Chương 7. Tóm được.
"Ủa sao vậy? Móng tay thế này cũng bình thường mà.. chị thấy mình vẫn có thể sinh hoạt. Thậm chí bây giờ chị lấy ghỉ mũi cho em xem luôn cũng được! Để thuyết phục hơn!"
"Gabee!"
"Chứ sao trời? Chị nói toàn sự thật."
"Cái cô này, chúng tôi không chấp nhận được sự bậy bạ đó nữa. Ai đó kéo miệng chị ấy lại được không ạ?"
Căn phòng chuẩn bị ghi hình rộn ràng tiếng các ả đùa giỡn với nhau, kiểu nào cũng có. Mọi người thường tụ tập giải trí trước khi quay hình để giảm căng thẳng, hầu như phương pháp của họ đều là 'làm trò con bò'.
Ngày tàn của Noh Jihye đã đến rồi!
Monika thật sự đã trở mặt, chị ấy không nói gì kể từ đêm hôm qua, một tin nhắn cũng không có, mà Noze cũng chưa định gửi cho chị một lời xin lỗi nào.. cô e dè vì cái tôi của mình cũng khá cao.
Hôm nay hẹn nhau ghi hình cho một buổi talkshow thu âm, Noze sượng muốn độn thổ, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để dò xét xem liệu cả sự nghiệp còn lại của cô có còn nhìn mặt chị ấy được hay không.. Chỉ khi ở nơi có người Monika mới không dám hành xử cá nhân.
Cô sợ đến mức đã nằm mơ thấy ác mộng.
"Chị Aiki, Monika đến đây có sớm hơn em không ạ?"
Aiki gật đầu thành thật. "Cỡ ba mươi phút..Sao? Sao vậy?"
"Cô ấy có nói gì em không?"
"Không..Ya, chị là người duy nhất nhắc tên em với mọi người khi em đi vắng đấy. Sao em không hỏi thăm chị?"
"Em thấy không ổn rồi."
"Mà có chuyện gì?"
Quên mất là chưa kể cho Aiki nghe. Noze bối rối. Lén lén đưa mắt liếc sang vị trí Monika đang ngồi, rồi thu mắt lại ngay vì sợ chị bắt gặp.
"Monika sắp nổi một cơn thịnh nộ."
"Đâu?" Aiki ngơ ngác.. "Em lại kiếm chuyện với chị ấy nữa à?"
"Chị ấy không kiếm chuyện với em thì thôi, sao lại là em ? Chết rồi Aiki. Em lỡ miệng nói với Monika, cậu ấy là.. bạn trai của em."
"Ya..!" Aiki tròn mắt.."Em với cậu ta chính thức hẹn hò á? Em bé, em giết mình à? Rồi em công khai cho Monika biết luôn? Em..thôi chị không có quen em đâu, em.. em ra ngoài kia ngồi cạnh ai khác đi!"
Noze đánh vai Aiki một cái.
Aiki cười khổ: "Thật đó Noze, chị không muốn đối đầu với Monika.."
Nhưng trông chị ta trưởng thành như thế kia..hình như còn không thèm nhìn đến ai đã làm tổn thương mình, hoặc chị diễn kịch quá tốt..
Noh Jihye day day hai ngón tay vào nhau, ngó mắt nhìn đồng hồ.. khi vở kịch hạ xuống, Monika liệu có nói chuyện với cô không nhỉ? Chuyện mọi người tỏ ra vô tư là rất bình thường với những ai sống trước ống kính dư luận, nhưng thản nhiên đến tự nhiên như Monika thì Noze mới thấy lần đầu.
Đêm qua cô có kiểm tra lại hộp tin nhắn..
Từ số của chị, chỉ toàn những tin nhắn đã cũ trước đêm hôm qua.. Cô không biết là chị đã kêu réo mình cả một buổi chỉ vì lo lắng.
Chị nghĩ cô đi với anh trong khi cả buổi cô nói chuyện với Yeojin, chắc vì vậy mà khi anh tìm chị, chị đã thẳng thắn tấn công anh.
Mấy lời của chị quan tâm lắm.. Noze không biết chị đã từng gửi những thứ rất chân thành cho mình.
Cô lại liếc mắt nhìn qua chị thì thấy chị đang nghiêng đầu nhìn mình cùng lúc. Monika đeo khẩu trang, nhưng cặp mắt của chị kiêu hãnh như lãnh chúa. Chị ấy muốn gì? Ác mộng sắp bước ra đời thật rồi ư?
Noze nắm nắm cái áo Aiki kéo kéo..cô cứng đơ hết cả người, rất sượng.
Nhưng Aiki thì chắc chắn không muốn nếm mùi vị cái chết cùng Noze, gục đầu giả bộ không quen biết cô gái nhỏ.
.
.
.
Mọi người muốn sau buổi ghi hình sẽ đến phòng tập của LeeJung để bàn việc chuẩn bị sớm cho biểu diễn sân khấu với kế hoạch đã được đưa ra. Ai cũng đang đóng góp ý kiến để xây dựng, lâu lâu chị có chen vào nói chuyện, đáng ra chị là người nói nhiều nhất, bởi vì chị là người lớn nhất, vậy mà hôm nay chị chẳng hó hé gì nhiều. Noze cũng nín lặng, ai nói gì nghe nấy, tốt nhất cô không nên đưa ra bất kì ý kiến gì có liên quan tới chị cả.
Căng thẳng làm Noze phát điên, giữa buổi cô lẻn xin ra ngoài để nghe điện thoại.
"Monika, chị đi đâu vậy?" HoneyJ chớp chớp mắt.
"Giải lao đi, đang bàn việc mà có người đi ra ngoài, bàn cái gì nữa?"
Monika đáp gọn rồi chị cũng mở cửa đi ra.
Ai cũng thầm nghĩ trong bụng..
"Giáo sư nghiêm khắc chắc chắn đi theo để giáo huấn cái đứa vô ý kia một trận."
Nhưng Noze có điện thoại là sự thật, lúc này cô không muốn ai nghe thấy nên quyết định đi càng xa càng tốt, cố tìm một dãy hành lang vắng.
Lén lút ra tận cuối góc dãy hành lang tầng trên, hình như tầng này chẳng có bóng người hay căn phòng nào hoạt động thì mới yên tâm, vừa lấy cái điện thoại ra thỏ thẻ "Chuyện gì vậy ạ?" thôi thì ở đằng sau cũng có tiếng bước chân, cô quay lại mà không biết nên làm gì, hai mắt trố ra, chị ta bước đến từng bước với biểu cảm lãnh chúa..
Ngay bây giờ, Noze có thể chạy đi đâu?
Rất nhanh Monika đã đến chỗ rồi, chị tát một cái hất văng chiếc điện thoại trên tay cô xuống sàn.
Bàn tay cô ran rát!
Sự va chạm giữa chiếc điện thoại Noze với mặt sàn làm nên một tiếng vang lớn, bởi vì hành lang này rất trống trãi vắng người, như một tiếng nổ của thứ gì đó vậy!
Cô sợ hãi: "Chị làm gì thế ạ?"
Monika quay ngược mũi nón ra phía sau, chị nắm chặt bả vai Noze, ấn cô dán lưng vào bức tường, cô nhỏ bé đến độ chị có thể ôm trọn lấy một cách gọn gàng.
Tiền bối áp vào cắn lấy môi cô gái trẻ, trái tim cô vỡ tung.
Hành động của tiền bối Shin quá dứt khoát, không ai có thể phản kháng ngay được. Cô vừa hoảng loạn vừa thấy bối rối, bàn tay cứ quờ quạng lung tung cho đến khi nó bị chị tóm gọn.
Chờ chút, sao chị lại làm thế này ở ngay đây.. nếu nhỡ có người bắt gặp thì ra sao?
"Ưm...ha..!!Monika..!"
Chị đột ngột cắn cánh môi mềm mại của Noze kéo ra, liếc mắt nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn đang rung lên dưới sàn. Muốn đạp cho nát màn hình.
Shin Jungwoo xấu xa mỉm cười với Noh Jihye: "..em đang rất muốn nghe điện thoại hả?"
Cô không biết chị đang muốn làm gì, nhưng lồng ngực cô đang sắp vỡ ra.
Chính là cái giọng trầm sâu này, Noze nhớ ra man mác là cái âm sắc gợi cảm ấy đã luôn thì thầm bên tai mỗi khi cô say xỉn, thật lòng thì có chút gần gũi.. cô không thấy xa lạ với chị.
Monika không để Noze kịp tỉnh táo vùng vẫy, chị lại áp sát lần nữa, lần này chị cưỡng hôn cô chứ không phải thô bạo cắn một cái để cô đau rồi thôi.
Chị hôn cô sâu, gấp gáp nếm lấy mùi vị tươi mới trên đôi môi của cô gái nhỏ, còn cô thì cảm nhận được rõ vị ngọt của loại son chị đang dùng. Monika tách môi Noze ra khi con bé đã không cứ lắc cái đầu tránh mặt đi nữa, chị đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng của cô, từng sợi dây thần kinh của Noze bị kích thích độ muốn đứt ra, cô siết tay, nắm chặt lại, hít vào sâu.
Nữ tiền bối này buông tay ra khi nào cô gái xinh xắn cũng không biết, Noze bị chị cuốn vào một luồng xúc cảm mãnh liệt như trận lốc xoáy, cô quên mất mình đang ở đâu, thấy hoang mang quay cuồng...càng siết áo chị, mạnh hơn, nắm thật mạnh.."Dừng lại đi, làm ơn." Cô đang nghĩ trong đầu..
Bởi chiếc điện thoại lại rung lên bên dưới sàn, tiếng nó rung tưởng chừng như cả dãy sẽ nghe được, khu vực này trống trãi và vắng đến mức như thế đấy. Tiếng của nó làm Noze tỉnh hồn phần nào.. nếu không tắt đi biết đâu có người nghe thấy. Và nếu anh ấy nghe thấy những âm thanh này sẽ rất khó giải thích..
Cô không muốn giữa bọn họ lại tranh cãi nảy lửa vì mình.
Nhưng chị thì không, chị cứ quấn lấy cô, lưỡi của chị đi khắp nơi bên trong miệng Noze, liên tục quấy rối bên trong con bé, chị muốn rút trọn cô đây mà! Sự mềm mại ấm áp của chị đang nung chảy từng ý nghĩ của Noze, cô không thể suy nghĩ gì khác nữa ngoài thứ đang ở bên trong khuôn miệng xinh đẹp của mình. Bị ép quá, Noze không thể không buộc ra tiếng kêu nài nỉ chị giữa chừng..
"Làm ơn..Monika..ưm~"
Người này đang bắt buộc cô hậu bối nhỏ phải đáp trả, nếu không chị sẽ day dưa cho đến khi cô thở không được nữa, Noze bất lực nên phải hợp tác, cô cần phải được hô hấp, vì vậy mà vô thức chạm vào trúng thứ chị cần- khi cô trả lời, chị mới càng mãnh liệt hơn, nụ hôn nồng nhiệt như một ngọn lửa ấm áp.
Nhận ra cô gái bị giam trong vòng tay trở nên thở dốc, nó ép buộc Monika cuối cùng cũng phải tạm ngưng lại. Chị giáo sư này rõ ràng cũng đang thở lấy hơi nhưng biểu cảm thì lại đang rất mãn nguyện.
"Dừng lại.. xin chị.." Noze vừa thở vừa cầu xin, cô ấy thật tội nghiệp.
Một tay Monika nắm cổ tay Noze, chị liếc xuống dưới, một tay nâng đùi Noze lên ngang hông mình, chị cố tình ghé sát vào cổ Noze, ngửi một mùi hương man mát tươi tắn của cô vũ công nhỏ này. Khi sống mũi chị cạ vào da thịt, Noze đã run lên vì nhạy cảm, cô giữ chặt bả vai chị, cắn môi phòng hờ những âm thanh của mình.
Cô thậm chí còn nhận ra tiếng thở của hai người họ đang dần có khả năng hòa hợp với nhau.
Monika hôn nhẹ lên xương hàm Noze.. Tại sao chị dịu dàng như thế?
Khi tiền bối Shin ở gần và ôm lấy cô, Noze có một cảm giác gần gũi rất lạ lùng, mật ấm chạy dọc trong lòng.. cô luôn tìm thấy đâu đó có một Shin Jungwoo si mê mình qua cử chỉ hành động của người này, cùng với một giáo sư Monika hết sức kiêu ngạo.
Lan man suy nghĩ, Noze không biết chị sẽ nghiêng đầu hôn đến cần cổ của mình, cô kêu khẽ, lo lắng tột độ, lập tức cố ấn vai đẩy chị ra.
"Monika! Cái này chị không được-"
Cô không thấy rằng chỉ càng làm chị dính sát hơn.
Chỗ đó dần có chút đau rát..
"..sao chị lại làm thế này với tôi chứ?"
Noze cuối đầu xuống, cô như sắp khóc đến nơi, thật sự rất là đáng thương.
Khi tiền bối rời ra, chị nâng cầm cô lên..
Lúc này cô mới thấy rõ ánh mắt của một giáo sư 'không có năng lực đồng cảm' trong truyền thuyết:
"..em nên học cách thấy có lỗi nhiều hơn nữa."
Cả ngày hôm nay cô thấy có lỗi vẫn chưa đủ với chị ư? Nếu chị nhìn rõ được sự cắn rứt của cô như vậy, chị không thể bao dung tha thứ cho cô cũng được, cũng có thể ghét..Cô sẽ chấp nhận bị chị ghét bỏ. Tại sao nhất thiết lại muốn trừng phạt người ta theo cách nhục nhã này?
Monika hạ chân Noze xuống, chị xoay người nhặt cái điện thoại dưới sàn lên, đung đưa trước mặt Noze:
"Gọi lại cho cậu ấy đi."
Đây là lần đầu Monika đối xử với cô thật tệ hại.
Noze đưa tay run run ra nhận lấy cái điện thoại, tuy nhiên Monika đã không thả nó xuống tay cô, chị cho vào túi quần.
"Chị làm như vậy là ý gì?"
"Tức là em muốn gì không còn dễ dàng nữa! Lát nữa về nhà nếu em có hẹn đi chơi thì nhớ đánh phấn thật kĩ."
"..??" Nghe vậy Noze liền phản ứng, vung tay che cổ lại.
"Nếu em sợ thì có thể tránh xa chị. Mà sự thật là em có trốn ở đâu thì chị cũng bắt được em. Chơi trốn tìm cũng tốt. Mỗi ngày chị đều muốn làm như thế này với em."
"Monika??"
"Điểm nhấn là vậy." Chị búng hai ngón tay.
Shin Jungwoo..
Giáo sư cởi áo khoác, mùi hương của chị tỏa ra, nó không hề xa lạ với Noze, cô thừa nhận là đã từng tiếp xúc với nó nhiều lần. Noze giận lắm, đỏ cả mắt, cô thực sự đang rất muốn được cắn lên chiếc cần cổ trắng của chị, để lại một dấu phải đỏ đến mức bầm, để rồi xem chị sẽ xoay xở thể nào với cái vết đó.. mà lại dám làm với người khác.
Cô không nhận ra mình đang trở nên yếu mềm.
Monika để lại cái áo khoác rồi quyết định quay lưng bỏ đi trước. Muốn trêu đùa cô à? Sao lại bỏ đi? Chị mất trí rồi, Shin Jungwoo!
Noze bặm môi, dẫu sao cô cũng không thể để chị giữ cái điện thoại đến cuối ngày hôm nay. Cô mạnh dạn nắm cổ tay chị kéo lại:
"Trả cho em.."
Chị giật tay ra, nhướng mày nháy một cái, rồi lại bước đi.
"Monika.. chị điên thật rồi hả?" Cô chết lặng. Không phải chị đang định kiếm chuyện với anh chứ?
Không, chị đang từng bước bắt được cô rồi..
Cô bế tắc, xúc động tới run bàn tay..
_______\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top