉ phải tuyệt đối cẩn trọng.

Ngay lúc này, tự dưng cái điện thoại trong túi rung ầm lên..

Người phụ nữ trên giường giật mình!

Monika lập tức ấn chặt vào lồng ngực..!!!

"Jihye!?"

Giờ thì chắc ăn là bà mẹ vợ đã nghe thấy và xác định được phương hướng rồi: "Con ngồi dưới sàn làm gì vậy??"

Không được rồi! Phải đứng dậy chuồn thoi.

Monika tuyệt đối yên lặng, đếm nhẩm 1 tới 3 là sẽ bật dậy chạy ra ngoài ngay..

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, số 2 đang nằm lòng, Noze lại xuất hiện ở ngay cánh cửa..

Cô ấy thò tay bật đèn lên. 

Bụp!

Cả căn phòng sáng rực như ban ngày, giờ thì có bao nhiêu người trong đây đều rõ ràng xác định được. Noze ngỡ ngàng, ngoài mẹ đang nằm trên giường thì còn có.. Monika Shin đang chổng mông trên sàn như con mèo sắp bắt chuột.. "Chị đang làm trò gì vậy?" Noze hồn siêu phách tán, cô chết lặng, chỉ có cặp mắt là đang phản ứng..

"Mèo con... em vừa làm gì vậy hả?" Ánh mắt người kia khổ sở.. "Em giết chị rồi.."

"Monika??" 

Bà mẹ vợ cuối cùng cũng tỉnh ra..

Sao không tỉnh cho được.. sáng như ban ngày vậy mà..

.

.

.

Giờ thì cái bàn ăn này không đủ chỗ ngồi đâu nha, không phải là vì không đủ ghế mà là đã chuẩn bị thiếu một phần ăn. Chắc chắn Monika không biết mẹ Noze có mặt ở nhà.

Bà ấy ngồi vị trí 'chủ tiệc' đáng ra dành cho Noh Jihye do Monika đã ân cần chuẩn bị, lần đầu tiên bà lườm Monika rất gắt gao, hình như trong lòng đã nảy sinh ra cái gì đó rồi.

"E.. E hèm!" Bà ấy ho ho.

"Dạ rượu.. à không, nước suối đây ạ!" Noze ngoan ngoãn đứng dậy khỏi ghế và truyền sang bên mẹ ruột chai nước. Lúc này người duy nhất ngồi trong bàn ăn với bà ấy là Monika, chị ta e thẹn tới nổi không dám ngẩn đầu, xét sơ qua thì cũng khá là tội nghiệp.

Nhưng biết thế nào đây? Noze vừa buồn cười tình huống diễn ra khi nãy quá ngu ngốc, vừa lo sợ cho tương lai của hai người..

"Hai đứa hẹn hò à?"

"Làm gì có ạ??! Không có chuyện đó đâu!!!" Monika lắc đầu ngay như phản xạ tự nhiên..

Bé Jihye khá ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng chối bỏ: "Làm gì có chuyện đó ạ??"

"Bây giờ là mấy giờ khuya rồi cô biết không cô giáo? Cô vào được nhà, xông thẳng lên phòng Jihye.. và ở đây.. chuẩn bị một chai rượu nữa-"

"Không như bác nghĩ đâu!!! Chuyện này.. khá thường xuyên xảy ra cho nên.."

"Thường xuyên??!!"

"Ý cháu là mấy buổi ăn uống thế này, không có gì lạ đâu ạ.."

Người này đang nói rối lên kìa.. Noh Jihye thấy không ổn rồi nhưng lưỡi cô cũng đang đông cứng lại.. Mặt người mẹ thì càng lúc càng nhăn..

"Bọn cháu khá thân thiết. Tối hôm nay bọn cháu chúc mừng tình nghĩa cô trò thôi à.. mà cháu thì bận việc cho nên bây giờ mới đến."

"Chuyện các người ăn uống sao không nghe Jihye nói vậy? Rồi cả.. ban nãy cô bò dưới sàn làm gì?"

"Chị ấy làm rơi mắt kính.." Noze vội nói.. "Mắt Jung..Monika không tốt, nên khi không có.. thường hay mò mẫm lung tung để tìm."

Monika thấy rất hay, chị đẩy cái gọng lên.."À phải rồi ạ! ..hèm.. và lúc đó có vô tình đập tay trúng công tắc của cái đèn ngủ.. xin lỗi.."

"Các người không thấy vô lý sao?"

Họ phải ngồi bịa đủ chuyện trên trời dưới đất..

Nhưng mẹ Noze đã là người lớn, bà ta sẽ không bị lớp con qua mặt, tuy nhiên chưa có bằng chứng gì hết nhưng quyết định tạm không nhắc tới chuyện mờ ám hôm nay.

"Vậy tóm lại cô đến đây để ăn mừng đúng không?"

Câu hỏi này nặc mùi nguy hiểm.. Monika cười trừ và..gật đầu. Ngoài ra không biết nên làm gì nữa.

"Noh Jihye, ngồi xuống bên đó, chúng ta cùng ăn mừng đi."

Ăn làm sao nổi với cặp mắt hoài nghi của một phụ nữ luôn dán lên mình..Monika sắp khóc tới nơi rồi, Noze ngồi chỗ đối diện cũng vậy. Buổi tối lãng mạn coi như đi tông!

"Monika, nếu cô có định nhận xét hay khen ngợi gì bé con nhà tôi thì cứ tự nhiên nói với nhau đi.. tôi cũng đang nghe đây. Chuyện gì mà các người định nói ấy, đừng quan tâm, tôi chỉ ngồi đây nghiền nát.. và ăn vài hạt óc chó thôi."

Cô giáo tối mặt nhưng vẫn ráng mỉm cười với bà, chị len lẻn giao tiếp bằng mắt với Noze: "Em thấy không Jihye, mẹ em đang muốn giết chị thì phải.."

"Cứ nói đại đi.." đáp lại Noze đang nhướng nhướng ra hiệu.

Toang rồi.. hai người cứ ở gần nhau là âu yếm đủ kiểu, bây giờ nói về nhảy nhót biết nói gì đây? Chị chưa từng dạy dỗ em người yêu này lần nào.. nghiêm túc nhất chỉ có mấy lần phụ luyện..còn lại toàn là.. mấy hình ảnh hồng phấn nhảy số trong đầu Monika.

Lại nghe tiếng bác gái đang dằn đầu thìa xuống cái đĩa kêu en ét, rõ là không xong rồi, Monika thường không giỏi nói dối.. đối với bác gái này đã nói dối tổng cộng hai lần rồi.. lần này sợ gồng không nổi..

"Jihye.. cứu chị với.. cô trò.. chúng ta là cô trò.."

Cô trò..

Nhìn thế quái nào cũng ra đó là chị người yêu, tự dưng bắt bịa chuyện biết kể về cái gì bây giờ? Từ lúc yêu chị cũng quên mất phải nói dối như thế nào rồi..

.

.

"Mommy..cái nút này.. giúp em!"

"Ồ, để đó chị."

Đột nhiên nghe lời nhờ vả của Noze, giữa bàn ăn lúc này có hai người phản ứng với chữ 'mommy'. Một người là 'mẹ thật', còn người kia là 'mẹ tình thú'.

Nhưng Monika mới là người đưa tay ra nhận lấy chai rượu vang đó như một phản ứng tự nhiên.

Người phụ nữ đang cắn một hạt óc chó, bà ta chết lặng, dừng lại, thu cái tay đang chuẩn bị đưa ra ngược vào.

Một pha tự vả thật mạnh tới từ vị trí 'cô trò', Jihye nhỏ bé lập tức tự biết mình đi vào lòng đất, Monika vẫn chưa nhận ra mình vừa cắn trúng chức vụ thiêng liêng nhất của người ta..

"Ủa, ủa cô Monika??"

"Sao..sao vậy?" Chị ngơ ngác.

"Con tôi kêu 'mẹ' mà cô trả lời là như thế nào???"

Noze cắn cắn cái thìa..

"Ơ..!!"

"..Jihye gọi cô bằng 'mẹ' là như thế nào??!!!"

Cách kêu gọi tình thú trở thành thói quen của đứa trẻ..

Cô ấy xấu hổ cuối mặt xuống..

"Cô giáo như mẹ hiền mà.. em ấy ý là nói như vậy ấy.."

Câu trả lời của Monika đáng ra rất xứng đáng ăn một cái chảo chiên cá của mẹ Noze. Nhưng bà ta sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Hai con người này mờ ám lắm, phải từ từ xem bọn chúng lòi đuôi ra!

.

.

.

Trời khuya lơ khuya lắc.. trên cao có lớp sương dày đặc.. trăng cũng tàn mất rồi..

Monika ủ rũ đi ngược ra xe..

Lạnh lẽo thế này mà phải chạy ngược về nhà, nếu Hyowon biết chuyện hôm nay chắc chắn cô ấy sẽ cười vào mặt.

"Thôi.. còn cau có gì nữa, mẹ em không tra cứu là may rồi, không hiểu sao bà ấy không nói gì.." Jihye tiễn chị ra tới xe, cô ấy vỗ vỗ lên bả vai người chị lớn.

Giáo sư thở dài: "Chị thấy không xong rồi.. mọi khi bác gái không tiếp chị nghiêm túc như vậy đâu.."

"Làm quen đi. Em đâu biết chị đến nhà."

"Chắc chị không được phép đến đây nữa, bà ấy sẽ dọn tới ở với em luôn.. để điều tra, aizzz, chị thấy bà ấy sẽ làm vậy.."

"Có sao đâu, cứ sang đây với em. Đừng có làm trộm giùm cái!"

Noze mỉm cười bì dẫu sao người ta đã chủ động đến với mình.. nhưng nhanh chóng nhăn mặt vì nhớ ra mình cũng đang giận chị.

Giờ mới để ý.. Monika thành thật: "Mẹ em, chị họ em.. gương mặt hờn dỗi của ai cũng giống nhau kiểu thế nào ấy! Sợ thật!"

Đặc biệt là khi cả ba người bọn họ nhíu mày..

"Chị trả tiền cho em rồi đi thật à?"

"Ừ, nhớ đừng có nói cho Noze nghe!"

"Sao chị trở nên nhàm chán dữ vậy..? Đi thật à?"

"Thật."

"Chán thật."

Chị sẽ không kể cho Noze biết mình đã từ chối một cơ hội, để lựa chọn được tổn thương cùng với em ấy đâu. Nghĩ lại Monika vẫn rất tự hào~

"Nhớ người yêu cũ à? Khi không nhắc đến làm gì? Cười khùng cái gì đó?"

"Sao em dám giận chị? Chị còn chưa tính sổ với em vụ.."

"Gái đã có gia đình, còn lại bọn em đều là chị em thân thiết mà, cả đến LeeJung mà cũng tính toán.. câu này là chị dạy em đó."

Được.. con mèo nhỏ ngày hôm nay trả lời rất giống chị mọi khi, có thể thấy em ấy đang tiến hóa thành cáo rồi.

Monika bực bội đi qua phía cửa xe của mình, chị mở cửa và chui vào..

"Honey cũng hôn má chị, em có nói gì đâu?" Cô đưa đầu vào cửa, thong thả bắt lỗi..

"Chị không thích popo..Hyowon hay Hanee chị cũng không thích.."

Xem chị kìa.. dỗi hờn mãi..

Tội nghiệp thật.

Noze len lén nhìn xung quanh rồi mở cửa xe còn lại bước vào, cô thận trọng kéo kính lên.. xoay sang nhìn chị bằng cặp mắt tinh ranh: "Có thật là không thích không?"

"Không ai có thể hôn chị!"

"Chị nói mình lớn rồi không chấm nhất con nít mà, mấy trò trẻ con này chị không ưa cũng không nên áp đặt người khác.. Em cũng muốn nắm tay chị một cái mà chị có đến gần em đâu? Chị toàn đi xung quanh, còn hỏi người ta đã có gia đình chưa nữa mà.. đam mê tìm chồng mãnh liệt quá ha."

"Chị đang hối hận vì mình lén lút đó Jihye.."

"37 tuổi rồi mommy. Chị mà cũng dỗi em nữa, hôm nay tới lượt chị đòi công khai à?!"

Nhưng ít nhất người ta đã đến tận nhà để làm hòa..

Không giống những lần yêu đương sơ sài trước đây, lần này rất khác, Noze cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô nhích sang: "..Đáng lẽ ra chị sẽ ngủ lại nhà em nhỉ? Tiếc quá. Hôm nay em đã định ra ngoài với chị rồi, cái này là tự chị chuốc lấy nhé Jungwoo.."

Uổng công nhẫn nhịn từ năm ngoái tới năm nay.. vẻ mặt Monika bây giờ rất ức chế, hình như có hơi buồn bực.

Noze hiểu ý, sờ sờ tay lên vai chị, yêu kiều hứa hẹn: "..em bù sau."

"Gấp đôi.."

"Chỉ 'đôi' thôi à?"

"Đừng có giỡn." Con người đó chịu nổi quá ba trận hay sao? Chị lườm lườm.. mồm miệng khoa trương thật đấy!

Cô gái nhỏ lắc đầu, thành thật: "..đâu có giỡn đâu..Em cũng muốn mà, nếu có cơ hội thì gần gũi lâu hơn."

Xem bộ dạng em nhỏ này không thể chịu đựng nổi khao khát đang trào dâng trong lòng. Monika biết là không nên nhưng chị vẫn có thể đề nghị:

"Trên xe..ngay bây giờ được không?"

Con bé phì cười: "Em không phải mấy người như vậy đâu Jungwoo.. bên trong là mẹ em, xung quanh đây cũng có thể có bất cứ camera nào. Bỏ tay chị ra. Nhanh."

.

.

"Mà bình thường chị có ghen tuông vô lý đâu mommy? Sao tự dưng hôm nay lại..?"

Monika bĩu môi, tới lúc phải kể đến sự thật cho em ấy nghe..

"Jungwoo, chị thấy bé Noze hôn Aiki mà không ghen hả?"

"Không.. có gì đâu mà ghen?" Monika vừa soi gương chuẩn bị lên sân khấu vừa nhìn Honey J với Hyojin.."Hai đứa muốn gì?"

"Thật, em thấy Noze đang leo trên đầu chị ngồi.. Trước đây chị ho một tiếng con bé đã rụt đầu vào, bây giờ nó ở với chị bao lâu mà cái đầu thòi ra càng lúc càng dài vậy?" Hyojin đưa bắp tay ra.."Cái cổ nó dài cỡ này rồi nè!"

"...ơ..Hyojin, nói gì vậy em?!"

"Không có ơ ớ gì hết. Em với Hyojin đã nói với nhau rồi. Đừng cưng chiều nó quá, Jihye từ trẻ rất trăng hoa.. chị mà cứ như vậy..mất trắng đó!"

"Nhưng chị lớn hơn Jihye mà-"

"Yêu đương chứ đâu phải chị em gái đâu mà ai lớn ai nhỏ! Jungwoo!"

"Tỉnh lại đi! Chơi nó!"

"Chơi nó..!" Chị vô thức lập lại..

Vì cũng đã rất lâu rồi không thấy Noh Jihye lễ phép mềm mỏng với mình..

Chính vì vậy, sau khi ra khỏi phòng trang điểm cùng Honey J... Monika đã thái độ lòi lõm với Noze, và bị con bé giận ngược lại.

Jihye không biết nên nói gì sau khi nghe câu chuyện, tự dưng thấy Monika ngây ngô tới đáng thương.

"Chị khó chịu." Chị ấy thú thật.

Noze xoa xoa bàn tay chị: "Aw~ Chị mới chính là người yêu của em cơ mà.. đừng nghĩ lung tung chứ.."

"..."

"Mommy~"

Monika chầm chậm chuyển bàn tay dưới ngực đưa lên áp vào gò má ấm áp của em người yêu nhỏ tuổi, chúng như cái bánh bao núng nính vậy.. Chị say sưa một chút, nhếch môi cười tán thưởng:

"Vẫn còn ngoan hiền quá.. Em phải học hư hỏng hơn mới được. Phải mãnh liệt trong xe của chị.. ngay bây giờ đi."

".." Jihye không phản kháng đâu, có vẻ cô ấy sẽ đồng ý..

"Ôi, tròn trịa như vầy.. chắc phải cắn một cái mới thoải mái.."

cộc cộc cộc!!!

Chị hoảng hốt!!

Noze bật ngửa ra đằng sau, cô dựa vào cái cửa sát rạt và nhìn trố về phía sau lưng Monika. Chị giáp sư trợn tròn quay mặt lại, tại sao? Nhà họ đối diện bên đường, phía đằng sau lưng Noze..? Thế nào mà người phụ nữ này xuất hiện ở hướng đằng sau lưng của Monika mà chị không thấy bà ta ra khỏi nhà thế này??

"Cô đòi cắn cái gì? Cái gì tròn trịa?"

Làm sao.. làm sao mà nghe được?

Cái kính khép không kín?

Monika tái mặt.. "Bánh bao ạ!"

"Tiệm bánh bao gần đây, ngày mai bọn con sẽ đi ghi hình chung, nên bàn trước việc muốn mua."

Đấy!

Giờ thì biết phối hợp hơn rồi đấy!

"Noze xuống xe, vào nhà mau, đừng làm phiền giáo sư nữa, giỏi đu bám!"

Giỏi đu bám..

Là đang chửi ai vậy?

Monika nghe mùi hương xéo xắt đan vào đâu đây.. Chị cuối đầu cho tới khi bé con bị bắt khỏi xe mà không làm gì được.. đêm nay còn chưa kịp hôn em một cái..

Bà ấy lườm chị một cái và dắt tay Noze sang đường, tối nay chắc tội nghiệp Jihye lắm..Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa..

Tự dưng cảm thấy tinh thần thiếu thốn..

Tối nay không ngủ chung được đã là có điềm xấu rồi. Tiếc ghê, biết thế đã không ghen tuông theo lời mấy cô bạn!

Đúng là cái đồ bạn xấu..

Xui khiến chuyện không có đầu đuôi, còn hại người ta bị thân mẫu bạn gái 'tóm' nữa chứ!

.

.

"Mẹ không cấm cản con quen phụ nữ đâu, nhưng cô Shin lớn hơn con-"

"10 tuổi."

"Ừ. Và cô ấy còn là-"

"Đồng nghiệp."

"Ừ. Biết vậy sao còn qua lại? Cô ấy còn biết cả mật khẩu nhà này nữa á?? Ngày mai mẹ sẽ đổi khóa!! Và cả uống rượu-"

"Bọn con thân nhau mà mẹ."

"Hay quá ha! Thân là kêu người ta bằng 'mẹ' rồi cái gì cũng quăng cho người ta à?? Cắn cái gì? Cái gì tròn trịa con khai thật cho mẹ biết! Jihye!"

"Mẹ đừng nói chuyện này cho ai nghe, con nói rồi, bọn con chỉ là cô trò đồng nghiệp thôi, không có gì."

Bà ta nhìn đứa con bướng bỉnh đi lên lầu..

Kiêu ngạo thật đó, không biết học từ ai.

Thở dài..

"Thất vọng thật, cô Monika như vậy mà tìm tới nhóc Jihye nhà mình sao? Đúng là chuyện trên đời rất khó mà tin được. Người như thế, khẩu vị lại là gái trẻ, mà còn là con gái của mình nữa chứ~"

Tự dưng thấy như tuổi 20 đang trở lại hồi tưởng một cảm giác thất tình, người phụ nữ chầm chậm trở về phòng, dùng tất cả các tài khoản unfollow monika_shin.

Vậy là ông chồng già trong nhà đỡ phải khó chịu chuyện trong nhà có bà già thích đu dancer đẹp trai.

____\\\______

Ăn mừng monika_shin lại đăng em bé lên story, chuẩn bị ra mắt 'Giáo sư nằm trên giang hồ nằm dưới' =)))) nội nghe cái tên là nhận diện top bot nhà mình liền ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top