Chương 9. Nhà tiền bối.
"Hyowon à, em có cần gì thì gọi cho chị nhé.."
"Vâng.. sáng ngày mai nhớ tới đón em đúng giờ đó nha!"
.
.
"Em trả cho chị."
Noze đặt chiếc áo khoác lên ghế ngồi của Monika.
Chị chéo chân uống trà, nhìn khá bình thản: "Có cái này thôi mà em phải ấp úng tận hai ngày à?"
Em bé hôm nay xinh đẹp hơn mọi khi, sự thật là cô ấy tới nhà Monika sau khi vừa mới ghi hình xong, lớp trang điểm vẫn còn đó.
"Em suy nghĩ kỹ rồi mới đến, chứ khi không em đến nhà sói à?"
Tiền bối Shin đã sặc trà, chị cau có.. Ai là sói? Chị bắt đầu lèm bèm khó tính.. "Dạo này em hỗn lắm rồi đó nha. Không có ý tứ gì hết!"
Chị lớn tuổi hơn nên chị suy nghĩ khác hơn, cô thừa hiểu, nhưng đến độ chị muốn gì ở mình cô cũng không nắm được thì rất là không hợp lý.
Nếu chị theo đuổi mình, cô cũng phải nắm được cái gì đó về đời tư của chị. Đằng này, chị như con hến vậy, mà từ khi bắt đầu đến nay chị đã 'tóm' được cô nhiều lần lắm rồi.. không phải cô rất trông giống một con mồi ngây ngô sao? Nếu chị đem cô ra làm một trò đùa với ai đó thì cũng dễ lắm. Chắc gì chị chỉ thả dê một mình cô?
Ngay lúc này cô đang cố giải thích cho chị nghe ẩn khuất trong lòng mình. Vậy mà chị cứ ngồi trơ ra uống trà, lâu lâu 'ừ hử' vài cái.
Noze thật sự chịu không nổi cảnh tự nói chuyện một mình nữa, cô bước sang ngồi xuống cái ghế cạnh chị:
"Chị nói thật đi, chị đang chăn em đúng không? Chị có cá cược với bạn bè hay gì không? Chị mà cứ làm thinh là em đi về đó nha!"
Nói tới vậy rồi mà chị dám im lặng á!?
Ngay lúc Noze quyết định nhấc mông lên thì Monika liền vung tay kéo cô ngồi lại.
Cô ấy bặm môi và tỏ ra ương ngạnh, nhất quyết muốn chị phải đáp lại đúng ý.
Monika đương nhiên là người không chấm nhất với cô mấy chuyện lặt vặt để làm gì, chị để tay cô lên bàn trở lại, rồi quay sang uống tiếp tách trà, coi bộ cũng chịu khó he hé miệng ra, chị lèm bèm nhỏ tiếng nhưng là để cảnh cáo:
"Chị nói với em hơn hai ngày nay rồi..đây đâu phải là MV ca nhạc đâu! Đừng có bướng với chị, lát nữa khó về đó."
"Em hỏi chị lần cuối cùng, chị xem em là cái gì?"
"Sao em không tự hỏi ngược lại mình câu đó nhỉ?"
Cô phải xem chị là cái gì trước đã..
"..cả khi em đang xếp chị chung hàng với một nhóc trẻ trâu, chị có bao giờ hỏi em mấy câu như này đâu!"
"Monika Shin. Chị không được nói anh ấy như thế!"
"Nhìn lại đi Noze, em đang bênh vực cậu đấy kìa! Em còn chưa đặt cho chị một vị trí nào, hiện tại một người kém cỏi còn đang ngang hàng với chị.. cho nên câu hỏi của em chị chưa muốn trả lời đâu!"
"Chị đòi cua tôi mà chị kiêu ngạo như vậy á hả!??"
Noze méo mặt, cô cười một cách ngu ngốc, tự hỏi với lòng: 'Trời trời, mình đang nói chuyện với loại người gì đây!!? Mình đang cua cô ta hay cô ta cua mình vậy??'
"Mà giả sử chị lừa gạt em một chút, em có thể làm gì?"
Chị ấy muốn đùa cợt ư, cô giẫm chân: "Chị gạt tôi á?"
"Ừ, em dễ thương mà, môi em mềm nên khi hôn em cũng thoải mái, dáng em nhỏ gọn nên ôm vào rất vừa tay, chiều cao của em cũng vừa hợp với chị, nói chung là tốt."
"Ya!"
Nghe xong người ta sẽ tưởng đâu Monika đang Review một món đồ.
Cô thấy giống như mình thật sự bị lừa. Mặt đỏ lên.
Monika thấy hai ngày nay cô cứ chủ động nhắn tin cho mình như muốn hỏi chuyện gì, mà mỗi lần chị trả lời thì cô lại im, cho nên hôm nay mới mời cô đến nhà.
Chị cười kèm theo cái lắc đầu dịu dàng, chỉ thấy cô đang tò mò quá mức.
"Thôi mà Monika, chị nói đi, có phải chị chỉ đến để vui vẻ không? Nếu chị nói ra biết đâu giữa hai người chúng ta có cơ hội thoải mái hơn một chút.."
Đột nhiên cô chuyển sang dùng chiêu mềm dẻo.
Monika cười cười, chị nghiêng sang xem cô giở trò gì.. Tưởng chị dễ dụ lắm ư?
"Xem nào, giáo sư~ Có được không? Sao chị không thú nhận với em? Thú nhận đi chẳng có gì đâu, bây giờ chị cứ nói là lúc đó chị chỉ muốn trêu ghẹo em thôi thì em cũng đồng ý. Chị chỉ cần nói thật."
"Jihye."
"Vâng ạ?"
Cô ngoan như một em mèo vậy, đúng là chị dễ mềm lòng với em, nhưng chị đâu có ngốc. Monika chạm tay lên má Noze, chị vuốt vuốt:
"..bé con, hay là em chuyển chủ đề để nói đi, đổi lại chị cho em mấy túi quà hiệu. Được không?"
"Tiền tháng này em kiếm ra nhiều hơn chị, đừng có làm phú bà với em."
"Nhưng trung bình một năm chị vẫn hơn em.." Monika hơi thẳng thắn: "Chị nuôi được em."
Cái câu này.. đã nhiều người nói với Noze, đùa giỡn hay nghiêm túc đều đã nghe qua nhưng độ thực tế cảm nhận được rõ như thế cô chỉ mới thấy được từ Monika. Tại sao lời chị nói có sức ảnh hưởng thế nhỉ? Vì chị đã rất có kinh nghiệm ư?
Hoặc có khi chị đã nói với người khác riết quen miệng! Noze nghi ngờ.
Kế hoạch dụ dỗ chị thất bại liên tục, đối với người kiêu ngạo như chị đáng ra cô phải biết lựa kế hơn. Cô đang hết sức nổ lực, còn chị thì đang thảnh thơi nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang trông một em gái bé nhỏ đang bày binh bố trận xung quanh mình.
Vậy rồi Monika không nói chuyện nữa, chị đứng dậy, Noze cũng đứng dậy theo, chị đi lại chỗ cái bồn rửa tách, cô cũng đứng đằng sau, chị đi đâu cô cũng lẻo đẻo theo nói chuyện, chỉ mất ba mươi phút sau cô rành nhà người ta như nhà mình.
Đi một hồi mỏi chân mà luyên thuyên có một mình, Noze tự động lăn vào phòng Monika nằm nghỉ mệt.
".."
".."
Chiếc giường có mùi hương giống của chị, cái loại êm ái thơm tho này vô tình ru Noh Jihye ngủ quên.
Cho tới khi hé mắt ra cô đã thấy chị đang ngồi duỗi chân kê lưng vào tường làm việc với cái máy tính bảng ngay bên cạnh mình.
Monika cuối xuống, vén tóc mái Noze, sờ, ấn nhè nhẹ đầu ngón tay trỏ lên trán em. Nhìn chị lạ lắm, không giống mọi khi. Cô cũng thấy mềm nhũn trong lòng, trước tới nay chưa từng được thấy 'Shin Jungwoo thực sự'.
Không chần chừ gì thêm, Noze tự động ngoan ngoãn nằm ngay ngắn lại gọn ngoài bìa giường, bao nhiêu kiểu sợ hãi trước đây với chị chạy đi đâu mất, cô không chút đề phòng nào, nhắm mắt lần nữa..
"Tẩy trang đi em."
Giọng chị vang lên nhẹ nhàng trong phòng, đang nhắc nhở. Cô cùng lúc thấy trái tim mình xao xuyến với cái điệu này. Giá như lúc nào cũng là Shin Jungwoo thì thật bình yên..
Noze cựa mình, lắc đầu, cô thật sự đang không muốn rời khỏi giường.
Hé mắt ra lần nữa ngó nhìn chị vẫn đang tập trung, ánh sáng màu xanh từ màn hình hắt vào mặt chị, soi rõ từng độ sắc cạnh của Monika.. chị đang rất nghiêm túc với công việc, mà Noze lại thường hay bị thu hút bởi mấy người có khí chất..
Cô sợ bị phân tâm, nhắm mắt lại.. thì ra mấu chốt chính là sống mũi chị cao như tạc tượng. Có khi cô phải rất công nhận chị có sức hút đặc biệt hơn hẳn những người khác. Sau SWF Monika đã bùng nổ visual, chị trở nên nổi tiếng với vẻ lạnh lùng khắc khe.
Hình như fan của chị toàn là nữ!
Mở mắt ra cái bụp!
Toàn là nữ á?
Mới nghĩ xong mà bật đầu ngồi dậy!
"Noze..? Gì vậy?"
Noze?
Nozeeee? Tại sao là Noze mà không phải là Jihye? Cô híp mắt lại, mặt khó chịu..
"Jihye!"
"Jihye..?" Monika nhiu nhíu.. Jihye với Noze thì đều là một người mà?
Em bé này mới thấy chị không bình thường..
"Monika Shin đừng có gạ gẫm cả fan của mình, chị sẽ ở tù đấy ạ!"
Chị tiền bối ngạc nhiên.. "Cái gì, gạ gẫm fan? Chị?"
"Chị có thể thả dê tất cả nhưng đụng đến trẻ dưới tuổi vị thành niên hay fan thì cẩn thận bị tố cáo chị ạ."
Cô nói rồi nằm xuống xoay lưng về phía chị.
Chị ngơ ngác.. Cái đứa trẻ này hôm nay luyên thuyên trên trời dưới đất quá nhiều chuyện, chị không bắt kịp được em bé nữa rồi.
.
.
.
Noze tỉnh dậy lần thứ hai vì có người bước xuống giường kèm theo tiếng rung điện thoại.. Chị hành động rất khẽ nhưng cảm tính là thứ chính thúc giục bộ não Noze thức dậy.
Bây giờ là 11 giờ đêm rồi.. Ai có thể gọi cho Monika giờ này?
Thấy chưa, chắc chắn chị đang theo đuổi rất nhiều người, bình thường chị cũng nhắn tin cho cô tầm khung giờ này, mấy em gái nhỏ chắc chắn đang nôn nóng chờ chị đây.
Noze đu ngoài cửa, cố lắng nghe chị đứng nói chuyện điện thoại, tập trung tới nổi ngồi bẹp xuống sàn.
"Em tỉnh rồi hả?"
Monika đang nói mình? Noze thoát tim!
"Ờm..em-"
"Bây giờ hả, ở đâu vậy?"
Không, chị đang nói chuyện với người trong điện thoại. Cô toát mồ hôi, cắn môi vuốt mũi, nếu bị phát hiện nghe lén thật thì rất mất mặt.. cô đang được theo đuổi cơ mà.
"Ừ.. chị sẽ đến."
Chị chị em em ngọt xớt, chị nói chuyện cụt ngủn nhưng đâu có giấu được lo lắng hấp tấp. Nếu cô không tận tay tận chân đến nhà của Monika thì làm sao có cơ hội nghe thấy điều này? Đúng là chị có mối quan hệ khác.
Noze hít sâu một hơi, cố để bình tĩnh.
Đây là lần đầu tiên cô thấy mình bị hạ thấp, có phải vì cô đã tự ý thức được rằng mình đang đứng chung vị trí với một ai khác không? 'Khó chịu thật sự..'
11 giờ rồi Monika có thật sự sẽ ra ngoài không? Dù gì thì cô cũng còn ở đây mà?
"Sao em rình ở đó vậy?"
Cô hốt hoảng, lần này hình như chị nói mình thật.
'Hơ, ngón chân chết tiệt tại sao lại ló ra ngoài?'
Cô phát hiện mình sơ suất liền thụt chân lại, ló đầu ra, nhăn nhăn cái mặt: "Ai nói rình?"
"Noze, em tẩy trang rồi ngủ đi. Chị ra ngoài tí xíu."
"Chắc là tí xíu chưa?" Nhỡ đâu là mấy em mơn mỡn thì dễ gì ở lại 'tí xíu'.. Cô khi dễ: "Monika, tôi không có rảnh mà canh chừng nhà cho chị nha."
"Ờ, vậy chị đưa em về?"
Cái gì? Chị đang cố tình chọc cô hay sao ấy! Đưa người ta về luôn cơ?
Em bé đứng dậy, trở ngược vào trong leo lên giường.
Nhưng cô còn ngạc nhiên hơn, đó là Monika quyết định đi thay đồ thay vì đi theo mình.
Mãi một lúc sau chị trở lại thì quần áo đã tươm tất.. Noh Jihye chứng kiến như vậy, rất thất vọng, chị đã chọn cuộc gọi đó chứ không phải cô.
"Thế tóm lại em muốn ở lại hay đi về?" Chị vừa cài cái khuy ở ống tay áo vừa hỏi.
Noze ngồi dậy.. cô nhướng nhướng:
"Chị để em đi về thật à?"
Chứ cô không chịu đi cũng không muốn ngủ ở lại.. muốn phải làm sao? Monika chống hông, nhăn mặt nhìn Noze, cuối cùng trứng không chịu cá cũng không ưng, bé đẹp đang định làm gì?
Rồi Noze bỗng dưng hạ giọng.. "Nhưng chị đã mời em đến đây chơi mà.."
Cô chống tay ra đằng sau, dáng ngồi có một chút dụ dỗ ở đây..
Chị nhìn cô chằm chằm bởi không đoán được cô đang làm gì.
Ánh mắt Noze không ngại ngùng nữa hướng thẳng về phía giáo sư, ngón tay xoăn xoắn một lọng tóc mềm, cô cố tình làm điệu nũng nịu. Điệu bộ này chắc chắn làm người sắt đá cũng phải điêu đứng. Cô vuốt tay trên cái đùi thon trắng, vén nhẹ tà váy sang một bên, từng bước biến thành Noze yêu kiều nhưng cũng rất ra dáng kiêu hãnh gợi cảm.
Noh Jihye đã sẵn sàn để chính thức dẫn dụ đàn chị: "Tiền bối định để em một mình thật ạ?"
Cô Shin đã phải đứng hình một lúc để quan sát từng cử chỉ của đối phương..Chị nhếch nhếch môi, và lặng thinh.. chấp hai bàn tay ra đằng sau lưng.
_____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top